Trùng Sinh Rồi! Tôi Nhất Định Giành Lại Bạn Trai
Chương 1
Diệu Lan
A..! Mễ Ly.. sao cậu lại đẩy tớ.. hic~// khóc lóc //
Tiếng khóc lóc thu hút sự chú ý của vài người trong lớp
Mễ Ly
Hả?// đơ mặt ra// *mình… chẳng phải chết rồi sao?!! sao có thể chứ? nếu mình đã sống lại hay dù đây chỉ là giấc mơ thôi thì mình cũng muốn cho con nhỏ này 1 trận bõ tức, kiếp trước nó ưỡn ẹo rồi làm đủ mọi cách, diễn đủ trò chỉ để có được Hàn Hàn, lần này nó sẽ không toại nguyện đâu!*
Diệu Lan
tớ không nghĩ cậu lại làm vậy với tớ..~// cố khóc rồi lau nước mắt// tớ với Lục Hàn chẳng có quan hệ gì cả… cậu đừng ghen vô cớ như vậy chứ..~ hic… cậu với Lục Hàn cũng đâu có phải ny đâu.. hic~~
Mễ Ly
Gì? cậu tự ngã rồi bảo tôi đẩy ngã cậu?//khinh//
Viễn Linh
Nè Mễ Ly! cậu làm vậy là quá đáng đó! đẩy người ta không xin lỗi thì thôi lại còn trưng ra bộ mặt đó nữa hả?!// quát lớn//
Mễ Ly
Bằng chứng? Tôi không làm thì cớ gì tôi phải xin lỗi?
Diệu Lan
* nhỏ này sao lại cứng đầu vậy chứ?! bình thường nó luôn nghe lời mà?!!* cậu không xin lỗi cũng không sao.. tớ cũng không trách cậu!// đứng dậy phủi quần áo//
Mễ Ly
Ồ? tôi nghĩ cậu nên đi làm diễn viên là vừa đó!// cười nhẹ//
Lục Hàn
Mễ Ly!// nói lớn//
một giọng nói trầm thấp vang lên
Diệu Lan
Lục Hàn… thật ra cậu không cần vì tớ mà quát-// bị ngắt lời bởi Lục Hàn//
Lục Hàn
Mễ Ly! sao cậu lì vậy? cậu đang bị đau tay do chấn thương lúc học thể dục mà? cậu còn có thể đẩy được người ta sao?// ra hiệu cho Mễ Ly//
Mễ Ly
* ủa mình bị đau tay lúc nào vậy? À à ok hiểu rồi* // diễn đau khổ// phải! tay tớ đau muốn chết, tớ đâu thể đẩy ai được~
Diệu Lan
Hả ?! đâu thể nào được?! cậu rõ ràng đã đẩy tớ!// tròn mắt//
Lục Hàn
Nghe rõ rồi chứ? cậu ấy bị đau tay, nếu không thì cậu ấy sẽ không chỉ đẩy cậu thôi đâu// lườm Diệu Lan//
mọi người trong lớp xôn xao
Mễ Ly
Thôi không sao đâu Diệu Lan~ cậu không cần xin lỗi, tớ cũng không TRÁCH cậu// nhấn mạnh từ trách+đi về chỗ ngồi//
Viễn Linh
Cậu nói vậy là ý gì hả Mễ Ly?// khó chịu//
Mễ Ly
Tôi ăn thịt cậu à? mà sao cậu hay chĩa mỏ vô nói vậy?// lườm //
mọi người về hết chỗ ngồi và cười khúc khích do giọng điệu của Diệu Lan lúc đó bị thé lên
Diệu Lan
//đỏ mặt// * chết tiệt!! con nhỏ đó lại khiến mình mất mặt*
Lục Hàn
Cậu hôm nay gan lớn nhỉ? bình thường cậu hiền lắm mà, chắc hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi đúng không?// nói nhỏ với Mễ Ly//
Mễ Ly
* gần quá…><* cậu quan tâm làm gì chứ?!// đỏ mặt//
Lục Hàn
*gì? ngại à? bình thường gần như này cậu ấy đâu phản ứng như vậy? trêu cậu ấy chút vậy* // vuốt nhẹ tóc Mễ Ly// tóc cậu hôm nay mượt nhỉ?
Mễ Ly
Cậu đâu cần quan tâm mấy cái này chứ!!//ấp úng// * chết rồi, bây giờ mình hiểu rõ mình thích cậu ấy nên khó mà nói chuyện như đợt trước rồi*
Lục Hàn
ồ..?* có chút dễ thương đó chứ..* được được, tớ sẽ không quan tâm nữa, nhưng hôm nay đừng hòng trốn tớ để đi ăn trưa một mình nhé! tớ đâu cướp đồ ăn của cậu!
Mễ Ly
//quay đi+ đỏ mặtx2// biết rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play