(ĐN Quỷ Khóc_Quỷ Xá & Đường Hầm Đen_Toại Dạ Luân Hồi) Người Du Hành Thời Gian
#1 - Nữ nhân Trung Cổ.
“Lý Cúc Mai, thật vinh hạnh khi lỗi dòng thời gian lại kéo cô đến con đường làm nhà du hành xuyên không gian bất đắc dĩ này..
....Nên là, tận hưởng những gì đã cố định đi nhé, nàng thơ.”
-- 𝔎𝔥𝔲𝔶𝔢𝔱 𝔄𝔫𝔥 𝔏𝔦𝔫𝔥 ⨻ Alice Adhemarius〘Khuyết Ánh Linh〙
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Trời ơi..đây là chỗ nào..? Ánh sáng mặt trời ư? chói quá..
[𝔎𝔥𝔬𝔫𝔤 ℜ𝔬 𝔗𝔢𝔫]
Không phải ánh sáng mặt trời,là đèn điện, cô không phân biệt được sao?
Lý Cúc Mai - hay tên thật của cô là Claire Wilhelm,tình cờ xuất hiện tại một toa tàu điện ngầm.
Thứ mà cô không biết nó là gì, trước giờ chỉ kéo xe thồ,di chuyển bằng ngựa,tàu điện ngầm là thứ gì cô chưa rõ.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Đèn...điện...?? Tên gọi khác của..nến..? Hay đuốc ?
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Cô sống ở thế kỷ nào mà không biết đèn điện là gì vậy?
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Nó là thứ ánh sáng chạy bằng điện,tạo ra ánh sáng và luôn giữ sáng đến khi cúp điện,phát minh bởi Thomas Edison.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Thomas..Edison..? Ai cơ..?
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
*Đặt tay lên trán* “Là giả ngốc hay ngốc thật đây?”
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Xin lỗi nếu thô lỗ cơ mà..cách ăn mặc của cô có hơi lỗi thời không..?
Một người có thân hình mập mạp đưa tay gãi đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương ai đó.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Lỗi thời...? Vào thế kỷ XI,thời Trung Cổ bây giờ, phụ nữ chúng tôi ăn mặc như này là bình thường.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Các vị..thôi thấy ai cũng có trang phục lạ mắt... *Lo lắng quan sát xung quanh*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Hả? Thế kỷ này là thế kỷ nào rồi mà còn 11? Cô gái, cô có xem nhầm lịch không đấy??
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Lịch...? *Bối rối*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Bỏ đi, cô ấy chẳng có chút khái niệm gì về đồ hiện đại cả.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Tâm trí như chỉ mãi dừng ở thế kỷ xưa xửa kia rồi.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Quái lạ..trên đời chẳng nhẽ có du hành thời gian à!?
Tiểu Nhất Bạch không nhiều lời giải thích, chỉ liếc nhìn xung quanh.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Này anh bạn..nói gì đi chứ, đừng khiến tôi hoang mang.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Thôi,anh đừng hỏi thêm,anh ấy có vẻ là kiểu người khó chịu với việc bị hỏi nhiều đấy.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Với cả người đang hoang mang thật sự là cô gái trẻ kia kìa.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Mọi người nói gì vậy..đây vẫn là thế kỷ..XI mà..mọi người đang nói gì vậy?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Tại sao tất cả mọi thứ xung quanh tôi lại kì lạ thế này..
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..?
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Cô gái, có lẽ cô mới thoát khỏi "tòa nhà trắng có logo chữ thập đỏ" nhỉ?
= Bệnh viện, mà là bệnh viện tâm thần, Tất Phàm cố ý hỏi tránh từ bệnh viện vì anh nghĩ bệnh nhân tâm thần sẽ không thừa nhận mình bị điên.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Lô gô..? Là cái gì nữa? Anh nói toàn thứ kì lạ...!
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
À..ý tôi là, logo đồng nghĩa với "biểu tượng" đó cô gái.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Chết thật, cô ta chắc chắn bị điên không nhẹ..!!"
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Nhưng cách ăn mặc làm mình có chút nghi ngờ..nếu vậy cô ấy phải mặc áo bệnh nhân chứ?"
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Để bệnh không nặng thêm thì các bác sĩ chắc chắn sẽ không cho cô ta mặc kiểu quần áo đó, nhưng sao mà..."
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Ra là biểu tượng à...chữ thập đỏ..ừm...không, tôi chẳng trốn khỏi đâu cả.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Chữ thập đỏ tôi cũng không biết là biểu tượng cho điều gì.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Phước lành chăng? Hay tai ương quỷ dữ..?
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Không đâu, quỷ dữ gì ở đây chứ, trên đời này làm gì có ma quỷ..
Nghe thế, với quan niệm của mình, Lý Cúc Mai liền phản bác với giọng điệu hơi tức giận.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Anh là tân binh nên chẳng biết gì về sự nguy hiểm của chúng.!
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Tân binh..này, tôi từng là cựu binh chứ nói gì đến tân binh..!
Tôn Sáng ngạc nhiên đáp lại, thầm nghĩ cô gái này bị sao vậy trời.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Cựu binh..? *Hiểu theo hướng khác* Ý anh là anh đã thoát khỏi sự nguyền rủa của thế giới sương mù..?!
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
*Giật mình* Thế giới sương mù gì cơ--
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Chắc chắn anh có cách hay đúng không!? Chỉ tôi với, tôi đã bị nó nguyền rủa hơn cả 10 cánh cổng rồi.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Thật quá sức chịu đựng.! Vậy mà anh cũng vượt qua sao..!?
Càng nói,mắt cô càng sáng lên như vớ được vàng,và cả hy vọng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô như nhìn một kẻ bất ổn.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Này, này...bình tĩnh đã nào, cô nói gì tôi không hiểu, cổng gì cơ..? Nguyền rủa gì...?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
...Ý tôi..anh không biết hả..?
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Tôi làm cựu binh trong quân đội thưa cô.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
...Ồ. *Thất vọng,đan tay vào nhau*
ℌ𝔞𝔬 ℌ𝔞𝔬
Mẹ ơi, chị ấy bị gì vậy? *Quay sang, ngây thơ hỏi*
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
À.. Không có gì đâu Hạo Hạo, chị ta hơi kì lạ thôi.
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Nhưng con không được đánh giá chị, nghe chưa?
ℌ𝔞𝔬 ℌ𝔞𝔬
Dạ, Hạo Hạo nhớ rồi! *Gật đầu*
𝔏𝔶 𝔐𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔲𝔫𝔤
Ngoan, sắp đến nơi rồi, ba mẹ sẽ đưa con đi chơi thỏa thích. *Xoa đầu thằng bé*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Cô gái này có được bình thường không trời..? Từ lúc lên tàu đến giờ miệng cô ta chẳng có câu nào bình thường."
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
"Trang phục nông dân của phụ nữ Trung Cổ gần như xa lạ với những người ăn mặc hiện đại trên tàu.."
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
"Cô ấy có phải diễn viên không? Diễn nhiều đến mức không phân biệt được phim và thực."
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Sao cũng được, theo dõi mục tiêu đã."
Tiểu Nhất Bạch vuốt mái tóc trắng bạc của mình rồi điềm tĩnh rút điện thoại ra, nhắn tin với ai đó.
Thi thoảng lại liếc nhìn sang người phụ nữ mặc sườn xám xanh lam xách vali đang lo lắng nhìn quanh.
TNB 📩 > Mục tiêu đã nằm trong tầm nhìn, tiếp theo phải làm gì đây?
??? 📩 > Anh đừng có làm lộ chuyện, xem ả ta định đi đâu đã.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Ừm...." *Ngước lên* "Sao..buồn ngủ thế này..? Thuốc mê..?"
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
"Khoan đã, sao tự dưng lại..."
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Chắc vẽ nhiều quá nên..thôi chợp mắt như vậy cũng tốt...." *Nhắm mắt lại*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Cái cảm giác mất ý thức khi bước vào cổng máu, có lẽ đây là cổng máu tiếp theo..."
"Kính thưa các hành khách,chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối."
"Ga cuối khách sạn tự do."
"Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự!"
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Các bạn có nghe thấy tiếng ai đó nói không? Kì lạ quá..!
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Đó chỉ là tiếng thông báo bình thường thôi mà cô gái.. *Vươn vai*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Hành khách...quỷ khách ư..? Thì đúng là cổng máu rồi..!"
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Chuyến tàu..tàu thủy à? Nhưng ở đây đâu phải biển..? Hành lý..? Cái gì là ga cuối cơ..?"
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Tôi ngủ thiếp đi à?"
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
*Nhìn sang phía mục tiêu ban nãy đã mất tăm không dấu vết*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Người đó đâu rồi?"
#2 - Xa Lạ.
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ga cuối đâu phải thế này.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Ga cuối không phải là di động sao?" *Vén tay áo, nhìn đồng hồ*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Sao 20 phút là đến rồi?"
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"...Khó lòng ả ta còn có đồng bọn."
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi. *Đặt tay lên cằm, nhíu mày*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc chăng?
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm,màn hình lớn còn phát ra..hehe.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
*Híp mắt, nín cười* Pfff...
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Màn hình lớn? Lỗi trong công việc? Công việc gì cơ? Điều hành chiếc tàu này á..."
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
*Thắc mắc* Phát ra? Phát ra cái gì?
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Hừm.. *quan sát cậu sinh viên* Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Lúc đó cảnh tượng ấy...haha, anh hiểu mà! *Cười đê tiện*
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Ồ..! *Hiểu ra*
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
Pff..haha! *Cũng cười theo*
Cô bạn gái bên cạnh có vẻ không hài lòng lắm.
Ai mà chả tức khi tên người yêu của mình bàn chuyện tầm bậy tầm bạ trên tàu.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
Này thì "ha ha ha"! *Véo tai Chí Minh*
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
Nghe một cái là hứng thú luôn đúng không..!? *Cáu giận*
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
Đau đau đau..! Anh sai rồi, anh sai rồi.! *Kêu đau nhưng không dám giật tay Tĩnh Nghị ra*
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
*Thả ra* Hừm..!
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
.. "Ouch..!!" *Xoa xoa phần tai đang đỏ*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Câm lặng khi thấy cảnh tượng đó* "Cô gái đó..sao dám nhéo tai đàn ông...?"
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Thời mình..bị như vậy chỉ có bị đánh chứ không tự tiện trách phạt người khác nếu không phải con mình được.."
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Đây...là tương lai...?"
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Các người đàn ông đó một khi nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy đấy!
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
*Đột ngột quay sang lườm người bên cạnh* ...𝐂𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?
𝔅𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔥𝔲𝔶
*Giật thót tim, nhắm mắt rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng* ...
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Chuyện này..? Là chuyện gì? Tại sao đàn ông lại hứng thú? Chẳng nhẽ là quyền lực hoặc chiến tranh?"
𝔏𝔶 𝔐𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔲𝔫𝔤
*Đặt tay lên cằm,vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh* Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng.
𝔏𝔶 𝔐𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔲𝔫𝔤
Nên mới thành thế này.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Hệ thống gì cơ? Hệ thống phân cấp tầng lớp nhân dân á?
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Không phải đâu. *Thở dài* Cô thực sự chẳng hiểu biết gì về tàu điện mà vẫn đi à?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Tôi đâu có đi..? Tôi thực hiện nhiệm vụ của cổng máu, thì nó dịch chuyển tôi đến địa điểm này.!
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Cổng máu..??
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
Chắc cô ta nói nhảm thôi, đọc nhiều tiểu thuyết quá nên là bị ngáo mà.
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Ừm..tớ cảm thấy cô ấy đúng là tâm lý có vấn đề.
ℌ𝔞𝔬 ℌ𝔞𝔬
Ba mẹ, con có chút sợ.. *Ánh mắt long lanh nhìn sang Đổng Đình*
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Hạo Hạo đừng sợ, ba mẹ đều ở đây mà. *Xoa lưng con trai mình, nhẹ nhàng trấn an*
An ủi thằng bé xong, Đổng Đình quay sang chồng, hỏi :
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
ℌ𝔞𝔬 ℌ𝔞𝔬
*Nhìn theo cha,vẫn thấy hơi sợ*
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
*Cũng nhìn theo cặp vợ chồng*
𝔏𝔶 𝔐𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔲𝔫𝔤
Mới qua hai mươi mấy phút thôi, làm sao xuống được?
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
*Nhướng mày,nhìn đồng hồ trong tay* Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là 3 phút.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Từ lúc thông báo đến giờ đã là 3 phút rồi.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn...? *Thấy hơi lo thật*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Nhìn xung quanh, phát hiện làn sương mờ màu đen* "Là..là sương mù..!"
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Vội vàng phi ra khỏi tàu* Mọi người mau mau xuống đi!! Làn sương mù đang tiến đến gần rồi!
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Này chị gái, đừng có nói năng lung tung nữa! Để tôi gọi điện khiếu nại--
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
...Đệt,còn không có sóng ! *Vừa mở đã thấy màn hình hiển thị vô sóng*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Ra khỏi đây mau lên đi!! Nếu không làn sương mù sẽ xé xá-- *Nhìn sang thấy Hạo Hạo* Ừm..
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Làn sương mù sẽ làm gì? *Nhìn sang Lý Cúc Mai đã ở ngoài toa tàu*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Nói chung là cứ ra đi, các người muốn ngạt khói hay ra ngoài hít thở?!
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Trời ạ..bây giờ phải làm sao? *Mím môi*
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Ở lại cũng không được, đi cũng chưa chắc.
Tất cả đồng loạt nhắm mắt suy nghĩ,lựa chọn phương án tốt.
Trừ Tiểu Nhất Bạch đang âm thầm quan sát và Lý Cúc Mai đang kêu khản cổ bên ngoài.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Mọi người à..! Mau ra nhanh nhanh đi!
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Làn sương mù sắp tới rồi đó! Nếu không ra, tất cả sẽ..toi cho mà xem..!
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
*Bịt tai Hạo Hạo lại* Cô đừng ăn nói tào lao nữa! Hạo Hạo mà bị cô dọa cho khóc là cô coi chừng tôi!
Vừa bỏ tay ra khỏi hai tai của Hạo Hạo thì...
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
E rằng chỗ này không đơn giản lắm.
ℌ𝔞𝔬 ℌ𝔞𝔬
Ahh..! *Hoảng sợ che đầu lại*
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
*Bực bội khi thấy con mình bị dọa* Anh đừng nói bậy.
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Anh mà làm con tôi sợ lần nữa, tôi không tha cho anh đâu! *Chỉ tay thẳng mũi Tiểu Nhất Bạch*
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Người lớn gì mà chỉ biết dọa trẻ con à?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Bây giờ là giờ nào nữa mà còn cãi nhau...mọi người mau đi nhanh đi..!!
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Bất lực* Thôi được..các người đã không nghe thì cứ ở đấy chờ vận mệnh đến tìm đi..
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Tôi đi trước..! Tạm biệt hoặc vĩnh biệt các người.
Sau đó, Lý Cúc Mai đành bất lực bỏ đi, mọi người đã không nghe thì cô có giải thích thêm cũng đều vô ích cả thôi.
Lằng nhằng với đám người không hiểu chuyện này thật hao tổn năng lượng.
Chi bằng để dành sức cho người xứng đáng hơn.
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
"Ban nãy cô ấy nói gì đó về sương mù.." *Liếc quanh*
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Ây...*Chỉ tay về dải sương đen* Các anh nhìn phía đó kìa!
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Hả...? Có cả sương mù trên đây à? Ảo diệu thế??
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Xem ra lời cô ấy nói ban nãy là đúng..
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
Hừ, quan tâm người điên nói thì anh cũng điên theo đấy!
Hai bên đều có hai dải sương mù đen đặc lan dần ra phía khoang còn hành khách như khói bốc lên luồn qua ống.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Xem ra chỗ này đúng thật là không thể ở được lâu, như cô gái kia ban nãy đã hối chúng ta xuống tàu."
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Nhìn làn sương mù này cho tôi cảm giác bất an.." *Linh cảm mách bảo*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Thôi, dù cho có chuyện gì xảy ra, vẫn nên ra ngoài sẽ tốt hơn."
Nghĩ xong, Tiểu Nhất Bạch đứng dậy, quyết định bước ra khỏi khoang tàu.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
Ơ này..đây là chuyến cuối rồi, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được nữa đâu. *Nhắc nhở*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
*Không thèm nghe theo, vẫn quyết định rời khỏi đây*
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
Hầy... *Đặt tay lên trán* Thật cứng đầu nhỉ..
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Là các người tự tìm đường chết, tôi không chịu trách nhiệm."
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Vẫn không đành lòng bỏ họ lại* "Nhưng...mình nói thế thì có chút kì lạ, họ không tin cũng phải."
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Cơ mà mình đâu thể làm gì khác."
Cô mang tâm trạng vừa man mác buồn vừa có chút giận bước đi trên hành lang lạ lẫm.
Mọi thứ ở đây thật xa lạ với cô, xa lạ đến cùng cực.
Cô chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, dù cố gắng hiểu bối cảnh nơi đây nhưng vẫn không thể quen thuộc nổi.
Từng cảnh vật như một thế giới nơi mà mọi thứ cô thân thuộc đều không có lấy một cái.
#3 - Người Không Dễ Tin.
Phía bên kia, về nơi những vị khách vẫn chưa biết chuyện gì.
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Chúng ta cũng nên ra ngoài không?
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Ban nãy lời cô gái kia cũng chứng minh có sương mù lạ rồi, vậy chúng ta nên tin cô ấy lần nữa không?
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm.
𝔇𝔦𝔢𝔫 𝔊𝔦𝔞𝔦 𝔑𝔤𝔬𝔠
...và đang tiến về phía chúng ta. *Ánh mắt thoáng hiện sự e ngại*
𝔅𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔥𝔲𝔶
*Mặt mũi vẫn ủ ê do mới bị lườm cháy máy, đưa tay gãi đầu* Anh không biết.
𝔅𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔥𝔲𝔶
Các cậu nghĩ sao? *Quay sang nhóm bạn*
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
*Vẫn không tin Claire* Chỉ là hỏng hóc thôi, chẳng phải là khói bụi gì đó à?
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
Ừm..anh thấy dù có hỏng hóc thật thì cũng không nên như thế này.
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
*Nghiêm túc suy nghĩ* Hoặc là cháy tạo ra khói, lúc ấy hít phải thì nghẹt thở mất.
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
Anh thấy ra ngoài vẫn tốt hơn.
Nghe người yêu không cùng quan điểm với mình, Tĩnh Nghị nổi giận.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
*Chống hông* Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không!?
Nghe vậy, Chí Minh đành thở dài, không nói gì thêm.
Ngay lúc ấy, Trang Tất Phàm nhìn bóng dáng Tiểu Nhất Bạch rời đi qua cửa kính.
Không biết là do thấy anh có vẻ đáng tin cậy hay linh cảm chỉ đường, Tất Phàm quyết định đi theo.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
"Mẹ kiếp..liều thôi!"
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
*Đứng dậy, vội vã đuổi theo* Anh gì đó ơi! Chờ tôiii!!
Bây giờ khoang hành khách chỉ còn 11 người.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
Đã có ba người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao? *Hơi đắn đo*
Một người, hai người đi thì không sao.
Nhưng đã tận ba người rời đi thì không phải ít.
Điều này khiến mọi người nhất thời nghi ngờ chính quyết định của mình.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
*Cau mày* Đi hay đợi?
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
*Cân nhắc* Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Mọi người hãy ra ngoài đợi, dù gì như cô gái kia ban nãy đã nói.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Không phải sương mù thì cũng là khói, hít vào độc hại, không nên ở lại.
Thấy mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, Tôn Sáng nói thêm.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Lên trên có sóng rồi có thể liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm.
𝔗𝔬𝔫 𝔖𝔞𝔫𝔤
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người,không sao cả.
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔘𝔶
Anh nói đúng rồi!
𝔗𝔯𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔥𝔦𝔢𝔫 𝔗𝔲𝔬𝔫𝔤
Thật sự ở dưới này ngồi đợi, chi bằng lên trên xem điện thoại có sóng không. *Chêm thêm*
[𝔎𝔥𝔬𝔫𝔤 ℜ𝔬 𝔗𝔢𝔫]
*Cũng đồng tình* Đúng, tôi có việc gấp, không có thời gian mà ở đây.
Thấy mọi người đa phần đều tán thành ý kiến rời đi, Đổng Đình cũng quay sang chồng.
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi.
𝔇𝔬𝔫𝔤 𝔇𝔦𝔫𝔥
Thà trễ tàu cũng sẽ được bồi thường, không lỗ gì nhiều đâu.
𝔏𝔶 𝔐𝔦𝔫𝔥 𝔗𝔲𝔫𝔤
Anh kia nói có lý..đi thôi, em dắt con nha.
Tống Chí Minh thấy tất cả đều đồng loạt xuống tàu liền bồn chồn quay sang người yêu.
𝔗𝔬𝔫𝔤 ℭ𝔥𝔦 𝔐𝔦𝔫𝔥
Này, họ đều chuẩn bị xuống tàu rồi--
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
Tôi thấy rồi! *Vẫn cáu vì bị nhắc nhở* Còn cần anh nói à?
𝔗𝔯𝔲𝔬𝔫𝔤 𝔗𝔦𝔫𝔥 𝔑𝔤𝔥𝔦
*Không cau có nữa, giọng cũng đỡ gắt lại* Nếu tất cả đều xuống thì chúng ta cũng đi.
Hai người bạn ngồi bên cạnh đều gật đầu.
Bên kia,nơi Lý Cúc Mai đáng lẽ sẽ đi được qua khu quét thẻ an ninh.
Nhưng do lạ chỗ, lại càng không quen thuộc địa hình mà trong mắt cô nó như ổ sắt nên cô bị lạc.
Nhưng may là có Tiểu Nhất Bạch đi theo nên đành dẫn cô đi để tránh lạc thì khổ.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Cô gái này nói đúng, và chắc chắn biết nhiều hơn vẻ ngoài kì lạ kia."
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
"Nên thôi..dắt 'kẻ ngốc' này đi cũng không tệ,coi như tiện đường giúp người vậy."
Bỗng từ phía sau Trang Tất Phàm lao đến, tốc độ tỷ lệ nghịch với cân nặng hơi không được kiêm tốn của mình.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Đợi..đợi tôi..! *Vừa chạy vừa gọi* Chúng ta cùng lên!
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Cũng có người theo à? Xem ra vẫn còn người có nhận thức cao."
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Vậy thì không phải đơn thân độc mã rồi!" *Vui vẻ bước tiếp theo sau Tiểu Nhất Bạch*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
À, cô cũng ở đây à, cô gái từ thời Trung Cổ? *Nhìn sang Claire*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Vâng,cảm ơn vì biệt danh,dù nó có chút lố bịch.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Haha, xin lỗi,xin lỗi! *Cười xòa*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
À mà này anh bạn,sao cô gái này lại đi chung đường với anh? Tôi tưởng cô ấy phải đi trước chúng ta?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
*Xấu hổ không dám nói* ...
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Cô ấy lạc đường,nên mãi không mò được đường ra,nên tôi dẫn theo, có vấn đề gì không?
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
À không không! Giúp người là chuyện tốt.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Cơ mà sao anh lại nắm cổ tay cô ấy thế? Dẫn thôi mà, có cần phải...-
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Chẳng lẽ phải nắm tay? Chúng tôi không thân đến vậy đâu.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Ây không không! Ý tôi là chỉ cần kêu cô ấy đi theo là được rồi, sao còn nắm cổ tay?
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Ban đầu thì đúng là như anh nói, tôi đi đầu, cô ấy đi theo.
Tiểu Nhất Bạch liền kể lại tình huống lúc đó.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Này...hay là đừng giữ khoảng cách như thế được không...? Tôi thấy nơi này không an toàn.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
*Đứng lại, quay đầu lại* Ý cô là gì?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Có nghĩa là nhỡ anh bị ma bắt trước mặt tôi, hay đột ngột biến mất thì sao...?
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Thôi,có mình anh là theo tôi à, tôi không nỡ để mất đồng đội đâu.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Được rồi... *Chủ động nắm ngay cổ tay của Claire rồi đi chậm lại để tránh cô không theo kịp*
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Cô sợ cũng phải, nhưng hơi nghĩ sâu xa rồi.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Cảnh giác vẫn tốt mà...với cả tôi nói thật, được một lúc thì anh sẽ dần nhận ra nơi này không an toàn đâu!
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Rồi anh không tin cũng sẽ phải TIN!
Chợt nhận ra mình hơi hấp tấp,Cúc Mai đành xin lỗi,giọng không cao lên như ban nãy.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Thành thật xin lỗi, tôi hơi quá khích.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
*Bình tĩnh như chơi* Kiểu người như cô tôi gặp nhiều rồi, khỏi phải lo.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"May thật, chứ trong Huyết Môn mà xích mích với đồng đội thì dễ chia rẽ niềm tin cho nhau lắm."
Trong tâm trí Claire vẫn luôn khẳng định đây là Huyết Môn, là cổng máu 100%.
Và tình huống họ đang gặp phải đến từ sự sắp đặt của Huyết Môn.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Ồ, ra là vậy à? Cô cũng thật dính người đấy cô gái.
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
Anh nói gì? Thật thô lỗ. *Khẽ liếc Trang Tất Phàm*
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Ấy..! Tôi chỉ đùa thôi mà, cũng không có ý gì cả.
𝔗𝔦𝔢𝔲 𝔑𝔥𝔞𝔱 𝔅𝔞𝔠𝔥
Anh không cùng họ đợi tàu mà đi theo lên đây làm gì?
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
*Đi sau sát nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách* Tôi cảm thấy đoàn tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy nên mới bám đuôi anh.
𝔗𝔯𝔞𝔫𝔤 𝔗𝔞𝔱 𝔓𝔥𝔞𝔪
Và ở trong tàu còn có mùi tanh tanh..kiểu rỉ sét ấy!
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Máu người.." *Rờn rợn*
𝔏𝔶 ℭ𝔲𝔠 𝔐𝔞𝔦 - ℭ𝔩𝔞𝔦𝔯𝔢
"Giờ mình nói thì sẽ gây hoảng loạn, không được! Có nhiều thứ tốt nhất không nên biết vẫn hơn."
Thế là Lý Cúc Mai đành giấu sự thật trong lòng, không dám tiết lộ.
Mà cô có nói chắc gì anh ta với hắn tin,nhất là tên Tiểu Nhất Bạch đang dắt tay cô.
Trông hắn điềm tĩnh lắm,không hề giống người dễ tin nhanh như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play