ÁN MẠNG KÝ TÚC XÁ
Chương 1: Sự bắt đầu của cơn ác mộng
Tô Lệ
Xin chào mọi người //mở cửa//
Thiên Hoa
//liếc nhìn 1 cái//
Lưu Thanh
Chúng tớ đợi cậu đấy~
Tô Lệ
// ôm mặt ko thể tin nổi//
Lưu Thanh
ở đây bt điều chút đi ?
Thiên Hoa
//túm tóc Tô Lệ//
Cả 3 người bọn họ xúm lại chụp những tấm ảnh kể cả những tấm quần áo tả tơi
Tô Lệ
......//lấy tay ôm bản thân//
Đó là lần mà tôi vẫn không thể quên được.Bọn họ luôn bắt nạt tôi cả 1 học kỳ, dù tôi đã xin chuyển lớp cứ ngỡ là sẽ thoát đc nhưng không....
Tô Lệ
//vào lớp mới và đứng sững//
Lưu Thanh
Chào//nụ cười ngây thơ//
Thiên Hoa
nào sao lại đi cơ chứ//vẫy tay//
Tố Uyên
đừng nghĩ chuyển lớp là tụi này để yên nhé
Tố Uyên
//đi lại túm tóc//
Tố Uyên
Mày nghĩ tố cáo r chuyển lớp là thoát khỏi tụi tao đc à
Lưu Thanh
không hổ là học bá mà ra tay khiến người ta thật không ngờ mà
đó là lần mà tôi biết thế nào là có tiền mà còn có quyền thì làm gì chả được
Mọi ngày bọn họ không những là bắt nạn mà còn sai khiến nhiều điều .Ai trong trường cũng biết kể cả thầy cô nhưng họ làm ngơ vì sợ đắt tội
Tôi cũng chỉ mong là khoảng thời gian này sẽ qua nhanh
Nhưng không tôi quá ngây thơ
một khi đã ngã vào một cái hố thì hố sâu còn có hố sâu hơn mà người như tôi không tiền không quyền thì lm gì được bọn họ chứ .....
Tô Lệ
"tại sao không phải người khác"
Tô Lệ
"tôi đã đắc tội gì chứ"
Chương 2:Nơi an ủi duy nhất
Cô bước tới quầy tiếp đón
Tô Lệ
Cháu đi đây//quay người//
y tá
"thật tội nghiệp,cha mẹ mất sớm phải làm các công việc để vừa học vừa phải lo cho chị .Sao mà khổ thế không biết"//thở dài//
Bác sĩ
Này ,sao mà thở dài thế?
Bác sĩ
Cô bé đó lại đến à
Tô Lệ
//mở cửa phòng bệnh//
Tô Lệ
C-chị"vẫn đang ngủ à"
Tô Lê
//mở mắt +ngồi dậy//
Tô Lê
Lệ Lệ,em đến đến thăm chị à//hớn hở//
Tô Lệ
Em đã nói ngày nào cũng sẽ đến mà
Tô Lệ
Chị xem,em đem gì tới nè//xoè ra//
Tô Lê
Oa,là một vòng hoa//vui vẻ//
Tô Lê
Em đã tự tay đan sao//cười ngây ngô//
Tô Lệ
ừm, cái này của chị//đeo lên đầu Lê Lê//
Tô Lê
Còn cái kia là của em đúng không?//chỉ tay//
Tô Lệ
chị xem nè, 1 cái là của chị 1 cái của em //mỉm cười đầy vẻ mệt mỏi//
Tô Lê
Em lại mệt do làm thêm à//ngây ngô hỏi//
Tô Lệ
//nhẹ nhàng xoa đầu Lê Lê //
Tô Lệ
Em còn nhiều bài tập chưa làm nữa
Sau khi cánh cửa đóng lại
Tô Lê
chừng nào mới được xuất viện đây
y tá
^^tôi không làm phiền nữa//đóng cửa cái rầm//
Tô Lê
"ồn ào chết đi được"
Tô Lê
Hay là mau lén theo em gái nhỉ?
Chưa suy nghĩ gì thêm cô đã trực tiếp hành động trèo ra ban công rồi nhảy 1 cái rơi đúng vào cái cây bên dưới
Tô Lê
Tch...thật là cản trở
Cô vội chạy ra cổng và nhanh gọn trèo qua cửa rào
Tô Lệ
//đang đi trên đường tới quán làm thêm//
Tô Lệ
// bị kéo vào hẻm nhỏ//
Lưu Thanh
//tiến tới đặt 2 tay lên vai//
Tố Uyên
//đang chuẩn bị ra tay//
Một cái thùng cạnh đó bị đá văng ra tạo ra tiếng động lớn rồi từ từ lăn tới chỗ bọn họ
Không 1 âm thanh nào đáp lại
Tố Uyên
Chắc chỉ trùng hợp
Vừa nói xong một bóng người đã đi tới quát lớn
người lạ
Ban ngày ban mặt mà kéo bạn học vào hẻm làm gì hả!?
người lạ
Không học mà la cà
người lạ
Tôi báo cảnh sát giờ//rút điện thoại//
người kia chỉ vô tình đi ngang nhưng 1 tiếng động vang từ ngõ mà vốn không định vì trễ giờ bỗng 1 người chỉ tay vào hẻm và còn nói như ra lệnh nên buộc bước vào và đã ngăn cản hành vi kia
chương 3: Bệnh viện
đã qua cỡ mấy tuần sau vụ ngày hôm đó mà nay là ngày nghỉ nên Lệ Lệ đã đến thăm và ở chơi với Lê Lê
Tô Lệ
nay em rảnh nên sẽ ở chơi với chị lâu hơn á nha
Tô Lê
Woa cuối cùng cũng được rồi
Tô Lệ
Chị muốn thực hiện việc gì không nào?
Tô Lê
Lê Lê rất muốn được đu dạo cùng Lệ Lệ Lệ đó nha
Tô Lệ
được rồi ,đi thôi nào
Bác sĩ
Chào, tôi đến báo cáo tình trạng
Tô Lệ
em sẽ ra ngoài một chút nhé//xoay người//
Hai 2 đã ra và nói về tình trạng của Lê Lê
Tô Lệ
được rồi, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Vâng,giờ tôi phải làm việc rồi
Tô Lệ
chị ơi,sao này em mà không giữ lời mà không đến thăm chị nữa á
Tô Lệ
"không được nghĩ vậy"
Tô Lệ
được được,nghe chị hết
Hai người đã trò chuyện với nhau trong khu vườn
Tô Lê
Em nhìn xem cái bụi kìa//chỉ tay//
Tô Lê
Nó chỉ thiếu một chút má-
Tô Lê
"tỉnh táo lên sao lại thốt ra lời như vậy??"
Tô Lệ
Sao vậy chị,chị nói gì cơ?
Tô Lê
Nó phải thêm bông hoa nhiều hơn
Tô Lệ
Vì nó là 1 bụi cây không nở hoa được đâu vì bụi này không có hoa
Cô kiên nhẫn giải thích cho Lê Lê nghe
Tô Lê
//tựa vào vai Lệ Lệ ngủ đi//
Tô Lệ
Haizz...//vuốt đầu Lê Lê//
Tô Lệ
Sau này em không còn đến thăm nữa thì cũng đừng buồn em
Tô Lệ
Vì có thể em đã đến 1 nơi rất xa và em luôn đợi chị
Tô Lệ
Luôn Luôn vẫn sẽ đợi và...
Tô Lệ
và...và ...có cả ba mẹ chúng ta
câu cuối mà Lệ Lệ nói nhỏ với Lê Lê gần như không thể thốt thành lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play