Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Mang Thai, Cô Ấy Thật Khó Chiều.

1. Mang thai

Ôn Tống Mỹ mang thai rồi.

Nhìn vài que thử thai in rõ hai vạch trong tay, cô rơi vào trầm tư.

Tháng trước tốt nghiệp đại học, khi tụ tập ăn mừng cô không kiểm soát được mà uống thêm vài ly.

Thường ngày cô thích uống chút rượu nho, ở tầng trên của quán đêm này cô có hẳn phòng nghỉ và tủ rượu riêng.

Khi tụ tập ăn uống không vui vẻ, sau khi tàn tiệc cô nghĩ đến việc lên lầu để uống thêm một chút.

Khi người ta uống rượu, tâm trạng sẽ dễ dàng trở nên hăng hái hơn bình thường, biểu hiện cụ thể của cô là dám làm những điều không phù hợp với giới hạn.

Cô đứng trong thang máy, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay trắng mịn và thon dài duỗi ra chặn cửa thang máy.

- Xin lỗi, hãy chờ một chút.

Giọng nói truyền đến tai. Ôn Tống Mỹ ngẩng đầu lên, khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông bên ngoài và đôi mắt của họ chạm phải nhau.

Cổ áo của anh đã bị tháo hai nút, xương quai xanh lộ ra trong tầm nhìn của cô.

Ánh sáng bên ngoài lộn xộn nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai hoàn hảo của khuôn mặt anh.

- Xin lỗi.

Khi vào thang máy, anh gật đầu tỏ ra xin lỗi vì đột ngột xuất hiện.

Ôn Tống Mỹ ngẩn ra một lúc, cong môi trả lời.

- Không sao.

Người đàn ông quay lưng lại, thấy nút "79" đã sáng lên, lặng lẽ thu hồi tay của mình.

Ôn Tống Mỹ lùi lại hai bước, như vậy cô mới có thể quan sát rõ hơn người đàn ông trước mặt mình.

Chiều cao được đo bằng mắt thấy vượt quá 185cm, vai rộng eo hẹp, mông cong và chân dài.

Áo vest được cầm trong tay và áo sơ mi của anh đã bị kéo lên một chút, lộ ra cánh tay nhỏ nhưng chắc chắn.

Chỉ điều này là có thể xác định, người này chắc chắn là loại mặc áo thon gọn và khi không mặc thì lộ ra mỡ thừa.

Mặt này phù hợp với vóc dáng này, nói một câu là cực phẩm cũng không quá.

*Ực...

Ôn Tống Mỹ rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, quả thật là một cô gái rất thèm ăn.

Rất nhanh thang máy đến tầng 79.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông lùi hai bước sang bên cạnh và lịch sự chờ cô đi trước.

- Cảm ơn.

Ôn Tống Mỹ mỉm cười, đi ra ngoài một cách lúng túng.

Có lẽ sợ cô thực sự ngã, người đàn ông sau khi đuổi theo đã tốt ý đỡ cô một cái nhưng Ôn Tống Mỹ lại nắm chặt tay anh.

Rõ ràng là không ngờ đến động tác của cô, người đàn ông nâng mắt nhìn lại và đối diện với cô.

Ôn Tống Mỹ nâng môi lên, ngón tay khéo léo cào vào lòng bàn tay anh.

- Anh có thiếu bạn rượu không?

- Hử?

- Ý tôi là tôi có thể cùng anh uống vài ly không?

Rõ ràng là cô chủ động đề nghị, cuối cùng lại trở thành việc cô phải cố gắng uống rượu với anh.

Người đàn ông cười thấp giọng.

- Em có biết tôi là ai không?

Ôn Tống Mỹ nhíu mày, nhìn lại và kết luận.

- Anh là chàng trai đẹp trai.

Người đàn ông nhếch môi, làm cho Ôn Tống Mỹ càng thêm rung động.

- Uống không?

Cô lại hỏi nhưng vẫn là cách tiếp cận giống khi nãy, cô lập tức trả lời sau một giây.

- Uống đi. Tôi mời anh.

Nói xong, cô kéo người đàn ông đi đến phòng rượu của mình, nhưng bất ngờ bị anh kéo ngược lại, cô rơi thỏm vào lòng anh.

- Đi, tôi mời em.

Tiếng nói của anh có thể so sánh với giọng diễn viên, trong đêm nóng bức là thuốc tình yêu tốt nhất, ít nhất Ôn Tống Mỹ đã ăn đòn này.

Cô rất tự nhiên dựa vào lòng anh, tận dụng cơ hội vuốt ve cơ thể anh, mặc dù cách lớp áo nhưng hình dạng rõ ràng như khối không thể giả mạo.

Ôn Tống Mỹ nghiêng đầu cười, cánh tay tự nhiên vòng quang eo của anh.

Hai người đi theo tư thế như vậy đến phòng rượu của anh, trong phòng rượu, cô tìm thấy hai chai rượu mà cô luôn thèm nhưng chưa mua được, sau khi anh gật đầu, cô lấy ra những chai rượu đó.

Dự kiến đi đến phòng nghỉ của cô, kết quả lại trở thành phòng của anh.

Tuy nhiên, bố cục phòng nghỉ của cả tầng đều tương tự, sau khi người đàn ông mở cửa, cô tháo bỏ đôi giày cao gót, nhẹ nhàng tìm thấy bình rượu và ly trong tủ.

Không hài lòng với không khí trong phòng, cô lại một đóng chai và lon đến ban công.

Cỡ độ cao 79 tầng để ngắm cảnh đêm rất phù hợp, Ôn Tống Mỹ ngồi xổm, vừa dọn váy vừa thúc giục.

- Anh qua đây ngồi đi.

Người đàn ông ôm ngực, nhìn cô cười mà không nói gì.

Không có phản hồi, Ôn Tống Mỹ quay lưng lại.

Có lẽ là do rượu vừa uống bắt đầu dần lên đỉnh, má cô nổi lên màu đỏ, đôi mắt cũng bị ẩm mượt.

Cô nháy mắt, nâng tay đeo lên eo anh, giọng mềm mại như đang dụ dỗ.

- Anh ngồi đi nào.

Người đàn ông thu lại nụ cười trên môi, nắm chặt tay cô đang háo hức.

Ôn Tống Mỹ là một người cô chấp, thấy anh không động đậy, cô cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Cuối cùng, người đàn ông vẫn thua trận trong ánh mắt sáng rực của cô.

Anh ngồi xa, Ôn Tống Mỹ không thể gọi anh dậy nên tự động di chuyển từng chút một đến bên cạnh anh.

Uống một ly rượu, cô đã siết chặt lấy anh.

- Thật sự không thử một chút sao?

Ôn Tống Mỹ nghiêng đã nhìn anh.

- Cảm nhận đi, rất ngon.

Khi lời nói kết thúc, cô lấy ly rượu và uống hết trong một hơi, sau đó lật người ngồi lên người anh.

Cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh, môi cô thẳng tiến vào môi anh.

Cảm nhận ẩm ướt và mềm mại rơi xuống, mùi rượu ngọt ngào đậm đà cũng không thể che giấu được hương thơm mờ ảo trên người cô.

Miệng lưỡi cô liếm qua góc môi của anh, anh không thể kiểm soát được mà mở miệng chào đón sự đến của cô.

Rượu đỏ tươi từ miệng cô trôi vào miệng anh, dư thừa chảy xuống môi cô.

Anh đã ngửi thấy mùi rượu và mùi của cô.

Trong đêm tối, tiếng hút càng rõ ràng, hôn thắm dần mất kiểm soát.

Vai của Ôn Tống Mỹ dính ở ngực người đàn ông, cố gắng chống lại đòn tấn công ngày càng mạnh mẽ của anh, nhưng tay của người đàn ông giữ chặt sau đầu cô, cắt đứt mọi lối thoát của cô.

Hít thở xen kẽ, không khí dần trở nên mỏng manh, trước khi Ôn Tống Mỹ sắp thiếu oxy, người đàn ông cuối cùng cũng buông ra.

Ngực anh đang run rẩy dữ dội, những thay đổi trên cơ thể đủ để chứng minh tình trạng của anh lúc này.

Ôn Tống Mỹ hiện tại đang bối rối, chỉ ngơ ngác nhìn anh, nhìn anh đưa tay lau nhẹ vào má cô.

- Chưa biết tôi là ai sao?

Cô không phân biệt được có phải là say rượu thật hay chỉ là người tự say, đôi mắt lấp lánh trả lời.

- Anh là người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt.

Người đàn ông dường như có chút tức giận, cột tóc rối ở gáy cô lại sau tai và hỏi.

- Không hối tiếc sao?

Ôn Tống Mỹ chê anh lải nhải, tiến lên và cắn vào môi anh, người đàn ông "sốc" một tiếng nhưng lập tức trở thành chủ động.

Anh ôm eo cô, một tay đỡ mông cô, dễ dàng đứng dậy với cô.

Hôn đường từ ban công đến gường, khi chìm vào trong chăn, người đàn ông dừng lại một chút.

- Ngày mai tỉnh rượu xong đừng khóc.

Ôn Tống Mỹ không muốn nói chuyện, vươn tay nắm lấy chiếc nơ cổ áo đã lệch của anh.

Người đàn ông nhíu mày, đợi cô tháo nút thắt lưng, anh liền nhanh chóng lấy nó và buộc hai tay cô lại trói trên đầu.

Hôn liếm nhanh chóng dữ dội lại rơi xuống, đôi môi anh hôn qua từng nơi, cô bị rượu đỏ làm ướt.

Đêm, dần dần trở nên lãng mạn.

Ôn Tống Mỹ có ấn tượng tốt về cả đêm qua, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và nhìn rõ người nằm bên cạnh là ai, cô chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

2. Chịu trách nhiệm

Giữa nơi đầy rẫy các chàng trai đẹp trai, rốt cuộc là làm sao cô lại chọn trúng người đàn ông họ Chu này.

Chu Thanh Tịch, 29 tuổi, người thừa kế họ Chu ở Kyoto cũng là giáo sư đặc biệt của Học Viện Tài Chính Thanh Đại.

Ôn Tống Mỹ là sinh viên của khoa Tài chính Đại học Thanh Đại và đã nghe vài lần bài giảng của Chu Thanh Tịch.

Bảo sao tối qua cô cảm thấy người đàn ông có vẻ quen mắt, lúc đó còn tưởng là tính chất chung của các chàng trai đẹp trai, không ngờ lại chính là Chu Thanh Tịch.

Hình ảnh của Chu Thanh Tịch ở trường thực sự là một giáo sư rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức cứng nhắc, ai dám nghĩ rằng người như anh lại đến những nơi như thế vào đêm khuya.

Ôn Tống Mỹ bật dậy từ trên giường, massage mái tóc rối bời vốn đã lộn xộn của mình, hậu quả của sự mê hoặc tình dục là cô có vẻ như đang nhận được một chút cảm giác.

Ai là người sau khi tốt nghiệp lại ngủ với giáo sư?

Một sinh viên mới nhận bằng tốt nghiệp hôm qua thực sự đã làm hỏng nó.

Đó là giáo sư, thầy của cô, thực sự kinh khủng!

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt còn đang say giấc của Chu Thanh Tịch, quyết định trốn đi.

Ôn Tống Mỹ cẩn thận nhấc tay anh ra, chân cô giẫm xuống nền suýt nữa đã ngã ngửa vì đau.

Cô mím môi mới không để mình phát ra tiếng, cúi người nhặt váy và mặc nó lên người.

Sau khi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cô nhịn cơn đau và chạy nhanh về phòng nghỉ của mình.

Không chịu thua, vì biết chủ quán ở đây, cô còn gọi điện hỏi xem 7901 có phải là phòng của Chu Thanh Tịch không.

Kết quả nhận được rất chắc chắn, đã phá hủy toàn bộ hy vọng cuối cùng của cô.

Cô gọi về cho gia đình, nói là sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, mua vé máy bay của Kyoto đến Bangkok và biến mất ngay lập tức.

Cô quên mất tối đó anh có đeo bao hay không nhưng dù sao cô cũng đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Ban đầu cô nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, cho đến khi cô phát hiện mình bị trễ kinh nguyệt.

Với tâm trạng căng thẳng, cô đã mua một que thử thai và kết quả thật sự là một cú đấm vào đầu.

Hai vạch.

Thực sự là hai vạch.

Ôn Tống Mỹ ngồi trên bồn cầu mà vò đầu bức tóc, cô bạn thân - Cao Xuân Vy thấy cô lâu quá chưa ra ngoài nên gõ cửa.

- Mỹ Mỹ, sao chưa ra?

Ôn Tống Mỹ mang tâm trạng khá nặng nề bước ra.

- Vy Vy, cậu có số liên lạc của Chu Thanh Tịch không?

- Ai?

- Chu Thanh Tịch, giáo sư đặc biệt của học viện chúng ta.

- Có, sao vậy?

Cao Xuân Vy là thành viên của hội sinh viên, trước đây có lần tổ chức một buổi thuyết trình nên đã tiện thể lấy số điện thoại của Chu Thanh Tịch.

- À...

Ôn Tống Mỹ mím môi, điều này có vẻ không dễ nói.

- ... chỉ là có một vụ án muốn tìm thầy ấy.

- Hỏ ?

Cao Xuân Vy nghĩ mình nghe nhầm, Chu Thanh Tịch không phải là giáo sư luật mà chỉ là một giáo sư đặc biệt của khoa kinh tế học, có thể hiểu được vụ án gì?

Cô lại hỏi.

- Vụ án gì vậy?

Ôn Tống Mỹ nhìn chằm chằm vào que thử thai và nói một cách kiên quyết.

- Vụ án mạng.

- ???

Rõ ràng mỗi chữ đều hiểu nhưng khi ghép lại thì không biết ý nghĩa của nó.

Tuy nhiên, dù sao cũng là người đã đọc nhiều tiểu thuyết, Cao Xuân Vy nhanh chóng phản ứng lại.

- Cậu... cậu mang thai rồi sao?

Ôn Tống Mỹ không trả lời mà giơ que thử thai lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn, biểu cảm của Cao Xuân Vy từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, sau đó trở nên tức giận.

Cô lập tức lấy điện thoại ra và đưa cho Ôn Tống Mỹ.

- Câu, ngay lập tức gọi điện cho Chu Thanh Tịch, bắt người đàn ông chó đó phải chịu trách nhiệm.

Ôn Tống Mỹ lại nhíu mày, có vẻ hơi do dự.

Đều là người lớn, vốn dĩ là chuyện tình nguyện giữa anh và cô, thực sự không có gì để trách nhiệm hay không trách nhiệm, nếu phải nói thì vẫn là cô chủ động kéo Chu Thanh Tịch vào.

- Cho tớ suy nghĩ một chút.

Ôn Tống Mỹ nằm dài trên ghế sofa.

Mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu xuất hiện toàn bộ hình ảnh gợi cảm của đêm đó.

Mười phút sau, cô tìm thấy số điện thoại của Chu Thanh Tịch và gọi đi bằng điện thoại của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng lần, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã được nghe.

Trước khi cô định ngắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở.

- Alo?

Một âm thanh hơi khàn khàn truyền đến, Ôn Tống Mỹ phản xạ tự nhiên ngưng thở.

Nếu không nhầm, Chu Thanh Tịch có thể đang ngủ, chỉ khi mới thức dậy mới có âm thanh này.

- Alo?

Lại một tiếng nữa.

Ôn Tống Mỹ hít thở sâu, nhỏ giọng nói.

- Anh còn nhớ chuyện xảy ra vào ngày 15 tháng trước ở tầng 79 của "Blue" không?

"Blue" là tên của quán đó, cô cảm thấy diễn đạt như thế đã rất rõ ràng rồi.

- Ừm.

- Ờ...

Đột nhiên cô lại không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể hỏi lén.

- Ngày hôm đó, anh... có dùng bao không?

- Hửm?

Chu Thanh Tịch có chút ngạc nhiên, chủ yếu là đột nhiên nói về vấn đề này có vẻ kỳ lạ.

Một lúc sau, anh vẫn trả lời.

- Có.

Phòng nghỉ được dọn dẹp định kỳ, khăn giấy, khăn ướt và ba con sói đều được bổ sung đồng bộ.

Cả hai đầu điện thoại im lặng ngay lập tức.

Ôn Tống Mỹ chậm rãi nói.

- Dù anh đã đeo bao, tôi cũng đã uống thuốc tránh thai ngay sau đó nhưng mà... tôi vẫn mang thai.

Khi lời nói dừng lại, cô nghe thấy tiếng ồn ào râm ran, rất giống như tiếng người ngồi dậy từ trên giường, làm rung động chăn.

- Chờ một chút.

Sau khi nói một câu, Ôn Tống Mỹ rõ ràng nghe thấy hơi thở của anh xa hơn, không biết đang làm gì.

Không đến ba phút, giọng nói lại vang lên.

- Hai ngày sau gặp mặt để thảo luận có được không?

Ôn Tống Mỹ nhíu mày, cô không thích thái độ từ chối này.

- Tại sao phải gặp sau hai ngày?

- Tôi đang ở New York.

Chu Thanh Tịch nói xong, mọi thứ dường như đã rõ ràng.

Bangkok và New York có chênh lệch thời gian mười hai giờ, bây giờ ở Bangkok đang là buổi trưa, còn New York thì trời vẫn chưa sáng, khó trách tại sao giờ này anh đang ngủ.

- Tôi không kịp chuyến bay thẳng gần nhất, phải đợi chuyến bay từ Hồng Kông rồi mới quay lại Kyoto.

Chu Thanh Tịch giải thích một lần nữa, Ôn Tống Mỹ cũng hoàn toàn bị thái độ của anh thuyết phục.

Dù sao đi nữa, đợi gặp mặt rồi hãy nói tiếp.

- Vậy hẹn gặp anh sau.

Sau khi nói xong, cô lập tức ngắt điện thoại nhưng lại nhanh chóng nhận được yêu cầu kết bạn từ Wechat của Chu Thanh Tịch.

Thông tin xác minh chỉ điền ba chữ "Chu Thanh Tịch", vẫn là ảnh đại diện của một bức tranh phong cảnh, thực sự rất phù hợp với hình ảnh của người cựu cán bộ.

Ôn Tống Mỹ đã nhấn đồng ý, đối phương lập tức gửi một vị trí qua.

[Gặp nhau ở đây có được không? Em ở đâu? Tôi đến đón em]

Ôn Tống Mỹ nhìn địa chỉ, cũng gần nhà cô ở Kyoto.

[Được rồi. Tôi tự đến]

Trên thanh trò chuyện hiển thị khá lâu "đối phương đang nhập" cuối cùng chỉ gửi một chữ.

[Được]

3. Gặp nhau

Cao Xuân Vy nghe thấy Ôn Tống Mỹ đang gọi điện thoại, sớm đã ngồi trên ghế sofa và chờ đợi.

Ôn Tống Mỹ chủ động cho Cao Xuân Vy xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại và còn khéo léo tái diễn lại những lời nói vừa rồi của Chu Thanh Tịch.

Phản ứng và biểu hiện của Chu Thanh Tịch ở đây được coi là đủ điểm, Cao Xuân Vy cũng không ngăn cản Ôn Tống Mỹ quay về, cô cũng muốn về cùng nhưng có việc chưa làm xong bên tạm thời không thể đi.

Cao Xuân Vy trả lại điện thoại, Ôn Tống Mỹ bắt đầu xem vé máy bay còn Cao Xuân Vy giúp cô sắp xếp hành lý.

Bốn tiếng sau, Ôn Tống Mỹ lên chuyến bay từ Bangkok về Kyoto.

Thời gian hạ cánh là hơn 9h sáng theo giờ Bắc Kinh nhưng Ôn Tống Mỹ không có ý định quay lại nhà bố mẹ nữa.

Một là do đi lại liên tục khiến cô cảm thấy khó chịu, cần phải nằm nghỉ ngơi, căn hộ của cô ở gần sân bay hơn một chút.

Hai là vì chuyện mang thai, cô chưa nghĩ rõ phải làm gì, sợ khi về sẽ bị lộ.

Trên đường đi taxi về, cô đã đặt lịch khám cho ngày mai bằng điện thoại.

Sáng hôm sau, khoảng 9h sáng cô đã có mặt ở bệnh viện. Để có thể nhận được kết quả nhanh chóng, cô đã làm thủ tục khẩn cấp.

Hai tiếng sau, kết quả kiểm tra không có nghi ngờ nào xuất hiện trong tay cô.

Đang định thở dài thì màn hình điện thoại sáng lên một chút.

[Đã tỉnh chưa? Khi nào em rảnh?]

Ôn Tống Mỹ đoán anh đã về tới Kyoto, nhìn đồng hồ lại nhìn đường xá.

[Gặp tại quán cà phê X sau một giờ]

[Ừm]

Ôn Tống Mỹ thở phào, nhét giấy kiểm tra vào túi và đi ra ngoài.

Bệnh viện không xa quán cà phê X, cô chỉ mất nửa tiếng lái xe để đến đó.

Thay vì nói đây là một quán cà phê, thì nên gọi nó là một cửa hàng giải trí đa dạng.

Ngoài những thứ thường thấy ở quán cà phê còn có sách để đọc, khu vực thủ công để làm đồ thủ công cũng như khu vực bán hoa tươi và học cách cắm hoa.

Ôn Tống Mỹ quét mắt một cái, đặt một cốc trà sữa và tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống.

Như thường lệ, cô chắc chắn sẽ tham gia nhưng bây giờ không biết có phải vì mang thai hay không, cô chỉ cảm thấy mình luôn lười biếng.

Nửa dựa vào ghế, không lâu sau cô đã nhắm mắt ngủ say.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cô mơ hồ cảm thấy có một bóng tối xuất hiện trước mắt.

Ban đầu cô nghĩ là nhân viên phục vụ đến đưa đồ nhưng khi bóng tối vừa tan đi, cô đã nghe thấy tiếng kêu.

Ôn Tống Mỹ mở mắt, sau một lúc mơ hồ mới nhận ra người đối diện là ai.

- Chu Thanh Tịch?

Giọng cô rất nhỏ và yếu nhưng anh vẫn nghe thấy.

- Ừm.

Chu Thanh Tịch đáp, ngồi xuống ghế đối diện.

Ôn Tống Mỹ lập tức tỉnh táo, ngồi ngay ngắn trên ghế và khẽ quan sát Chu Thanh Tịch.

Không biết anh có phải là chạy bộ đến đây không, hơi thở vẫn còn không ổn định, áo vest đeo trên vai ghế, lúc này chậm rãi cuộn tay áo.

Thấy anh như vậy, Ôn Tống Mỹ càng thêm khó hiểu, làm sao con người này trong trường và ngoài trường lại có sự khác biệt về khí chất lớn như vậy.

Trong trường, anh rất cứng nhắc, nếu không nhờ vào khuôn mặt điển trai đó, chắc chắn sẽ không có được nhiều người hâm mộ như vậy.

Bây giờ đang là bên ngoài trường, toàn thân viết đầy chữ "tinh tế và thanh lịch", chỉ ngồi như vậy cũng rất quyến rũ.

Với sự khác biệt này, đêm đó cô không hề nghĩ đến người đàn ông trên cơ thể của mình là Chu Thanh Tịch.

- Tống Mỹ...

Chu Thanh Tịch hừ nhẹ hai tiếng, đưa suy nghĩ của Ôn Tống Mỹ trở lại.

Cô không e dè, trực tiếp lấy kết quả khám thai trong túi xách ra.

Chu Thanh Tịch nhận lấy, cúi đầu như đang xem kỹ nội dung trên đó, rất lâu không lên tiếng.

Ôn Tống Mỹ không hiểu rõ thái độ của anh, khẽ hỏi.

- Giáo sư Chu, anh... có kế hoạch gì không?

Chu Thanh Tịch nhấc mắt nhìn cô, mím môi im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề.

- Em có thích trẻ con không?

Câu hỏi này thực sự đã trúng vào điểm yếu của cô, Ôn Tống Mỹ rất chắc chắn rằng mình thích trẻ con.

Và đó còn là một đứa trẻ có gen của cô và Chu Thanh Tịch, cô không dám nghĩ đứa trẻ này sẽ đẹp đến mức nào.

Điều kiện của cô không tệ, dù Chu Thanh Tịch không muốn lấy, cô cũng có đủ khả năng nuôi dạy đứa trẻ này, chỉ là gia đình có thể sẽ khó xử một chút.

Dù sao đi nữa, suy nghĩ trong hai ngày qua đủ để cô đưa ra quyết định.

Sau khi quyết định, Ôn Tống Mỹ gật đầu với Chu Thanh Tịch.

- Thích.

Chu Thanh Tịch cũng gật đầu, mặt không biểu cảm.

- Vậy 9h sáng mai gặp nhau tại cục dân chính.

- ???

Ôn Tống Mỹ ngẩn người, không phải, con đường này sao lại có vẻ khác với những gì cô tưởng tượng.

Cô nghĩ rằng việc thảo luận chỉ là về những vấn đề sau khi có con, tại sao lại kéo đến chuyện kết hôn?

Cảm nhận được sự do dự của cô, Chu Thanh Tịch nghiêm túc nói.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ôn Tống Mỹ gãi đầu, cô phải nói sao đây? Không phải là vấn đề có trách nhiệm hay không?

- Một gia đình tương đối hoàn chỉnh, tôi nghĩ rằng nó tốt hơn cho sự phát triển của con.

- Tôi...

Ôn Tống Mỹ vừa mới mở miệng, điện thoại của Chu Thanh Tịch đã reo lên, mặc dù anh xin lỗi và cúp máy nhưng không thể chịu nỗi đối phương vẫn gọi liên tục.

Cuối cùng, sau khi anh cúp cuộc gọi lần thứ ba, Ôn Tống Mỹ mới bảo anh nên nghe máy.

Không biết đối phương nói gì, mày của anh càng nhíu lại, dường như không phải là chuyện tốt.

Cuộc gọi bị ngắt, Chu Thanh Tịch có lẽ đang do dự tìm cách mở miệng, Ôn Tống Mỹ vô tình vẫy tay.

- Nếu anh có việc thì đi trước đi.

Có lẽ là một việc khẩn cấp thực sự.

Chu Thanh Tịch đứng dậy, cầm áo vest và nói.

- Tôi xin lỗi, thật sự là có việc đột xuất. Em chú ý nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ đến đón em. Tôi sẽ điều chỉnh thời gian làm việc của mình sớm nhất.

Ôn Tống Mỹ không nói gì, chỉ lắc tay và nhìn lưng anh rời đi vội vã nhưng sau đó nhận ra lời anh nói vừa rồi có vẻ chứa nhiều ý nghĩ.

Đón cô? Cô đã nói cho anh biết địa chỉ nhà mình đâu nhỉ?

Còn gì mà gọi là điều chỉnh thời gian làm việc tốt hơn? Có phải là nghĩ quá xa hay không?

Tuy nhiên, so với việc đi đăng ký kết hôn vào ngày mai, những điều này dường như không quan trọng.

Có một gia đình hoàn chỉnh đối với đứa trẻ thực sự sẽ tốt hơn, điều này cô vẫn rất ủng hộ.

Nhưng cô phải giải thích với bố mẹ về việc này như thế nào mới tốt đây.

Ôn Tống Mỹ ngẩn người ngồi một lúc rồi mới quay về căn hộ của mình.

Bữa trưa thì giải quyết qua loa, buổi chiều lại ngủ say sưa.

Người vừa mở mắt, não vẫn chưa bắt đầu hoạt động, điện thoại trên tủ đầu giường đã kêu lên.

Ôn Tống Mỹ mơ màng cầm lấy điện thoại, giọng của mẹ Ôn Tống Mỹ vang lên từ đầu dây.

- Mỹ Mỹ, sao con chưa về nhà? Chu Thanh Tịch người ta đã đến nhà rồi.

- Mẹ nói ai?

Ôn Tống Mỹ lúc này vẫn còn mơ hồ.

- Chu Thanh Tịch.

- CÁI GÌ???

Ôn Tống Mỹ đột nhiên bật dậy, cô nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play