Lặng lẽ trôi qua như chong chóng,
Xuân, hạ, thu, đông không ngừng lặp lại,
Ý trời đã định sẵn đường duyên,
Trốn sao? Cầu cũng không thoát được!
(Ý trời khó thoát - HTMN)
_____
Có một hệ thống ý trời định mệnh lâu đời, hệ thống này có nhiệm vụ vô cùng cao cả: quản lý số mệnh của mỗi người qua một chuỗi thuật toán không có ai hiểu, chỉ có thần thánh mới hiểu và đa phần là thành công mĩ mãn, hạnh phúc cả kiếp này lẫn kiếp sau. Nhưng đó là ai chăm chỉ tích đức, chứ ai mà làm nhiều cái xấu thì bị đẩy xuống hệ thống địa ngục của Âm Phủ.
Ở hệ thống ý trời định mệnh, có thể nói cách khác là Thiên Đình.
Đây là nơi trú ngụ của Tứ Ngọc Hoàng, còn Diêm Vương, Hoả Vương hay Long Vương là những người đứng đầu của các cõi khác như Âm Phủ, Hoả Thiên Cung hay Long Cung,... nên họ không liên quan trực tiếp, có khả năng gián tiếp cũng hiếm thấy. Lâu lâu họ sẽ được mời để góp ý chút đỉnh mà thôi.
Tứ Ngọc Hoàng bao gồm:
Đầu tiên phải kể đến Ngọc Hoàng Vận Đạo, có hiệu là Huyền Đạo Chân Quân, là người quản lý vận mệnh tổng thể bao gồm sức khỏe, nhân duyên gia đình, tai nạn - biến cố. Phong cách rất trầm tĩnh, nghiêm khắc nhưng dễ mềm lòng và thường im lặng ngồi nhìn cho đến khi một trong ba ông bạn già... gặp biến cố mới ra tay giúp đỡ.
Thứ hai là Ngọc Hoàng Trí Mệnh, có hiệu là Trí Cơ Ngọc Quân, là người quản lý sự nghiệp - học hành, công danh, định hướng nghề nghiệp. Phong cách thông thái, nghiêm túc, hay than "tụi nhỏ giờ không chịu học gì cả".
Thứ ba là Ngọc Hoàng Tài Lộc, hiệu là Kim Tàng Tinh Quân, là người chuyên cai quản tiền tài, phúc phần, thịnh suy của từng gia đình và quốc gia. Vị này khá hào sảng, hay cười, nhưng cũng là người "keo" nhất trong việc phát tài lộc - ai không đủ "đức độ", khỏi mơ được giàu.
Cuối cùng là Ngọc Hoàng Tình Duyên, hiệu là Nguyệt Lão Thượng Quân, là người phụ trách ghép đôi định mệnh, quản lý hệ thống tình duyên toàn quốc. Lãng mạn, có tâm, luôn chỉn chu, thường xuyên thức để ghép cặp, ghép cặp nào thì cặp nấy đều ổn định và hạnh phúc nhưng lâu lâu, ông cũng ấn nhầm nút nào đó. Ai xui xẻo thì dính cái người mà mình ghét hoặc là người đó ghét mình... hay là chưa từng gặp luôn. Đùng một cái bị ghép, thế thôi. Với kiểu này thì tùy vào độ may mắn của người được ghép.
Tất cả bốn người dù ngàn năm tuổi như vậy thôi chứ sắc vóc của họ đều trẻ trung, phong độ, đẹp không tưởng, đúng kiểu "lão mà không già", "già mà không lụi". Thế gian này đố ai đoán được tuổi thật nếu chỉ nhìn mặt.
Ở trên đây, trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ nhè, vừa ngồi đánh cờ vừa uống trà đúng là tuyệt cú mèo. Bốn ông lớn cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay nó lạ lắm, đột dưng Nguyệt Lão Thượng Quân mất tích một cách lạ kỳ. Ba ông còn lại có cảm giác bất ổn trong lòng...
Đúng như dự đoán!
Nguyệt Lão Thượng Quân chạy cái tướng hấp tấp tới chỗ ba ông bạn già đang ngồi nhăm nhi trà sen. Ông ấy vừa nhảy cẫng vì hoảng, vừa kêu lên như thể trời sập tới nơi:
- Gặp nạn nghề nghiệp nghiêm trọng rồi mấy ông ơi!
Kim Tàng Tinh Quân mới ngớ cái mặt ra, hỏi ngay:
- Sống hơn ngàn năm mà lâu lâu cứ bất cẩn vậy ông? Rồi cặp nào đấy?
Trí Cơ Ngọc Quân xoa trán, lắc đầu như thể chuyện này quá quen thuộc:
- Ghép nhầm cũng bình thường thôi, nó đâu như ghép một cách hoàn hảo đâu. Hên thì nên duyên, xui thì... ờ thì chia tay. Làm gì mà ông quắn lên vậy? Bình tĩnh đi.
Nguyệt Lão Thượng Quân ngưng vài giây để lấy lại bình tĩnh, tiếp đó đưa bàn tay phải lên đập vào đầu mình rồi ngồi xuống chỗ trống còn lại, xong xuôi khi đó ông mới thở dài, khom lưng mà lí nhí cất tiếng:
- Ghép nhầm thì ta hấp tấp làm gì, thẳng lưng mà báo một cách tỉnh bơ chứ. Quan trọng ở việc ta... viết nhầm tên của bản thân là Doãn Nam Viễn vào hệ thống tình duyên...
- ...
Nghe xong cả ba ông còn lại đều trợn tròn con mắt, ai nấy đều có một biểu cảm riêng, nhưng nói chung là xịt keo cứng ngắt. Phải mất một lúc lâu, cả ba đều để tiêu hóa thông tin và người cất lời lại đầu tiên là Kim Tàng Tinh Quân.
- Quái đản thực sự! Lần đầu tiên ta nghe trúng trường hợp này.
Trí Cơ Ngọc Quân mới phán ra câu này:
- Bộ ông bị ngu hả? Không đọc kỹ hả?
Nguyệt Lão Thượng Quân méo mặt trả lời:
- Tưởng có người cùng tên ta... ai mà có dè...
- Ừ, có dè nữa. Vậy tên người được ghép với ông là ai?
Từ nãy giờ có một người im phăng phắc, giờ mới lên tiếng đó là Huyền Đạo Chân Quân, vì nổi tiểng là trầm một cách rất lặng nên không thấy ổng nói gì cũng chẳng lạ mấy. Ông ta vừa húp miếng trà vừa chờ đợi câu trả lời của người bạn ngàn năm.
Nguyệt Lão bảo:
- Nhiên Nhã Hoa.
Huyền Đạo Chân Quân khẽ gật đầu, bình thản nói:
- Ồ. Giờ xuống nhân gian tìm đi.
"...", Nguyệt Lão suýt nữa thì sặc nước trà chưa kịp nuốt xuống khi nghe xong câu nói đấy. Phải đi thật sao? Ôi không! Đúng là sự lơ mơ của bản thân đều phải trả giá.
Ông đành đứng dậy, mặt đã rầu rồi giờ càng rầu hơn. Nhìn quanh một lượt rồi xoay người một cái để tra thông tin cô gái một chút vì nãy hoảng quá chưa kịp xem kỹ. Sau đó mới đi xuống nhân gian, chuẩn bị cuộc sống "rất" người thường dưới phàm trần. Ba ông còn lại ngồi nhìn nhau cứ hất mặt ra hiệu. Huyền Đạo Chân Quân mới nghiêm giọng lại mà chốt một câu:
- Đi xuống thôi!
Câu này vừa dứt, tất cả đều đứng lên và xoay một vòng, bám theo Nguyệt Lão Thượng Quân cho có bạn có bè.
Giới thiệu luôn tên thật của ba ông còn lại:
Huyền Đạo Chân Quân - Phương Tiêu Vũ.
Trí Cơ Ngọc Quân - Diệp Hoa Nhất.
Kim Tàng Tinh Quân - Hoàng Mặc Phong.
Trong khi Nguyệt Lão Thượng Quân đang quá trình hạ phàm và tìm kiếm người thì ở nhân gian vào ngày 01 tháng 08 năm 202X tại thành phố Thiên Tịch Hương, là một trong sáu đô thị lớn nhất nước An Viên - một quốc gia nhỏ ven biển Đông Á, nơi được mệnh danh "thành phố của di sản văn hóa", nhiều khách du lịch ghé thăm và đến để chữa lành tâm hồn vì nó yên bình, dịu dàng đến lạ; nó cũng nổi tiếng với hai mùa đặc trưng: mùa nắng nẻ đầu và mùa mưa dầm dề. Tất nhiên, người dân ở đây lại được nhận thêm vài phần quà đặc biệt của mẹ thiên nhiên như bão, lũ,... Mặc dù là vậy, họ vẫn kiên cường và làm việc một cách bền bỉ.
Ngay giữa lòng thành phố, có một con hẻm nhỏ tên Mây Cò, đường 16 Pí Pò thuộc phường Ẩn Viên - nơi âm thanh đời thường chen chúc nhau hiện diện của mấy căn nhà san sát nhau. Và tại một căn nhà hai tầng sơn vàng nhạt ở cuối hẻm, nơi có giàn hoa giấy leo nghiêng nghiêng trên cổng sắt, có một cô gái đang nằm dài ra ăn bánh tráng phơi sương cuộn hành phi và bơ béo ngậy trên chiếc sofa giữa phòng khách lúc 9 giờ sáng. Cô tên là Nhiên Nhã Hoa, 24 tuổi, là một biên tập viên tự do cho một tạp chí văn hóa Hoa Lài - một công việc có thể nói rằng luôn phải cẩn thận, tính tập trung cao, không để sót chỗ nào. Hiện tại cô đang độc thân. Về tính cách có chút mơ mộng, hiền lành, hơi vô tri và cũng một hậu đậu và nóng vội.
Bên cạnh đó, cô còn ở cùng với một người bạn học chung cấp 3, tên là Phí Mộc Trà, hiện đang làm phục vụ ở quán cà phê. Tuy nhiên, đây chỉ là một công việc chuyển tiếp trong lúc cô chờ hoàn tất hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc ở một tập đoàn thương mại lớn.
Hôm nay chẳng có bài viết nào mới nên Nhã Hoa nhàn hạ thế đó. Cô đang nằm xả lai với trạng thái chán đời, miệng thì vừa nhồm nhoàm bánh tráng vừa lẩm bẩm:
- Làm gì để giết thời gian đây nhỉ?
Đúng lúc đó, Phí Mộc Trà - bạn cô về tới nhà, tay xách hai ly trà sữa size M, tay còn lại cầm theo một túi bánh mochi lạnh vị socola, hớn hở chạy vào như một cơn gió tháng tám có topping, miệng nở nụ cười sáng loáng, cất tiếng:
- Hehe, đoán tao mua gì về này?
Nhã Hoa nghe giọng ngọt của con bạn mà phóc dậy, hai con mắt sáng lên, vẻ mặt chán nản trở nên vui vẻ, cô chỉ tay đoán:
- Đơn giản, trà sữa ô long ít đá và mochi lạnh vị socola đúng không?
Mộc Trà cũng nhăng nhít, đáp lại:
- Đúng rồi.
Nói rồi nhỏ bước gần tới sofa rồi ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một ly, bản thân một ly, vừa uống vừa ăn mochi. Ít phút sau, Nhã Hoa nhận ra là mới hơn 9 giờ mà con bạn mình về rồi nên nghi hoặc hỏi:
- Sao nay về sớm vậy?
Mộc Trà ngưng lại vài giây, ngùi ngậm trả lời:
- Chửi khách nên bị đuổi.
Nhã Hoa mở tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa là nghẹn miếng mochi đang nhai, ho sặc sụa. Cô hỏi lại:
- Vãi, mày chửi khách luôn?
Mộc Trà cười trừ:
- Tại cái thằng lỏ đó nó cứ càm ràm chứ bộ. Ai mà yêu trúng thằng đó chắc xui ba đời.
- Ầy, thiệt tình...
- Mà xung quanh mình được toàn cơm hường không ta? Định mệnh của chúng ta khi nào mới đến nhỉ?
Nghe câu hỏi ngơ ngẩn của con bạn, Nhã Hoa giơ tay dí vào đầu nhỏ một cái mà bảo:
- Trái Đất này hàng chục tỉ người, mày nghĩ dễ gì đến lượt chúng ta. Có khi chúng ta đều ế tới già đó.
- Bớt tào lao đi mày.
"Ting", đang nói chuyện thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Nhã Hoa reo lên. Cô cầm lên, lúc đầu tưởng là thông báo nạp thẻ khuyến mãi nên mặt bất cần đời dữ lắm, nhưng không, lúc sau sắc mặt thay đổi liền trong tức khắc. Cô lập tức hét vang nhà:
- TRỜI! Sếp hài dòn à?
Mộc Trà giật mình, xém tí nữa là nhỏ làm đổ ly trà sữa rồi. Nhỏ nhăn mày lại mà hỏi:
- Cái gì mà hét vậy má?
Nhã Hoa tức tối giơ cái điện thoại ra trước mặt Mộc Trà như giơ tang vật vụ án, đáp lại:
- Bản chỉnh sửa lúc đầu bảo "ổn rồi", giờ bắt sửa lại. Coi có giãy đành đạch không cơ chứ?
Mộc Trà chẹp miệng nói:
- Tội nghiệp chưa chèn?
Nhã Hoa chề cái môi ra mà dụi vào người bạn mình mà than vãn:
- Tao muốn nghỉ quá trời ơi!
Mộc Trà không hề tỏ ra cảm thông, còn tỉnh bơ vỗ vai bạn mình như già đời khuyên bảo:
- Nhà có hai cái miệng, cố lên.
Khoé môi của cô giật liên hồi, hằng giọng đáp:
- Mả cha mày!
- Hề hề.
Nhã Hoa thực sự muốn sút con bạn một phát lên sao Hoả. Và cứ thế, một ngày bình thường của cặp bạn thân trôi qua cùng với những thứ vô tri và đống deadline, mà không biết rằng họ sẽ gặp gì trong tương lai gần.
. . .
Vài ngày sau, à không, phải tận hai tuần sau mới đúng, tầm ngày 15 tháng 08 năm 202X, sau khi nhập cuộc dưới nhân gian, Nam Viễn - tức Nguyệt Lão Thượng Quân đã tìm ra thành phố mà cô gái tên Nhiên Hoa ấy được ghép với mình sinh sống, còn biết luôn nơi cô làm việc. Và phát hiện ra là trợ lý mình hoạt động ở đó nên cũng tiện.
Tại sao người ta lại tìm lâu như thế? Vì vừa học cách sống ở đây vừa đi tìm, đã vậy còn bị ba ông bạn già cỗi phá chơi.
CHÍNH XÁC LÀ PHÁ CHƠI!
Sau khi đã tìm được nhà ở tạm thời gần chỗ con hẻm mà Nhã Hoa sống, Nguyệt Lão bước vào trong nhà nhưng phát hiện có cái gì không đúng liền quay người lại nhìn, nhận ra ba ông bạn xuất hiện sau lưng mình.
- Ê này, tưởng về lại Thiên Đình rồi? Bám theo ta hoài vậy? Định phá nữa hả?
Mặc Phong - Kim Tàng Tinh Quân cười tít mắt, nói:
- Sợ ông cô đơn thôi. Với lại, bọn ta cũng muốn thử cuộc sống ở nhân gian.
Nam Viễn cạn ngôn, lập tức dùng pháp lực tạo ra cái búa đồ chơi khổng lồ để đánh cả ba ông kia nhưng bị Tiêu Vũ chặn lại, kế đó dùng với một giọng nghiêm túc:
- Đừng để người ta phát hiện chúng ta là Tứ Ngọc Hoàng. Hãy tìm cách tiếp cận cô gái mà ông ghép đi.
Nam Viễn phất tay khiến chiếc búa tiêu biến, Hoa Nhất lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Thế thì có kế hoạch gì chưa?
Anh nghe câu hỏi đó xong liền gật đầu rồi bảo:
- Rồi. Tuy nhiên... mong ba vị đừng phá ta là được nhá.
Mặc Phong đáp:
- Yên tâm, lần này không phá.
Nam Viễn khẽ lắc đầu mà quay người đi mà nói:
- Không thể tin tưởng được.
Rồi một lát sau, họ dùng pháp lực thay đổi toàn bộ nội thất, vật dụng ở trong nhà. Đây một căn biệt thự lớn, và sẽ là nơi tạm thời họ ở do Nam Viễn mua được. Nó rất rộng rãi, thoáng đãng và siêu đắt. Mỗi người mỗi tầng cho nó riêng tư. Xong xuôi, họ nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu hành trình.
Nam Viễn ngồi lại xem thông tin về Nhã Hoa, rồi gọi trợ lý cũng đang sống tại nhân gian, lý do bị phạt, hiện là sếp của cô ở chỗ tạp chí.
- Thằng kia, nhường chức sếp kia lại cho ta đi.
Nghe cấp trên mình nói vậy mà bên kia hoảng luôn. Đang thắc mắc rằng: "Sao ngài lại xuống dưới đây vậy ta?". Thôi thì hỏi luôn cho đỡ tò mò vậy.
- Ủa? Thượng Quân ơi? Người xuống nhân gian làm gì vậy?
Nam Viễn lạnh giọng bảo:
- Nói thì cứ làm theo đi, hỏi nhiều.
Không nhận được câu trả lời, còn bị Thượng Quân mình cho cú lạnh giá giữa mùa hè nữa chứ. Trợ lý đành ngậm ngùi đồng ý.
- Vâng. Để con thu xếp trong vài ngày ạ.
Nghe xong, anh tắt máy cái rụp rồi đi ngủ luôn, để sáng mai bắt đầu hành động luôn cho mau lẹ.
Qua ngày hôm sau.
Sáng ra đã mưa nên chán vô cùng, nhưng cũng tầm 7 giờ hơn là dứt. Không khí bên ngoài nó cũng mát mẻ hơn hẳn, Nhã Hoa đang sấy khô tóc để đi tới toà soạn, còn không quên kêu Mộc Trà đang ngủ nướng trong phòng.
- Coi đi phỏng vấn kẻo trễ giờ kìa má!
Nhỏ hiện giờ đang nằm trên giường, quấn chăn như con kén, mắt nhắm mắt mở rên rỉ:
- Mày đi làm trước đi, 8 giờ 30 phút mới tập trung tại công ty, cho tao ngủ thêm miếng nữa...
Nhã Hoa nghe vậy mà vuốt trán bất lực, rồi ngay sau đó là tiến tới, dùng lực để kéo phắt cái chăn ra. Kéo xong, cô chống nạnh mà cằn nhằn:
- Má dậy lẹ, chuẩn bị cho đẹp mà đi phỏng vấn chứ hả?
- Áa! Cái chăn thân yêu của tao!
Mộc Trà nhăn nhó với lấy lại cái chăn mà cất lên giọng mè nheo:
- Con quỷ heo này, thật tình luôn á! Mày mà ngủ nướng thêm là tới tối, khi đó phỏng vấn bằng niềm tin nha. Dậy cho chế liền!
Vật lộn một hồi như hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi với nhau, cuối cùng cái chăn cũng bị giật tung khỏi người Mộc Trà. Nhỏ ôm gối, lăn qua lăn lại rồi phóc dậy chịu thua. Sau hai tuần thất nghiệp, nằm lăn lóc ở nhà sướng rơn thì giờ phải lết cái thân đi ra ngoài. Mới hôm trước nộp hồ sơ, ngày hôm qua liền nhận cuộc gọi để hôm nay đến phỏng vấn.
Nói chung cũng quằn lắm, công ty mà muốn vào thì không được, mà công ty nộp cho có thì đậu và được gọi lên phỏng vấn. Đời nó thú vị dễ sợ! Có điều chức vụ trợ lý giám đốc mà, đâu phải muốn có là có. Kệ đi, được gọi lên là tốt lắm rồi.
Tầm 15 phút sau, cả hai cô gái đều ra khỏi nhà với bộ đồ công sở gọn gàng, dắt hai chiếc xe máy ra rồi ngồi lên nó. Nhã Hoa chưa gì đã phóng xe đi trước, Mộc Trà vừa đội mũ bảo hiểm vừa bĩu môi mà lẩm bẩm:
- Chẳng đợi bạn đợi bè gì cả hết.
Rồi nhỏ cũng nổ máy, rồ ga theo sau. Trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, dù mưa hay nắng thì mọi người đều chăm chỉ kiếm tiền. Có những khách du lịch đi bộ để ngắm cảnh cực chill nữa chứ.
. . .
Trong khi hai cô gái xinh đẹp đi làm thì tại một ngôi nhà nào đó khá gần con hẻm Mây Cò, chính là căn nhà mà Tứ Ngọc Hoàng đã chọn làm chốn tạm trú từ hôm qua. Không khí lại yên ả theo một kiểu rất riêng: một người đã đi ra ngoài từ lâu, ba vị còn lại đã dậy từ sớm, nhàn nhã thưởng trà như thể chẳng dính dáng gì đến trần thế.
Rồi Hoa Nhất húp miếng trà, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Vũ đang đọc tờ báo mà cất tiếng hỏi:
- Không biết Nam Viễn sẽ tiếp cận cô gái đó thế nào ha?
Tiêu Vũ nghe được nhướng mày một cái, ngước mặt lên, nhìn vào có chút lạnh lùng, trầm tĩnh ngay. Người này nhếch mép, trả lời vô cùng bình thản:
- Là một Nguyệt Lão Thượng Quân cao quý mà không biết cách tiếp cận nữa thì đừng làm chức vụ này nữa, nghỉ hưu là vừa.
Mặc Phong gật đầu đồng tình với câu nói của ông bạn mình mà giơ ngón tay lên mà bảo:
- Chuẩn. Chuyện này thì cứ để ổng tự lo, lúc nào mà thấy gặp khó khăn quá thì mình lại giúp cũng chưa muộn đâu.
Hoa Nhất không nói gì nhưng ánh mắt hiện lên chữ "đã hiểu", sau câu nói đó là không gian liền im lặng vài phút vì nghĩ ra được gì để tám. Rồi đột nhiên Hoa Nhất chợt nhận ra điều gì đó mà lên tiếng hỏi:
- Giờ chúng ta ngồi không như thế này sao?
Tiêu Vũ chẹp miệng đáp:
- Kiếm việc làm chứ sao. Hỏi mấy trợ lý bị đày xuống nhân gian chịu phạt ấy mà nhờ.
Cả hai ông kia nghe mà nhìn nhau luôn. Trời, lời nói có lý! Thế là hai người đứng dậy và mỗi người lên phòng riêng của mình. Còn Tiêu Vũ thì nhàn lắm, ổng lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ công ty mà trợ lý riêng gửi cho, hiện làm giám đốc nơi đó.
Mỗi người trong Tứ Ngọc Hoàng đều có ba trợ lý riêng. Tức nhiên thì sẽ có những trợ lý ham chơi quá đà, tụ tập quậy phá nên hậu quả là bị phạt đày xuống nhân gian. Mà nghĩ lại thì cũng hay, ít ra giờ cần gì thì gọi bọn họ một tiếng là xong, khỏi mất công đi tìm.
Và điện thoại thì trong hai tuần vừa rồi phải mua, mua cho có với người ta chứ bây giờ mới sử dụng.
Lúc lâu sau, Mặc Phong lại đi xuống, mắt liếc nhìn quanh một cách ngơ ngác vì không thấy Tiêu Vũ đâu nữa. Cậu ta nghĩ thầm trong bụng: "Ủa? Ôi! Cái ông này nhanh như gió, còn im hơi lặng tiếng nữa chứ!"
Rồi tiếp đó, cậu ta cũng ra khỏi nhà, mới bước ra khỏi cổng thì tin nhắn điện thoại reo lên, dòng tin đó hiện nội dung như sau: "Nhìn qua bên trái là thấy con nha Tinh Quân!".
Mặc Phong theo phản xạ mà nhìn qua bên trái, quả nhiên có một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu ngay đó. Cậu ta lập tức cau mày lại, mím môi thầm trong lòng: "Chưa thấy ai bị đày xuống trần mà sống sung sướng như bọn trợ lý nhà mình luôn đấy.".
Vừa cứ lầm bầm hỏi tại sao vừa tiến tới chỗ xe đang đậu, tiện thể dùng pháp lực biến cái cuộn sớ để làm gì thì chút nữa sẽ rõ. Ngay khi vừa tới gần xe, cửa kính bên ghế tài xế hạ xuống, để lộ một thanh niên trẻ trung mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo kiểu nghệ sĩ, tay cầm ly cà phê lạnh size XL, còn tay kia cầm máy tính bảng đọc bản báo cáo gì đó trông rất bận rộn. Mặc Phong mới hằng giọng gọi người đó liền:
- Tần Thiên, mở cửa!
Người đó tên Tần Thiên đó vội quay qua khi nhận ra chiếc giọng đã lâu không nghe, nhanh tay đẩy cửa xe bên kia ra mà cười nói:
- Ôi Tinh Quân, người đi vòng qua bên phía này mà vào nè!
Nhìn nụ cười cợt nhả đó mà muốn đánh, cậu ta không nói gì mà đi vòng qua ở phía kia, mới vào thôi đã lấy cái cuộn sớ cầm từ nãy chọi vào mặt thằng nhỏ.
"Bốp!".
Tần Thiên lập tức ôm mặt mà rên rỉ:
- Sao lại đánh con?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play