[GavCap] Trước Mặt Là Sếp, Sau Lưng Là Chồng
1. Anh không có người yêu cũ
Công ty A&D Corporation - 17 giờ 01 phút
Cả phòng sáng tạo lao nhao đứng dậy như vừa hết giờ học, lục đục thu dọn, chỉ có mỗi Duy là đang ngồi cắm mặt vào cái file thiết kế còn chưa hoàn thiện
Thật ra em đang giả vờ làm việc
Ánh mắt thì liếc về phía cửa phòng Tổng Giám đốc – người đàn ông lạnh lùng mặt than mà em vừa gọi là “sếp” xong, lát nữa sẽ gọi là “chồng” trong bữa cơm tối
Chừng 17 giờ 05 phút, chuông điện thoại nội bộ réo lên
Đặng Thành An
Duy, lên phòng tôi một chút
Giọng An không cao, không thấp, không lạng, cũng không ấm – kiểu vô cảm khiến ai nghe cũng phải căng thẳng
Em thản nhiên đứng dậy, ôm tập tài liệu, hất mặt với mấy chị đồng nghiệp
Hoàng Đức Duy
Lên trình sếp mắng đây, đừng anh ganh tị nha~
Cửa phòng Tổng Giám đốc đóng lại. Và một giây sau đó...
Duy tung cái file lên bàn, lật áo vest ra, nhảy tót lên sofa, chổng chân lên người An
Hoàng Đức Duy
Anh, em mệt quá à
Hoàng Đức Duy
Hôn em cái đi rồi em xuống
Anh thở dài, đặt bút xuống, đứng dậy, bước đến cúi người hôn nhẹ lên môi Duy một cái
Đặng Thành An
Chờ anh xíu. Anh làm nốt báo cáo
Duy lăn tròn trên ghế, mè nheo như con mèo bị bỏ đói
Hoàng Đức Duy
Tối nay ăn gì?
Đặng Thành An
Cơm cá kho em thích
Hoàng Đức Duy
Có bỏ tiêu không?
Hoàng Đức Duy
Có anh không?
Hoàng Đức Duy
//Nhoẻn miệng cười// Anh có yêu em không?
Hoàng Đức Duy
Nếu em biến thành con chó thì sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu em biến thành người yêu cũ của anh?
Đặng Thành An
Anh không có người yêu cũ
Hoàng Đức Duy
Phòng thủ ghê thiệt á
Đặng Thành An
//Nhún vai, kéo em ngồi dậy// Về thôi. Diễn xong vai nhân viên chưa?
Hoàng Đức Duy
//Ngáp dài, khoác tay anh// Rồi. Về nhà làm vợ anh
Cái đuôi của Captain
Ta đa
Cái đuôi của Captain
Lại là 1 cái fic mới toanhh
Cái đuôi của Captain
Có idea là viết liền=))
2. Không ai biết chúng ta yêu nhau
Đang cúi đầu gõ bảng kế hoạch, Duy nghe tiếng gõ cửa phòng họp bên cạnh – nơi anh đang họp với bộ phận khác
Chưa kịp ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên cả một tầng
Đặng Thành An
Đức Duy, cậu mang bản phác thảo hôm kia lên cho tôi. Lập tức
Cổ họng em nghẹn lại, suýt buộc miệng “Anh diễn sâu vậy có trả em tiền diễn viên quần chúng không?”
Nhưng em chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, để em sửa...
Cả văn phòng nhìn Duy kiểu “Ôi trời ơi, sếp ghét nó kìa!”
Căn tin công ty, giờ nghĩ trưa
Hoàng Đức Duy
//Chống cằm ngồi trước khay cơm, gắp cá một cách lười biếng//
Hoàng Đức Duy
Không có tiêu...
Đa nhân vật
Chị Hằng: Sao biết?
Hoàng Đức Duy
Tại... em ngửi là biết
Đa nhân vật
Chị Hằng: Còn biết cá kho không tiêu là ai nấu luôn không?
Hoàng Đức Duy
Mẹ em nấu! //giọng tỉnh bơ như học thuộc lòng//
Chính An đứng nấu lúc 6 giờ sáng, đeo tạp dề mà Duy đòi mua có hình con mèo kêu “Meow or never”
17 giờ 03 phút – công ty tan ca
Mọi người đổ ra thang máy
Duy lững thững đi bộ xuống hầm giữ xe, mắt đảo vòng quanh xem có ai không
Rồi như thói quen, em rẽ phải – đến một góc vắng có chiếc xe máy phân khối lớn dựng sẵn
Không nói không rằng, anh đưa mũ bảo hiểm
Duy đứng trước mặt An, hai tay khoanh lại, rõ ràng là đang giận ngầm
An biết, nhưng không mở lời
Hoàng Đức Duy
Anh mắt em trước mặt người ta chi dzậy?
Đặng Thành An
Có ai nghi ngờ tụi mình đâu
Hoàng Đức Duy
Không ai nghi ngờ chứ em nghi ngờ anh hết thương em rồi đó
Hoàng Đức Duy
//Chắp tay, xụ mặt// Anh nhìn em như kiểu nhìn con gì sai quá sai luôn á... Em tủi muốn khóc luôn á //chu môi//
Đặng Thành An
//Cúi người xuống hôn lên môi em// Thương quá trời, thương muốn rước về nhà cưới luôn, mà bé chưa chịu
Hoàng Đức Duy
Thì... ai biểu chưa hỏi đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Không. Đang giận
Đặng Thành An
Vậy dỗ nè //xoa xoa hai cái má tròn//
Hoàng Đức Duy
//Môi chu lên//
Đặng Thành An
Diễn gì thì diễn, về nhà em là của anh. Biết chưa?
Hoàng Đức Duy
//Chớp chớp mặt, ôm, gác cằm lên vai anh// Thôi, tối nay em ngủ ôm gối riêng
Đặng Thành An
Ừ, nhưng gối đó nằm trong tay anh
Sau đó cả hai phóng đi trong gió chiều
Không ai biết...
Không ai nghi ngờ...
Chỉ có chiếc gương chiếu hậu còn đọng lại nụ cười rất nhỏ, rất dịu dàng trên môi An - người mà ai cũng là “khó ở và không thích ai”
3. Cái remote đâu?
Cơm cá kho tiêu xong, em lăn ra sofa, tay ôm gối, chân gác lên bàn trà
Anh thì rửa chén trong bếp, lau tay xong quay ra đã thấy em lật tung mọi thứ trên bàn, gối văng ra đất, mặt thì hằm hằm
Hoàng Đức Duy
Remote tivi đâu!?
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu// Không phải em đang giữ à?
Hoàng Đức Duy
Nếu em biết thì em hỏi làm gì?
Đặng Thành An
Nếu anh biết thì anh đâu để em tìm
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ sao?
Đặng Thành An
Tắt đèn đi ngủ
Hoàng Đức Duy
KHÔNGGGG!! Em muốn coi phim tình cảm! //hét như con mèo bị giựt đồ ăn//
Anh bình tĩnh đi tới, chống tay lên lưng sofa nhìn em đang trườn như con cá mắc cạn
Đặng Thành An
Em lục dưới gối chưa?
Hoàng Đức Duy
Rồi! Không có!
Anh cúi xuống... nhẹ nhàng đưa tay vào khe ghế sofa – cái chỗ mà em chưa hề thèm để ý tới – rồi móc ra cái remote
Đặng Thành An
Cái này là cái gì vậy bé?
Hoàng Đức Duy
//Chớp chớp mắt, ngồi bật dậy như bị bắt tại trận// Em... em cũng tính kiếm ở đó á... Mà em... tức quá nên...
Đặng Thành An
//Nhướng mày// Bé con lại giận vô lý nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Tại mất remote mà!
Đặng Thành An
Remote mất có nghĩa là quăng gối ra sàn, la hét như con nít 3 tuổi?
Hoàng Đức Duy
//Chu môi, mặt vẫn còn hầm hầm// Anh mắng em ạ?
Đặng Thành An
Anh hỏi thôi
Hoàng Đức Duy
Thôi em nằm coi một mình, anh đi vô phòng đi
Anh cười khẽ, không nói gì, chỉ bước tới, bế em lên lòng mình như bế mèo
Đặng Thành An
Ngồi yên. Anh mở phim
Hoàng Đức Duy
Em chưa chọn mà? //bĩu môi//
Đặng Thành An
Anh biết em thích gì. Lần nào cáu cũng là muốn coi “Hôn Nhau Dưới Ánh Đèn”
Hoàng Đức Duy
//Rúc vào ngực anh, lí nhí// Anh nhớ thiệt hả?
Đặng Thành An
Còn nhớ hôm bữa em cáu vì bắp rang rớt xuống thảm không?
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ cái đó chi...
Đặng Thành An
Tại hôm đó em đập gối vô mặt anh
Cả hai cười khúc khích. Duy chui tọt vào tay An, rúc lên đùi anh ngồi
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng// Anh An..
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy anh mắng em thiệt không?
Đặng Thành An
Anh giả mắng
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có thương em thiệt hông?
Hoàng Đức Duy
Nếu em cáu mỗi ngày thì sao?
Đặng Thành An
Thì mỗi ngày anh đều thương
Hoàng Đức Duy
//Cười, mắt híp lại// Tối nay em cho anh ôm ngủ một bên thôi á nha
Đặng Thành An
Còn bên kia?
Hoàng Đức Duy
Gối ôm. Ghen đi, đừng có bình tĩnh quài vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play