Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Ngỗ Ngược, Rơi Lệ Rồi...!

Chapter 1: Về Nước

Tại sân bay đông nghịt người, tiếng bánh xe vali nghiến trên nền gạch vang lên lạo xạo.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Minh Khôi /hớn hở chạy đến ôm chầm lấy người con trai kia/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Đẩy nhẹ ra/ Được rồi đấy
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Tớ nghe bác gái nói là cậu sẽ về đây học luôn
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Không ra nước ngoài nữa
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Là thật à??
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Gật đầu/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Vậy là hai bọn mình có thể ở gần nhau rồi /Cười mỉm/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Lại còn được học cùng trường nữa chứ
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh được ở gần cậu, trái tim cô đã rộn ràng không yên,khoé môi khẽ cong lên đầy phấn khích.
Mặc kệ người bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng.
Minh Khôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những lời nói quanh mình.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Hửm? /Ngước mắt lên/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
"Chắc không để tâm lời mình nói đâu"
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Lên xe thôi
....
Đến nơi.
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Cậu vào trước đi /lôi từ trong túi ra một bao thuốc/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Đừng hút
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Bác gái thấy sẽ không vui đâu
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Không nghe tôi bảo cậu vào trước đi à?
Dụng ý của cậu là gì Hải Quỳnh đều biết rõ...Nhưng hút thuốc chẳng tốt chút nào.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Được...
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Tớ vào trước
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Cậu cũng nhanh vào đấy nhé
Cậu tựa lưng vào tường,điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.Ánh lửa lập lòe soi rọi đôi mắt sâu thẳm,lạnh lùng như chẳng màng thế sự.
Ba phút sau,cậu dụi tàn thuốc vào tường, để lại một vệt cháy mờ trên lớp sơn.
Chẳng buồn nhìn lại,cậu đứng thẳng dậy,tay đút túi quần rồi sải chân bước vào ngôi biệt thự trước mặt với dáng vẻ thong thả nhưng dứt khoát.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
/Nhìn cậu rồi hướng mắt về phía người phụ nữ ngồi đối diện/

Chapter 2: Quản

Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Mẹ /lên tiếng chào/
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Về sao không vào nhà luôn mà còn ở ngoài làm gì
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Có chút việc thôi ạ /đi lại ngồi vào bàn ăn/
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Việc gì? Sao trên người lại có mùi thuốc lá
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Mấy năm qua ở nước ngoài không ai quản nên càng ngày càng đổ đốn rồi đúng không
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Không phải mẹ vẫn cử người giám sát nhất cử nhất động của đứa con trai này à?
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Con như nào mẹ là người rõ nhất mà
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Thái độ đấy là gì? /buông đũa xuống nghiêm mặt nhìn cậu/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Trả điện thoại cho con
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Điện thoại mẹ đưa là loại tốt nhất con nên dùng nó
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/khoé môi cong lên đầy giễu cợt/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
"Minh khôi chưa từng như vậy...hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao"
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Nó không phải loại tốt nhất
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Mà nó để mẹ dễ dàng kiểm soát con hơn thôi
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Mẹ muốn tốt cho con giờ con lại đi trách ngược lại mẹ sao / mắt đỏ hoe/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
...
Cậu chẳng buồn nói thêm một lời.Chỉ lặng lẽ quay người, bước thẳng về phòng.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Bác gái à dù sao thì cậu ấy cũng mới về
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Đi đường xa như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Bác biết nhưng nó cũng quá ương bướng rồi
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Mà Lam Di này /nắm tay cô/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Dạ có chuyện gì ạ
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Sau này con để ý nó dùm bác đừng để nó qua lại với mấy thành phần xấu
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Lúc trước bác ra nước ngoài thăm nó kết quả là phát hiện thằng nhóc này vậy mà lại giao du với mấy đứa ăn chơi
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Lại còn phát hiện ra nó lén bác yêu sớm
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
"Minh Khôi có bạn gái rồi..."
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Nên bác tịch thu điện thoại nó rồi
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Cũng cắt đứt mối quan hệ với đứa con gái kia luôn
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
"Vậy...không phải là mình vẫn còn cơ hội sao"
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Sau này con để ý nó giúp bác
Hoàng Thùy Dương
Hoàng Thùy Dương
Bác chỉ tin tưởng mỗi con thôi Lam Di
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Được ạ /mỉm cười/

Chapter 3: "Ngồi im đi"

Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Cậu vừa về hôm qua mà
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Sao lại đi học sớm thế
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Cậu đi mà hỏi mẹ tôi ấy
Cứ thế suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào.
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Nhìn ra ô cửa/ "Hầy chán chết đi được"
Tài Xế
Tài Xế
Cậu chủ tới trường rồi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Vâng
...
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Này /khều vai cô/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Sao vậy
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Điện thoại cậu
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Điện thoại tớ đây /giơ lên/ làm sao vậy
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Cho tôi mượn một chút được chứ?
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Cậu cũng có điện thoại kia mà
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Sao không dùng đi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
"Biết ngay là không dễ chút nào mà"
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Cậu còn giả vờ không biết
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Biết gì cơ /mắt long lanh nhìn cậu/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Khỏi đi /bỏ đi trước/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
/Cười/ Muốn gặp bạn gái hay đám bạn của cậu
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Dừng bước quay lại nhìn cô/ Được không??
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Đương nhiên là không rồi
HS
HS
Ai đi bên cạnh con nhỏ Hải Quỳnh vậy
HS
HS
Nhìn lạ vậy? Chắc học sinh mới rồi
HS
HS
Chuyện lạ à đó giờ có thấy nói chuyện với ai đâu
HS
HS
Giờ học sinh mới vào đã bắt chuyện
HS
HS
Mày không thấy cái người bên cạnh đẹp trai vậy à cỡ Hải Băng cũng phải mê mẩn thôi /cười/
Hải Băng — đó là biệt danh mà hầu hết mọi người trong trường vẫn gọi cô. Từ khi bước vào lớp 10 đến giờ, ngoài những lần cần hỏi bài thầy cô, cô gần như không trò chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai.
Ấy vậy mà khi bên cạnh cậu bạn thanh mai trúc mã của mình thì cô lại luyên thuyên không ngớt.
GVCN
GVCN
Bắt đầu buổi học ngày hôm nay
GVCN
GVCN
Lớp mình sẽ chào đón một thành viên mới
HS
HS
Là cái người đi bên cạnh Hải Quỳnh hồi sáng đúng không
HS
HS
Chắc vậy rồi
GVCN
GVCN
Minh Khôi vào đi em
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Vâng
GVCN
GVCN
Em ngồi vào chỗ trống kia nhé /chỉ chiếc bàn phía sau cô/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
/Quay xuống nhìn cậu rồi quay lên/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
"Được gần cậu ấy đúng là vui thật"
Cô vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình.Sau tám năm, điều mà cô chỉ dám mơ tới cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Niềm vui trào dâng khiến cô chẳng còn để ý gì nữa, hết lần này đến lần khác quay xuống phía sau.Mãi cho đến khi GVCN lên tiếng nhắc nhở thì cô mới chịu yên.
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Ngồi im đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play