[DuongHung] Mật Ngọt Khó Quên
Chap 1
_Trong Tòa nhà dh
Entertainment_
_1 trong những công ty giải trí đầy quyền lực do chủ tịch Trần Đăng Dương điều hành_
_là 1 trong số những công ty mà bao nghệ sĩ phải ước ao được đặt chân vào_
_Nhưng hôm nay lại không 1 ai chú ý tới buổi tuyển chọn hay là lịch debut của 1 nhóm nhạc mới_
_Mà người ta đều bàn tán về "Cậu Vợ nhỏ" được đồn đoán của Chủ Tịch Đăng Dương_
_1 bóng dáng nhỏ nhỏ chạy từ cửa vào tay cầm theo 1 cái túi_
NVP
NV1 : Đó là ai vậy ? //Chỉ em//
NVP
NV2 : Tôi không biết hình như là tình yêu của ngài Trần đấy
Lê Quang Hùng
//Chạy lại quầy lễ tân// Chị ơi!
NVP
Lễ Tân : A..Phu Nhân ạ!
NVP
Lễ Tân : Phu nhân tới tìm Chủ Tịch sao ?
Lê Quang Hùng
Anh Dương lên phòng chưa ạ?
NVP
Lễ Tân : Rồi ạ..Nhưng Chủ Tịch đang họp với bên đầu tư
Lê Quang Hùng
Không cần đầu ạ! Em sẽ tự lên tìm anh ấy
_Không để lễ tân nói thêm từ nào,em đã ôm theo túi đồ ăn nhanh chân bước thẳng vào thang máy riêng của Đăng Dương mà đi lên_
_Tại phòng họp của tầng 16_
Trần Đăng Dương
Thứ tôi cần là 1 Nghệ sĩ biết nghe lời
Trần Đăng Dương
chứ không phải là 1 đống rác nổi trên mặt chất thải !! //Đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn//
_Giọng nói cáu gắt đầy tức giận của Anh vang lên trong căn phòng_
_Không 1 ai dám hó hé khiến không khí trở nên căng thẳng_
Trần Đăng Dương
Ai vào mà còn kh- //Nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Chồng ơi~ //Lú đầu vào//
Trần Đăng Dương
//Giãn cơ mặt ra// Bé con
Trần Đăng Dương
Sao em lại lên đây
_Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bóng hình đang đứng_
_Em không để ý đến những ánh mắt ấy mà nhanh chân chạy lại chỗ anh tay cầm túi đồ ăn_
Lê Quang Hùng
Em sợ Chồng chán nên lên đây chơi với Chồng nè! //Đặt hộp cơm xuống bàn//
_Em cười híp cả mắt,đầu thì nghiên nhẹ sang 1 bên như chờ anh khen_
_Nhưng thay vào mấy lời khen như em nghĩ thì lại là những câu trêu chọc của Anh_
Trần Đăng Dương
//Kéo em ngồi lên đùi mình// Là sợ anh chán hay là do em chán?
Lê Quang Hùng
//Chu mỏ// Sợ anh chán mòo
Trần Đăng Dương
Hẳn là sợ anh chán //Cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
À //Kéo túi đồ ăn rồi lấy hộp cơm ra//
Lê Quang Hùng
Chồng nhớ ăn nhá //Tựa đầu vào vai anh//
Lê Quang Hùng
Em đã dậy sớm nấu cơm cho Chồng ăn ròi đó~
Trần Đăng Dương
//Kéo mặt em lại hôn lên má//
Trần Đăng Dương
Được,Em cứ để đó đi
Trần Đăng Dương
Em lên phòng 18 đợi anh họp xong thì mang lên ăn
Lê Quang Hùng
//Bĩu môi không nhúc nhích//
_Cậu Vợ nhỏ ấy vẫn ngồi lì trên đùi anh đầu không ngừng dụi nhẹ vào cổ khiến anh cũng chỉ biết bất lực_
Trần Đăng Dương
//Lại kéo cằm em hôn nhẹ lên môi//
Lê Quang Hùng
Chụt~ //Vòng tay qua cổ Anh//
NVP
Cả Phòng : ???? //Trố mắt nhìn//
NVP
Thư Ký : ... //Đã quá quen//
Trần Đăng Dương
//Quay về phía thư ký//
NVP
//Hiểu ý mà mang 1 cái ghế đến//
Trần Đăng Dương
//Bế em qua cái ghế ngồi//
Trần Đăng Dương
Ngồi ngoan ở đây để anh họp //Đưa em cái ipad//
Lê Quang Hùng
Em ngoan màaa //Hí hửng nhận bịch kẹo từ chỗ thư ký//
Trần Đăng Dương
Dạ,em ngoan
_Trong khoảng thời gian họp cả nhân viên và đối tác đều ngơ ngác_
_Con người nãy vừa thét ra lửa thế mà giờ luôn điều chỉnh giọng nói ở mức trung không còn quát hay mắng_
_Cũng chẳng đập bàn chỉ lâu lâu lại liếc sang ngắm nhìn bé yêu của mình có đang ngồi ngoan hay không thôi_
_Vài phút sau tại phòng Chủ Tịch_
Trần Đăng Dương
Bé biết không được làm phiền anh lúc họp mà ? //Dựa người vào ghế//
Trần Đăng Dương
Anh có nên phạt em không đây~?
_Anh để em ngồi trong lòng mình,Giọng còn hơi mang ý giận dỗi muốn được bé nhà dỗ_
Lê Quang Hùng
//Tựa đầu vào vai anh tay thì nghịch khuy áo sơ mi//
Lê Quang Hùng
Nhưng phone nhớ Anh lắm..
Lê Quang Hùng
Phone ở nhà 1 mình chán lắm mà anh đã không thương thì thôi chứ ? //Mở khuy đầu tiên//
Trần Đăng Dương
//Để yên cho em nghịch//
Trần Đăng Dương
Lại giận ngược anh đấy à?
Trần Đăng Dương
Bắt anh dỗ nữa hả ?
Lê Quang Hùng
//Tay mở khuy thứ 2 mắt thì nhìn anh// Em đã nói gì đâu..
Trần Đăng Dương
Ha- //Bật cười//
_Anh không kìm được trước cái dáng vẻ này của cậu thì bật cười thành tiếng_
_Tay còn không yên phận mà luồn vào trong áo nhẹ xoa eo mềm_
Lê Quang Hùng
Nhột emm //Đánh vào tay anh//
Trần Đăng Dương
Còn 5 khuy nữa này,Sao không cửi nốt đi ? //Trêu em//
Lê Quang Hùng
Hừ- Không thèm ! //Chu môi khoanh tay quay đi//
Trần Đăng Dương
//Thích thú// Sao nữa đấy ? Lại dỗi anh à ? //Bế em ngồi lên bàn//
Lê Quang Hùng
//Mặt đối mặt với anh// Có dỗi đâu..
Trần Đăng Dương
Bé Phone đanh đá đáng yêu lại dỗi anh à ? //Vỗ nhẹ mung em//
Lê Quang Hùng
Đã bảo là không có dỗi rồi mà ! //Nhắm mắt quay đi//
Trần Đăng Dương
Hửm?~ //Sát lại//
_________________________
Chap 2
__________________________
Trần Đăng Dương
Hửm?~ //Dí sát lại gần mặt em//
Lê Quang Hùng
Ư- "Đáng ghét..đẹp trai quá" //Đỏ mặt//
Lê Quang Hùng
T-Thôi tha cho anh lần này đấy //Hôn chụt lên môi anh//
Trần Đăng Dương
"Biết ngay,Sao mà em có thể chịu nổi trước cái nhan sắc soái ca này của mình được~" //Tự đắc//
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh về sớm được hom? //Ôm cổ anh//
Trần Đăng Dương
Chắc chiều tối mới về được //Bế em lên đùi mình ngồi//
Lê Quang Hùng
Chán thế~ //Úp mặt vào vai anh//
Trần Đăng Dương
Vậy đi shopping đi
Trần Đăng Dương
Anh đưa em đi
Lê Quang Hùng
Dạaa //Vui vẻ leo xuống khỏi người D//
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy lấy áo khoác vắt trên ghế//
Lê Quang Hùng
Khoannnn //Dang 2 tay chắn lối đi//
Trần Đăng Dương
Sao thế ? //Nghiên đầu nhìn bé nhỏ trước mặt//
Lê Quang Hùng
Bống còn chưa ăn hộp cơm của em đưa đâu! //Chỉ hộp cơm trên bàn//
Trần Đăng Dương
Thì đi xe ăn được mà
Lê Quang Hùng
Ơ..thế ai lái xe?
Lê Quang Hùng
Phone hong có biết lái đâuuu
Trần Đăng Dương
Em nghĩ anh thiếu chút tiền để thuê tài xế à ?
Lê Quang Hùng
Ờ ha..Chồng em giàu mò //Chạy đi trước//
Lê Quang Hùng
Vậy đi thoii
Trần Đăng Dương
//Cười nhẹ tay vươn tới cầm hộp cơm rồi theo sau em//
_Trên đường tới khu Trung Tâm Thương Mại em cùng Dương ngồi ở hàng ghế sau_
_Tay em cầm hộp cơm cứ chốc lát lại đút anh ăn khiến tài xế vừa phải lái xe vừa phải giả điếc giả mù_
__Tới gần 2h chiều thì Dương đưa em về còn mình quay lại công ty__
_Anh ngồi trong căn phòng rộng lớn_
_Mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đang phát 1 đoạn video cũ_
_Góc quay là từ 1 camera,chiếu hình ảnh 1 bóng dáng nhỏ bé tay cầm điện thoại đang run nhẹ mắt lại còn đỏ hoe như sắp khóc_
Lê Quang Hùng
E-Em sẽ tiếp cận anh ta..
Lê Quang Hùng
Đến khi em có đủ tiền để chữa bệnh cho em xong
Lê Quang Hùng
Em sẽ rút..!
_Giọng em lạc đi trong sự nghẹn ngào,Vd dừng lại Dương cũng đưa tay vuốt nhẹ gào màn hình rồi lại hạ tay xuống_
Trần Đăng Dương
..."Chỉ cần là em thì cho dù có trở thành 1 cây ATM anh cũng nguyện ý,Anh sẽ dùng mọi cách để giữ em lại bên mình"
Trần Đăng Dương
"Em đã lún vào rồi thì không thể thoát đâu"
_Sau 1 cuộc đi chơi khá dài từ sáng tới tận tối_
_thì Dương đang lái xe đưa bạn nhỏ của mình về nhà_
Lê Quang Hùng
//Nhìn anh đang tập trung rồi lại nhìn qua cửa kính ô tô//
_Bạn nhỏ ấy ngồi trong lòng anh đầu hết quay đi nhìn chỗ này lại quay ra nhìn chỗ khác,miệng thì ngậm viên kẹo chanh yêu thích_
_Mắt lâu lâu còn liếc nhìn anh,Dương cũng để ý em nhìn mình rồi lại cười hí hí thì cũng không khỏi thắc mắc_
Trần Đăng Dương
"Lại có âm mưu gì trong đầu nữa đây.." //Tập trung lái xe//
Lê Quang Hùng
Sao anh không để em ngồi ghế phụ zậy?
Lê Quang Hùng
Để em ngồi trên đùi anh như này không sợ tai nạn hả
Trần Đăng Dương
Tại em ngủ không chịu dậy
Trần Đăng Dương
"Mà anh cũng chẳng dám gọi em dậy"
Trần Đăng Dương
nếu để em ngủ ghế phụ thì sợ em ngã nên mới đành phải làm thế này
Trần Đăng Dương
với lại đẩy ghế ra sau được nên chỗ cũng khá rộng
Lê Quang Hùng
ò //Tay sờ sờ ngực anh//
Trần Đăng Dương
Nào bé ngoan đừng nghịch //Chảy vài giọt mồ hôi trên mặt//
Lê Quang Hùng
Mặt chồng 1 đống mồ hôi nè
Lê Quang Hùng
để em lau giúp nhá~ //Lấy khăn giấy lau cho anh//
_Em thấy anh không có phản ứng gì quá thì lại chán mà ngồi yên_
_Nhưng cũng chỉ được 1 lúc thì lại bắt đầu nghịch nhưng thấy anh vẫn không để ý đến mình_
Lê Quang Hùng
Anh Bống ơi~ //Tựa đầu vào vai anh//
Lê Quang Hùng
Chồng ơi~ //Trêu anh//
Trần Đăng Dương
Chồng đây em đừng có nghịch chồng nữa
Lê Quang Hùng
Tối nay chồng cho em làm bánh nhá ?
Lê Quang Hùng
Bánh dâu nhân kem trứng í
Trần Đăng Dương
Miễn là em không đốt bếp như lần trước nữa là được //Cười//
Lê Quang Hùng
Lần đó là sự cố thoi mòoo
Lê Quang Hùng
Với lại,em có đốt chồng đou //Trêu anh tiếp//
_Em chu môi,tay nhỏ len lén vẽ 1 hình tròn trên ngực anh đầu còn dụi nhẹ như 1 chú mèo nhỏ xin được xoa_
_Anh thấy hành động đáng yêu đấy của em thì chỉ cười nhẹ,khẽ đưa tay lên bóp tay em_
Trần Đăng Dương
Hôm nay em có vẻ ngứa chỗ đó rồi đúng không phone ?
Lê Quang Hùng
Có đâu ! //Vội rụt tay lại//
Trần Đăng Dương
Vậy tối nay để anh làm trợ lý cho đầu bếp Hùng nhé~
_________________________
Chap 3
_________________________
Lê Quang Hùng
Oa~ Về tới nhà ròi //Chạy ra ghế sofa nằm//
Trần Đăng Dương
//Để túi đồ lên bàn// Nào đi tắm đi để anh còn chuẩn bị đồ làm bánh rồi xíu ta làm
Lê Quang Hùng
Dạ~ //Đứng dậy rồi chạy lon ton lên phòng//
_Chỗ ở của Đăng Dương và em nằm ở giữa trung tâm thành phố,khá yên tĩnh,rộng rãi và ấm áp 1 cách lạ kì mặc dù chủ nhân của nó vốn chẳng thuộc kiểu người ấm áp với ai_
_Ngoài cậu vợ nhỏ của mình_
Lê Quang Hùng
//Cả người lấm lem toàn bột// Chồng ơi..
_Bột trắng bám dính đầy tay,dính cả trên mũi em như này thì chắc tý em lại phải tắm lần nữa rồi_
_Nhìn đống bột dính trên tay cậu chỉ biết đáng thương nhìn anh và cất giọng lí nhí vì sợ anh mắng_
Trần Đăng Dương
Sao thế ? //Quay lại nhìn//
Trần Đăng Dương
!? //Giật mình//
Trần Đăng Dương
Em làm cái gì mà như sắp biến thành cái bánh mochi trắng thế hả phone ? //Vội lấy khăn lau mặt mũi cho em//
Lê Quang Hùng
Chồng ơi em làm rối tung lên hết rồi //Mếu//
Trần Đăng Dương
Ha..//Chỉ biết cười bất lực//
Trần Đăng Dương
Được rồi em đừng khóc
Lê Quang Hùng
"Lỡ anh Bống đánh mung mình thì sao.." //Sợ tới sắp khóc//
Trần Đăng Dương
//Nhìn cái mặt méo xệch của em thì hiểu// Anh không có đánh đâu
Lê Quang Hùng
Dạ! //Tươi hẳn//
Lê Quang Hùng
"Hẹ hẹ mếu tý là được ròi hả,sau phải áp dụng dài dài mới được"
Trần Đăng Dương
//Quay người em lại rồi đứng sát vào lưng em// Bé nhìn anh này
Lê Quang Hùng
Dạ? //Quay đầu lại nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Ý anh là nhìn tay anh này
Lê Quang Hùng
Anh phải nói rõ ra chớ! //Chề môi quay mặt lại//
Trần Đăng Dương
"Khờ quá khờ đi"
_Anh cầm tay em thành tục mà chỉ dẫn lại cho em việc nhào bột sao cho đều_
_Giọng anh vang lên tone giọng trầm thấp ngay sát tai em_
Trần Đăng Dương
Ấn như vầy,xong rồi xoay nhẹ tay
Lê Quang Hùng
//Cẩn thận làm theo//
Trần Đăng Dương
Đúng rồi khéo hơn rồi đấy
Lê Quang Hùng
...//Ngửa cổ lên nhìn anh//
Trần Đăng Dương
? //Nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
tay anh ấm quá..//Nhỏ giọng//
Trần Đăng Dương
Thế còn môi anh thì sao ? //Bật cười trêu em//
Trần Đăng Dương
//Hôn em//
_Chưa để em nói hết câu Dương đã nghiên người xuống tay kéo cằm em lại mà hôn_
Trần Đăng Dương
//Rời môi//
Trần Đăng Dương
Muốn thử tiếp không ? //Dí sát môi hơi cong lên//
Lê Quang Hùng
! //Đỏ mặt//
_Em ngơ 1 chốc rồi lại bật ra 1 tiếng cười ngại ngùng_
_Em quay người lại cả gương mặt đỏ ửng của em vùi vào lòng Đăng Dương giọng nói lí nhí đủ 2 người nghe_
Lê Quang Hùng
Khi em nướng bánh xong thì sẽ thử thêm lần nữa
_Làm bánh xong thì Dương đi tắm còn em thì lăn ra sofa nằm_
_Lúc sau thì Dương cũng tắm xong đi ra sofa ngồi cạnh em_
_Em thì cuộn chiếc chăn mỏng in hình gấu trúc đầu thì gối lên đùi anh mắt hướng về chiếc tivi đanh chiếu bộ hoạt hình yêu thích_
Trần Đăng Dương
//1 tay đặt trên đầu em 1 tay bấm điện thoại//
Lê Quang Hùng
... //Em tới đoạn 2 nhân vật hôn nhau thì quay về phía D//
Lê Quang Hùng
Họ cũng yêu nhau kiểu giống mình anh ha ?
Trần Đăng Dương
//Cúi xuống tay nhẹ vuốt tóc em//
Trần Đăng Dương
giống đâu mà giống
Lê Quang Hùng
Ơ- //Bật dậy//
Trần Đăng Dương
?? //Giật mình//
Lê Quang Hùng
Vậy thì mình là gì ?
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Mình là gì hả ?
Trần Đăng Dương
//Kéo em vào lòng// Mình là thật..hơn họ
_Em nghe câu trả lời đấy thì bật cười khúc khích rồi em lại bất ngờ hỏi 1 câu khiến anh cũng phải sững người dừng lại vài giây_
Lê Quang Hùng
Anh có thật sự thương em không ?
Trần Đăng Dương
//Nhìn em//
_Anh lặng người rồi vươn tay xoa tấm lưng nhỏ bé kia như đang vỗ về_
Trần Đăng Dương
Anh thương
Trần Đăng Dương
Thương tới mức..nếu em muốn biến mất anh cũng sẽ dùng mọi cách để giữ em lại
Lê Quang Hùng
//Ngẩn đầu lên// Cho dù em không thương anh..?
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em ở đây
Trần Đăng Dương
"Cho dù không thương thì cũng sẽ yêu~"
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi ta đi ngủ nào
Trần Đăng Dương
Giờ cũng khá muộn rồi đấy
Lê Quang Hùng
Bế em~ //Ôm chăn rồi chỉnh tư thế nằm lên người anh//
Trần Đăng Dương
//Kéo tay em vòng qua cổ mình// Đúng là bé đích bự mà //Vỗ vỗ mô.ng em//
Lê Quang Hùng
Ưm- toàn trêu em ! //Vùi mặt vào cổ anh//
Trần Đăng Dương
Em cũng toàn trêu anh mà //Bế em lên phòng//
Lê Quang Hùng
Em được trêu còn anh thì toàn trêu bậy thoi
Trần Đăng Dương
Bậy đâu //Để em xuống giường//
Lê Quang Hùng
Ôm em~ //Bám anh không buông//
Trần Đăng Dương
Để anh đi tắt điện đã chứ
Lê Quang Hùng
Bế em đi nhuôn
Trần Đăng Dương
Không thích đấy
Lê Quang Hùng
biét ngay mà
Lê Quang Hùng
chạ yêu thương zì mình rầu
Lê Quang Hùng
anh thay lòng rồi..
Trần Đăng Dương
Chả yêu thương khi nào ? //Bế em lên//
Trần Đăng Dương
Suốt ngày //Đánh đíc em//
Lê Quang Hùng
Không cho anh đánh nữa đâu ! //1 tay ôm cổ anh 1 tay che cặp 🍑 tròn//
Trần Đăng Dương
//Bật đèn ngủ lên rồi đứng yên ở đấy//
Trần Đăng Dương
Thì đi ngủ
Lê Quang Hùng
lại giường mới ngủ được chứ
Trần Đăng Dương
Thôi chút đi
Trần Đăng Dương
đứng đây hóng gió tý
Lê Quang Hùng
Anh Bống bị khùng à ??
Lê Quang Hùng
Đứng ở tít trong phòng còn cửa sổ thì đóng mà hóng gió nỗi gì ?? //Đánh yêu anh//
Trần Đăng Dương
Thì thôi //Bế em lại giường//
_Cả 2 đang chuẩn bị cuốn lấy nhau thì điện thoại anh lại reo lên_
Trần Đăng Dương
//Thả em xuống giường rồi bực dọc nghe máy// 📱 Gì?
NVP
1 :📱 Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này nhưng có 1 vài tài liệu gửi qua chỗ ngài là tài liệu giả bị bên đối thủ tráo đổi,Ngài có thể xem lại vào lúc này được không ạ?
Trần Đăng Dương
📱 đám người vô dụng có tý việc cũng không xong
Trần Đăng Dương
📱Trả cho tiền để bâ- //Nhận ra em đang ở đây//
Trần Đăng Dương
📱 Tch- Được rồi //Cúp máy//
Lê Quang Hùng
//Không hiểu gì mà nhìn anh//
_Bảo không khó chịu là nói dối chứ ai đời sắp được ôm người thương đi khò khò rồi thì lạo bị làm phiền_
_Nãy giờ em nghe được đoạn nói chuyện của anh thì 2 tay đang ôm cổ cũng buông_
Lê Quang Hùng
Anh giải quyết việc đi
Lê Quang Hùng
Em chờ được ! //Nằm vật xuống giường//
Trần Đăng Dương
Anh ngồi ngay cạnh
Trần Đăng Dương
không cần chờ cũng được bé cứ ngủ sớm đi //Cúi xuống hôn nhẹ lên chán em//
Lê Quang Hùng
Dạ! //Lăn ra xa chỗ anh//
Trần Đăng Dương
//Nhìn em cười 1 cái rồi quay người đi lấy tập tài liệu//
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play