[QuinnHan] EP1: Chị..~
Chương 1: Quá khứ
Dinh thự của nhà Trần, nơi xa hoa nhưng vẫn mang nét đẹp cổ kính, đậm chất trung hoa xen lẫn hiện đại.
Tuy vậy, khác với vẻ ngoài, chủ nhân của nó, đúng hơn là gia đình này lại không đẹp được như thế.
Trần Thảo Linh, một người mang nhiều tổn thương, lại bị che mắt mà đi làm tổn thương người khác..
Một người đanh đá, có thể nói là hư hỏng đến độ không ai có thể ngăn cản được.
Nhưng có một người, một người đã xuất hiện, đã thực sự thay đổi cả cuộc đời của người con gái đó.
Mẹ của em rượu chè bê tha, liên tục đòi cha của em phải trả nợ.
Không chịu nổi người vợ như thế, chủ tịch Trần đã ký giấy ly hôn và kiện ra toà, quyết dành quyền nuôi con.
May mắn thay, toà kết án mẹ của em, và từ lúc đó, em có cuộc sống mới, nhưng đồng thời lại gây cho em một vết thương chẳng thể lành năm 7 tuổi.
Vì ngày ấy, bạn bè, cô giáo đều kì thị, trêu chọc em vì em không có mẹ.
Họ không biết ba em là chủ tịch, vì thế đến hiệu trưởng cũng coi thường.
Năm em 10 tuổi, cha của em quyết định tiến thêm bước nữa, lấy một người goá chồng.
Ngày cha và mẹ kế làm đám cưới, em lại có thể một cú sốc nữa.
Em, có một người chị kế, là con riêng của mẹ kế.
Nguyễn Hiền Mai- 11tuổi
Chào Linh, từ giờ tụi mình là chị em đó!
Cô gái đó, tên là Nguyễn Hiền Mai.
Khác với em, cô là một người chững chạc, hiểu chuyện vì khi còn bé, cha cô đã qua đời, để lại mẹ con cô một mình với cảnh nghèo nàn.
Vì thương mẹ, cô đã tự lập sớm, lại có phần ngoan ngoãn.
Nguyễn Hiền Mai- 11tuổi
Linh, em có muốn em kem không? Chị dẫn em đi ăn nha.
Trần Thảo Linh-10 tuổi
/phớt lờ/
Vì vốn không thích người ngoài, lại thêm tính cách khinh người nên em rất ghét mẹ kế và người chị mới.
Mẹ kế thì thương em, hết lần này đến lần khác cố gắng bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại được sự phớt lờ.
Ba em thấy thế cũng chẳng biết nói gì, vì ông cũng thương con gái.
Bánh mì ram ram
:))) thcam hjhj
Chương 2: Quan tâm
Từ ngày có Hiền Mai và mẹ kế về ở chung, em không thích ra khỏi phòng nữa.
Tâm trạng lúc nào cũng cọc cằn, không ai dám bắt chuyện..
Vì hai người học chung trường, nên bạn bè của cô và em cũng biết nhau
Trần Thảo Linh (em)
Haizz không biết khi nào mới được thoát khỏi cái nhà kia nữa!!
Nguyễn Thanh Nhi
Ha..tội bạn tôi ghê /trêu chọc/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thấy bà chị của mày cũng xinh với ngon phết
Trần Thảo Linh (em)
Thôi thôi mày ơi, bà đó nhìn già chết, tưởng 60 không bằng.
Em vừa nói xong, một người ló đầu vô trong lớp em, đặt xuống bàn một hộp sữa.
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Linh sáng không ăn sáng à?
Nguyễn Thanh Nhi
/giật mình/
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Chào Nhi nha
Nguyễn Thanh Nhi
Dạ.. chào chị ạ
Nhi “trở mặt”, lễ phép gật đầu với cô, vì sao ư? Vì…
Nguyễn Thanh Nhi
Chị Mai, chị Dương đâu ạ /mắt long lanh/
Trần Thảo Linh (em)
Giờ này còn mê gái /ngán ngẩm/
Nguyễn Hiền Mai (cô)
/nhìn Linh, gượng cười/ Chị Dương ra căng tin rồi..
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Mà Linh nè, em uống đi nha /cười/
Trần Thảo Linh (em)
Mắc gì phải uống trời?!
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Vậy em muốn ăn gì không
Trần Thảo Linh (em)
Không, biến dùm
Một cánh tay đặt lên vai cô
Trần Thuỳ Dương
Ủa Mai cũng ở đây hả
Trần Thuỳ Dương
Nhi, cho em nè
Dương đưa cho Nhi một chai nước đào còn mát lạnh, Nhi cũng chẳng từ chối mà ngại ngùng cầm lấy.
Trần Thuỳ Dương
Về lớp /kéo tay Mai/
Khi 2 người đã đi khỏi, Linh mới nhìn hộp sữa, cấm ống hút vào uống
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ủa ai kêu không uống mà
Trần Thảo Linh (em)
Ờm tại khát thôi
Nhi và Mỹ nhìn nhau bật cười, ánh mắt như muốn nói “Mày nghĩ cái tao đang nghĩ đúng không”
Bích Phương
/vỗ tay/ vào lớp vào lớp
Ở lớp cô, mọi thứ vẫn diễn ra suông sẻ, chỉ là bỗng nhiên hôm nay Khương Hoàn Mỹ aka Cam lại nổi hứng
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Bây ơi….
Trần Thuỳ Dương
Saabirose sẵn sàng lắng nghe
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Tao…muốn tỏ tình em ấy thêm lần nữa
Cả 2 người chán nản quay đi, vẻ mặt lộ rõ bất lực
“Em ấy” đã nhận rất nhiều lời tỏ tình từ Cam, nhưng đáp lại chỉ là lời từ chối thẳng thừng
“Em là gái thẳng, xin lỗi chị”
Nhiều lần, câu nói đó được thốt ra
Nhưng có lẽ, Cam đã bỏ cuộc rồi
Bánh mì ram ram
T/g đu tùm lum otp á nên ai không thích otp này thì đừng kì thị nhoaa
Bánh mì ram ram
Love QuinnHan-HanQuinn
Bánh mì ram ram
Hjhj hoan hỉ
Chương 3: Bữa tiệc
Ngồi học trong lớp, em chán nản nhìn ra ngoài..
Điện thoại em có tin nhắn đến
Trần Thảo Linh (em)
/ngó lên thấy cô đang giảng bài thì lén lấy điện thoại ra xem/
Trần Văn Nghĩa-Cha em
💬 Con gái, tối nay cha với mẹ có đi công tác xa đột xuất, con ở nhà với Mai nha.
Trần Thảo Linh (em)
💬 Gì, sao con phải ở nhà với bà đó?
Trần Thảo Linh (em)
💬 Rồi ai nấu cơm cho con?
Trần Văn Nghĩa-Cha em
💬 Tự nấu nha con 😉
Trần Thảo Linh (em)
Má nó..
Từ lúc có mẹ kế, em chả phải động tay chân gì, nên không biết nấu ăn
Căn nhà tuy to nhưng không có người hầu, vì em sợ người lạ.
Dọn dẹp sẽ là máy hút bụi tự động hoặc quản gia. Nhưng ông quản gia đang đi nghỉ mát nên cũng chẳng có nhà
Vậy là, chỉ còn cô với em
Trần Thảo Linh (em)
A đúng rồi /đầu nảy ra một ý/
Trần Thảo Linh (em)
Ê Nhi, Mỹ
Trần Thảo Linh (em)
Nay qua nhà t quẩy không
Nguyễn Thanh Nhi
Ê Ê được nha
Nguyễn Thanh Nhi
Ba mẹ mày đi rồi à
Nguyễn Thanh Nhi
Ê rủ thêm Dương được hong /nài nỉ/
Trần Thảo Linh (em)
Ờm… được
Trần Thảo Linh (em)
Rủ thêm Cam đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Được đó /vui mừng/
Nguyễn Thanh Nhi
Ủa tưởng không thích người ta??
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì có thích đâu??
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi tao về /về/
Nguyễn Thanh Nhi
Vậy tao cũng về
Căn dinh thự im ắng đến lạ…
Em nằm trên giường, người “thả r0ng” theo thói quen vì điều đó khiến em thoải mái.
Khương Hoàn Mỹ-Cam
/bấm chuông/
Trần Thảo Linh (em)
Hửm? Tới rồi hảaa
Trần Thảo Linh (em)
/mở cửa/
Trần Thảo Linh (em)
Cam??? Sao chị qua đây /mặt cọc thấy rõ/
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Mai nhờ chị mua giúp vài thứ, mà Mai đâu?
Trần Thảo Linh (em)
Ai biết
Trần Thuỳ Dương
What zup???
Trần Thuỳ Dương
Vào nhà đi sao đứng ngoài
Trần Thuỳ Dương
Có Cam luôn à, vô quậy luôn sợ gì
Trần Thảo Linh (em)
/liếc xéo Dương/
Trần Thuỳ Dương
/mặt tái mét, gượng cười đẩy Cam vô/
Bánh mì ram ram
Có vẻ như không ai để ý em đang thả r0ng nhỉ:)))
Trần Thuỳ Dương
Lên gọi Mai đi em
Trần Thảo Linh (em)
Gì? Tự đi gọi
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Tụi chị không biết đường
Trần Thảo Linh (em)
Mò tí là xong, tự lên đi
Trần Thuỳ Dương
Nhà em to như cái lâu đài đi có mà lạc
Trần Thảo Linh (em)
/bất lực lên lầu/ ờ
Trước mắt em là một người đang lau tóc, mặt áo thun, nhưng…
Bánh mì ram ram
Bit nhưng j không
Cô không mặc quần, chỉ có quần l.ó.t đằng sau chiếc áo thun rộng
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Vào sao không gõ cửa
Trần Thảo Linh (em)
Xuống lẹ đi kìa, phiền tôi quá
Cô tiến lại gần em, để ý ngay đến cơ thể em
Nguyễn Hiền Mai (cô)
/cười mỉm/
Nguyễn Hiền Mai (cô)
/tiến đến khoá cửa lại/
Trần Thảo Linh (em)
??? /hoang mang/
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Em mạnh dạn thật đó~
Nguyễn Hiền Mai (cô)
Thả r0ng mà gặp chị sao
Trần Thảo Linh (em)
/mặt tái lại/
Bánh mì ram ram
Chương sau H ạ
Bánh mì ram ram
Ai không thích thì đừng đọc ạ
Bánh mì ram ram
Đừng to6 nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play