[Babymonster] Series Couple
#1 : Kẻ đ.iên và kẻ t.âm th.ần [Rorasa]
Có bao giờ bạn thử nghĩ, một kẻ điên và một kẻ bị tâm thần sẽ có thể ở bên nhau không ?
Enami Asa là một kẻ đ.iên, phải cô ta bị đ.iên
Cô ta là người đã ra tay g.iết chết chính cha ruột của mình chỉ vì cha cô ta ngăn cản cô ta ra ngoài
Và rồi từ x.ác cha, Enami Asa vẽ lên một bức tranh bằng máu, không có sự ăn năn, không có sự hối hận
Chỉ có sự thích thú thoả mãn đ.iên cuồng
Cô ta có thể g.iết người không chớp mắt chỉ vì người khác làm sai điều gì đó, cô ta sẽ tự tay nghiền nát xương và da thịt của họ, để đôi tay xinh đẹp trắng nõn ấy dính thứ chất l.ỏng nhớp nháp màu đỏ tươi
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*phủi bụi, ngồi dậy*
Cô ta bị ném vào một phòng bệnh của bệnh viện tâm thần, người ném là ông nội của cô ta
Tại đây, Enami Asa bắt gặp một bệnh nhân tâm thần, nhưng không phải cái kiểu đ.iên loạn như cô ta
Cô gái đó cứ ngồi im lìm ở chỗ của mình, nhưng đôi mắt luôn mở không chớp mắt
Về đêm, cô gái đó sẽ hát sẽ nhảy sẽ khiêu vũ một mình, sau khi xong sẽ ngã khụy xuống mà cười đ.iên dại
Nghe đồn, trước đây cô gái đó là một nghệ sĩ nổi tiếng, trong một lần biểu diễn gặp chấn thương vĩnh viễn không thể tiếp tục sự nghiệp
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*nở nụ cười*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*đưa ánh mắt về phía cô*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Cô có theo dõi thần tượng nào không ?
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*khựng lại, nghiêng đầu*
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Không có, nhưng tôi cũng là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống người khác
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Như thế nào ?
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*nheo mắt cười* Cô muốn biết không ?
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*gật nhẹ đầu*
Nụ cười vẫn ở đó, vẫn ở trên môi nhưng ánh mắt đã hiện lên sự thích thú đến rợn người. Enami Asa cầm lấy ly thủy tinh gần đó không nhanh không chậm
Ly thủy tinh vỡ tan, máu nhuộm đỏ cả góc sàn
Nhưng Asa có hơi thất vọng
Kẻ săn mồi chỉ thích thú khi con mồi đau đớn vùng vẫy tuyệt vọng nhưng một câu la hét cũng không có
Cô gái đó nằm trên sàn, không la không hét, chỉ giương đôi mắt nhìn Asa
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*ngồi xổm, nắm tóc Rora kéo lên*
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*cười* Như thế này, cô thấy sao ?
Máu văng t.ung t.oé trên mặt Asa lúc này càng làm cô ta trở nên k.inh d.ị khiến người khác phải rùng mình đổ mồ hôi lạnh
Một k.ẻ đ.iên mang gương mặt xinh đẹp
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*không nhăn mặt lấy một cái, run rẩy đưa tay lên*
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*để yên*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*chạm vào má cô*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Quả thật, nhìn từ góc này cô rất đẹp
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
... *nụ cười cứng đờ*
Một y tá bước vào, kinh hãi nhìn khung cảnh trước mặt mà hoảng loạn hét lên “PHÒNG 408 CÓ G.IẾT NGƯỜI!!!”
Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, một người con gái tay còn dính máu trơ mắt nhìn người con gái kia bị đưa đi
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*liếm máu trên tay*
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Hoá ra, máu của kẻ tâm thần... cũng có màu đỏ
Đêm đến, Rora mở cửa bước vào nhưng trên đầu vẫn cuốn băng trắng, tay vẫn truyền ống dịch nhưng phía dưới, ống truyền dịch đang bị lôi xềnh xệch theo
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*quay người lại*
Chưa kịp để Asa mở miệng, cô gái kia đã bắt đầu nhảy múa, mở miệng hát nhưng tiếng hát như vang vọng lại từ địa ngục, chỉ mới được vài phút Rora đã ngã sầm
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*bình thản ngước nhìn*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*run người*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Hahahahahaha
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Hahahahahaha
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*bám vào góc tường, liên tục cào*
Móng tay bật ra, máu cũng theo đó mà lem luốc cả bức tường trắng
Các bác sĩ trực canh lập tức xông vào, siết chặt áp Rora lên giường, một trong số đó cầm ống tiêm an thần
Cơn đói dâng lên trong Asa, không phải đói bụng mà là...
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*rút con dao từ trong người, đi lại*
Không ai để ý, họ chỉ lo khống chế "nghệ sĩ đ.iên"
Máu bắn tung toé khắp phòng, bộ đồ mới toanh vừa thay của Asa cũng bị bắn nhuốm màu đỏ tươi
Các bác sĩ, kẻ bị đâm xuyên cuống họng, kẻ bị rạch bụng trong lúc còn sống, nội tạng bị đào bới nhão nhoét
Máu bắn lên cả người Rora, nhưng Rora không hét, mở miệng cất giọng hát
Cứ như thế trong đêm,một kẻ hát một kẻ đào bới nội tạng bác sĩ
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Cô tên là gì *bỗng chốc quay lại, cười*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Lee Dain
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Tôi là Enami Asa
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Hình như
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Tôi thích cô rồi
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Thích ư...?
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*chĩa con dao dính máu vào ngực trái Rora*
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Cô có nguyện ý bên tôi không ?
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Đồng ý thì mau hành động cho tôi thấy đi
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
*nắm cổ tay Asa, đâm vào*
Máu tuôn trào từ ngực trái, Rora vẫn vậy, mặt không biểu cảm
Con dao đâm không quá sâu, vì mới một chút Enami Asa đã ném con dao đi
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
*chạm vào vết thương*
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Tôi thích một người chết
Lee Dain/Rora ( Lý Trà Nhân )
Như vậy họ sẽ nghe lời
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Tôi sẽ chết bất cứ lúc nào cô muốn
Enami Asa ( Giả Bính Hạnh Sa)
Trừ khi cô hứa sau đó sẽ chết theo tôi *nheo mắt cười*
Tại phòng bệnh 408 có kẻ đ.iên và k.ẻ tâm thần, một kẻ cứ ngồi đó hát vang vọng trong đêm khuya và một kẻ sẽ dùng máu của những cái xác trong góc phòng
Đó có phải là tình yêu hay không, chẳng ai dám gọi đó là tình yêu cả, đó là nỗi sợ, của tất cả mọi người và các bác sĩ trong viện
Yamie nè
Nhiều bà order nhiều cặp quá:)) Tui chạy theo không kịp nên quyết định ra series này
Yamie nè
Các bé oii, vô order đê
Yamie nè
Đa thể loại luôn nha mấy bae
Yamie nè
Sẵn đây cũng là series để tui chia sẻ những cái ý tưởng của tui, cái nào ổn được nhiều bà thích thì tui ra ra fic luôn, sẽ cho mấy bà thấy sâu hơn về mấy đoạn oneshot đó
#2 ABO_Hình phạt cho tiểu thư đáng kính~ [Rupha]
Yêu một tiểu thư danh giá là như thế nào ?
Kawai Ruka không biết, cô chỉ biết rằng trên đời này, cuối cùng cũng có người khiến cô trân trọng, yêu thương
Ruka là quản gia của căn biệt thư xa hoa này, dù chỉ mới 25 nhưng dưới sự quản lý của cô, mọi thứ luôn cực kỳ tốt
Ruka được nhận vào đây năm 10 tuổi, cô mồ côi nên đối với cô nơi này chính là nhà
Đồng hồ điểm 1h30 sáng tròn trĩnh, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối tĩnh lặng
Bóng dáng một cô gái nhỏ lén lút, cẩn thận , có vẻ đã rất quen với chuyện này
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*giật nảy mình*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*nhìn đồng hồ đeo tay*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
1h30 sáng
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Trễ hơn hôm qua 30p
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*cười hì hì*
Pharita là tiểu thư của một gia tộc danh giá nhưng tất cả đều là người Thái Lan, chi nhánh chính ở Bangkok nên ba mẹ em đều đã định cư ở đó
Biệt thự này chỉ có em và chị quản gia cùng người hầu, vệ sĩ mà thôi
Yamie nè
Các bé, buff chiều cao Ruka nhe
Em vừa đi lại vừa lén quan sát sắc mắt của cô
Gương mặt Ruka hoàn toàn bình thản
Nhưng em biết, bình thản thì thường giông tố to lắm
Em phải dập tắt nó trước khi quá muộn
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*câu cổ cô, nũng nịu* Chị ơi
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Aa... *mếu*
Một cái đánh mạnh, nhưng không phải vào mặt mà là vào mông
Ai đời thiếu nữ 20 rồi còn bị tét mông chứ
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Huhu, đồ đáng ghét
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Chị oánh iem
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đi đâu ?
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*đảo mắt* Em...có việc
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đi đâu *gằn giọng*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Em...đi chơi một chút xíu à
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đi chơi một chút xíu ? *cười khẩy*
Ruka không chút nhân nhượng rạch mặt áo khoác ngoài của em, một chiếc váy bó sát cắt xẻ cực kỳ táo bạo, thấp thoáng có thể thấy cả thứ đang lấp ló bên trong
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đi chơi mà ăn mặc như vậy ? Tôi mới chỉ nới lỏng em thôi mà em đã quậy như vậy *ánh mắt tối đi*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*né tránh ánh mắt* Em...Em đi ngủ...áaaaa
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Lâu rồi chưa bị đánh đòn nên em nhớ cảm giác đó đúng không ?
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Không có!! Chị không được
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Em lớn rồi đó!!
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Aaaa
Chưa kịp nói dứt câu, em đã bị Ruka lôi xuống ghế sofa, em nằm sấp người trên đùi cô, hai tay bị giữ chặt lại
Cơn ác mộng của Pharita đến rồi
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
A...*ngại đỏ mặt, rúc xuống*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Ngẩng mặt lên !! Tôi chưa quay lại cho em là may!
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Hức...*ấm ức ngẩng lên*
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng thả em ra, tay bị Ruka gằn chặt đến nỗi đỏ hết cả lên
Mông cũng bị đánh sưng lên không ít, còn cô tiểu thư đi chơi về muộn ấy à ? Đang tức đến phát khóc kia kìa
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*bế em lên*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Hức...thả ra!! Phạt xong rồi thì thả ra!
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*siết eo em*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*miệng vẫn liên tục mếu máo nhưng đã ngồi im*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*xoa mông em* Đau không ?
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Chị vạch ra em đánh cho coi nè
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Vạch ra sợ em không dám đụng vào ấy chứ *nhếch môi*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
...Hứ!
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đi Bar có để thằng nào ôm không?
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Sao hả ? Chị quản gia ghen à ?
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Chị thừa nhận thích em hả ?
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
...
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Không
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*hụt hẫng*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Em là một tiểu thư quyền quý, đừng để bị dính scandal không hay
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
*vùng khỏi người cô*
Em tức giận bức bội vùng vẫy, rõ ràng là thích người ta nhưng lại không chịu thừa nhận, rõ ràng có tình cảm nhưng lại chối bỏ
Nếu không phải để Ruka thừa nhận, em cũng sẽ không bày lắm trò như vậy
Đến nỗi ăn mặc không màng hình ảnh đi bar thế này rồi mà vẫn không làm Ruka thừa nhận
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Thả ra!! Không cần chị lo!
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Em vào đó có bạn trai em lo
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Anh ấy sẽ không để em gặp nguy hiểm!
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Bạn trai ? *nhíu mày*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Ừ đấy
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Bạn trai, nên sau này dừng làm mấy hành động như thế với em...a ha~ *giật nảy, gục xuống*
Pheromone của Enigma mạnh mẽ tuôn trào trong không khí, mà em - một Omega đến pheromone của Alpha còn chịu không nổi thì sao chịu nổi của Enigma ?
Mà Ruka rõ ràng biết em là Omega
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Hức~...chị mau thu cái pheromone chó ch.ết của chị lại
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Em...Em sẽ làm loạn...hức~ *siết vạt áo*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Loạn như thế nào ? *miết nhẹ tuyến thể của em*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Áaa...đừng mà~
Pheromone nồng nặc, em ngửi được mùi Ruka đang vô cùng tức giận
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*nhìn em gồng mình ngăn pheromone trào ra*
Ruka chỉ cười khẩy, tay áp lên bàn tay của em, áp sát tấm lưng trần trắng nõn kia, giọng nói dụ dỗ vừa ngọt ngào như kẹo nhưng cũng ẩn mùi nguy hiểm
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Bé ngoan, đừng kiềm lại nữa
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Không phải lần đầu mà, tôi nhớ mùi hương ngọt ngào của bé
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Không...hức~
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Em có bạn trai rồi...chúng ta dừng việc này lại-Áaaaa
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*cắn mạnh vào vai em*
Bức tường thành em mất công dựng lên hoàn toàn sụp đổ, pheromone ngọt ngào lập tức trào ra như thác sau khi bị kìm nén quá lâu, nó mạnh mẽ đáp lại pheromone của Enigma
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Ức...*thần trí mơ hồ*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*liếm vai em*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Tôi không thích bé ăn mặc như thế này
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Nên đừng mặc vậy nữa
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Hức....*ôm cổ cô, rụt vào lòng*
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Ruru~...em muốn pheromone của chị...hức~cho em
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*mặt lạnh tanh, bế em*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Không
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Hôm nay là dạy dỗ em
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Ức!!
Em không còn nghe được gì nữa, thần trí trở nên không tỉnh táo, cả cơ thể nóng bức khó chịu đến nỗi em sắp khóc đến nơi
Em không ngồi yên mà liên tục làm loạn, dùng lưỡi nhỏ hết liếm rồi lại cắn cô
Nhất quyết không động lòng!
Omega pheromone của Alpha đã không chịu được mà phát tình sau vài tiếng, đằng này còn là Enigma hiệu quả phát huy cực kỳ nhanh
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*đặt em xuống giường*
Một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ, em cố gắng theo kịp Ruka nhưng bất thành, cứ bị chiếm lấy, nước bọt từ khoé môi trào ra
Pheromone vị đào ngọt ngào hoà tan với vị đắng của rượu Whisky, mang tới cảm giác vừa đắng cũng gây nghiện
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
*cắn môi dưới của em*
Cô ngước lên nhìn em, phát hiện Pharita cũng đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin
Cô cười nhưng lại rời ra, bỏ ra ngoài
Mấy phút sau, phía trong căn phòng phát ra những tiếng r.ên r.ỉ không nghe được, khiến người ta phải đỏ mặt
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Hức~Ruka a~mau lên...hức .... đồ đáng ghét
Pharita Chaikong ( Pháp Lý Tháp Bố Ân )
Ưm ha~ đúng rồi....hức...chỗ đó~ưmmmm
Phía nên ngoài cửa, bóng dáng người con gái cao ráo đứng dựa vào, yên lặng lắng nghe mọi âm thanh
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Đây là hình phạt cho em, tiểu thư đáng quý của tôi~
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Nhưng mà
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Thật may vì em r.ên tên tôi
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Chứ không phải "bạn trai" của em~
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Điên vì em mất *che mặt bằng một tay*
Kawai Ruka ( Hà Tỉnh Lưu Hoa)
Tiểu thư bướng bỉnh
Cứ như vậy, một đêm dài trông qua
Có một kẻ đứng ngoài lặng lẽ nghe mọi âm thanh ngượng nghịu và lén lút, toả thêm pheromone vào căn phòng ấy cho tới gần sáng
Yamie nè
Tui tuyên dương em
#3 Futa_ Yêu em, muộn rồi [HyeonChi]
Ngây thơ, vô tư, sụp đổ, tổn thương bot
Khốn n.ạn, dụ dỗ, hối hận top
Nghe danh Jung đại tiểu thư Jung gia chưa ? Một tay ăn chơi nổi tiếng, cô ta đẹp, cô ta giàu nhưng cô ta khốn n.ạn
Là một người mang nhan sắc dịu dàng như hoa nhài được thừa hưởng từ mẹ nhưng cả tính cách lẫn khí chất đều thừa hưởng từ cha
Kh.ốn n.ạn, cợt nhả, thích trêu hoa ghẹo nguyệt
Tất cả các mỹ nhân có vang danh xa tại Seoul đều đã bị cô ta chơi bằng sạch, nhưng mỗi lần xong, câu cửa miệng đều là
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Xin lỗi cưng nhé~ Là cưng tự nguyện mà, chị đâu có ép
Ai cũng biết tiếng tăm, nhưng tất nhiên ai cũng sập bẫy vì bị vẻ ngoài dịu dàng kia đánh lừa
Chiếc xe mô tô Dodge Tomahawk rồ ga phóng nhanh về phía biệt thự
Jung Ahyeon - Jung đại tiểu thư mang "dịu dàng" như hoa nhài bật nhảy từ trên xe xuống, không kiêng nể ném cái mũ xuống đất
Người hầu nhanh chóng chạy ra nhặt
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*vuốt vuốt lại tóc*
Cô thong thả bước vào trong nhà, trên người vẫn còn là bộ đồ đua xe, nhìn là biết lại phóng xe của người ta mang về nhà
: Ahyeon về rồi đấy à, vô đây đi
Cô liếc nhìn, đối diện mẹ cô là một con nhóc, hình như hơi căng thẳng, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*cười nhếch* "Học sinh ngoan à ?"
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
A mẹ!!
: Đừng có tư tưởng gì tới con bé, nó không phải người cho mày đùa giỡn đâu
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Mẹ cứ nghĩ xấu cho con
: Đây là Chiquita, là con gái của quản gia nhà mình
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Con gái quản gia ?
: Con bé mới lên hôm nay, có gì thì đừng cọc cằn với con bé
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
À~ *nheo mắt*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Em...Em chào tiểu thư ạ
: Bây giờ mẹ phải đi công chuyện gấp, trưa Chiquita sẽ nấu cơm cho mày
Nhưng Ahyeon không nói gì cả, bà cũng xách túi rời đi
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*cười* Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
D...Dạ em 18
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*hơi nhíu mày*
Nãy giờ nói chuyện với em nhưng em lại không nhìn cô, miệng vẫn cười nhưng dường như đồng tử không động đậy
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
"Không lẽ..."
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Này, bé con em không thấy đường à ?
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
*giật nảy* Dạ .... em...em đúng là không thấy đường
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
N...Nhưng chị yên tâm, em vẫn làm việc được ạ...chỉ cần thời gian để quen với căn nhà thôi *như sợ cô đuổi mà hoảng loạn giải thích*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tch *ghét bỏ*
Nhưng rồi đột nhiên, cô nghĩ ra gì đó, đôi môi đỏ bỗng nhiên nhếch lên một đường hoàn mỹ
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Lên dọn dẹp phòng ngủ cho tôi
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Dạ!?
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai!
Em mò mẫm đứng dậy, hình như không có gậy dò đường
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Chị ơi...hay là để người khác, em...
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Có muốn làm việc không? Nói nhiều vậy ?
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Dạ...dạ...
Em loạng choạng mò đường, thực sự làm khó em rồi
Người hầu ai cũng biết cô chủ của mình định làm gì, nhưng không ai dám mở miệng, sợ không còn lưỡi mà nói
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*ôm eo em* Để chị dẫn em lên phòng nhé ?~
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức...dạ...dạ
Chiquita có dự cảm rất lạ, tuy nhiên em mới 18 lại còn là cô bé từ dưới quê lên, chắc em không nghe tin đồn về Jung Ahyeon
Căn phòng bị đóng cửa lại, em không để ý nhưng cửa đã bị chốt khoá
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Khăn trên bàn, em lau đi
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Dạ..
Em khúm núm, mò được tới bàn cầm khăn mà lau
Còn cô, lại gần ngồi ở ghế đối diện, quan sát em
Em không để ý, lúc em cúi xuống lau bàn thì cổ áo em cũng trũng xuống, để lộ ra xương quai xanh và cái cổ trắng nõn
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
"Aaa~chưa chơi kiểu này bao giờ"
Cô đi lại phía sau, em không thấy đường nên cũng chẳng biết
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*ôm lấy eo em*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
T...Tiểu thư!!? *giật mình*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Aaa~bé con em thơm quá
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Em dùng sữa tắm gì vậy ?
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Tiểu thư!! Mau buông em ra đi ạ *run*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Sợ cái gì nhỉ ?
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Đáng tiếc là em không thấy mặt của chị
Em dùng sức đẩy cô nhưng không thể, thậm chí dường như còn làm Ahyeon thêm tức giận
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tch
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Nếu không phải em có nhan sắc thì tôi cũng không hứng thú với một con mù
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Được lên giường với tôi là phúc 3 đời nhà em
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Yên tâm đi, xong việc sẽ trả lương hậu hĩnh
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức... không...
Em bị ném mạnh lên giường, trong cơn hoảng loạn mò mẫm muốn chạy đi, chạy được tới mép giường đã bị cô nắm chân lôi ngược lại
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Được tiền thì tỏ vẻ thanh cao cái gì!?
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Ngoan ngoãn đi, đừng để tôi động tay
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức...làm ơn... làm ơn tôi xin chị đừng mà
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*cởi nút áo, mò mẫm dưới quần em*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức... không!! Đừng tôi...xin chị *nức nở*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Chị muốn gì cũng được, đừng làm vậy với tôi...hức
Cô không nói gì nữa, cởi mạnh quần của em
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Aiya, 18 thì chắc cũng không phải lần đầu nhỉ
Không gel, không nới lỏng, trực đâm vào
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Gru....AAAAAA
Nước mắt em trào ra không kiểm soát, tay siết chặt ga giường, cơn đau nhói truyền đi khắp cơ thể
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Aa điếc tai quá
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Chặt vãi, bộ trước đây mấy thằng chơi em ch.im bé lắm à ?
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức...*nhói không nói được*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Thế này sao vừa được kích thước của tôi *thở dài*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Thôi thì đâm lao thì theo lao nhé
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Ức...t...ôi...xin chị....*nghẹn ngào*
Chưa nói hết câu, một vật to lớn đâm sâu vào cơ thể khiến cả người em căng cứng
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
AAAAAAAAA *siết*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Đau...đau aaa *vùng vẫy*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tch *đổ mồ hôi lạnh*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Nằm yên!! *đẩy mạnh vào*
Em đã chẳng còn hét nổi, cơn đau làm em muốn ch.ết đi ngay lập tức, chỉ có nước mắt em, vẫn không ngừng trào ra
Từ bên dưới, dòng máu đ.ỏ tươi trào ra ngoài, nó vừa là sự trong trắng của em, vừa là cái thể hiện cho sự bốc đồng của Ahyeon
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*giật mình rút ra*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Cái đ.ịt mẹ, gái còn trinh hả
Vì sao cô bất ngờ ? Vì cái thành phố Seoul này, tất cả người lên giường với cô đều đã mất lần đầu rồi, ngay cả cô, cũng đã đánh mất vào năm 16 tuổi ( nằm trên nhe)
Rất ít đứa con gái nào giữ được trinh tiết tại đây đến tận năm 18
Được thả ra, em đau đớn chết đi sống lại, hoàn toàn ngất xỉu
Cả nước mắt và mồ hôi đều làm ướt đẫm ga giường
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
L.ồn mẹ, vậy phải chịu trách nhiệm với nó hả
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Ai muốn lấy một con mù *nhíu mày*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Đ.ịt mẹ! Đúng là xui đéo ai bằng!!
Em run rẩy mở mắt ra, cả cơ thể đau nhói, phía dưới một đống hỗn loạn chưa được dọn dẹp em có thể ngửi được mùi máu và cả mùi tanh của t.inh d.ịch
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức...*bật khóc nức nở*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Mày khóc cái gì! *khó chịu*
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
*run run*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Mày cũng 18 rồi, báo cảnh sát cũng chả làm được trò trống gì
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Mà có báo thì cảnh sát cũng chẳng làm gì được tao
Một xấp tiền ném ra trước mặt em
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tiền, ban nãy mặc dù làm mày chảy máu mà ngất
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Nhưng làm thì làm rồi, nên tao làm nốt
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Coi như tao cũng đỡ thiệt
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Hức...hức...*cắn chặt môi*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Con của quản gia thì liệu hồn mà ngậm mồm vào, không tao sẽ cắt đường sống của ba mày
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
...
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Tiền...tôi không lấy..*run*
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Gì đây ? Tỏ vẻ thanh cao à
Chiquita Riracha ( Lý Lạp Tha )
Tôi... không phải gái đứng đường...
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tch
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Như nhau cả thôi, cầm mà tự xử lý đi
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
À nhớ dọn ga giường cho tao đấy
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Bẩn ch.ết mẹ
Căn phòng đầy mùi rượu và hương thuốc lá, người phụ nữ hoảng loạn tỉnh dậy trong cơn mơ
Jung Ahyeon - 30 tuổi, hiện là chủ tịch AC
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Ha...
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Hahahaha
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Tôi lại mơ rồi
Mơ về cái sự bồng bột thời niên thiếu, mơ về cảnh bản thân tự g.iết đi em
Ahyeon lững thững ra trước bàn thờ, nơi có bức ảnh của cô gái với nụ cười tươi tắn hơn cả ánh mặt trời
Nhưng vào năm ấy, cô gái ấy đã tự kết liễu đời mình
"Tôi ghét vì đã gặp chị, những tôi cũng ghét vì đã yêu chị. Tôi có làm ma cũng không tha cho chị"
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
Chị sống đến năm 30 rồi...sao em chưa giết chị hả ?
Nước mắt trào ra, như năm ấy
Ahyeon sống, là để đợi em về giết chị
Nhưng chị đã sống thêm 10 năm, em đâu rồi ?
Jung Ahyeon ( Trịnh Nhã Huyền )
*cầm chìa khoá, bước ra ngoài*
Trong giữa đêm như thế, không một ai ngăn cản
1 : BÀ CHỦ, ĐÃ TÌM THẤY CÔ CHỦ RỒI
Bà biết tội của con gái mình, người phụ nữ mái tóc bạc trắng ấy cũng hiểu cô đã dằn vặt thế nào
Người ta tìm thấy, tại nghĩa trang nơi chôn cất Chiquita Riracha, một cái xác mỉm cười mãn nguyện nằm bên cạnh ngôi mộ đó
Trong tay vẫn nắm chặt một lá thư
Gửi Canny của chị
(Nhưng có lẽ em chẳng còn đâu để nhận nữa…)
Chị không biết vì sao mình lại cầm bút. Có lẽ là vì giấc mơ đêm qua, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, chị thấy em… không còn khóc nữa, chỉ đứng đó, nhìn chị bằng ánh mắt lặng im.
Em biết không, căn phòng em từng ở vẫn y nguyên như ngày em đi. Khăn em treo vẫn còn hương em để lại. Nhưng tất cả đều chết lặng – như chính chị bây giờ.
Chị không khóc vào ngày em mất. Thật đấy. Lúc họ báo tin, chị chỉ lặng người, không cảm xúc. Em biết tại sao không?
Vì chị không tin.
Chị không tin một người từng sợ hãi, luôn ngoan ngoãn nghe lời, cho tới khi chị yêu em, đưa ra yêu cầu vô lý, em vẫn nghe...lại có thể biến mất khỏi thế giới này – không một lời thủ thỉ
Chị nghĩ… em sẽ lại quay về, sẽ lại bên cạnh, sẽ lại gọi chị bằng giọng nhỏ nhẹ: “Tiểu thư, em đây”
Chị đã cười. Cái cười cay đắng nhất trong đời. Vì đến tận giây phút cuối, chị vẫn là con ngu đần với cái lòng tự trọng cao vút để mặc em tan nát.
Người ta hỏi chị : “Sao Chiquita lại làm thế?”
Chị chẳng biết trả lời thế nào.
Làm sao để nói cho họ hiểu rằng... em chết vì chị?
Chị là một kẻ tồi tệ, chỉ mong kiếp sau Canny sẽ gặp được một người thực sự yêu em bằng cả trái tim
Còn chị, cũng yêu em, nhưng muộn quá rồi
Yamie nè
Sắp đi học thì tăng cân🙂
Yamie nè
Trả cái HyeonChi cho bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play