Nuôi Em [ Jsol×Nicky ]
Níu giữ
Sống để gáy vì otp
Chít rất chào mọi người =)))
Sống để gáy vì otp
Thôi chắc quen rồi nên hong giới thiệu nữa nhe. Mọi người nhớ ủng hộ truyện mới của Chít nhée
Sống để gáy vì otp
Mãi yêuu ❤️❤️❤️
Trời đã tối hẳn, thành phố dưới chân ánh lên những đốm đèn vàng chập chờn. Gió lồng lộng trên sân thượng của tòa nhà mười mấy tầng, thổi qua tấm áo khoác mỏng của cậu thanh niên bay phấp phới
Nguyễn Thái Sơn
Haizz...sống để nếm trải đau khổ như vậy thì sống làm gì?
Hắn thở dài một hơi. Rồi bước chân lên phía trước
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ cần một bước nữa thôi...là kết thúc mọi thứ
Hít một hơi thật sâu. Ngay khi hắn định kết liễu cuộc đời mình thì...
Bỗng một bàn tay nhỏ xíu níu lấy hắn
Một giọng nói non nớt vang lên
Hắn quay đầu. Một cậu bé với mái tóc rối bù, tay lấm lem, mặt dính chút kem bánh, đang nhìn hắn với đôi mắt to tròn. Trong tay cậu bé là một gói bánh hình con gấu, nhăn nhúm như đã cầm rất lâu
Trần Phong Hào
Chú ăn bánh gấu đi
Trần Phong Hào
Mẹ Hào bảo, ăn bánh gấu là hết buồn
Quái lạ. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, tại sao một đứa trẻ lại ở đây giữa đêm hôm thế này?
Nguyễn Thái Sơn
Sao em lại ở đây...?
Em không trả lời câu hỏi. Chỉ đưa tay lên, cố giương cái bánh gấu cao hơn nữa như thể bắt buộc hắn phải nhận lấy
Trần Phong Hào
Chú buồn hả? Hào thấy chú muốn khóc
Hắn im lặng...tim lại nhói lên một chút
Nguyễn Thái Sơn
Không được gọi anh là chú. Nhóc mấy tuổi?
Trần Phong Hào
Dạ Hào 9 tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, anh 19 tuổi. Còn trẻ lắm đừng gọi bằng chú
Nguyễn Thái Sơn
Haizz... / bất lực /
Hắn đi xuống. Ngồi xổm trước mặt em
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ em đâu?
Nói tới đây. Em khựng lại, nhìn về xa xăm
Em chỉ tay về một ngôi sao trên bầu trời
Trần Phong Hào
Họ nói ba mẹ em ở đó. Nói rằng ba mẹ em đã đến một nơi khác, một nơi rất đẹp...
Hắn nhìn theo ngón tay em chỉ. Nghe em nói mà trong lòng lại có chút thương cảm
Nguyễn Thái Sơn
Vậy...bây giờ em đang sống với ai?
Trần Phong Hào
/ lắc đầu /
Trần Phong Hào
Em sống trong một khu ổ chuột gần đây
Trần Phong Hào
Tình cờ thấy chú đứng trên này, em nghĩ chú có ý định xấu
Trần Phong Hào
Em hoảng quá...nên chạy lên đây...
Trần Phong Hào
Mẹ em nói, ai buồn thì nên cho ăn bánh gấu. Cho nên em mới…cho chú đó
Gió thổi nhẹ qua làn tóc em
Rồi lại bật cười. Chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì lại có ý định không đúng đắn
Nguyễn Thái Sơn
Tên em là Hào sao?
Trần Phong Hào
Vâng ạ. Chú tên là gì?
Nguyễn Thái Sơn
Đừng gọi chú nữa mà. Già muốn chết
Nguyễn Thái Sơn
Tên anh là Nguyễn Thái Sơn
Trần Phong Hào
Woaa tên chú đẹp ghê
Nguyễn Thái Sơn
/ bất lực /
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tên đầy đủ của em là gì?
Trần Phong Hào
Là Trần Phong Hào ạ! / mỉm cười /
Sống để gáy vì otp
Thiệt ra fic này tui viết theo nguyện vọng của một bạn. Đã hài lòng chưaa? =))
Người giám hộ bất đắc dĩ
Đèn đường chập chờn như hơi thở yếu ớt của khu phố khi về khuya . Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào tường, mệt mỏi thở dài
Đứa nhỏ đang đứng sau lưng hắn, cậu nhóc 9 tuổi với đôi mắt tròn vo và bộ đồ đã sờn cũ. Nó cứ nắm vạt áo hắn không chịu buông, cái giọng non nớt run lên vì lạnh
Trần Phong Hào
Chú...chú không lạnh ạ?
Nguyễn Thái Sơn
Không. Nhóc lạnh à?
Trần Phong Hào
Dạ... / gật đầu /
Hắn cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra và choàng cho em
Nguyễn Thái Sơn
Mau về đi, khuya rồi
Trần Phong Hào
Chú…đừng đi...đừng bỏ Hào mà...
Hắn nhìn cậu nhóc như thể đang nhìn một cơn phiền phức bỗng dưng từ đâu rơi xuống
Nguyễn Thái Sơn
Anh không có tiền nuôi em đâu
Em chỉ lặng im mà ôm lấy gói bánh gấu và lặng lẽ ngồi xuống bên hắn
Nguyễn Thái Sơn
Chỗ em ở là chỗ nào?
Em cúi đầu chỉ vào con hẻm đối diện, nơi hắn thấy mấy cái mái tôn rỉ sét và những mảnh vải phủ làm màn cửa
Nguyễn Thái Sơn
Dẫn đường đi
Cái khu này chẳng thể gọi là nhà. Nền đất lồi lõm, bức tường chỉ được trét vội bằng xi măng vá chồng vá lớp. Trong cái chỗ chưa đầy 6 mét vuông ấy chỉ có một cái chiếu mỏng, một cái balo rách và vài gói mì tôm
Nguyễn Thái Sơn
Em sống ở đây một mình?
Trần Phong Hào
Dạ...mọi người đi hết rồi
Trần Phong Hào
Hào có phải đã làm gì sai không ạ? Tại sao ai cũng bỏ Hào mà đi hết...
Lúc trước khu ổ chuột này có những đứa trẻ và người già khác sinh sống, nhưng vì lí do gì đó mà tất cả đã dọn đi hết. Chỉ còn một mình em ở lại đây thôi
Hắn không nói thêm lời nào, quay người đi, nhưng chưa được ba bước đã có ai đó kéo áo mình từ sau
Trần Phong Hào
Chú, đừng bỏ em
Trần Phong Hào
Ở lại với em đi mà...
Nguyễn Thái Sơn
Đã ăn gì chưa?
Trần Phong Hào
Dạ chưa / lắc đầu /
Hắn nhìn trời. Đã hơn 10 giờ tối. Hắn không có kế hoạch gì ngoài việc chết, nhưng rồi chết không thành, bây giờ lại còn vướng thêm một đứa nhỏ
Nguyễn Thái Sơn
Thôi đành vậy...
Hai tô mì gói nóng hổi đặt trên bàn. Hắn ngồi bệt xuống sàn, đưa tô mỳ cho em. Em nhìn hắn có chút chần chừ
Nguyễn Thái Sơn
Ăn đi, anh không bỏ thuốc chuột đâu
Trần Phong Hào
Chú không định đi nữa hả?
Trần Phong Hào
Đến chỗ ban đầu lúc Hào gặp chú ạ
Nguyễn Thái Sơn
Ừm...chắc là không nữa
Trần Phong Hào
Chú đừng đi nhé ạ
Em nở một nụ cười hồn nhiên nhìn hắn. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của em lòng hắn lại nhẹ hơn đôi phần
Hắn vốn dĩ là vì áp lực học tập nên mới suy nghĩ đến bước đường cùng
Hắn học rất giỏi. Nhưng do gia đình hắn chèn ép khiến hắn áp lực đến phát điên
Nguyễn Thái Sơn
Ăn xong thì mau ngủ đi
Trần Phong Hào
Chú cho em ở lại đây thật sao?
Trần Phong Hào
Nơi này đẹp như vậy...em xứng đáng được ở đây ạ?
Sao thế nhỉ? Từng lời nói của em phát ra như dao cắt vào tim. Rốt cuộc em đã chịu thiệt thòi tới mức nào vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Anh chuẩn bị chỗ ngủ cho em
Trần Phong Hào
Hào vui quá. Em cảm ơn chú nhiều ạ
Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái của mình, nắng xuyên qua tấm rèm hất thẳng vào mặt hắn. Em nằm co ro dưới tấm chăn, một tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn như sợ hắn biến mất giữa đêm
Nguyễn Thái Sơn
Nhóc coi vậy mà tối ngủ đạp anh muốn dính vách tường luôn vậy
Trần Phong Hào
Ưm... / xoay người /
Hắn nhìn em một lúc. Rồi kéo chăn lên đắp cho em
Sau đó, hắn bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng
Nguyễn Thái Sơn
Dậy rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Vào nhà tắm rửa mặt đi, ăn xong thì đi với anh
Trần Phong Hào
Ơ...đi đâu ạ? Không phải là chú sẽ dẫn em về khu ổ chuột chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Nói nhăng nói cuội gì vậy? Đi rồi biết
Sau khi ăn xong. Hắn đưa em đến trung tâm thương mại để mua quần áo và đồ dùng cho em. Nhà hắn cũng được coi là có điều kiện, hắn thì phải đi học xa nên phải thuê một căn hộ để ở. Tiền tiêu hằng tháng thì gia đình sẽ gửi lên cho hắn
Với cái số tiền tiết kiệm hiện tại, hắn nghĩ nó cũng không đủ để có thể cho em đi học. Em còn nhỏ, nếu không được đến trường thì thật thiệt thòi cho em quá
Trần Đăng Dương
Ô Thái Sơn đấy à
Nguyễn Thái Sơn
Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Mày mua đồ hả?
Trần Đăng Dương
Ai đây? / nhìn đứa nhỏ đang lấp ló sau lưng hắn /
Nguyễn Thái Sơn
Ừm...em tao
Trần Đăng Dương
Em? Mày có em từ lúc nào thế??
Nguyễn Thái Sơn
Biết nhiều làm gì?
Trần Đăng Dương
Tò mò thôi
Trần Phong Hào
Chú ơi...ai vậy ạ? / kéo vạt áo hắn /
Nguyễn Thái Sơn
Bạn của anh
Trần Đăng Dương
Chết mất thôi. Bạn tôi chưa già mà đã bị gọi bằng chú rồi à? / cười thích thú /
Nguyễn Thái Sơn
Đăng Dương! / lườm Dương /
Trần Đăng Dương
À...ừm...thôi, không đùa nữa. Mai có bài tập nhóm đó. Tao về đây
Nguyễn Thái Sơn
Tốt nhất là giữ mồm mày cho cẩn thận
Trần Đăng Dương
Vậy á? Tạm biệt
Trần Đăng Dương
Bái bai nhóc nha / xoa đầu em /
Em tròn mắt nhìn anh. Không hiểu sao em vẫn cảm thấy hơi sợ mà nắm lấy vạt áo hắn muốn nhàu nát
Sau khi anh đi rồi thì em mới dần buông ra
Trần Phong Hào
Dạ / nhí nhảnh nắm lấy tay hắn /
Căn hộ ấy vốn chỉ một mình hắn, từ ngày có em, dường như mọi thứ trở nên khác hơn. Em bắt đầu quen với tiếng quát tháo khi hắn bực mình
Và hắn cũng quen dần với việc mỗi sáng thức dậy đều có một cậu nhóc chạy loanh quanh đòi đánh răng chung
Nguyễn Thái Sơn
Chết tiệt thật, mình thành người giám hộ hồi nào vậy trời... / thở dài /
Sống để gáy vì otp
Chúc cả nhà ngủ ngonn
Sống chung
Ánh nắng buổi sớm le lói xuyên qua ô cửa kính nhỏ
Hắn thức dậy sớm hơn thường lệ. Ngồi tựa lưng vào tường, tay chống trán, mắt nhìn mông lung vào trần nhà. Em đang cuộn tròn trong chiếc mền cũ, ôm con gấu bông đã sờn và ngủ
Đã mười ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm hắn đứng trên sân thượng, giữa ranh giới sống chết, thì một đứa trẻ 9 tuổi rách rưới, đầy thương tích, từ đâu lao đến níu lấy hắn và ngăn hắn lại
Em được đưa về căn hộ này, bởi hắn không đành lòng để em nằm lại giữa vũng nước bẩn trong khu ổ chuột. Hắn chẳng có họ hàng gì với em, càng không có trách nhiệm gì. Nhưng cũng không thể mặc kệ mà bỏ em đi như vậy được
Ban đầu chỉ định là một đêm. Nhưng rồi một đêm thành hai, hai đêm thành một tuần. Cho đến hôm nay, em đã gọi nơi này là nhà, và hắn là người từng không tin mình có thể làm gì tử tế, nay lại bắt đầu dọn dẹp mỗi sáng, nấu cháo, giặt đồ cho một đứa trẻ 9 tuổi
Trần Phong Hào
Chú ơi, hôm nay chú có đi làm không? / dụi mắt, tay kéo áo hắn /
Nguyễn Thái Sơn
Có. Nhưng chú-...à không, tôi về sớm. Còn nhớ phải khóa cửa khi ở nhà một mình không?
Em gật gật đầu, rồi vươn người, ôm lấy eo hắn
Trần Phong Hào
Chú đừng đi làm xa quá nha. Em chờ
Hắn không trả lời. Chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ xoa đầu em
Hắn bắt đầu làm thêm ca tối ở quán ăn nhỏ. Ban đầu, chỉ định kiếm thêm tiền tiêu vặt. Giờ thì là tiền mua sữa, thuốc, quần áo cho một đứa nhỏ. Cái cảm giác nhìn vào tủ lạnh trống trơn và ví tiền rỗng khiến hắn thấy nghẹn
Thứ duy nhất hắn không ngờ, là ánh mắt dị nghị của hàng xóm
Một người thanh niên chưa đến 20 tuổi sống cùng một đứa trẻ không rõ nguồn gốc? Tin đồn lan nhanh. Có người xì xào nói hắn bắt cóc, người khác thì tỏ vẻ khinh khỉnh như thể hắn là kẻ biến thái
Một hôm, khi hắn vừa dắt em ra ngoài mua bánh mì, một bà cô hàng xóm từ đâu xông tới gào lên
Nhân vật phụ
Tôi báo cảnh sát đó! Đàn ông con trai trẻ ranh mà dám đem con nít về nuôi là sao hả?! Định làm cái gì đấy?!
Nguyễn Thái Sơn
Nói cái gì vậy? / khựng lại /
Nhân vật phụ
Mới 19 tuổi mà nuôi con rồi à? Không biết nhục sao?
Nguyễn Thái Sơn
Không phải con tôi
Nhân vật phụ
Vậy càng lạ đó. Tự nhiên rước một đứa nhóc về nuôi, không phải bệnh hoạn thì cũng có vấn đề thần kinh
Nguyễn Thái Sơn
Nói lại lần nữa xem, ai bệnh hoạn?
Nhân vật phụ
Thì cậu nghĩ sao? Một thằng con trai, sống chung với một đứa bé không họ hàng máu mủ, ai tin nổi cậu trong sạch?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không cần ai tin. Nhưng nếu bà còn mở miệng bịa đặt lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội vu khống
Nhân vật phụ
Cậu dám? Tôi chỉ nói sự thật thôi!
Nguyễn Thái Sơn
Bà nói sự thật là bà thấy tôi làm gì thằng bé chưa? Không, đúng chứ? Vậy im mồm vào. Nếu bà có con, bà nên biết làm tổn thương một đứa trẻ bằng lời đồn cũng độc ác chẳng kém gì bạo hành
Nhân vật phụ
Tôi chỉ…lo cho khu này thôi
Nguyễn Thái Sơn
Lo thì tự dạy cái miệng mình trước đi
Trần Phong Hào
Chú ơi... / nắm lấy tay hắn /
Hắn cúi đầu nhìn em. Rồi chẳng thèm buồn nói nữa mà đưa em về căn hộ của mình
Dạo gần đây, hắn đăng ký làm thêm ca khuya, rồi ban ngày khi học xong thì đi giao hàng. Mỗi khi về đến nhà, hắn mệt đến mức không buồn thay đồ. Nhưng chỉ cần thấy em ngồi đợi với nụ cười toe toét và hai bàn tay nhỏ cầm đôi dép, hắn lại thấy tim mình mềm nhũn
Hắn đặt tô mì xuống bàn, mệt mỏi lau mồ hôi. Em ngồi bệt dưới sàn, ôm gối nhìn hắn với ánh mắt sáng long lanh
Trần Phong Hào
Chú ơi, hôm nay chú đi làm có mệt không?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không sao. Bữa nay có khách la um sùm
Trần Phong Hào
Họ có đánh chú không?
Nguyễn Thái Sơn
Đánh tôi thì tôi đánh lại. Ăn đi, nguội rồi
Em ngoan ngoãn gắp mì, nhưng vừa ăn vừa nhìn hắn chằm chằm
Trần Phong Hào
Hôm nay có bạn ở khu kia nói với em là...sống với người lớn không phải người thân là bị bắt đó
Nguyễn Thái Sơn
Nói bậy bạ. Tôi là người nhận em, chẳng lẽ lại lừa gạt em sao?
Trần Phong Hào
Nhưng...chú đâu có máu mủ gì với em...
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không sống với ai. Em cũng không có ai hết. Vậy giờ tôi với em có nhau được chưa?
Em im lặng rồi gật đầu chậm rãi, và tiếp tục ăn mì
Trong khi đang yên giấc thì có tiếng mấy người hàng xóm nói vọng qua vách tường
Nhân vật phụ
Đó đó, thằng nhỏ gì mà suốt ngày quẩn quanh trai lạ! Mới tí tuổi đầu!
Nhân vật phụ
Cái nhà đó thân thì chưa lo xong. Giờ lại nuôi con nít. Mất dạy chứ đàng hoàng gì?
Nguyễn Thái Sơn
/ kéo em lại ôm vào lòng /
Nguyễn Thái Sơn
Ngủ đi, đừng nghe người ta nói. Em còn bé, cứ sống như con nít đi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi giờ là người lớn. Tôi phải đi làm. Tôi phải lo cơm nước. Tôi phải làm cái thứ gọi là sống...vì em đó
Trần Phong Hào
Em cũng sẽ lớn, để lo lại cho chú
Nguyễn Thái Sơn
/ bật cười + xoa đầu em /
Nguyễn Thái Sơn
Mau ngủ đi. Ngủ ngoan nhé
Em dụi vào lòng hắn rồi thiếp đi. Hắn thì vẫn chưa chợp mắt được, cứ mãi nghĩ đến những việc ngày mai mình sẽ xoay sở thế nào khiến hắn cảm thấy áp lực
Vừa đi học vừa đi làm. Hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ không trụ được mà một lần nữa lại gục ngã
Nhưng hắn nghĩ đến em, đến bản thân hắn. Cái gọi là gia đình cũng chẳng tồn tại trong tim hắn nữa. Nghĩ đến đây hắn lại cúi xuống nhìn em
Phải rồi. Hắn vẫn còn gia đình mà
Vì em gọi hắn là người nhà
Sống để gáy vì otp
Lí do gì tui thấy Jsol cao hơn Nicky zậy???
Sống để gáy vì otp
Mất chuỗi tình bạn chuyển qua tình yêu
Sống để gáy vì otp
Vợ chồng có qua có lại
Sống để gáy vì otp
News : Vừa qua, chúng tôi bắt gặp hai nghệ sĩ trẻ đánh lẻ với nhau. Nghi vấn có phải đang hẹn hò???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play