[LyHanSara] Một Lần Thôi.. Em Muốn Được Là Chính Mình !
Chap 1: Cảm giác này... Có lẽ tôi đã quen rồi.
Mỗi người đều mang trong mình một giấc mơ. Có người được nâng niu giấc mơ ấy. Có người... chỉ dám giữ nó trong lòng.
Tôi rất thích hát. Không phải kiểu "thích tạm" như người ta thích một món ăn ngon. Mà là thích đến mức muốn sống vì nó.
Mỗi nốt nhạc như giúp tôi được thở giữa cuộc đời chật hẹp này.
Có những lần trốn trong góc phòng để ngân nga một bài nhạc cũ.
Tự mình tưởng tượng sân khấu. Tưởng tượng ánh đèn. Và cả tiếng vỗ tay.
Tôi từng nghĩ nếu mình cố gắng, bố mẹ sẽ ủng hộ. Nhưng mọi chuyện không phải cổ tích.
Bố ( Han Sara )
" Mày là con gái thì hát hò làm gì? Học xong cấp 3 rồi tao gả cho thằng Luân con bác Phong, nhà nó có điều kiện. "
Tôi im lặng, tim tôi như bị ai đó thành từng mảnh vụn.
Một hôm khác, mẹ lại gần tôi, dúi quyển sách luyện thi đại học vào tay
Mẹ ( Han Sara )
" Con gái à, con phải học đại học. Học thật cao, rồi kiếm nhiều tiền. Thế giới này tàn nhẫn lắm. Không có tiền là không sống được đâu. Mơ mộng để làm gì chứ? "
Tôi cầm quyển sách, miệng cười nhưng lòng đã lạnh ngắt. Mẹ nói yêu tôi, nhưng thứ bà thật sự thương là kỳ vọng của chính bà.
Ở trường, tôi không nổi bật, không giỏi, không hòa đồng.
Mấy đứa trong lớp thường hay nhìn tôi rồi cười thì thầm.
All Nhân Vật
" Con nhỏ đó ảo tưởng mình làm ca sĩ đấy. Bộ tưởng mình là ngôi sao chắc? "
Tôi chỉ cười nhạt, nhưng mỗi lần như thế, lòng tôi như vỡ thêm đôi chút.
Tôi không chia sẻ với ai cả.
Tôi chỉ có âm nhạc và những trang truyện, nơi mà một cô gái như tôi có thể sống thật với chính mình.
Hôm nay tôi vẫn hát.
Nhưng hình như chẳng còn ai lắng nghe nữa.
Tôi vẫn còn tồn tại. Nhưng hình như chẳng còn ai thấy tôi.
Áp lực không cần phải đập thật mạnh. Nó chỉ cần kéo dài, và lặng lẽ giết người.
Hôm nào cũng vậy, tôi thức từ 4h sáng để học, và tối thì học cho đến 2h sáng.
Hôm nay tôi dậy sớm, ăn cơm vừa học vừa nghe mẹ càm ràm.
Mẹ ( Han Sara )
" Mày mà thi rớt đại học. Tao hết mặt mũi với thiên hạ. "
Bố thì lâu lâu gọi điện bảo.
Bố ( Han Sara )
" Con gái thì phải biết khôn, chứ không thì sau này ai thèm lấy. "
Tôi không hiểu vì sao hai người là " bố và mẹ " tôi giờ lại trở thành hai cái kéo cắt trái tim tôi làm đôi.
Nhìn những gia đình ngoài kia đầm ấm bên nhau, tôi cũng ghen tị lắm chứ. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi sinh ra đâu phải để hạnh phúc?
Đến lớp, tôi ngồi ở một góc - cái góc chẳng ai muốn ngồi.
Không phải vì tôi thích yên tĩnh. Mà vì những chỗ còn lại không ai để tôi chen vào.
Mọi người bảo tôi "khó gần", "mặt lạnh", rồi họ cười cợt như thể tôi không nghe thấy. Nhưng tôi nghe đấy, nghe rõ từng chữ..
Trong giờ thuyết trình, cả lớp chia nhóm, tôi bị bỏ lại.
All Nhân Vật
" Có ai nhận thêm bạn này không? "
Cả lớp im lặng, một đứa cười khẩy.
All Nhân Vật
" Bạn ấy tự làm chắc giỏi hơn đấy cô. "
Cả lớp cười lớn, tôi cũng gật đầu, vì tôi đã quen một mình rồi.
Có lần, tôi nhận được mẩu giấy nhăn nhúm, trong hộc bàn, không đề tên.
" Biến đi. Không ai cần mày ở đây."
Tôi vo tròn, bỏ vào cặp, không đọc lại. Nhưng tôi nhớ từng chữ.
Có hôm tôi tự nghĩ... nếu ngày mai tôi biến mất, liệu có ai nhận ra không?
Chắc không phải là bạn, không phải là thầy cô, không phải là bố mẹ, có lẽ là... chỗ trống ở bàn tôi.
Tôi chỉ đơn giản là không muốn sống như thế này nữa...
Buổi chiều tan học, tôi đứng chờ mẹ ở cổng trường.
Trời mưa lâm râm, gió lạnh. Ba đứa đi ngang qua tôi, liếc từ đầu tới chân rồi quay sang nói với bạn.
All Nhân Vật
" Mặc áo đồng phục mà tao tưởng đâu nó mặc đồ hiệu không đó. Nhìn là biết loại giả tạo. "
Tôi cắn nhẹ môi, ngó lơ, mưa thấm vào tóc, vào mắt.
Không ai biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Có lần, tôi gửi ảnh bài tập nhóm vào inbox riêng một bạn.
Nhưng ba hôm sau, tôi thấy chính câu trả lời ấy... Xuất hiện trên bài nộp nhóm của bạn đó, không tên tôi.
Tôi cũng không nói gì, tôi quen rồi, cảm giác bị bỏ lại, bị xóa tên khỏi mọi thứ.
Có hôm tôi không đến lớp, tưởng rằng sẽ có ai hỏi thăm, nhưng không.
Tin nhắn gần nhất là từ hệ thống : " Bạn đã nghỉ học một ngày ".
Tôi lặng người, có lẽ máy lạnh cũng không lạnh bằng dòng chữ đó.
Ở lớp thì chật chội, về nhà thì lạnh lẽo.
Tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, chẳng còn ai ở lại cùng tôi.
Cuối cùng thì có lẽ, nhưng bài hát tôi viết vẫn ở lại cùng tôi - nhưng dường như đã bắt đầu... mỏi mệt.
Rỉnn
Cha mạ ơi lười nhưng cũng bày đặt ra truyện=))
Rỉnn
Truyện cũ còn bỏ xó chưa xong mà đã tính toán truyện mới🥰
Rỉnn
Mọi người góp ý cho mình nhée
Chap 2: Hóa ra.. Mọi thứ chẳng dành cho tôi
Tối nào cũng thế, bố mẹ tôi đều cãi nhau, chẳng hôm nào là bình yên hết.
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu bố mẹ tôi có thật sự yêu nhau hay không nữa.
Mẹ ( Han Sara )
Ông thì biết cái gì? Cứ để cho Sara nó học cao rồi sau ra ngoài kiếm tiền. Bộ ông muốn gia đình mình sống trong nghèo khổ mãi như vậy à?
Bố ( Han Sara )
Học cao rồi ra kiếm được bao nhiêu cơ chứ? Thà về lấy chồng giàu còn hơn.
Bố ( Han Sara )
Cho nó học đại học tốn tiền lắm đấy, tôi không chi đâu, tốt nhất là học xong cấp 3 rồi về lấy thằng Luân.
Mẹ ( Han Sara )
Chi tiền ra cho nó học rồi sau này nó kiếm được nhiều hơn thì sao? Như thế nhà ta cũng nở mày nở mặt, ông lo cái gì chứ.
Bố ( Han Sara )
Chắc gì nó đã thành tài? Chi nhiều tiền cho nó rồi nhỡ lên đại học nó dây dưa với thằng nào rồi dính bầu thì sao?
Bố ( Han Sara )
Như thế chẳng phải lỗ rất nhiều tiền sao, cứ học xong về lấy chồng là ổn nhất rồi.
Họ cứ như vậy, một gia đình với hạnh phúc không trọn vẹn.
Han Sara
* Hai người họ lại cãi nhau rồi *
Han Sara
// Thở dài // Haiz...
Vì tôi ư? Không, là vì lợi ích của họ.
Người ta thường nói, gia đình là nơi lưu giữ kỷ niệm, sẽ chữa lành những vết thương của ta.
Nhưng sao tôi không có ký ức đẹp gì về nới này hết vậy?
Vết thương của tôi thì ngày càng lớn, chữa lành đâu ra cơ chứ?
Cuối cùng, tôi chỉ ổn khi ở cùng những bản nhạc...
Han Sara
// gấp cuốn nhật ký lại //
Han Sara
Đã lâu rồi mình không đọc truyện nhỉ?
Han Sara
Đọc một chút cho thoải mái rồi đi ngủ vậy.
Han Sara
Đây, còn cuốn này vẫn chưa đọc.
Một bộ truyện girl love với tiêu đề :" Ánh sáng của đời tôi"
Han Sara
Truyện girl love sao? Còn cái tên này nữa, có vẻ khá ngọt nhỉ.
Han Sara
Đọc được kha khá rồi, có lẽ nên đi ngủ thôi không mai lại trễ học.
Han Sara
Đúng là truyện mà, đẹp như mơ vậy.
Han Sara
Nhân vật tên Thảo Linh này.. thích nữ 9 mà cô ấy không biết, chỉ coi là bạn bè.
Han Sara
Nhan sắc hay tài năng đều có, chỉ tiếc là vì áp lực, vì tình mà phạm phải sai lầm.
Han Sara
Suy cho cùng cũng không giống mình, cô ấy mạnh mẽ hơn // lên giường //
Han Sara
Haiz.. không biết bố mẹ định cãi nhau tới bao giờ nữa. Kệ vậy, mình đi ngủ thôi // nhắm mắt //
Mẹ ( Han Sara )
Ông giải thích rõ việc này đi!
Bố ( Han Sara )
Rành rành như vậy cần phải giải thích sao?
Han Sara
Um.. Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy nhỉ?
Han Sara
// ra khỏi phòng //
Mẹ ( Han Sara )
Ông trơ trẽn đến cỡ này rồi à? // khóc //
Bố ( Han Sara )
Ừ đấy, tôi đã sai lầm vì sống cùng mẹ con cô.
Bố ( Han Sara )
Đã nghèo còn không biết nghe lời.
Mẹ ( Han Sara )
Nhưng đến nỗi ông phải đi tìm người ngoài để yêu, rồi giờ mang đứa con lớn thế này đến trước mặt tôi sao? // gào lớn //
Mẹ ( Han Sara )
Ông có còn coi tôi ra gì không?
Han Sara
// Đơ người // Đứa trẻ đó... là con riêng của bố sao?
Bố ( Han Sara )
Mày dậy rồi đấy à? Tiện đây tao nói thẳng luôn, ly hôn đi.
Mẹ ( Han Sara )
Ly hôn sao? Được, vậy thì mình ra tòa! Ông đã không coi tôi ra gì thì làm vợ chồng còn có ích gì nữa chứ.
Sau khi đến tòa, mẹ Han Sara được nhận quyền nuôi con, vì thế cô sống cùng mẹ.
Han Sara
Mẹ.. giờ chỉ còn có mẹ con mình thôi sao..?
Mẹ ( Han Sara )
// liếc // Ừ. Bố mày bỏ mày rồi đấy
Mẹ ( Han Sara )
Từ giờ mày phải đâm đầu vào học cho tao, mày bắt buộc phải hơn được thằng nhóc con riêng của ông ta.
Han Sara
Nhưng mà mẹ ơi... giờ là nghỉ hè mà, năm sau con mới lên lớp 11.
Mẹ ( Han Sara )
Tao mặc kệ mày. Mày bắt buộc phải học, học nhiều vào, không được phép thua thằng nhóc chết tiệt đó, và để nuôi tao nữa.
Mẹ ( Han Sara )
Từ nay ban ngày mày đi làm kiếm tiền, sáng sớm và đêm mày phải học bài. Mày nghe rõ chưa?
Kể từ hôm đó, tôi ngày thì làm việc nuôi gia đình, đêm về học cho tới sáng, giấc ngủ cũng chỉ có 2-3 tiếng.
Hè là những ngày mà vô số đứa trẻ ngoài kia được đi chơi cùng gia đình. Giờ đây, gia đình tôi tan vỡ, tôi ngày ngày cắm mặt vào công việc mà học hành để nuôi mẹ.
Han Sara
// Thở dài // Haiz...
Han Sara
Mình mệt quá, dạo này mình bận tới nỗi không có thời gian mà nghe nhạc...
Han Sara
Mình nghe nhạc một chút, chắc không sao đâu..
Han Sara
// mở nhạc trên điện thoại //
Han Sara
Quả nhiên, chỉ có thế này mới làm mình cảm thấy thoải mái.
Mẹ ( Han Sara )
// mở cửa phòng //
Mẹ ( Han Sara )
// nhìn // Mày đang làm gì đấy?
Mẹ ( Han Sara )
Mày dám nghe nhạc? Tao bỏ tiền cho mày ăn học giờ mày dám lén tao nghe nhạc sao?
Mẹ ( Han Sara )
Tao nuôi mày từ nhỏ giờ mày trả ơn tao như thế đấy à?
Han Sara
C..con không có mà, chỉ là con mệt quá, nghe nhạc chút cho giải tỏa thôi..
Mẹ ( Han Sara )
Mày thì mệt cái gì? Tao mới mệt đây này, mệt vì đã sinh ra thứ vô ơn như mày!
Mẹ ( Han Sara )
// chạy lại giựt điện thoại em //
Han Sara
Mẹ ơi mẹ trả điện thoại cho con đi mà, con chỉ có chiếc điện thoại này làm bạn thôi. //Hoảng sợ //
Mẹ ( Han Sara )
// ném mạnh xuống đất //
Mẹ ( Han Sara )
Điện thoại thì bạn bè cái gì chứ? Mày liệu mà học đi, đừng để tao thấy mày nghe nhạc một lần nào nữa !
Han Sara
Chiếc điện thoại... hỏng rồi // cầm //
Han Sara
Thứ quan trọng nhất của con còn sót lại, mẹ đã phá hỏng nó rồi.. // gục mặt xuống đất //
Han Sara
Mẹ có còn coi con là con của mẹ không..?
Mẹ ( Han Sara )
Con sao? Từ ngày ly hôn tao đã không còn đứa con nào nữa rồi.
Mẹ ( Han Sara )
Mày là thứ duy nhất gắn kết tao với ông ta, khiến tao càng muốn vứt bỏ mày.
Mẹ ( Han Sara )
Vì mày còn có ích nên tao mới giữ mày lại, đừng có lắm lời, liệu mà học đi.
Mẹ ( Han Sara )
// ra khỏi phòng //
Han Sara
Vậy là.. ngay từ ngày ấy, mình đã mất hết tất cả mọi thứ rồi. Rốt cuộc, mình còn trông mong gì ở thế giới này nữa chứ?
Rỉnn
o no mấy đoạn thoại bị lặp từ, hoan hị hoan hị nhe🥰
Rỉnn
Bình luận gì cho tôi dui đi mấy bòa😭
Chap 3: Xuyên vào phản diện sao?
Có những người chọn sống, có những người buộc phải sống, và có những người.. chọn dừng lại.
Trên tầng cao, gió rít qua tai. Cô gái đứng một mình nơi lan can, đôi mắt trống rỗng, tay cầm chiếc đàn guitar. Không nước mắt, không sợ hãi, chỉ là một nỗi lặng im đến đáng sợ.
Han Sara
// Cầm đàn // Có lẽ mình nên hát một chút...
Han Sara
" Em à, trời tối nay lạnh lắm.
Sao em không về nhà gieo mình vào chút yên ả?
Uống một chút trà, nghe một vài lời ca.
Em à, sao cứ đứng đây mãi?
Hôm nay đã là ngày dài, sao còn ôm những khắc khoải?
Kim đồng hồ cũng đã điểm mười hai. "
Giọng hát lạc lõng giữa màn đêm, chẳng ai đáp lại…
Từng nốt như rơi xuống từ một trái tim đang rách dần trong lặng thinh, không phải để ai nghe, chỉ là để rót nỗi đau vào khoảng không, khiến lòng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Han Sara
" Nhặt trong mớ suy nghĩ rối bời.
Em tìm ra cho mình câu trả lời.
Rằng cuộc đời em đâu còn ý nghĩa.
Nhưng em à, có biết rằng ngoài kia. "
Giọng hát nghẹn lại giữa chừng, mắt hoe đỏ… nhưng chẳng rơi lấy một giọt lệ. Cô đứng lặng, run lên nhẹ nhẹ, không ai nghe, chỉ bầu trời âm u lắng nghe tiếng nghẹn ngào ấy.
Han Sara
Trời đêm nay... đúng là lạnh thật. Nhưng lòng người.. Có lẽ còn giá băng hơn nhiều // nhìn lên trời //
Han Sara
Dừng lại thôi, thế giới này có lẽ không còn chỗ cho mình nữa rồi.. // cười nhẹ //
Han Sara
Nếu có thể bắt đầu lại, tôi vẫn muốn hát... chỉ mong lần này không phải hát cho riêng mình.
Và rồi... Em nhắm mắt lại, buông mình khỏi thế gian lạnh lẽo ấy - như một cánh hoa rơi mà chẳng ai kịp nhìn.
Mở mắt ra, em thấy mình đứng giữa sân khấu, nhưng trước mặt là bóng tối, không có ai.
Bỗng một giọng nói vang lên.
" Giọng của em, đủ để chạm đến linh hồn.
Vậy thử sống lại một lần nữa, ở một nơi không ai biết em.
Nhưng lần này, đừng ngân nga một mình trong bóng tối.
Hãy để ánh sáng tìm đến em, và mong rằng.. ai đó sẽ đủ ấm để giữ em ở lại. "
Một luồng ánh sáng từ trần sân khấu chiếu xuống, em ngước lên nhìn, ánh sáng nuốt chửng lấy em.
Không phải là cảm giác chạm đất.
Không có sự đau đớn.
Chỉ là ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp, như được ai đó ôm lấy.
Khi mở mắt, em không lập tức ngồi dậy. Mí mắt nặng trĩu, như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Han Sara
// hoảng // Trần nhà.. khác.
Một trần nhà gỗ, căn phòng mộc mạc, thoảng mùi trà và cỏ khô. Tấm chăn phủ trên người mềm như mây, lạ lẫm mà dịu dàng.
Em nhúc nhích tay, không có ống truyền, không có dây điện, ngực vẫn phập phồng, tim vẫn đập. Tất cả như một giấc mơ vậy.
Em bật dậy, không hiểu vì sao nước mắt cứ trào ra. Không còn ai hét vào mặt em vì điểm số, không còn ánh nhìn coi thường hay những lời lẽ gây tổn thương.
Chỉ có một mình, và cảm giác mới mẻ đến lạ.
Han Sara
// bước khỏi giường // * nơi này...*
Trên bàn học có một cái thẻ học sinh, em liền lại xem.
Han Sara
Tên Han Sara sao?
Han Sara
Cùng tên với mình, không lẽ...
Thấy vậy, em liền lục vội trong ngăn bàn, trong đó là một cuốn sổ tay hồng chói.
Han Sara
" Con nhỏ lớp trưởng thật đáng ghét, dám làm tao nhục mắt trước cả lớp, rồi ngày mai mày sẽ biết tay tao ! "
Em giật mình, liền chạy ra trước gương soi. Đập vào mắt em là kiểu trang điểm độc lạ, môi son hồng chóe, tóc nhuộm nhiều màu.
Han Sara
Gương mặt này, không thể nào... // sờ mặt //
Han Sara
Mình xuyên vào nhân vật phản diện trùng tên với mình á hả? // mở to mắt //
Han Sara
Nhân vật này còn bị giết ở giữa truyện nữa chứ, đúng ngay đoạn hôm đó mình mới đọc xong.
Han Sara
Bộ thiếu nhân vật để xuyên hay gì trời...
Han Sara
Thôi thì đã lỡ rồi, dù gì cũng được sống thêm một kiếp. Vậy phải tránh xa nhân vật phản diện sẽ giết mình kia, và sẽ không đụng chạm đến cặp chính.
Han Sara
Cố gắng sống sót rồi tiếp tục ước mơ còn dang dở. Cố lên Han Sara, mày làm được mà !
Rỉnn
Em sướng quá cả nhà ơi hí hí hí😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play