"Yêu Em, Lỡ Tay Cưng Quá Mất Rồi"
Chap 1
❤ ck tiểu thuyết
a nhon a xê ô
❤ ck tiểu thuyết
he he bộ đầu tiên mình viết siêu siêu ngọt lun
❤ ck tiểu thuyết
các bạn ủng hộ nhe
Sau sáu tiếng phẫu thuật liên tục, anh bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Áo blouse dính vệt máu nhạt, găng tay vừa tháo còn để lại hằn đỏ nơi cổ tay. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, mắt khô rát vì đã tập trung quá lâu dưới ánh đèn mổ, nhưng bước chân vẫn vững. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ với vài người trong phòng phẫu thuật rồi định quay về phòng trực.
Tiếng bánh xe giường bệnh vang lên từ cuối hành lang.
Một nhóm người đang đẩy giường nhanh về phía phòng cấp cứu. Trên giường là một em, dáng người nhỏ nhắn, tay buông thõng hai bên. Dù mắt nàng nhắm nghiền, nhưng đường nét gương mặt vẫn rất thanh tú. Chỉ là sắc mặt quá nhợt nhạt, trắng đến lạ thường như không còn giọt máu.
Anh khựng lại, ánh mắt dừng hẳn trên gương mặt nàng.
Tư Triết
là em ấy //anh lẩm bẩm, giọng khàn đi sau nhiều giờ căng thẳng//
Anh bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn y tá đang đẩy giường.
❤ ck tiểu thuyết
anh làm gì mà nhìn người ta ghê vậy 😅😬
Y tá (all nữ)
y tá... : Bác sĩ Tư, Hi tiểu thư đột ngột ngất//nói+thở gấp, tay vẫn giữ chặt thành giường//
Y tá (all nữ)
Y tá... : Tụt huyết áp, tim đập yếu nữa... chúng tôi không dám chậm trễ.
Tư Triết
Đưa vào phòng cấp cứu ngay
Anh nói xong, tự mình đẩy giường thẳng vào phòng, bước chân không chần chừ một giây.
Phía sau, một ông cụ và hai người đàn ông mặc đồ đen vội vã chạy tới. Tư Triết liếc qua một cái, tay không dừng lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Bên trong, tiếng máy tim đập yếu ớt đã vang lên từng nhịp rời rạc.
Chap 2
Anh đưa mắt nhìn em nằm trên giường bệnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, hàng mi dài rũ xuống phủ qua đôi mắt đang khép chặt, yên lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Anh vừa bước ra khỏi phòng thì gặp người đàn ông lớn tuổi từng xuất hiện khi nãy. Tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng khí chất từ ông vẫn toát ra vẻ cứng cỏi, uy nghi. Vẻ ngoài chỉnh tề, ánh mắt thâm sâu, ông mang theo một loại áp lực khiến người khác tự nhiên mà kính nể.
Bên cạnh ông là hai người vệ sĩ mặc đồ đen. Giờ lại có thêm một người trung niên mặc vest, trông giống như trợ lý riêng.
Tư Triết tuy là bác sĩ, nhưng cũng từng tham gia một vài sự kiện lớn trong giới đầu tư, tất nhiên nhận ra những gương mặt này không đơn giản. Danh tiếng của họ anh từng nghe đến
Vừa thấy anh, ông cụ liền bước nhanh tới, giọng đầy lo lắng:
Hi lão gia
Bác sĩ Tư, con bé... sao rồi?
Tư Triết
Hi lão gia. Có thể cùng cháu vào phòng bên trong nói chút được không?
Ông cụ gật đầu. Ông dặn dò trợ lý và vệ sĩ ở ngoài rồi cùng Tư Triết vào phòng.
❤ ck tiểu thuyết
phòng ở đây là phòng trực nha
Hi lão gia
Tiểu Kha, con bé có chuyện gì nghiêm trọng sao?//ngồi xuống hỏi ngay+ánh mắt không che dấu sự lo lắng//
Tư Triết
//rót cho ông một chén trà+lấy hộ sơ bệnh án đặt lên bàn//
Tư Triết
Cô ấy bị ngất là do thời gian gần đây không ăn uống đầy đủ. Không phải bệnh gì cấp tính. Nhưng cháu mời ông vào là hỏi rõ hơn về một chuyện...
Tư Triết
//mở bệnh án+giọng nghiêm túc hơn hẳn//
Tư Triết
Theo hồ sơ, Hi tiểu thư có tiền sử bị bệnh tự kỷ. Điều này có đúng không, thưa ông?
Nghe cháu gái không bị sao cả sắc mặt ông dịu lại đôi chút. Nhưng khi nghe câu hỏi, ông trầm mặc một lúc rồi khẽ thở dài.
Tư Triết
Không phải bẩm sinh
Anh đáp lại gần như ngay lập tức.
Tư Triết
Cháu từng tiếp xúc với cô ấy nhiều lần. Cô ấy hiểu lời cháu nói chỉ là...không trả lời. Thậm chí phản ứng rất nhanh trong một số trường hợp. Đây là thói quen im lặng hình thành sau một chấn thương tâm lý, không phải do khiếm khuyết bẩm sinh.
Hi lão gia
//khẽ gật đầu+ánh mắt thoáng buồn//
Hi lão gia
Năm bốn tuổi, ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông. Từ đó con bé không nói thêm một lời. Tôi và chú nó từng đưa Tiểu Kha đi khắp nơi, hết bác sĩ này đến chuyên gia khác... Nhưng vẫn vậy. Đợt trước con bé bị sốt cao, sau khi về nhà lại bỏ ăn mấy ngày, mới dẫn đến chuyện lần này.
Anh im lặng một lúc, lật nhẹ trang hồ sơ rồi nhìn ông cụ.
Tư Triết
Diệp lão gia, cháu có quen một bác sĩ tâm lý bên Anh, chuyên điều trị các trường hợp tổn thương hậu chấn tâm lý. Tháng sau anh ấy sẽ tới đây dự một hội thảo. Nếu ông đồng ý, cháu sẽ sắp xếp để anh ấy khám riêng cho Hi tiểu thư.
Hi lão gia lập tức gật đầu, giọng nhẹ đi thấy rõ.
Hi lão gia
Được, được...vậy nhờ cậu vậy. Cảm ơn cậu bác sĩ Tư.
Chap 3
Buổi tối, lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Tư Triết khựng lại trước hành lang. Anh trầm ngâm một lúc, thở nhẹ ra quay trở lại hành lang.
Lần nữa, anh bước vào phòng bệnh của em.
Trong phòng, ngoài hai y tá, còn có một người phụ nữ trung niên–người giúp việc lâu năm của Hi gia. Bà đang ngồi cạnh giường, tay cầm chén cháo, giọng nhỏ nhẹ năn nỉ:
Thím Ngô
Tiểu thư... cô ăn một chút đi, không ăn gì thì sao mà chịu nổi.
Hi Kha
//em ngồi tựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt, ánh mắt không hướng về phía người đang nói//
Em rất đẹp–làn da trắng mịn, khuôn mặt dịu dàng được chăm sóc cẩn thận, không hề có dấu vết tổn thương nào... chỉ là yên lặng đến mức khiến người khác cảm thấy xa cách.
Ai cũng biết Hi Kha là hòn ngọc quý của Hi gia. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mắc chúng trầm lặng kéo dài, được Hi lão gia hết mực cưng chiều.
Thím Ngô vừa thở dài, vừa xoay người thì thấy Tư Triết bước vào. Bà liền đứng dậy, cung kính cúi chào
Vừa lúc bà chào thì hai y tá cũng quay ra chào.
Y tá (all nữ)
Y tá... : Bác sĩ Tư
Y tá (all nữ)
Y tá... : Bác sĩ Tư
Tư Triết
//anh ko đáp lại, đưa tay ra về phía thím Ngô nói//
Tư Triết
//anh không giải thích, chỉ khẽ nhướn mày, nhận lấy chén cháo trên tay bà//
Tư Triết
Để tôi, mọi người ra ngoài hết đi.
Hai y tá nhanh chóng bước ra, thím Ngô ngập ngừng mấy giây rồi cũng rời khỏi phòng.
Tư Triết kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thầm ổn nhìn về phía em trên giường.
Lúc này, em cũng nhìn anh. Đôi mắt màu xanh lục trong suốt, bình tĩnh, lặng lẽ – không giống người mang bệnh.
Tư Triết
Tôi biết em nghe được... và cũng nói được//nói chậm rãi, rồi đưa muỗng cháo đến gần miệng nàng//
Tư Triết
Nào, hé miệng ra. Ăn cháo thôi
Hi Kha
//quay mặt đi, ý định từ chối rõ ràng+ko nói lời nào, cũng ko thèm nhìn anh nữa//
Tư Triết
Em ko nhớ tôi sao? Lần trước em bị sốt, cũng là tôi chữa cho em đấy.
Hi Kha
//vẫn ko phản ứng, ánh mắt nhìn vách tường chớp nhẹ//
Tư Triết
//nhích ghế sát lại, hạ giọng//
Tư Triết
Ko ăn cũng được. Để tôi bảo người tiêm dinh dưỡng thay vậy. Nhưng tiêm đau lắm đấy...
Vừa dứt lời,em quay đầu nhìn anh. Trong mắt có chút hoảng sợ rất rõ ràng.
Anh nhìn em hồi lâu, khẽ xoa đầu như dỗ dành một đứa trẻ. Điều khiến anh bất ngờ là...em ko tránh.
Tư Triết
Sợ rồi à? Vậy ăn một chút đi. Tôi hứa sẽ ko để ai làm em đau.
Hi Kha
//vẫn còn nghi ngờ nhưng ánh mắt đã ko còn lạnh lẽo nữa //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play