[JSOL X Nicky] Crush Của Tôi Nhìn Thấy Ma
Chap 0: Giới Thiệu
Chào các bạn, mình là Hoshi
Đây là chương dành riêng để giới thiệu về nhân vật trong truyện của mình
Crush Của Tôi Nhìn Thấy Ma
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m68
Là học sinh lớp 12A, do tính cách có phần lạnh lùng và lập dị nên trong lớp hiếm có người nào chịu bắt chuyện với cậu ấy, nhưng bù lại thì thành tích học tập của Phong Hào khá tốt nên cũng được vài người trong lớp thích và ngưỡng mộ. Trần Phong Hào nổi bật với đôi mắt đặc biệt của cậu, với một bên mắt trái có màu xanh lục còn mắt phải thì vẫn là màu đen nhưng từ lúc gặp được Thái Sơn đôi khi nó sẽ dần hiện rõ màu nâu lên vì một lý do nào đó mà chính Phong Hào vẫn chưa rõ. Thứ khiến Phong Hào bị cả lớp cho là lập dị chính là có những lúc một trong số thành viên của lớp thấy cậu đang nói chuyện một mình hoặc đôi khi sẽ xuất hiện hay biến mất bất ngờ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m71
Thái Sơn là học sinh mới chuyển đến trường Thiên Phong này đồng thời cũng là học sinh lớp 12A, chỉ vừa ngày đầu nhập học cậu đã bị thu hút bởi đôi mắt đặc biệt của một cậu bạn ngồi ở cuối lớp là Trần Phong Hào. Thái Sơn là một học sinh đúng với câu "Con ông cháu cha", gia đình của cậu là một gia đình mẫu mực, khuôn phép và có phần giàu có, dù vậy nhưng họ không quá ràng buộc con cháu mà còn rất chiều chuộng nhưng không hề để chúng hư đốn, tuy nhiên có lẽ Thái Sơn chính là ngoại lệ khi chỉ thừa hưởng được sự tốt bụng từ cha mẹ của mình, còn lại chỉ là sự cá biệt và quậy phá đó cũng là lý do cậu phải chuyển trường vì đã đánh nhau ở trường cũ, không những vậy còn có hai lần bày trò trêu trọc giáo viên và đỉnh điểm là một lần đánh cắp đề thi không thành nhưng có lẽ trường cũ của cậu đã giữ kín chuyện này để bảo vệ danh tiếng của trường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m75
Hùng là bạn thân ở trường cũ của Thái Sơn, nếu nói gia đình của Thái Sơn giàu có thì gia đình của Hoàng Hùng cũng chẳng thua kém, chắc có lẽ vì thằng bạn thân chuyển trường nên cậu cũng xin gia đình được chuyển tới học cùng nó ở trường Thiên Phong. Dù là bạn thân của một tên chuyên quậy phá nhưng Hoàng Hùng lại không quá đáng như Thái Sơn, chỉ tham gia vào vài lần chọc phá giáo viên. Học lực của Hoàng Hùng chính là thứ cứu rỗi Thái Sơn trong những năm tháng cuối cấp, tuy chỉ dừng lại ở mức khá - giỏi nhưng cũng đủ để giúp bản thân Hùng và cả đứa bạn thân của cậu cùng nhau lên lớp. Điều kì lạ là từ khi chuyển đến học cùng Thái Sơn, Hoàng Hùng lại thỉnh thoảng thấy bất an trong lòng, đôi khi lại là cảm giác sợ hãi hoặc lạnh sống lưng.
Cô Kiều
Cô Kiều
Tuổi: 26
Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A
Cùng chờ chap đầu tiên của "Crush Của Tôi Nhìn Thấy Ma" nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Chap 1: Đôi Mắt Âm Dương
Tiếng trống trường đang dần vang lên, học sinh của cả trường cũng đang di chuyển vào lớp theo từng nhịp trống
Phía bên ngoài hành lang lầu 1 đang vọng tới tiến bước chân
Cánh cửa của lớp 12A được mở ra
Cả lớp đứng nghiêm để chào lại cô
Cô Kiều
Được rồi, ngồi xuống đi
Cô Kiều
Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến
Cả lớp khi nghe sẽ có bạn mới đến thì ai nấy đều háo hức mong chờ, đám con gái thì vẫn đang mơ mộng về một anh chàng soái ca lạnh lùng sẽ bước vào, bọn con trai thì mong chờ một cô gái xinh đẹp và dễ thương sẽ bước đến ngồi gần mình.
Nhưng chỉ có một người không mấy quan tâm đến, đó là một bạn nam ngồi ở cuối lớp, mắt đang hướng nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn vào hư vô, đó là Trần Phong Hào
Cánh cửa lớp dần hé mở, một cậu bạn tiến vào lớp, nổi bật với chiếc kính đen và mái tóc hồng không biết màu tóc đó là tự nhiên hay cậu cố tình nhuộm tóc để "thách thức" giám thị của trường chăng?
Nguyễn Thái Sơn
//bước lên bục giảng//
Cô Kiều
Được rồi, em tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp nhé
Nguyễn Thái Sơn
Chào mọi người, tên của mình là Nguyễn Thái Sơn, mình là học sinh mới chuyển đến trường Thiên Phong này, mong được mọi người giúp đỡ
Nói xong, cậu cười một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cả bọn con gái trong lớp phải rung động với nụ cười và vẻ ngoài điển trai ấy
Cô Kiều
Thái Sơn, em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình, em muốn ngồi chỗ nào? Chúng ta có 1 bàn đầu còn trống một chỗ và...
Nguyễn Thái Sơn
Dạ, em muốn ngồi kế bạn nam cuối lớp đằng kia được không ạ?
Cả lớp nghe Thái Sơn nói ai nấy liền quay đầu nhìn về hướng tay của cậu chỉ, đó là chỗ của Trần Phong Hào
Những câu hỏi liên tục vang lên trong lớp, ai nấy đều không hiểu vì sao Thái Sơn là muốn ngồi kế cậu bạn kì lạ ấy
Cô Kiều
Được rồi, chiều theo ý em
Cô Kiều
Em có thể đến ngồi cùng bạn ấy
Nguyễn Thái Sơn
Cho em hỏi bạn ấy tên là gì ạ?
Cô Kiều
Đó là Trần Phong Hào
Thái Sơn bước đến chỗ của Phong Hào và ngồi cùng cậu ấy
Nguyễn Thái Sơn
Ờm, này cậu tên là Trần Phong Hào hả? Tên đẹp ghê ha
Trần Phong Hào
Đẹp à, cậu thấy vậy thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Đúng rồi đấy, nó rất là...
Chưa nói dứt câu, Hào đã nói
Trần Phong Hào
Tôi thì cảm thấy cái tên này như gắn liền với các vong hồn và sự chết chóc chưa từng thấy
Nguyễn Thái Sơn
//Hơi rợn người// À ừm...
Trần Phong Hào
//Nhìn vào mắt của Thái Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?
Trần Phong Hào
//Quay mặt đi và thở dài// Có phải cậu vừa đi ngang một vụ tai nạn có người đã bỏ mạng không vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Hả? Ừ thì tôi đi xe hơi đến, nên cũng không để ý lắm
Mắt trái của Phong Hào với màu xanh lục vốn có nay lại càng hiện rõ và đậm màu hơn
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ cậu nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu quan tâm tôi đến vậy sao, cảm ơn nhé //khẽ cười//
Phong Hào không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó
Chỉ ngay ngày hôm sau, Thái Sơn đã phải gửi đơn xin nghỉ học với lý do là bị sốt cao đến tận 40,5 độ
Phong Hào nghe thấy vậy, chỉ khẽ nói thầm với bản thân
Trần Phong Hào
Mình đã đoán đúng, mong cậu ta mau khỏi bệnh
Vẻ mặt của Phong Hào lúc này tỏ ra một sự lo lắng dù không nhiều nhưng ai cũng có thể nhận ra
Mắt phải của Phong Hào dần hiện lên màu nâu nhạt, điều kì lạ là nó chưa từng xuất hiện trước đây
Đến cả Phong Hào cũng chẳng cảm nhận được sự thay đổi này
Lúc này tại nhà của Thái Sơn, cậu đang nằm trên chiếc giường ngủ của mình để dưỡng bệnh
Nguyễn Thái Sơn
//Ho// Mệt quá, tại sao đột nhiên mình lại bị sốt chứ, khụ khụ khụ...
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa phòng
Nguyễn Thái Sơn
Ai thế? Vào đi //vừa nói vừa ho//
Mẹ của Sơn và Trang
Con trai à, có bạn của con đến tìm đây này
Nguyễn Thái Sơn
Bạn của con? Là ai thế mẹ?
Trần Phong Hào
Là tôi đây //bước vào//
Mẹ của Sơn và Trang
Được rồi, mẹ cho hai đứa riêng tư nhé //bước đi//
Nguyễn Thái Sơn
Sao cậu lại đến đây?
Trần Phong Hào
Tôi đến đây chỉ để tặng cậu một thứ thôi
Nguyễn Thái Sơn
Tặng sao? Mới gặp không lẽ cậu đã thích tôi rồi à haha, khụ khụ khụ //ho//
Trần Phong Hào
Nói bậy bạ gì thế? Ai mà thèm thích cậu
Mắt phải của Phong Hào lại tiếp tục hiện lên màu nâu nhạt, nhưng Phong Hào vẫn không cảm nhận được và Thái Sơn cũng không nhìn thấy được
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ đùa thôi, nhưng cậu định tặng tôi cái gì thế?
Trần Phong Hào
//lấy từ túi ra một chiếc vòng tay// Đây này
Nguyễn Thái Sơn
Cậu tình cảm quá đấy, đeo cho tôi luôn được không? //đỏ mặt vì sốt//
Trần Phong Hào
//Dùi vào tay của Thái Sơn// Tự mà đeo đi, tôi bận rồi phải về đây
Trần Phong Hào
Chúc cậu mau khỏi bệnh
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhẹ// Rồi rồi cảm ơn cậu nhé, về cẩn thận
Phong Hào quay về nhà, Thái Sơn thì nhờ mẹ mình đeo vòng tay vào giúp mình
Khi đeo chiếc vòng tay ấy vào, chỉ ngay hôm sau Thái Sơn đã giảm sốt từ 40,5 độ giảm xuống 38 độ, và Thái Sơn đã có thể đến trường
Thái Sơn bước đến chỗ ngồi của mình và vỗ vai Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn cậu nhé, có lẽ nhờ chiếc vòng tay này của cậu tặng mà tôi đã khỏi bệnh //cười nhẹ//
Trần Phong Hào
Ừm, cậu nói đúng đấy
Trần Phong Hào
Chính là nhờ nó đã xua đuổi hồn ma ấy đi
Nguyễn Thái Sơn
Hả? Hồn ma gì cơ?
Trần Phong Hào
À ừm, không có gì
Trần Phong Hào
Cậu đã khỏi bệnh rồi sao?
Nguyễn Thái Sơn
Đúng thế, có lẽ tôi uống thêm thuốc nữa thì sẽ hết hẳn thôi
Trần Phong Hào
Thế thì tốt rồi
Thái Sơn có lẽ đã dần dần có thiện cảm hơn với Phong Hào
Cô Kiều
Được rồi được rồi, bắt đầu vào bài học nhé, lật sách ra trang 35 nào cả lớp!!
Chap 2: Lời Đồn Ma Quái
Học sinh trong trường thường truyền tai nhau rằng, trường Thiên Phong này vào buổi tối sẽ luôn xuất hiện những tiếng khóc than của những hồn ma chết oan, hay có những bóng ma đi lang thang và cầm theo những ngọn nến đi xung quanh trường để tìm thứ gì đó. Đáng sợ hơn cả đó chính là về một nữ sinh đã treo cổ 44 vì áp lực gia đình và học tập.
Vậy thì thực hư câu chuyện là như thế nào?
Trong lớp có một nhóm 3 người đang chụm lại với nhau để nói gì đó
Trần Quang Trung
Đúng rồi, sau đó 3 đứa đó mất tích luôn chả ai tìm được cả
Nguyễn Ngọc Dương
À mà tao còn nghe nói trước lúc tụi nó mất tích là tụi nó còn cố gắng gọi hồn nữ sinh 44 vào 3 năm trước nữa đó
Cô Kiều
Vậy hả mấy đứa, chời ơi nghe mà cô rợn hết cả người //cô vừa nghe vừa lấy chiếc áo khoác che người mình lại//
Trần Quang Trung
Chuyện này cũng lâu lắm rồi cô, chắc tại cô mới vào trường 6 tháng thôi nên không biết đấy
Nguyễn Ngọc Dương
Ê còn nữa, hình như-
Chưa nói hết câu, tiếng trống trường đã vang lên, cô Kiều "bật mood" nghiêm túc và quay về bàn giáo viên
Bọn họ kể chuyện ở gần bàn cuối nơi Phong Hào ngồi, nên cậu cũng đã nghe phong phanh được gần hết câu chuyện
Trần Phong Hào
Ra là thế, chắc mình phải đi vào đây trong đêm thử một lần nhỉ //mặt vẫn không có chút cảm xúc, nhưng có lẽ trong lòng cầu rất hào hứng//
Nguyễn Thái Sơn
Cậu đi đâu thế, cho tôi đi chung với nhé?
Thái Sơn từ xa lao đến khiến Phong Hào giật mình nhẹ
Trần Phong Hào
Tôi có đi đâu thì cậu cũng không nên đi theo đâu
Trần Phong Hào
À mà cậu hết bệnh chưa đấy?
Nguyễn Thái Sơn
Ôi cậu quan tâm tôi thế cơ á //cười nhẹ//
Trần Phong Hào
Tôi không hề tỏ ra quan tâm cậu đâu
Trần Phong Hào
Tôi chỉ lo sợ cậu sẽ chết trong sự cô đơn và hụt hẫn khi chết quá sớm khi tuổi còn quá trẻ, đã vậy lại còn là do "nó" gây ra
Phong Hào thản nhiên thốt ra câu nói đó với vẻ mặt lạnh tanh
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói chuyện cứ như cậu đã từng gặp nhiều chuyện đáng sợ lắm vậy, cậu thích xem phim kinh dị lắm hả? Mà "nó" là ai cơ?
Trần Phong Hào
Cậu không cần quan tâm "nó" là thứ gì đâu
Trần Phong Hào
Chỉ cần biết rằng tôi là một kẻ lập dị, kì lạ và cậu không nên đến gần tôi đâu
Thái Sơn nghe như vậy không những không xa lánh Phong Hào mà điều đó lại càng khiến cậu tò mò hơn về cậu bạn có đôi mắt đặc biệt này
Nguyễn Thái Sơn
À cho tôi hỏi được không? Mắt của cậu, đã có màu xanh lục từ nhỏ rồi sao?
Trần Phong Hào
Ý cậu là mắt trái của tôi à?
Trần Phong Hào
Về chuyện này thì...
Trần Phong Hào
Tôi nghĩ cậu không nên để ý đến nó quá nhiều
Trần Phong Hào
Cứ cho rằng đó là bẩm sinh tôi có được đi
Nguyễn Thái Sơn
À ừm... //hơi buồn//
Khi ánh sáng mặt trời khuất đi cũng là lúc bóng đêm ngự trị, lúc này đã là gần 12 giờ đêm, bóng dáng một cậu bé với một bên mắt màu xanh lục xuất hiện trước cổng trường - Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật là hồi hộp quá đi, không biết đám trong lớp đồn có đúng không nữa
Trần Phong Hào
Nhưng dù là có hay không cũng phải đi thử mới biết
Phong Hào tìm cách trèo qua rào để vào được trường, cùng lúc đó phía sau lưng cậu thoắt ẩn thoắt hiện một bóng đen, như thể có ai đang đi theo để theo dõi cậu vậy
Trần Phong Hào
Cảm giác thật là tuyệt quá đi
Trần Phong Hào
Sao mình vẫn chưa thấy hồn ma cầm nến nào vậy nhỉ?
Trần Phong Hào
Hoặc tiếng khóc la thảm thiết của những hồn ma
Trần Phong Hào
Đâu mất hết rồi
Từ phía sau lưng của Phong Hào một bàn tay từ từ đặt lên vai cậu và kéo cậu về phía sau với một lực mạnh
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đoán đúng rồi nhá!!
Trần Phong Hào
Thái Sơn!?? Sao cậu biết tôi đến đây?
Nguyễn Thái Sơn
Ờm, thì nói thẳng ra là tôi theo dõi cậu lúc tôi đi ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi
Nguyễn Thái Sơn
Lúc đó tôi vô tình thấy cậu, nên đã chạy theo
Trần Phong Hào
Mau về nhà cậu đi
Trần Phong Hào
Ở đây lúc này không nên đâu
Phong Hào rất kiên quyết, phần là vì muốn riêng tư phần là vì muốn Thái Sơn an toàn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi đi, lỡ đến đây rồi thì sao lại đuổi tôi về chớ
Nguyễn Thái Sơn
Cậu vào trường vào lúc này làm gì thế? Tìm ma à, cho tôi đi chung nha //năn nỉ//
Trần Phong Hào
Không được đã nói là-
Trần Phong Hào
Nhưng ở đây-
Trần Phong Hào
Không ổn đ-
Trần Phong Hào
Thôi được rồi!!!
Trần Phong Hào
Im miệng lại đi
Trần Phong Hào
Nếu cậu muốn đi theo cũng được thôi, nhưng mà...
Trần Phong Hào
Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cậu, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu
Vẻ mặt của Phong Hào có vẻ rất nghiêm túc và có phần đáng sợ
Nguyễn Thái Sơn
Ờm...Được, có gì đâu mà phải sợ cơ chứ
Trần Phong Hào
Thế thì đi theo tôi nào, chúng ta sẽ khám phá hết ngôi trường này mới về
Nói xong, mắt trái của Phong Hào hiện rõ màu xanh lục hơn và nó đang ngày càng đậm màu, như thể nó sắp phát sáng vậy
Thái Sơn cũng có thể nhìn thấy nhưng cậu lại dụi mắt bỏ qua vì chỉ nghĩ mình bị hoa mắt
Và họ bắt đầu đi khám phá ngôi trường với đầy lời đồn đại bí ẩn này.
Liệu đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, hay có một sự thật kinh hoàng nào đó ở phía sau?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play