[Alldazai] Bản Giao Hưởng Dở Dang
1
Tác giả
Chào mừng những nạn nhân mới của ta
Có những người ra đi như ánh đèn cuối hành lang –
Dù vụt tắt, vẫn lưu lại hơi ấm trong lòng những kẻ ở lại.
Mưa đêm đó như trút cả bầu trời xuống thành phố Yokohama.
Làm sao anh có thể quên được cái đêm định mệnh ấy.
Từng giọt máu nhỏ xuống lòng bàn tay anh, nóng rẫy
Từng hơi thở cuối cùng... tàn dần trong tiếng cười trầm thấp quen thuộc.
Dazai
".... nếu anh sống sót..."
Dazai
“…thì hãy sống như tôi chưa từng chết.”
Dazai nói như thể đó là một trò đùa.
Nhưng nụ cười trên môi cậu lại ướt nước mưa và mùi máu.
Miếng băng gạc vướn víu ấy tuth xuống lộ ra đôi mắt màu nâu hoàng hôn nhưng sâu thẳm lại là nhiều lời tâm sự
Oda đã ôm Dazai thật chặt
Oda
"Cậu đừng nói như vậy..."
Như muốn giữ cậu lại bằng cả sinh mạng mình.
Nhưng rồi… trong một cái chớp mắt. Dazai biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Ango
"Anh chắc chứ, Odasaku?"
Tiếng Ango ngày ấy vẫn còn vang trong tai Oda như tiếng đồng vọng từ quá khứ.
Ango
“Gia nhập Cơ Quan… có thể không phải điều Dazai mong muốn cho cậu.”
Oda
“Là thứ mà cậu ấy mong cho chính mình. Nhưng không kịp.”
Đứa trẻ trong bóng tối ấy...
Mãi mãi lặng lẽ trong bóng tối mà chưa kịp ra khỏi ánh sáng
Chỉ là, đôi mắt giấu sau kính của anh ta khẽ lay động.
Có lẽ vì... chính Ango là người cuối cùng biết kế hoạch đó
Sau đêm ấy, không ai còn thấy Dazai Osamu hay Oda Sakunosuke nữa
Tên của Dazai biến mất khỏi danh sách truy nã.
Mafia Cảng không nhắc đến cậu.
Và Oda Sakunosuke giờ là một điều tra viên chính thức của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, làm việc cùng với Kunikida Doppo, người có lý tưởng mạnh mẽ
Atsushi Nakajima, “con hổ bạc” với giá treo đầu 7 tỷ đang tập làm quen với bộ suit, tập phân tích hồ sơ, và tập sống... như một người bình thường.
Nhưng đôi mắt thì không còn cười.
Kunikida
“Tôi có nhiệm vụ cho anh đây, Oda-san.”
Kunikida
“Có vài người báo cáo rằng gần đây... văn phòng vào ban đêm có hiện tượng lạ.”
Kunikida
“Tôi thì không tin vào ma quỷ. Chỉ là… tôi bận sổ sách. Nếu anh rảnh, có thể... trực thay?”
Oda
“Tôi tưởng anh là người không bỏ lỡ một nhiệm vụ nào.”
Kunikida
“Ờ thì… nhiệm vụ này không cần lý tưởng để hoàn thành.”
Kunikida
“Tôi sẽ làm thay anh phần hồ sơ. Một đêm thôi.”
Đêm hôm đó, Oda mang theo một quyển sách và hai lon cà phê.
Một... không rõ để cho ai.
Lúc ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn lặng lẽ hắt bóng anh lên sàn nhà trống rỗng.
Chỉ là nói chuyện vẩn vơ.
Oda
📱“Anh có tin... một người chết nhưng không rời đi không?”
Ango
📱"Cậu vẫn chưa ngừng tìm Dazai sao?”
Oda
📱"Tôi không tìm. Tôi chỉ chờ.”
Sau cuộc gọi, Oda đứng dậy, dạo quanh căn phòng nơi anh từng thấy à không... ảo giác Dazai bước đi, ngồi viết tài liệu, trêu chọc Kunikida, và để lại bao mùi thuốc sát trùng pha mùi sách cũ.
Tiếng gió đêm luồn qua khe cửa sổ.
Không phải tiếng của mình. Không phải gió.
Từ phía cuối hành lang, nơi ánh đèn mờ hắt vào hành lang dài, một bóng người xuất hiện.
Dáng người gầy. Áo khoác dài. Tay đút túi. Chân bước thong thả.
Nụ cười… dửng dưng như thể chưa từng chết đi.
?
"... chào buổi tối... Odasaku"
2
Tác giả
Như mọi người không biết
Tác giả
Cái fic này tui viết từ một năm trước
Tác giả
Giờ đăng lại noveltoon 🥰
Tác giả
Còn bản gốc ở bên Wattpad
Tác giả
Trộm vía là không mở được Wattpad 🥰
Tiếng lon cà phê lăn va vào chân tủ, phát ra âm thanh nhỏ nhưng dội vang trong căn phòng vốn đã quá yên tĩnh.
?
"Chào buổi tối... Odasaku"
Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang chớp nháy đôi lần như sắp tắt, rồi yên ổn trở lại như đang cố gắng làm dịu lại cái gì đó quá sức chịu đựng cho thế giới này.
Trước mặt anh, Dazai đứng đó.
Cũng không phải là ảo giác mà một tâm trí đang tổn thương tự bịa ra.
Mái tóc nâu rối nhẹ như thường lệ
Áo thung trắng thùng thình. Dáng người gầy guộc như thể từ cái chết trở về vẫn chưa tìm thấy da thịt.
(tưởng tượng ma mặc váy đấy anh em)
Cậu cười, ánh mắt cong nhẹ như mảnh trăng lưỡi liềm.
Dazai
"Yo, Odasaku. Sao rồi? Anh vẫn im lặng như xưa ha.”
Mãi một lúc sau, anh mới khàn giọng hỏi.
Oda
“Vậy là… cậu theo tôi từ trước đến giờ?”
Dazai nheo mắt, nhún vai.
Dazai
“Ừ. Từ cái đêm đó đấy. Khi tôi tan vào hư không.”
Dazai
"Chắc vì tôi đâu có muốn bị thấy.”
Dazai
“Thứ tồn tại không ra người, không ra ma, chỉ có mỗi mớ ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu… ai mà muốn bị nhìn thấy chứ.”
Oda im lặng. Rồi lại hỏi, như không tin chính mình.
Oda
"Cậu… bây giờ có thể nói chuyện? Phát ra tiếng?”
Dazai ngồi phịch xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc, tay gõ nhịp lên mặt bàn và âm thanh “cốc cốc” thật sự vang lên.
Cậu hơi nghiêng đầu, như cũng đang tự hỏi chính mình.
Dazai
“Ừ. Mà lạ thật. Trước đây tôi chẳng thể chạm vào thứ gì. Không thể lên tiếng. Chỉ là… gió.”
Dazai
“Nhưng dạo gần đây... tôi bắt đầu nghe được tiếng tim người khác.”
Dazai
“Và rồi... tôi biết. Biết anh vẫn chưa ngừng gọi tên tôi trong đầu. Tôi cảm được điều đó. Và có lẽ vì vậy... tôi được kéo về.”
Oda cúi đầu. Tay anh siết chặt.
Oda
“Nếu cậu có thể quay lại… thì cái chết của cậu có nghĩa lý gì?”
Oda
"Tôi đã để cậu chết. Rồi tự cho rằng mình sống để tiếp tục giấc mơ của cậu. Nhưng hóa ra cậu không hề rời đi…”
Dazai cười khẽ. Giọng cười như một bản nhạc buồn chơi sai nốt.
Dazai
"Tôi chết rồi, Oda.”
Oda ngẩng lên. Mắt anh không ướt, nhưng mỏi mệt. Rất mỏi.
Oda
"Tôi không biết cách quên cậu, Dazai.”
Oda
"Tôi đã sống... nhưng chẳng bao giờ thật sự rời khỏi đêm đó.”
Dazai chớp mắt. Nhìn Oda như lần đầu thấy rõ anh từ lâu lắm rồi.
Dazai
“Khi tôi còn sống, tôi chưa bao giờ cảm thấy được ai giữ lại thật sự như cách anh giữ tôi bây giờ.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ luồn qua khe cửa sổ, và bóng người ngồi đó, một người sống, một người chết, nhưng vẫn đối thoại như thể chưa từng có chia cách.
Một lúc sau, Oda thở ra, nhẹ như khói.
Oda
“Vậy thì… nói chuyện một chút đi. Dù chỉ là hồn ma, tôi cũng có chuyện muốn nghe từ cậu.”
Dazai mỉm cười. Dịu dàng. Không còn trêu chọc như thường lệ.
Dazai
“Tốt thôi. Nhưng không hỏi mấy thứ nhạt như 'ở thế giới bên kia có gì' nhé. Tôi cũng chán chỗ đó gần chết... à mà, tôi đã chết rồi.”
Dazai giang tay cười toe.
Dazai
"Không phải anh bảo... nếu tôi vẫn còn là tôi, thì chết cũng không sao à?”
3
Tác giả
Thấy anh em vẫn còn sốc khi nghe lói fic này ra mắt từ năm ngoái=))
Tác giả
Nên tôi sẽ mò theo trí nhớ đào lại mấy fic cũ
Tác giả
Nhưng ít nhất đừng xem chùa
Tác giả
Biến nó thành cái chợ
Buổi sáng ở Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang thường rất yên bình.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, tỏa lên mấy chồng hồ sơ chưa xử lý
Trên sofa là hình ảnh quen thuộc của Atsushi Nakajima, đang cuộn mình trong chăn, đầu tóc rối như tổ quạ nhưng ngủ trông cực kỳ ngoan hiền.
Vì cậu không hiểu sao bị tiền bối mình gọi lên sớm mà không thấy ai nên cậu tranh thủ ngủ để kiếm thêm giấc
Và lạ thay, hôm nay không có tiếng Kunikida gắt lên vì sổ tay rơi, không có tiếng bước chân gõ nhịp của Yosano, hay tiếng Ranpo đòi snack.
Rồi một tiếng lách cách như ai đó gõ nhẹ lên bàn.
Atsushi khẽ cau mày, cựa mình, kéo chăn lên cao hơn... nhưng âm thanh ấy vẫn tiếp tục.
?
"Thức dậy đi nhóc~ Mặt cậu khi ngủ trông ngu quá trời luôn á."
Rồi cậu nhìn thấy một khuôn mặt treo lơ lửng giữa không trung, rất gần.
Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt nheo nheo cười như mèo bắt được cá, và giọng nói
Atsushi làm đúng điều một người bình thường sẽ làm khi thấy một linh hồn cách mặt mình chưa đến 5cm.
Atsushi
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—!!!”
Tiếng hét vang khắp cả trụ sở
Atsushi nhảy vọt như bị ai đốt đuôi, chạy tông cửa rầm rầm như cảnh phim kinh dị.
Ba phút sau, tại quán cà phê ở dưới lầu, Oda đang uống trà thì cửa bị đạp mở.
Atsushi
“O-Oda-san!! Có… có MA! Thật đó!! Ngay trong văn phòng— nó… nó có giọng—”
Cậu chưa kịp nói hết thì Dazai từ đâu trôi ngang qua, vẫy tay như đi dạo ngoài biển.
Dazai
"Yo, nhóc~ Giờ mới tỉnh ngủ hả?”
Atsushi tê liệt thần kinh lần 2. Tay run run chỉ Dazai như chỉ vào... cái tủ lạnh biết nói.
Atsushi
“E–Em đang mơ đúng không? Cái này là hậu chấn tâm lý đúng không?!”
Oda đặt tách trà xuống. Gật nhẹ đầu.
Oda
"Không đâu. Cậu ấy là người bạn đã mất của tôi"
Oda
"Và cậu là người thứ hai thấy được.”
Atsushi
"tại sao lại là tôi?"
Oda
"Vì cậu ta tò mò xem ngoài tôi ra còn ai thấy được cậu ấy không. Tôi chọn cậu làm... chuột thí nghiệm.”
Atsushi
"không vui chút nào, Oda-san"
Dazai đang búng tay thành nhịp hát bài gì đó rất không phù hợp với không khí u ám.
Atsushi
“Oda-san… chuyện này… không hợp logic chút nào! Nếu như lời anh nói thì bạn của anh chết rồi mà! Linh hồn gì chứ?! Sao có thể vô lý được chứ!”
Dazai nhào tới, vòng tay và dĩ nhiên không chạm được qua vai Atsushi
Dazai
"Aww~ Nhóc hổ dễ thương ghê, tưởng sống ở thế giới có dị năng mà còn đòi logic sao? Thế giới này vốn đã vô lý rồi nhóc ơi~”
Oda vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến phát sợ
Oda
“Tôi chưa rõ vì sao Dazai có thể hiện hình, nhưng việc cậu thấy được… có thể là chìa khóa.”
Atsushi
"ah.. mà khoan...anh ấy tên Dazai?"
Dazai đang lơ lửng trên không thì mỉm cười. Cậu ngồi lên chiếc ghế cạnh Oda.
Dazai
"Dazai. Dazai Osamu"
Atsushi
Ma mà có cần đẹp dữ vậy không!?
Oda
"Vậy… giờ cậu tính làm gì?”
Dazai đảo một vòng, nằm lộn ngược giữa không trung.
Dazai
"Tôi tính chơi thêm vài người cho vui ~"
Atsushi
"Xin anh đấy!! Cái Cơ Quan này vốn không bình yên rồi nên -"
Dazai
"Nên tôi càng phải phá chứ!"
Dazai cười sặc sụa. Còn Oda thì rót thêm trà, thản nhiên như thể quen rồi.
Oda
“Đừng lo. Cậu ấy đâu chết được lần hai.”
Atsushi
"Em...thì có đó..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play