[ Quỷ Khóc_Quỷ Xá ] MÁU
1
Trong màn sương dày đặc, một chiếc xe buýt cũ nát đang chạy chậm dọc theo con đường cao tốc mênh mông vô tận.
Trên chiếc xe buýt cũ nát có 8 người ở trong
Số lớn người trên xe buýt đều có nét mặt riêng, sợ hãi , nghi hoặc lo lắng và sự cảnh giác
Nhìn bên ngoài cửa sổ là một làn sương mù mịt đen xám rùng rợn chỉ có vài cây lấp ló rồi biến mất
Sắc mặt ai cũng trắng bệt vì sợ hãi và hoang mang dường như đã trải qua truyện gì
Thanh niên tóc trắng nhìn quanh xe mắt dừng lại ở một thiếu niên tóc đen đang nằm ngủ trên chiếc ghế xe buýt
Tiểu Nhất Bạch
- " Có thể ngủ được thật là khó hiểu, gan dạ ? "
Chiếc xe buýt cứ thế chạy thẳng, cho đến khi cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự cổ kính, xưa cũ.
Biệt thự bị bao phủ bởi màn sương mù xung quanh, toàn thân đen kịt, bí ẩn và quỷ dị.
Cửa xe buýt cũng mở ra , như nói "Bạn có thể xuống"
7 Người bước ra khỏi xe nhưng vẫn thiếu một người
Tiểu Nhất Bạch đi sau cùng, quay lại nhìn cậu thanh niên vẫn nằm đó ngủ
Tiểu Nhất Bạch đi lại gần , nhẹ nhàng kéo tay cậu thanh niên ngồi dậy
Cậu thanh niên bị kéo dậy xoa xoa mái tóc rối , rồi mơ hồ đứng dậy đi theo lực kéo mình
Tiểu Nhất Bạch
- Cẩn thận một chút, tỉnh táo lên
// kéo nhẹ người kia xuống xe buýt//
Cậu thanh niên mơ hồ bước xuống, dụi mắt để nhìn rõ hơn thứ trước mắt
Những người khác sợ hãi dính sát nhau , nhìn nhau đầy sự nghi hoặc
Khi ở trên xe họ đã phát hiện xe không có tài xế ,nghĩ mình hoa mắt họ cũng chỉ hơi nghi hoặc
Nhưng giờ,khi nhìn lại đúng là trên ghế tài chẳng có ai làm họ lạnh người đi
Sau khi tất cả xuống xe buýt, chiếc xe cũng đống cửa lại và chạy đi biến mất sau lớp sương đen xám
Đứng trước toà nhà , không ai bước tiếp chỉ đứng đó nhìn nhau bối rối
Tiểu Nhất Bạch
- Đi thôi, chúng ta còn lựa chọn khác sao ?
// kéo người kia đi //
Vẻ mặt Tiểu Nhất Bạch điềm tĩnh lạ thường không có vẻ gì là sợ hãi
Vương Vũ Ninh
- Th..ật thật sự phải vào sao
Là cô gái ăn mặt mát mẻ nhất ,cô gái hai tay cứ xoa xoa hai bên người vì lạnh run run lên tiếng
Vương Vũ Ninh
- Nếu....nếu không an toàn thì sao
Tiểu Nhất Bạch quay lại nhìn Vương Vũ Ninh
Người khác cũng chỉ im lặng không dám lên tiếng
Lúc đầu họ nghĩ chỉ là một trò đùa ác ý , nhưng đến khi phát hiện xe không có tài xế ai cũng sợ hãi
Tiểu Nhất Bạch
- Vậy cô muốn vào màn sương mù ?
Tiểu Nhất Bạch hít một hơi sâu , nhịp tim cũng đập rất nhanh vì căng thẳng
Tiểu Nhất Bạch
- Cô quên mất người đàn ông mập trước đó rồi à ?
Nhắc đến đây Vương Vũ Ninh giật thót, trên gương mặt đầy sự sợ hãi
Chân cô cũng run lên, như mềm đi suýt ngã
Thiếu niên tóc đen được Tiểu Nhất Bạch kéo đi cùng kéo lại áo Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
- Cậu muốn hỏi gì à ?
Tô Tần Thiên
-...Tôi ngủ, không hiểu
4 Từ đủ để Tiểu Nhất Bạch hiểu , anh cũng chỉ kể sơ lại cho cậu trai
Tô Tần Thiên
-...
// gật đầu //
Tiểu Nhất Bạch
- " Coi bộ cậu ta không hề có cảm nhận gì, nhưng nói chuyện với cậu ta hơi cực "
// xoa xoa cổ //
Tô Tần Thiên không quan tâm chuyện bọn họ đang bàn lắm , chỉ ngắm nghiền mắt vì mệt mỏi
Sau một hồi tranh cãi , Tiểu Nhất Bạch và bọn họ cũng đi vào trong sân của toà nhà
Tiếng " Cốc Cốc Cốc " đều đều không nhanh không chậm
Cánh cửa lớn mở ra , là một cô b_ À không một cậu bé mở cửa
Điền Huân
- Đến rồi, vào nhanh đi
Giọng nói của cậu bé này vô cùng lãnh đạm. Không có nhiều cảm xúc
Tiểu Nhất Bạch đi vào trong , rồi từng người đi vào chỉ còn Tô Tần Thiên đứng bên ngoài
Tô Tần Thiên
- " Ngủ "
// lờ đờ //
Tiểu Nhất Bạch nhìn Tô Tần Thiên còn đang mắt nhắm mắt mở đứng ngoài cửa cũng đanh đi lại kéo cậu vào
Bên trong phòng, bốn người đang ngồi quây quần bên lò than.
Họ nhìn ngọn lửa trong lò than, trầm ngâm xuất thần, không nói một lời.
Bầu không khí, trong sự im lặng này… càng ngày càng lạnh lẽo.
Tiểu Nhất Bạch
- Xin hỏi… đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
- Tại sao chúng tôi phải đến nơi này?
Tiểu Nhất Bạch
- Màn sương mù bên ngoài và xe buýt là chuyện gì?
Không ai trả lời câu hỏi của Tiểu Nhất Bạch
Tô Tần Thiên nhìn Tiểu Nhất Bạch không nói gì , rồi tiến lại gần chỗ có một người tóc đen, mắt đỏ ngọc đỏ đang ngồi
Tô Tần Thiên
-...
// ngồi xuống tựa đầu vào ghế ngủ//
Mạnh Quân
- ? " Bình tĩnh vậy à "
// nhìn người kia đang ngủ //
Sau khi nói gì đó với nhau , ánh mắt Tiểu Nhất Bạch rơi lại trên người thanh niên cao gầy đang nằm trên sofa ngủ
Tiểu Nhất Bạch thở dài rồi đi lại kéo Tô Tần Thiên đi lên tầng
Tiểu Nhất Bạch
- Cậu nên tỉnh táo nếu muốn sống
// kéo Tô Tần Thiên //
Lưu Thiên Bang
- " Cậu ta cao vãi , hơn cả mình "
Tô Tần Thiên
- Ừm
// duỗi người //
Tô Tần Thiên đứng thẳng người ánh mắt lờ đờ cũng có chút tỉnh táo lại
Tiểu Nhất Bạch
-...
// nhìn Tô Tần Thiên//
Giờ Tiểu Nhất Bạch mới thấy rõ chiều cao cơ thể của Tô Tần Thiên, cậu ta cao như cái xào đồ vậy
Tiểu Nhất Bạch
- " m8 hay 9 nhỉ ? "
// xoa xoa trán //
Trên đường Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang nói chuyện với nhau
Còn Tô Tần Thiên thì chẳng mấy quan tâm thế giới, chỉ đi sau cả hai
Vừa bước lên, hai người liền ngừng trò chuyện.
Mùi máu tanh nồng nặc kèm theo một mùi gỗ mục nồng nặc tràn ngập.
Trên tầng ba biệt thự, không có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ bị nhuộm đỏ máu.
Trên cánh cửa gỗ đẫm máu đó có viết một dòng chữ:
*Chăm sóc người già liệt giường trong năm ngày*
*Chăm sóc người già… Đây chính là nhiệm vụ lần này của chúng ta.*
Tô Tần Thiên
- ? " Có ai bảo côn đồ chăm người già không nhỉ "
// nhướng mày //
Những người còn lại nhìn thấy nhiệm vụ đều có chút mơ hồ
Á Mộc
- Chỉ đơn giản như vậy sao ?
Mọi người bàn tán xôn xao, bỗng nhiên, họ đều dừng lại, như thể cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa gỗ.
Tô Tần Thiên
- " Có chút hứng thú ~ như phim vậy "
Bên trong cánh cửa gỗ, dường như có thứ gì đó đang đẩy cửa.
Rất nhanh, cánh cửa gỗ bị một đôi bàn tay nhợt nhạt đẩy ra!
2
Tiểu Nhất Bạch cảm nhận được gì đo đang vỗ lên mặt mình
Ý thức dần dần khôi phục, trước mắt là hình ảnh lờ mờ
Tô Tần Thiên
- Đến nơi rồi , tỉnh thôi
// vỗ má Nhất Bạch //
Tiểu Nhất Bạch chống tay ngồi dậy từ từ , xoa xoa đầu mình
Tiểu Nhất Bạch
- Mấy người còn lại đâu rồi
// đứng dậy //
Tô Tần Thiên
- Tôi ăn rồi ?
// nhướng mày //
Tiểu Nhất Bạch im lặng nhìn người kia
Tô Tần Thiên
- Bị phân tán đi đâu mất rồi
// gãi đầu //
Tiểu Nhất Bạch nhìn Tô Tần Thiên, không nói gì bỏ đi mất
Tô Tần Thiên
- Hửm ? Không đưa tôi đi nữa à
// nắm góc áo Nhất Bạch //
Tiểu Nhất Bạch
- Cậu tự đi được mà ?
// khó hiểu //
Tô Tần Thiên
- Ồ vậy đi đi , tôi ở đây vậy
// ngồi xuống đất //
Sau một lúc thì Tiểu Nhất Bạch nắm tay Tô Tần Thiên đi quan sát những toà nhà khác phát hiện
Trong các toà nhà này đều không có người
Tiểu Nhất Bạch
- Không có người ở ,hay là ra ngoài làm việc hết rồi ?
Tiểu Nhất Bạch suy nghĩ một chút liền thấy không đúng
Tiểu Nhất Bạch
- Lâm viên có gần nhất tu bổ qua vết tích, trong hồ nước còn nuôi cá vàng, trong viện cũng có một chút thường dùng công cụ...... Nơi này hẳn là có người ở mới đối.
Tô Tần Thiên
- Vậy bọn họ bị ăn hết rồi à ? chỗ đông như này đi hết thì phải có vấn đề
// Nhìn Tiểu Nhất Bạch //
Tiểu Nhất Bạch gật đầu nhẹ với ý kiến của Tô Tần Thiên rồi tiếp tục đi về phía trước
Rất nhanh cả hai đến toà nhà nhiệm vụ giao
Tô Tần Thiên
- Tiểu Bạch , tôi muốn ngủ
// ngáp //
Tiểu Nhất Bạch
- " Tiểu Bạch ? Đùa à " Đừng ngủ, ở đây không đúng , nguy hiểm
Tô Tần Thiên
- Ò
// Nhìn tay Tiểu Nhất Bạch //
Tô Tần Thiên mặc kệ Tiểu Nhất Bạch đang nói chuyện với một cô gái , là bà chủ nhà
Tay Tiểu Nhất Bạch bị Tô Tần Thiên vò vò bóp bóp chơi để đỡ nhàm chán
Tiểu Nhất Bạch
-...
// nhìn Tô Tần Thiên//
Tô Tần Thiên
-Hì hì
// nắm tay Nhất Bạch lại bình thường //
Lưu Thiên Bang
- Hai người cũng đến rồi
// cười//
Tiểu Nhất Bạch gật đầu với Lưu Thiên Bang
Tô Tần Thiên nắm luôn tay của Lưu Thiên Bang mặc kệ người ta có đồng ý hay không
Tô Tần Thiên
- Tay cũng to, hơn Nhất Bạch
// nhìn tay Lưu Thiên Bang //
Lưu Thiên Bang
- Cậu giống thầy bói xem tay á
// nhìn tay mình //
Tô Tần Thiên
- Vậy à, tôi bói ra anh sống khá dai đấy ~
// miết tay Lưu Thiên Bang //
Giọng của Tô Tần Thiên rất bình thường, nhưng Lưu Thiên Bang lại có chút lạnh người
Lưu Thiên Bang
- Ahaha " Tôi có chút sợ cậu ta "
// rợn người //
Sau một lúc tụ tập đông đủ , thì Tô Tần Thiên đã đứng gác lên vai Lưu Thiên Bang nhắm mắt ngủ rồi
Lưu Thiên Bang
- " Cậu ta lại ngủ rồi, mắt cậu ta rõ thăm chắc hay thức đêm "
// đứng yên //
Chủ nhà - Cửa 1 -
- À mọi người vào nhà để tôi dễ giới thiệu nhé
// cười tươi //
Thế là mọi người đi vào trong Lưu Thiên Bang thấy Tô Tần Thiên còn ngủ cùng kéo cậu đi
Đến phòng khách , Tiểu Nhất Bạch đi đến lay Tô Tần Thiên dậy nhưng thấy sắc mặt Tô Tần Thiên đầy mệt mỏi
Tiểu Nhất Bạch
- Để cậu ta ở sofa đi
Lưu Thiên Bang gật đầu kéo Tô Tần Thiên đến sofa
Lưu Thiên Bang
- Được rồi , cậu ngủ ngon đi ,tôi bảo vệ cậu được
Tô Tần Thiên nằm xuống liền thiếp đi , Lưu Thiên Bang chạy đến chỗ Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
- Cậu ta coi bộ không ổn
Tiểu Nhất Bạch
- Có lẽ vậy, chúng ta đi xem nhà trước đã
Trong phòng khách , Tô Tần Thiên đang nằm ngủ trên sofa nghe tiếng thút thít mắt ngắm nghiền cũng mở dần
Trước mắt cậu là một cô bé đang vẻ mặt sợ hãi
Tô Tần Thiên
- ? Nhóc là ai vậy
// ngồi dậy //
???
- A..nh anh
// run run //
Tô Tần Thiên
- " Là cô bé bà chủ nhà nắm tay lúc nãy ?"
Cô bé định nói gì đó thì tiếng lộc cọc của giày cao gót vang lên , là bà chủ nhà
???
- A..n..h anh anh , anh nhất định đừng ăn thịt , b...à bà không hại ai
Chủ nhà - Cửa 1 -
- Được rồi, còn lại tôi giao cho mọi người, tôi xin phép đi trước nhé
// nắm tay cô bé kéo đi //
Tô Tần Thiên
- Hả ?
// ngơ ngác //
Tô Tần Thiên nhìn cô bé bị kéo đi , và những gì cô bé nói
Lưu Thiên Bang
- Này cậu sao vậy
// vỗ vai cậu //
Tiểu Nhất Bạch
- " Ánh mắt của cô bé đó ? đang sợ sao "
Tiểu Nhất Bạch
- " Sợ cái gì, sợ mẹ hay căn nhà này ,hay cả hai ? "
// nhìn ra cửa sổ //
Lưu Thiên Bang
- Không ngờ tiểu ca có gu mặn như vậy, mà cũng không sao dù gì bà chủ cũng khá đẹp mà
// nhìn Tiểu Nhất Bạch//
Tô Tần Thiên
- " Chắc cô bé nói đùa ,ôi trời khó hiểu "
// lắc đầu //
Tiểu Nhất Bạch
-....
// bất mãn nhìn Lưu Thiên Bang //
Biệt thự nữ chủ nhân sau khi đi, đám người về tới trong đại sảnh, đơn giản làm tự giới thiệu
Tô Tần Thiên
- Tô Tần, đừng nhìn tôi
// gác tay lên đầu nằm //
Tô Tần Thiên
- " Không nên nói tên thật, đỡ phiền phức "
// nhắm mắt//
Á Mộc
- A ừm mọi người sao lại có mặt trên xe buýt vậy
Á Mộc
- Tôi đang trên tàu cao tốc sau đó cảm thấy buồn ngủ và khi tỉnh dậy đã ở xe Buýt
Bắc Đảo
- Tôi cũng tăng ca ,sau đó buồn ngủ và ngủ mất
Đám người nhao nhao mở miệng, một đôi, lại phát hiện mọi người đi vào trên xe bus phương thức đều giống nhau như đúc.
Sau đó tất cả nhìn Tô Tần Thiên vì chỉ có cậu đang nhắm mắt chả nói gì
Tư Ngưng [ Không nhớ tên gốc ]
- Còn cậu, Tô Tần
Nghe xong câu trả lời của Tô Tần Thiên ai cũng thêm sợ hãi vì sự trùng hợp kì lạ
Tiểu Nhất Bạch
- " Tôi không tin cậu ta "
// nhìn Tô Tần Thiên//
Lưu Thiên Bang
- " Sao Bạch ca nhìn cậu ta dữ vậy "
Lưu Thiên Bang
- À Tô Tần, cậu làm nghề gì vậy
// ngồi cạnh Tô Tần Thiên//
Tô Tần Thiên
- Côn đồ có tính là nghề không ?
Vương Vũ Ninh
- Vậy mà lại có một thằng côn đồ, tốt nhất là nên tránh xa nó
Tô Tần Thiên
-...
// không quá quan tâm //
Lưu Thiên Bang
- Mở miệng không nói gì hay thì ngậm lại
Sau đó bọn họ lại tiếp tục nghi hoặc về việc hiện tại có phải chương trình hay không
Còn Tô Tần Thiên thì đầu ong ong , cứ suy nghĩ mãi đến câu nói của cô bé đo
Tô Tần Thiên giật bắn người mắt mở to ,mồ hôi lạnh chảy ròng
Tiểu Nhất Bạch
- Tô Tần, cậu làm sao vậy
Lúc Tô Tần Thiên giật mình mà ngồi thẳng người Tiểu Nhất Bạch ngồi cạnh ngay cạnh cậu cảm nhận được
Tô Tần Thiên
- Không , tôi ổn
Lưu Thiên Bang
- Cậu không ổn đâu, người ướt đẫm rồi
// nhìn Tô Tần Thiên//
Tô Tần Thiên
- Không sao , tiếp tục nói là được
// lau mồ hôi //
Tiểu Nhất Bạch
- Vậy cứ như vậy, chúng tôi nấu ăn làm việc nhà còn các cô chăm bà cụ
Tất cả im lặng như đồng ý với lời của Tiểu Nhất Bạch
Tư Ngưng [ Không nhớ tên gốc ]
- Vậy còn ngủ thì sao , ở đây nguy hiểm như vậy tôi tôi
Tiểu Quý
- Chia hai người một phòng đi, như vậy sẽ an toàn hơn
Bắc Đảo
- 3 nữ 5 nam thì chia như nào ?
Tiểu Quý
- Tôi và cậu ở cùng nhau
Lưu Thiên Bang
- Vậy tôi ở với Bạch ca
Tiểu Nhất Bạch
- Vậy còn 3 cô gái
Tiểu Quý
- Họ khá nhỏ nhắn mà, để họ ở cùng nhau đi
Bắc Đảo
- Không muốn vậy cô muốn ở với Tô Tần?
3 Cô gái im lặng ,dù không muốn ngủ với người lạ , nhưng với người khác giới thì càng e ngại
Tô Tần Thiên
- Vậy được rồi, tôi ở một mình không sao
Lưu Thiên Bang
- Có ổn không
Tô Tần Thiên
- Ổn mà , Tiểu Bạch phù hộ tôi
Tiểu Nhất Bạch
- ? Tôi đâu phải thánh ?
// nhướng mày//
Tô Tần Thiên được Lưu Thiên Bang kéo đi theo Tiểu Nhất Bạch vào phòng ăn tầng 1
Tô Tần Thiên
- Anh cũng biết nấu ăn sao , giỏi quá
// vỗ tay //
Lưu Thiên Bang
- Hừm tôi mà lại
// tự hào //
Tiểu Nhất Bạch
- Nấu cháo thịt cho bà lão nữa đấy
// lấy thịt ra //
Tiểu Nhất Bạch
- Thịt này ,sao lại đen vậy ?
Lưu Thiên Bang
- Hửm chắc để lâu nên hỏng rồi bỏ đi
Tô Tần Thiên im lặng ngồi đó làm Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch chú ý
Lưu Thiên Bang
- Cậu còn mệt hả , tôi nấu nhiều cháo chút cho cậu ăn nhé
Tiểu Nhất Bạch
- Cậu không ổn lắm, nói tôi nghe thử
Tô Tần Thiên
- À có một chuyện muốn nói thật
Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch cùng quay lại nhìn về phía Tô Tần Thiên
Tô Tần Thiên kể lại chuyện của cô bé đã nói với mình cho Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch nghe một lược rồi mới trầm ngâm
Tô Tần Thiên
- Mới đầu tôi không nghĩ nhiều lắm , nhưng vẻ mặt sợ sệt của cô bé tôi lại không nghĩ là đùa
Tiểu Nhất Bạch
- Không lẽ thịt có vấn đề?
Lưu Thiên Bang
- Vậy chúng ta không nên ăn thịt à, đừng đùa chứ 5 ngày không ăn thịt đấy
Tô Tần Thiên
- Cho tôi mượn túi thịt
Tiểu Nhất Bạch đưa cho Tô Tần Thiên một túi thịt trong tủ lạnh
Tô Tần Thiên
- Túi chân không?
// mở túi ra //
Mặt Tô Tần Thiên miệng có chút đưa lên , đưa lại túi thịt cho Tiểu Nhất Bạch
Tô Tần Thiên
- Tôi biết nó là thịt gì rồi
Lưu Thiên Bang
- Hả là thịt gì vậy ?
Tiểu Nhất Bạch nhìn Tô Tần Thiên với vẻ nghi hoặc
Tô Tần Thiên
- Là thịt người ấy
Lưu Thiên Bang đang gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng lập tức hoá đá
Lưu Thiên Bang
- Oẹ ..khục huệ
// nôn thóc nôn tháo //
Tiểu Nhất Bạch
- Sao cậu lại nhìn ra nó là thịt người?
// nghi hoặc //
Tô Tần Thiên
- Tôi nói tôi từng ăn chắc anh tin ?
// lầm bầm //
Tiểu Nhất Bạch
- Tôi tin
// quay lại nấu ăn //
Tiểu Nhất Bạch thay Lưu Thiên Bang đảo đồ ăn , Tô Tần Thiên đi lại gần nhìn
Tô Tần Thiên chống hai tay lên thềm bếp nấu ăn, đặt càm lên đầu của Tiểu Nhất Bạch
Tô Tần Thiên
- Tiểu Bạch ca , trong cửa máu này tiểu đệ này tin mỗi Bạch ca thôi đấy
Dù dư đang đùa giỡn nhưng giọng nói lại không mang ý cười đùa nào
Tiểu Nhất Bạch
-...Đừng quá tin tôi
Tô Tần Thiên
- Tin anh nhì thì không có nhất đâu, đừng lo tôi không hại anh
Tô Tần Thiên đứng thẳng lại , tay xoa xoa đầu tóc Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
- " Tôi muốn đánh người "
3
Bàn ăn được dọn ra, 3 người ngồi đó không ai đụng đũa
Trôi qua trong yên lặng một lúc , là người đầu tiên động vào chém đũa
Lưu Thiên Bang
- Thịt thối thì bỏ qua,chứ rau và cơm thì vẫn ăn để có sức chứ
Tiểu Nhất Bạch
- Ừm
// Gắp đồ ăn //
Tô Tần Thiên
- Hưm ~
// ngồi nhìn //
Lưu Thiên Bang
- Tô Tần không ăn à, cậu yếu như vậy không ăn có ổn không, ăn đi ăn đi
// Gắp đồ bỏ vào chén Tô Tần//
Tô Tần Thiên gắp thức ăn mà Lưu Thiên Bang gắp cho mình bỏ vào miệng, nhai nhai một cách lơ mơ
Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang nhìn nhau một chút rồi im lặng
Tiếng Lọc cọc từ trên lầu vang lên , rồi từng người bước xuống
Vương Vũ Ninh
- Nhìn ngươi tướng ăn kia, cùng cái quỷ c·hết đói đầu thai giống như...
Giọng mỉa mai của cô gái vang lên khắp phòng, Lưu Thiên Bang nhìn cô gái một chút rồi không quan tâm đến nữa
Tô Tần Thiên
- Ưm u~
// ngân nga //
Tiểu Nhất Bạch đút miếng rau vào miệng của Tô Tần Thiên để chặn miệng cậu chàng lại
Tô Tần Thiên nhìn Tiểu Nhất Bạch rồi chầm chậm nhai miếng rau
Tiểu Nhất Bạch
- " Nhìn như vẻ cậu ta khá yêu đời nhưng lại chẳng thấy cậu ta cười lấy một cái ? Lờ đờ thiếu sức sống "
Á Mộc
- Ngon quá không ngờ tay nghề của các anh đỉnh vậy
Lưu Thiên Bang
- Quái ? cùng lắm mới 7 giờ sao trời tối đen như giữa đêm thế này
Tiểu Quý
- Không nhớ nữ chủ nhân của căn nhà từng nói à , mùa mùa mưa lập tức sẽ tối
Tiểu Quý
- Trời tối quá bình thường.....ngạc nhiên ?
Ngữ khí của người đàn ông có chút như quát lên , bầu không khí cũng lìu thìu thấp thỏm
Trong căn biệt thự này thật sự......quá nè nén
Tô Tần Thiên
- Um~ các người có quên gì không ~ ?
Cả đám người hơi giật lên vì giọng nói bất giờ, sau đó lại trở về im lặng
Lưu Thiên Bang
- Các người ăn no rồi, không định cho bà lão ăn sao , vậy mà xem được à
Lưu Thiên Bang
- Mau đi đi ngồi đó nhìn gì
Lưu Thiên Bang ngồi xỉa răng , ngồi đối diện Vương Vũ Ninh lời nói như găm vào cô ta
Người kia im lặng tay khẽ siết chặt, ánh mắt âm trầm đi vào phần
Cảm thấy như sắp có trận ác khẩu sắp diễn ra , Tô Tần Thiên nhanh chóng đi vào bếp múc cháo rồi vọt lên lầu 2
Tô Tần Thiên
- " Tránh phiền phức " Hưm hừm hứm ~
Sau một lúc thì mấy người chăm bà lão cũng từ từ đi lên , cô gái đi lại gần Tô Tần Thiên lấy đi chén cháo trên tay cậu với vẻ không mấy thiện cảm
Vương Vũ Ninh
- Hứ
// quay đi //
Tô Tần Thiên
- Hửm ?
// khoanh tay đi ra một góc //
Tiếng rơi vỡ của đồ sành vang lên , kèm theo tiếng thét như xé tan không khí
Cô gái Vương Vũ Ninh ngã bịch xuống sàn tay chỉ về hướng bà lão đang nằm ,mặt hiện rõ sợ hãi miệng lắp bắp những từ ngữ không rõ
Những người ở lầu một nhường như nghe thấy, Tiểu Nhất Bạch chạy trước ngay phía sau là Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
- Có chuyện gì vậy !
Vương Vũ Ninh
- Bà....b...à..bà l..ão...vừa nói chuyện
Lưu Thiên Bang cuời khinh một cái rồi mở lời như châm chọc
Lưu Thiên Bang
- Chủ nhà nói bà lão bị liệt chứ có nói bà lão bị câm ,cô sợ cái gì
Tiểu Nhất Bạch nhìn thoáng qua trên giường lão nhân, lại ra hiệu Lưu Thiên Bang hỗ trợ mình một chút mặt đất còn Tiểu Nhất Bạch thì kéo Vương Vũ Ngưng đứng lên
Lưu Thiên Bang
- Xùy sao ta lại phải giúp cô ta chứ
// lầu bầu //
Dù nói vậy nhưng Lưu Thiên Bang vẫn đi tìm đồ để dọn dẹp mớ thực phẩm dưới đất
Tô Tần Thiên
- Hưm ~
// đi lại gần giường //
Tô Tần Thiên nhìn vào bà lão trên giường bất động , Tô Tần Thiên vươn tay lên cổ bà lão
Tư Ngưng [ Không nhớ tên gốc ]
- ? Cậu cậu biết xem bệnh sao
// nhìn Tô Tần Thiên//
Tư Ngưng lên tiếng, mọi người cũng nhìn qua
Tô Tần Thiên
- Biết
// Nhìn bà lão //
Tiểu Nhất Bạch nhìn Tô Tần Thiên thấy không đúng
Tô Tần Thiên dùng sức vào cánh tay , cổ bà lão lập tức bị bóp nghẹt , bà lão chỉ ư ư vài tiếng
Tư Ngưng [ Không nhớ tên gốc ]
- NÀY !? CẬU LÀM GÌ VẬY
// hoảng hốt //
Mọi người cũng thấy bất ổn liền ào tới cố gắng kéo tay Tô Tần Thiên ra khỏi cổ bà lão
Tiểu Quý
- M* Kiếp, mày muốn chết à !? Bà ta là nhiệm vụ đó , muốn thì chết một mình đi
Tiểu Nhất Bạch
- " Chết tiệt, thằng này không bình thường"
// gỡ tay Tô Tần Thiên ra //
Tô Tần Thiên
- Bình tĩnh ~ Tôi chỉ muốn xem bà ta có liệt không thôi
// thả tay //
Bà lão trên giường bắt đầu thở gắp , mặt cũng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí
Tiểu Nhất Bạch
- Cậu có thể dùng cách khác thay gì bóp cổ bà lão
// nghiến răng //
Tô Tần Thiên
- Yên tâm ~ Con người có thể sống trong môi trường thiếu không khí trong 5 phút mà , tôi đã trừ hao rồi tôi còn có thể bóp bà lão này thêm 53 giây nữa
Tô Tần Thiên trong lời nói có chút bỡn cợt nhưng lại không mỉm môi lấy một cái mặt như tượng không ra một biểu cảm
Tô Tần Thiên
- Bà lão này là bị hại cho liệt, vì thần kinh bị tổn thương và thể chất lật vật
Lưu Thiên Bang
- Cậu là bác sĩ à ,bóp cổ một cái là đoán bệnh vậy
Tô Tần Thiên
- Ờ hồi trước tôi có học chút y học nên biết chút chút
Bắc Đảo
- Bà ta bị hại gì mà còn liên quan đến thần kinh ?
Tô Tần Thiên
- Bị doạ hãi đó
Tiểu Nhất Bạch
- Múc lại cháo cho bà lão đi
Tô Tần Thiên
- Để tôi đút cho , đưa cháo đây
Tất cả nhìn Tô Tần Thiên,vì sự việc lúc nãy nên không ai dám đưa cho cậu
Tiểu Nhất Bạch
- Đưa cho cậu ta đi
Á Mộc
- A tôi tôi quên lấy thìa rồi
// bối rối //
Tô Tần Thiên
- Không sao ~
Tô Tần Thiên lật tay một cái thì trên tay liền có một chiếc thìa khác
Tô Tần Thiên
- Đừng lo, nghề mưu sinh thôi
// đút cháo cho bà lão //
Bà lão được Tô Tần Thiên đút cháo , cháo đã xuống nhưng lão lại nhè thịt ra ngoài rồi miệng mấp máy vài cái
Tô Tần Thiên
- Thì ra là bị cái này doạ à , được rồi ăn cháo thôi
Sau một lúc thì Tô Tần Thiên đưa lại bát cho cô gái Á Mộc , trong bát đã hết cháo nhưng còn lại kha khá thịt, nhường như chẳng mất miếng nào
Á Mộc
- Không không phải cô chủ bảo phải cho bà lão ăn thịt sao
// nhìn Tô Tần Thiên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play