Trì Sính-Sở Úy: Em Ngốc ~
CHAP 1 – Nhặt về một đứa ngốc
Trời mưa như trút trước cổng Tập đoàn Trì thị, nơi ánh đèn xe sang cứa vào màn đêm ướt lạnh. Dưới mái hiên đối diện, một dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn, hai tay ôm lấy chân, đầu cúi gằm, cả người run như lá rụng
Chiếc Mercedes đen bóng dừng lại, vệ sĩ định bước xuống che dù, nhưng giọng người trong xe vang lên
Cửa xe mở. Trì Sính – Chủ tịch Trì thị, người đàn ông quyền lực nhất giới tài chính – bước ra, áo vest đen sẫm, khí chất lạnh như băng. Nhưng mắt anh lại khẽ dừng trên thân hình nhỏ đang run rẩy.
Trì Sính
“Em làm gì ở đây?”
Cậu ngẩng lên. Mắt long lanh, tóc dính mưa bết lại, môi tái nhợt.
Sở Úy
“Em… không biết nữa… Em đói… và lạnh…”
Sở Úy
“Em không nhớ gì hết… Không nhớ mình là ai… chỉ nhớ… một chữ Úy thôi…”
Trì Sính im lặng vài giây. Giữa đêm lạnh và mưa, anh nhìn thấy ở cậu… một chút yếu mềm, một chút quen thuộc đến khó hiểu.
Anh tháo áo vest, cúi người phủ lên người cậu
Trì Sính
“Đi với anh. Tạm thời.”
Trì Sính
“Trì Sính. Chủ tịch Trì thị.”“Nhưng tối nay… anh là người duy nhất che ô cho em.”
Trên xe, cậu rụt rè ôm áo của anh, thi thoảng len lén liếc nhìn. Mắt tròn vo, ươn ướt. Trì Sính ngồi bên cạnh, áo sơ mi trắng vẫn chỉnh tề, nhưng giọng anh dịu hẳn
Sở Úy
“Không nhớ… chỉ… có người từng gọi… là Úy…”
Trì Sính
“Vậy gọi là Sở Úy đi.”
Sở Úy
“Sở Úy… nghe lạ… nhưng… em thích.”
Trì Sính
“Ừ. Tên đó là anh đặt. Là của anh.”
Sở Úy
“Vậy… em có thể gọi anh là gì…?”
Trì Sính
“Em muốn gọi là gì?”
Sở Úy
“Gọi là… chồng… được không?”
Sở Úy
“Tại… anh mang áo khoác cho em… anh cho em ngồi xe đẹp… anh dịu dàng… nên chắc chắn là chồng em rồi…”
Trì Sính nhìn em bé bên cạnh mình, tim anh khẽ rung một nhịp. Một Trì Sính luôn lạnh lùng, máu lạnh trên thương trường… lại đang vươn tay vuốt nhẹ lên tóc cậu
Trì Sính
“Từ giờ anh nuôi em.”
Sở Úy
“Vậy em làm gì để trả lại cho anh?”
Trì Sính
“Ôm anh mỗi tối.”
Sở Úy
“Em ngoan lắm, biết ôm, biết nũng, còn biết dụ chồng nữa…”
Trì Sính
“Về nhà ăn. Ăn no rồi ôm chồng ngủ.”
Sở Úy
“Anh nấu cho em ăn hả?”
Trì Sính
“Ừ. Chủ tịch cũng biết nấu mì.”
Trì Sính bật cười, nhìn cậu như sinh vật nhỏ lạc đường nhưng vô tình chui tọt vào tim anh.
Trì Sính
“Từ hôm nay, đừng đi lạc nữa. Vì em… đã về nhà rồi"
CHAP 2 – Dạy em gọi anh là chồng
Căn hộ áp mái của Trì Sính rộng như một khách sạn năm sao thu nhỏ, nhưng Sở Úy thì lại cứ ngồi khép nép ở mép ghế salon, tay ôm gối, mắt chớp chớp nhìn anh như thể anh là… cọp.
Trì Sính đang pha cà phê, thỉnh thoảng liếc sang.
Trì Sính
“Em đói nữa không?”
Sở Úy
“Dạ không… Em ăn mì anh nấu rồi… ngon lắm… ngon hơn mì gói em từng ăn…”
Cậu ngập ngừng nhìn anh một lúc rồi gọi nhỏ
Trì Sính khựng lại. Ly cà phê trên tay suýt rơi.
Anh quay sang, nhíu mày, giọng trầm xuống
Sở Úy
“Ơ… không phải anh là người lớn hơn em sao…?”
Trì Sính
“Không được gọi chú. Nghe già.”
Sở Úy
“Chồng…? Là… cái người cưới nhau hả?”
Trì Sính
“Ừ. Là người dắt em về, cho em nhà, cho em ăn… tối ôm em ngủ. Gọi chồng là đúng rồi.”
Sở Úy
“Chồng… chồng… ăn cơm?”
Trì Sính bật cười, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu
Trì Sính
“Chồng không ăn cơm. Chồng đang dạy vợ cách gọi chồng.”
Trì Sính
“Nhìn vào mắt anh. Gọi rõ từng chữ. Chồng. Ơi.”
Cậu chớp chớp mắt, nhìn anh. Mắt cậu tròn như hạt thủy tinh, môi mím lại, rồi lí nhí
Trì Sính ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong.
Sở Úy vui thấy rõ, cười toe
Sở Úy
“Em gọi được rồi! Gọi nữa được không?”
Trì Sính đưa tay xoa đầu cậu
Trì Sính
“Gọi một lần là đủ rồi. Gọi hoài anh tưởng vợ đói nữa.”
Sở Úy
“Không phải đói… mà là em thích gọi…”
Cậu chồm tới, bám lấy tay áo anh
Sở Úy
“Tại anh đẹp trai… tốt bụng… anh cười cũng đẹp… nên em gọi nhiều lắm…”
Trì Sính khẽ thở ra một tiếng, đưa tay kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng
Trì Sính
“Được. Từ giờ chỉ được gọi mỗi anh là chồng. Ai khác em đừng gọi
Sở Úy
“Dạ… chồng là của em.”
Trì Sính
“Ừ. Vợ là của anh.”
Sở Úy
“Tối nay em được ôm anh ngủ không…?”
Trì Sính
“Nếu em không gọi nhầm là chú nữa, thì được.”
CHAP 3 – Chọn quần áo cho chồng
Tử Du đi siêu thị cùng Trì Sính. Vừa tới quầy đồ nam, cậu đã hớn hở kéo tay áo anh
Sở Úy
“Anh ơi anh ơi, cái áo này đẹp lắm nè! Mặc vô là vợ cưng liền á!”
Trì Sính chưa kịp nói, Tử Du đã giơ một cái áo màu hồng phấn lên, đôi mắt sáng rỡ
Sở Úy
“Anh mặc màu này là ngoan đó. Ngoan rồi mới được vợ hôn!”
Một cặp đôi gần đó quay lại nhìn, bật cười khe khẽ. Trì Sính nhíu mày nhưng không giận. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng nhẹ
Trì Sính
“Ừ. Ngoan rồi hôn à?”
Sở Úy
“Vợ hôn tới đỏ cả cổ luôn á.”
Trì Sính bật cười, khẽ bóp má cậu
Trì Sính
“Vậy lát nữa về anh ngoan cho vợ kiểm tra.”
Sở Úy
“Áo này, quần này nữa. Vừa đẹp vừa sờ được…”
Sở Úy
“Ý em là… mềm. Mặc vô ấm áp như chồng ôm á.”
Trì Sính thở dài cưng chiều, lấy cả bộ cậu chọn mà không mặc cả giá. Ra quầy thanh toán, nhân viên hỏi
Phương Oanh
“Anh chị chọn xong rồi ạ?”
Sở Úy
“Chồng em mặc gì cũng đẹp. Nhưng đồ này là vợ chọn nha!”
Trì Sính
“Ừ. Cái gì em chọn, anh đều mặc.Cả em nữa. Anh cũng chọn em rồi.”
Sở Úy
"Aaaaa, cái này xinh quá trời luôn! Anh mặc cái này nha! Mặc đi cho em coi!"
Cậu nhấc cái áo lên áp vô người anh, mắt sáng như sao
Trì Sính
"Anh là chủ tịch, không phải búp bê mặc thử đồ cho vợ coi."
Sở Úy
"Nhưng mà em là vợ… Vợ có quyền chọn đồ cho chồng mà…Không mặc là em khóc á…"
Trì Sính
"Rồi rồi… đưa đây, anh mặc."
Mấy phút sau, Trì Sính bước ra từ phòng thử. Chiếc áo ôm lấy thân hình cao lớn, cổ áo hở hờ khiến mấy cô nhân viên đỏ mặt
Sở Úy
"Trời ơi đẹp trai quá à! Anh chồng em dễ thương muốn xỉu luôn!"
Trì Sính
"Dễ thương thì tối về đừng kêu mệt."
Sở Úy
"Em… em đâu có nói mệt…"
Trì Sính
"Vậy thì tối anh mặc cái này… cởi ra cho em coi từng chút một."
Cậu ú ớ bị anh kéo đi tính tiền, gương mặt vẫn đỏ như cà chua chín.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play