Jujutsu Kaisen | Hồ Lưu Ly
1. Hồ Lưu Ly
Thanh âm của chiếc roi va chạm vào lớp da mỏng cứ vang lên trong gian phòng chính của gia tộc. Cô bé nhỏ xíu, chỉ biết cắn răng chịu những đòn đánh thấu tận tâm can.
Otori Tadashi
con có biết lỗi của mình chưa?
Otori Inoue
con biết rồi ạ, sau này con không tái phạm nữa.
Otori Tadashi
dù vậy vẫn phải chịu phạt.
Otori Tadashi
con quỳ ở đâu đến khi nào ta tha lỗi thì thôi.
Trong tiềm thức của con bé ấy, người mẹ hiền lành của nó chẳng khác nào đấng cứu thế, đưa cho nó sợi dây để trèo lên cao. Nhưng nó chẳng biết rằng, cả đời nó lại đánh đổi cho cái bà gọi là vinh hoa và hạnh phúc.
Nó cũng chẳng rõ nữa, khi ấy có người phụ nữ luôn xuất hiện khi có đau đớn, lại vỗ về nó, dần dần nó hiểu ấy là mẹ.
Otori Akira
bé ngoan, đừng khóc.
Otori Akira
một chút nữa thôi, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này.
Otori Akira
đến một bến bờ sẽ hạnh phúc hơn.
Otori Inoue
không thể đi ngay bây giờ sao ạ?
Otori Akira
chưa đủ, con phải rút cạn máu thịt bọn chúng, khi ấy chúng ta mới có thể rời đi.
Otori Inoue
tại sao phải là con ạ?
Otori Akira
vì đó là sứ mệnh của con khi sinh ra.
Trong những giấc mơ còn đọng lại nơi ký ức ấy. Từ bao giờ nó không còn có thể nhìn rõ người phụ nữ ấy nữa.
Người ấy chỉ là một tấm gương vỡ được thả trôi giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Người ấy chẳng phải thiên thần cứu rỗi nó, ấy là kẻ đã ban cho nó những mảnh gương nhọn đâm thẳng vào cơ thể.
Geto Suguru
nhóc con à, có thấy bọn người đó giống một lũ khỉ không?
Chàng thiếu niên xuất hiện trước mặt nó, người ấy hỏi một câu mơ hồ và không rõ ràng, nó cũng chẳng nhớ đã trả lời ra sao. Nhưng sau đó, ông nội lại tha tội cho nó.
Otori Inoue
khi nào thì hai anh quay lại?
Geto Suguru
không rõ, nhưng sẽ sớm thôi, đừng chết nhé.
Gojo Satoru
Suguru, đi nhanh thôi.
Ánh mắt nó chẳng thể rời khỏi bước chân gã. Đến khi khuất dần, nó vẫn còn vương vấn cái sự ấm áp mà lần đầu nó được cảm nhận.
Otori Inoue
chết? em sẽ chết sao?
Phải chăng gã ấy là dư huy mà thế gian thương hại ban tặng cho nó. Inoue đã tự hỏi nhiều lần, về chàng trai ấy, về ánh sáng ấy và cái tên Suguru của gã.
2. Dư Huy
Nó lại tỉnh dậy vào một mùa thu ấm áp với những chiếc lá phong còn đậu trên cành. Có lẽ cơn sốt đêm qua đã khiến kẻ hầu người hạ lao đao vì nó.
Đứa trẻ ấy chỉ vừa tròn năm tuổi, đã ám ảnh một việc đến cả người lớn cũng chẳng dám nghĩ.
Otori Inoue
tại sao lại tỉnh dậy?
Otori Inoue
không muốn tỉnh dậy nữa, nếu có thể ngủ mãi thì tốt hơn.
Geto Suguru
nghe giống như mấy kẻ điên muốn tự tử chỉ vì bị chia tay vậy.
Cái ánh nắng em hằng mong chờ đã chiếu rọi. Vẫn nụ cười ấy, vẫn nét mặt ấy, em đợi được ngày gã quay lại rồi.
Nhưng trên tay gã là quyển sổ nhỏ, một vài vết chữ nghệch ngoạc nhìn chẳng có nghĩa. Nhật ký mà nó ghi lại tháng năm đơn độc và đớn đau.
Gojo Satoru
mới năm tuổi mà biết yêu rồi đó hả?
Gojo Satoru
cậu bé hàng xóm à?
Một thanh niên khác đứng bên cạnh gã. Hắn chăm chú vào quyển nhật ký trên tay gã, mắt lướt một loạt nhưng có vẻ chẳng hiểu em viết điều gì ở trong.
Geto Suguru
nhật ký đâu phải chỉ viết về tình yêu.
Geto Suguru
coi vẻ bọn trẻ ở gia tộc này khốn khổ đó.
Gojo Satoru
sao cậu nhìn ra chữ được vậy, Suguru?
Hắn nheo mắt lại, cố đọc từng dòng trong quyển nhật ký của em. Inoue cố nhón chân để lấy lại nó, nhưng nhường như chẳng là gì với một gã trai mà em chỉ đứng đến ngang hông.
Gojo Satoru
rồi đây, trả cho đó, không tới đâu mà nhón cho lắm.
Otori Inoue
không phải do em thấp đâu...nếu không bị ông nội đánh em sẽ cao hơn nữa.
Gojo Satoru
ai bảo bị đánh là sẽ không cao hả?
Hắn quỳ một chân trước mặt em để có thể nhìn thẳng vào em.
Otori Inoue
em không biết người ấy là ai, chỉ biết người ta thường gọi là mẹ.
Cả hai đều sững sờ, trên đời này chẳng có đứa trẻ nào ngốc đến độ không biết mẹ là gì.
Geto Suguru
sao lại nói thế, em không biết mẹ là gì à?
Otori Inoue
em biết, nhưng mà chỉ hiểu lý thuyết thôi, như mấy cô bếp hay dạy em ấy.
Otori Inoue
cô ấy bảo mẹ là người sinh ra em, yêu thương và bên cạnh chăm sóc em.
Otori Inoue
nhưng tại sao, mẹ em chỉ đến khi em bị đánh, khi em ngủ, mẹ cũng chẳng bảo vệ em.
Otori Inoue
em không thể nhớ mặt mẹ nữa.
Gojo Satoru
Suguru, con bé này bị ngốc hay là mất trí vậy?
Geto Suguru
hỏi tôi thì làm sao tôi biết.
Geto Suguru
vậy ký ức của em về mẹ là gì?
Otori Inoue
em không rõ nữa, em không nhớ.
3. Xiềng Xích
Ngày hôm ấy, là ngày em có thể bước ra khỏi chiếc lồng sắt giam cầm. Em được bước ra thế giới bên ngoài, một nơi rộng lớn khiến em ngỡ ngàng.
Gojo Satoru
trông chừng mấy đứa nhỏ này mệt mỏi ghê gớm.
Gojo Satoru
tôi tưởng mình sắp thành lão già lẩm cẩm rồi.
Geto Suguru
bọn nhỏ vốn hiếu động vậy mà, làm sao ngăn cản được.
Gã nhìn em tung tăng trên khung đường rộng lớn. Hệt như một chú chim được thả tự do, bay lượn quanh thế gian.
Otori Inoue
anh ơi, em muốn chơi trò này!
Geto Suguru
tôi đi mua kem đây, tạm biệt.
Gojo Satoru
cậu làm vậy với tôi thật à, Suguru?
Geto Suguru
cố lên, bọn trẻ luôn hiếu động mà.
Để lại một thân ảnh thiếu niên rã rời với sự ' hiếu động ' của trẻ con.
Otori Inoue
anh ơi, nhanh lên, sắp hết chỗ rồi.
Gojo Satoru
rồi, tới liền, tới ngay đây.
Hắn cùng em chơi hết trò này rồi đến trò khác, đến khi trời đã bắt đầu sắp ngã màu đêm đen.
Từng món quà trên tay em đều do hai gã ấy cho. Nào là gấu bông mà Gojo lấy được từ nơi gắp thú, chiếc cài tóc Geto vô tình trông thấy ở sạp hàng khu đu quay. Còn hàng tá những món khác, ấy là lần đầu tiên sợi xích trong em được mở khóa.
Nhưng rồi đến khi màn đêm buông xuống, một lần nữa nó lại quấn chặt lấy em.
Gojo Satoru
Inoue, đừng chết, ít nhất là sau đêm nay.
Otori Inoue
em sẽ không chết đâu, nhất định sẽ không chết.
Nụ cười hiếm hoi mà hắn trông thấy trên gương mặt của đứa nhỏ ấy. Dù chỉ là một lời tạm biệt, nhưng lại mang sự day dứt đến lạ.
Chẳng riêng gì Gojo, nó cảm nhận bầu không khí ấy từ khi bước vào xe để trở về nhà.
Hôm nay, trăng tròn năm thứ năm, ngày Nguyệt Thực bắt đầu và nhấn chìm thế gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play