Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Hùng Không Tồn Tại

Chương 1

Những tia sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng xập xệ
Không một báo thức
Không một tiếng động
Chỉ với luồng sáng yếu ớt ấy
Đã đủ để đánh thức người đang ngủ say
"Lại là một ngày mới"
Chắc vậy?
Có lẽ cô ấy không nghĩ thế
Tên cô ấy là gì?
Không
Điều đó không quan trọng
Dù sao cũng chẳng ai gọi tên cô ấy cả
Cuộc sống của cô ấy là một nỗi bất hạnh
Cha mẹ không đếm xỉa
Tiền bạc phải tự thân lo liệu
Bạo lực học đường như cơm bữa
Cô ấy đã làm gì sai?
Tôi đoán là không
Chỉ đơn giản là..
Bất hạnh
-------------------------
Vẫn như mọi ngày
Cô ấy lại đến trường
Vì ngoài đến trường ra cô ấy không biết làm gì cả
Trước cột đèn xanh
Và cô đang chú tâm vào điện thoại
Có gì trong đó ư?
Dự báo thời tiết
Chẳng có gì đặc biệt
Nhưng cô ấy cứ nhìn mãi
Nhìn mãi và nhìn mãi
Đờ đẫn như thể một xác sống
Đèn chuyển sang đỏ
Và chân cô ấy lê bước đi
*BÍPPPP!!!! BÍPPPPPPP!!!*
Tiếng kèn vang lên in ỏi
Nhưng cô không dừng bước
Hoặc chỉ đơn giản là cô không nhận ra
Cho đến khi...
*VÙUUUU!!*
Chiếc xe tải phóng qua
Những người xung quanh giật mình la hét
May mắn là..
À không
Không có may mắn nào cả
Một ai đó đã kéo cô về trước khi quá muộn
Còn những người cùng qua đường thì đã dừng bước từ trước
Cô quay đầu
Không một ai đứng sau cô
Cô nhấp môi
Định hỏi
Nhưng lại thôi
Cô quay đầu và bước sang bên kia như chưa từng có gì xảy ra
Có lẽ cô không quan tâm về mạng sống của mình nữa
Còn lúc này một ai đó đứng trong tối nhìn cô với vẻ trầm ngâm
---------------------
Đến trường
Nhưng ngôi trường trong mắt cô u tối lạ thường
Bởi nơi này chẳng hề có bất cứ kỉ niệm đẹp nào
Cô chỉ hi vọng rằng hôm nay..
Bắt nạt sẽ không diễn ra
Nhưng cô đã sai
Chỉ vừa bước nửa chân vào lớp
Mà những tiếng kêu khó nghe đã vang đến
"Ê con đ*"
"Mày hay đi học sớm ha? Giờ tao mới biết á"
Cô im lặng
Rồi quay đầu nhanh chóng
Nhưng ai đó đã chặn cô trước khi cô bước ra khỏi lớp
"Yo! Mày chạy đâu thế?"
"Haha mày sợ đau tới vậy à~!"
"Con nhỏ nghèo khỉ~! Haha"
*chát*
Nó tát cô một cách mạnh bạo
Kawa
Kawa
Đủ rồi...
Kawa
Kawa
Tôi không chịu đựng nữa...
Kawa đẩy kẻ chặn đường ra rồi bỏ chạy
Vừa chạy
Nước mắt cô vừa rơi
Có lẽ cô tự hỏi
Rằng tại sao cuộc sống của mình lại rác rưởi đến thế?
Trong khoảnh khắc
Cô muốn đến sân thượng
Và nhảy xuống thật nhanh
Nhưng..
? ? ?
? ? ?
Này...
? ? ?
? ? ?
Đừng dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình như vậy
Một chàng trai dựa vào tường
Như thể đợi cô từ trước mà vang lên tiếng nói
Cô khựng lại
"Anh là ai"
Lẽ ra cô nên hỏi thế
Nhưng cô chẳng buồn quan tâm đến hắn
Kawa
Kawa
Cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ?
? ? ?
? ? ?
Có lẽ thế
Kawa
Kawa
?
Kawa
Kawa
Không phải anh muốn khuyên nhủ tôi à?
? ? ?
? ? ?
Không
? ? ?
? ? ?
Chỉ là
? ? ?
? ? ?
Cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả
? ? ?
? ? ?
Chính việc cô sống
? ? ?
? ? ?
Mới tạo cho nó ý nghĩa
? ? ?
? ? ?
Nói cách khác
? ? ?
? ? ?
Hãy tự tạo niềm vui cho bản thân mình
Anh ta để lại những lời nói khó hiểu rồi rời đi
Kawa
Kawa
Niềm vui...?
Có lẽ những lời đó đã khiến cô bình tĩnh lại đôi chút
Cô không muốn ở lại ngôi trường này thêm phút giây nào nữa
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi cổng
Giờ cô nên đi về đâu?
Về hướng niềm vui..
Chắc thế?

Chương 2

Đó là trung tâm game
Nơi những người ăn chơi hay tụ tập...
Hoặc đó là những gì cô nghe được
Mà giờ cô đã trở thành một trong số họ
Cô đang chơi những trò chơi này?
Chúng vui không?
Không biết nữa
Cô chỉ cảm thấy cô đơn thôi
Chắc tên kia đã sai
Chẳng có gì khiến cô vui cả
Ăn uống thì sao?
Thường thì cô sẽ tiết kiệm hết mức
Nhưng giờ cô sẽ thử vài món ngon
"Ngon?"
Yeah có lẽ là không
Chẳng cảm thấy gì cả
Đó là cảm nghĩ của cô lúc này
Kawa
Kawa
Ha...
Cô thở dài
? ? ?
? ? ?
Chúng không vui sao?
Kawa
Kawa
....
Kawa
Kawa
Không...
Kawa
Kawa
Tại sao anh lại bám theo tôi...?
? ? ?
? ? ?
Bám theo?
? ? ?
? ? ?
Chắc thế
? ? ?
? ? ?
Nhưng tôi không thật sự muốn bám theo cô
? ? ?
? ? ?
Tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi
? ? ?
? ? ?
Và cô là người đang cần giúp đỡ nhất
Kawa
Kawa
Tại sao anh muốn giúp mọi người...?
? ? ?
? ? ?
Vì nó vui
Kawa
Kawa
Tại sao nó vui?
? ? ?
? ? ?
Vì...
? ? ?
? ? ?
Tôi quên rồi
? ? ?
? ? ?
Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy vui khi giúp đỡ mọi người thôi
Kawa
Kawa
Vậy giờ anh sẽ làm gì để giúp tôi?
Kawa
Kawa
Tôi muốn chết...
Kawa
Kawa
Tôi mệt lắm rồi...
? ? ?
? ? ?
Hờm...
? ? ?
? ? ?
Tôi không biết
Kawa
Kawa
.....
? ? ?
? ? ?
À phải
? ? ?
? ? ?
Tôi sẽ giúp cô vui lên
Kawa
Kawa
Anh muốn tôi giúp đỡ mọi người hay gì đó à?
? ? ?
? ? ?
Không...
? ? ?
? ? ?
Sao nhỉ
? ? ?
? ? ?
Kì lạ thật
? ? ?
? ? ?
Tôi quên mất rồi
Kawa
Kawa
Quên...?
? ? ?
? ? ?
Phải
? ? ?
? ? ?
Tên của tôi
? ? ?
? ? ?
Này
? ? ?
? ? ?
Tìm ra tên của tôi đi!!
? ? ?
? ? ?
Đảm bảo cô sẽ thấy vui!
Kawa
Kawa
Hửm...?
Kawa
Kawa
Vô nghĩa...
Anh ta lại biến mất
Làm sao anh ta nhanh đến thế?
Chắc anh ta vẫn theo dõi quanh đây thôi
Có lẽ đó là một kẻ bám đuôi
Nhưng rồi một dòng chữ dưới đất hiện lên
"Tại sao cô buồn?"
Kawa
Kawa
Sao anh ta làm được nhỉ..?
Rồi một mũi tên chỉ lên
Về hướng... nhà cô?
Kawa
Kawa
Tôi...
Cô vô thức mà đi theo nó
Khắp con phố những dòng chữ liên tục ẩn hiện một cách kỳ lạ
Còn những thứ xung quanh ngày càng mờ nhạt như thể biến mất
"Cô buồn vì cha mẹ ghét cô?"
"Cô buồn vì bị bạo lực học đường?"
"Cô buồn vì phải làm việc vất vả để trang trải cuộc sống?"
"Hay chỉ đơn giản là cô không cảm thấy vui?"
Kawa
Kawa
Vô nghĩa...
Kawa mặt kệ và tiếp tục đi
Nhưng mọi thứ xung quanh cứ dần dần biến đổi một cách kỳ lạ
"Này!!"
"Để tôi nói cho cô một câu chuyện cười!!"
"Một ngày nọ tôi chẳng làm gì sai!!!"
"Nhưng tôi bị đánh!!!"
"Tại sao nhỉ?"
"Mà"
"Chẳng cần biết tại sao đâu
"Tôi đã giết kẻ đánh tôi, thế đấy"
"Buồn cười đúng không?"
"Những kẻ yếu đuối lại muốn làm người khác tổn thương"
"Hahaahahahhh"
Kawa
Kawa
Cái quái gì vậy...?
Kawa
Kawa
Những dòng chữ này...
Kawa
Kawa
Mọi thứ...
Kawa
Kawa
Là tên đó làm sao...?
"Tại sao"
"Cô đang hỏi thế?"
"Đừng bao giờ hỏi tại sao nữa"
"Chỉ cần mặc kệ mọi thứ và làm mọi điều cô thích thôi"
Cứ thế cô ấy bước đi
Và đứng trước ngôi nhà của mình
Một ngôi nhà xập xệ và cũ kĩ...
Trần nhà như sắp sập đến nơi...
Cơ mà...
Nó bị méo...?
"Tại sao"
"Đừng hỏi thế nữa"
"Nó vui mà"
"Làm sao anh làm được?"
"Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy"
"Để tôi giúp anh tìm kiếm niềm vui"
"Uh..
"Tôi nhầm"
"Ý tôi là "cô"
Kawa
Kawa
Huh...?
"Bước vào trong nhà đi..."
"Tôi sẽ giúp cô tìm kiếm niềm vui..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play