[ RhyCap ] Thương Cậu Út Khờ
Một Cây Đàn Guitar
Sáng sớm – theo thói quen anh đã dậy từ rất sớm
Nguyễn Quang Anh
Mọi người đều ra ngoài hết rồi hả ta
Nguyễn Quang Anh
//giật mình quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Út.. không thấy ai nên út thắc mắc thôi hà
Nguyễn Quang Anh
Ủa mà.. giờ anh ra xưởng ạ?
Tuấn Tú
Giờ tao ra xưởng, có chuyện gì không
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ạ
Anh hít một hơi rồi đi xuống bếp
Nguyễn Quang Anh
//ngó nghiêng//
Nguyễn Quang Anh
À ừm..tui thức rồi
Sún
Cậu đừng sợ, hôm nay mấy đứa kia đi theo các mợ rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Tui..tui đói rồi á, có cơm hong
Thảo
Cậu út lên nhà trên đi, tụi con dọn cơm cho cậu liền
Nguyễn Quang Anh
Nhanh nha, tui đói lắm rồi á
Mén
Dạ tụi con dọn liền, cậu út lên gian trên chờ tí nha cậu
Anh gật nhẹ đầu rồi cũng quay người đi lên nhà trên
Nguyễn Quang Anh
//ôm con mèo vuốt ve//
Nguyễn Quang Anh
Mày đợi tí nữa nha, sắp có cơm rồi đó
Thảo
Dạ con mời cậu út dùng bữa ạ
Nguyễn Quang Anh
Còn phần của bạn mèo nữa
Mén
Vậy để con đem bạn mèo xuống bếp, rồi con sẽ cho bạn ấy ăn
Anh mím môi nhìn con mèo rồi nhìn hai con hầu
Cuối cùng anh cũng đưa con mèo qua
Nguyễn Quang Anh
Hai người nhớ..cho bạn mèo ăn nhiều nhiều một tí
Nguyễn Quang Anh
Để bạn ấy đói á
Thảo
Dạ tụi con nhớ rồi, cậu út dùng bữa đi nha cậu
Nguyễn Quang Anh
//gật gật//
Con Mén và Thảo cũng đem con mèo xuống bếp
Anh cũng yên tâm mà ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
//giật mình//
Nguyễn Minh Anh
Sao em ăn mà không rủ chị hả, chị em với nhau mà vậy đó
Nguyễn Quang Anh
Út.. út nghĩ chị hong muốn ăn với út
Nguyễn Minh Anh
Đúng là út khờ
Thằng Sún chạy xuống bếp lấy lên thêm một cái chén và một đôi đũa
Nguyễn Minh Anh
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Minh Anh
Bây giờ út cho chị ăn cùng được không? chị đói lắm luôn rồi nè
Nguyễn Quang Anh
Dạ được ạ, chị ăn đi đồ ăn hôm nay ngon lắm á
Nguyễn Minh Anh
Rồi rồi chị biết rồi
Nguyễn Minh Anh
//gắp đồ ăn cho anh//
Nguyễn Minh Anh
Ăn nhiều vào, chị thấy út ốm hơn lúc trước rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Út có ốm đâu, mập lắm luôn á
Nguyễn Thanh Thanh
Coi kìa
Nguyễn Thanh Thanh
Hai người ngồi ăn vậy mà coi được đó hả, không thèm kêu tui
Nguyễn Minh Anh
Chị Thanh, chị vào ăn với em và thằng út luôn cho vui
Nguyễn Thanh Thanh
Phải ăn chớ, để út khờ ăn một mình thì thằng nhỏ buồn lắm
Nguyễn Quang Anh
Út hong có buồn đâu, út quen òi
Nguyễn Minh Anh
Thôi nè út, khi nào mà út ăn cơm á
Nguyễn Minh Anh
Út vào phòng chị kêu chị ra ăn cùng nghen, không là chị giận út luôn á
Nguyễn Thanh Thanh
Kêu chị nữa, không kêu là chị từ mặt út luôn
Nguyễn Thanh Thanh
Không chơi với út nữa!
Nguyễn Quang Anh
Út biết rồi mà, út sẽ kêu hai chị ăn cơm với út
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận út nha..
Nguyễn Minh Anh
Út không muốn bị giận là phải làm theo lời chị nói
Nguyễn Thanh Thanh
//gắp đồ ăn cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Út sẽ nghe lời hai chị, út hong muốn bị giận đâu
Nguyễn Thanh Thanh
Rồi rồi, út ăn đi nè
Trưa đến – anh đang ngồi trong phòng tỉ mỉ vẽ tranh thì bà cả bước vào
Nguyễn Quang Anh
Con thưa má lớn ạ
Bà Cả - Mỹ Dung
Quang Anh đang vẽ tranh hả
Nguyễn Quang Anh
Dạ con đang vẽ tranh, má lớn có thấy đẹp hong
Bà Cả - Mỹ Dung
Đẹp, đẹp lắm
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Mà má lớn vào phòng con có chuyện gì vậy ạ
Bà nhìn anh cười hiền, ngay sau đó có một con hầu bước vào
Trên tay là một cây đàn Guitar còn mới
Bà cả lấy cây đàn rồi nhìn anh
Bà Cả - Mỹ Dung
Con có thích cây đàn này không Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
C..con thích ạ
Bà Cả - Mỹ Dung
//đặt cây đàn lên giường//
Bà Cả - Mỹ Dung
Má mua cây đàn này cho con đó
Nguyễn Quang Anh
Má..má nói thật hở
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi nó đắt lắm.. Quang Anh không dám nhận đâu
Bà Cả - Mỹ Dung
Con xứng đáng được nhiều hơn thế, nên là con cứ nhận
Bà Cả - Mỹ Dung
Không lấy là má giận đó nghen?
Bà Út - Hằng Nga
//bước vào phòng//
Bà Út - Hằng Nga
Má lớn nói vậy rồi thì con nhận cho má vui đi Quang Anh
Bà Út - Hằng Nga
Con ngoan nên đây là phần thưởng má lớn dành cho con đó
Bà Cả - Mỹ Dung
//cười nhẹ//
Bà Cả - Mỹ Dung
Đúng rồi đó con, con cứ lấy mà sài
Bà Cả - Mỹ Dung
Không phải lo, hư thì má mua cây khác cho con
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. vậy con cảm ơn má lớn nhiều lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hứa, sẽ.. sẽ giữ thật kỹ
Nguyễn Quang Anh
Hong để đàn bị trầy đâu
Nguyễn Quang Anh
Dù một vết nhỏ xíu cũng hong được
Bà cả cười hài lòng đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh
Bà Cả - Mỹ Dung
Quang Anh ngoan lắm
Bà Cả - Mỹ Dung
Thôi em nói chuyện với thằng bé đi, chị ra ngoài
//đứng dậy//
Bà Út - Hằng Nga
Dạ chị cả đi cẩn thận
Bà Cả - Mỹ Dung
Má đi nghen Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, má lớn đi cẩn thận ạ
Sau khi bà cả ra ngoài, Hằng Nga ngồi xuống giường
Bà Út - Hằng Nga
Quang Anh này, vài bữa con có muốn lên Sài Gòn chơi một chuyến không
Nguyễn Quang Anh
Con.. con được đi hở má
Bà Út - Hằng Nga
Được chứ, nếu con muốn thì hai má con mình đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy.. vậy khi nào con muốn, con sẽ nói với má nha
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó má phải đưa con đi chơi đó.. con muốn mua nhiều đồ đẹp lắm
Bà Út - Hằng Nga
//cười hiền xoa đầu anh//
Bà Út - Hằng Nga
Được rồi, má hứa
Bà Út - Hằng Nga
Đến lúc đó con muốn mua gì thì cứ mua, không cần lo nghen chưa
Nguyễn Quang Anh
Dạ dạ, con biết rồi.. con cảm ơn má nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, má coi con vẽ tranh có đẹp hong
Bà Út - Hằng Nga
//nhìn bức tranh//
Bà Út - Hằng Nga
Quang Anh của má giỏi quá, vẽ đẹp lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Má có rảnh hong..vẽ..vẽ tranh với con đi
Bà Út - Hằng Nga
Má rảnh chứ, để má vẽ với Quang Anh nhá
Nguyễn Quang Anh
//cười tươi gật gật đầu//
_________________________
Chiều đến – Quang Anh đi dạo trong vườn hoa trước Phủ
Thì thấy Quang Hùng đang cậm cụi làm gì đó, anh liền lon ton chạy lại
Nguyễn Quang Anh
Hú hà, anh ba đang làm gì đó
Lê Quang Hùng
Thằng ông nội ơi!! tao yếu tim
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi.. mà anh đang làm gì dạ?
Lê Quang Hùng
Đang gắn ống nước, định tưới cây
Nguyễn Quang Anh
Ủa ủa.. út tưởng mấy chuyện này là do chú kia làm mà
Lê Quang Hùng
Nhưng hôm nay tao muốn tự tưới, được không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ được chứ, đâu có ai cấm anh ba tưới đâu
Nguyễn Quang Anh
Tại út thấy lạ, nên nên út hỏi thôi hà
Quang Hùng không trả lời chỉ cầm dây ống nước lên chuẩn bị tưới hoa
Nguyễn Quang Anh
Cho.. út tưới với, được hong
Lê Quang Hùng
//đưa dây ống nước cho anh//
Lê Quang Hùng
Tưới cho đều vào, hoa nào mà héo là tao tìm mày tính sổ
Nguyễn Quang Anh
Út biết rồi mà.. út hong để hoa héo đâu
Nguyễn Quang Anh
//tập trung tưới hoa//
Lê Quang Hùng
Mày tưới hoa hay đi lính? mặt có cần nghiêm trọng vậy không
Lê Quang Hùng
Mày cầm dây mà tao tưởng mày cầm trái lựu đạn không đó
Nguyễn Quang Anh
Tại.. tại anh nói, hoa mà héo là tìm em tính sổ
Nguyễn Quang Anh
Nên em tập trung tưới để hoa hong bị héo
Lê Quang Hùng
Kêu mày là út khờ quả thật không sai
Nguyễn Quang Anh
Khờ là gì.. út thấy người ta kêu út bằng cái tên đó
Nguyễn Quang Anh
Dễ thương lắm á.. nghe nó gần gũi
Lê Quang Hùng
Cây này mày tưới chưa vậy thằng quỷ nhỏ?
Nguyễn Quang Anh
Chết chưa, út quên tưới cây đó
Nguyễn Quang Anh
Tại anh ba làm út phân tâm á, để út tưới lại
Đột nhiên con mèo của anh chạy ra
Anh liền quay người lại, và ống nước phun thẳng vào mặt Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Ơ bạn mèo đi đâu ra đây vậy
Nguyễn Quang Anh
Bạn vào nhà đi, tí tui vào cho bạn ăn nha
Con mèo nghe vậy cũng ngoan ngoãn chạy vào nhà
Sau khi mèo đi anh quay qua thì thấy Quang Hùng người ướt như chuột lột..
Nhìn anh với ánh mắt không mấy là thiện cảm
Nguyễn Quang Anh
Trời có mưa đâu ta, sao người anh ướt nhẹp vậy nè
Lê Quang Hùng
Mày còn hỏi nữa hả
Lê Quang Hùng
Mọi chuyện là do mày đó, không tin mày nhìn đi
Nguyễn Quang Anh
Út có làm gì đâu, út đang tưới cây mà
Lê Quang Hùng
Mày tưới tao chứ tưới cây cái nỗi gì
Lê Quang Hùng
Tưới thì lo tưới đi, con mèo chạy ra cũng quay lại nhìn
Lê Quang Hùng
Nước nó phun thẳng vào cái mặt của tao
Lê Quang Hùng
Tao dành cả buổi để skincare giờ trôi mẹ hết rồi, mày vừa lòng chưa?
Nguyễn Quang Anh
Anh ba nói gì dài dòng quá vậy.. út hong hiểu
Nguyễn Quang Anh
Anh ba nói ngắn gọn lại đi
Lê Quang Hùng
//nén giận//
Quang Hùng không buồn trả lời, chỉ quay người đi thẳng vào nhà
Chứ ở đây một hồi chắc lên cơn tim với anh thì mệt nữa..
Nguyễn Quang Anh
Anh ba thật là khó hiểu.. mình chỉ tưới cây thôi mà
_________________________
Máy Chụp Ảnh Lấy Ngay
Sáng sớm – các bà lại đi ra ngoài mua sắm
Các cô, cậu người thì đã ra xưởng, người thì đi chơi
Trong nhà chỉ còn Quang Anh
Thảo
Cậu út dậy rồi hở, cậu đói chưa để tụi con dọn cơm
Nguyễn Quang Anh
Vậy dọn đi.. tui cũng hơi đói rồi
Thảo
Dạ, cậu út ngồi chờ tụi con tí nghen
Cơm nhanh chóng được dọn lên, anh ăn no xong thì cũng vào phòng
Đem cây đàn Guitar ra gốc cây lớn trong khuôn viên trước nhà, anh ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
//cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
Bạn thích nghe tui đàn hả, vậy.. vậy tui đàn cho bạn mèo nghe nha
Mèo
//dụi dụi vào người anh//
Gió nhè nhẹ thổi qua, những lá cây rớt xuống bị cơn gió cuốn đi xa
Mùi thơm của những loài hoa trong sân nhà, mùi thơm của bánh ngọt trong bếp thoảng qua
Tiếng đàn nhẹ nhàng, đầm thấm ngân vang tạo nên một bức tranh thơ mộng vô cùng
_________________________
Đến trưa – anh đi xuống bếp định lấy bánh ăn thì hai con hầu lên tiếng
NVP
Hôm nay cậu út có làm việc gì không?
NVP
Mà lấy bánh ăn ngon lành vậy đa?
NVP
Nhìn bộ dạng của cậu kìa
NVP
Đáng lẽ mày phải là người ở, chứ không phải cậu út nhà họ Nguyễn đâu
NVP
Ngu mà còn khờ, không xứng làm cậu tí nào!!
Nguyễn Quang Anh
Tui xin lỗi.. tui cũng hong muốn-
Con hầu thẳng tay tát anh một cái đau điếng, khiến anh loạng choạng xém ngã
NVP
Thì nên biết thân biết phận mà làm việc giúp bọn tao
NVP
Đừng có cái thói ngồi chỉ tay năm ngón nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
//cắn răng chịu đựng//
NVP
Còn không mau đi giặt đồ đi, mày giặt không xong là tao cho mày ra roi
NVP
Đến đó đừng có trách tại sao mà tao ác!
Nguyễn Quang Anh
Tui biết rồi.. để để tui đi giặt
Anh cúi gằm mặt, cặm cụi giặt hai thao đồ lớn
Các cậu của nhà khác được sống trong gấm vóc lụa là, chẳng cần phải động một ngón tay
Tay của họ chỉ cầm tiền, cầm vàng vòng, đá quý, hàng đắt tiền
Còn anh thì cũng là cậu đó.. nhưng tay anh không cầm những thứ xa xỉ như người ta
Tay anh từ đó đến giờ đã quen với nước lạnh, đã quen với những vết thương nặng có – nhỏ có
Nhưng anh chẳng bao giờ than trách một lời..
Nguyễn Quang Anh
//tập trung giặt đồ//
Sau một thời gian dài, anh đã giặt xong hai thao đồ
Anh đem quần áo ra sau vườn phơi
Đang phơi thì anh lỡ làm rớt một chiếc áo xuống đất
Anh hoảng hốt cúi người xuống nhặt lên, tay chưa kịp chạm vào áo
Thì cơn đau từ đầu truyền đến khiến anh nhăn mặt ôm đầu
NVP
//nắm tóc anh kéo mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Aaa.. đau..
NVP
Tao nhờ mày làm có một tí, mà mày làm cũng không xong?
NVP
Mày để áo rớt xuống đất lỡ nó trầy rách, ai là người chịu trách nhiệm
NVP
Mày cố tình làm vậy để ông bà đánh tụi tao phải không?
Nguyễn Quang Anh
Tui không có.. không có mà
Nguyễn Quang Anh
Tui lỡ làm rớt, tui không cố ý.. đừng đừng đánh tui mà
Con hầu trừng mắt nắm đầu anh kéo vào trong nhà
NVP
//cầm cây chổi đi đến anh//
Nguyễn Quang Anh
//thở gấp//
Nguyễn Quang Anh
Đừng.. đừng đánh tui, tui xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Tui hong làm vậy nữa.. hức..
Lời nói của anh như gió thoảng qua tai, con hầu vung mạnh chổi định đánh vào người anh
Thì một tiếng nói cất lên, làm con hầu giật mình quay lại
Trần Minh Hiếu
Hai đứa bây định làm gì đấy?
Minh Hiếu – con của bà Hai
Ai nhìn cậu Hiếu cũng phải khiếp sợ, vì cậu rất trầm tính, nói một là một hai là hai
Không ai dại dột mà đụng vào cậu ta
Minh Hiếu liếc sang anh rồi nhìn hai con hầu đang đứng cúi mặt, tay bấu vào nhau sắp bật cả máu
Trần Minh Hiếu
Hai đứa mày gan quá
Trần Minh Hiếu
Cậu út mà bây cũng dám đánh?
Con Mén và con Thảo đứng cạnh đó, lấy hết can đảm để mách mọi việc
Thảo
Khi nào mà ông bà, các cậu không có trong Phủ
Thảo
Là hai đứa nó sai khiến cậu út đủ điều, cậu út mà làm trật ý tụi nó
Thảo
Là tụi nó cầm chổi đánh cậu..
Mén
Mấy cái vết thương của cậu út không phải do cậu ấy bất cẩn đâu
Mén
Mà do hai đứa nó làm ra hết đó cậu
Hai con hầu nghe đến đây liền trừng mắt nhìn con Thảo và con Mén
Trần Minh Hiếu
Chuyện này để tao xử
Trần Minh Hiếu
Bây đưa cậu út về phòng đi
Thằng Sún nghe vậy liền đi tới dìu anh về phòng
Thấy anh đi khuất, Minh Hiếu nhìn sang thằng Tý và thằng Tèo
Trần Minh Hiếu
Hai đứa mày, lôi hai con hầu này ra nhà kho
Trần Minh Hiếu
Tẩn nó một trận cho tao, đừng để nó chết để còn làm việc
Tý
Dạ cậu, tụi con làm liền
Nhận được lệnh thằng Tý, thằng Tèo cưỡng ép đưa hai con Hầu ra sau nhà kho
NVP
Cậu ơi..con xin lỗi, cậu tha cho con
NVP
Cậu tư, cậu tha cho con.. hức.. con lỡ dại
Tiếng van xin nhỏ dần, thay vào đó là tiếng la hét đầy đau đớn từ nhà kho phát ra
Minh Hiếu đi ngang phòng của anh, cậu ta liếc một cái rồi sải bước rời đi
Đến tối – anh đang soạn chỗ ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa
Nguyễn Trường Sinh
Là anh, Trường Sinh
Anh xuống giường đi tới mở nhẹ cánh cửa ra
Nguyễn Quang Anh
Anh hai với cha mới về hả
Nguyễn Trường Sinh
//gật đầu//
Nguyễn Trường Sinh
Cho anh vào phòng đi, đứng ngoài đây một hồi thiếu máu á
//xua muỗi//
Nguyễn Quang Anh
Ờ ha.. út quên
Nguyễn Quang Anh
Anh hai vào đi
Anh né sang một bên cho Trường Sinh đi vào
Nguyễn Quang Anh
Anh hai qua đây tìm út có chuyện gì hong
Trường Sinh cười nhẹ lấy ra từ trong túi một cái máy chụp ảnh
Nguyễn Trường Sinh
Anh hai đi công chuyện với cha ở trên Sài Gòn
Nguyễn Trường Sinh
Có mua cái này cho út
Anh nhìn chiếc máy ảnh trên tay Trường Sinh mà ánh mắt không khỏi thích thú
Nguyễn Quang Anh
Cái này.. là cái gì
Nguyễn Trường Sinh
Cái này là máy chụp ảnh lấy ngay
Nguyễn Trường Sinh
Để anh chỉ út sài nghen
Nói rồi Trường Sinh kéo anh lại giường ngồi, chỉ cho anh cách sử dụng
Cách bảo quản, ban đầu anh không hiểu, nhưng Trường Sinh vẫn kiên nhẫn nói đi nói lại
Nguyễn Quang Anh
Dạ út hiểu rồi, út sẽ bảo quản thật kỹ.. hong để bị trầy đâu
Nguyễn Trường Sinh
Vậy thôi, út nghỉ ngơi đi anh hai về phòng
Nguyễn Quang Anh
Dạ, anh hai về phòng cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Chúc anh hai ngủ ngon nghen..
//cười mỉm//
Nguyễn Trường Sinh
Chúc út ngủ ngon
Sau khi Trường Sinh rời đi, anh nhìn chiếc máy ảnh trên tay nở nụ cười tươi
Một nụ cười hiếm có – một nụ cười chẳng ai được thấy, kể cả anh
_________________________
Tìm Người "Hầu Cận" Mới
Hôm sau – gia đình ngồi ở nhà chính dùng cơm thì bà cả cất tiếng
Bà Cả - Mỹ Dung
Tôi có tìm được hai đứa hầu mới, tôi định cho một đứa theo hầu thằng út nhà mình
Bà Cả - Mỹ Dung
Thằng bé nó khờ, chậm chạp nên có đứa hầu cận thì mình đỡ lo hơn
Bà Cả - Mỹ Dung
Ông thấy như nào
Nghe được lời đề nghị của bà cả, ông Hội nhìn sang anh rồi lên tiếng
Ông Hội Đồng
Bà tính vậy cũng được
Bà cười nhẹ rồi nhìn một lượt mấy bà còn lại
Bà Cả - Mỹ Dung
Vậy các em đây có đồng ý không?
Bà Hai - Thu Cúc
Em thì sao cũng được
Bà Tư - Ngọc Như
Chị cả tính như vậy em thấy tốt đó đa, một công đôi việc
Bà Ba - Diễm Nguyệt
Nếu mọi người đã chấp thuận như vậy, thì em cũng không phản đối gì
Bà Út - Hằng Nga
//nhìn sang Quang Anh//
Bà Út - Hằng Nga
Quang Anh, con có chịu không?
Nguyễn Quang Anh
Hầu cận.. là gì ạ, con hong hiểu
Anh nói xong liền mím chặt môi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mọi người
Lê Quang Hùng
Hầu cận là một người sẽ theo hầu cho em
Lê Quang Hùng
Em cần gì thì sai nó, nó sẽ làm
Lê Quang Hùng
Nó là người dọn phòng, xếp chăn gối, pha nước ấm, chuẩn bị đồ, và bảo vệ em
Nguyễn Quang Anh
//chớp chớp mắt//
Nguyễn Trường Sinh
Nói thẳng ra là nó sẽ theo em xuyên suốt, chăm sóc em từng li từng tí
Nguyễn Quang Anh
Dạ.. út hiểu rồi
Đăng Dương thở dài ngán ngẫm, liền đặt đũa xuống cái cạch rồi đứng bật dậy
Trần Đăng Dương
Con ăn hết vô rồi, con xin phép
Đăng Dương liếc anh một cái rồi quay người đi ra khỏi nhà
Bà Hai - Thu Cúc
Cái thằng này thiệt tình!!
Cả nhà chỉ được vài người thương anh thật lòng, vài người thì xem anh là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ..
Bữa cơm không mấy vui vẻ cũng trôi qua
Anh đang ngồi trên giường đánh đàn thì có tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói mềm mại
Trinh Trinh
Cậu út ơi, con vào được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ai.. ai vậy
Trinh Trinh
Con là người hầu mới, được bà cả giao hầu cận cho cậu ạ
Anh nhẹ nhàng để cây đàn lên bàn rồi đi tới mở cửa
Trước mặt anh là một cô gái có làn da trắng, khuôn mặt thanh tao
Trinh Trinh
Còn tên là Trinh
Trinh Trinh
Cậu không cần sợ con đâu, con hiền lắm
Nguyễn Quang Anh
Tui.. tui đâu có sợ, tại tui không quen nói chuyện với người lạ
Trinh Trinh
À mà bà cả kêu con vào dọn phòng cho cậu á
Nguyễn Quang Anh
Vậy cô dọn đi, tui ra ngoài đợi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà.. đừng đụng vào cây đàn của tui nha
Nguyễn Quang Anh
Tui sợ nó bị trầy..
Trinh Trinh
Dạ con nhớ rồi, con sẽ cẩn thận nên cậu yên tâm nha
Nghe vậy anh cũng thấy yên tâm mà đi lên nhà trên để con Hầu dọn phòng
Khay trà nóng trên tay con hầu mất thăng bằng đổ thẳng vào người anh
Mắm
Cậu.. có sao không, con xin lỗi là do con có mắt như mù
Mắm
Con xin lỗi cậu.. để con lấy khăn lau cho cậu nha
Anh nhăn mặt nhìn bàn tay bị bỏng, ửng đỏ cả lên
Con Trinh trong phòng nghe tiếng la liền chạy ra
Trinh Trinh
Cậu út, cậu bị sao vậy
Trinh Trinh
Trời ơi, tay cậu bị bỏng rồi
Mắm
Là.. là do tui bất cẩn, va phải cậu út
Nguyễn Quang Anh
Thôi.. tụi không sao, cô đừng buồn
Nguyễn Quang Anh
Tí là hết à, đừng lo
Trinh Trinh
Cậu út vào phòng đi, để con xử lý vết thương cho cậu
Trinh Trinh
Chứ để ông bà thấy, là con bị đánh đó cậu..
Anh gật đầu rồi quay người đi về phòng trước
Trinh Trinh
Thôi mày đừng áy náy nữa, cậu út không khiển trách mày đâu
Mắm
Vậy.. mày xem cậu có bị nặng không rời nói tao biết nha
Trinh Trinh
Tao biết rồi, thôi mày làm việc đi
Con Mắm nghe vậy cũng đi pha trà mới
Còn Trinh Trinh thì xuống bếp lấy lọ thuốc rồi đi vào phòng anh
Trinh Trinh
Cậu có đau lắm không cậu, để con bôi thuốc cho cậu nha
Nguyễn Quang Anh
À ờm, để tôi tự làm.. cô đi làm việc đi
Trinh Trinh không trả lời mà đi lại phía giường ngồi xuống, kéo tay anh ra
Trinh Trinh
Đây là việc của con mà, nếu con không làm là bị bà cả đuổi á cậu
Trinh Trinh
Nên cậu để yên cho con bôi thuốc cho mau lành
Nguyễn Quang Anh
//để im cho Trinh Trinh làm//
Trinh Trinh
Ban đầu con nghĩ cậu sẽ khó tánh lắm
Trinh Trinh
Ai ngờ cậu út hiền lắm luôn
//nhẹ nhàng bôi thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Tui hiền đó giờ mà.. tui không có hung dữ đâu
Trinh Trinh
Dạ, con biết rồi
Trinh Trinh
Con bôi xong rồi đó, cậu út đừng để tay dính nước nha
Trinh Trinh
Cậu cần gì thì kêu con, con làm
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ//
Trinh Trinh cũng ra ngoài cho anh nghỉ ngơi
Anh ngồi trên giường, ánh mắt nhìn bàn tay mình được bôi thuốc kỹ càng
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy tốt với mình quá vậy ..
_________________________
Đến tối – anh đang ngồi đánh đàn
Trinh Trinh thì đang đốt trầm, bỗng áo bị tuột lộ ra phần da trắng nõn nà
Nguyễn Quang Anh
//vội quay đi//
Trinh Trinh
//hoảng hốt buộc lại//
Trinh Trinh
Con.. con xin lỗi cậu
Nguyễn Quang Anh
Kh.. không sao, tui không để ý đâu
Không khí ngại ngùng được cắt ngang bởi tiếng mở cửa
Lê Quang Hùng
//vào phòng//
Trinh Trinh hiểu chuyện liền ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
Cái mặt mày làm gì mà đỏ vậy? bị bệnh à
Nguyễn Quang Anh
Út.. út đâu có bệnh đâu, chắc tại trời nóng nực quá
Nguyễn Quang Anh
Nên mặt út mới bị đỏ thôi..
Lê Quang Hùng
Mà tao qua đây để hỏi mày, con hầu mới mày thấy được không
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Làm sao, cứ nói
Nguyễn Quang Anh
Út không muốn ai hầu cho út hết.. út tự chăm sóc bản thân được mà
Nguyễn Quang Anh
Anh ba nói với má lớn giùm em đi, kêu Trinh Trinh đừng hầu em nữa
Lê Quang Hùng
Mày chậm chạp, không có người hầu cận là cha má không yên tâm
Lê Quang Hùng
Mày không ưng con hầu đó thì để tao tìm đứa khác
Nguyễn Quang Anh
//mím chặt môi//
Lê Quang Hùng
Giờ tao kêu tụi nó đi tìm luôn
Lê Quang Hùng
Sáng mai sẽ có người hầu mới cho mày
Nguyễn Quang Anh
Anh ba.. thật sự út không cần ai hầu đâu
Nguyễn Quang Anh
Út lớn rồi, út tự-
Lê Quang Hùng
Muốn ăn đòn phải không?
Lê Quang Hùng
Học đâu ra cái thói trả treo vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Út xin lỗi..
Lê Quang Hùng
Nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt
Quang Hùng nhìn anh một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Nguyễn Quang Anh
//ôm mèo//
Nguyễn Quang Anh
Anh ba không dễ thương tí nào.. suốt ngày la mình
Nguyễn Quang Anh
Mình đã nói là mình tự lo được mà, sao phải cần hầu cận làm gì..
Anh ủ rũ, buồn rầu không phải vì anh không thích có người hầu cận mình
Mà vì anh sợ mình làm người ta khó chịu.. sợ người ta không thích mình, sợ sẽ bị đánh..
Nhưng anh không hề hay biết
Người mà ngày mai đặt chân vào Phủ Hội Đồng, sẽ là người sẽ thay đổi số phận của anh.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play