Tiếng loa thông báo ở sân bay Suvarnabhumi vừa dứt, Freen kéo vali bước ra khỏi cổng quốc tế
Sau chuyến bay dài từ Paris, Freen đẩy vali ra khỏi cổng sân bay Suvarnabhumi. Gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn toát lên nét điềm đạm của một bác sĩ vừa trở thành giáo sư trẻ nhất ngành phẫu thuật thần kinh
Freen Sarocha
Hai năm rồi… quay lại làm việc thôi
Ngay khi bước ra, một chiếc xe quen thuộc hú còi, dừng sát lề
Hai năm trời ở Pháp chắc chị quên đường về Bangkok rồi hả?
Freen Sarocha
Làm gì mà quên được…
Freen Sarocha
Chỉ là… có vài thứ chị cố tình không nhớ thôi
Heng liếc nhìn Freen, định hỏi thêm nhưng thôi lẳng lặng kéo vali bỏ vào cốp
Xe lăn bánh rời sân bay
“Nữ CEO quyền lực Rebecca Patricia Armstrong gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi công tác đang cấp cứu tại bệnh viện Bangkok”
Hình ảnh trên màn hình là một Becky xinh đẹp, quyền lực trong bộ vest đen hình ảnh từng xuất hiện cùng Freen trên trang bìa tạp chí 2 năm trước, khi họ còn là “cặp đôi vàng” khiến truyền thông rầm rộ
Ngón tay Freen run nhẹ, tim cô nhói lên. Cả quãng đường dài ở Paris cô đã dạy mình quên đi người này… vậy mà chỉ một dòng tin mọi cảm xúc ùa về như chưa từng rời xa
Heng
Chị… chị ổn chứ?
Freen Sarocha
Ừ… chỉ là tin tức thôi mà
Nhưng chưa kịp trấn tĩnh, điện thoại Freen rung lên. Trên màn hình hiện cái tên mà cô tưởng không còn bao giờ nhận được nữa
📱 “Mẹ Vợ”
Cô vẫn chưa đổi tên danh bạ…
Freen do dự vài giây, rồi bấm nghe
Freen Sarocha
📞Dạ… con chào mẹ. Con vừa về tới…
Giọng mẹ Becky run rẩy, gần như bật khóc
Mẹ Becky
📞 Freen… Becky đang trong bệnh viện, vừa tỉnh lại nhưng cứ khóc gọi tên con. Nó nghĩ hai đứa chưa ly hôn… Con làm ơn… tới đây với nó được không?
Heng khẽ nghiêng đầu vừa lái vừa quan sát phản ứng của Freen. Cô siết chặt điện thoại đôi mắt tối lại, giọng nghẹn:
Freen Sarocha
📞…Bệnh viện nào ạ?
Tiếng giày cao gót gõ liên hồi trên sàn hành lang bệnh viện
Freen xuất hiện áo khoác dài tóc xõa nhẹ gương mặt vừa mệt mỏi vừa lo lắng
Mẹ Becky lao tới nắm chặt tay Freen
Mẹ Becky
May quá… Freen à…
Mẹ Becky
Con bé tỉnh rồi nhưng… nó không nhớ gì hết
Mẹ Becky
Nó nghĩ hai đứa vẫn còn là… vợ chồng
Mẹ Becky
Nó cứ khóc tìm con, dọa sẽ bỏ ăn bỏ uống
Freen hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Freen Sarocha
Mẹ… hai năm rồi
Freen Sarocha
Con với Becky… đã xong rồi
Freen Sarocha
Gặp lại chỉ làm mọi thứ rối thêm thôi
Mẹ Becky siết tay Freen hơn, giọng khẩn khoản
Mẹ Becky
Mẹ xin con… chỉ cần vào trấn an nó một chút thôi
Mẹ Becky
Con biết tính Becky mà… từ nhỏ chỉ nghe lời mỗi con
Mẹ Becky
Lỡ nó sốc quá lại… mẹ không dám nghĩ tới
Freen lặng im
Trong lòng cô dậy sóng kỷ niệm cũ, nụ cười cũ và cả nỗi đau cũ. Cô tự nhủ mình đã quên, nhưng bước chân vẫn hướng về phòng bệnh như có lực hút vô hình
Phòng bệnh VIP
Tiếng khóc nức nở vang ra từ cửa phòng. Y tá đứng bên ngoài thở dài bất lực
Becky Rebecca
Chồng… chồng đâu rồi…?
Becky Rebecca
Em muốn chồng cơ… Huhu…
Freen đứng chết lặng trước cửa, bàn tay run lên khi nghe tiếng gọi ấy tiếng gọi mà cô đã không nghe suốt 730 ngày qua
Mẹ Becky khẽ đẩy nhẹ
Mẹ Becky
Vào đi con… Becky chỉ chờ có con thôi
Cánh cửa mở ra, Freen bước vào
Trước mắt cô không còn là nữ CEO kiêu ngạo từng đứng trên mọi sàn diễn truyền thông, mà là một Becky tóc rối, mắt đỏ hoe, gương mặt ngốc nghếch, đang ngồi co ro trên giường với chân bó bột
Ngay khi nhìn thấy Freen, Becky lập tức ngừng khóc đôi mắt tròn xoe sáng lên. Nàng ngơ ngác một giây, rồi bật cười yếu ớt như trẻ con tìm được mẹ:
Becky Rebecca
Chồng… chị ở đâu giờ mới tới…
Becky Rebecca
Em tưởng chị bỏ em rồi…
Nàng dang rộng hai tay, đôi bàn tay nhỏ run rẩy
Không thể chạy tới vì chân bị thương, Becky chỉ biết ngồi yên mắt ướt long lanh chờ đợi
Trái tim Freen nhói lên
Hai năm qua Freen từng nghĩ nếu gặp lại Becky, cô sẽ lạnh lùng quay lưng… nhưng chỉ một ánh mắt ấy chỉ một tiếng “chồng” run rẩy ấy khiến mọi bức tường trong lòng Freen lập tức sụp đổ
Chậm rãi bước đến, Freen ngồi xuống cạnh giường. Becky lập tức vòng tay ôm chặt eo cô, dụi mặt vào ngực như con mèo nhỏ
Becky Rebecca
Đừng bỏ em nữa nha…
Freen bàn tay run lên, rồi nhẹ nhàng ôm Becky
Freen Sarocha
Ngoan… chị ở đây rồi
Chương 2
Cả đêm hôm ấy, bệnh viện VIP náo loạn vì một nữ CEO nổi tiếng khóc lóc ầm ĩ chỉ vì… không thấy chồng
Trong phòng bệnh
Becky đang được y tá lau người thì bỗng hét toáng lên
Becky Rebecca
Aaaaaa!
Becky Rebecca
Fin của em đâu rồii
Becky Rebecca
Chồng em đâu rồi?!
Becky Rebecca
Fin ơi!
Nàng giãy nảy suýt hất tung chậu nước, làm y tá hoảng sợ
Y tá
Chị Becky, bình tĩnh!
Y tá
Bác sĩ Freen chỉ ra ngoài nghe điện thoại thôi mà
Becky nước mắt rưng rưng, giọng nũng nịu
Becky Rebecca
Không! Chị ấy bỏ em rồi!
Becky Rebecca
Chị ấy ghét em… hu hu hu…
Tiếng khóc vang dội khiến cả tầng bệnh viện nghe thấy
Mẹ Becky chạy vào, ôm lấy con gái:
Mẹ Becky
Trời ơi Becky ơi… con lớn đầu rồi mà khóc cái gì dữ vậy?!
Becky Rebecca
Mẹ trả chồng cho con!
Becky Rebecca
Con chỉ cần chị Fin thôi, không có chị ấy con không sống nổi!
Ngoài hành lang
Freen dựa vào tường, tay che mặt, vừa mệt vừa bất lực khi nghe tiếng “chồng ơi” vọng ra
Mẹ Freen cũng có mặt, nhìn con gái và khẽ thở dài:
Mẹ Freen
Con tính trốn cả đêm sao?
Mẹ Freen
Con thấy nó vậy mà chịu được à?
Freen Sarocha
…Mẹ biết mà, tụi con đã ly hôn rồi
Mẹ Freen
Ly hôn là giấy tờ thôi, còn cái cách nó gọi ‘chồng’ kìa… con nghĩ sao?
Freen chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở, Becky với chân bó bột đang lết bằng hai tay ra ngoài như chú cún nhỏ tìm chủ, vừa khóc vừa gọi:
Becky Rebecca
Chồng ơiii… em xin lỗi mà, đừng bỏ em…!
Freen tá hỏa chạy tới:
Freen Sarocha
Trời ơi Becky! Em điên à?
Freen Sarocha
Chân bó bột sao tự trườn ra đây hả?
Becky ngước lên đôi mắt long lanh, vừa thấy Freen liền nhảy chồm tới ôm chặt eo cô nức nở
Becky Rebecca
Bắt được chồng rồi! Không thả nữa đâu!
Freen thở dài, cúi xuống lau nước mắt cho Becky. Gia đình hai bên đứng nhìn cảnh này ai nấy vừa buồn cười vừa bất lực
Mẹ Becky
Thôi xong… con bé dính như sam thế này, chắc Freen không thoát được đâu
Đêm đầu tiên
Cuối cùng, trước ánh mắt cầu xin của cả hai gia đình, Freen buộc phải gật đầu ở lại chăm Becky qua đêm
Trong phòng bệnh, Becky nằm trên giường, Freen ngồi trên ghế sofa gập lại thành giường nhỏ. Nhưng vừa tắt đèn được 5 phút, tiếng nức nở vang lên:
Becky Rebecca
Chồng ơi… lại đây ngủ với em đi…
Becky Rebecca
Không có chị, em không thở nổi…
Freen bật dậy, cau mày
Freen Sarocha
Becky, chị chỉ ngủ ghế thôi
Freen Sarocha
Ngủ chung sao được
Becky phụng phịu nước mắt lưng tròng, chìa tay ra
Becky Rebecca
Vậy em tự lết xuống ghế ôm chị nha…
Becky Rebecca
Chân gãy cũng bò được đó…
Freen Sarocha
…
Cô thở dài, giơ tay đầu hàng
Freen bước lại khẽ nằm xuống cạnh Becky
Ngay lập tức, Becky cuộn tròn người lại ôm chặt eo Freen như chú cún tìm được ổ ấm khẽ cười trong mơ
Freen Sarocha
Em… từ khi nào trở nên ngốc nghếch thế này hả Becky?
Freen thì thầm, vừa buồn vừa thương
Bên ngoài cửa kính cả hai bà mẹ lén nhìn trộm, khẽ cụng tay nhau đầy hy vọng:
Mẹ Becky
Hai năm rồi… cuối cùng cũng có cơ hội…
Chương 3
Đêm trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn. Becky rúc sát vào Freen như chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn mỉm cười trong mơ và thì thầm vài câu nghe vừa buồn cười vừa đau lòng
Becky ngủ mơ
Becky Rebecca
Chồng đừng bỏ em… mai em mua bông hoa to hơn… em ngoan mà…
Freen nghe, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Becky. Cảm giác này… đã hai năm cô không còn biết đến. Một phần trong trái tim cô muốn thoát ra khỏi vòng tay này, nhưng phần khác lại chỉ muốn giữ mãi giây phút yên bình ấy
Sáng hôm sau
Ánh nắng len qua rèm cửa, Freen chưa kịp tỉnh giấc thì một tiếng hét vang lên:
Becky Rebecca
Áaaaaa! Ai dám ôm chồng em?!
Freen giật mình mở mắt… chỉ để thấy Becky đang nhìn cánh tay y tá đang chỉnh dây truyền dịch cho nàng, ánh mắt CEO đột nhiên bùng lửa ghen
Y tá hoảng hốt
Y tá
Ơ… tôi… tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi ạ…
Becky lập tức ôm chặt eo Freen, trừng mắt
Becky Rebecca
Tránh xa chồng em ra! Đây là tài sản riêng của Becky!
Freen bật cười khổ, vừa xấu hổ vừa bất lực
Freen Sarocha
Trời ơi Becky… chị không phải đồ vật đâu…
Becky lập tức quay sang phụng phịu
Becky Rebecca
Thì chị là người của em… còn đáng giữ hơn đồ vật nữa!
Hai bà mẹ đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng CEO từng oai phong lẫm liệt nay hóa thành chú cún nhỏ dính lấy chồng cũ, vừa ôm vừa ghen loạn cả lên… liền cùng nhau che miệng cười khúc khích
Heng xuất hiện, tay xách túi đồ ăn sáng vừa mở cửa bước vào đã bị Becky “chĩa nĩa” cảnh cáo:
Becky Rebecca
Anh kia, đừng có lại gần chồng em!
Heng
Ơ… chị Becky, em là bạn thân của chị Freen mà… chỉ mang cháo thôi…
Becky nheo mắt
Becky Rebecca
Bạn thân cũng không được!
Freen ôm trán thở dài, quay sang Heng
Freen Sarocha
Thấy chưa… cứu chị ra khỏi đây đi, trước khi CEO nổi tiếng này cắn ai đó vì chị
Becky giãy nảy, ôm chặt hơn
Becky Rebecca
Không ai được cứu!
Becky Rebecca
Chồng là của em, em giữ luôn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play