[KisaxKijay]"Mùa Hạ Của Đôi Ta. "
Chương 1.
Tg
Yeh, tôi đã rất lì khi đu otp Kiki nên ms có bộ truyện này-))
Tg
Và bộ này tôi chỉ viết chơi nên có gì sai sót mong mn bỏ qua
Tg
và bộ này sẽ ko cs H, ko có H, ko có H!!!!
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"... ":nói nhỏ, nói thầm
ABC: Hét, nói lớn
~~: dẹo
- : nhắn tin
: call
-...-: thời gian địa điểm
Kijay - một cậu bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không cần đụng tay vào bất cứ việc gì. Thế nhưng, em vẫn luôn thể hiện sự khéo léo và tài giỏi trong mọi việc. Kijay được cả gia đình yêu thương, nuông chiều, đặc biệt là người anh trai - Kresh. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em, sẵn sàng giúp đỡ, chở che và dành cho em một tình yêu thương sâu đậm như chưa từng có khoảng cách giữa hai anh em. Nhưng vì một số lí do nào đó mà ba mẹ em đã mất sớm giờ chỉ còn em và anh trai em.
Kisa – một chàng trai sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, lớn lên trong sự đủ đầy và hoàn hảo đến khó tin. Anh là tâm điểm chú ý của mọi cô gái bởi vẻ ngoài điển trai, khí chất thu hút, tài năng vượt trội và sự tinh tế trong từng hành động. Có thể nói, anh sở hữu mọi thứ mà người khác ao ước. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang đó là một con người kiên định, mạnh mẽ và độc lập. Dù được trải thảm đỏ từ bé, anh chưa từng ỷ lại. Ngược lại, anh luôn âm thầm chứng minh giá trị bản thân bằng chính nỗ lực và bản lĩnh của mình.
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, những tia nắng vàng óng ánh rọi lên khuôn mặt dịu dàng của em, tạo nên một khung cảnh bình yên và tuyệt đẹp như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng.
Kijay
Hôm nay trời đẹp thật...//Em khẽ nhấp một ngụm cacao ấm nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng trời xanh ngoài cửa sổ, nơi những tán cây lay động nhẹ theo nhịp thở của buổi sớm//.
Một chàng trai cao ráo với mái tóc màu hồng nhạt bước vào phòng khách, tay cầm theo túi đồ ăn sáng còn nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Đó là Kresh - anh trai của Kijay, luôn chu đáo và đúng giờ như mọi khi. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt điềm đạm của anh, khiến nụ cười nhẹ càng thêm ấm áp.
Kresh
//Anh liếc nhìn em trai mình đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, rồi khẽ đặt túi đồ ăn xuống bàn//Cacao ấm rồi, ăn sáng luôn cho nóng, nhóc perry bướng bỉnh.
Kijay khẽ quay đầu lại khi nghe tiếng đặt túi đồ ăn xuống bàn, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng nụ cười đã hiện rõ nơi khóe môi.
Kijay
Lại mua đồ ăn sáng cho em à? Anh chiều em quá rồi đấy//Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kresh, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng chiếu qua ly cacao còn ấm//.
Kresh kéo ghế ngồi đối diện, tháo dây buộc túi đồ ăn, lấy ra từng món đã được chọn kỹ càng sandwich kẹp trứng và sữa dâu mà Kijay thích.
Kresh
Không chiều thì ai chiều? Em ngủ dậy trễ suốt, đến bữa sáng cũng bỏ thì sao anh yên tâm được//thở dài//.
Anh nói, giọng trầm nhưng dịu, tay vẫn cẩn thận mở từng hộp như thể việc ấy đã thành thói quen từ lâu.
Kijay chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy thoải mái.
Kijay
Anh mà cứ thế này hoài, em hư mất.
Cậu cười nhẹ, vươn tay lấy hộp sandwich Kresh vừa mở nắp, hơi ấm từ thức ăn lan nhẹ nơi đầu ngón tay.
Kresh
Hư rồi cũng là của anh dạy hư, còn trách ai?
Kresh bật cười, câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt lại lặng lẽ chứa đầy yêu thương
Căn phòng khách nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm cửa và tiếng hộp nhựa lách cách khi Kresh tiếp tục dọn bữa sáng ra bàn. Không cần nói quá nhiều, giữa họ là sự quen thuộc đã thành một thói quen gắn bó như bao buổi sáng trước đó, và có lẽ là cả sau này nữa.
Kijay nhai chậm rãi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn anh trai như thể đang dò xét điều gì đó.
Kijay
Này... Ừm... Anh không thấy mệt à? Sáng dậy sớm mua đồ ăn cho em, tối lại thức khuya học thêm, việc nhà cũng làm gần hết...
Kresh dừng tay một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt lo lắng kia.
Kresh
Mệt chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em ăn ngon, cười vui, thì anh lại thấy… đáng.
Kijay
"Anh Kresh luôn luôn tốt như vậy..-"
Cậu thì thầm, thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra
--------------------------
Tg
Tớ bị loạn xưng hô nên có j mn thông cảm nha-))
Thứ 2, 28/7/2025
16h20p
1000 chữ
Chương 2.
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"... ":nói nhỏ, nói thầm
ABC: Hét, nói lớn
~~: dẹo
- : nhắn tin
: call
-...-: thời gian địa điểm
Ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên căn phòng tĩnh lặng. Kijay nằm dài trên giường, ánh mắt lơ đễnh dán vào màn hình điện thoại, tay lướt qua từng bài đăng một cách vô hồn. Ngoài kia, âm thanh rì rầm của phố thị dần trở nên xa xăm hơn, nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng và chán nản bao trùm.
Màn hình khẽ sáng lên. Một thông báo tin nhắn hiện ra khiến cậu hơi nhướng mày
[Đoạn chat giữa Ozin và Kijay]
Biệt Danh:
Ozin: Osin
Kijay: Chây bị hói.
Ozin
– Ê cưng, chán quá! Đi ăn không? Tao vừa tìm ra một quán mới, đồ ăn nhìn ngon bá cháy ✨
Kijay
– Gì nữa… Tao còn đang dính liền với cái giường, lười thấy bà 😐
Ozin
– Đi điiii, tao bao mà 🙃!! Còn không biết cảm kích à??
Kijay
– Chốt! Tới đón tao đi 😍
Ozin
– Thay đồ lẹ, bố m tới đón sau 10 phút.
[Bạn đã like tin nhắn của "osin"]
Cậu rướn người ngồi dậy, với tay lấy áo khoác treo ở ghế. Tâm trạng không còn uể oải như trước nữa chỉ cần có người đi cùng, cái thành phố ồn ào này cũng trở nên thú vị hơn một chút.
Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn giữa buổi chiều chạng vạng. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính hẹp khiến cả cầu thang nhuốm màu vàng cam lặng lẽ. Kijay chậm rãi bước xuống, tay vuốt lại cổ áo hoodie xám tro, mái tóc vẫn còn vương chút rối tự nhiên sau buổi trưa lười biếng.
Tay Vừa mở cửa, cậu đã thấy Ozin đứng đó vẫn dáng vẻ bình thản, tay đút túi quần, chiếc headphone quàng hờ qua cổ. Ánh mắt Ozin lấp lánh màu bạc trong chiều tà, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa như thân thiết, nửa như... giấu giếm điều gì đó.
Từ tầng trên vọng xuống một giọng nói trầm quen thuộc:
Kijay ngẩng đầu. Là Kresh. Anh khoanh tay dựa vào lan can, mái tóc rối nhẹ sau giấc ngủ trưa, nhìn cả hai bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm. Không khí bỗng chốc như chững lại vài giây, chỉ còn tiếng quạt thông gió quay nhẹ nhàng phía sau.
Kresh
Tính đi đâu vậy Kijay?
Kijay
Ra ngoài tí thôi Ozin rủ đi uống nước.
Kresh
Ừm. Nhớ về sớm. Mai nhập học rồi đấy, đừng có bắt đầu năm mới bằng một cái ngáp.
Kresh nói, giọng không quá cứng rắn nhưng rõ ràng mang theo chút trách nhiệm của người anh trai.
Kijay cười, chào ngược lại bằng một cái nhún vai trước khi quay lưng đi theo Ozin ra cổng.
Ánh nắng nhẹ rải xuống bậc thềm khi cánh cửa sắt khép lại phía sau, để lại tầng dưới một khoảng yên bình quen thuộc.
Họ chọn một quán nước nhỏ nép mình trong con hẻm vắng tấm biển gỗ có khắc dòng chữ thủ công: “Quán Caffe YR”. Mùi bạc hà nhè nhẹ quyện trong không khí, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống bàn gỗ đơn sơ tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi, vừa tách biệt với thế giới bên ngoài.
Kijay chống cằm nhìn ra cửa kính, khuấy nhẹ ly Matcha latte trong khi Ozin đang chăm chú gỡ lớp seal trên ly trà đào.
Kijay
Ờ này... chuyện m với White... ổn chứ?
Ozin ngước mắt lên, hơi bất ngờ một chút, rồi bật cười khẽ nụ cười không giấu nổi sự ngại ngùng xen lẫn niềm vui âm ỉ.
Ozin
Ừm... tụi t đang quen nhau rồi!!//Cười//
Kijay
Thật á? Ủa vậy là... ai tỏ tình trước?
Ozin trả lời, giọng thấp xuống nhưng vẫn giữ được nét vui vẻ nhẹ nhàng.
Ozin
T cũng ko ngờ là ảnh thích t..//khuấy ly trà đào//
Kijay
Nghe nói như kiểu cậu thích White từ lâu rồi ấy.
Kijay nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một chút hứng thú thật sự.
Kijay
Nhưng mà nhìn cậu vậy chắc nằm dưới rồi~// cười, giọng có phần trêu chọc//
Ozin cũng ngừng khuấy ly nước mà ngước lên nhìn Kijay
Ozin
Có lẽ thế.. Nhưng mà nằm dưới thì sao chứ!!
Ozin
Tớ cá chắc mai mốt cậu cũng nằm dưới thôi!
Ozin cười, ánh mắt vẫn dõi theo những tia nắng cuối cùng ngoài cửa kính.
Ozin vẫn khuấy nhẹ ly nước, ánh mắt nhìn theo mấy vòng tròn xoáy lặng lẽ tan ra.
Ozin
À mà, mai mày nhập học ở trường nào thế?
Kijay nhún vai, đáp mà không ngẩng lên khỏi điện thoại
Kijay
Magic School. Nghe nói trường này chỉ nhận 2000 học sinh có năng lực đặc biệt thôi ấy. Hình như trường này đào tạo học sinh trở thành những người mạnh hay gì ấy.//tay chống cằm//
Ozin bất Ngờ đập bàn đứng lên.
Kijay
Gì vậy ba!! //Giật mình//
Ozin
Magic School á? Không ngờ trùng hợp vậy. Tao cũng được nhận vào đó.
Kijay
Gì cơ? Mày cũng học ở đó?
Kijay đáp lại với giọng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Ozin
Ừa. Tớ nhận được thư xác nhận cách đây mấy hôm. Lúc đầu còn tưởng nhầm người cơ.
Ozin bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ gì đó rất chung thành
Ozin
Ước gì tụi mình học chung lớp luôn nhỉ
Kijay
Ừm, còn Hendrix với Sanz không biết hai đứa nó học trường gì.
Ozin
Về nhắn là biết ngay ấy mà!
Trời đã về khuya. Không khí se se lạnh, lặng lẽ phủ lấy những con đường thưa người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai chiếc bóng sóng đôi kéo dài trên mặt đất.
Kijay
Cũng muộn rồi nhỉ...
Kijay khẽ nói, tay đút túi áo, khẽ ngáp.
Ozin
Tao tính ngồi thêm chút nữa nhưng nhìn mặt mày là biết mệt rồi.
Ozin vừa nói vừa khẽ đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, giọng đùa nhưng ánh mắt lại rất để ý.
Kijay
Mai nhập học... Tự nhiên thấy hơi hồi hộp.
Kijay cười cười, tay gãi nhẹ sau gáy.
Ozin
Mày lo gì, có tao đây rồi.
Ozin đáp, ánh mắt như thể mang theo một lời hứa.
Đến cổng, Kijay dừng lại. Căn nhà đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phòng khách.
Kijay
Về tới rồi, cảm ơn vì buổi tối hôm nay nha..
Kijay nói nhỏ giọng, nhưng ozin vẫn nghe được.
Ozin
Không cần cảm ơn, mày đồng ý đi là vui rồi//Khẽ cười//.
Kijay cười khẽ rồi vẫy tay chào.
Ozin
Ừm, ngủ ngon mơ thấy tao kéo chân nhá.
Kijay
Cacc//Giơ ngón giữa//
Ozin đứng đó một lúc, nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại hẳn mới quay lưng bước đi. Trong lòng cậu lúc này chẳng phải Kijay hay trường học, mà chỉ là một điều duy nhất mong được nhìn thấy nụ cười của white ngay lập tức.
Không còn đâu đừng nhìn nữa
Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên giữa không gian yên ắng của căn hộ. Kijay bước vào, vai còn đeo ba lô, tóc rối bời vì gió đêm. Cậu vừa tháo giày vừa nhìn thấy Kresh đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh sáng từ TV hắt nhẹ lên khuôn mặt anh.
Kresh quay đầu nhìn, giọng không gắt gỏng cũng chẳng quan tâm quá mức, nhưng đủ để nhận ra anh vẫn chờ em trai về.
Kijay đáp, rồi bước lại ngồi kế bên.
Kresh
Chưa. Mai em nhập học mà, anh không đợi sao được.
Kresh cười, mắt vẫn không rời màn hình.
Kijay
Có gì đâu mà lo. Em chỉ ra quán nước với Ozin một chút thôi.
Kresh
Anh biết. Ozin còn nhắn cho anh nữa kia kìa.
Kresh nhún vai, nửa trêu.
Kresh
Nó nói em bơ nó suốt buổi.
Kijay
Tại em bận suy nghĩ vài thứ thôi.
Kijay dựa đầu ra sau ghế, thở hắt ra.
Kresh tắt TV, không gian im bặt trong một giây.
Kresh
Lo thì đi ngủ đi. Khuya rồi.
Anh nói, giọng nhẹ hẳn đi.
Kresh
Mai không dậy nổi thì ráng chịu.//cười cười//
Kijay mỉm cười, đứng lên vươn vai
Kijay
Em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi, đừng ôm cái remote tới sáng nữa.
Kresh
Ngủ sau em là được. Đi đi nhóc.
Kijay vừa quay lưng bước vào phòng thì nghe anh gọi với theo
Kresh
Có gì không vui thì nói với anh. Đừng giữ một mình.
Kijay khựng một chút, rồi gật đầu
Kijay
Biết rồi. Ngủ ngon mơ thấy anh ken nhé.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Ngoài kia, thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng với Kijay, chỉ cần người anh trai vẫn chờ đợi mình về, thế là đủ.
Tg
Mấy chap đầu hơi xàm tí nên có gì mn thông cảm a
Thứ 4, 30/7/2025
16h12
1600 chữ
Chương 3.
//...//: hành động
*...*: suy nghĩ
"... ":nói nhỏ, nói thầm
ABC: Hét, nói lớn
~~: dẹo
- : nhắn tin
: call
-...-: thời gian địa điểm
Mặt trời chưa thực sự lên cao, nhưng bầu trời đã dần thoát khỏi lớp chăn mây mờ đục của đêm qua, để lộ ra màu xanh dịu ngọt pha chút vàng mật của buổi sớm. Ánh nắng ban mai như một làn sương ánh sáng mỏng tang, len qua những song cửa khẽ mở, lặng lẽ trượt dọc theo các vệt bụi lơ lửng trong không khí. Nó không chói chang, không gay gắt, mà ấm áp như bàn tay của người thân, chạm nhẹ vào mọi vật từ gờ tường, góc bàn học, cho tới tấm chăn đang bọc kín một cậu nhóc còn chưa chịu rời giấc mơ.
Căn phòng im lìm, yên tĩnh một cách đáng yêu. Không khí vẫn còn đượm mùi tinh tươm của đồng phục mới được là phẳng tối qua, xen lẫn mùi thơm dịu nhẹ của sữa còn đang nguội dần trong ly dưới bếp. Mọi thứ đều đang đợi chờ một điều gì đó chính xác hơn, đợi một người.
Tiếng cửa phòng vang lên khẽ khàng như một lời chào ngày mới. Không vội vã, không ồn ào, bước chân chậm rãi của Kresh vang lên đều đặn trên sàn gỗ, mang theo chút mỏi mệt của người dậy sớm, nhưng cũng chất chứa một điều gì đó vừa nhẹ nhõm vừa thân quen. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng rộng tay chưa cài hết nút, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt thì sáng bừng vì ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
Ánh mắt Kresh dừng lại nơi chiếc giường đơn bên góc phòng. Một đống chăn cuộn tròn đang thở đều đều, như thể chẳng hề biết hôm nay là ngày đầu tiên quan trọng trong một hành trình mới. Cậu nhóc ấy hiện đang vùi mặt vào gối với sự quyết tâm ngủ thêm chẳng kém gì quyết tâm chơi game đến sáng.
Anh bước nhẹ tới, kéo nhẹ tấm rèm để ánh sáng tràn thêm vào phòng, rồi đứng yên một lúc, nhìn đứa em trai đang say giấc. Đôi lúc, Kresh thấy khó tin là cậu nhóc này chính là người được các giáo sư kỳ vọng nhất khóa. Bởi vì khoảnh khắc ấy, Kijay chẳng khác gì một cục bông lười biếng và bướng bỉnh.
Kresh cười nhẹ, khom người xuống, giọng anh dịu dàng nhưng đủ lớn để vang lên giữa căn phòng yên tĩnh
Kresh
Em dậy đi, sáng rồi. Hôm nay là ngày nhập học đấy, không lẽ em định đến trễ ngay buổi đầu tiên?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ bên trong chăn
Kijay
…Năm phút nữa thôi mà…
Kresh thở ra một hơi, nhẹ mà dài. Không phải lần đầu nghe câu đó. Có lẽ đến lần thứ một nghìn. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu em trai một cách tự nhiên, giống như cách đã làm từ những ngày Kijay còn tiểu học. Động tác ấy không chỉ để đánh thức, mà còn là lời nhắn nhủ: “Anh ở đây, dậy thôi, không có gì đáng sợ cả.”
Kresh
Anh để đồng phục sẵn trên ghế rồi, bánh và sữa dưới bếp. Em mà lười là nước nóng hết trước đấy, rồi đừng trách
Chiếc chăn nhúc nhích nhẹ. Một bên mắt lười biếng hé ra, kèm theo giọng nói lèm bèm
Kijay
Em thấy… gây ấn tượng bằng việc đi học trễ cũng là một cách hay.
Kresh nhướng mày, bật cười một tiếng khẽ
Kresh
Ồ, vậy để anh gây ấn tượng trước nhé, bằng cách bế em nguyên bộ đồ ngủ này ra sân trường luôn?
Lần này thì cả hai mắt mở ra. Gương mặt Kijay thò lên khỏi chăn với vẻ nửa tỉnh nửa không, ngước nhìn anh trai bằng ánh mắt cảnh giác
Kijay
Anh mà làm vậy… em dỗi cả tuần luôn đó.
Kresh
Còn dỗi được là còn tỉnh rồi. Mau dậy, đánh răng rửa mặt đi. Anh không muốn bị ghi vào lịch sử gia đình là người duy nhất có em trai đến muộn ngày đầu tiên.
Kijay vẫn nằm thêm vài giây nữa, nhưng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối như tổ chim, tay dụi mắt lười nhác.
Kijay
Rồi rồi… dậy thì dậy. Nhưng anh phải hứa là hôm nay không kể chuyện em ngủ nướng cho ai biết nha.
Kresh
Anh không hứa, anh sẽ kể cho cả trường biết luôn//cười//.
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa vào ánh nắng dịu dàng đang phủ lấy mọi ngóc ngách, như thể tất cả thế giới này chỉ vừa bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Sau khi bị anh trai ép rời khỏi chiếc giường êm ái, Kijay cuối cùng cũng lết được xuống nhà trong bộ đồng phục mới toanh, cổ áo vẫn còn hơi nhăn và tóc thì rối nhẹ như một chiếc tổ chim chưa kịp chải. Mùi sữa nóng từ dưới bếp phả lên dịu nhẹ, hòa cùng hương bánh mì nướng thơm lừng, khiến bụng cậu sôi lên khe khẽ.
Kresh đang đứng cạnh bàn ăn, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt khẽ đảo qua em trai rồi bật cười nhỏ không chọc ghẹo, không trách móc, chỉ có một cái nhìn quen thuộc của người anh đã quá quen với những buổi sáng như thế này.
Kresh
Ăn lẹ đi, trễ giờ là anh chạy trước à.
Kijay không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, nhấp ngụm sữa rồi cắn miếng bánh. Trong đầu vẫn còn lơ mơ như chưa thoát hẳn khỏi giấc mơ dang dở. Nhưng ánh mắt cậu lại khẽ sáng lên, hôm nay là ngày đầu tiên của một chặng đường mới. Có chút hồi hộp, có chút mong chờ. Và xen lẫn đâu đó… là cảm giác ấm áp khi được người thân ở bên trong buổi sáng đầu tiên ấy.
Chỉ vài phút sau, hai anh em rời khỏi căn nhà nhỏ. Trên con đường lát đá vẫn còn vương sương sớm, những tia nắng đã trải dài trên từng tán cây, vẽ lên mặt đất vô số đốm sáng như được rắc kim tuyến. Lá cây còn ướt đẫm, thi thoảng một giọt nước nhỏ xuống vai áo, nhưng không ai để ý vì khung cảnh sáng nay quá đỗi trong lành và yên bình.
Ánh nắng sớm mai như những sợi tơ vàng óng ánh vắt ngang bầu trời trong vắt, nhẹ nhàng rơi xuống vai áo của hai anh em khi họ bước ra khỏi nhà. Tiếng động cơ xe máy vang lên giữa con đường vắng, Kresh chở Kijay len qua những dãy phố quen, không khí mát lạnh hòa lẫn hương hoa sữa phảng phất. Cậu ngồi sau, tay bám lưng anh, đầu óc cứ lơ đãng nghĩ về ngôi trường mới, nơi những điều chưa biết đang chờ đợi.
Cổng trường hiện ra dần dần sau hàng cây rợp bóng. Một tòa nhà lớn sừng sững, vòm cổng uốn cong với dòng chữ “MAGIC SCHOOL” lấp lánh phản chiếu ánh nắng ban mai. Học sinh đứng túm tụm từng nhóm, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng bước chân vội vã. Tất cả đều khoác trên mình bộ đồng phục học viện sơ mi trắng, áo choàng dài màu xanh đen viền bạc.
Kijay vừa bước xuống xe thì Kresh vỗ vai nhắc
Kresh
Anh đi gửi xe trước. Em vào trong đi, chắc sắp làm lễ rồi đấy.
Cậu khẽ gật đầu, siết chặt quai cặp, rảo bước đến cổng trường như một kẻ xa lạ bước vào thế giới mới. Nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai
Thứ 5, 31/7/2025
13h58
1400 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play