[SooKay] - Frenemy? (Ver Mangatoon)
Chương I
T/g nèee🌷🌷
T đã quay trở lạii
T/g nèee🌷🌷
Truyện nài có H á nha
T/g nèee🌷🌷
K xem đc thì,COOK
T/g nèee🌷🌷
Hắc hóa r nên viết BE
T/g nèee🌷🌷
R 2 truyện sau 1 cái BE,1 cái SE
T/g nèee🌷🌷
Rồi thôi t k xàm nữa
Kay Trần – một cậu học sinh từng bị liệt vào danh sách “cá biệt” của trường, với bảng thành tích đầy vết mực và những lần bị mời phụ huynh. Nhưng so với vài năm trước, cậu bây giờ đã khác. Không còn là đứa ngang bướng, bỏ học đi chơi hay gây sự vô cớ, Kay dần trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn. Một phần là nhờ thời gian, nhưng phần lớn là nhờ Soobin – cậu bạn thân từ thuở nhỏ, luôn bên cạnh Kay dù ai cũng bỏ cuộc. Soobin không khuyên răn bằng lời lẽ, mà dùng hành động và sự kiên nhẫn để kéo Kay ra khỏi vòng luẩn quẩn. Nhờ đó, Kay mới có thể đứng ở đây hôm nay – không hoàn hảo, nhưng là chính mình, và tốt hơn từng ngày.
Soobin – thiếu gia nhà giàu thứ thiệt, sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm đạm và học lực thuộc hàng top đầu của trường. Cậu luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện, là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao người. Thế nhưng, đằng sau vẻ hoàn hảo ấy là một mặt khác không phải ai cũng biết: Soobin cực kỳ chiếm hữu. Dù luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu lại không giấu được sự lạnh lùng mỗi khi ai đó đến gần người cậu quan tâm quá mức. Với Soobin, những gì cậu yêu quý – đặc biệt là “người ấy” – không được ai chạm vào. Một cách thầm lặng nhưng đầy áp lực, cậu luôn khiến người ta cảm nhận rõ ràng: "Thứ thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi."
Kya – học sinh mới chuyển vào lớp, nhưng cái tên này chẳng hề xa lạ với một số người. Những năm trước, cô từng nổi danh ở trường cũ với biệt danh “pick me girl” – luôn tỏ ra yếu đuối, khác biệt giữa đám đông con gái, và đặc biệt rất giỏi thu hút sự chú ý của con trai. Không ít bạn nữ từng mất người yêu chỉ vì một vài lời nói “ngây thơ” của cô, thế nên chẳng ai dám lại gần, dù vẻ ngoài Kya khá xinh xắn, dịu dàng. Giờ đây, Kya xuất hiện với dáng vẻ ngoan hiền, cười nhẹ và luôn miệng nói: “Tớ không thân với con gái mấy…” Nhưng sau lưng cô, ánh mắt nhiều người con gái đã bắt đầu cảnh giác.
GVCN
Kya,em hãy giới thiệu bản thân đi!
Kya
Chào mọi người!..Mình...mình tên là Kya!!Rất vui khi được làm quen với mọi người ạ!
Thiều Bảo Trâm
Quỳnh!!//Thì thầm\\
Thiều Bảo Trâm
Thấy con Kya kia không?
Thiều Bảo Trâm
Năm ngoái,nó bị đồn là trà xanh khét tiếng nhất trường đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Ôi vãi,thật à chị?
Thiều Bảo Trâm
Thì nhớ hồi đó không?
Thiều Bảo Trâm
Lưu Vũ Kỳ với Bùi Tử Nguyệt chia tay cũng vì nó đó
Đồng Ánh Quỳnh
Con đấy hồi đó em thấy nó pick me vãi
Thiều Bảo Trâm
Hồi đó nó chơi với Bùi Tử Nguyệt
Thiều Bảo Trâm
Rồi tiếp cận đến thằng Lưu Vũ Kỳ
Thiều Bảo Trâm
Xong 2 tụi nó mèo mả gà đồng
Đồng Ánh Quỳnh
Ê nha ê nha
Thiều Bảo Trâm
Còn nhiều lắm
Thiều Bảo Trâm
Hồi kể tiếp cho
Kay Trần
//Còn trống chỗ\\
GVCN
Vậy em đi xuống đó ngồi nha
Đồng Ánh Quỳnh
//Nghĩ trong đầu\\ Cái con này dám tách otp của tao???????
Kya
Chào,rất vui được làm quen với b-
Kya
//Quê muốn lên núi ở\\
Kya
Còn bạn,rất vui khi được ngồi cùng bàn với cậ-
Kay Trần
Rất vui được làm quen với cậu nhé!
Soobin Hoàng Sơn
Lát nữa ra sau trường nói chuyện
T/g nèee🌷🌷
Muốn xem tiếp đoạn sau k?
T/g nèee🌷🌷
Spoil chap sau có H
Chương II:H nhưng k phải H
T/g nèee🌷🌷
Hú hú hí hí guys
T/g nèee🌷🌷
Nay viết H nka😍😍
T/g nèee🌷🌷
nhma t k viết H theo kiểu từng ng chat đâu
T/g nèee🌷🌷
T viết luôn 1 lượt ở lời bộc bạch😈
T/g nèee🌷🌷
Chứ mà ai đọc vẫn thấy 🔔
---
[Hành lang sau sân – 20:37 PM]
Soobin đứng dựa vào tường sau dãy sân thể dục cũ, ánh đèn vàng từ tầng trên không chiếu tới nơi cậu đang đứng. Chỉ có bóng tối — và tiếng bước chân Kay đang đến gần.
“Có chuyện gì, nói lẹ đi. Tao không rảnh.” Giọng Kay vang lên cộc cằn.
Soobin không đáp, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến Kay khựng lại, lồng ngực tự dưng siết lại như có đá đè.
“Mày nhìn cái gì?”
“Mày biết rõ mà, Kay.” Soobin tiến tới, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. “Từ lúc tao chạm vào mày… mày đã khác.”
Kay lùi lại một bước theo phản xạ. Nhưng phía sau là tường. Hết đường.
“Mày nghĩ tao không thấy ánh mắt mày lúc ở trên lớp à? Mày nhìn tao như muốn tránh, nhưng cũng như muốn—” Soobin khẽ cúi đầu, ánh mắt ghim thẳng vào đôi môi Kay. “…muốn tao đến gần hơn.”
“Không có. Mày tưởng tượng quá rồi.”
“Thế sao giờ này mày vẫn ra đây gặp tao?”
Kay im lặng. Tay siết nhẹ vạt áo.
Soobin đưa tay lên, khựng lại ở má Kay. Ngón tay chạm khẽ — rất khẽ — nhưng Kay rùng mình như bị điện giật. Không phải vì đau, mà vì tim cậu đập lệch một nhịp.
“Tao không cần mày thừa nhận,” Soobin nói chậm rãi. “Tao chỉ cần mày đừng nói dối chính mình.”
Kay quay mặt đi, nhưng bàn tay Soobin vẫn giữ nguyên trên má. Cái lạnh từ bức tường sau lưng và cái nóng từ tay Soobin khiến đầu cậu quay cuồng.
“Mày đang làm tao thấy ngạt thở đấy.”
“Tao biết.”
Soobin tiến gần hơn chút nữa. Ngực cậu áp vào vai Kay, đủ để cảm nhận nhịp thở dồn dập của nhau.
“Mày nghĩ chỉ mình mày thấy khó chịu sao? Tao cũng đang phát điên… vì không được chạm vào mày như tao muốn.”
Kay cắn môi, đôi mắt ánh lên một tầng nước mỏng. Không phải vì xúc động. Mà vì sợ. Sợ bản thân đang mềm đi trước người này.
---
Kay Trần
H-h-họ thấy mất..
Kay Trần
Sao lại làm bây giờ..
Soobin Hoàng Sơn
Cho họ thấy
Soobin Hoàng Sơn
Mày biết tao muốn gì,đúng không?
Kay Trần
Tao biết..Nhưng không phải kiểu đó...
Soobin Hoàng Sơn
Vậy sao mày run?
Kay Trần
V-v-vì mày làm tao không thở nổi..
Soobin Hoàng Sơn
Chỉ cần mày nói dừng,tao sẽ buông
Soobin Hoàng Sơn
Nhưng mày không nói,thì thôi
Kay Trần
Tao ghét cái cách mày nhìn tao!
Soobin Hoàng Sơn
Còn tao thì thích cái cách mày không đẩy tao ra
Kay Trần
Mày đang khiến tao muốn thử..Dù tao biết sẽ hối hận...
Soobin Hoàng Sơn
Thử đi.Để biết rõ thực sự mày muốn gì
Tay Soobin miết dọc sống lưng Kay, kéo cậu sát vào ngực mình. Ánh mắt cả hai mờ dần trong sự gần gũi nghẹt thở.
Ở một góc khuất phía xa, nơi tán cây rậm rạp nhất, một ánh đèn nhỏ đỏ nhấp nháy – ống kính điện thoại đang quay lặng lẽ. Không tiếng động. Không chớp máy.
Cả hai vẫn cuốn vào nhau, không hề hay biết… một khoảnh khắc riêng tư đang bị lưu lại – không xin phép.
Kya
Cậu ấy tưởng mình không biết sao?
Kya
Mình đâu muốn làm lớn chuyện đâu..
Kya
Nếu để người khác thấy được thì....
Kya
Biết đâu lại giúp ai đó tỉnh ra?
Soobin và Kay Trần bước vào lớp, gương mặt tỉnh bơ, áo sơ mi chỉnh tề như chưa từng có gì xảy ra sau sân trường tối qua. Không ai nghi ngờ. Không ai nhìn họ lạ.
Ngoại trừ Kya – ánh mắt cô lướt qua hai người, môi cong nhẹ như thể vừa nắm được bí mật ngọt ngào nhất.
Cô chống cằm, thì thầm trong đầu:
Kya
Diễn hay đấy,nhưng tôi biết..biết rõ hơn hai người tưởng..
T/g nèee🌷🌷
Mai muốn viết chap như nào thì cmt lại
T/g nèee🌷🌷
mai bù cho 2 chap🥰
T/g nèee🌷🌷
Còn h thì bái bai
T/g nèee🌷🌷
🥰😍😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍🥰😘🥰😘🥰😘🥰😘🥰😘🥰😘🥰😍🤩😍🤩😍🤩😍🤩🥰😍
Chương 3
T/g nèee🌷🌷
nên chx ra chap đc🥰
T/g nèee🌷🌷
Nay viết kiểu quánh ghen nha🥰
T/g nèee🌷🌷
ai k đọc được thì cook
T/g nèee🌷🌷
Rồi vô,nhớ bật Chưa quên người yêu cũ nghe cho hợp mode nhe🥰👊
Khoa trước đây luôn là người đầu tiên thả tim mọi story của Sơn. Dù chỉ là tấm ảnh ly cà phê hay bầu trời xám xịt, thông báo “Khoa đã thích story của bạn” vẫn luôn hiện lên đều đặn. Với Sơn, đó là một thói quen nhỏ, nhưng đủ khiến cậu mỉm cười.
Nhưng dạo này, thông báo ấy biến mất. Thay vào đó, Sơn vô tình thấy tên Khoa hiện dưới story… của Ngọc.
Ngọc – cô bạn cùng lớp, nổi tiếng với vẻ ngoài ngoan hiền nhưng ánh mắt lại luôn ẩn chút gì khó đoán. Cô chẳng giấu giếm gì, còn cố tình chụp màn hình đoạn story mình đăng, kèm hình trái tim đỏ rực của Khoa, rồi gửi thẳng cho Sơn.
“Dễ thương không?” – Ngọc nhắn kèm icon nháy mắt.
Sơn nhìn dòng tin nhắn, môi mím chặt. Tim cậu đập nhanh hơn, không hẳn vì ghen, mà vì trong nụ cười kia… Sơn thấy rõ sự thách thức. Ngọc không chỉ đang khoe, mà như muốn nói: “Người cậu quan tâm, giờ là của tôi.”
Kya
Tui khùng lắm ó,yêu tui là khùng theo á hihi👉👈
Kya
Tớ có làm gì cậu đâu,sao cậu nói như thế..//Giả nai\\
Thiều Bảo Trâm
//Mắc ói ghê á má\\
Kya
Tớ cũng quen rồi,họ ghét tớ cái gì là vì họ không có cái đó thôi..
Thiều Bảo Trâm
Pick me diễn sâu quá
Kay Trần
Cô ấy chỉ giỡn thôi,đừng làm quá lên
Thiều Bảo Trâm
Giỡn giỡn cái l-
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi chị ơi
Kya
Cảm ơn Kay,chỉ có cậu là hiểu mình nhất!!(≧▽≦)
Ở bàn phía sau, Soobin chống cằm, mắt dán vào điện thoại. Ngón tay cậu gõ một tin nhắn rồi xóa, nhưng ánh nhìn lại ghim chặt vào cái tên “Kay Trần” trên màn hình.
Soobin Hoàng Sơn
Giỡn thôi à?? Để xem..
Cậu khóa màn hình, ngả người ra ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời cái tên “Kay Trần” trên màn hình điện thoại.
…
Ra chơi, khi Kay còn chưa kịp ra khỏi chỗ, Kya đã bước tới, đôi môi cong thành nụ cười khó đoán.
“Kay ơi~ Lát tan học chở mình đi mua cái này nha?” – cô đưa điện thoại cho Kay xem một tấm váy, ngón tay khẽ chạm vào cậu như vô tình.
Ở bàn phía sau, Soobin nghiêng đầu, quan sát không bỏ sót một chi tiết nào.
Kya bắt gặp ánh mắt đó, lại càng cố nghiêng người sát Kay hơn, giọng ngọt như mật:
“Chỉ có Kay mới hiểu mình nhất thôi.”
Nụ cười của cô như muốn nói: “Thấy chưa, tôi lấy được ai là tùy ý tôi.”
Kya
Đúng là chỉ có Kay hiểu mình nhất!~
Soobin Hoàng Sơn
Vậy à?Nghe hay nhỉ?Nhưng tiếc là có người hiểu lầm hơi nhiều rồi đó
Kya
...Ủa...mình...đ-đâu có nói gì sai đâu..//Tỏ vẻ ngây thơ//
Bùi Công Nam
Thôi thôi đừng có tỏ cái vẻ đó nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play