Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khoadat ] Chờ Đợi Cái Chết..

Chap 1

tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Mới viết truyện=)))
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Truyện này tui viết lại của một bộ audio á
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Mê bộ audio đó vl, tới mức phải viết thành truyện cho đã cái nư luôn mà
NovelToon
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Bộ này nè mấy ní
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Mà bộ này tốn nước mắt lắm nha
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Thôi vô truyện nha, chứ thấy xàm từ nãy giờ rồi
__________________________
Tôi = Đạt Anh = Khoa
"..." = suy nghĩ
Trên bàn mổ, từng miếng thịt trên người tôi bị chia nhỏ rời rạc đang được ghép lại thành hình cơ thể tôi
Dù đeo khẩu trang, tôi vẫn nhìn thấy rõ gương mặt anh đang cau chặt lại của Tấn Khoa
"Nhưng gương mặt anh vẫn rất đẹp, gương mặt mà khiến tôi yêu say đấm"
Bởi vì bị gọi giữa chừng tăng ca trong lúc cùng Uyển Như mừng sinh nhật
Chắc hẳn anh ta tức lắm, vì đó là sinh nhật của người anh ta yêu mà
"Thật xin lỗi, tôi lại lần nữa làm phiền anh nữa rồi.."
Tấn khoa đeo găng tay cao su lần lượt ghép từng phần t.h.i t.h.ể tôi lại
Nhưng do cơ thể tôi quá vụng nát, anh càng làm càng cáu
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Hung thủ quá tàn ác
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Chặt từng phần thành mảnh nhỏ như thế này
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Hắn cũng rảnh tay thật
Anh vừa quan sát các vết thương trên t.h.i t.hể vừa nói với trợ lý
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Dựa theo tuổi xương của người này
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Nạn nhân chưa đến 30 tuổi
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Trước khi ch3t bị tra tấn dã man liên tục ít nhất 10 tiếng đồng hồ
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo
Lời phân tích của anh rất chuyên nghiệp
Và đúng như lời anh nói
10 tiếng đó với tôi không khác gì là địa ngục
Bời vì tôi đang chờ đợi, tôi tin rằng giây phút tiếp theo Tấn Khoa sẽ đẩy cửa bước vào và cứu tôi ra chỗ đó
Tôi chỉ sợ anh đến quá muộn, thì lúc đó tôi chỉ còn là một cái x.á.c
Vì thế tôi không dám ch3t, tôi phải cắn răng chịu đựng
Chỉ tiếc rằng, tôi không làm được như thế, tôi không đợi được anh
Khi Tấn Khoa kiểm tra đến phần thân dưới
Sắc mặt anh liền thay đổi
Cùng lúc đó tôi cảm thấy như tim mình thắt lại
"Cuối cùng bí mật ấy cũng bị phát hiện rồi"
Giọng nói chuyên nghiệp của Tấn Khoa không chút cảm xúc
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Nạn thân bị c.ư.ỡng hiếp trước khi ch3t
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Trong cơ thể nạn nhân còn lưu lại tinh dịch
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Mau gửi đến phòng giám định ADN
Cô trợ lý sững người trong giây lát
_Trợ lý_
_Trợ lý_
m-mười tiếng bị tra tấn với c.ư.ỡng hiệp
_Trợ lý_
_Trợ lý_
Phải tuyệt vọng đến mức nào chứ
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Đám khốn nạn này có còn là người không vậy
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Sao không ch3t ngay đi cho rảnh nợ
Anh ta giận dữ nói
Nhưng đối với tôi, nghe những lời này càng khiến lòng tôi đau thắt
"Nếu như anh biết người bị hành hạ đó, người mà anh đang ghép lại từng mảnh cơ thể đó là tôi"
"Anh còn nói được những lời nói đó được không?"
"Anh có xấu hổ không?"
"Người vợ của mình bị tra tấn suốt mười tiếng đồng hồ mà vẫn cố sống để rồi chịu đựng sự hành hạ"
"Nhưng tôi muốn sống, không chỉ vì người chồng tên Tấn khoa.."
Tôi tin rằng, nếu như anh kiểm tra tiếp thì anh sẽ phát hiện ra lý do mà tôi cố sống
Khi anh kiểm tra đến phần bụng
Trái tim tôi như đang nhảy ra khỏi lòng ngực
Tôi đoán rằng anh đã nhận ra được gì đó
Và tôi cũng muốn biết anh sẽ vui hay buồn..?
Cắt ngang đó là điện thoại anh đổ chuông
Không ai khác đó là Lâm Uyển Như
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
📱: Sao anh vẫn chưa xong việc, sao chưa về với em
_Trợ lý_
_Trợ lý_
Gì đấy, vợ gọi đấy à // cười đùa //
_Trợ lý_
_Trợ lý_
Bị quản chặt thế cơ à~
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Làm gì có chuyện đó
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Tốt nhất nó đừng bao giờ gọi cho tôi nữa
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Nghe giọng của nó là thấy tởm rồi
_Trợ lý_
_Trợ lý_
X-xin lỗi, tôi không biết tôi lỡ lời rồi // bối rối //
Tấn Khoa đang ghép lại x.ac của tôi, lạnh lùng nói
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Cô không biết cũng phải, cái loại rác rưởi như nó
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Phải biến khỏi thế giới của tôi càng sớm càng tốt
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Tôi ước người nằm đây là nó
"Anh đúng là thông minh, bởi vì người đây chính là tôi"
"Khi ngón tay anh ấn nhẹ lên bụng tôi, anh đã nhận ra rồi"
"Trong bụng tôi hiện giờ còn một sinh linh bé nhỏ, chỉ mới là bảo thai"
"Tôi và Tấn Khoa kết hôn được 7 năm cuối cùng cũng có con"
"Nhưng chớ trêu thay, tôi định nói điều này vào ngày sinh nhật của anh"
"Bởi vì Tấn Khoa là người thân duy nhất của tôi và cũng là người tôi yêu"
"Dù cho cả thế giới đàn ông ngoại tình, thì tôi vẫn tin anh.."
"Anh ở bên Uyển Như vì tôi không thể sinh con"
"Ngoài lý do ấy tôi không tin thêm vào bất kì lý do nào nữa"
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// Lấy thai nhi một cách nhẹ nhàng ra đưa cho trợ lý //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Giữ đến phòng xét nghiệm dùm
Anh sẽ sớm biết mình làm cha, nhưng không phải là chính miệng tôi nói
Không sao cả, anh vẫn sẽ có con
"Nghe đâu đó, Uyển Như cũng mang thai, có khi hai đứa bé còn chặc tuổi nhau"
Điện thoại của anh lại reo
Tấn Khoa kiềm chế cơn giận vì anh ghét bị làm phiền nhất là khi anh đang làm việc
Người gọi cho anh là bạn thân của tôi, Đỗ Giao
"Tôi đã mấy ngày không đến công ty cũng chả liên lạc gì với cô ấy"
"Thì cô ấy lo lắng cũng đúng thôi"
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Hữu Đạt, đúng là vợ tôi, mà nó không đi làm thì liên quan gì đến tôi // cọc cằn //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱:Người lớn rồi có phải con nít đâu mà phải có người quản
Mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu nhưng phép lịch sự vẫn không cúp máy
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱:C-có thai, không thể nào!
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Đạt không phải đ-đã..
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Thôi được rồi, khi nào có thời gian tôi sẽ qua
"Xin lỗi vì lại làm phiền anh, Tấn Khoa"
"Mà tôi cũng không ngờ đồng nghiệp tôi lại gọi cho anh"
"Nhưng cũng đúng thôi, tôi cũng đâu còn người thân nào nữa"
...
_________________________
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Bái bai
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tui up chủ yếu để tui đọc thôi à
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Lỡ có mất acc thì vẫn đọc được
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tui viết lại giống với bộ audio chỉ có thêm vài chỗ thôi à
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tạm biệt mấy bạn nha

chap 2

_nối tiếp chap trước_
__________________________
"..." = suy nghĩ HĐạt = tôi Tkhoa = anh
"Nhìn Tấn Khoa vất vả cả đêm, tôi lại cảm thấy ấy náy"
Nhưng dù anh là pháp y giỏi nhất, cũng không thể nào ghép đủ phần thi thể của tôi
Không thể nào trách anh được, vì anh đã làm hết sức mình
Với thêm việc hung thủ còn non tay, phân x.a.c không gọn gàng
Hơn nữa là trời mưa, nhiều phần đã bị cuốn đi, không tài nào tìm lại được
Đầu và thân của tôi cũng bị tách rời
Ngay cả Tấn Khoa cũng khó mà nhận ra ngay được
Lâm Uyển Như sốt ruột tìm đến cục cảnh sát mà Tấn Khoa đang làm
Nói ra thì nhiều người không tin, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy
Nhưng tôi lại thấy cô ấy rất quen, như đã từng gặp ở đâu rồi
Tấn Khoa thì vừa kết thúc công việc liền đụng phải cô ấy đợi ngoài cửa
Nhân viên trong cục, ai cũng bận rộn chẳng ai tiếp đón cô ấy cũng chẳng có ai đuổi đi
Thấy anh cô ta liền lao đến
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Anh đã vất vả cả đêm, em nấu canh gà nóng đem đến cho anh // đưa ra cho anh //
Uyển Như, cô ta rất dịu dàng , ít nhất còn biết chăm sóc hơn tôi
Tôi cũng từng làm vậy nhưng nấu ăn dở bị Tấn Khoa chê thậm tệ
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Em đến làm gì? // dịu dàng //
Cái giọng dịu dàng đó của anh rất lâu rồi tôi mới được nghe
Lúc mới yêu, anh cũng đã từng nói chuyện với tôi bằng chất giọng như thế
Nhưng rồi, càng ngày anh càng lạnh nhạt
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Em đang mang thai, mà chẳng biết gì sao
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Lúc này em nên nằm nghỉ ở nhà
"Giọng anh đầy yêu chiều lòng tôi càng chua sót.."
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Anh vất vả cả đêm rồi , chỉ là món canh thôi, không phiền gì đâu mà // cười nhẹ //
Tôi cảm thấy họ thật xứng đôi
Ngay khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy cái ch3t của mình là điều hiển nhiên
Tôi mới là người xen vào cuộc tình của họ
Tôi trách bản thân mình sao không biến khỏi cuộc đời của họ
Buồn cười nhất là trước đây, tôi nghĩ rằng Tấn Khoa có nỗi khổ khó nói nên mới bên Lâm Uyển Như
Nếu sau khi tôi ch3t có cô ta bên anh thì ít ra anh không cô đơn
Cô trợ lý lấy các chứng cứ từ tôi đến phòng xét nghiệm
Lúc quay ra, cô lỡ tay làm đổ canh gà mà Lâm Uyển Như mang đến
Không may canh lại đổ lên người cô trợ lý
_Trợ lý_
_Trợ lý_
// bị bỏng // cô có sao không cô Như, cô có bị gì không? // lo lắng //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
//....//
Ám ánh sắc lạnh của Uyển Như đầy dữ
Đầu tôi trở nên choáng váng, gương mặt đó biểu cảm đó hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi
__________
Tôi nhớ ra rồi, khi tôi hấp hối trong căn phòng tối đen như mực bị trói ghế và bị tra tấn dã man
Cửa mở ra, ánh sáng dọi vào một thân hình, gã cầm đầu cuối người cung kính
đa nhân vật
đa nhân vật
Gã cầm đầu: Đại ca! Bọn em nhiều ngày không chịu nổi rồi, nhất thời không kiềm được mà.. // nhỏ giọng dần //
Người phụ nữ đó che kín từ đầu đến chân, tôi vẫn nhận ra đó là Lâm Uyển Như
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Không sao các anh làm đúng, một khi nó bị làm nhục thì ch3t cũng không còn mặt mũi bám lấy Tấn Khoa nữa
đa nhân vật
đa nhân vật
Gã cầm đầu: Vậy trời phải làm sao, đại ca
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Cho nó biến mất, vĩnh viễn biến mất // gằn giọng //
...
Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng trước khi ch3t của tôi
Hung thủ ngay bên cạnh Tấn Khoa, tôi bắt đầu lo sợ, sợ Uyển Như sẽ làm hại anh
Rồi lại thấy mình thật ng.u ngốc
Cô ta sẽ không làm hại anh đâu, chỉ cần không có ai biết cô ta đã giet tôi
"Nếu cái ch3t của tôi đổi lấy được sự bình yên với hạnh phúc cho Tấn Khoa thì chút mất mát này có là gì"
Ngay tại giây phút đó, tôi mong rằng mong rằng họ không tìm được phần đầu của tôi
Mong rằng kết quả xét nghiệm ADN không xác định được danh tính
Mong rằng hung thủ mãi không bị phát hiện
__________
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// rời đi //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// nhìn bát canh rồi ngồi xuống //
Anh ngồi yên không biết đanh nghĩ gì
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Chiếc vòng tay này đâu ra vậy?
Lúc nhân viên tên Tiểu Ngô ở phòng vật chứng đang thu dọn di vật của tôi thì Tấn Khoa vô tình thấy
Anh liền bước tới lục trong đống vật dụng hỗn độn và rút ra chiếc vòng tay
Nó đã bị axit ăn mòn gần như biến dạng
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Là của nạn nhân à?
Tiểu Ngô
Tiểu Ngô
Vâng, bác sĩ Đinh // giật mình //
Tiểu Ngô giật mình vì hành động của Tấn Khoa, bình thường anh luôn điềm tĩnh chưa từng kích động đến vậy
Tiểu Ngô
Tiểu Ngô
Sao vậy, anh nhận ra được điều gì à?
Tiểu Ngô
Tiểu Ngô
Hay có manh mối gì không
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// thấy đoạn keo dán còn dính trên chiếc vòng //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// nhẹ người // à không sao, nhìn nhầm thôi // bật cười //
" Quả nhiên, anh không nhận ra đó là vòng của tôi, anh biết tôi dị ứng với keo dán. Nhưng anh đâu biết, dù bị dị ứng tôi cũng không nỡ tháo ra"
"Chiếc vòng đó là anh tặng tôi lúc mới quen. Tốn 3 tháng lương, 3 tháng ăn mì gói để tiết kiệm mua cho tôi"
Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười
"Mười năm rồi còn gì, không nhớ cũng chẳng lạ gì"
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// nhìn những món đồ còn lại trong thùng vật chứng //
Trong đó có một tờ phiếu khám thai bị phân hủy hoàn toàn, đó là phiếu khám thai của tôi
Chi tiếc phần ghi tên đã bị mờ
"Chỉ vì tờ giấy này mà tôi khao khát sống đến thế"
Đó là minh chứng cho sự sống nhỏ bé đang lớn lên trong bụng của tôi
...
__________________________
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Hết chap này rồi
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tạm biệt các người đọc của tui
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Mấy ní yên tâm
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tui siêng viết truyện lắm
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Tại tui rảnh á
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Với thêm tui chán chơi game với coi tik tok rồi
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Toàn lượt trúng video mình xem rồi không hà, có khi còn thả tim nữa=))))
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Mà bộ này trên audio là 1 tiếng, mà mỗi chap có 4-5 phút à=))))
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Còn hơn 1100 chữ=)))

chap 3

__________________________
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// nhìn tờ phiếu khám //
Anh nhìn vào tờ phiếu, ánh mắt có phần xót xa
"Nếu anh biết đó là của tôi liệu anh còn xót xa như thế không.."
Từ trước đến giờ anh chưa từng chạm vào đồ của tôi
Chúng tôi kết hôn cũng được 7 năm
Lúc đầu anh yeu chiều tôi lắm, nhưng từ năm thứ ba chở đi thì anh đã thay đổi
Chán ghét tôi, không còn chạm vào tôi
Và cũng chính năm ấy Lâm Uyển Như xuất hiện
Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh chỉ là nhất thời, vài hôm sẽ quay về
Nhưng tôi đã sai, từ khi có cô ta anh một lòng một dạ với cô ta
Kể cả mẹ chồng tôi, thấy tôi không sinh được, liền xúi anh ly hôn cuối Lâm Uyển Như
Tấn Khoa cũng từng nói chuyện với tôi, 'anh bảo vẫn yêu tôi chỉ vì dòng dõi nên mới chọn Uyển Như, anh có nỗi khổ riêng'
Nhưng sau lưng tôi, anh ta lại hứa với cô ta rằng sẽ ly hôn sớm
Tôi biết anh không phải là kẻ lêu lỏng Nhưng tôi không biết lời nào của anh là sự thật
______
Chẳng bao lâu sau, kết quả ADN đã có
_Trợ lý_
_Trợ lý_
// cầm lấy bản báo cáo //
_Trợ lý_
_Trợ lý_
Nạn nhân là Lương Nhạc
Tên trên bản là Lương Nhạc nhưng t.h.i t.h.ể đó là tôi mà!?
Tôi là Hữu Đạt mà!?
Tôi nhìn cái xác cũng bắt đầu hoang mang
Rõ ràng đó là tôi mà, không lẽ tôi cũng không nhận ra được bản thân mình ư?
Nhưng chính trong bản ghi Chủ nhân t.h.i t.h.ể: Lương Nhạc
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// sững người //
Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh cau mày rất sâu
_Đội trưởng Vũ_
_Đội trưởng Vũ_
// vỗ vai anh //
Hai người không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau
Trong mắt họ là thứ cảm xúc tôi không tài nào hiểu nổi
_Đội trưởng Vũ_
_Đội trưởng Vũ_
Bác sĩ Đinh, anh tăng ca mấy hôm rồi hay về nhà nghỉ đi
_Đội trưởng Vũ_
_Đội trưởng Vũ_
Có việc gì tôi sẽ gọi cho anh
Giọng đội trưởng có phần quan tâm, nhưng cũng có phần lo sợ Tấn Khoa có phần xúc động mà hành xử bất thường
"Tôi chưa từng nghe anh nói về đội trưởng Vũ, bộ hai người thân vậy sao"
"Ừ mà cũng đúng thôi, thời gian anh bên Uyển Như còn nhiều hơn ở bên tôi"
"Tôi không biết cũng chả lạ gì"
Tôi theo Tấn Khoa trở về, về căn nhà của anh và Uyển Như
Mọi thứ ở nơi đây vẫn gửi nguyên phong cách tôi từng chọn
Thậm chí cách sắp xếp vật dụng cũng i hệt
Uyển Như đang ngồi xem tivi, mặc quần ngắn thể thao và áo phông
Dáng người nóng bỏng trên tay còn cầm gói khoai tây chiên
________
"Khoai tay chiên, đã lâu rồi tôi chưa dám ăn do sợ tăng cân"
"Sợ anh chê béo và những đồ dầu mặn khác tôi cũng không dám"
Tấn Khoa từng nói *Anh ghét nhất mổ xác những người béo, chất béo nhớt nhát, mùi hôi thối khó chịu*
"Vì vậy tôi luôn nhịn ăn đến mức cực đoan, ba ngày nịnh chín ngày đói là bình thường"
_______
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// thấy anh //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// nhảy tới ôm cổ anh //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Ông xã của em cuối cùng cũng về rồi // vui mừng //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Anh mà không về chắc em quên mất mặt anh luôn ấy // hôn má anh //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// dịu dàng vuốt tóc cô ta //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Không có anh ở nhà mấy hôm, người em gầy đi mất rồi
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Nhìn mà sót
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Vậy mà gầy
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Em biết đói thì tự ăn chớ bộ
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Em gầy vì tương tư anh đó thôi // trêu đùa //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// nâng cầm anh lên //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Chàng nhìn ngon như thế này~
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Hay để thiếp ăn chàng luôn nhé~
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Thế à, ăn người là phạm pháp đấy // cười //
Không khí lúc đó toàn vị ngọt
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// định tiến gần //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// ôm chặt cô ta hơn //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// hôn nhẹ lên môi cô ta //
Khi Tấn Khoa định hôn sâu thì cô ta liền né tránh
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Đồ đáng ghét
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Nhân thời cơ à, không có cửa đâu
Khung cảnh như thế chưa từng xuất hiện trong căn nhà của tôi
"Tôi là người đứng ngoài nhìn, còn muốn chúc phúc cho tình yêu của họ"
Mỗi lần về nhà anh chỉ nằm xuống giường hoặc bận làm việc
Tôi như không khí bị lạnh nhạt hoàn toàn
Có lúc tôi muốn cho chuyện với anh
Nhưng mới mở miệng ánh mắt lạnh lùng của anh đã khiến tôi im lặng
"Anh ghét nhất bị làm phiền khi đang tập trung"
"Tôi cảm thấy may mắn khi người ch3t là tôi"
"Chỉ cần cảnh sát không biết được sự thật thì họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi"
"Còn tôi, kẻ thừa thải của thế giới này, cũng ch3t thì không vướng gì"
Trong lúc họ đang mặn nồng
Điện thoại của Lục Giao gọi đến
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// nhanh tay bắt máy //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
📱:Alo, Tấn Khoa đang bận không có thời gian
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Uyển Như đưa máy cho Khoa đi, có việc gấp
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
📱: Chuyện gì, anh nói với tôi trước đi
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
📱: Tôi là người anh ấy yêu nhất
Tấn Khoa nhìn Uyển Như với ánh mắt bất đắt dĩ mà cưng chiều
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Đừng dài dòng nữa, đưa máy cho Tấn Khoa đi
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// sầm mặt đưa điện thoại cho Tấn Khoa //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// mắng thầm //
Tôi vẫn ngây ngốc rằng Lục Giao không biết sự tồn tại của Uyển Như
Giờ mới hiểu, cô ta chỉ đang diễn kịch trước mặt tôi để bảo vệ chút lòng tự trọng mong manh của tôi
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱:Chuyện gì? // giọng mất kiên nhẫn //
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Anh có biết vợ mình mấy tích không?
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Anh không lo lắng chút nào à?
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Vẫn còn tâm trí chơi bời người phụ nữ khác à
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Tấn Khoa, anh có tim không vậy
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Hữu Đạt vì anh mà hy sinh biết bao nhiêu lần
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Giờ Hữu Đạt biến mất, anh chả quan tâm
_Lục Giao_
_Lục Giao_
📱: Tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi, tôi nên khuyên Đạt ly hôn anh từ lâu
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// nhíu mày //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Ai biết nó ở đâu, có khi đang hua hí với người khác
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Lần trước cũng bỏ nhà đi cả tháng rồi cũng mò về còn gì // thản nhiên //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// nằm trong lòng anh, nghe được từng câu từng chữ //
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
// đắt ý //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Cầm tiền của tôi mà không chịu yên phận làm nội chợ, còn đi lăng nhăng bên ngoài
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Tưởng làm vậy là tôi đi tìm nó à
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
📱: Đừng mơ, tốt nhất nên biến luôn đi
"Tôi biết Tấn Khoa ghét tôi nhưng khi nghe những lời đó tôi vẫn cảm thấy tim của mình đang bị bóp mà nghẹt"
"Rõ ràng tim của tôi đã bị moi ra mà vẫn đau không thở nổi"
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Tấn Khoa, đừng nghe anh ta nói
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Đừng nghe anh ta lải nhải nữa
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Hôm trước, em còn thấy ôm ấp người khác ở phố kìa
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Có khi đây là bỏ trốn thật đấy
_Lâm Uyển Như_
_Lâm Uyển Như_
Anh lần này không được mềm lòng phải ly hôn nó ngay
Chắc Lục Giao bên kìa chắc tức đến mức phát điên rồi
Sau khi cúp máy
Anh bước ra ban công còn Uyển Như vào bếp nấu ăn
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// do dự //
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
// gọi điện cho tôi //
Nhưng mai không ai nghe máy, gọi hết lần đến lần kia
Vẫn không có phản hồi
_Đinh Tấn Khoa_
_Đinh Tấn Khoa_
Cái thằng này, ch3t ở đâu rồi
"Tôi bất ngờ nhận ra trong ánh mắt anh hình như có chút lo lắng"
"Ảo giác thôi, ảo giác thôi Tấn Khoa làm gì quan tâm đến tôi"
...
_________________________
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Bai
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
1260 chữ luôn đó
tác giả đ biết tên j
tác giả đ biết tên j
Thấy ghê hong, vừa nghe audio vừa viết đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play