Ký Ức Trên Đoạn Đường Cũ
Ngày Đầu Tiên
Tiếng trống trường vang lên khép lại tiết học cuối cùng trong buổi chiều đầu thu. Sân trường ươm vàng màu nắng nhạt, lặng yên đến lạ. Hải Quỳnh đứng dậy, cẩn thận thu dọn tập vở cho vào cặp đôi mắt liếc nhìn sang bàn bên cạnh- trống trơn. Cậu ấy lại ra về sớm.
Thiên Long-học bá của lớp, người luôn xuất hiện với gương mặt lạnh lùng và ánh nhìn thờ ơ. Cậu ngồi ngay bàn bên cạnh cô từ đầu năm học mới.Cả lớp 11a1 đều biết rõ, đừng mong bắt chuyện hay trêu đùa gì với cậu ấy vì cậu ấy chẳng bao giờ đáp lại.
Phương Hoa
Ê Quỳnh! về chưa đó?
Tiếng gọi của Phương Hoa vang lên làm cô giật mình. cô gái năng động này là bạn thân nhất của Hải Quỳnh, luôn là người kéo cô ra khỏi khoảng lặng trong thế giới riêng mình.
Sau khi thu dọn xong cả hai bước chậm rãi qua hành lang, khi đi qua cầu thang Hải Quỳnh bất ngờ va phải ai đó. Sách vở rơi xuống đất. cô chưa kịp cúi xuống thì đã có một bàn tay nhặt giúp.
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên cô ngẩng đầu là Thiên Long!
Hải Quỳnh
Xin lỗi... Và cảm ơn cậu *cô nói khẽ*
Cậu không trả lời chỉ đưa sách rồi bước đi không ngoảnh lại.
Phương Hoa bước đến, nhướn mày trêu
Phương Hoa
Trời đất, hôm nay Long lạnh lùng nói chuyện với người khác đó nha.
cô nghe vậy khẽ cười, nhưng trong lòng lại có một nhịp đập rất lạ.
kitty
huhu tớ là tác giả của bộ này, đây là tác phẩm đầu tiên của tớ ạ
kitty
nếu đọc truyện có không vừa ý thì góp ý cho tớ với nhé!🥹
Khoảng Cách Bàn Học
Mộng Khiết
chỗ mới của Quỳnh là bên cạnh Thiên Long á? * mở to mắt, chống tay lên bàn*
Hải Quỳnh
Ừ, tớ cũng không biết tại sao cô lại đổi vậy. * vừa nói vừa lén nhìn sang chỗ bên cạnh*
Lúc này Thiên Long đang cúi đầu đọc sách. Gương mặt cậu không biểu cảm, như thể cả thế giới không liên quan đến mình.
Trong suốt hai tiết đầu, họ không nói với nhau câu nào. Khi Hải Quỳnh làm rơi cây bút, cậu chỉ đẩy nhẹ về phía cô mà không nói gì
Đến giờ ra chơi, Phương hoa kéo ghế ngồi cạnh Quỳnh lí nhí nói thầm
Phương Hoa
Thật ra Long cũng không đáng sợ đâu. Cậu ấy... chị lại ít nói với lại học giỏi quá nên người ta ngại
Nhưng Hải Quỳnh không thể ngăn nổi sự tò mò của mình. Cô bắt đầu chú ý đến từng hành động nhỏ của cậu như: cách cậu lật sách, cách cộng ngưng đầu suy nghĩ khi gặp những bài khó, hay cách cậu lặng lẽ nhìn ra sân trường như đang giấu một câu chuyện gì đấy
không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai bàn học dường như lại nhắn lại từng chút.
Buổi chiều thứ sáu, mây đen kéo đến bất ngờ. khi chuông tan học vang lên, cơn mưa cũng đỏ xuống ào ạt.
Phương Hoa
Chết, tụi mình không mang ô! Tiểu Khiết với Nam ra trước rồi, giờ sao?
Hải Quỳnh
Hay cậu về trước đi. Nhà cậu gần hôn mình chờ tạnh mưa cũng được.
Phương Hoa chần chừ một lúc nhưng rồi cũng rời đi, để lại Hải Quỳnh đứng một mình dưới mái hiên co ro trong cơn gió lạnh
Thiên Long
Mưa này không tạnh sớm được đâu.
cô quay đầu lại. Là Thiên Long cậu ấy đứng ngay sau cô tay cầm chiếc ô màu xám
Hải Quỳnh
Cậu chờ ai sao? *giọng nhỏ*
Thiên Long
Không, nhưng đi một mình thì phí. Đi thôi.
Cậu mở dù nghiêng sang che cho cô. họ cùng nhau bước ra giữa trời mưa xối xả, im lặng như thường lệ, chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim khe khẽ
Đến ngõ nhà cô, cậu dừng lại.
Hải Quỳnh
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ đi cùng.
Thiên Long
Không có gì lần sau đừng đứng dưới mưa nữa.
Rồi cậu quay bước đi cô lặng lẽ ở đằng sau nhìn. Lần đầu tiên, Cô thấy ánh mắt cậu không còn lạnh nữa mà nó ấm và có gì đó nhẹ nhàng.
Giọt Mưa Và Câu Nói Không Dễ Quên
Chiều thứ sáu, trời bất ngờ đổ cơn mưa khi tan học. Học sinh ùa ra cổng, người thì trùm áo mưa, người thì gọi phụ huynh. Hải Quỳnh đứng trước hiên lớp, tay che đầu bằng cuốn vở, lặng lẽ nhìn trời. Cô quên mang áo mưa, còn xe đạp thì đang để ở căn tin.
Hải Quỳnh
Lại xui rồi...* thở dài, lặng lẽ đứng sát vào góc*
Bỗng một chiếc áo khoác đen bất ngờ trùm lên đầu cô. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Thiên Long
Đội lên, mưa ướt đầu cảm đấy
Cô quay lại là Thiên Long, tay đút túi quần, mái tóc hơi ướt vì mưa, vẻ mặt thản nhiên như thể hành động vừa rồi chỉ là phản xạ
Hải Quỳnh
Cậu làm gì vậy! * hỏi nhỏ, cố giữ khoảng cách*
Thiên Long
Cho mượn áo *nhún vai*
Thiên Long
Tôi không thích nhìn người khác bị ướt, trừ khi là... do tôi làm.
Cô nghẹn họng trước câu nói có phần lưu manh ấy.
Hải Quỳnh
Cậu nói gì kì vậy * mặt bắt đầu đỏ lên*
Thiên Long
Tôi nói thật mà. Mà sao cậu cứ né tôi mãi thế?
Hải Quỳnh
* im lặng nhìn mưa*
Thấy cô không nói gì cậu lại tiến lên một bước nữa, không ép nhưng cũng chẳng rời đi.
Tay cậu vẫn đút túi, người lộ rõ vẻ lười biếng - nhưng giọng nói lại rất rõ ràng
Thiên Long
Cậu đừng né tôi nữa, tôi không cắn... Tôi chỉ muốn dính cậu thôi * ánh mắt khẽ lướt qua khoé môi cô*
Hải Quỳnh quay đi, nhưng trong lòng lại rối loạn. Trái tim cô đập như gõ trống
Hải Quỳnh
Cậu có thôi mấy câu vớ vẩn đó đi không * lẩm bẩm*
Thiên Long
Tôi nói thật * nói xong thì liền quay đi*
Cậu quay lưng bước đi để lại cô một mình đứng dưới mái hiên, tay vẫn nắm chặt áo khoác của cậu
Chỉ vài câu nói, một ánh mắt, một khoảnh khắc mưa rơi... Tất cả khiến cô không thể nào quên nổi chiều hôm đó
kitty
340 chữ đó mấy cô thấy tôi giỏi chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play