Chúng Mình Là Của Nhau
Nhận nuôi
Ánh Nguyệt
Ánh Ánh muốn có em gái hay em trai /dịu dàng xoa đầu bé/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Dạ muốn có em gái để chơi cùng con ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ánh Ánh chơi một mình buồn lắm luôn
Tô Dương
/cười/ chẳng phải còn có đám nhóc kia chơi cùng con sao
Ánh Ánh (6 tuổi)
Không chịu đâu
Ánh Ánh (6 tuổi)
Mấy cậu ấy là con trai ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Không biết chơi búp bê
Ánh Ánh (6 tuổi)
Toàn bắn súng thôi
Ánh Nguyệt
/cười/ được được vậy nhận cho con một em gái nhé
Ánh Ánh (6 tuổi)
Dạaa /cười tít mắt/
…
Viện trưởng: vậy mời hai người đi theo tôi
Ánh Nguyệt
Ánh ngoan ra bên đó chơi cùng mọi người nhé
Ánh Ánh (6 tuổi)
Oaaa /nhìn vào phía góc cây thấy có một cô bé lủi thủi nhặt đá xếp hình/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Em ấy đang yêu quá đi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Emmm ơiiiiiii
Khả Lạc (6 tuổi)
/ngẩn đầu lên/
Khả Lạc (6 tuổi)
/nghiêng nhẹ/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Em tên gì thế
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ khả Lạc ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Khả Lạc có muốn về nhà cùng Ánh Ánh không
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ? /ngây ngốc/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Thì là về nhà chị không phải ở trong đây nữa
Khả Lạc (6 tuổi)
Thật vậy ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
Em có muốn ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Đi đi ra chỗ ba mẹ đi /kéo kéo em/
Khả Lạc (6 tuổi)
âng /gật gật, lon lon chạy theo phía sau/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ba ơi mẹ ơi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ánh muốn Lạc Lạc làm em Ánh ạ
Ánh Nguyệt
Nhóc này sao /nhìn em/
Ánh Nguyệt
Đáng yêu thật đó /xoa xoa đầu em/
Ánh Nguyệt
Con tìm em ở đâu vậy
Ánh Ánh (6 tuổi)
Phía sau gốc cây ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Thấy Lạc Lạc ngồi một mình buồn lắm ạ
Tô Dương
Con bé tên là Lạc lạc sao
Ánh Ánh (6 tuổi)
Tên là khả Lạc ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
/nép người lại khá rụt rè/
Ánh Nguyệt
Con có muốn về nhà với cô chú không /nhẹ giọng/
Khả Lạc (6 tuổi)
/nhìn về phía viện trưởng/
Tô Dương
/quay qua vt/ vậy chúng tôi nhận con bé
…
Vt: mong anh chị có thể nuôi dưỡng và yêu thương con bé
…
Vt: từ lúc được đưa vô đây con bé đã được 2 tuổi đứng trước cổng tay cầm theo theo một mảnh vải khắc tên là Khương Khả Lạc
…
Vt: có hỏi gì con bé cũng không nói tgian quen dần thì tôi thấy con bé rất lễ phép mỗi tội bạn bè lại không thích nó
Ánh Nguyệt
Được rồi vậy giờ tôi đưa con bé về
Ánh Nguyệt
Yên tâm chúng tôi sẽ giữ nguyên tên và đưa con bé về đây chơi lúc nào nó muốn
Ánh Nguyệt
Và bà cũng không cần phải lo vì con bé Ánh Ánh nhà tôi rất hòa đồng
…
Vt: vậy thì tôi yên tâm rồi
Tô Dương
Cả nhà mình về thôi nào
Ánh Nguyệt
Ánh Ánh sau này nhớ yêu thương em nhé
Ánh Ánh (6 tuổi)
Dạ /cười tươi/
Ánh Nguyệt
Từ bây h cô là mẹ của con
Khả Lạc (6 tuổi)
/gật gật/
Ánh Nguyệt
/nhướng nhẹ mày/
Khả Lạc (6 tuổi)
Con chào mẹ ạ
Ánh Nguyệt
Về thôi /hai tay năm hai đứa nhóc/
Ánh Nguyệt
Phòng của Lạc Lạc ở đối diện phòng con
Ánh Nguyệt
Con dẫn em lên nhé
Ánh Ánh (6 tuổi)
Vâng /nắm tay Lạc/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Này này phòng của em nè
Ánh Ánh (6 tuổi)
Còn có đồ chơi nữa
Ánh Ánh (6 tuổi)
Chị mua cho em đó
Khả Lạc (6 tuổi)
/mắt Long lanh nhìn lên/
Ánh Ánh (6 tuổi)
/cười vui vẻ luyên thuyên về những món đồ được mình chuẩn bị/
Khả Lạc (6 tuổi)
Em cảm ơn ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
/học theo mẹ mình, đưa tay lên xoa đầu bé/
Khả Lạc (6 tuổi)
“Oaaa nhiều món quá”
Ánh Nguyệt
Lạc nhi con ăn nhiều chút /gắp đồ ăn cho hai bé/
Ánh Nguyệt
Đồ ăn có hợp khẩu vị con không
Khả Lạc (6 tuổi)
Con cảm ơn ạ
Ánh Nguyệt
Được rồi ngoan quá /nhéo nhẹ cái má phúng phính của Lạc/
Tô Dương
Vợ sao không gắp cho anh nữa
Tô Dương
Dạ thôi anh tự gắp
Tô Dương
Vợ ăn nhiều vào /gắp đồ ăn vào chén Nguyệt/
Tô Dương
Ăn cho có sức mốt mình đi du lịch
Ánh Ánh (6 tuổi)
Con con đi nữa
Khả Lạc (6 tuổi)
/ngước nhìn/
Tô Dương
Con không phải có em rồi sao ở nhà chơi cùng em đi
Tô Dương
“Từ khi sinh ra Ánh Ánh mình với vợ chưa có tgian đi riêng” /nghĩ thế nên cảm thấy tủi thân lắm/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Không muốn
Ánh Ánh (6 tuổi)
Cho em đi cùng nữa
Tô Dương
Con gái à hết vé rồi
Tô Dương
Ba đặt có hai vé
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ìiii vậy hoii Ánh ở nhà chơi với Lạc Lạc
Ánh Ánh (6 tuổi)
Chiều nay đi chơi nha
Ánh Ánh (6 tuổi)
Chị sẽ giới thiệu em với bọn kia
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ngoan quá trời luôn nè
Ánh Ánh (6 tuổi)
Đúng là em bé
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc 6 tuổi rồi ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ơ bằng tuổi con rồi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Nhưng con muốn làm chị
Ánh Nguyệt
Lạc lạc sinh tháng 10 con sinh tháng 5 hơn em tận 5tháng con vẫn được làm chị mà
Ánh Nguyệt
Phải không Lạc Lạc
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ phải ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hì hì /vui vẻ đung đưa chân/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Thưa ba mẹ con đi chơi ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
Thưa ba mẹ con đi ạ
Ánh Nguyệt
Qua nhà Hạo An hả
Ánh Nguyệt
Vậy đi cẩn thận nhé
Ánh Ánh (6 tuổi)
/gật gật đầu/
Vì Trương gia cũng khá có tầm ảnh hưởng
Nên ở trong khu rất an toàn mà chỉ có người giàu hoặc chức lớn mới ở được
Tầm an ninh rất tốt nên ba mẹ cũng thường không lo lắng khi con cái họ ra ngoài chơi
Chỉ cần một người vệ sĩ đi theo để ý tới nơi là được
….
Vs: tới nơi rồi xin phép hai cô chủ tôi về trước
Ánh Ánh (6 tuổi)
Bai bai chú
Khả Lạc (6 tuổi)
Chào chú ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hạo An ơi
Hạo An (6 tuổi)
Ánh Ánh tới rồi hả
Hạo An (6 tuổi)
Mọi người cũng tới rồi
Hạo An (6 tuổi)
Lên phòng tớ đi
Hạo An (6 tuổi)
/chạy lên trước/
Vì lo nghịch mà Hạo An chỉ chạy xuống thông báo một chú cũng chưa để í đến sự xuất hiện của khả Lạc
…
Mẹ chu: tiểu Ánh lên lầu đi bọn nó Đang chơi trên đó đó
Ánh Ánh (6 tuổi)
Vâng ạ Ánh chào cô chu ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
Con chào cô ạ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Là em gái của Ánh ạ
…
Mẹ chu: /cười/ được rồi vậy hai đứa lên lầu đi
Khả Lạc (6 tuổi)
/lon ton chạy theo phía sau ánh/
Ánh Ánh (6 tuổi)
/chạy phía trước/
…
Mẹ chu: trương gia có hai tiểu công chúa ai cũng muốn rước về nhà
Thiên Minh (6 tuổi)
Đi lâu quá vậy
Gia Bảo (6 tuổi)
Cậu chậm chạp ghê
Hạo An (6 tuổi)
Tại chân ngắn có khúc à
Thiên Minh (6 tuổi)
Đúng ha
Ánh Ánh (6 tuổi)
Này mấy cậu mà còn nói như vậy mai mốt tớ không gả em tớ có mấy cậu đâu nhá
Khả Lạc (6 tuổi)
/ló đầu vào/
Vì khả Lạc khá nhỏ còn đi phía sau nữa nên nãy h cứ đứng phía sau đến khi ló đầu vào mọi sự chú í với dồn vào bé
Gia Bảo (6 tuổi)
Em bé kìa
Ánh Ánh (6 tuổi)
/cười tươi/ em gái của Ánh đó
Hạo An (6 tuổi)
Ồ nói sao cặp chân ngắn giống i như nhau
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc chân không ngắn đâu
Khả Lạc (6 tuổi)
Tại Lạc chưa lớn thôi
Thiên Minh (6 tuổi)
Lớn cũng lùn hơn anh
Ánh Ánh (6 tuổi)
Cậu nhỏ tuổi hơn Lạc Lạc nhà tớ đó
Thiên Minh (6 tuổi)
Kệ đó cứ thích gọi là em
Thiên Minh (6 tuổi)
Thì sao ple
Hạo An (6 tuổi)
Hay gọi là song lùn nhỉ
Hạo An (6 tuổi)
Có khúc à hí hí
Gia Bảo (6 tuổi)
/Cầm cái súng đồ chơi bắn giấy vào người Ánh/
Khả Lạc (6 tuổi)
/cầm con gấu bông gần tay nhất ném thẳng vào người Bảo/
Khả Lạc (6 tuổi)
Đừng có làm chị của em đâu
nhóc thích anh không?
Gia Bảo (6 tuổi)
Nhóc con dám ném gấu vào người anh
Khả Lạc (6 tuổi)
Em xin lỗi nhưng anh đừng làm chị Ánh đau ạ
Thiên Minh (6 tuổi)
Vậy làm nhóc lùn đau được không
Ánh Ánh (6 tuổi)
Thiên Minh mà bắt nạt em tớ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Tớ mách cô Nhã Đan đấy
Thiên Minh (6 tuổi)
/cười/
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhóc lùn đáng yêu
Thiên Minh (6 tuổi)
Không muốn bị bắt nạt thì từ mai gọi là anh
Thiên Minh (6 tuổi)
Anh đây sẽ bảo vệ em /tự hào vỗ vỗ ngực/
Gia Bảo (6 tuổi)
Sao thiếu anh được
Ánh Ánh (6 tuổi)
Dọa có tí đã sợ
Thiên Minh (6 tuổi)
“Ai lại không sợ mẹ cơ chứ”
Hạo An (6 tuổi)
Vậy là từ giờ
Hạo An (6 tuổi)
Nhóm mình kết nạp thêm em gái nhỏ này nữa
Khả Lạc (6 tuổi)
Là Khả Lạc ạ /nhanh nhảu nói/
Gia Bảo (6 tuổi)
Vậy từ giờ Lạc Lạc là em út nhóm mình
Ánh Ánh (6 tuổi)
Èo rõ ràng Thiên Minh nhỏ nhất
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhưng tớ cao nhất
Khả Lạc (6 tuổi)
Trả cho em anh lấy nó làm gì anh đâu có chơi /đuổi theo người phía trước/
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhưng anh muốn nó /tay cầm bộ trang điểm/
Thiên Minh (6 tuổi)
Mà nó là gì nhỉ
Khả Lạc (6 tuổi)
Anh Thiên Minh đáng ghét
Gia Bảo (6 tuổi)
Cho Ánh Ánh với Lạc Lạc nè /cầm bịch kẹo chia cho hai bé/
Khả Lạc (6 tuổi)
Em xin ạ
Gia Bảo (6 tuổi)
Vẫn là Lạc Lạc lễ phép hơn
Ánh Ánh (6 tuổi)
Tớ lớn nhất nhóm
Gia Bảo (6 tuổi)
Vậy thì người lớn nhất đừng ăn kẹo nữa
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ai nói chứ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Bộ lớn là không có kẹo ăn hả
Gia Bảo (6 tuổi)
/gật gật/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Vậy thôi không lớn nữa
Ánh Ánh (6 tuổi)
/xòe tay ra/ xin
Gia Bảo (6 tuổi)
Nè /đưa cho Ánh hai bịch/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Cho Lạc nè /đưa cho em một bịch/
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ em xin ạ
Hạo An (6 tuổi)
Ơ sao Lạc ở đây
Hạo An (6 tuổi)
Ánh đâu rồi
Khả Lạc (6 tuổi)
Chị Ánh qua sau ạ
Hạo An (6 tuổi)
Hehe /gian manh/
Hạo An (6 tuổi)
Ngoan quá à
Hạo An (6 tuổi)
Cho anh nhéo má tí đi
Khả Lạc (6 tuổi)
Thôi chị Ánh kêu không cho anh nhéo đâu
Hạo An (6 tuổi)
Ơ sao vậy
Hạo An (6 tuổi)
Anh cho Lạc kẹo
Khả Lạc (6 tuổi)
/đưa mặt ra/ một tí thôi nha
Hạo An (6 tuổi)
/đưa tay bóp bóp cái má sữa của em/
Hạo An (6 tuổi)
Lạc ăn nhiều cho nó béo lên để anh nhéo nhá
Khả Lạc (6 tuổi)
Anh thích má em ạ
Hạo An (6 tuổi)
/gật gật/
Khả Lạc (6 tuổi)
Vậy anh cho em kẹo đi em cho anh bóp bóp má Hoài lunn /cười hì hì/
Hạo An (6 tuổi)
Lạc nói đó nha
Ánh Ánh (6 tuổi)
Khả Lạc ơiiiii
Ánh Ánh (6 tuổi)
Sao má đỏ thế này
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hạo Annn!!
Hạo An (6 tuổi)
/trốn trước/
Thiên Minh (6 tuổi)
Nè Lạc đi với anh
Hạo An (6 tuổi)
Không đi với tớ chứ
Gia Bảo (6 tuổi)
Đi với anh nè
Thiên Minh (6 tuổi)
Tớ kêu trước
Hạo An (6 tuổi)
Không nhưng Lạc thích tớ nhất
Gia Bảo (6 tuổi)
Nhưng lạc hay chơi với tớ nhất
Khả Lạc (6 tuổi)
/lủi thủi chạy lại một góc trốn/
Hạo An (6 tuổi)
Lạc đi với tớ
Ánh Ánh (6 tuổi)
Đi tìm đây
Ánh Ánh (6 tuổi)
Thiên Minh
Ánh Ánh (6 tuổi)
Đi tìm Lạc thuii
Thiên Minh (6 tuổi)
Ơ chưa kịp chơi mà
Hạo An (6 tuổi)
Tại cậu á
Gia Bảo (6 tuổi)
Có mà tại cậu á
Thiên Minh (6 tuổi)
Lạc đi trốn mà không rủ tớ /tủi thân/
Khả Lạc (6 tuổi)
/lon ton chạy ra/
Ánh Ánh (6 tuổi)
/chạy lại/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Tớ thắng
Biết sao không tại Lạc chân ngắn quá chạy không lại
Ánh Ánh (6 tuổi)
Khả Lạc đi chơi thôi
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhóc lùn đừng đánh nữa đau quá
Khả Lạc (6 tuổi)
Tại anh chọc em
Khả Lạc (6 tuổi)
/giận dỗi quay đi hướng khác/
Thiên Minh (6 tuổi)
Ngoan anh xin lỗi
Thiên Minh (6 tuổi)
Anh cho nhóc kẹo nha
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ /liền vui vẻ/
Khả Lạc (6 tuổi)
Anh trả kẹo cho em
Gia Bảo (6 tuổi)
Ăn nhiều không tốt
Gia Bảo (6 tuổi)
Ngoan ăn nhiều cơm vào cho cao
Khả Lạc (6 tuổi)
/bĩu môi/
Hạo An (6 tuổi)
Đâu rồi nhỉ
Hạo An (6 tuổi)
/ngó tới ngó lui/
Hạo An (6 tuổi)
Ui /giật mình/
Hạo An (6 tuổi)
Lạc Lạc nghịch ngợm /dùng tay xoa đầu em/
Khả Lạc (6 tuổi)
Rối rối tóc Lạc
Ánh Ánh (6 tuổi)
Chúng ta cùng ước đi
Gia Bảo (6 tuổi)
“Ước rằng 5 chúng ta mãi là bạn tốt của nhau”
Ánh Ánh (6 tuổi)
“Ước là Gia Bảo lùn hơn mình hí hí”
Thiên Minh (6 tuổi)
“Ước rằng Khả Lạc mãi đáng yêu như vậy”
Hạo An (6 tuổi)
“Ước được xoa đầu Lạc Hoài luôn”
Khả Lạc (6 tuổi)
“Mong sẽ có nhiều kẹo”
Ánh Ánh (6 tuổi)
Này /khều em/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Lạc ước gì á nói cho Ánh nghe đi
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc ước là..
Thiên Minh (6 tuổi)
/tò mò/
Hạo An (6 tuổi)
/táy máy/
Gia Bảo (6 tuổi)
/nhích nhích lại để nghe/
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc ước lạc có nhiều kẹo để ăn ạ /cười tươi/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Ăn kẹo nhiều không tốt đâu
Khả Lạc (6 tuổi)
Nhưng kẹo ngon mà ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ? /ngây Ngô/
Thiên Minh (6 tuổi)
/kéo Lạc ra một góc/
Thiên Minh (6 tuổi)
Khương khả Lạc
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhóc thích anh không?
Khả Lạc (6 tuổi)
/nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư/
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ Lạc có thích ạ /cứ nghĩ thích kiểu chơi với nhau như bạn bè/
Thiên Minh (6 tuổi)
/vui lắm hớn hở nói/
Thiên Minh (6 tuổi)
Vậy lớn lên nhóc vẫn cứ thích anh nha
Khả Lạc (6 tuổi)
“Lạc thích Mình vì hay cho Lạc kẹo nè, còn hay bảo vệ Lạc nữa” /nghĩ thế thôi chứ không nói ra/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Đi đâu vậy
Thiên Minh (6 tuổi)
Không có
Ánh Ánh (6 tuổi)
/không quan tâm luôn/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Gia Bảo lấy cho tớ cái kẹp Hồng đó đi
Gia Bảo (6 tuổi)
Nè /đưa cho Ánh hai cái/
Ánh Ánh (6 tuổi)
/cầm một cái kẹp lên tóc mình một cái kẹp lên đầu Bảo/
Gia Bảo (6 tuổi)
Này tớ là con trai mà
Ánh Ánh (6 tuổi)
/nghiêng đầu/ hợp mà
Gia Bảo (6 tuổi)
/phụng phịu/
Không thích mà vẫn cứ để thế đó có bỏ ra đâu
Hạo An (6 tuổi)
Ánh Ánh mẹ cậu gọi kìa
Gia Bảo (6 tuổi)
Lạc Lạc đi anh lấy bánh cho
Thiên Minh (6 tuổi)
Sao mọi người đi bỏ mình lại vậy
Thiên Minh (6 tuổi)
Lạc cũng bỏ mình luôn rồi =((
Ánh Ánh (6 tuổi)
Lạc đâu rồi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Lạc ơi /rưng rưng/
Hạo An (6 tuổi)
khả Lạc đi đâu rồi
Gia Bảo (6 tuổi)
Ánh ơi đừng khóc chắc em ấy bị lạc hoặc là đi đâu đó quanh đây thôi
Gia Bảo (6 tuổi)
Mình đi tìm nha
Hạo An (6 tuổi)
Thiên Minh cũng không có thấy
Hạo An (6 tuổi)
Nhỡ có ai vô bê khả Lạc với Thiên Minh đi rồi thì sao nhờ /nảy ra ý/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Không được
Ánh Ánh (6 tuổi)
/mếu/ Lạc của tớ
Một đứa sắp khóc một đứa dỗ một đứa đưa ra sáng kiến tào lao =)))
Khả Lạc (6 tuổi)
Sao mình lại phải trốn vậy
Khả Lạc (6 tuổi)
Chị Ánh sắp khóc rồi kìa
Khả Lạc (6 tuổi)
/tính chui ra khỏi nơi ẩn nấp/
Thiên Minh (6 tuổi)
Không được xíu nữa mấy người đó đi qua đây rồi mình hù
Thiên Minh (6 tuổi)
Vui lắm đó
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhóc tin anh
Thiên Minh (6 tuổi)
/gật gật/
Khả Lạc (6 tuổi)
Vậy đợi một chút nữa
Chuyện là nay đổi gió qua nhà Thiên Minh chơi mà thk nhỏ nó ỷ là nhà nó nên mấy nhóc kia không biết thế là chờ lúc mọi người không để ý hốt luôn bé Lạc nhà mình trốn vô một góc để bày trò hù dọa mọi người
Có vẻ là cách này khá thành công khi Ánh sắp khóc tới nơi vì chưa tìm thấy Lạc
Gia Bảo (6 tuổi)
Ánh đừng khóc mà /luống cuống không biết dỗ sao/
Hạo An (6 tuổi)
Mà kì ghê á
Hạo An (6 tuổi)
Rõ ràng mình đẹp hơn
Hạo An (6 tuổi)
Mà bắt cóc họ không bắt mình đi với Lạc mà lại bắt Minh/dậm dậm chân/
Hạo An (6 tuổi)
Rõ là mình hợp với Lạc hơn
Ánh Ánh (6 tuổi)
Không có em tớ không có bị bắt cóc
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hạo An nói bậy/trông thương lắm/
Hạo An (6 tuổi)
/gật gật/ An xin lỗi
Khả Lạc (6 tuổi)
/từ góc chạy vù ra/
Khả Lạc (6 tuổi)
Chị đừng khóc ngoan ngoan Lạc thương nè /xoa xoa đầu Ánh/
Ánh Ánh (6 tuổi)
/sụt sịt/
Thiên Minh (6 tuổi)
Nhanh vậy ta mới quay qua quay lại phi ra đó rồi
Ánh Ánh (6 tuổi)
em đi đâu vậy
Ánh Ánh (6 tuổi)
Chị lo lắm lun á
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc không có
Khả Lạc (6 tuổi)
Ngồi ở đằng kia kìa
Khả Lạc (6 tuổi)
/tay chỉ chỉ về hướng Minh/
Gia Bảo (6 tuổi)
Aa Minh /chạy vù tới/
Gia Bảo (6 tuổi)
Nè bữa sau rủ tớ trốn nữa
Thiên Minh (6 tuổi)
Trốn với nhóc lùn kia thôi /đi luôn không thèm để ý thk bạn/
tìm cách
Ánh Ánh (6 tuổi)
Mai sau tớ sẽ trở thành bác sĩ thật tài giỏi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Nên là ai bị đau cứ lại đây nói với Bác sĩ Ánh nhaa
Gia Bảo (6 tuổi)
Còn tớ muốn làm đầu bếp
Gia Bảo (6 tuổi)
Nhưng chỉ muốn nấu cho năm đứa mình ăn thoi
Hạo An (6 tuổi)
Ơ tớ thích đi chơi thôi à
Hạo An (6 tuổi)
Thấy mấy chú lái xe ngầu ơi là ngầu luôn
Hạo An (6 tuổi)
Tớ thích lái xe chở Lạc đi chơi
Khả Lạc (6 tuổi)
Nhưng Lạc thích bánh kẹo thôi
Ánh Ánh (6 tuổi)
Vậy chắc khi lớn Lạc sẽ mở tiệm bánh
Ánh Ánh (6 tuổi)
Lúc đó chị tới ăn sập tiệm của Lạc luonn/cười tít mắt/
Khả Lạc (6 tuổi)
Dạ dạ Lạc sẽ mở tiệm bánh /cười hì hì/
Gia Bảo (6 tuổi)
Thiên Minh thì sao
Hạo An (6 tuổi)
Minh cũng thích đi chơi giống tớ đúng không
Hạo An (6 tuổi)
Nhưng tớ chỉ chở Lạc đi thôi
Thiên Minh (6 tuổi)
/mang vẻ suy nghĩ nhập tâm lắm/
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hay là thích làm Bác sĩ giống tớ
Gia Bảo (6 tuổi)
Không chắc thích làm đầu bếp á
Hạo An (6 tuổi)
Nono /giơ một ngón tay ngoắc qua ngoắc lại/
Hạo An (6 tuổi)
Minh thích đi chơi
Thiên Minh (6 tuổi)
/nhìn về phía Lạc/
Khả Lạc (6 tuổi)
/ngơ ngác/
Khả Lạc (6 tuổi)
Lạc thích mấy anh đẹp trai trên tivi ạ
Khả Lạc (6 tuổi)
Minh thích không /nghiêng đầu/
Thiên Minh (6 tuổi)
/như đã chốt được câu trả lời/
Thiên Minh (6 tuổi)
Vậy nhóc lùn thích anh đi
Thiên Minh (6 tuổi)
Mai mốt anh làm người nổi tiếng
Thiên Minh (6 tuổi)
Xuất hiện đầy trên tivi luôn
Khả Lạc (6 tuổi)
Nhưng Minh xấu
Ánh Ánh (6 tuổi)
Hí hí há há /cười lăn lộn/
Hạo An (6 tuổi)
Đúng roii tớ đẹp hơn /tự luyến/
Gia Bảo (6 tuổi)
Ngã ngã bây giờ /ngồi đỡ Ánh Đang cười sắp té ghế kia/
Khả Lạc (6 tuổi)
Hì hì /cũng cười theo luôn/
Những cô cậu ngốc chơi cùng với nhau trông vui quá ha
Cứ thế Khả Lạc tuy là con nuôi nhưng lại được cưng không khác gì con ruột
Ánh Ánh thì lại rất thương em nên không có sự đố kị nào ở đây đâu nha nâng em như nâng trứng á con không nỡ mắng một tiếng
Vậy mà cái thằng nhóc Hạo An kia lúc thì xoa đầu mang tiếng là xoa mà như vò đầu con bé vậy đó lúc thì bẹo má nhỏ tới đỏ chót nhưng vì vài cục kẹo thì Lạc nhà ta vẫn tự nguyện đưa mặt ra nhiều lúc Ánh rượt An chỉ vì cái má Hồng hào hơi quá của Lạc thôi đó
Gia Bảo là đứa bé trưởng thành nhất nhưng cứ phải ghẹo bà Ánh đến nỗi bả giận rồi quay ra dỗ mới chịu từ đó Lưu gia với Tô gia như vớ được niềm hi vọng thông gia nên đã có ý định đính ước cho hai đứa nhỏ thành một cặp với nhau (nhỏ Ánh không chịu), tuy là hay chọc ghẹo vậy nhưng Bảo lại rất dính Ánh còn nói là chẳng có ai ở bên cạnh Ánh mỗi khi cần như Bảo đâu nữa cơ cặp nì đáng yêu he
Còn cái thằng nhóc bị chê là xấu kia thì quyết định không khuất phục về đòi mẹ skin care cho mình mới chịu còn kêu là con phải trở nên nổi tiếng Lạc mới mê con, từ đó thằng bé bị mắc chứng sợ dơ luôn :))) nhưng đối với lũ giặc cùng lớn lên thì khác
Thời gian thắm thoát thôi đưa~
Tô Ánh Ánh
mama đại nhân~
Ánh Nguyệt
Ta sợ con người con rồi đó
Tô Dương
Vợ ngồi xích qua đây /kéo bà lại gần mình/
Tô Dương
Chắc chắn có mục đích /nhìn cô nói nhỏ với bà/
Ánh Nguyệt
Tránh ra coi nóng mà cứ sáp sáp
Tô Dương
Hết thương anh rồi /tủi thân ngồi nhích ra 2 cm/
Tô Ánh Ánh
/người tàn hình/
Tô Ánh Ánh
Ôi con có phép thuật
Ánh Nguyệt
Con nói sao cơ
Tô Ánh Ánh
Con có phép thuật ạ
Tô Ánh Ánh
Cứ mỗi lần lại gần ba mẹ là con như tàn hình không tồn tại vậy á
Ánh Nguyệt
Rồi con có chuyện gì cần nói với mẹ nào
Tô Ánh Ánh
Ánh nhi yêu mẹ nhất nhất /lay lay tay bà/
Tô Dương
/nổi da gà/ “sao mà giống tiểu tam trong mấy bộ radio tổng tài thế nhỉ”
Tô Dương
“Đúng chuẩn cái giọng đó” /ánh mắt phát xét/
Tô Dương
/nhích lại gần tai bà nói nhỏ/ chắc chắn có gì đó không bình thường
Ánh Nguyệt
/trừng mắt/ nóng xê ra ngay
Tô Dương
/hờn dỗi/ mắng người ta Hoài
Tô Ánh Ánh
/khóe môi giật giật/
Tô Ánh Ánh
Nay tiểu Khả về
Tô Ánh Ánh
Con đi đón em được không /chớp chớp mắt/
Tô Ánh Ánh
“Á há há đúng như kế hoạch”/vui vẻ như vớ được vàng/
Tô Ánh Ánh
“Lạc Lạc đáng yêu chị đến với em đây” /xoay đít chạy đi/
Ánh Nguyệt
Nhưng vẫn đừng quên buổi gặp mặt chiều nay đó /nói với lại chỗ cô/
Tô Ánh Ánh
Vẫn là không thoát được / ỉu xìu/
Tô Ánh Ánh
Con mới có 17 tuổi
Tô Ánh Ánh
Con còn muốn bay lượn phiu vu khắp nơi
Tô Ánh Ánh
Còn phải kiếm cho Lạc một người tốt rồi chứng kiến em ấy hạnh phúc lúc đó con mới yên tâm được /nói rất chân thành/
Ánh Nguyệt
Thương em hay là muốn trốn?
Ánh Nguyệt
Chỉ là đi gặp mặt
Ánh Nguyệt
Không phải là ép con cưới sớm
Tô Dương
“Mà cưới sớm cũng được mà có gì mình với vợ còn có không gian riêng”
Ánh Nguyệt
/Như hiểu được ông nghĩ gì/
Ánh Nguyệt
/quay qua lườm/
Tô Dương
Ủa vợ đọc được suy nghĩ anh hả?
Tô Dương
Vợ là siêu nhân à giờ anh mới biết
Ánh Nguyệt
Ý trên mặt rõ ràng kia kìa
Ánh Nguyệt
Bớt suy nghĩ tào lao lại
Ánh Nguyệt
Nói chung là chiều nay Ánh vẫn phải đi
Tô Ánh Ánh
Con biết rồi /giọng ỉu xìu à/
Thì nhóc Lạc được cử đi thi hành nhiệm vụ..
À không là đi du học mới đúng
Hôm nay là ngày cô về nước
Đáng ra là cả hai chị em cùng đi nhưng Ánh về trước hai năm
Và bây giờ bả phải ra sân bay đón em bả
Tô Ánh Ánh
Giờ phải tìm cách
Tô Ánh Ánh
Đúng vậy phải tìm cách trốn
Tô Ánh Ánh
Huhu mới có 17 tuổi mà bị ba mẹ hóng đá đít đi rồi
Tô Ánh Ánh
Lạc ơi cứu chịiiiii
Tô Ánh Ánh
“ ể mình có Lạc mà”
Tô Ánh Ánh
Mình đã có cách
Tô Ánh Ánh
Đúng là con gái Tô gia thông minh và xinh đẹp thế này cơ mà
Cứ đứng ở sân bay bày mưu tính kế vậy đó
Rồi không biết cái kế của bả ổn không mà thấy Khả Lạc bị lôi vào rồi đó
Lạc biết chắc lạc cũng sẽ có suy nghĩ mang tui về làm em gái hay là bia đỡ đạn đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play