Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ENGLOT] CHƯA KỊP LY HÔN, VỢ MẤT TRÍ NHỚ.

Chương 1: Mất trí nhớ.

Đêm khuya.
Charlotte Austin ngồi trên sofa, ôm gối ôm chốc chốc lại chuyển kênh TV.
Tiết mục buổi tối của đài truyền hình tính ra thật nhàm chán, không phải phát lại mấy chương trình phim truyền hình chán ngấy thì là quảng cáo dài lê thê, duy nhất coi được là tin tức buổi chiều thì lại quá mức nghiêm túc, bản mặt phát ngôn viên cùng biểu tình đông cứng đều đều tụng niệm bản thảo làm cho cả người đều buồn ngủ.
"Grand MGI Shopping Plaza do Tập đoàn X đầu tư chính thức khai trương ngày 7 tháng 7, Tổng giám đốc tập đoàn X - Engfa Waraha, CEO Công ty Quản trị Đầu tư Tài chính Grand MGI cùng đại diện các nhãn hàng lớn và đại diện truyền thông tham dự lễ khánh thành......"
Nghe được đại danh vợ mình, Charlotte Austin hai mắt trống rỗng phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chăm Engfa Waraha đang đối diện màn hình mỉm cười.
Nàng không khỏi siết chặt gối ôm.
Trong toàn bộ trình tự nghi thức, Engfa gặp mặt đại biểu, bắt tay đối tác, cắt băng khánh thành, chụp ảnh chung. ..... Biểu cảm trước sau như một, khóe miệng gợi lên vừa đủ, lộ ra một nụ cười chức nghiệp tiêu chuẩn.
Cùng với nụ cười thời điểm về nhà ba năm trước rất giống nhau.
Charlotte bỗng nhiên cảm thấy bề mặt gối ôm có chút lạnh lẽo, không kiên nhẫn vứt xuống bên cạnh. Chiếc gối va vào nửa còn lại, khiến cho cặp gối hình trái tim tình yêu có cánh nhỏ ghép vào nhau, nằm trên ghế cách đó không xa nhìn nàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Haizz!"
Charlotte Austin khó chịu chồm qua tách ra đôi gối ôm mới vừa hợp lại, xoay đầu xem đồng hồ.
Kim đồng hồ đã sắp chỉ mười một giờ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Sao lại lâu về như vậy..." Charlotte lấy di động, phủi phủi nửa ngày, mới bấm gọi Engfa.
Engfa không nghe, tiếng chuông nhưng lại loáng thoáng từ ngoài cửa sổ truyền đến.
Charlotte sửng sốt, vội đi đến bên cửa sổ xoay người nhìn, chính là nhìn thấy Engfa đang từ cổng đi vào. Đợi nửa ngày rốt cục có kết quả, nàng mở cửa ra, không để ý gió đêm lạnh bên ngoài tạt vào mặt, câu lên một cái mỉm cười.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chị về rồi."
Engfa giương mắt nhìn đến, không lên tiếng trả lời, đi đến trước mặt mới nói:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Em không cần chờ tôi."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte giúp lấy dép lê, nhắm mắt theo sát đối phương, "Tôi nói hôm nay có chuyện rất quan trọng, chị đã quên rồi sao?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Nhớ rõ."
Engfa đi đến sofa, đem hai chiếc gối phân tán hai bên đặt ngay ngắn ở giữa, lại vuốt vuốt các nếp nhăn, đảm bảo hình trái tim xinh đẹp đoan chính ngồi nơi đó. Làm xong một loạt động tác mới lên tiếng,
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Bằng không tôi đã không về."
Charlotte không để ý đến cặp gối hình trái tim tình yêu được ghép lại ngay ngắn, chỉ cảm thấy chứng OCD sửa sang đồ vật này nọ của Engfa lại tái phát, trở mắt xem thường,
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chị đã về nhà, cũng không phải đang gọi điện thoại, có thể nhìn tôi mà nói chuyện có được hay không?"
Engfa không để ý châm chọc của nàng, thuận theo xoay người, mặt mày bình tĩnh.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Em nói đi."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Engfa." Charlotte thở sâu, "Chúng ta có còn tình cảm hay không?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa im lặng một lát, nâng tay để lộ ra chiếc nhẫn cưới, "Đây là nhẫn cưới em tự tay thiết kế cho chúng mình, gặp ai cũng khoe, em quên rồi à?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte cười khổ, "Tôi nói hiện tại."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Charlotte, gần đây tôi bề bộn nhiều việc," Engfa vĩnh viễn không có thời gian nói chuyện cảm tình này nọ, thích thì đưa ra hứa hẹn, cô rút di động xem xét nhật trình công việc, yên lặng tính toán thời gian rồi nói, "Grand MGI vừa mới bắt đầu thôi, ngày khởi công giai đoạn II gần kề rồi, đợi đến cuối năm, tôi có thời gian sẽ lên kế hoạch đi chơi với em, có thể chứ?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Cuối năm? Chỉ có công tác của chị mới quan trọng sao?" Charlotte nghe giọng điệu Engfa như đang giải quyết việc công, khẽ cười nhạt.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhíu mày, "Có ý gì?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Tôi đã không còn linh cảm, sáng tác không ra tác phẩm!" Charlotte hoàn toàn chịu không nổi thái độ lạnh lùng của Engfa, oán hận cầm lấy một chiếc gối ôm ném đi, "Chủ đề lần này chính là tình yêu, trong đầu tôi thì trống rỗng, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới chị, chị có hiểu không!"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ánh mắt Engfa hướng theo chiếc gối vô tội bị ném tới trên mặt đất, đi đến nhặt lên, lại đâu vào đấy phủi phủi bao gối, "Charlotte, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy ý ném đồ đạc."
Charlotte nhìn thấy đối phương mặt mày lạnh nhạt, bỗng nhiên ý thức được tình yêu của mình thậm chí trọng yếu không bằng một cái gối ôm.
Ý niệm níu kéo cuối cùng của nàng, theo gió mà tan đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Tôi cũng nói qua rất nhiều lần, tôi cũng không muốn sống như thể mình góa vợ." Charlotte hạ quyết tâm, tháo chiếc nhẫn tự mình thiết kế ném xuống đất, "Engfa Waraha, chúng ta ly hôn đi."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Động tác Engfa đang sửa sang gối ôm dừng lại, đi qua nhặt lên chiếc nhẫn đáng thương bị ném lên đất, giương mắt nhìn nàng, "Em xác định rồi?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Xác định." Charlotte nhẫn tâm nhắm chặt mắt, đi đến ban công.
Không biết qua bao lâu, Charlotte rốt cục cũng có được đáp án.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Được."
…………
Sáng hôm sau.
Tòa nhà X tầng 22, trong một văn phòng rộng lớn, hai người chia ra ngồi ở hai đầu bàn lớn, im lặng kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tường tích tắc qua lại.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chín giờ rưỡi." Charlotte đánh vỡ trầm mặc, gõ gõ xuống bàn, "Xin hỏi luật sư, thân chủ của ngài khi nào mới đến?"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu mặt không chút thay đổi nhìn nhìn đồng hồ xác định thời gian, hắng giọng cất tiếng, "Charlotte Austin, phiền cô chớ vội, Engfa tổng luôn là người đúng giờ, cho dù có việc trì hoãn cũng sẽ mau chóng đến ký đơn ly hôn cùng cô."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhún nhún vai, "Được thôi, tôi chờ cũng đã quen, nhiều thêm một lần cũng chả sao cả."
Nàng là đang tự giễu, nhưng luật sư Lưu nghe vào lại hiểu lầm thành châm chọc, hơi bất mãn mà liếc nàng một cái.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Yên tâm, chúng tôi là đồng thuận ly hôn." Charlotte cười tủm tỉm rút ra tờ đơn, "Ông xem, tài sản chúng tôi đã phân chia hết cả, chị ấy còn hào phóng tặng tôi căn biệt thự tôi thường ở nữa kia, vô cùng hòa bình tốt đẹp nha."
Luật sư Lưu ánh mắt nhìn tờ đơn vài giây, sau đó rơi vào ngón áp út của nàng vẫn còn lưu lại dấu vết đeo nhẫn.
Charlotte cảm thấy không được tự nhiên, buông tờ đơn ly hôn, lật tay trở lại che lấp.
Nàng có chút hối hận vào cái đêm nói ly hôn đã đem nhẫn vứt đi.
Charlotte Austin là một nhà thiết kế trang sức, lúc trước dựa vào chuyện tình yêu của mình mà thiết kế ra đôi nhẫn cưới độc nhất.
Nhẫn kim cương bốn chấu trùng với ngày kết hôn trong tháng tư, mặt bên của viên kim cương được một vòng cung lượn sóng ôm lấy, giống như gió thổi mơn man qua khu rừng ngày gặp nhau. Hình chạm trổ là ý tưởng của Engfa, dùng dấu nhắc lại trong ký hiệu âm nhạc cách điệu mà thành, hy vọng mỗi ngày sau khi kết hôn cuộc sống đều hạnh phúc giống như tân hôn ngày đó.
Tác phẩm đạt được một loạt giải thưởng vinh dự, cũng trở thành nhẫn kết hôn của hai người.
Charlotte vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc trao nhẫn, vào ngày hạnh phúc nhất của mình, bàn tay nàng vuốt ve tác phẩm, gương mặt ánh lên nụ cười tự hào.
Nghĩ đến chiếc nhẫn rơi vào tay Engfa, nàng có hơi lo lắng, cái tay tổng giám đốc tập đoàn Grand MGI bất cận nhân tình kia sẽ xử trí thế nào.
Đưa cho trợ lý Sun xử lý? Tùy ý đặt trong góc văn phòng? Hay là cất vào ngăn kéo nào đó trong nhà?
Mặc kệ làm sao, Charlotte đều cảm thấy không hài lòng, hối hận mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Nàng lấy ra di động nghĩ muốn hối thúc Engfa.
Sau khi ký đơn xong, các nàng còn phải đi cục dân chính làm thủ tục, trễ nãi như vậy sẽ muộn giờ làm việc hành chính rồi làm sao?
Nàng chuẩn bị một bụng oán giận bấm gọi, thì nghe được âm báo "Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được".
Charlotte bực dọc mở trò chơi trên di động ra giết thời gian.
Nửa tiếng trôi qua.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Sao lại thế này?" Luật sư Lưu cũng sốt ruột, một lát còn hẹn khách hàng khác, "Điện thoại cũng không thông... Sẽ không phải là đổi ý không muốn ly hôn chứ."
Charlotte trong lòng lộp bộp, ngơ ngác nhìn luật sư Lưu đang phiền não trước mặt, quên cả dùng đạo cụ đâm bong bóng đang phình lên trong trò chơi.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu chưa kịp đợi nàng hỏi, đột nhiên nói, "Ôi! Bắt máy rồi. Engfa tổng, ngài..."
Charlotte nén xuống nghi hoặc, thật sự lắng tai nghe.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu sắc mặt trở nên trắng bệch dưới cái nhìn chăm chú của nàng, thanh âm run lên, "Cái gì? Bệnh viện nào?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Bệnh viện?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bật dậy, không để ý làm phất bay đơn ly hôn trên bàn, bắt lấy tay áo phẳng lì không một nếp gấp của luật sư Lưu mà hỏi liên thanh, "Engfa vô bệnh viện? Sao lại thế? Cái gì mà bệnh viện?"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Vâng, tôi biết rồi." Luật sư Lưu ra dấu bảo nàng đừng nói.
Charlotte ở bên cạnh lo lắng, ánh mắt tan rã, trong lúc vô tình nhìn thấy trò chơi trong điện thoại nằm một bên không ai quản, trên màn hình hiện ra hai chữ "Game Over".
Tâm tư đâu mà lo chuyện đó, nàng đang sợ hết hồn đây.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bối rối lay lay cánh tay luật sư Lưu, không tự chủ giọng bắt đầu run run, "Có phải Engfa đã xảy ra chuyện hay không, ông nói cho tôi biết a...."
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Vâng, hiểu rồi." Luật sư Lưu nói vào điện thoại, bất mãn quét mắt qua, "Gặp lại sau."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Điện thoại ngắt, Charlotte lại hỏi liên tục, "Engfa làm sao vậy? Ông nói cho tôi biết mau!"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Không có việc gì!" Luật sư Lưu bị nàng bức đến nóng nảy, thuật lại toàn bộ sự việc, "Engfa tổng vì vội tới đây ký đơn ly hôn mà chạy hơi nhanh gây ra tai nạn, đang ở bệnh viện Bangkok điều trị, không có gì trở ngại, chỉ trầy da chút đỉnh."
Lượng tin tức tuôn ra quá lớn, Charlotte nghe xong sửng sốt một hồi, khi kịp phản ứng mới đem nước mắt ép xuống.
Vội chạy tới ký đơn ly hôn, gây ra tai nạn xe?
Charlotte không thể tin lời mình vừa nghe được.
Trong ấn tượng của nàng, Engfa là người lái xe đặc biệt để ý an toàn, mặc kệ ngồi ở đâu cũng phải thắt dây an toàn, nắm chặt tay lái, mặt mày khi lái xe cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trước, bị nàng hỏi hai ba câu còn nhíu mày bảo, "Charlotte, tôi đang lái xe."
Một con người như vậy, vì vội vàng ly hôn mà có thể chạy xe quá tốc độ, khiến cho bản thân phải vào bệnh viện?
Charlotte cảm thấy bản thân mình mới nãy vội vàng khóc lóc truy hỏi luật sư Lưu quả thực khôi hài.
Charlotte buông tay áo luật sư Lưu, rất săn sóc vỗ vỗ vuốt phẳng, lượm lại tờ đơn trên mặt đất tươi cười nói:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Luật sư Lưu, xin phép mượn ngài thêm một chút thời gian có được không? Chúng ta đi bệnh viện Bangkok ký đơn ly hôn."
Bệnh viện Bangkok .
Charlotte xông vào đầu tiên, một đường rảo bước vội vàng, nắm trong tay tờ đơn ly hôn vung vẩy.
Nàng rất muốn Engfa kí tên ngay.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu ở đằng sau cố sức rượt theo, nhịn không được giữ chặt Charlotte nói phải quấy, "Vừa rồi bác sĩ nói, Engfa tổng bị va vào đầu..."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Ý thức thanh tỉnh," Charlotte nói thay, "Chỉ là rách chút da trên trán, chú ý sau này không để lại sẹo thôi. Tôi nghe được rất rõ ràng, có vấn đề gì sao?"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu hắng giọng, "Cô kích động như vậy, giọng to như thế, làm kinh sợ Engfa tổng thì phải làm sao?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nghĩ nghĩ cũng có lý, ở ngoài phòng bệnh hít sâu mấy hơi, chơi một ván game cho bình tĩnh, ở trong lòng nói thầm: “không được quá kích động, nhỡ đâu làm Engfa sợ hãi, cô ta ngất xỉu không kí tên được thì phải làm sao?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Tôi đã bình tĩnh, có thể đi vào được chưa?"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Được rồi." Luật sư Lưu nói, "Như vậy rất tốt, không giống như là đến đánh nhau."
Charlotte liếc mắt xem thường, đẩy cửa đi vào, nhìn đến Engfa ngồi trên giường bệnh.
Một thân đồ bệnh nhân, mái tóc ngắn thường được chăm sóc tỉ mỉ giờ có chút hỗn độn, có chỗ còn rối lên, ngồi trên giường rất thả lỏng, thân mình hơi gầy tựa vào gối đầu, hai tay buông rũ ở hai bên, tựa như không có khí lực.
Bản thân quen nhìn bộ dáng cường thế của Engfa, lúc này nhìn cô như vậy, lời nói ra miệng đột nhiên cũng mềm mại đi:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Eng.... .. Fa ~"
Engfa quay đầu nhìn lại, trông thấy nàng thì ngây ngẫn cả người.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Tôi đến xem chị thế nào." Charlotte bị ánh mắt mê mang kia làm giật thót, không biết làm sao lại đem tờ đơn ly hôn giấu phía sau lưng, giương lên một nụ cười chậm rãi đi qua, "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
Engfa lắc đầu, làm lộ ra băng gạc trên trán.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Như thế nào lại vội vàng như vậy," Charlotte nghiêng đầu nhìn nhìn, "Miệng vết thương lớn không, có chảy máu nhiều không?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa đưa tay ra dấu một đoạn chiều dài nho nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, "Không nhiều lắm, cỡ như này."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Ừm." Charlotte mím mím môi, đối với Engfa mặt mày tái nhợt nói không nên lời chia tay, bối rối đưa mắt nhìn chung quanh phòng bệnh.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ánh mắt nàng chuyển động một vòng mới trở lại trên mặt Engfa, phát hiện đôi mắt kia chăm chú nhìn mình, cảm thấy không được tự nhiên, "Chị nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa mỉm cười, "Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi một vấn đề không?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte cảm thấy những lời này rất kỳ quái, đột nhiên có dự cảm không tốt, "Vấn đề gì cơ?"
Engfa nháy mắt mấy cái, thập phần chân thành hỏi:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Em là ai?"
……….

Chương 2: Thật đáng yêu.

Ngắn ngủn ba chữ, rơi vào tai Charlotte, lại như bom nguyên tử oành một cái, làm người choáng váng não văng tứ tung.
Sáng nay ra cửa, nàng nghĩ tới kịch bản xấu nhất có thể là Engfa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, cầm tờ đơn ly hôn chú mục vào phần phân chia tài sản, tính toán chi li với nàng, đem hết thảy làm cho rạch ròi như một thương nhân khôn khéo, toàn bộ trước mắt chỉ có lợi ích, vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của hai người.
Charlotte tự thấy mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, thậm chí tự đưa ra biện giải Engfa ở tập đoàn Grand MGI công tác lâu như vậy, có nhiễm phải hơi hướm người làm ăn, nhiễm phải mùi tiền thì cũng không có gì lạ.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Engfa dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn nàng, hỏi cái người đã cùng mình ra phường đăng ký kết hôn một câu: " Em là ai?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Rõ ràng ngữ khí của Engfa vô cùng ôn hòa, Charlotte lại như bị chọt trúng vào chỗ đau, phẫn nộ bừng bừng, chụp lấy cánh tay Engfa, cắn răng nhả ra từng chữ một, "Engfa ! Chuyện này không vui đâu!"
Thanh âm của nàng quanh quẩn trong phòng bệnh, oành oành chấn nhiếp lỗ tai có chút đau.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa không có nửa điểm kinh hoảng, không lo không sợ nhìn nàng, còn vô cùng thành thực đáp lại, "Tôi đùa khi nào. Tôi thật sự đang hỏi em mà."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Hỏi cái gì mà hỏi!" Charlotte nóng nảy, đem đơn ly hôn chìa ra, dứ đến trước mặt Engfa, "Tôi là vợ của chị! Không nhớ rõ sao!"
Tờ giấy đầy chữ phe phẩy trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Engfa nhìn không rõ, khó chịu nhíu nhíu mày lắc lắc đầu.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Charlotte Austin, cô đừng sốt ruột." Luật sư Lưu vốn là định cho đôi vợ vợ trẻ này một chút không gian nói chuyện với nhau, phát hiện tình huống vượt ngoài tầm khống chế, lập tức từ cửa phòng bệnh đi vào, ngăn lại Charlotte Austin cái người đang thiếu điều muốn dán tờ đơn ly hôn lên mặt người ta, " Engfa Waraha tổng bị va vào đầu, có thể còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại."
Charlotte đấu không lại luật sư Lưu mạnh mẽ kiên cường, bị túm qua bên cạnh, thở sâu sửa lại tóc tai, thật vất vả bình tĩnh một chút, lại nghe Engfa hướng luật sư Lưu hỏi một câu:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
" Engfa Waraha tổng? Ông là đang gọi tôi sao?"
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
......" Luật sư Lưu á khẩu không trả lời được, dựa vào nguyên tắc khách hàng là thượng đế mà cười gượng, quan sát một phen, không nhìn ra dấu vết Engfa đùa giỡn, đành ho nhẹ, "Engfa tổng, ngài thật sự là quý nhân hay quên, tôi là luật sư Lưu, ngày hôm qua còn đến công ty ngài thảo ra đơn thỏa thuận ly hôn."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Chuyện ngày hôm qua gần xịt như vậy, Engfa lại căn bản không hề nhớ ra, nghi hoặc hỏi, "Tôi như thế nào lại có công ty? Tôi mới 18 mà."
Phòng bệnh nhất thời tĩnh lặng, không ai nói một lời.
Engfa ngồi trên giường bệnh, đáy mắt trong suốt, sắc mặt bình tĩnh.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"18?" Charlotte trợn mắt khiếp sợ, nói không nên lời, một hồi lâu mới tròn mắt nhìn về phía Engfa, "Chị xác định chị 18 tuổi?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa cười lên, "Đúng vậy."
Lại là cái biểu cảm vô tội kia.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte sắp hỏng mất, thù cũ hận mới kéo đến tiến lên chất vấn, "Chị đã 25 rồi! Vừa vừa phải phải thôi! Người nào hồi đó khi tôi nói mãi mãi tuổi hai mươi còn bắt tôi đối diện sự thật, đảo mắt một cái lại nói chính mình 18! Có còn biết xấu hổ hay không?!"
Engfa nghe xong một tràng không ngừng nghỉ, nhưng lại không bị làm cho hoa mắt váng đầu, trấn định nói:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Em đừng kích động, tôi bấm chuông kêu bác sĩ đến xem cho em."
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Này..." Luật sư Lưu hữu khí vô lực lựa lời khuyên, " Charlotte tiểu thư, cô ngồi xuống trước đã."
Charlotte rống xong giọng cũng muốn khàn, vỗ ngực ngồi vào một bên sofa, lấy chai nước khoáng luật sư Lưu đưa qua uống ừng ực.
Thời điểm nàng uống nước, Engfa lại nhìn nàng trân trân, ánh mắt di chuyển không ngừng ở cần cổ đang lộ ra với cùng khóe môi dính nước lóng lánh.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ rất nhanh chạy tới, làm vài kiểm tra đơn giản cho Engfa, hỏi một vài điều mà người thường đều đáp được, "Hiện tại là năm nào?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Năm 2010."
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ nhíu mày tiếp tục hỏi, "Cô bao nhiêu tuổi?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa vẫn như cũ thực bình tĩnh đáp, "18."
Bác sĩ
Bác sĩ
"Vậy à?" Bác sĩ hỏi tiếp, "Trước khi nhập viện, cô có nhớ cô đang làm cái gì không?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Nhớ, tôi chuẩn bị đi học."
Bác sĩ khuôn mặt u sầu, trên bệnh án viết lia lịa.
Charlotte thở dài thườn thượt, nhìn Engfa bây giờ không biết nên làm cái gì.
Bị tiếng thở dài này làm chú ý, Engfa lần thứ hai nhìn về phía Charlotte, vẻ mặt hoang như thể "Sao em lại tức giận như vậy chứ", rất hợp lý hợp tình mà nhìn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhất thời có cảm giác tội lỗi "Tôi là người xấu", cả người đều thấy không ổn, xoa mi tâm không tiếng động lầm bầm, "Này không phải thật đâu, Engfa hay đùa giỡn, chị ấy nhất định là muốn làm cho tôi sốt ruột mới làm như thế..."
Bên kia bác sĩ đã lật xem kết quả chụp phim nhìn ngắm nửa ngày, cùng với thảo luận với bệnh nhân xong, xoay người hỏi hai người đang ngồi trên sofa:
Bác sĩ
Bác sĩ
"Vị nào là người nhà bệnh nhân?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Ở đây." Charlotte mắt thấy sắp có câu trả lời, so với ai khác đều tích cực đáp lời hơn, "Chị ấy làm sao vậy?"
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ thở dài, xác định ba người họ xem như đều trấn định, mới chậm rãi nói, "Bệnh nhân bị va chạm vào đầu, ý thức, trí nhớ, thân phận, cũng như sinh hoạt trong hoàn cảnh thường ngày đã bị ảnh hưởng ..."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte sau khi nghe được cố gắng kềm chế bản thân, xác định nghe không hiểu lắm, mới cười gượng hỏi, "Nghĩa là sao vậy?"
Bác sĩ
Bác sĩ
"Mất trí nhớ."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"...... Mất trí nhớ?"
Bác sĩ
Bác sĩ
"Trí nhớ bệnh nhân sau năm 18 tuổi bị thiếu mất."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte trợn tròn mắt, "Nghĩa là ... chị ấy. .....thực sự cho rằng hiện tại là năm 2010, rằng mình là một thiếu nữ 18 tuổi á?"
Bác sĩ
Bác sĩ
"Phải."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Làm sao có thể như thế!" Charlotte lúc nãy hoài nghi Engfa đang diễn trò là một chuyện, chân chính nghe lời bác sĩ nói ra miệng lại không thể nào tiếp nhận được, hoàn toàn không thể tin, "Lúc các người gọi điện thoại không phải nói chị ấy chỉ bị trầy da thôi sao? Vết thương trên trán chị ấy nhỏ như vậy, căn bản sẽ không nghiêm trọng đến mức đó a!"
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ nhẫn nại giải thích cho nàng, "Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, đối đáp với chúng tôi thực bình thường, các phương diện khác cũng không có xuất hiện bất thường nào cả, chúng tôi mới tạm thời không có phát hiện trí nhớ của cô ấy đã dừng lại ở năm 2010."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Nói cách khác......" Charlotte quay đầu, nhìn Engfa trên giường, "Chị ấy hoàn toàn không biết tôi?"
Engfa đối diện với ánh mắt của nàng, lộ ra một nụ cười áy náy.
Charlotte không cảm thấy được an ủi chút nào, trong lòng chợt nhớ đến chính mình ba năm qua bị lạnh nhạt ngày đêm, chưa từng có được một nụ cười như vậy.
Nàng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương, suy nghĩ loạn như tương hồ, đột nhiên cả người đều mất đi khí lực, ngã ngồi bên cạnh giường bệnh, không thể tin được hỏi lại Engfa,
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chị thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
Engfa nghe ra trong giọng của nàng chất chứa đau xót bi ai, cô do dự một chút mới khẽ gật đầu.
Ánh mắt xa lạ nhưng hữu lễ.
Charlotte mới cách đây không lâu có hỏi qua Engfa, hai người có còn tình yêu hay không, Engfa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nàng đã nghĩ đó là ánh nhìn lạnh lùng vô tình, cuối cùng vứt bỏ nhẫn cưới quyết tâm phải buông tay đoạn hôn nhân không có cảm tình kia.
Nàng cảm thấy bản thân đã làm được.
Cho tới bây giờ.
Cho tới bây giờ Charlotte mới tận mắt nhìn thấy một Engfa không nhớ ra nàng lại càng không yêu nàng đang chân chính đối đãi với nàng như thế nào, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt Engfa đêm ấy, chất chứa nhiều thứ mà nàng nhìn không thấu.
Luật sư Lưu
Luật sư Lưu
"Cám ơn bác sĩ." Luật sư Lưu nhìn ra nàng nói không nên lời, hỗ trợ đi tiễn bác sĩ.
Phòng bệnh lại trở về im lặng.
Charlotte không nói chuyện, hai mắt trống rỗng, khẽ vuốt vết hằn nhẹ theo năm tháng của nhẫn cưới trên ngón áp út, chậm rãi khôi phục một chút thần trí, nhìn tờ đơn ly hôn lẻ loi nằm trên bàn trà.
Nàng nhớ ra lần này tới đây là để làm gì.
Charlotte chớp mắt mấy cái đem nước mắt ép trở lại, xả ra một nụ cười tiêu chuẩn như thể đang đối xử với khách hàng bình thường mà đối với người xa lạ Engfa, vẻ mặt ôn hòa hỏi,
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chị không nhớ tôi là ai à?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa do dự một chút, gật đầu, "Ừm."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Vậy tốt rồi," Charlotte cười khổ, đứng dậy muốn đi lấy tờ đơn, "Chúng ta..."
Engfa đột nhiên vươn tay bắt được nàng.
Charlotte ngẫn người, nhìn đến đôi mắt kia vốn đang tràn đầy mờ mịt đột ngột bừng sáng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Chúng ta kết hôn rồi sao?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nghi hoặc, không quá xác định trả lời, "Phải."
Engfa mở to hai mắt nhìn, khóe môi cong lên, mờ mịt trong ánh mắt tản đi, mây trắng gặp ánh trăng đột nhiên hiện ra ý cười trong vắt sạch sẽ.
Charlotte tưởng mình đang mơ.
Trong ngày hôn lễ nàng đã gặp qua biểu cảm này, Engfa một giây trước đó mặc áo cưới đuôi cá trắng tinh, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, tao nhã cao ngạo giống như một nữ thần không thể xâm phạm, một giây sau nhìn thấy nàng bước đến, cười đến ánh mắt đều cong, tựa như một tên ngốc thôn quê rốt cuộc cưới được người con gái mình yêu.
Engfa chẳng những cười thật ngốc nghếch, bàn tay nắm đầu ngón tay của nàng cũng dùng thêm lực, nắm chặt không buông.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chị ... làm gì vậy." Charlotte theo bản năng tránh né, "Khó chịu? Tôi gọi bác sĩ cho chị."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa giằng co trong một khoảnh khắc rồi buông lỏng tay, cẩn thận liếc mắt quan sát thái độ của nàng, cúi đầu siết tấm chăn, "Thực xin lỗi, tôi .... có chút kích động."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khó hiểu, "Kích động cái gì chứ?"
Engfa nở nụ cười, trong thanh âm lại có chút run rẩy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Tôi thế mà lại có vợ đáng yêu như vậy...... Thật sự là... không thể tin nổi."
Charlotte ngửa ly nước, một hơi uống sạch, tựa bên tường cạnh máy lọc nước đăm chiêu nửa ngày, ý đồ muốn dẹp yên những hình ảnh rùng rợn mới trồi lên từ cái câu "Vợ thật đáng yêu" mà Engfa vừa không chớp mắt một cái nói với mình.
Lần cuối cùng Engfa đối với nàng nói đáng yêu, là đêm tân hôn, trên tấm thảm trong phòng khách, nàng đỏ mặt loay hoay tìm quần áo, Engfa khí định thần nhàn cười một cái, "Thật đáng yêu."
Lần đầu tiên Engfa đối với nàng nói đáng yêu, là khi trốn trong góc tiệm sách, Engfa lựa lúc có ít người qua lại mà trộm hôn nàng một cái, lúc sau bị nhéo đau mới kề tai thì thầm với nàng, "Không chịu nổi, em đáng yêu quá mà."
Đều là những lúc khi còn mặn nồng. Mà Engfa mất trí nhớ, vào thời điểm quỷ dị như này đột nhiên khôi phục trí nhớ sao.
Nếu không phải do bác sĩ chính mồm xác nhận, Charlotte còn tưởng Engfa chính là nhớ rõ hết thảy, dùng cái từ "đáng yêu" luôn mang hơi thở mờ ám giữa hai người mà đùa giỡn nàng.
Nàng căn bản không có cách nào nhìn thẳng biểu cảm vô tội của Engfa, uống nước lạnh một lúc lâu vẫn không thể dằn xuống.
Tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, một người mất đi trí nhớ, đối với một bà vợ từ trên trời rơi xuống, không phải là nên vội vàng phủ nhận mối quan hệ sao?
Đơn ly hôn còn ở ngay trước mặt nữa chứ!
Charlotte không tài nào hiểu rõ ý nghĩ của Engfa, bất kể là trước hay sau khi cô mất trí nhớ. Nàng nắm tờ đơn xem một hồi, đọc đọc các điều kiện ly hôn do Engfa thảo ra mà có chút ngây người.
Y tá
Y tá
"Cô không biết Engfa Waraha tổng?!" Tiếng phụ nữ lanh lảnh đánh vỡ bầu không khí im lặng, " Engfa Waraha tổng tập đoàn Grand MGI đó!"
Charlotte khóe miệng co giật, đáy lòng sinh ra một dự cảm xấu, đi ra ngoài ngó nghiêng về hướng phát ra thanh âm.
Giữa nhóm nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân yên tĩnh, có một người phụ nữ phốp pháp, khoác một chiếc áo lông phồng lên như trái banh, đeo một chiếc thắt lưng lông xù tương tự đặc biệt chói mắt, đi theo phía sau là hai người mặt mày miễn cưỡng giống như người hầu đang thiếu nợ mấy trăm triệu, một nam một nữ, khi đi còn nhón nhón chân, đi ngang qua bệnh nhân còn đặc biệt nhíu mày chán ghét, chạm tới tường đụng thấy bụi, biểu cảm ghét bỏ như thể sợ bị dính bẩn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte thầm nghĩ không tốt, vội vàng quay lại giường Engfa, không kịp thở đã tức giận nói, "Không tốt không tốt, cô của chị tới đây...."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Thế à." Engfa không rõ, "Cô đến thăm tôi thế nào lại không tốt?"
Charlotte sợ nhất chính là những lời này.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Đương nhiên không tốt!" Charlotte xông lên, đè lại Engfa định bước xuống giường, "Hai năm trước, chị cùng con trai của bà ta tranh chức CEO của tổng bộ tập đoàn Grand MGI, một năm trước, chị vạch trần chuyện bà ta lén lút đem trang sức vòng ngọc của bà nội bán lấy tiền, khiến cho ba cắt đứt chu cấp cho bà ta."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa bình tĩnh nghe, "Ừm......"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nóng nảy, "phản ứng của chị không thể bình thản như vậy được! Bà ta mà biết chị mất trí nhớ, thể nào cũng nghĩ biện pháp làm cho hội đồng quản trị hạ bệ chị đó, sẽ kiếm cách bao che nâng đỡ con bả, tập đoàn Grand MGI mà rơi vào tay bọn họ thì xong đời!"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Nhưng mà. ....." Engfa nghi hoặc, "Ba chắc sẽ không đem công ty giao cho người không thích hợp chứ?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Ba trải qua chuyện bị tổng giám đốc tiền nhiệm bán đứng, đã giận đến hồ đồ, nhìn người không còn khách quan," Charlotte nhìn đến Engfa vẫn là một bộ dáng bình chân như vại, nhịn không được nắm bả vai cô lắc lắc, "Tỉnh lại coi! Đây là vì sự nghiệp nhà chị đó!"
Engfa bị nàng lắc lư, một chút cũng không ngại, lại còn trấn định vỗ vỗ lưng nàng hỗ trợ thuận khí,..
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Tôi đã biết, cô đừng sốt ruột."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hơizz. "Charlotte điều chỉnh hô hấp, nhìn thời gian cảm thấy được bà cô sắp vào tới cửa, dặn dò cô, "Đợi lát nữa gặp bọn họ chị phải dùng nét mặt hung hăng một chút."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa có chút đăm chiêu, một lát sau mặt nhăn mày nhíu, trợn mắt hỏi, "Như vậy được chưa?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Không được." Charlotte thở dài, "Bộ dáng chị nghiến răng nghiến lợi không khác gì đang miễn cưỡng chống đỡ, chủ yếu để ý cái ánh mắt ấy, cái loại tạo ra cảm giác lạnh lùng không đem người khác để vào mắt ấy...."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa mắt mũi nhăn nhíu nửa ngày, "Không được."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Vì sao??"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Tôi đối với cô không hung dữ được."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"......"
Charlotte một trận câm nín, nhìn chằm chằm biểu cảm Engfa, ý đồ lục tìm ra dấu vết xạo xự.
Nhưng mà đáy mắt Engfa vẫn là trong suốt, vẻ mặt vô tội.
Qua nhiều năm như vậy, nàng không thể tin được ánh mắt Engfa còn có thể dịu dàng ấm áp như….

Chương 3: Mê mang

Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vợ?!”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhìn khuôn mặt tươi cười của Engfa, cảm thấy bất lực tột cùng, thở dài một tiếng, "Không gọi tôi là vợ, nói ít một chút, không cười ngây ngô, không biết trừng người thì làm mặt lạnh, có biết chưa?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa không đáp ứng, chỉ hỏi, "Trước kia tôi gọi... em là gì?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Charlotte."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nở nụ cười, "Người đàn ông kia gọi em là Austin tiểu thư...... Vậy tên đầy đủ của em là Charlotte Austin ha."
Mãi đến khi nghe Engfa suy luận như vậy, Charlotte mới sực tỉnh từ lúc vào cửa tới giờ, trong lời nàng nói không có câu nào là giới thiệu danh tính của mình cùng chuyện ly hôn, mà lúc ra đưa đơn thì vô cùng kích động, Engfa khó mà thấy rõ.
Chả trách Engfa mặt mày ngốc nghếch ngọt ngào nồng nhiệt gọi mình là "Vợ".
Trước khi chính thức hoàn thành thủ tục, Charlotte không muốn đem chuyện tình cảm phơi bày cho mấy người họ hàng đáng ghét này, nghĩ nghĩ như vậy, nàng mím môi dằn xuống lời giải thích, cất đơn ly hôn lại vào trong túi.
Nàng mới vừa cất xong, tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên.
Charlotte quay đầu lại nhìn Engfa liếc một cái.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa vẫn như cũ lộ ra nét cười, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, "Làm sao vậy?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Nghiêm túc chút coi!" Charlotte nhất thời có cảm giác những lời mình vừa giải thích đều thất bại, cắn răng thấp giọng dạy dỗ, "Tôi phải ra mở cửa!"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa mếu mặt, ủy khuất "um" một tiếng.
Cảm giác thất bại lại biến thành áy náy, Charlotte nhu nhu trán, bình tĩnh đi mở cửa, đối với bà cô ở trong bệnh viện lại mang kính râm chỉ xả ra một cái cười lấy lệ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Cô, anh họ, em họ, mọi người đến rồi à."
Nàng sực nhớ mới vừa rồi đã quên chưa kể tới hai đứa con của người cô, nên cố ý hô chào toàn bộ.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
"Charlotte a, đã lâu không gặp." Bà cô cười tủm tỉm trò chuyện, "Gần đây không thấy con về nhà ăn cơm nha."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte né người cho bọn họ tiến vào, "Công việc có chút bận."
Engfa ngồi ngay ngắn trên giường, theo dặn dò mà trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn người chòng chọc, nhìn mặt không đoán ra suy nghĩ, thế mà lại khớp với biểu cảm khó dò của cái người kia trước khi mất trí nhớ.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
Bà cô quả thật là bị hù giật thót, nuốt nước miếng, nhất thời không dám tiến lên, liền cùng Charlotte tiếp tục tán gẫu, "Ai da, nhìn mặt con hốc hác quá, mệt lắm phải không? Waraha gia nhà chúng ta cũng không phải nuôi không nổi con, sao phải vất vả đi làm như thế?"
Tuy rằng trước giờ Charlotte chịu không ít khinh khi từ người nhà họ Waraha về công việc của mình, nhưng nghe thấy mấy lời này nàng vẫn cau mày, nụ cười có hơi cứng lại.
Nuôi không nổi? Nàng chưa bao giờ cần Engfa nuôi cả, nhà mẹ đẻ tuy so ra không bằng gia nghiệp to lớn của họ Waraha, nhưng cũng là có của cải có giáo dục, cha mẹ chưa từng dạy nàng khi kết hôn phải cậy nhờ người khác bảo bọc.
Charlotte không quen bị người châm chọc, hơn nữa mấy ngày gần đây công việc không thuận lợi, đang lo lắng không giữ được việc thiết kế của mình, bị chọt trúng chỗ đau khiến nàng lười làm bộ, mượn đóng cửa mà xoay người tránh đi.
Sầm một tiếng, tiếng đóng cửa vang vọng khắp phòng bệnh.
Bà cô không nghĩ tới Charlotte thế mà lại sầm mặt sập cửa, len lén nhíu mày, cần thận liếc mắt nhìn Engfa.
Engfa vẫn như cũ thâm trầm như nước, biểu cảm khó lường.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
"Khụ, cô chỉ nói là làm việc vất vả quá thì nghỉ ngơi một chút." Bà cô là đang kiếm bậc thang đi xuống, "Con xem, Engfa đang bị thương cần người chăm sóc, con xin nghỉ vài ngày chăm cho nó, thuận tiện nghỉ ngơi luôn."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte không nói lời nào, nhấc túi xách trên sofa lên để lấy chỗ cho ba người ngồi, "Mời ngồi."
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
"Cám ơn con." Cô Engfa đã đắp thành một bộ da mặt đủ dày để đối nhân xử thế, không vội ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai đứa con, "May Waraha, Jun Waraha, mau đưa quà thăm bệnh đi.”
Nghe mẹ thúc giục, hai con người có gương mặt đòi nợ trời sinh không tình nguyện bĩu môi, một người đưa giỏ trái cây, một người đưa bó hoa tươi.
Đương nhiên, giỏ trái cây thì đặt trên bàn trà, hoa tươi cũng đưa có lệ cho Charlotte, không hề hướng Engfa đang ngồi trên giường bệnh kia mà tiến tới nửa bước.
Charlotte tiếp nhận bó hoa, đi đến cắm vào bình hoa đầu giường, sau đó tiện thể ngồi lên cạnh giường, cùng Engfa quan sát bà cô đang bứt rứt trên sofa, cùng anh em họ của mình.
Có một đường ranh giới vô hình chia cách bọn họ trong lúc đó.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
Bà cô lại lên tiếng trước, "Engfa, vết thương của con có nghiêm trọng không?"
Engfa nghi nhớ lời dặn dò, lắc lắc đầu.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
"Vậy là tốt rồi, bọn ta nghe con bị tai nạn xe, thật sự rất lo lắng." Miệng nói tay huơ thật khoa trương, nắm tay đứa con trai nói, "Waraha Jun cũng rất lo lắng, dọc đường đi đều nói với cô, con ở trong công ty là quan trọng lắm, công ty còn sắp mở thêm chi nhánh, giai đoạn hai còn chưa khởi công, rất nhiều việc cần con đến giải quyết. Nó đặc biệt bội phục con, ngày nào buổi tối cũng tăng ca như con vậy, gần đây còn đang viết lại phương án mà công ty giao cho, mỗi ngày đều chạy deadline, cả hai mắt đều thâm quầng ..."
Charlotte chịu đựng tiếng nói chuyện huyên tha huyên thiên của bà cô, nhìn Waraha Jun tới thăm bệnh mà mặc một bộ tây trang mới cứng, kết hợp với đoạn nịnh nọt và khoe khoang sự cố gắng của quý tử, hiểu được vì sao lại thế.
Bà cô là muốn Engfa nói giúp một tiếng, cho thằng con tranh thủ được một vị trí cao trong công ty.
Còn phải nói, năm đó bà cô này lập gia đình cố ý chọn người chồng chịu ở rể, nhất quyết không chịu từ bỏ thân phận người nhà họ Waraha một phân một tấc nào. Mắt thấy tổng bộ quyết định chọn Engfa lên nắm quyền, bà ta đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội chia chác lợi ích.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Nàng thầm mắng một câu, "Quả nhiên là có âm mưu", lặng lẽ hướng Engfa liếc mắt.
Engfa căn bản không có nghe cô mình lải nhải, vĩnh viễn chỉ chăm chăm nhìn Charlotte, ánh mắt chuyên chú, bất quá nghe lời căn dặn của nàng, chú ý không cười ngốc như nãy.
Charlotte thoáng an tâm.
Nhưng mà, Engfa nhìn thấy ánh mắt nàng lướt qua, giây tiếp theo, khóe môi sắp câu lên tới nơi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte thầm than không ổn, coi bộ bà cô nói chuyện sẽ không sớm ngừng lại, sợ thời gian dài sẽ bại lộ chuyện mất trí nhớ, đành mỏ miệng ngắt lời, "Cô, cám ơn cô đã đến thăm, Engfa hiện tại chưa khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều. Thời gian cũng không còn sớm, cô về đi ạ, có con ở trong này chăm sóc là được rồi."
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
Bà cô đang nói cao hứng đột nhiên bị ngắt lời, tâm tình tất nhiên là không tốt, ngữ khí miễn cưỡng, "Phải a. ..... Thôi được, hôm nào bọn ta lại đến thăm, chuyện công ty không cần lo lắng, Waraha Jun có thể hỗ trợ."
Charlotte nghĩ đến Waraha Jun một tên ăn chơi đàng đoán phá gia chi tử, thiếu chút nữa không nhịn được mà trợn mắt.
Waraha Jun
Waraha Jun
Waraha Jun bị bà má đốc thúc, hắng giọng thốt lên một câu khô khốc, "Đúng vậy, tôi có thể hỗ trợ, em họ nghỉ ngơi dưỡng bệnh."
Bị mọi người nhìn tới, Engfa rốt cuộc nề tình gật đầu một cái.
Bà cô của Engfa
Bà cô của Engfa
"Vậy bọn ta đi trước." Bà cô vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng Charlotte dợm đứng lên xua tay bảo, "Không cần tiễn."
Charlotte cũng sẽ không nhàm chán mà từ chối.
Bà cô ra cửa trước, thân hình mập mạp trong áo lông hơi chật vật đi ra bên ngoài, khóe mắt lông mày đều lộ ý cười, em họ Waraha May là cô bé không giấu được cảm xúc, thở hắt một cái, nhanh chân đuổi theo mẹ trước mặt, bỏ lại trong phòng ông anh Waraha Jun.
Nhờ vậy Charlotte thấy được biểu cảm của Waraha Jun.
Waraha Jun cau mày, ánh mắt nhìn Engfa tràn đầy chán ghét, lúc em gái lướt qua mình, anh ta vội vàng lấy tay che lại khóe môi khinh miệt.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Thật là..." Chờ cửa phòng bệnh đóng lại, Charlotte lập tức bất mãn về Waraha Jun, "Cư nhiên dám trừng người ta! Đây là thái độ cầu người sao! Muốn đi chi nhánh công ty? Tôi thấy anh ta đây là muốn tách ra khỏi giám sát của ba, muốn đi ăn chơi quậy phá!"
Nàng thật sự rất ghét ánh mắt của Engfa khi rời đi, thừa cơn tức giận mắng cho hả dạ, sau khi nói xong theo bản năng quay đầu nhìn Engfa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn lại nàng, cười dịu dàng, "Em nói rất đúng."
Khí thế mắng người của Charlotte lập tức yếu đi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Được rồi, cô đi rồi, chúng ta nói chính sự." Nàng né đi ánh nhìn trong suốt sáng ngời của Engfa, từ trong túi xách lấy ra đơn ly hôn, "Chị xem một chút đi."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn thấy chữ "Đơn ly hôn", sửng sốt, "Ly hôn?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Phải, hôm nay vốn là chị và tôi sẽ ký đơn thỏa thuận, sau đó đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn." Charlotte hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích lại tình huống, "Chị sốt ruột, lái xe tốc độ hơi nhanh mới xảy ra tai nạn. Hiện tại chị mất trí nhớ, tôi cảm thấy có lẽ chị sẽ khó tiếp nhận các mục thỏa thuận này, cho nên thôi để hôm nào đó chúng ta lại mời luật sư Lưu đến, bàn bạc lại một chút."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nghe xong, lẳng lặng mà buông thõng đơn ly hôn, "Vì sao phải ly hôn..."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhớ tới buổi tối kích động hôm đó, trong lòng chua xót, rũ mắt nhìn hai chữ "Ly hôn" trên giấy, ép mình dùng ngữ khí bình tĩnh nói tiếp, "Chúng ta không còn tình cảm, trước kia không có, hiện tại lại càng không. Chẳng phải chị đã quên tôi rồi, không phải sao?"
Engfa nhất thời an tĩnh lại.
Charlotte một bên khẽ khàng hít thở, một bên chờ đợi, chờ Engfa trả lời.
Nàng tựa như có thể đoán ra được đáp án.
Engfa mất trí nhớ rất kinh ngạc chuyện mình đã kết hôn, đối với nàng ấn tượng đầu tiên là tốt bụng, chỉ bằng một cảm xúc nhỏ nhặt đã kêu nàng "đáng yêu", từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn nàng.
Nhưng mà, đó hết thảy là do trong lòng Engfa nghĩ tình cảm của hai người đang tốt đẹp, đời sống hôn nhân hết thảy đều mỹ mãn.
Thực tế là, hai người các nàng trước tai nạn xe đều đã xác định sẽ chia tay, mục đích cuối cùng chẳng phải là cả hai đều quên nhau đi sao...
Engfa đã hoàn thành nhiệm vụ này trước rồi, nàng có lẽ cũng nên mau chóng mà làm thôi, không phải sao?
Charlotte hiểu được, nhưng nghĩ đến đoạn cảm tình này trong lòng mình vẫn còn day dứt, trong khi Engfa lại dễ dàng vứt bỏ, thật sự không cam lòng...
Tại sao Engfa lại có thể hoàn toàn xóa sạch nàng như vậy? Cho dù là ly hôn, đáng lẽ Engfa nhớ tới tên nàng cũng không nên là cảm giác trống rỗng thế này chứ, ít nhất cũng phải cảm thấy thiếu vắng nàng, cảm thấy áy náy chứ, không thì cũng phải có chút thổn thức cảnh còn người mất chứ?
Nàng có thể bắt bản thân mình đối diện sự thật, từng bước từng bước chấp nhận sự thật, nhưng hiện tại không có cách nào tiêu hóa cảm thụ phức tạp này.
Charlotte không có thúc giục Engfa, im lặng chờ đợi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Không biết qua bao lâu, Engfa chậm rãi mở miệng, "Phải, là tôi đã quên em."
Charlotte trong lòng hẫng một nhịp.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Nhưng mà. ....."
Charlotte không nghĩ tới còn có phía sau, ngơ ngác ngẩng đầu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa chăm chú nhìn nàng, bình tĩnh nói, "Tôi không muốn ly hôn với em."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Vì sao?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Bởi vì......" Engfa bỗng ngắc ngứ, nhìn chằm chằm nàng một lát rồi nhắm mắt lại, "Hiện tại tôi không thể đưa ra bất cứ quyết định gì”.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Nhưng tôi là một người xa lạ, sao chị lại muốn cùng một người xa lạ duy trì quan hệ hôn nhân chứ?" Charlotte nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa vẫn bình tĩnh, "Tôi lúc nào cũng có thể khôi phục trí nhớ mà."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte cười chua chát, "Chị trước khi mất trí nhớ cũng muốn ly hôn tôi mà."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Tôi cảm thấy không phải như vậy." Engfa nói trắng ra, "Có thể kết hôn cùng nữ thần, vì sao lại ly hôn?"
Nữ thần!?!!!
Charlotte trợn mắt.
Engfa nói xong lời này, bản thân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn tờ đơn.
Charlotte nhìn thấy hành động thẹn thùng đó, ký ức lập tức quay về lần gặp đầu tiên năm ấy.
Thời thanh xuân, mối tình đầu, liếc nhau một cái thôi cũng mặt đỏ tim đập.
Tình cảm đẹp đẽ như vậy... làm sao mà......
Bảy năm trôi qua rồi! Các nàng đã không còn là thiếu nữ 18 nữa được không! Kết hôn nhiều năm rồi nghe được nào là "đáng yêu", nào là "vợ", lại còn "nữ thần" linh tinh lang tang thật buồn nôn, cả người đều nổi da gà có được hay không!!
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte hỏng mất, cảm giác chịu không nổi nữa, hỏng mất rồi, nắm tóc kéo kéo, "A a a! Trời ơi đừng nói nữa!"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa im lặng hai giây, lại cẩn thận khuyên bảo, "Charlotte, em đừng kéo tóc như vậy, sẽ đau đó."
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Câm miệng!" Charlotte cảm thấy mình hiện tại không thể nào đối mặt với Engfa được, cầm lấy túi muốn đi, "Hôm nay nói tới đây thôi, tôi trở về ngẫm lại, chị cũng suy nghĩ cho kỹ, có nhất thiết phải duy trì quan hệ hôn nhân với người lạ hay không."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nghe nàng rống xong, luôn chuẩn xác ngay một khắc trước khi nàng kịp bước đi mà bắt lại, "Khoan đã!"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte giãy khỏi tay Engfa, đề phòng lui hai bước, "Làm gì vậy!?"
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Tôi hỏi em một chuyện nữa được không?"
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy Engfa nhún nhường như vậy, không quyết tuyệt bỏ chạy lấy người nữa, "Nói nhanh."
Engfa Waraha
Engfa Waraha
"Vì sao mẹ tôi không đến thăm tôi vậy?" Engfa chân thành hỏi, "Tôi nhờ y tá gọi điện thoại giùm, mà y tá bảo trong điện thoại không có số. Mẹ đổi số điện thoại sao?"
Bộ dáng Charlotte khoanh tay dậm chân không kiên nhẫn lập tức cứng đờ.
Mẹ Engfa ?
Người kia ba năm trước không một tiếng động lặng lẽ bỏ trốn cùng đàn ông, làm cho tình cảnh Engfa ở nhà trở nên khuất nhục, bị người ta lời ra tiếng vào, thậm chí ngay trong lễ tốt nghiệp bị cha ruột lôi đi xét nghiệm DNA xem có phải con gái ruột hay không?
Charlotte cảm thấy mảnh ký ức này nhớ lại thật sự quá khổ sở, trong lòng nặng nề, bất giác không biết phải làm sao.
Nàng không biết nên trả lời như thế nào, cắn môi nhìn về phía Engfa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cái người mới vừa bảo nàng đáng yêu vừa kêu nàng nữ thần, theo bản năng lại tươi cười với nàng, "Làm sao vậy?"
Charlotte nhớ như in hình ảnh Engfa khóc nức nở, hít sâu một hơi, ngồi xuống nói khẽ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
"Chúng ta tâm sự một chút đi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play