Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SmartBoom ] Em Sẽ Ở Bên Anh, Bé Mèo Đen Dễ Thương Của Em

Chap 1

Husky Ngáo: Hé lô mọi người, đây là bộ truyện đầu tiên mà mình theo thể loại fanfic, có gì các bạn thông cảm và góp ý giúp mình nhé. Nhân vật "tôi" là Boom nha mấy bạn. Truyện kết hợp giữa ngôi 1 và 3. Trước khi vào câu chuyện, mình có vài vấn đề muốn nói rõ cho các bạn biết:

1. Truyện chỉ mang tính giải trí. Nếu ai không đu SmartBoom thì tốt nhất đừng xem tiếp\, dừng ở đây là đươc rồi

2. Có siêu nhiều chi tiết mình tự bịa\, hoàn toàn không có thật\, vô căn cứ

3. Sẽ có vài đoạn mình bưng từ trong phim hoặc trong các buổi trả lời phỏng vấn\, những sự kiện và fan meeting ra\, sau đó mình sẽ tự nghĩ đoạn tiếp sau sao cho nó phù hợp với đoạn trước đó

4. Về cảnh nhạy cảm\, mình chỉ viết ngắn gọn\, không quá dài đâu. Vì thế mọi người đừng trông chờ vào mấy cảnh 18+ của mình

5. Truyện đôi khi dùng từ ngữ thô thiển\, không phù hợp\, đôi khi sẽ khiến độc giả có chút khó chịu\, bất ngờ\, ngơ ngác

6. Nếu bạn thấy truyện hợp gu\, và muốn repost lại, kiểu giống lấy 1 đoạn nhỏ ở chap nào đó xong đăng capcut rồi xuất sang tiktok. Bạn có thể không để tên truyện, hoặc tên tác giả mà mình vô tình lướt trúng video ấy thì mình có thể tạm chấp nhận hành động ấy của chủ tus. Tuy nhiên, chỉ cần bạn đừng nhận vơ tác phẩm này là của bạn. Nếu không, mình sẽ làm rõ mọi chuyện với bạn ngay lập tức đấy

Còn bây giờ, vào câu chuyện hôm nay thôi

Trong buổi đọc kịch bản sau khi nhận vai chính thức, 5 diễn viên Boom Raveewit, Smart Chisanupong, Peanut Pearanat, Euro Waratthip, Toey Pongsakorn và Namwaan. Boom bước vào phòng, thấy mọi người đã tới đông đủ, anh ấy nhìn lướt 1 vòng quanh căn phòng, chợt dừng mắt ở vị trí ở giữa bên trái từ cửa bước vào. Nhưng giây sau vẫn về lại chiếc ghế trống duy nhất ở phòng. Sau đó, chúng tôi ngồi cùng nhau cắm cúi đọc quyển kịch bản dày cui ở chiếc bàn dài

Chừng nửa tiếng sau, tôi chợt lên tiếng: "Cho hỏi, ở đây ai đóng vai Jin vậy ạ?"

1 cậu nhóc tóc nâu đen ngước mặt lên, giơ tay: "Em đóng vai Jin ạ".

Tôi nghiêng đầu 1 tí, hỏi tiếp: "Cậu tên gì?"

Đối phương đáp: "Em tên Smart Chisanupong Paugmanee. Mà sao ạ? Sao anh chỉ hỏi mình em thôi vậy?".

Boom chống cằm, bình thản trả lời: "Thì mấy người còn lại, tôi quen biết trước đó rồi".

Cậu nhóc ấy tròn xoe mắt, ánh mắt đầy sự bất ngờ. Tôi nói tiếp: "Trông cậu cũng fashion phết nhỉ, có vẻ trầm tính, ít nói trong 3 đám này"

Peanut với Euro ngẩng lên nhìn Boom, biểu cảm không hiểu chuyện gì. Peanut: "Hả? Anh mới nói gì vậy Boom?"

Tôi nhắc lại lời vừa nói, Pea nghe thế liền phản bác: "Nó mà trầm tính? Trước khi anh tới, là tụi em nói lia lịa rồi, cái phòng như cái chợ luôn á. Đến mức 2 anh chị kia còn phải bảo tụi em như con nít luôn ấy"

Tôi liếc sang nhìn cậu nhóc tóc nâu đen, cười gượng. Nhưng có lẽ Boom không biết, trong đầu Smart đang tồn tại một suy nghĩ: "Anh này là anh Boom sao? Trông dễ thương, xinh đẹp voãi. Liệu anh ấy có người yêu hay crush gì chưa nhỉ".

Toey lên tiếng: "Vậy... ai là cặp chính của bộ Top Form này vậy?"

6 đôi mắt nhìn nhau, Boom nhìn lại cuốn kịch bản của mình, nói: "Em đóng vai Akin, còn thằng nhóc kia đóng vai Jin"

Euro: "Ủa, trong phòng này anh Toey là lớn tuổi nhất ạ?"

Boom, Toey và Namwaan nhìn nhau. Chị Namwaan lắc đầu: "Chị lớn nhất, 87. Còn Toey, Boom lần lượt là 92 với 91"

3 đứa còn lại sửng sờ: "Thật á? Boom vậy mà 91, trẻ dữ, trước giờ cứ tưởng anh mới 25, 26 thôi luôn á"

Tôi bật cười, nhìn ba thằng nhóc này rồi hỏi: "Trong 3 đứa chắc Peanut là nhỏ nhất nhỉ, nó 2002"

Euro trả lời: "Anh nhầm rồi, em mới là nhỏ nhất, nhỏ hơn anh Pea tận 5 tận tuổi. Em 2007 á anh"

Cả phòng chợt tĩnh lặng, tất cả ánh mắt dồn về "em bé" ấy. Cậu nhóc ấy chợt khẽ hỏi: "Sao... sao vậy ạ? Mọi người nhìn em kinh thế".

Smart: "Hèn gì trông mặt baby thế, nhìn non chẹt luôn á"

Nó cười gượng, Boom quay sang hỏi Chisa: "Thế cậu sinh năm bao nhiêu?"

Chisa đưa mắt nhìn người mới hỏi, trả lời: "Em 2001"

Nghe thế, tôi liền đưa tay che miệng: "Vờ lờ, tôi lớn hơn cậu tận 10 tuổi"

[...] Suốt mấy tháng tiếp theo, mối quan hệ giữa Boom với Smart ngày càng thân thiết, đi đâu cũng dính nhau như sam. Đến ngày 25/5/2025, trong buổi fan meeting, cả hai đã công bố tên fandom cho fan couple là Auralis. Đến một ngày của tháng 6, bên WeTv công bố văn bản dừng hoạt động couple SmartBoom sau hàng loạt cuộc đấu tố văn bản giữa các công ty với nhau. Lúc đó không ít người đã thoát fandom. Nhưng cũng có siêu nhiều đàn con vẫn ở lại, vẫn kiên trì với niềm tin họ sẽ tái hợp vào thời gian gần nhất. Cũng từ đó, các hint từ 2 người (Smart và Boom) bắt đầu xuất hiện, và mật độ ngày càng nhiều. Với các Auralis thì đây chính là tín hiệu tốt từ ba mẹ của họ, papa Smart và mama Boom muốn tiếp động lực cho đàn con đu tiếp. Bởi thế mới có câu "fandom lì + thư giản + khổ nhất thế giới = Auralis".

Ở sự kiện 1/7 của Boom Raveewit, sau khi về nhà

Tôi mở cửa bước vào, thấy chẳng có ai, lẩm bẩm nói: "Em ấy đâu rồi nhỉ? Sao nhà trống trơn vậy nè. Nhớ không nhầm hôm nay ẻm có sự kiện nào đâu". Sau đó lên tầng, mở cửa phòng ngủ

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ấy sửng sờ, bé cún vàng k1 đang ngồi lướt điện thoại ở trên giường. Tôi tiến lại gần hỏi: "Đang xem gì mà chăm chú vậy cưng"

Em ấy đưa màn hình điện thoại trước mặt tôi, giọng giẫn dỗi nói: "Đây là gì? Không có em bên cạnh là anh trêu hoa gọi bướm như vậy hết à?"

Tôi lướt từng tấm ảnh, biểu cảm có chút xấu hổ

Tôi đặt điện thoại xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, liền ngồi xuống giường, giọng dỗ dành: "Bé cưng, anh đâu muốn đâu. Cái này chỉ là công việc thôi mà. Anh không làm tốt nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ bị bên công ty nhắc nhở mất"

Em ấy chu môi lên, tôi hiểu ý liền đặt một nụ hôn lên. Chớp lấy thời cơ nhỏ này liền đè tôi nằm xuống giường, đôi tay liền luồn vào trong áo tôi. Tôi nhẹ nhàng nói: "Bé cưng, đừng quậy, anh mới đi sự kiện về, chưa tắm rửa gì hết. Cho anh đi tắm đi mà"

Nghe thế, Smart rút tay về, tuy nhiên vẫn để lại 1 dấu hôn to tướng ở gần mang tai bé mèo đen ấy. Trong lúc Boom đang ở trong nhà vệ sinh để tắm, phía ngoài phòng, Smart đăng vài tấm ảnh lên Instagram và X (cùng 1 nội dung) là

Mà hồi chiều đã đi chụp, thời điểm đó Boom vẫn còn trong thời gian tham gia fan meeting nên không biết. Bài đăng ấy nhanh chóng thu hút những Syra (fan only) và đặc biệt fan couple. Chỉ trong chốc lát đã đạt được con số 10 nghìn view, hàng trăm lượt tim và bình luận. 1 lát sau, Boom bước ra từ nhà tắm, trên vai có lót khăn và tóc chưa khô hẳn. Thấy thế, cún ngay lập tức đi lấy máy sấy để sấy tóc cho bảo bối của mình. Cả hai ngồi trên giường, cảnh tượng tình thì thôi nhé luôn. 2 đứa này vừa tóc vừa nói chuyện với nhau. Chisa hỏi: "Hồi chiều anh đi sự kiện vui không?"

Tôi gật đầu: "Vui lắm, em có coi mấy video về sự kiện của anh không?"

Em ấy trả lời: "Coi hết luôn, outfit của anh trông dễ thương, quyến rũ lắm"

Tôi bảo Smart lấy điện thoại ở bàn trang điểm giúp mình, cậu nhóc đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, ở màn hình khóa thấy instagarm và X có thông báo, lúc bấm vào là hiện bài đăng của em ấy. Tôi cười khẩy, quay đầu nhìn nhóc con. 4 mắt chạm nhau, ẻm đưa máy sấy sang 1 bên rồi hỏi: "Sao vậy?"

Tôi đưa màn hình cho ẻm xem: "Ý gì đây? Còn để hastag Auralis nữa"

Đối phương nhếch 1 bên lông mày: "Có sao đâu, tụi mình chỉ tách trên lí thuyết thôi, chứ thực tế vẫn yêu nhau dữ lắm. Kín tiếng quá cũng không tốt, cứ cách vài ngày đăng bài tiếp động lực cho fan couple tụi mình thôi'

Sau đó tiếp tục sấy tóc cho cô vợ bé bổng này. Đến tối gần 9 giờ, Boom up 1 bài trên story của Insta SSS

Smart: "Anh đi tập gym lúc nào thế?"

Boom: "Hả?"

Cậu ấy: "Thì bài post của anh này, anh đi tập gym hồi nào vậy?"

Tôi chợt hiểu: "Ảnh đấy anh chụp mấy ngày trước rồi, giờ mới up"

Đầu tôi chợt nhớ ra điều gì đó: "Ủa khoan, sáng sớm mai em phải có mặt ở sân bay để bay sang Trung đúng không?"

Em ấy gật đầu: "Vâng, mai 4 giờ sáng, em với vài người bên công ty có mặt ở sân bay. Rồi ở Trung vài ngày để chuẩn bị cho sự kiện ở Bắc Kinh sắp tới nữa"

Tôi đáp lời: "Anh cũng thế nhưng ngày 4/7 anh mới đi. Chúng ta tạm không gặp nhau trực tiếp vài hôm"

Khuôn mặt dần trở nên buồn thiu của bé cún vàng: "Vângggg"

Boom choàng tay ôm cậu nhóc này vào lòng, vỗ về: "Ngoan, ráng chịu thiệt 1 tí nha, bây giờ giữa 2 công ty căng lắm. Anh biết lỗi không phải tại em, mà do công ty của em"

Ánh mắt cưng chiều nhìn đối phương: "Vâng ạ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi đúng không anh?"

Tôi trả lời: "Đương nhiên rồi"

Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, để có sức khỏe cho Smart dậy sớm để ra sân bay

Husky ngáo: Mọi người thấy chap đầu tiên như nào vậy ạ? Cho mình xin ít cảm nhận của các bạn với nhé

Chap 2

Husky ngáo: Nối tiếp chap trước nha mọi người

Hơn 3 giờ sáng, bé cún tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến sân bay. Vali đã được ẻm chuẩn bị từ trước. Lúc gần xong, 1 giọng nói vang lên: "Bé cưng, em đi sớm vậy?"

Smart quay đầu nhìn phía giường: "Gần 4 giờ rồi anh. Anh ngủ tiếp đi, em đi đấy nhé"

Tôi níu tay đối phương: "Lúc ngồi trong máy bay nhớ gọi anh 1 tiếng nha, được không?"

Cậu nhóc ấy ngồi xuống cạnh giường, đáp: "Được chứ. Ngoan nào, đừng khóc, anh khóc vậy sao em dám được chứ"

Tôi lắc đầu: "Anh không khóc, em đi đi, kẻo trễ"

Khi cửa phòng đóng lại, Boom chùm chăn kín đầu, những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng. Gần 6h sáng, sau khi máy bay cất cánh được 1 lúc, Smart gọi video thoại cho cô vợ bé bổng của ẻm. Cả hai nói chuyện ngọt xớt với nhau suốt 1 tiếng rưỡi. Sau khi cúp máy, cún vàng bắt đầu chợp mắt 1 lát. Căn nhà ấy, chỉ thiếu mỗi cún con mà trống trải, im thin thít, vì thế không còn đầy tiếng cười nói nữa. Phòng khách, 1 tay ẻm ôm chiếc gấu bông được chồng tặng hồi vài tháng trước, tay còn lại thì lướt xem lại mấy tấm ảnh trên máy. Tôi vô thức nói: "Nhớ em quá Smart ơi, mình muốn ẻm ở đây, làm sao đây. Chắc giờ này bé cún đang ngủ trên máy bay rồi"

Điện thoại Boom có tin nhắn được Peanut với Euro rủ đi chơi (lúc 3h chiều), ẻm đồng ý. Vài tiếng sau, cả hai sang nhà Boom để chở mèo đen đi. Trong xe, Pea là tài xế, còn tôi với nhỏ còn lại ngồi ghế sau. Nhỏ Eu bắt chuyện: "Hình như anh Smart chuẩn bị có 2 sự kiện ở Trung đúng không anh?"

Tôi trả lời: "Ừm. 5/7 ở Bắc Kinh, 6/7 ở Thượng Hải"

Penut nhìn qua kính chiếu hậu trong xe: "Mỗi lần rũ anh ấy đi chơi, mà chẳng có lần nào ổng cho sang nhà chở đi. Chơi với nhau mấy tháng rồi mà vẫn chưa biết nhà Smart như nào"

Mép môi tôi nhếch lên, tay vẫn cầm điện thoại, suy nghĩ chạy trong đầu: "Làm sao biết được, để cho người khác biết thì chẳng khác nào nói mình với nhóc con ở chung nhà"

Nhỏ 2007 chợt hét lên: "Cái gì đây? Sao gần mang tai anh lại có dấu hôn vậy ạ?"

2 đứa tôi giật mình, Boom vội lấy tay che lại: "Không có gì đâu, đừng quan tâm"

Euro: "Ai là chủ nhân vết này vậy p'Boom"

Tôi trả lời với giọng đùa cợt: "Đoán thử xem"

Peanut lên tiếng: "P'Boom, dạo này anh có nhắn tin hay gọi điện cho Smart không? Chứ từ ngày công ty nó nổ văn bản 12/6. Và hôm sự kiện 14/6 trông 2 người ngượng gạo, như có bức tường ngăn cách luôn á"

Tôi nhìn Pea qua gương chiếu hậu trong xe: "Cũng có nhắn tin nhưng mật độ không dày"

Vừa dứt câu, điện thoại liền có tin nhắn của cún vàng: "Em đang ở trong phòng của khách sạn nè. Anh ăn gì chưa" và 1 tấm ảnh chụp ẻm đang nằm trên giường.

Tôi liền nở nụ cười vui vẻ: "Anh đang ở trên xe với nhỏ Pea và Eu. Tụi anh chuẩn bị đi ăn nè"

Smart: "Anh thấy mấy tấm ảnh trên X chưa? Em không có đăng mà vài tài khoản fan đăng á"

Boom: "Lát nữa anh xem, em nghỉ ngơi đi, tí nữa anh chụp bàn ăn cho em, để em xem cho đỡ ghiền"

Smart gửi emoji " 😵‍💫" , tôi thả haha vào tin nhắn ấy của nhỏ cún. Giây tiếp theo, tôi vào X để xem vài tấm ảnh mà em ấy bảo, xem xong, tôi che miệng cười, lẩm bẩm: "Dễ thương thế không biết"

Sau khi tới quán ăn, khi phục vụ đưa đồ ăn lên hết, cả đám giơ điện thoại để chụp, trong những bức ảnh của 1 trong 3 đều có ít nhất 1 tấm là mặt của cả 3 chúng tôi

(Hình ảnh chỉ mang tính nhất minh họa)

Tôi chụp vài tấm nhưng chỉ gửi duy nhất 1 tấm cho cậu nhóc tóc vàng bị phai kia, ngay tức khắc, Smart rep tin nhắn: "Trông ngon thế, anh phải ăn thiệt nhiều để có 2 cục mochi phúng phính được"

Tôi không hiểu, trả lời bằng dấu chấm hỏi: "? Là sao?"

Em ấy giải thích: "Thì 2 cục mochi là cặp má của anh á"

Giọng nhỏ Pea phá vỡ biểu cảm vui vẻ của mèo đen: "Anh Boom, ăn đi, anh nhắn với ai mà cười tủm tỉm vậy"

Tôi cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Trong lúc ăn, nhỏ Boom không hề để ý rằng 2 đứa kia chụp lén nhỏ, sau khi về nhà, mới thấy bài đăng trên story của insta của 2 đứa mà mới phát hoảng. Ảnh dìm, ảnh dễ thương đều có nốt, tôi thở dài bất lực với 2 đứa nhóc này. Khoảng nửa tiếng sau, cún vàng gọi video call cho Boom, ở trên phòng, tụi này nói chuyện như vợ chồng son ý, nổi hết da gà. Bé Smart: "Nãy anh đi ăn như nào? Đồ ăn ngon không?"

Tôi gật đầu: "Ngon lắm, ăn ở quán mà lúc trước cả đám hay kéo nhau đến ăn ấy. Em nhớ không?"

Đối phương nhớ ra, hỏi: "Ớ, có phải quán BVC không anh?"

Boom giơ ngón cái lên, em ấy bảo: "À này, không có em bên cạnh, em cấm anh dám đi uống rượu bia đấy. Em không muốn ngoài em ra thấy được bộ dạng say xỉn mà dễ thương của anh đâu"

Tôi bíu môi: "Biết rồi mà, anh còn đeo vòng tay anh tặng này. Thấy không?"

Bé mèo giơ tay trái lên, để lộ chiếc vòng

Tôi đeo bên tay trái, còn em ấy thì đeo tay phải, đây là vòng tay đôi mà tôi đã tặng hôm sinh nhật tròn 23 của đối phương. Bỗng nhiên ẻm đặt ngón chỏ lên miệng, ý bảo im lặng 1 lúc. Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy Smart đang nói chuyện với ai đó, xưng chị em ngọt lịm luôn. Vài phút sau, cậu nhóc này cầm điện thoại lên, nói: "Vợ ơi, em phải đi ăn rồi. Hồi nãy có chị bên công ty lên rủ em đi ăn chung với mọi người"

Vẻ mặt Boom có chút chùn xuống: "Vậy à? Vậy em đi đi"

Smart mỉm cười: "Anh đừng hiểu nhầm, em với chị lúc nãy chỉ là đồng nghiệp thôi. Ngoài ra cũng không thân thiết gì mấy"

Cậu nhóc ấy nói tiếp: "Nếu tối ngủ mà anh không vào giấc được thì cứ gọi điện cho em. Em sẽ gọi video call để dỗ anh ngủ xuyên đêm”

Giống kiểu khi cả hai buồn ngủ mà không nỡ tắt ấy, nên cứ để điện thoại trong video call đến sáng

Trước khi cúp máy, nhỏ Smart còn để lại nụ hôn cho tôi qua màn hình điện thoại "jub moa". Vừa tắt máy thì chuông cửa reo lên, nhỏ này lật đật xuống mở cửa, 4 mắt chạm nhau, Toey Pongsakorn hỏi: "Đi uống vài li với tao không?"

Tôi gật đầu đồng ý, sau đó cả hai đến quán rượu gần nhà (tôi). Trong lúc đợi rượu lên, chúng tôi có nói chuyện phiếm 1 lúc. Không khí xập xình khiến Boom vơi đi nổi nhớ "người ấy"

Tôi hỏi: "Sao hôm nay lại chủ động rủ tao đi bar vậy?"

Toey thở dài: "Chán đời, vụ của 2 công ty bọn mày cũng khiến tao ảnh hưởng. Có điều không nhiều thôi. Mà tao phải công nhận 2 đứa kia tụi nó thảnh thơi, bình thản thật"

Tôi nhếch 1 bên lông mày: "Ai?"

Nó trả lời: "Còn ai ngoài 2 đứa nhóc chung công ty với mày nữa"

Tôi chỉ cười mà không đáp lại. Phục vụ đem rượu lên

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tôi cầm ly rượu của bản thân lên, uống ngụm nhỏ: "À, hôm nay tuy tâm trạng tao không tốt cho lắm nhưng không uống say đâu"

Nó nhìn tôi: "Hả? Sao vậy? Bình thường mày đi uống là say bí tị mà, sao lần này lại thế?"

Tôi liếc thằng này, giọng chán nản: "Thì hôm nay tao không muốn uống say thôi. Mày uống say là tự về đấy, tao không đưa về đâu"

Toey đặt li rượu xuống bàn: "Thất tình à? Hay là... nhớ người ấy nên không có tâm trạng?"

Bị nói trúng tim đen, bé mèo ngay lập tức chối bay chối biến. Do tửu lượng của mèo đen cũng tương đối cao nên uống vài li chưa thể say nổi, tuy nhiên nhỏ Toey thì lại khác, hắn đã ngà ngà say, mặt đỏ như quả cà chua.

Về nhà được 1 lúc, cỡ 8 rưỡi tối, tôi đang nằm lướt tiktok thì em ấy gọi đến, vài giây sau mới bấm trả lời: "Anh nghe nè, đi ăn về rồi hả?"

Cún vàng: "Dạ đúng rồi, vừa vào phòng là em gọi cho anh liền luôn á. Nhớ anh quá, anh bật cam lên được không?"

Tôi chuyển sang video call, Smart thấy có gì đó không đúng liền hỏi: "Anh mới đi uống về à? Trông mặt anh có vẻ đỏ thế"

Boom không phủ nhận: "Ừm, uống vài li với Toey thôi. Không say đâu"

Nhỏ vẫn chưa tin: "Thật không? Lúc uống có ai tán tỉnh anh không?"

Tôi cười cợt: "Thật mà, tụi anh vừa uống vừa nói chuyện linh tinh thôi. Anh vẫn nhớ lời em dặn đấy nhé. Tuyệt đối không để ai thấy bộ dạng say xỉn của anh ngoại trừ em. Nếu không thì lúc này anh đã ngủ từ đời nào rồi"

Vẻ mặt của Smart rất vui sau khi nghe những lời ấy của đối phương. Tôi hỏi: "Bé cưng, chừng nào về lại Bangkok vậy?"

Tên nhóc này suy nghĩ vài giây: "Chắc khoảng... trưa 6/7. Trưa đi thì chắc cỡ 5 - 7 giờ là em có mặt ở sân bay tại Bangkok á anh"

Tôi đảo mắt vài lần: "Cũng được. Có điều chuỗi công việc tháng 7 của anh ở Trung Quốc kéo dài từ 5/7 đến 9/7 lận. Nếu em về 6/7 thì chúng ta lại tạm xa nhau trong 3 ngày lận đó"

Smart: "Tại trưa 6/7 là cả đoàn về lại Thái á, nên em cũng phải về theo. Nhưng cứ để em nói lại bên quản lí công ty như nào. Nếu được thì 1 mình em ở Trung, sau đó thì tụi mình có thời gian hẹn hò bí mật với nhau"

Tôi gật đầu tán thành với ý kiến này của nhóc con

Chap 3

Ngày hôm sau, nhóc con gửi tin nhắn cho Boom, bảo bên công ty cho phép ẻm trở về Thái 1 mình vào ngày 9/7. và đương nhiên, tiền vé máy bay là cậu tự chi trả, bên công ty sẽ không can thiệp vào. Bé Boom vừa nhận được tin này mà nhảy cẩng lên, vui khôn xiết. Trưa hơn 11 giờ ngày 4/7, Boom Raveewit có mặt ở sân bay Thanh Đảo (Trung Quốc) thì thấy đã có vài bạn fan đợi sẵn ở đó.

Có 1 bé fan hỏi tôi: "Anh ngủ được bao nhiêu tiếng rồi ạ? (hỏi bằng tiếng trung)"

Tôi nghe không rõ, hỏi lại: "Hả?"

Bạn fan ấy nhắc lại, não tôi cuối cùng cũng load kịp, nhớ lại: "Ờ..."

Tôi giơ số 3 lên, miệng nói: "San (trong tiếng trung số 3 là san)"

Ngoài những bạn fan ra, thì còn có 1 vài người bên công ty đi nữa, trong đó có quản lí của Boom. Sau khi về khách sạn, quản lí của ẻm dặn: "Giờ em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần về trước 5 giờ chiều và đừng kiếm việc để công ty làm nha"

Tôi gật đầu, ngay lập tức gọi điện cho Smart, cả hai call video với nhau, nhưng chỉ có tôi bật cam, 2 đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tôi đeo tai nghe vì không muốn người khác nghe được cuộc hội thoại của cả hai. Smart hỏi: "Bên công ty anh có nói khi nào về lại khách sạn không?"

Tôi nhớ lại: "Ờ... Có, quản lí anh dặn về trước 5 giờ chiều, đừng phá phách, làm ảnh hưởng đến công ty"

Em ấy cười nói: "Dặn như con nít vậy, còn thêm cụm "đừng phá phách, làm ảnh hưởng đến công ty" nữa chớ. Mà cũng đúng, anh có khác gì con nít 3 tuổi đâu, tinh nghịch, dễ thương dã man"

Tôi vừa nhai đồ ăn vừa trả lời: "Sự dễ thương, tinh nghịch này do em tạo nên chứ đâu"

Em thấy cặp má phúng phính đầy thức ăn của mèo đen liền kêu lên: "Chòi ơi, 2 cục mochi của anh kìa. Mà anh không được vừa ăn vừa nói, dễ mắc nghẹn lắm"

Tuy trong miệng vẫn còn thức ăn nhưng tôi vẫn đáp lại: "Không sao đâu, nhóc con đừng lo"

Vừa nói dứt câu nhỏ Boom đã ho sặc sụa, phải vội cầm li nước lên uống. Còn cún con thì cười như được mùa: "Thấy chưa? Nghiệp quật tới nhanh lắm, anh đừng đùa"

Nhỏ nói tiếp: "Có sao không?"

Tôi lắc đầu: "Không sao, may mà trong miệng còn ít đồ ăn chứ không là gặp ông bà rồi"

Tôi đặt li nước xuống bàn: "À mà em ăn trưa chưa vậy?"

Nhỏ đáp: "Rồi á, ăn lúc 10 rưỡi, đi ăn với mấy anh chị chung công ty"

Boom: "Đồ ăn ngon không?"

Smart: "Em đâu kén ăn, em dễ ăn giống anh mà"

Tôi giơ kí hiệu ok lên, tôi nói: "Còn 1 muỗng là xong rồi nè. Hé hé"

Vừa nói xong tôi đưa muỗng đó lên miệng để ăn

[...] Vì ở buổi fan meeting của Smart ở Bắc Kinh không có hint nên mình không viết nhé

Sau khi buổi fan meeting của p'Boom ở Thanh Đảo kết thúc, trên nền tảng mạng xã hội X xuất hiện vô số tấm ảnh của mèo đen. Bữa nay, Raveewit chọn outfit đơn giản là áo sơ mi xanh dương và quần dài đen. Trong số các bức ảnh ấy, có đầy đủ thể loại như dễ thương, ngầu và có vài tấm khoe cơ bụng nữa. Ông chồng ở nhà tắm tắt khen không dứt, vừa lướt tới tấm Boom kéo áo để lộ bụng thì biểu cảm lập tức cứng đơ. 1 số bức ảnh như sau

Tuy nhiên, ẻm phải tém tém lại, không muốn làm rùm ben mọi chuyện nên khi nói chuyện với nhỏ Boom qua điện thoại, cún con giả vờ như chưa thấy mấy bức ảnh ấy. Trong lúc buổi fan meeting của nhỏ cún diễn ra, ở phần trả lời câu hỏi, chị MC hỏi: "Ở Trung Quốc, nơi nào bạn muốn đến thăm nhất"

Khi nhỏ còn suy nghĩ thì ở dưới hàng ghế khán giả, mọi người đồng loạt hô to: "Thanh Đảo"

2 từ "Thanh Đảo" được fan hô đi hô lại nhiều lần, còn phía trên sân khấu, Smart nghe thấy thế chỉ cười tươi rồi trả lời câu hỏi của chị MC: "Mọi người đã nói giúp em rồi ạ"

Cả khán phòng hú hét không ngừng. Ngoài sự việc ấy ra, không hiểu tỉ muộn nào đã giơ cao tấm poster này lên cho cậu nhóc ấy xem, em ấy thấy, vì khoái nên đã cười không ngớt

Sau buổi meeting đó, trên tiktok xuất hiện vô vàn clip sĩ của Auralis, và chỉ với 2 hint cũng có thể giúp họ có động lực đu tiếp. Sau 3 buổi meeting của cả hai (Thanh Đảo, Bắc Kinh và Thượng Hải), các fan thấy được rằng nhà nội thì fan được quẩy như cái chợ, còn hơn cả party. Còn nhà ngoại thì cấm đủ đường. Trong những ngày tiếp theo, đoàn của Smart đã về lại Thái nhưng Smart thì chưa, còn về phía p'Boom, ẻm có 3 ngày nghỉ trước khi  bước vào 2 công việc livestream nên nền tảng Weibo vào ngày 8 và 9/7 nên tụi này đã bí mật hẹn gặp nhau, sau đó là đi ăn, chơi đùa cực kì vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Bên quản lí của Boom trước khi hết phận sự (công việc) thì sẽ dặn muốn đi đâu cũng được, chỉ cần về trước thời gian quy định là oke. Trong buồng vệ sinh của trung tâm thương mại, 2 người này đang ăn cháo lưỡi với nhau. Tay của cún con luồng vào trong áo của bé Boom, nhỏ mèo run lên, vô thức phát ra những âm thanh nhạy cảm.

Smart ghé sát tai tôi thì thầm: "Ngoan nào, anh rên nhỏ thôi, kẻo người khác nghe thấy mất"

Tôi choàng hai tay của mình ra sau cổ cún vàng, nhỏ này cởi áo mèo đen ra, miệng bắt đầu liếm 2 ti của bà xã.

Cứ như thế suốt 1 tiếng trôi qua, SmartBoom đã làm đủ tư thế trong buồng vệ sinh bé tí tẹo, và trên người cả hai đều có chi chít vết trầy, dấu hôn sau mỗi lần trải qua trận đại sự như thế. P'Boom và nhỏ Smart mặc lại quần áo, đeo lại khẩu trang, đội nón rồi mới bước ra nhà vệ sinh.

Sau khi đoàn của Smart trở về Thái, nhỏ m85 này đã tự đổi khách sạn, ẻm trả tiền phòng, đưa chìa khóa cho lễ tân. Sau đó tự mua vé tàu tỏa từ Thượng Hải về lại Thanh Đảo, tiếp đến thuê 1 phòng ở khách sạn gần chỗ mà bé mèo ở lại cùng với một vài người chung công ty.

[...] Kết thúc chuỗi ngày ở Trung Quốc, ngày hôm sau Boom và đoàn lên máy bay trở về Thái. Còn nhỏ Smart thì về cùng chuyến với cô vợ, tụi này ngồi chung máy bay nhưng khác khoan với nhau. 1 nhóm thì ngồi thương gia, còn 1 người thì ngồi ghế thường.

Nhóm thì về lại công ty, rồi mới lấy xe đi về nhà. Tại lúc xuất phát hồi 4/7 thì mọi người phải tới công ty rồi mới đi xe khách mà bên Tailai đã chuẩn bị trước để ra sân bay. Còn nhỏ cún vàng thì bắt taxi về thẳng nhà trước. Nửa tiếng sau, p'Boom đẩy cửa bước vào, thấy ông xã ngồi phòng khách đợi mình, tôi bước đến, ôm eo hắn, giọng nũng nịu: "Bé cưng, đợi anh lâu không?"

Cún con lắc đầu: "Em mới tắm xong, nên xuống nhà ngồi đợi mèo đen dễ thương của em về"

Em ấy hôn lên trán tôi một cái, vừa nói vừa xoa đầu mèo đen: "Anh lên tắm đi, giờ cũng chiều rồi á anh"

Tôi bật cười: "Anh tắm rồi, hồi trưa trước khi đến sân bay"

Nhóc con lườm tôi 1 cái: "Sao anh không nói sớm?"

Boom dựa vào ngực đối phương: "Do em không hỏi chứ bộ. Em không hỏi thì làm sao anh nói được đây"

Tôi ngước lên nhìn em ấy: "Em thơm quá, em dùng sữa tắm với dầu gội nào vậy?"

Smart mỉm cười: "Dầu gội thì em vẫn dùng của em, còn sữa tắm thì hôm nay em nổi hứng nên lấy của anh"

Nghe thế, não tôi đứng hình mấy giây, giây sau mới load kịp: "Ủa... Ơ... Ai cho em dùng sữa tắm của anh vậy? Tên háo sắc nàyyyy. Em có sữa tắm của mình mà cúnnnn"

Nhỏ này cười lớn, tay chọt vào một bên má tôi: " Ngoan nào, em là chồng anh, không được phép dùng chung sữa tắm hay dầu gội của anh hỏ?"

Mặt tôi nhanh chóng đỏ lên, ngại ngùng trả lời: "Không... không phải. Chỉ là... sợ người khác ngửi thấy hai mùi giống nhau thôi. Chứ... chứ em dùng vẫn được mà"

Thấy biểu cảm ấy của cô vợ nhỏ, Chisa thích thú đáp lại: "Anh đừng lo, giờ em với anh có ra đường công khai như trước nữa đâu. Muốn đi cùng nhau phải đội nón, đeo khẩu trang. Ai mà phát hiện ra được chứ ạ"

Tôi nhăn mặt, hỏi lại: "Ạ?"

Đối phương gật đầu: "Vâng, thì lâu lâu em cũng phải nói chuyện lễ phép chứ. Anh thấy không, từ ngày em với anh thân nhau, số lần em dùng từ "ạ" chỉ còn đếm trên đầu ngón tay"

Tôi bíu môi, giọng không vui: "Anh không cần em lễ phép khi nói chuyện với anh đâu. Anh chỉ cần khi ở bên anh, em cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đáng nhớ thôi"

Smart ôm Boom vào lòng dỗ ngọt: "Được rồi, em nhớ rồi, từ giờ không dùng từ "ạ" nữa. Anh đừng giận mòoooo"

Sau đó 2 người này đặt đồ ăn về để dùng bữa tối, ăn xong thì cùng xem ti vi dưới phòng khách.

Husky Ngáo: Mình viết mà hạnh phúc dùm 2 người họ luôn á, nhìn lại thực tế thì có chút tủi thân, có chút buồn. Haizzzz

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play