Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Phu Thê

Chap 1: Không chịu động phòng

Lễ cưới linh đình khắp cả một vùng quê, chân người nô nức thi nhau đi xem đôi uyên ương mới của làng.
Nàng là Charlotte con của điền chủ Austin, phước phần là số vượng phu nên được nhà họ Waraha chọn trúng ngay từ thuở bé.
Cô là Engfa, cháu đích tôn nhà họ Waraha, số là còn tuổi ăn học, tính tình cục mịch, cứng nhắc, phải nói là tai quái. Đặng số trời ông nội cô bệnh nặng, ước muốn cuối cùng là nhìn thấy cô an bề gia thất, vợ con đủ đầy. Engfa đành cắn răng mà nghe theo.
Engfa 20 tuổi, còn đang theo học ở Sài Thành cũng đành bỏ ngang, biết hiền thê mà mình phải lấy lại là một cô gái ngốc nên càng thấy không cam lòng. Lại càng không phục gia đình mình, bao nhiêu người không hứa hôn lại hứa hôn cô với cô gái ngốc.
Từ cổng bước vào ai cũng ngó nhìn đôi trẻ, Charlotte mỉm cười chan hòa, nét cười trên gương mặt tươi tắn muôn phần xinh đẹp, còn Engfa thì mặt cứ hầm hầm, lầm lì như cục đất.
Má cô từ trong chạy ra đánh vào vai vô một cái.
Bà Waraha
Bà Waraha
Đám cưới mà mặt bây như đám ma vậy, rồi cho ai coi
Bà Waraha
Bà Waraha
Charlotte, sao con không khoác tay Engfa, người ta dòm ngó mà hai đứa như vậy sao coi được
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Con khoác rồi đó chớ, mà tại người ta hất ra chớ bộ//bĩu môi//
Bà Waraha
Bà Waraha
Fa, má van con, mày chừa mặt mũi cho cha má với, khoác tay vô
Bà Waraha ôm má Engfa thuyết phục, bắt cô nhấc khủy tay lên rồi một tay lại nắm tay Charlotte luồn vào.
Bà Waraha
Bà Waraha
Cười lên cái coi
Engfa miễn cưỡng cười, không thể sượng hơn, má cô quay lưng đi ba bước cô liền bỏ nụ cười đó xuống, còn chán ghét nhìn Charlotte.
Charlotte hòa đồng lắm, tuy là bị ngốc từ bé nhưng xinh xắn dễ thương, ông bà Waraha vì thế mà rất thích nàng, mấy chục người ở của nhà họ Waraha không chừng đều mến Charlotte, có mỗi cái người mặt nhăn như bánh bao chiều đó là khác thôi.
_____________
Đêm tân hôn Engfa cũng bẵng đi đâu mất, bỏ Charlotte một mình trong phòng.
Charlotte lạ chỗ, đêm hôm ngồi trong phòng khóc thút thít.
Mẹ cô nghe được liền vào phòng xem nàng.
Bà Waraha
Bà Waraha
Charlotte, sao khóc vậy con?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa... Fa hông chơi với con, Charlotte sợ... sợ lắm
Bà Waraha đưa tay xoa đầu nàng, lại thở ra mấy hơi bực tức, lật đật đi tìm cô.
Engfa ngồi sau hè ôm chú chó thân yêu của mình thủ thỉ với nó.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Gyo, mày coi đó, đương không tao phải lấy vợ, đang đi học trên Sài Gòn vui muốn chết hà
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Trước giờ tao quen ngủ một mình rồi, không thì có mày nằm dưới chân giường ngủ chung, giờ tao phải ngủ với gái, hỏng quen chút nào
Bà Waraha
Bà Waraha
Khuya rồi mà đứa nào còn xì xào ở đó vậy bây?
Má cô xách đèn dầu soi thẳng vào mặt cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má này
Bà Waraha
Bà Waraha
Ơ hay, đêm động phòng mà ngồi đây ôm chó hả con, đi vô trỏng với vợ mày
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má, con ngủ với cha má được hông, ngủ với người lạ sao con ngủ được
Bà Waraha
Bà Waraha
Bậy, lạ cái gì mà lạ, bây lớn rồi, lấy vợ về thì ngủ với vợ chứ, đi vô, nhanh lên
Engfa mệt mỏi đứng lên, đi ra rửa tay rửa mặt.
Ông nội cô chống gậy đi lộc cộc, nhìn thấy Engfa còn lảng vảng lại lên tiếng trách móc:
Ông nội
Ông nội
Động phòng đi con, ra đây chi
Engfa vò đầu, thì từ từ chớ, phải chuẩn bị tâm lí nữa chứ, cô nhát gái từ nhỏ đến lớn mà.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nội, nội đang bệnh, nội vô trong ngủ sớm đi, chuyện của con con biết tự lo mà
Ông nội cô một tay chống gậy một tay lại xua xua rồi đi tới đẩy vai Engfa, còn lạ gì đứa cháu cứng đầu này.
Ông đẩy Engfa vào phòng, Charlotte ngồi trên giường cũng nhìn thấy, nàng liền cười.
Ông nội
Ông nội
Nội ngồi đây, khi nào bây động phòng nội mới dìa phòng ngủ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nội...
Engfa lúc này muốn cắm đầu xuống đất chết cho xong.
Bà Waraha
Bà Waraha
Cha, cha vô phòng ngủ trước đi, cha còn yếu thức khuya không tốt, để con canh hai đứa nó được rồi
Mẹ Engfa thuyết phục một lúc ông nội mới chịu về phòng.
Bà Waraha còn lạ gì cái tính trời ơi đất hỡi của Engfa, ham chơi hơn ham vợ, không đốc thúc thì không chừng cô không thèm đụng tới Charlotte, bỏ con người ta cù bất cù bơ cho coi.
Má đóng cửa cho nè, liệu hồn con đó, má ở ngoài canh đó nghe, không làm là chết với má
Engfa chỉ thấy bất mãn, sao mà lại cổ hủ như vậy chứ, bắt ép cô lấy vợ sinh con nối dõi đã là quá đáng rồi, bây giờ còn ép cả cái chuyện động phòng, để từ từ quen rồi làm cũng được mà.
Cánh cửa đóng chặt, cô hậm hực quay vào trong, Charlotte thì vẫn ngồi đó, dường như là vui lắm.
Engfa rót cốc nước uống một hơi rồi nhìn Charlotte.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Thiếu gì nhà không gả, gả vô đây chi vậy?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hỏi chi mà ngộ, tại em thích mình chớ bộ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mình? Mình?!
Engfa rót thêm cốc nước nữa uống cái ực. Cô hừ với nàng một cái, thật không hiểu nổi.
Ở ngoài bà Waraha áp tai vào cửa, nghe Engfa lời qua tiếng lại bắt bẻ Charlotte, bà lắc đầu.
Bà Waraha
Bà Waraha
Fa,lẹ lên
Engfa nghe tiếng mẹ mình bên ngoài cửa, cô gãi đầu khó xử.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cởi đồ ra
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Em... em hông biết cởi... Fa... Fa cởi giùm em
Charlotte nắm lấy bàn tay cô làm Engfa giật mình thiếu điều muốn nhảy dựng mà rút tay lại.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ai cho nắm tay, cởi đồ cũng hông biết cởi nữa, vậy mà đòi làm vợ người ta
Bà Waraha
Bà Waraha
FA//lớn tiếng nói vọng vào//
Cô tức quá, hậm hực đi ra mở cửa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má, má ngồi đây má nghe hết rồi sao, má về phòng đi
Bà Waraha dùng ngón tay ấn vào trán cô.
Bà Waraha
Bà Waraha
Chỉ cần con chịu động phòng với Charlotte thì má tự động đi khỏi chỗ này ngay, ai rảnh mà canh bây cả buổi, lẹ lẹ đi để má còn đi ngủ
Engfa lại lần nữa bị mẹ cô đẩy ngược vào trong.
Bà Waraha
Bà Waraha
Má khoá cửa lại đó nghen
Engfa nghe tiếng xích sắt lọc cọc, tiêu, phen này tiêu thật rồi.

Chap 2: Ép chăm vợ

Engfa quay mặt vào phòng, nhìn Charlotte ngồi trên giường đang loay hoay với bộ đồ cưới trên người, nàng lơ ngơ lắm, lọ mọ hoài vẫn không cởi được thật.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình ơi, em cởi hông được
Charlotte ngước mặt lên bĩu môi nhìn cô, mũi còn ươn ướt đang hít hít mấy cái.
Nhân gian mấy ai không khỏi động lòng vì mỹ nữ, đã vậy còn là mỹ nữ giỏi mè nheo.
Engfa đi tới, cúi đầu gỡ mấy khuy áo và mắc cài ra cho nàng nhưng trên gương mặt cô chỉ có nét lạnh lùng, có vẻ vẫn cố kìm lại.
Bộ đầm cưới được nới lỏng, Charlotte mừng gỡ, gấp rút đứng dậy muốn tụt nó xuống thì Engfa chụp tay nàng lại.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Từ từ
Engfa hít sâu một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cởi đi, cởi xong thì lên giường nằm
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ
Charlotte ngoan lắm, mẹ nàng đã dặn lấy chồng thì phải theo chồng, nhất mực phải nghe lời Engfa, như vậy thì chồng mới thương.
Nàng cởi bộ đầm cưới ra được thì nhảy lên giường ngồi nhìn Engfa.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Xong rồi nè mình
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ừm
Engfa ậm ừ đứng chết chân ở đó, mặt cô hướng vào vách tường, không biết trong đầu ngẫm nghĩ gì mà cả buổi vẫn chưa quay mặt lại. Có thể là đang lấy tinh thần.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình ơi em lạnh
Engfa khẽ chớp mắt, thở ra một hơi dài rồi quay đầu lại.
Cô nhìn Charlotte, da nàng trắng đến phát sáng, dưới ngọn đèn lờ mờ mà không thể giấu được sự xinh đẹp. Cổ họng khẽ ực một cái, đây là lần đầu cô thấy cơ thể của người khác, đã vậy còn mới làm quen có vài ngày nữa chứ.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nằm xuống
Charlotte từ từ nằm xuống, thấy Engfa tiến lại ngày một gần thì khẽ cười.
Engfa không cởi đồ, cô leo lên giường, khẽ nhìn ra phía cửa, sau đó chậm rãi cúi xuống.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Aaa,đau
Bà Waraha
Bà Waraha
Hửm, tụi nó làm rồi hả ta?
Mẹ Engfa lóng ngóng, nghe hình như là tiếng của Charlotte, thấy có vẻ Engfa đã chịu động phòng nên liền xọt xoẹt đi về phòng.
Engfa nghe tiếng bước chân kia xa dần, bụng dạ thở phào, cô nhả bắp tay Charlotte ra.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Aaa, sao Fa cắn em?//ủy mị than vãn//
Engfa rời khỏi người nàng, cả hai chưa hề động phòng. Cô lắm trò đã cắn Charlotte để nàng la lên, giờ thì đắc ý khi lừa được mẹ mình đi.
Engfa nằm xuống chỗ bên cạnh, còn giật hết chăn của nàng để tự đắp lên người mình.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa, em lạnh, cho em đắp với
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Im đi, sao nói nhiều vậy, một là ngủ hai là bị đá ra khỏi phòng
Charlotte bất mãn, bắt người ta cởi hết đồ rồi còn không cho đắp chăn, đã vậy còn cắn người ta. Charlotte uất ức, rõ ràng má nàng nói chỉ cần nghe lời sẽ được chồng cưng mà.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hic, Fa hông thương em, hic
Engfa cố nhắm mắt ngủ nhưng mà Charlotte bên cạnh cứ khóc lóc, quấy rầy không yên. Tay chân nàng thi thoảng rơi lên người cô làm Engfa cau mày phải mở mắt quay sang nhìn nàng.
Charlotte nhích người vào ôm lấy cô, Engfa chợt nóng cả ruột gan mà dùng sức hất ra.
Charlotte không bỏ cuộc lại lao vào ôm tiếp, thậm chí là chặt hơn.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Buông ra
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông, Fa ơi lạnh lắm, Fa cho em đắp mền với
Engfa càng lúc càng cau mày, cái cô gái "phiền phức" này đánh thì không được, mạnh tay thì không nên, nàng mà đi méc cha má cô thì cô nát đít.
Mà bây giờ bị ôm thế này thì cô không chịu được, cảm giác sắp điên lên rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Buông ra rồi cho đắp
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa nói thiệt hông?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ừm
Charlotte từ từ buông cô ra, Engfa ngó thấy cơ thể nàng liền nhắm mắt lại, chủ yếu là vì cô ngại.
Engfa buông chăn ra cho nàng, Charlotte mừng gỡ kéo chăn đắp lên người, lại mỉm cười rồi xích tới ôm Engfa cứng ngắt.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nè, buông ra, sao lì vậy
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Vợ chồng phải ôm nhau chứ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ai cho mà ôm, sao mà thấy ghét quá vậy
Charlotte chu mỏ làm Engfa rùng mình, cô cố quay mặt đi không nhìn, nhắm chặt mắt lại.
Charlotte dụi dụi mặt vào cổ cô, tay thì ôm, chân thì gác, như thể thương yêu Engfa lắm vậy.
Hôm nay đám cưới cũng mệt, Charlotte ngủ rất mau, Engfa tranh thủ gỡ tay chân nàng ra nhưng vừa gỡ ra thì đâu lại vào đấy.
Cô bất lực nằm đó, tự than thân trách phận. Nhưng đêm dài làm cô mất cảnh giác, dần dần buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
______________
Sáng ra Engfa đã chạy tọt ra khỏi phòng, đi rửa mặt rồi chạy luôn ra vườn, luôn nghĩ tránh xa cái cô vợ của nợ kia được lúc nào hay lúc đó.
Mẹ cô thấy vậy thì đi vào phòng xem Charlotte.
Charlotte dụi dụi mắt ngồi trên giường ôm chăn mà vẫn chưa mặc đồ, mẹ Engfa thấy vậy khẽ vui mừng nhưng sau khi kiểm tra dưới giường thì lại thất vọng, không có vết máu nào cả.
Bà Waraha
Bà Waraha
Charlotte, đêm qua hai đứa có làm gì không?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Có, có
Bà Waraha
Bà Waraha
Làm gì?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa hông cho con đắp mền, hông cho con ôm, năn nỉ lắm mới cho á, còn cắn con nữa
Bà Waraha
Bà Waraha
Nó dám cắn con hả?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Dạ//vừa nói vừa gật đầu//
Bà Waraha
Bà Waraha
Ngoan, để má la nó
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Má ơi con muốn mặc đồ
Bà Waraha
Bà Waraha
Ừm, để má kêu con Fa vô
Mẹ cô hậm hực ra khỏi phòng, đi ra vườn mà hét lớn gọi Engfa:
Bà Waraha
Bà Waraha
Fa vô đây má biểu
Nghe giọng thánh thót đó của bà Waraha, Engfa biết có chuyện chắc rồi, cô hơi chột dạ đi vào.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má kêu con
Engfa vừa vào tới đã bị mẹ đánh vào vai mấy cái liền.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ây da
Bà Waraha
Bà Waraha
Đi vô trong mặc đồ cho vợ con, giúp con nhỏ rửa mặt chải lại tóc tai đàng hoàng, có vợ không chăm mà đi ra vườn làm cái gì
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má, mấy chuyện đó kêu người hầu làm cũng được mà
Bà Waraha
Bà Waraha
Có nghe không, hay đợi má đi méc cha mày rồi mềm mình, con còn nhiều chuyện chưa xong với má đâu
Engfa cúi mặt lủi thủi vào nhà, chán nản đi về phòng.
Ngó thấy Charlotte, cô bực bội đi tới mở tủ ra lấy bộ quần áo rồi ném vào người nàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa mặc cho em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Có tay có chân để làm gì
Charlotte cau mày, nàng có biết mặc đâu, mọi ngày đều là mẹ nàng hoặc là người hầu chăm sóc, nàng lại uất ức nhìn Engfa.
Nhìn Engfa lạnh lùng Charlotte cũng có cố gắng, tự xỏ tay vào áo, nhưng mà vụng về chẳng đâu vào đâu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mặc áo yếm vô trước
Charlotte nghe thấy thì ngước mắt lên, nhìn Engfa khoanh tay nghiêm khắc liền mếu, chưa đầy mười giây đã nức nở bật khóc.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ahaa...
Engfa liền lính quýnh đi đến bịt miệng nàng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nín đi, mắc gì khóc, ai àm gì đâu mà khóc
Charlotte vẫn sướt mướt, tay vịn chặt áo Engfa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đưa đây để tui mặc cho, mệt quá
Engfa cởi chiếc áo bà ba bị mặc sai cách ra, nhặt lấy yếm từ từ mặc vào giúp nàng.
Tay cô có hơi run nhưng so với lần đầu nhìn thấy thân thể ngọc ngà của nàng thì đã đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều. Chỉ là tim vẫn còn đập hơi nhanh.
Mặc đồ xong xuôi thì cô nhìn nàng trách móc:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nín đi, hở ra là khóc, làm vợ gì kì vậy, khóc nữa tui trả về bây giờ
Charlotte nghe cô đòi trả về thì gáng nín khóc, dụi dụi mắt rồi dang tay ra.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Bế em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Gì?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Bế á
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hông
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa bế em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Bế chi? Bế đi đâu?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Thì đi rửa mặt, vậy mà cũng hông biết nữa
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nói gì đó, dám ăn nói với chồng vậy đó hả
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông hông, em... mà... mà Fa bế em đi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Có chân mà
Ông Waraha
Ông Waraha
FA!
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Dạ
Engfa bị giọng nói lớn làm giật mình mà quay ra cửa, thấy cha cô đứng đó nghiêm mặt, tim Engfa muốn rớt ra ngoài, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là cha mình.
Cô rón rén bế Charlotte lên. Charlotte liền cười, dùng hai chân quấn hông cô cứng ngắt.
Engfa bất mãn lại có phần sợ cha mà miễn cưỡng ôm cái cục lắm trò đó ra khỏi phòng, đi ra nhà sau rửa mặt.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa rửa mặt cho em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hông
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Em méc...
Engfa vội bụm miệng nàng lại, cô khẽ cau mày, cô gái này ngốc chỗ nào đâu, khôn lõi quá chừng.
Rồi Engfa đành phải rửa mặt cho nàng, trước giờ cô có làm vậy với ai đâu, cũng không ngờ là có ngày này. Nhưng mà không chiều người ta thì bị đòn, kiểu gì cũng khổ thân, không biết ai mới là con ruột nữa.
____________
T/g
T/g
Like đi

Chap 3: Ngậm ngón tay

Cả một buổi sáng Engfa đi đến đâu Charlotte cũng đều dính theo đến đó. Engfa trước giờ thích tự do nên cảm thấy cực kì khó chịu.
Bực quá cô ngồi lại một chỗ bên hông nhà.
Chú chó cưng thấy cô ngồi đó liền chạy lại.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Áaa, Fa, em sợ
Charlotte thấy chú chó to lớn chạy lại liền hoảng hốt, nàng sợ hãi mà nhảy vào ôm cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Buông ra
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa, Fa đuổi nó đi, nó cắn em bây giờ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Sợ thì đi ra chỗ khác, nó là chó của tui
Charlotte vẫn ôm Engfa, chú chó thấy lạ liền niểng đầu nhìn hai người. Nó như ngẫm nghĩ điều gì đó, có thể là cũng biết chủ nhân của mình giờ đã có vợ rồi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa, nó nhìn em kìa
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Còn nói nữa kêu nó cắn mấy người luôn đó
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông mà
Charlotte ôm cô mà cau mày, nàng tưởng rằng lấy chồng sẽ vui lắm chứ, Engfa thấy ghét quá.
Gyo
Gyo
Gâu
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa ơi nó chửi em
Engfa không nói gì chỉ ôm đầu mệt mỏi, cô như muốn buông xuôi số phận.
Charlotte thì khác, nàng nắm lấy tay cô, còn trừng mắt nhìn lại Gyo, cho nó biết ai mới là người chiến thắng.
Hầu
Hầu
Dạ thưa cô, cô Meena bên nhà ông Rina nhờ nhắn lại với cô là chiều nay hẹn cô ra đình chơi
Engfa vẫn cau mày khó ở, lại nhìn một cục dính gỡ không ra bên cạnh.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Biết rồi
Người hầu nhanh chóng lui ra nhà sau, cô vẫn ngồi đó, tự dưng có cảm giác ngón tay mình ươn ướt.
Cô cúi đầu xuống thì thấy Charlotte từ lúc nào lại đang gặm ngón tay cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nè làm gì vậy?
Engfa cau có giật tay ra, lại còn liên tục chùi vào áo, nhìn Charlotte tỏ vẻ kì thị.
Charlotte như chú sóc bị giật mất món ưa thích, luyến tiếc nhìn theo bàn tay Engfa.
Người hầu từ trong nhà lại chạy ra.
Hầu
Hầu
Cô ơi, ông gọi cô vô trong
Engfa lườm Charlotte một lần nữa rồi mới đi vào nhà.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mình ơi đợi em
Charlotte lon ton đi theo cô, mặc kệ Engfa có chán ghét nàng cách mấy.
Ông Waraha
Ông Waraha
Cúi xuống
Giọng ông Waraha rất trầm, từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc, mẹ cô đứng một bên không dám nói vào.
Engfa thấy nghẹn ở cổ, cô lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà vẫn phải bị đòn.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cha, cha muốn đánh con vì cái gì?
Ông Waraha
Ông Waraha
Cha nói cúi là cúi
Engfa uất ức, cô leo lên bộ vạc nằm sấp trên đó.
Chát
Charlotte Austin
Charlotte Austin
A... a... đừng... đừng đánh Fa, sao đánh Fa vậy?
Charlotte đi vào thấy Engfa bị đánh liền không nể nang mà xông đến, nàng chen vào giữa, dùng hai tay che mông Engfa lại.
Ông Waraha
Ông Waraha
Charlotte, con tránh ra để cha dạy nó
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông mà, cha đừng đánh Fa mà, sao cha đánh chồng Charlotte chứ
Ông Waraha có hơi khó xử, Engfa thì vẫn nằm đó không nói gì, không kêu la.
Ông Waraha
Ông Waraha
Fa, cha má lấy vợ về cho con là để con làm tròn nghĩa vụ, con mà còn cứng đầu không chịu thì đừng trách cha mạnh tay
Ông Waraha vun roi đánh vào lưng Engfa.
Chát
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Aaa... Fa của con... chết Fa của con rồi
Charlotte chỉ hận tại sao mình chỉ có hai bàn tay, che được mông Engfa nhưng không che được chỗ khác, lại để Engfa bị đánh.
Nàng phồng má nhìn ông Waraha, mắt hình như đã rưng rưng nước rồi.
Ông Waraha
Ông Waraha
Charlotte
Ông Waraha rất cưng nàng, vì nàng ngốc nên càng thương hơn nữa nhưng đâu có ngờ Engfa có phước như thế, được Charlotte bảo vệ đến như vậy.
Ông Waraha
Ông Waraha
Charlotte, nó ăn hiếp con mà, để cha dạy nó, không thôi mai này con thiệt thòi vì nó đó
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông được đâu cha ơi, đánh Fa đau lắm, cha đừng đánh, đừng đánh nha
Mắt Charlotte long lanh, ông Waraha nhìn vào mà cũng mũi lòng.
Ông Waraha
Ông Waraha
Con thấy chưa, Charlotte tuy không bình thường nhưng ít ra còn biết điều hơn cái loại cứng đầu cứng cổ như con, lần này là cảnh cáo, con mà không đối xử đàng hoàng với Charlotte, còn trốn tránh chuyện sinh cháu cho ông nội thì con đừng có trách
Bà Waraha đứng một bên nhìn mà xót xa, bà biết ép Engfa như vậy cũng rất quá đáng. Cha cô tính tình cứng nhắc, đôi khi làm cô tổn thương, lại còn dùng gia phong cứng rắn dạy con, mặc dù không thuận nhưng bà cũng vẫn không dám nói vào.
Ông Waraha mềm lòng vì Charlotte, ném roi xuống đất bỏ vào trong.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa ơi Fa, hic, Fa của em
Engfa lòm còm ngồi dậy nhìn Charlotte, nàng nắm tay cô, một tay thì xoa xoa lưng cho cô, Engfa nhất thời có hơi xao xuyến.
Bà Waraha
Bà Waraha
//đi đến xoa đầu Engfa//Con đừng có cãi lời nữa, con biết tánh cha con mà, má cũng cản không được
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Má méc cha để cha đánh con chứ gì
Bà Waraha
Bà Waraha
Má chỉ định kể lại để ổng la con mấy tiếng, má cũng đâu ngờ ổng đánh con mạnh như vậy
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Giận má luôn
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa, Fa phải ngoan đó biết chưa, hông thôi là bị đánh nữa đó
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mới thấy ưng bụng được một chút mà lên mặt dữ vậy đó hả, còn dạy ngược lại tui nữa
Engfa nhìn nàng, đôi mày cau lại muốn dọa nạt Charlotte.
Nhưng Charlotte chỉ cười rồi nhìn cô.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Em là vợ Fa mà
Bà Waraha
Bà Waraha
//khẽ cười//Thôi vô ăn cơm
Engfa ngồi trên bàn ăn chỉ cúi mặt, cô vẫn còn ấm ức.
Charlotte nhìn gương mặt của cô, sao đẹp mà cứ thích hầm hầm như vậy suốt không biết?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
//Lấy tay chọt chọt má cô//
Engfa ngước mặt lên, định nổi giận với nàng nhưng lại ngó sang cha má vẫn đang ngồi đó liền cố nén xuống.
Charlotte giỏi lắm, nàng biết tự ăn cơm, làm được chuyện gì là tự làm, không biết thì mới nhờ, chẳng phải cố tình muốn gây phiền cho Engfa đâu nha.
Ăn cơm xong thì Engfa về phòng, muốn ngủ trưa một giấc, xem ra thì bây giờ chỉ có ngủ trưa mới là giải thoát thôi.
Charlotte vẫn theo cô, ôm cô nằm trên giường, canh me khi Engfa ngủ thì lén nắm lấy bàn tay cô, nhìn ngón tay trắng trẻo, vừa dài vừa thon của Engfa mà thích thú.
Engfa đang ngủ thì cảm giác tay mình nhột nhột, lại ướt ướt.
Cô lờ mờ mở mắt ra thì thấy Charlotte đang ôm bàn tay cô, miệng thì gặm ngang một ngón tay của cô trong miệng.
Engfa rút tay lại, Charlotte đang mơ màng bị giật mình mà ấm ức nhìn cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đồ ở dơ, đồ biến thái
Charlotte bĩu môi, trong suy nghĩ của nàng thì gặm ngón tay của chồng có gì sai đâu chứ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hông, Fa hông thương em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đương nhiên, ai thèm thương cái đồ biến thái
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hỏng có mà, cho em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hông, đồ kì cục
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cho em, cho em
Engfa và nàng lao vào vật lộn, Engfa ra sức đẩy má nàng còn nàng thì tìm cách cắn lấy tay cô.
Đôi lúc nàng cười khúc khích, đôi lúc lại chau mày vì bị Engfa đè không thở nổi.
Cuối cùng qua một lúc sau, đầu tóc rối tung, không giành được món ngon yêu thích, Charlotte ngồi ở một góc giường úp mặt giận dỗi.
Engfa thấy vậy thì càng tốt thôi, đỡ bị làm phiền.
Nhưng mà...
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hic...
Engfa thấy vai nàng run run, tiếng thút thít lại vang lên rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nè, khóc nữa đó hả?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Fa hông thương em
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Sao có một câu nói hoài vậy?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Hic....
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa lay lay vai nàng nhưng Charlotte vẫn úp mặt vào đầu gối không thèm nhìn cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Nín đi, khóc gì mà khóc, gặm cái gì không gặm đòi gặm nhón tay người ta
Charlotte vẫn hít hít nức nở.
Engfa lại gãi đầu, lấy vợ nào có sung sướng như lời đồn, đau đầu chết đi được.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Thôi được rồi, quay mặt ra đây, cho gặm nè
Charlotte nghe thấy câu đó mới từ từ quay mặt lại, nàng vô tội nhìn cô.
Chẳng hiểu sao, bỗng nhiên đến ôm lấy Engfa.
Engfa cũng bất ngờ, cảm thấy là lạ, cô không đẩy Charlotte ra cũng không tức giận mặc cho nàng ôm.
Charlotte ôm đã thì nằm xuống đùi cô, bắt lấy bàn tay Engfa, khẽ gặm tiếp ngón tay của cô.
Không gian trong phòng yên tĩnh, Engfa chậm rãi nhìn nàng, có hơi nhột nhưng có thể chịu được.
Nàng nằm đó đưa mắt nhìn cô, đôi khi khẽ cười, Engfa đôi lần cố tình né tránh, như là sợ nhìn lâu thì sa vào lưới tình mất.
____________
T/g
T/g
Like đê!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play