Tổn Thương [Seunglix]
1
Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô
Trong căn biệt thự có một chàng trai trẻ tầm tuổi đôi mươi quanh năm không thấy bóng dáng bước ra khỏi cửa nửa bước
Felix
Đã từ khi nào mình lại như thế này /nhìn ra cửa sổ/
Cậu nhìn ra ngoài chỉ khao khát có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn của trước kia
Sau lưng cậu bỗng có một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng
Seungmin
Em đang nghĩ gì thế
Felix
Em chỉ đang ngắm sao thôi
Cậu như chú chim được chính tay người mình yêu nhốt lại
Không thể bước chân ra ngoài không thể liên lạc với bất cứ ai kể cả bạn bè
Còn gia đình cậu bọn họ đã vứt bỏ cậu từ lúc cậu chỉ mới là một đứa trẻ lên sáu, chỉ vì họ tin vào những lời của bà bối, bà bối nói rằng cậu sau này sẽ là một đứa vô dụng mang lại tai họa.
Thay vì tình yêu thương họ lại chán ghét cậu nhưng ngược lại đứa em trai lại được yêu chiều
Seungmin
Chúng ta đi ngủ thôi
Trên giường cậu nằm quay lưng về phía anh trằn trọc mãi không thể vào giấc
Seungmin
/nhẹ nhàng vuốt tóc cậu/
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu tự như đang vuốt ve một loài chim trân quý thuộc quyền sở hữu riêng của bản thân
Felix
💭 Nhưng mình sợ…giống như mấy lần trước
Trong một buổi tối không trăng không sao yên tĩnh đến đáng sợ
Cậu trèo qua cửa sổ để bỏ trốn
Felix
C-cao quá /có chút sợ/
Felix
Thà rằng bị gãy chân hay tay mình cũng không muốn ở đây
Cậu cắn răng nuốt nỗi sợ trong lòng mà trèo xuống
May cho em khi trèo xuống chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da
Khi vừa xuống cậu đã chạy thục mạng không quan tâm mình chạy đi đâu, chạy cho đến khi chân dần như mất hết cảm giác nhưng vẫn không dám dừng lại
Cậu sợ một khi dừng lại sẽ có thứ gì đó đáng sợ chờ đợi cậu
Felix
Hộc…hộc…ah-ha…/lảo đảo/
Felix
Không được…m-mình phải chạy
Felix
Chạy thoát…khỏi khỏi mới…hộc đó /thở dốc/
Tác giả ✍️
Chào mấy người đẹp đến với truyện của ngáo
2
Felix
Chạy thoát…khỏi khỏi mới…hộc đó /thở dốc/
Vì chân cậu mất đi cảm giác nên đã té nhào xuống muốn mặt đường
Tay chân bị trầy xước nhưng bây giờ cậu lại không cảm thấy đau
Felix
Hư…mày làm được mà Felix /cố đứng dậy/
Trời bắt đầu gió lớn từng cơn gió thổi qua lạnh đến thấu xương
Cậu vừa đau vừa lạnh cơ thể nhỏ bé phải ráng gượng chóng chọi cơ đau từ những vết thương chóng chọi với cái lạnh từ bên ngoài
Felix
💭 Nếu có xe nào đi ngang thì mình có thể đi nhờ
Cậu vừa đứng dậy đúng lúc có ánh đèn của xe ở đằng sau cậu quay đầu lại
Felix
💭 Mình bị phát hiện rồi sao
Nhưng khi nhìn kĩ lại chiếc xe đấy rất xa lạ không giống chiếc xe quen thuộc của anh
Chiếc xe dừng lại kế bên cậu, cậu gõ cửa kính hỏi
Felix
Có thể cho tôi đi nhớ được không ạ
Seungmin
Đơn nhiên /nhìn cậu/
Kể từ giây phút ấy người cậu như chết lặng một chút hy vọng cuối cùng cũng dập tắt trong phút chốc
Ánh mắt anh nhìn cậu không đơn thuần chỉ là nhìn mà còn chứa đựng những điều không thể nói ra
Cậu đã nhanh chân chạy thật nhanh dù một cái quay đầu cũng không cậu chỉ nghe tiếng đóng cửa xe
Không chạy được bao lâu cậu bị anh bắt được, anh nhấc cậu vác lên vai
Roi da liên tục quất vào lưng cậu
Seungmin
Em lại không ngoan rồi
Seungmin
Tại sao lại thích bỏ trốn thế
Lưng cậu đầy những vết roi còn cậu thì chỉ biết chịu đựng tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu bị đánh, từng đợt roi quất vào cậu đau như muốn chết đi sống lại
Anh bế cậu từ tầng hầm lên lầu vào phòng anh để cậu ngồi xuống ghế còn bản thân thì lấy thuốc bôi cho cậu
Sau khi bôi thuốc anh nhấc cậu lên ngồi trên đùi mình
Seungmin
Sau này đừng như thế nữa đấy
Anh như thói quen mở ngăn tủ lấy ra một viên kẹo cho cậu
Seungmin
Ngoan quá /xoa đầu cậu/
Bây giờ cậu ngậm kẹo nhưng kẹo lại không có vị ngọt mà chỉ có vị mặn của nước mắt và trái tim đã nguội lạnh
3
Vào một buổi sáng cậu thức dậy nhìn sang kế bên mình là khoảng không
Cậu đơn thuần chỉ nghĩ anh đã dậy từ sớm và đi làm, cậu bước xuống để ăn sáng
Đa nhân vật
Người giúp việc: chào buổi sáng cậu Felix
Felix
Vâng chào buổi sáng dì ạ
Felix
Cho tôi hỏi anh Seungmin đã đi làm từ sớm rồi ạ?
Đa nhân vật
: vâng cậu chủ ra ngoài từ rất sớm rồi ạ
Đa nhân vật
: cậu ấy đã đi công tác ạ
Đa nhân vật
: tuần sau cậu ấy sẽ về
Cậu đứng trong bếp làm nước ép cho mọi người sau đó đưa cho mỗi người một ly nhưng cậu không ra ngoài để đưa cho vệ sĩ nên nhớ cô giúp việc đưa giúp
Đa nhân vật
/nằm dưới sàn/
Cậu quay vào phòng đeo ba lô lên rồi đi xuống cẩn thận nhìn ra ngoài thì vệ sĩ cũng đã ngất
Vì trong nước ép có thuốc mê cậu đã trộn được từ trong phòng làm việc của anh
Felix
Lâu lắm rồi mình mới được thấy biển cả như này
Biển xanh rộng lớn ánh nắng chiếu xuống mặt nước óng ánh thật sự rất yên bình
Từ điểm đi tới điểm đến mất khỏa ba giờ đồng hồ cậu đi vào lúc chiều nên trời tối rất nhanh
Trên bầu trời có tiếng của động cơ phá sự yên tĩnh của biển cả
Felix
T-tại sao là anh anh ấy chứ /hoảng sợ/
Lúc này thang được thả xuống anh leo xuống còn em thì chỉ biết đứng đó nhìn không hiểu tại sao đôi chân như mất hết sức
Seungmin
Đợi anh đi công tác để bỏ trốn sao
Seungmin
Bé con của anh đáng yêu thật đấy
Khi về đến biệt thự một trận đòn roi đang chờ đợi em
Anh đánh cho thật đau rồi dỗ cho thật ngọt
Seungmin
Em còn chạy nữa anh thật sự sẽ bẽ gãy chân em đấy
Seungmin
Hiểu không /nhéo má em/
Felix
Em…biết rồi… /run sợ/
Tác giả ✍️
Có gì để nói k quý vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play