Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đinh Vũ Hề X Ngu Thư Hân ] Lặng Lẽ Bên Nhau

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Giang Thành tháng Chạp, tuyết rơi trắng cả mái ngói uốn cong. Nhà họ Ngu – một trong những gia tộc giàu có nhất vùng – hôm nay im ắng lạ thường khác xa với không khí rộn ràng thường thấy. Ai nấy đều ăn mặc nghiêm chỉnh, gương mặt nghiêm trang như thể sắp nghênh tiếp một vị thần.
Vị “thần” ấy – chính là Đốc quân Đinh Vũ Hề, người nắm binh quyền cả miền Nam, tay vấy máu chiến trường, ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng
Ngu Thư Hân ngồi trong phòng khuê, lặng lẽ nhìn ra vườn mai đang nở. Cô mặc sườn xám màu lam nhạt, tóc búi cao, điểm vài đóa hoa trắng, khí chất thanh nhã như cành mai trong gió. Nhưng đôi tay cô đang siết chặt tà áo, từng khớp ngón tay lộ rõ vẻ căng thẳng.
Giọng nha hoàn nhẹ như gió thoảng.
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn : Tiểu thư, Đốc quân tới rồi…
Tim Thư Hân đập nhanh một nhịp. Cô khẽ gật đầu, đứng dậy, bước ra ngoài – nơi số phận mình đang đợi
Phòng khách nhà họ Ngu hôm nay như biến thành điện đường triều đình.
Bên trái là cha mẹ cô, dáng người khúm núm, mồ hôi lấm tấm dù trời lạnh. Bên phải… là một người đàn ông khoác quân phục đen, thẳng lưng, vai rộng, gương mặt khôi ngô nhưng lạnh lẽo, cứng nhắc như tượng đồng.
Đinh Vũ Hề
Khi Ngu Thư Hân bước vào, ánh mắt anh liếc nhìn cô – chỉ một cái liếc nhẹ, nhưng đủ khiến lòng cô siết chặt
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Đây là Ngu tiểu thư ?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
/Giọng khàn trầm, không lộ cảm xúc/
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Vâng…
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
/Đáp khẽ, ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhưng không né tránh/
Giữa họ là một bàn trà. Giữa họ… là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có tự do, chỉ có hai chữ “lợi ích”.
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tôi không cần một người vợ
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
/Nói thẳng, không vòng vo/
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Nhưng tôi cần ổn định nội bộ. Cô được chọn, là do nhà cô chịu cúi đầu đúng lúc.
Câu nói ấy như tát vào mặt cha mẹ cô – nhưng Ngu Thư Hân không hề run.
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi cũng không cần một người chồng không có trái tim. Nhưng nếu đây là sự hy sinh tôi cần trả cho gia đình… thì tôi không từ chối
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
/Mím môi, đứng thẳng, đáp lại/
Trong giây lát, ánh mắt họ chạm nhau – như hai lưỡi dao lạnh, như hai đợt sóng ngầm đang giao chiến. Không ai nhường. Cũng không ai quay đầu
Đinh Vũ Hề khẽ nheo mắt. Có lẽ, tiểu thư nhà họ Ngu không yếu đuối như anh tưởng.
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Được. Mười ngày nữa, tổ chức hôn lễ.
Anh quay đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Nhưng trong mắt anh – lần đầu tiên – hiện lên một chút… khó hiểu.
Còn Thư Hân, đứng nguyên đó, tay nắm chặt thành quyền.
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
*Đinh Vũ Hề… anh không chọn tôi, nhưng tôi cũng không định để bản thân là một món đồ đặt bên kệ*

Chương 2: Hôn lễ lạnh lẽo

Mười ngày sau, Giang Thành trời đổ mưa phùn nhưng nhà họ Đinh lại tràn ngập sắc đỏ. Cả thành phố đều biết hôm nay là ngày Đốc quân Đinh Vũ Hề thành thân
Nhưng ai cũng biết, đây không phải là một hôn lễ của tình yêu. Mà là một liên minh chính trị, một bản giao kèo quyền lực được vẽ nên bởi súng, máu và mưu đồ.
Ngu Thư Hân khoác váy cưới dân quốc, tóc vấn gọn, trâm ngọc cài nhẹ, môi điểm chút son hồng. Đẹp dịu dàng như một bức họa thủy mặc, nhưng ánh mắt lại buồn và trầm đến lạ.
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn Bội Bội :Tiểu thư… cô thật sự muốn bước vào phủ Đốc Quân sao?
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
/khẽ hỏi, run giọng/
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ta không bước vào, cha mẹ sẽ không giữ nổi gia sản. Còn mẹ ta… cũng không đủ thuốc uống
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ít ra… ta còn có thể bảo vệ được điều gì đó.
Cô mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng như có cơn gió lạnh lướt qua
Tại đại sảnh, hôn lễ bắt đầu.
Khách mời đều là quan lớn, thương gia quyền quý, cùng vài tướng lĩnh quân đội. Trên bục cao, Đinh Vũ Hề đứng thẳng, khoác quân phục đen, ánh mắt lãnh đạm như đang duyệt binh.
Khi Ngu Thư Hân được đưa đến, tiếng trống vang lên ba hồi, tất cả lặng như tờ
Cô quỳ gối bên anh, chắp tay vái trời đất – như bao cặp phu thê khác. Nhưng giữa họ, là một khoảng cách lạnh buốt
“Nhất bái thiên địa.” “Nhị bái cao đường.” “Phu thê giao bái.”
Cả hai cúi đầu nhưng trong tim… vẫn là khoảng trống
Sau lễ cưới, tân phòng phủ đốc quân được bày trí theo đúng quy cách.
Thư Hân ngồi yên bên giường, tay đặt trên váy cưới, ngọn nến đỏ lay động hắt bóng cô lên tường. Ngoài kia tiếng pháo chúc mừng vang rền nhưng trong lòng cô chỉ có một thứ – chờ đợi.
Cửa mở
Đinh Vũ Hề bước vào. Không hoa, không nụ cười, không lời chúc mừng.
Anh tháo mũ quân phục, treo lên giá, rồi đứng đối diện cô, ánh mắt đen thẫm.
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tôi không cần cô phải đóng vai người vợ tốt.
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Trong phủ này, cô chỉ cần biết ba điều: không can thiệp chuyện quân, không vượt ranh giới, không động đến trái tim tôi.
Giọng nói của anh như từng lưỡi dao
Ngu Thư Hân ngẩng đầu, ánh mắt trong nhưng vững vàng
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Tôi chưa từng mong được trái tim của ngài, Đốc quân. Tôi chỉ cần yên ổn sống qua từng ngày
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ngài không cần yêu tôi. Nhưng cũng đừng khinh tôi
Ánh mắt anh khựng lại một khắc. Người con gái này… không yếu đuối như vẻ ngoài.
Anh gật đầu, lạnh nhạt
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tốt
Rồi anh quay lưng đi thẳng, rời khỏi tân phòng, để lại ngọn nến đỏ lung lay và một tân nương ngồi lặng bên giường cưới
Đêm tân hôn – lạnh hơn cả gió bấc ngoài trời.

Chương 3: Bà nội hỏi thăm Thư Hân

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, phủ Đốc Quân vẫn tĩnh mịch như thể chẳng có hỷ sự nào từng diễn ra. Không pháo mừng, không tiệc trà, không tân lang tân nương cùng nhau dùng bữa sáng như những cặp vợ chồng bình thường
Ngu Thư Hân ngồi một mình bên cửa sổ, tay khẽ lật trang sách cũ mượn từ thư phòng. Bóng nắng chiếu qua cửa sổ, in lên gương mặt cô sự tĩnh lặng đáng lạ – dịu dàng nhưng không hề yếu đuối
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn : Phu nhân
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
Nha hoàn : Bà nội cho mời người đến chính sảnh uống trà
NV nữ tổng hợp
NV nữ tổng hợp
/Nha hoàn cúi đầu thông báo/
Cô khẽ gật đầu, khép sách lại
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Ta biết rồi
Chính sảnh phủ Đốc Quân
Lão phu nhân Đinh ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim đỏ chạm rồng. Mái tóc bạc búi cao, đôi mắt tuy già nhưng ánh lên sự minh mẫn
Người phụ nữ ấy từng là “nhất phẩm phu nhân” thời loạn thế – lời nói mang theo uy nghi lẫn sát khí, không ai dám khinh nhờn.
Khi Thư Hân bước vào, bà nội khẽ liếc nhìn. Cô cúi người hành lễ theo đúng lễ nghi
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Dạ
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Cháu dâu Ngu Thư Hân, ra mắt tổ mẫu ạ
Bà nội nhíu mày nhưng không nói ngay
Một lúc sau mới gật đầu nhẹ
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Cũng biết quy củ.
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Ngẩng đầu lên ta xem nào.
Thư Hân từ tốn ngẩng mặt. Nụ cười nhã nhặn, ánh mắt ôn hòa
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Dung mạo không tệ
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Khí chất cũng xem như vừa mắt
Một nha hoàn dâng trà
Thư Hân bước tới, nhẹ tay rót chén đầu tiên, dâng tận tay bà
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Dạ thưa bà
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Trà này là Ngọc Lục Xuân Tiên, cháu nghe nói bà nội thích uống thanh nhẹ, mong hợp khẩu vị với bà ạ
Lão phu nhân hơi bất ngờ
Đây là loại trà bà từng nhắc qua một lần… ba năm trước.
Bà nội Hề
Bà nội Hề
*Cô bé này, trí nhớ không tồi*
Bà nội Hề
Bà nội Hề
/Nhấp một ngụm, khẽ gật đầu/
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Ta chỉ có một điều muốn hỏi – cháu đến phủ này vì điều gì?
Câu hỏi ấy như xuyên qua lòng người
Một bên là sự dò xét, một bên là cơ hội thể hiện
Thư Hân khẽ mím môi, rồi đáp
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Dạ vì lệnh của gia đình…
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Và vì muốn sống yên ổn giữa thời loạn ạ
Bà nội hơi nheo mắt, hỏi tiếp
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Không phải vì quyền thế nhà họ Đinh?
Cô đáp không hề ngập ngừng
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Dạ nếu cháu muốn quyền thế, cháu đã không chọn làm vợ của một người chẳng có chút tình ý với mình
Chính sự thẳng thắn ấy lại khiến lão phu nhân bật cười khẽ
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Khá lắm
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Đúng là cháu dâu mà ta đã chọn
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân trầm vang lên.
Đinh Vũ Hề bước vào
Quân phục vẫn còn chưa cởi, khí thế bức người
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Cháu đến trễ rồi đấy
Bà nội Hề
Bà nội Hề
/Giọng có chút trách mắng/
Anh chỉ khẽ gật đầu
Bà nội nhìn cả hai, ánh mắt sâu xa
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Hôn nhân là chuyện lớn, không phải vở diễn
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Nếu đã cưới thì phải sống cho ra dáng vợ chồng
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Ta già rồi, không còn nhiều thời gian.
Bà nội Hề
Bà nội Hề
Điều ta muốn thấy… là hậu nhân của phủ Đốc Quân có người kế tục, và có người giữ được mái nhà này
Thư Hân khẽ cúi đầu
Đinh Vũ Hề thì im lặng, không đáp
Nhưng ánh mắt thoáng đảo sang Thư Hân một cái
Khi bà nội rời khỏi, để lại hai người ở sảnh, không khí im lặng một lúc lâu
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Cô học thuộc lòng mấy câu trà đạo đó từ bao giờ?
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
/Giọng nhàn nhạt/
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
Từ khi biết sẽ phải sống cạnh một gia tộc không cần tình cảm… nhưng rất cần thể diện
Ngu Thư Hân
Ngu Thư Hân
/Đáp nhẹ/
Anh liếc nhìn, khóe môi như muốn cong lên nhưng rồi lại thôi.
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Tốt
Đinh Vũ Hề
Đinh Vũ Hề
Ít ra cô biết mình đang đứng ở đâu.
Rồi anh quay lưng bước đi. Lần đầu tiên, bước chân không quá lạnh lùng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play