パルデアチャンピオンの旅
Champion Lười Biếng
Sáng sớm ở thành phố rộng lớn nhất Paldea - Table, bầu trời không mưa cũng chẳng nắng gắt mà chỉ có những đợt gió nhẹ thổi lướt qua các tòa nhà cao tầng của Học viện Orange len lỏi qua từng khe cửa, rít khe khẽ như lời thì thầm của sự yên tĩnh. Trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khu nhà ký túc, nơi đáng lý là văn phòng làm việc tạm thời của đương kim Champion lại chỉ có tiếng lật sách, tiếng chiếc quạt lạnh đều đều và thỉnh thoảng vang lên tiếng ngáp ngắn ngáp dài của một thiếu niên với ánh nhìn ngờ nghệch đang dõi ra khoảng không vô tận phía chân trời.
Thiếu niên đó không ai khác chính là đương kim vô địch, Champion trẻ nhất của Paldea - Ian! Cậu nằm trên ghế sofa dài êm ấm với thân hình nhỏ gọn, đầu tóc hơi rối và gương mặt chẳng biểu lộ một chút nghiêm túc nào, hai tay vốn đang lật sách rồi lại đặt cuốn sách lên ghế song lại dang ra phía sau để chống lưng.
Ian ngồi đó không nói gì cũng chẳng làm gì mà chỉ lặng lẽ suy nghĩ và thở ra một hơi thật dài. Hơi thở nặng nề chất chứa bao chán chường mà một thiếu niên mười lăm tuổi nhiệt huyết đầy sôi động không nên có. Trên bàn là một tách cacao đã nguội, một chồng giấy tờ mang tiêu đề “Lịch trình tham dự Hội nghị Giao lưu Huấn luyện viên liên vùng” và một danh sách các đối thủ muốn khiêu chiến danh hiệu Champion. Thế nhưng tất cả đều bị đẩy sang một bên như thể chẳng có tí hấp dẫn hay ý nghĩa nào với cậu nữa.
𝐈𝐚𝐧
Mình không muốn như thế này……
Phía ngoài ban công, Paojianđang nằm dài như con mèo lớn, cặp răng nanh băng giá như hai thanh kiếm dài vẫn để lộ ra mà liên tục cạ vào sàn đá theo chuyển động ưỡn mình mà tắm nắng, Yiyui thì trôi là đà quanh bồn nước nóng, tạo ra những vòng xoáy nhiệt làm mờ cả kính ban công, Chionjen thì yên lặng ở góc khuất với vẻ mặt trầm tư bất biến, mồm thỉnh thoảng gặp nhấm từng chiếc lá được trồng kế bên, ở bên trong nhà Dinlu với cái thể xác to lớn nằm yên vị trên sàn thảm cỏ tự nhiên an tĩnh. Cả ba dường như cũng chẳng làm gì khác ngoài việc lặng thinh cùng chủ nhân của mình khác biệt hẳn với những truyền thuyết nói về chúng
Không những thế, ngoài bốn cái “bảo vật” thiên tai này còn có những Pokemon khác cũng đang vô cùng thư giãn trong chính “căn nhà” của mình! Con Mồn Lèo Masquernya thì đang yên tĩnh ngoài ban công với mấy trò ảo thuật của nó, trông có vẻ rất hợp với Paojian. Urshifu vẫn giữ tinh thần võ sĩ đạo mà miệt mài tập luyện ở một góc mặc kệ sự đời. Rồng Ú Kairyu thì ở một góc nằm ngủ, Gurenarma ngồi nhìn Yiyui quậy đục nước, Basagiri vẫn cùng Urshifu đứa tập võ đứa tập chém.
Còn đứa cuối cùng là Pokemon mới nhập hội được 8 tháng trước cũng sở hữu thực lực kẻ chín lạng thằng tròn 1 cân với Kairyu - Graveyados đang nằm trong bồn tắm siêu to khổng lồ trong nhà tắm để rì lắc. Graveyados vốn chẳng phải là một Pokemon chính thức gì mà chỉ là một sản phẩm nhân tạo vô nhân đạo của một tổ chức đen tối mà Ian đã tiêu diệt triệt để trong quá khứ. Tiền thân của Graveyados là Makoi - chính là những bộ xương của Koiking sau khi chết đi được tổ chức vô nhân đạo này thí nghiệm rồi tạo ra sau đó là tiến hoá lên Graveyados mang song hệ Nước/ Ma
Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng Graveyados là một chiến lực vô cùng khủng khiếp, một mình nó cân đến 2 Pokemon của Ian khiến cậu phải cật lực lắm mới đánh bại. Nói trắng ra là cật lực nghiên cứu xem khả năng, hệ của Graveyados cùng bộ kỹ năng nên mới lâu chứ để cho Rồng Ú ra thì một vả thôi nhé
𝐍𝐚𝐦𝐞: 𝐆𝐫𝐚𝐯𝐞𝐲𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐓𝐲𝐩𝐞: 𝐖𝐀𝐓𝐄𝐑 / 𝐆𝐇𝐎𝐒𝐓
𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞𝐬: 𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐤𝐞́𝐦𝐨𝐧
𝐇𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭: 𝟕,𝟐𝐦 (𝟐𝟑’𝟎𝟕“)
𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭: 𝟏𝟔𝟐𝐤𝐠 (𝟑𝟓𝟕.𝟏𝟓 𝐥𝐛𝐬)
𝐀𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬: 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐞𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥 : 𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫’𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐛𝐲 𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲-𝐛𝐞𝐚𝐫𝐞𝐫 𝐬𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐢𝐧 (𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐚 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞)
𝐒𝐨𝐮𝐥 𝐄𝐚𝐭𝐞𝐫 ( 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐀𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲) : 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐇𝐏 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐦𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐡𝐢𝐭 𝐛𝐲 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭-𝐭𝐲𝐩𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐫’𝐬 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭
𝐇𝐩: 𝟗𝟓
𝐀𝐭𝐤: 𝟓𝟓
𝐃𝐞𝐟: 𝟏𝟎𝟎
𝐒𝐩.𝐀𝐭𝐤: 𝟏𝟐𝟓
𝐒𝐩.𝐃𝐞𝐟 : 𝟖𝟎
𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝: 𝟖𝟓
𝐀𝐥𝐥: 𝟓𝟒𝟎
Một năm trước, Ian đánh bại Omodaka sau một trận đấu huyền thoại khiến cả Paldea dậy sóng. Khi làm Champion, Ian cứ ngỡ mình sẽ còn có thể tự do đi khắp nơi khám phá thế giới, gặp gỡ những Pokémon chưa ai từng thấy, thế nhưng điều cậu nhận lại chỉ là một chiếc ghế trong phòng hội đồng cùng những cuộc họp lê thê, những cái bắt tay khô khan và những ánh mắt kỳ vọng đặt lên vai mà không cần hỏi xem cậu có muốn hay không.
𝐈𝐚𝐧
Họ chưa từng hỏi tui muốn hay không
Ngẫm nghĩ lại những gì mà bản thân đã làm trong suốt 1 năm qua khiến đôi chân mày Ian không khỏi nhíu lại như đang muốn hôn lấy nhau. Từng trận đánh sôi động dần trở nên nhạt nhẽo đến mức cậu chỉ còn cách quậy banh cái học viện Orange để tìm kiếm niềm vui nhưng đổi lại còn bị mấy gã hội đồng mắng mỏ.
𝐈𝐚𝐧
Chúng ta không thể cứ thế này mãi được!
Ian vừa nói vừa đập tay cái rầm xuống bàn khiến cho những Pokemon xung quanh cũng phải ngẩng đầu nhìn cậu. Kairyu thì quá hiểu Ian rồi, nó đi theo cậu từ khi còn là Miniryu, trải qua những trận chiến đầy máu lửa rồi tiến hoá thành Hakuryu rồi lại tiến hoá thành Kairyu và cùng những đồng đội đứng phía sau Ian cùng cậu nâng chiếc cúp Champion
Nó cũng đã quá chán ngấy cái cảnh vô công rỗi nghề này rồi. Cái nó cần chính là những chuyến phiêu lưu, nói trắng ra là ra ngoài hít thở không khí tự nhiên. Không cần chiến đấu chi cho mệt miễn là được ra ngoài
𝐈𝐚𝐧
Cậu cũng nghĩ thế sao?
Kairyu khẽ gật đầu rồi lại nhìn những Pokemon đồng đội khác, đứa nào đứa nấy đều gật đầu đồng tình. Bọn chúng đều cũng đã chán cảnh này rồi nhưng Ian lại bày ra vẻ mặt chán nản vì nếu cậu đi thì ai sẽ coi 4 đứa rắc rối này đây!
Ian nghĩ rồi lại đột nhiên nhớ ra Area Zero luôn có những Paradox Pokemon quậy phá mất trật tự nên cậu quyết định sẽ ném bộ tứ tai ương này vào đó để chúng làm bộ tứ “trật tự” và đứa nào đứa nấy cũng gật gật cái đầu. Chúng không thích ở trong thành phố cũng như dân cư đông đúc
𝐈𝐚𝐧
Tốt, vậy điểm đến đầu tiên của chúng ta là Area Zero!
Gouging Fire
Omodaka là cựu Champion của Paldea, hơn một năm trước cô được thách đấu bởi một cậu học sinh nhỏ đầy năng động cùng ánh mắt trong sáng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với khí thế hừng hực. Điều bất ngờ ở đây chính là ở cách cậu học sinh sử dụng chiến thuật rất đa dạng để Pokemon kết hợp với nhau cũng như cách mà cậu chống lại những đợt tấn công từ Pokemon của cô
Kết quả là cô đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục và đề bạt cậu học sinh đó lên chức Champion với hội đồng. Cô tuy sợ rằng vì cậu học sinh còn quá trẻ nhưng việc đánh bại Champion để trở thành Champion như một điều hiển nhiên nên không ai phản đối
Và…..chuỗi ngày đau đầu của Omodaka bắt đầu, từ khi cậu học sinh đó trở thành Champion đã gây cho cô không ít rắc rối buộc cô phải đứng ra dọn dẹp hậu quả nhưng cho dù vậy cô vẫn im lặng mà dọn dẹp. Cô hiểu gánh nặng và nỗi cô đơn của Champion nên thông cảm
Hiện tại cô vừa mới quay trở về từ phòng họp và công việc của cô chính là phổ biến lại những gì đã bàn bạc và quyết định từ mọi người. Đứng trước căn nhà ký túc xá mà gõ lên cửa vang lên tiếng cốc cốc ba lần
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Ian, cậu có ở nhà không?
Tiếng vang của Omodaka truyền vào trong căn nhà nhưng lại khác hẳn với mọi lần, dù Ian có lười biếng đến đâu nhưng khi Omodaka tới cậu cũng sẽ đứng dậy ra mở cửa nhưng hôm nay mãi mà vẫn chưa thấy cậu ra mở
Một sự thắc mắc nổi lên trong đầu Omodaka và cô đưa tay đến vặn nắm cửa và điều cô ngạc nhiên là cửa không khoá nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước vào trong nhà. Bên trong căn nhà ngăn nắp gọn gàng đến lạ, tất cả được Ian dọn dẹp sạch sẽ
Ánh mắt của cô quét qua khung cảnh căn nhà ở trước mắt và dừng lại nơi chiếc bàn làm việc, ở trên mặt bàn có một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn giữa căn phòng như một thông điệp cố tình để lại. Omodaka bước tới nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên đọc.
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Omodaka-san……tôi đã chán làm một Champion rồi….tôi sẽ từ chức và đi du lịch……
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Đừng có tìm tôi…….
Thanh âm của cô vang lên trong không gian im lặng, những nét chữ đầy quen thuộc thì cô chỉ thở dài mà không nói thêm bất kỳ câu nào. Cô hiểu ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra và cô đã chuẩn bị trước rồi.
Omodaka trên tay vẫn cầm theo tờ giấy rồi bước ra phía ban công nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía bầu trời xa xa, bĩnh tĩnh khẽ cất lời
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Quyết định đúng đắn đấy.. Ian!
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Tuổi trẻ chính là phải đi phiêu lưu….
𝐎𝐦𝐨𝐝𝐚𝐤𝐚
Hãy cất cánh bay lên những tầng trời cao hơn!
Lúc này tại Area Zero, bằng một cách nào đó mà Ian đã có thể xâm nhập vào trong khu vực nguy hiểm này mà không một ai hay biết. Cậu đi từng nơi để chọn ra vị trí phù hợp để cho bọn báo thủ tai ương dễ sinh sống và bắt đầu thả bọn chúng
Với bọn báo thủ này mà nói kể từ lúc bị Ian bón hành no ngập mồm thì đã trở nên ngoan ngoãn hẳn ra và cậu cũng rất yên tâm về bọn chúng.
𝐈𝐚𝐧
Tốt, bây giờ bắt đầu chuyến hành trình của mình thôi!
Định lúc quay lưng bỏ đi thì từ khoảnh cách rất xa Ian đã cảm nhận được một sát ý đang nhắm vào mình một cách mạnh liệt như thể muốn xuyên thủng cơ thể mình vậy
Nhanh chóng chỉ trong chớp mắt Ian đã lấy ra Pokeball của Graveyados mà cưỡi lên bay thẳng lên cao tránh đi cú đâm rực lửa lao xuyên qua. Ánh mắt Ian nhìn về phía hung thủ gây ra đòn tấn công vừa nãy mà không khỏi nhíu mày
Graveyados khẽ kêu lên một tiếng khiến sự thu hút của Ian chuyển hướng, qua âm thanh kêu lên vừa nãy thì cậu biết tên này chính là đang muốn nhào vào chiến đấu với Gouging Fire một trận để thoả mãn sự cuồng chiến của mình
Ian tất nhiên là đang ở trong khu vực nguy hiểm của Area Zero lại còn đang đối mặt với một trong cá thể nguy hiểm nhất nên đương nhiên sẽ không nương tay mà để Graveyados quậy đục nước rồi!
𝐈𝐚𝐧
Được, vậy nhờ hết vào cậu đấy!
Nói rồi Graveyados đưa Ian đặt lên ở một vị trí an toàn vừa có thể quan sát rõ trận chiến để chỉ huy tấn công song bản thân hạ xuống đối mặt với cái tên ngạo mạn dám khiêu khích nó
𝐆𝐨𝐮𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐢𝐫𝐞
Groaaaaaghhhh
Gouging Fire gầm lên một tiếng, nó vốn dĩ trước giờ không sợ trời không sợ đất nên nghiễm nhiên trước đối thủ nhỏ con hơn mình thì nó tại sao phải sợ hãi chứ! Nó ngẩng đầu lên trời bắt đầu rú lên và mặt trời ở trên cao đang dần sáng rực lên
𝐈𝐚𝐧
Rất biết cách tận dụng lợi thế của mình đấy!
Khen xong thì vào việc chính, Ian không ngại ngần thẳng tay trực tiếp cho Graveyados tấn công phủ đầu với Earth Power nhằm đánh vào điểm yếu của Gouging Fire nhưng ngay giây sau một bức tường lửa đã được dựng lên bằng chiếc bờm cứng như thép trên đầu nó
Chiêu thức có thể chặn mọi đòn tấn công hướng tới và thậm chí có thể gây bỏng cho những mục tiêu dám chạm vào nó
Graveyados ngay lập tức từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Gouging Fire và phóng ra từ miệng một khối nước được giải phòng bằng khí ép khiến cho chiêu thức trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Đòn tấn công nhanh đến mức đáng kinh ngạc song là bởi thời gian ngay khi đánh với Gouging Fire thì Ian đã cho Graveyados sử dụng Agility để tăng tốc rồi
𝐈𝐚𝐧
Cứ giữ khoảnh cách rồi đánh nó
Graveyados cứ thế sử dụng chiến thuật cấu rỉa mặc cho Gouging Fire có cố gắng thế nào cũng khó lòng mà tung chiêu trúng hay áp sát được nó. Cho dù bất kể đối thủ có là ai đi nữa thì Ian vẫn luôn sẽ dốc hết sức đối phó
𝐈𝐚𝐧
Hãy trở thành người bạn đầu tiên cho cuộc hành trình mới của ta, Gouging Fire!
𝐈𝐚𝐧
Graveyados, Mega Shinka!
Bạn Đồng Hành
Ian ngồi trên máy bay hướng thẳng đến vùng đất hoa lệ nhất thế giới, nơi được xem là thiên đường của những cảnh sắc tuyệt vời cùng những món ngọt hảo hạng. Ian trên tay cầm theo Pokeball không ngừng xoay nó mà ánh mắt cậu hướng thẳng ra phía ngoài cửa sổ suy nghĩ
𝐈𝐚𝐧
Gouging Fire…..Raging Bolt và cả Walking Wave…
𝐈𝐚𝐧
Chúng nó là đang bảo vệ giấc ngủ của vua sao…?
Ian nhớ lại khoảnh khắc một mình Mega Graveyados đối chiến với cả ba Pokemon có sức chiến đấu đỉnh cao mà không hề sợ hãi, dù có mong manh nhưng Ian vẫn nhận ra chúng đã bảo vệ cái gì đó mà theo như những gì mà cậu đã đọc trong thư viện thì có lẽ là “vua” của chúng
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi lúc lâu rồi thì Ian cũng bỏ qua hết tất cả những gì suy nghĩ, tay cũng ngừng lại hành động xoay bóng lại, trên gương mặt nhoẻn lên miệng cười
𝐈𝐚𝐧
Thôi thì….dù sao mình cũng đã thu phục được một bé đáng yêu rồi!
Vừa nói Ian lại nhìn vào Pokeball trên tay mình song chưa được bao lâu thì cậu lại nghe thấy ở hàng ghế trên mình có một âm thanh của một cậu thiếu niên vang lên, chỉ cần nghe thôi mà đã có thể cảm nhận được một sự phấn khích đến không thể kìm lại được
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Ừm, chúng ta gần đến nơi rồi, Pikachu!
Satoshi và Pikachu ai nấy đều có chúng một gương mặt phấn khích mà không thôi nhìn ra cảnh vật từ phía cửa kính, người cô gái bên cạnh cả hai trông có vẻ chín chắn hơn nhìn cậu em đang phấn khích thế kia mà vẻ mặt cũng hiện ra một sự bất lực
𝐏𝐚𝐧𝐬𝐲
Satoshi, em và Pikachu quả thực rất giống nhau
𝐏𝐚𝐧𝐬𝐲
Cả hai dường như đang rất phấn khích khi sắp có một cuộc phiêu lưu bắt bầu nhỉ?
Satoshi nghe tiếng nói thân thuộc vang lên từ phía bên cạnh liền quay sang nhìn, ánh mắt hiện lên một tia rạng rỡ cùng giọng điệu hồ hởi không thể nào giấu đi được
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Vâng, chị nói đúng
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Bọn em đang rất phấn khích đó!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Đối với một người huấn luyện Pokemon mà nói thì không có gì thú vị bằng chuyện này đâu
Ở phía sau Ian đã nghe trọn được hết cuộc trò chuyện của hàng ghế trên, sắc mặt cậu cũng khẽ dịu đi vài phần bởi cậu cũng đã từng như thế và hiện tại chính là đang trên đường tìm lại cảm giác đáng quý đó
𝐈𝐚𝐧
“Phải rồi nhỉ….mình cũng nên như thế!”
Máy bay dần hạ xuống đáp thẳng đến sân bay Miare của thành phố Miare lộng lẫy, hành khách theo đó mà chờ cho đến khi máy bay đã dừng hẳn và có tín hiệu từ cơ trưởng mới đứng dậy bước xuống. Ian cũng không vội không chậm mà theo đoàn người bước xuống
Đôi chân vừa chạm đất thì cậu đã hít vào một ngụm khí lớn, sự sảng khoái sau bao nhiều giờ đồng hồ ngồi trên máy bay khiến cả cơ thể cứng nhắc nay được giãn ra tràn đến một cảm giác thống thoái vô cùng
𝐈𝐚𝐧
Quả nhiên không khí ở đất liền vẫn là nhất!
Khi Ian định bước đi thì một âm thanh ríu rít từ trên cao vang lên khiến cậu chú ý tới mà ngẩng đầu lên, trước tầm mắt của Ian thì hai bóng dáng Pokemon màu hồng như đôi chim câu đang quấn lấy nhau
𝐈𝐚𝐧
Đó là Shushupu thì ……AAAA…..
Đang ngẩng đầu ngắm Pokemon thì từ đằng sau có một lực tác động không quá lớn cũng không nhỏ như thể tác động bằng cả cơ thể đổ ập đến lưng Ian đè cậu nằm xuống rồi vang lên một âm thanh cơ thể đổ xuống mặt đất
Vụ tai nạn này đã thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, Pansy vẫn còn trên máy bay nhanh chóng cùng Pikachu và Elekiteru trên vai chạy xuống xem xét tình hình
𝐏𝐚𝐧𝐬𝐲
Satoshi, em không sao chứ?
Satoshi dù có lăn lộn vài vòng trên cầu thang nhưng cậu lại cảm thấy không quá đau mà ở bên dưới truyền đến một cảm giác có chút êm ẻm như thể một chiếc đệm đã đỡ lấy cậu
Satoshi đưa một tay xoa những chỗ ê âm mà gương mặt vẫn nở nụ cười hì hì với Pansy
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Em không sao, vừa nãy là do em quá phấn khích thôi!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Cơ mà lúc nãy em nhớ khi ngã đã có một âm thanh lạ đồng thời vang lên mà!
Lúc này Ian bị Satoshi đè dưới người cũng đã khó khăn mà ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng tệ mà rặn ra từng chữ
𝐈𝐚𝐧
Có nghĩa là khi cậu ta ngã đã đè lên người tôi đó!
Satoshi và Pansy theo âm thanh vang lên mà nhìn xuống phía dưới thì ối dồi ôi, Satoshi ngay sau khi nhìn thấy bản thân đang ngồi đè lên một người thì đã lập tức đứng dậy mới khiến Ian thở dễ hơn rồi lồm cồm bò dậy
Ian nhìn hai người trước mắt với vẻ mặt có chút khó tả, nhất là cậu thiếu niên tên Satoshi kia đang tỏ ra rất là áy náy trông đáng thương vô cùng. Ian suy xét cũng không phải Satoshi cố ý nên cũng thở dài
𝐈𝐚𝐧
Haizz, lần sau cẩn thận chút!
Nói rồi Ian đứng lên định rời đi nhưng Satoshi ở phía sau đã nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cậu khiến cả cơ thể cậu dừng lại, Ian khẽ xoay đầu nhìn cậu thiếu niên phía sau
Satoshi nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu mà ngập ngừng không biết nói gì khiến cho Uan cũng chẳng biết đáp thế nào, Pansy ở kế bên đã nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thoát khỏi tình trạng này
𝐏𝐚𝐧𝐬𝐲
Để chị đi mua nước mời em coi như giúp Satoshi xin lỗi nhé!
Ian cũng không nói gì xem như đồng ý rồi cả cậu lẫn Satoshi bước vào bên trong sân đón khách mà ngồi chờ, mãi lúc này Satoshi mới lên tiếng
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Anou….chuyện lúc nãy….
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Thật sự em rất xin lỗi
𝐈𝐚𝐧
Không có gì, lần sau nhớ chú ý hơn là được
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Em tên là Satoshi, đây là bạn đồng hành của em Pikachu!
Ian đưa mắt nhìn Satoshi rồi lại nhìn Pikachu rồi cũng tự giới thiệu danh tính của mình luôn
𝐈𝐚𝐧
Ian, hân hạnh được làm quen!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Anh Ian, anh đến Kalos này để làm gì vậy ạ?
Ian lại tiếp tục nhìn Satoshi rồi lại quay đi, hướng ánh mắt ra phía khoảng trời xa xa kia rồi mới đáp
𝐈𝐚𝐧
Để tham gia Liên Đoàn Kalos đồng thời tìm lại cảm giác đã mất
𝐈𝐚𝐧
Là giải đấu được tổ chức mỗi năm một lần cho các nhà huấn luyện so tài
𝐈𝐚𝐧
Mỗi vùng đất đều có và cũng được tổ chức theo cách khác nhau
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Nếu vậy thì chúng ta có mục đích giống nhau rồi!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Nếu vậy…chúng ta đi cùng nhau đi!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Đi chung vẫn tốt hơn là đi một mình mà!
Câu nói của Satoshi khiến Ian nhớ lại thuở đầu mới đi trên con đường khiêu chiến nhà thi đấu ở Paldea, cũng giống như vậy. Ian ngẫm nghĩ hồi lâu thấy lời Satoshi nói cũng rất có lý liền gật đầu đồng ý
𝐈𝐚𝐧
Được, vậy thời gian sắp tới làm phiền cậu rồi!
𝐒𝐚𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢
Không đâu, em mới là người làm phiền anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play