[Lyhansara] Hằng Đêm Tôi Đều Nghe Thấy Em Ấy Khóc
Chap 1: Hợp đồng hôn nhân
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng được khẽ rên lên
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//không thèm liếc em//
Em nhanh tay cởi áo khoác của cô cất lên giá treo
Han Sara
Chị ơi, em nấu cơm rồi mình ăn nha //nắm tay phải của cô//
Em vui vẻ như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi, nếu có mắt chắc cô sẽ thấy nó
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//cau mày mệt mỏi//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nay tôi mệt, tôi không muốn ăn
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đừng làm tôi bực
Han Sara
//khựng lại nhưng vẫn vui vẻ nói//
Han Sara
Em đã nấu đó, chị ăn đi màa
Giọng em nũng nịu rất đáng yêu...nhưng với cô nó rất ghê tởm
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tch..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đã bảo không ăn.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//giọng cứng rắn, có chút lớn tiếng//
Han Sara
Thôi màaa thôi màaa
Han Sara
//vẫn vòng tay cô lắc qua lắc lại//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//hất ra//
Han Sara
//đứng không vững//
May mắn em dựa vào lưng của cái ghế
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Má...//vò đầu//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có điếc không hay tai có vấn đề?
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mẹ..đã nói như vậy rồi còn không nghe..tch
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có lỗ tai để làm gì vậy?
Đã 2 tháng nay em chịu đựng những lời như sỉ nhục này
Nhưng vì quá yêu cô, yêu đến mức mặc kệ bản thân ra sao vẫn bám víu lấy hi vọng mong manh là hợp đồng hôn nhân
Vì gia đình em giàu, nên em mong mỏi muốn cưới cô từ lâu
Ép cô đến mức đường cùng, để cô được ở bên mình
Đến mức bắt cóc em gái cô chỉ để cô bên cạnh em
Em làm mọi thủ đoạn thì cô cũng chịu bên em
Lúc cưới em về cô chỉ lạnh nhạt và chăm chỉ học chính trị thêm
Cô mở được công ty thì càng ít về nhà
Em bực tức liền kêu ba mình ép buộc cô
Thế là cô sống trong sự giày vò của em đến 1 năm
Sau khi công ty cô đang trên đà phát triển thì công ty ba em lại bị chú họ cướp quyền
Phá banh công ty đến mức đang giảm dần nhưng vẫn là một công ty lớn mạnh
Hiện tại đã 2 tháng cô bắt đầu chuỗi ngày giày vò em, giống như cách à không
Không giống lắm, thậm chí là nặng hơn cách ba em và em giày vò cô
Đã không còn được như trước nữa...sự bướng bỉnh đã biến mất rồi
Sự sỉ nhục này chỉ mới bắt đầu.
không tên nhưng kết Se🥰
Hi
không tên nhưng kết Se🥰
Combact bộ mớiii, bộ này kết SE
không tên nhưng kết Se🥰
Mấy nay không ra chap, bộ Lyhansara mới kia tui drop nha
không tên nhưng kết Se🥰
Ổn định khoảng 1 tháng 2 tháng thì ra tiếp
không tên nhưng kết Se🥰
Giờ tập trung ra một bộ thôi, bộ này hơi nhanh
không tên nhưng kết Se🥰
Nhớ hong có toxic chị Linh nha, tui là tg. Ai đọc được SE thì đọc nha
không tên nhưng kết Se🥰
Mấy nay chị Linh cũng bị dính đống phốt nên tui hơi lo
không tên nhưng kết Se🥰
Yêu🍀
Chap 2: Đã thay đổi rồi
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có lỗ tai để làm gì?
Han Sara
//đứng vững lại//
Nhưng lòng em đau lắm..trái tim nặng trĩu đi
Nó dằn xé cơ thể em đến mức đang ngày càng nát dần
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tch
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Suốt ngày em em..lải nhải nhức tai //lẩm bẩm//
Không biết vì không gian yên tĩnh nên em có thể nghe
Hay là vì cô cố tình muốn để em nghe nữa....
Han Sara
Nhưng...em thật sự lo cho chị mà...
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mệt quá
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tôi cần cô lo cho tôi sao?
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Sao cô không lo cho cô trước đi rồi hẵn lo cho tôi?? Cô lo chuyện bao đồng thì có
Cô nhìn em từ đầu đến chân
Ốm nhắc như một nhành cây mùa thu
Dù tổng thể em rất sạch sẽ, vì em muốn được cô nhìn thấy em thật lỗng lẫy
Nhưng...em vẫn đã trở nên không có da thịt sau hai tháng nay...
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//chẳng thèm liếc nữa//
Han Sara
//ngước đầu lên hớn hở//
Han Sara
"Chị ấy tính vào ăn đồ ăn mình nấu sao" //vui vẻ//
Em như cái đuôi lẽo đẽo theo cô mà đi vào bếp với cô
Trên bàn là một đống đồ ăn em chuẩn bị kĩ càng
Dù nhìn chúng xấu nhưng không phải là dở
Chỉ là lần đầu tiên em thử nấu thành công sau 1 tháng học
Tay em dường như đã phủ kín màu trắng của băng quấn
Nhưng em rất hạnh phúc vì điều đó
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//liếc bàn đồ ăn//
Han Sara
"A...chị ấy nhìn rồi!!" //vui vẻ, cười đến ngốc//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//bước đến tủ lấy gói cà phê ra//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Pha cho tôi
Em vẫn mãi cười cười nên không để ý giọng của cô
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tch-
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Pha
Tay cô đưa cà phê gói cho em
Em cầm lấy mà khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ pha cho cô
Han Sara
//đưa ly cà phê//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//cầm lấy uống//
Han Sara
//vui một chút// "Cuối cùng cũng đụng vào đồ mình làm"
Uống xong cô đặt lại ly trên bàn rồi cầm áo rời đi
Han Sara
//nhìn bóng lưng cô//
Vì em biết nếu càng nói gì thì càng khiến cô ấy ghê tởm
Chỉ biết bắt nạt gia đình cô bằng vẻ bướng bỉnh
Và lại hiền dịu với ba em để khiến ba em cưng chiều em mà giày vò cô
Hình như...cô đã quên mất em đã thay đổi rồi
Chap 3: Skin care
Han Sara
//nằm trên giường quằn quại//
Mồ hôi em nhễ nhại, em nắm chặt cái gối đến mức đường chỉ sắp bung ra
Em thở hồng hộc trong không gian chỉ có tiếng quạt trên trần nhà
Han Sara
"Lại gặp ác mộng rồi..."
Han Sara
"Chị ấy sẽ không rời bỏ mình chứ..."
Em thu mình lại, ôm chiếc gối vào lòng và suy nghĩ thật lâu...
Han Sara
//mò tay lên tủ đầu giường//
Em lấy ra 1 hộp thuốc nhỏ
Han Sara
//bỏ 3 viên vào miệng//
Han Sara
"Chắc là nó sẽ đỡ hơn..."
Han Sara
"Hy vọng là vậy..."
Sau đó em gục mặt xuống thiếp đi
Han Sara
//lờ mờ tỉnh dậy//
Tia nắng chói phản chiếu qua cửa số lên gương mặt em một cách mời chào em dậy
Han Sara
"Nắng thật ấm...nhưng sao mình lại mệt thế này..."
Em cố gắng gượng dậy đi vào phòng tắm
Em như một cái xác không hồn
Tiều tụy đến mức da thì xanh xao mà môi thì khô khốc
Han Sara
"Lúc này mình trông thật xấu xí..."
Han Sara
//chạm nhẹ tay lên mặt//
Em ngó ra ngoài thì thấy không có ai
Em liền lấy ra những đồ skin care để làm mới lại bản thân
Dù đó chỉ là tạm thời nhưng em biết
Vì thuốc nên em có thể biến thành cái xác khô héo bất cứ lúc nào
Han Sara
//nhìn lại mình trong gương mà thỏa mãn//
Em đặt đắp mặt nạ nhưng lại không tử chủ khen bản thân
Han Sara
"Đẹp rồii, chắc chắn chị ấy sẽ nhìn mình!!"
Vừa bước ra là lúc cô bước vào
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có vẻ sung sướng quá nhỉ?
Còn đôi mắt quét qua khuôn mặt đang đắp mặt nạ của em kia
Em còn búi tóc gọn gàng và đang mặc đồ ngủ nữa cơ
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Có vẻ tôi đi thật sự tốt cho cô nhỉ? //cười khẩy//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Vậy hóa ra mấy cái nước mắt cá sấu trước giờ của cô...là cô diễn à?
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//cười mỉa mai//
Em chạy lại nắm cánh tay cô mà giải thích
Han Sara
Em không có mà..! thưa chị..
Han Sara
Mấy cái đó là thật! em thề..!
Trần Thảo Linh _ Lyhan
//hất mạnh tay em ra//
Có thể đi lại được là may rồi chứ em thật sự chỉ vì cái hất tay đó mà đã ngã bịch xuống đất
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Giả tạo.
Em nghe thấy thì sốc không nói lên lời
Em ngước nhìn cô thì thấy ánh mắt khinh bỉ rõ ràng dành cho em
Han Sara
"Chị ấy đáng sợ quá..."
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cái thứ như cô đừng đến gần tôi nữa
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thật làm người ta thấy bẩn mắt
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tôi chẳng cần cô vì tôi này vì tôi nọ đâu.
Nói xong cô lên lầu lấy xấp tài liệu rồi lướt nhanh qua em rời đi
không tên nhưng kết Se🥰
Liệu người có còn..ở đây với tôi thật lâu...
không tên nhưng kết Se🥰
Hẹ÷)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play