Dung Thành… Mùa Xuân.. Trời Nắng
Trung Học Phổ Thông
Mặc Ly đang ngồi trong lớp học đọc sách, bạn học đều tập trung trên sân vận động, cổ vũ cho các bạn nam trong lớp, hôm nay, họ thi bóng chuyền với lớp bên cạnh.
Mặc Ly rất muốn cùng mọi người xem bạn nam trong lớp thi đấu, nhưng.. cô không dám.
Vì cậu bạn trúc mã Mạnh Yến Thần không cho phép cô xuất hiện trước mặt hắn.
Đã là thanh mai trúc mã thì cả hai người chơi thân từ nhỏ đến lớn, tình cảm hai người vốn rất tốt nhưng từ khi Vương Bội Bội chuyển vào lớp họ, thì Mạnh Yến Thần đột nhiên lạnh nhạt với cô.
Vương Bội Bội lúc nào cũng ở bên Mạnh Yến Thần, hắn ngày càng xa lánh cô.
Lúc đầu, Mặc Ly còn nghĩ cô đã làm gì để hắn giận rồi.
Nên đã làm bánh kem tặng hắn, bị hắn bỏ vào thùng rác.
Mùa đông, cô thắt cho hắn một chiếc khăn choàng cổ, hắn quăng vào thùng rác không chút do dự.
Tin nhắn của cô, hắn không trả lời.
Cho đến khi, lớp tổ chức buổi dã ngoại.
Sáng hôm đó trời rất lạnh, cô một mình dạo biển thì nhìn thấy Mạnh Yến Thần đang lặng lẽ đứng ngay bờ biển.
Lúc đó, trong đầu cô nhớ lại lời hứa từ nhỏ của hai người, lớn lên cùng nhau ngắm bình minh! Mặc Ly vui mừng đi về phía hắn, thì nhìn thấy Vương Bội Bội từ xa đi tới.
Bước chân cô dừng lại, cô tự cười nhạo bản thân mình, hiện tại cô chẳng là gì của hắn.
Làm sao mà hắn lại chờ đợi cô được chứ!
“ Yến Thần! Đi thôi” giọng Vương Bội Bội vọng đến
cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Yến Thần đang nhìn chằm chằm vào cô.
Sau đó hắn lặng lẽ quay đi.
Ngay lúc này, cô nhớ lại. Vài ngày nữa là sinh nhật của hắn, năm nào cả hai người cũng mừng sinh nhật cùng nhau. Và năm nào cô cũng hỏi hắn cần gì cô sẽ tặng.
Mặc Ly chạy nhanh về phía hắn
“ Yến Thần, Yến Thần”
Mạnh Yến Thần không hề quay đầu lại, hắn bước nhanh về phía trước.
“ Mặc Ly đang gọi cậu” Vương Bội Bội kéo tay Mạnh Yến Thần
“ mặc kệ cô ấy” Mạnh Yến Thần lạnh lùng trả lời
Mặc Ly chạy đến nắm tay hắn, thì Mạnh Yến Thần hất mạnh tay ra
“ tránh ra đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi”
Hắn nói xong quay mặt đi không hề nhìn cô lần nữa. Câu nói của hắn như tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc cô quay cuồng. Cô hết sức đau lòng, nước mắt cô tuông ra , vì sợ bị người khác nhìn thấy nên vội vàng bỏ đi về hướng ngược lại.
Đôi tay cô lạnh cóng, nước mặt ấm áp lăn dài trên má. Ngay cả hắn.. cũng bỏ rơi cô.
“ Yến Thần! Giỏi quá.. nhờ cậu mà cả lớp giành được chiến thắng” giọng nói của các bạn học vọng đến.
Suy nghĩ của Mặc Ly bị lôi về hiện tại, cô vội vàng cuối đầu xuống, cả hai cùng lớp nên cô chỉ có thể giả vờ nhìn vào sách.
Mạnh Yến Thần liếc nhẹ về phía cô, tiểu cô nương không đến xem hắn thi đấu.
Không phải bảo sẽ ở bên hắn trong bất cứ tình huống nào sao? Dạo gần đây lại không thèm quan tâm đến hắn.
Phải thôi! Cô đâu thích hắn, thậm chí hắn không đáng đồng tiền mà.
Hồi nghỉ hè, hắn hẹn cô đi xem phim, hắn đợi mãi nhưng không thấy cô đến. Hắn sợ Mặc Ly xảy ra chuyện nên vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm.
Đến cổng thư viện, hắn thấy cô cùng một chàng trai khác đi chung với nhau.
“ Mặc Ly, bạn chơi thân với Yến Thần như vậy, bạn có thích cậu ấy không?” Chàng trai hỏi
“ hỏi làm gì?” Mặc Ly lạnh lùng hỏi ngược lại
“ muốn biết thôi! Tên đó lúc nào cũng làm mặt lạnh, lại ít nói. Bạn lúc nào cũng lẽo đẽo theo tên đó như cái bóng của tên đó vậy! Bạn nên quen biết nhiều bạn bè hơn dạng như mình nè” chàng trai đặt tay lên vai cô.
Mạnh Yến Thần toàn thân lạnh buốt, ngay cả hắn cũng không dám tuỳ tiện chạm vào người cô. Nhưng.. cô lại cho phép người đó chạm vào.
“ ừ! Có lý” Mặc Ly gật đầu
nghe câu nói của Mặc Ly, lòng hắn đau như hàng ngàn nhát dao đâm vào. Hắn nhìn thấy Mặc Ly đang nhìn về phía hắn, Mạnh Yến Thần liền quay đi hi vọng cô sẽ đuổi theo, bỏ tên đó ở lại.
Nhưng… cô không đuổi theo hắn.
Điều hắn không biết chính là cô nhìn về phía hắn, nhưng cự li khá xa, cô không nhìn thấy rõ và không biết hắn đến.
“ đúng rồi! Bỏ tên đó đi làm bạn với mình” thanh niên nhẹ nhàng sờ mặt cô.
“ bốp” một bạt tai vào mặt Thanh niên
“ Mạnh Yến Thần có tên, không phải tên đó. Còn nữa.. cậu nghĩ cậu là ai mà tuỳ tiện chạm vào mặt tôi” Mặc Ly nói xong liền quay đi.
Mạnh Yến Thần nhìn thấy cô ung dung cầm quyển sách đọc, hắn phì cười, bản thân hắn cho đến bây giờ vẫn mong cô có thể giải thích với hắn chuyện hôm đó.
Mạnh Yến Thần ngồi xuống, không trả lời bất cứ ai.
Trần Thanh Tùng là bạn thân của Mạnh Yến Thần cũng biết rõ tình cảm thanh mai trúc mã của hai người họ. Trần Thanh Tùng nhìn thấy hai người họ không nói chuyện với nhau liền hỏi
“ sao dạo này cậu không nói chuyện với Mặc Ly vậy? Hai người giận nhau à?”
Mạnh Yến Thần cau có, cố gắng nói lớn tiếng để cô nghe thấy
“ tôi chẳng thích chơi chung với mọt sách!” Chính cô đồng ý lời nói của tên đó. Bảo hắn là tên lạnh lùng ít nói.
Mặc Ly nghe thấy câu nói của hắn, giả vờ như không có gì xảy ra, ngón tay cô co nhẹ vào nắm chặt quyển sách và tiếp tục đọc sách.
Tan trường.
Mạnh Yến Thần đưa Vương Bội Bội về nhà, lúc trước hắn luôn đưa rước cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Cô lặng lẽ về đến nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau của cậu và mợ.
“ ông còn lo nó nữa hả? Bây giờ đã mười bảy tuổi, lo đủ rồi! Tôi không muốn nhìn thấy nó xuất hiện ở nhà này!”
“ kìa bà! Cha mẹ nó chết để lại tài sản cho nó, cũng nhờ số tiền của chị anh nên anh trả hết nợ, rồi có vốn làm ăn, mới có ngày hôm nay. Em kêu anh đuổi Mặc Ly đi thì sao mà được”
“ nuôi cũng nuôi đủ rồi! Anh tài giỏi nên làm ăn lên, đó là tiền mình tạo ra! Nuôi hết năm năm rồi, bây giờ còn không đuổi nó đi! Bộ định để nó lớn vào công ty làm hay sao?” Giọng phụ nữ giận dữ
“ không phải đã bàn rồi sao? Cho con bé vào công ty làm”
“ đó là lúc Mạnh thiếu gia thân với nó, Mạnh thiếu gia lúc nào cũng nói cứoi nó, nên tôi định cho nó vào công ty, để Mạnh gia lo lắng cho chúng ta. Mẹ nó và Mạnh phu nhân là bạn thân. Bây giờ người ta nhìn còn không nhìn nó, ông nuôi nó được gì?”
“ bao năm nay cũng là Mạnh gia giúp đỡ, có Mặc Ly nên Mạnh gia lo cho chúng ta, là mong muốn nó sống tốt! Bây giờ đuổi nó đi sao được”
“ lúc đó, Mạnh Yến Thần lo cho nó, bây giờ người ta không thèm ngó đến nó kia kìa”
giọng đàn ông và phụ nữ vọng vào tai cô. Cha mẹ cô mất do tai nạn xe, để lại khối tài sản cho cô. Cậu và mợ đã nhận nuôi nấng cô nên đã lấy số tiền của cô trả nợ và làm ăn. Bao năm nay, Mạnh Yến Thần lo lắng từng chút một cho cô, nên cậu mợ cũng yêu thương cô.
Bây giờ, cô thất sủng nên bị mọi người ruồng bỏ.
Cô giả vở không có gì xảy ra mở cửa vào nhà.
“ về rồi à? Lớn rồi, dọn ra ngoài ở đi, ăn nhờ ở đậu suốt” mợ cô lên tiếng
“ kìa bà! Ăn nói kỳ vậy!” Cậu cô liền kéo bà vợ lại
“ nói đúng mà! Muốn nhà này nuôi đến chừng nào? Không muốn đi làm thì kiếm trai bao nuôi, ở nhà này suốt đúng là đồ ăn hại” mợ cô khoanh tay liếc cô.
Cậu Mặc Ly miệng thì ngăn cản vợ, nhưng chưa hề có hành động gì, đơn giản, ông cũng muốn đuổi cô đi.
“ con năm nay tốt nghiệp rồi! Cho con ở thêm một năm đi! Con sẽ vừa đi học vừa đi làm!” Mặc Ly lên tiếng.
“ không cần cực khổ đâu, cậu mới tìm được trường lại Tây Đô cho con nè, trường tốt lắm. Con có thể qua đó học” cậu cô liền đưa cho cô tờ giấy chuyển trường.
Cô lặng nhìn tờ giấy đó, thì ra, cậu đã chuẩn bị sẳn tất cả. Chuẩn bị đuổi cô rời khỏi nhà này thậm chí rời khỏi thành phố này.
“ dạ! Con biết rồi” cô nuốt nước mắt, cầm tờ giấy bước vào phòng.
“ tôi nói cho ông nghe nha, qua đó ông còn cho tiền nó tôi li hôn với ông” mợ cô lớn tiếng cảnh cáo, cố tình nói cho cô nghe.
“ nhà này của ba mẹ nó, tôi cho nó tiền có sao đâu” cậu quát lên
“ nhà này nuôi nó đủ rồi! Ông mà cho tiền nó, tôi li hôn với ông! Tài sản phải để lại cho con trai chúng ta chứ”
hai người họ lại cãi nhau.
Nhà của cha mẹ cô, tài sản của cha mẹ cô, họ điều chiếm đoạt. Đuổi cô rời khỏi thành phố đến một nơi lạ lẫm, cô có thể kháng cự sao? Không thể vì không ai chống lưng cho cô.
Cha mẹ đã rời khỏi thế giới này, Mạnh Yến Thần cũng đã ruồng bỏ cô.
Mạnh Yến Thần về nhà với tâm trạng vô cùng nặng nề, không hiểu vì sao trong lòng hắn nông nao khó chịu.
“ thiếu gia, vài ngày nữa sinh nhật cậu! Đây là doanh sách những ngừoi được mời dự sinh nhật, cậu xem thử rồi duyệt ạ” quản gia đưa cho hắn doanh sách
“ cô cứ sắp xếp như mọi năm là được” Mạnh Yến Thần nói xong đi thẳng lên lầu.
Cô quản gia nhất thời không biết nên xử lý thế nào, mọi năm Mạnh Yến Thần luôn bám theo Mặc Ly, nhưng năm nay, cô không biết có nên mời Mặc Ly không nữa, vì nửa năm nay, Mạnh Yến Thần dường như không ưu cô ấy. Nghĩ đến đây, quản gia lập tức gạch bỏ tên cô trong doanh sách mời.
Mạnh Yến Thần ngồi vào bàn, nhìn thấy tấm ảnh Mặc Ly và hắn chụp khi còn nhỏ, cả hai gia đình cùng nhau đi tắm biển. Mặc Ly nhe răng nhìn về phía máy ảnh cười tít mắt, còn hắn nhìn về phía cô.
Nửa năm trước, hắn cần cô chủ động năn nỉ và giải thích.
Ba tháng trước, hắn cần cô chủ động giải thích
Hiện tại, hắn cần cô tìm hắn.
Chỉ cần cô tìm hắn, dù không nói gì hắn cũng hết giận. Nhưng.. đợi mãi mà không thấy cô tìm. Mỗi ngày cầm điện thoại xem tin nhắn, xem cuộc gọi, sợ điện thoại hư cô gọi không được. Mượn điện thoại quản gia gọi vào máy mình kiểm tra. Sợ cô gọi điện thoại bàn, ngày nào cũng kiểm tra dây điện. Điện thoại hắn lúc nào cũng bật âm thanh to nhất, pin lúc nào cũng đầy nhưng…. Vẫn im lặng.
Mạnh Yến Thần nhẹ nhàng sờ vào mặt tiểu cô nương trên tấm ảnh, thôi, cô không tìm hắn thì hắn tìm cô vậy.
Mạnh Yến Thần lấy điện thoại ra đặt thực đơn, sinh nhật của hắn nhưng những món ăn điều là tiểu cô nương yêu thích.
————————-
Mặc Ly lặng lẽ ngồi đọc sách, nhớ đến chuyện ở trường, Mạnh Yến Thần đã chê cô là mọt sách, về đến nhà bị cậu mợ xua đuổi. Có lẽ, nơi này thật sự không cần cô nữa rồi.
“ cóc, cóc” tiếng gõ cửa vọng đến
Mặc Ly vội vàng chạy đi mở cửa, cậu cô cầm một chiếc bánh kem bước vào
Mặc Ly nhìn bánh kem liền biết con trai cậu ăn dư nên đưa cho cô, lần nào cũng thế, chiếc bánh kem méo mó đứt khúc, không có bánh, chỉ có kem.
“ Mặc Ly, con ăn bánh đi” cậu nói
Mặc Ly hai tay nhận “ cám ơn cậu” cô không ăn mà đặt lên bàn
“ lúc nãy, chú có hỏi những người bạn học, Mạnh Yến Thần đã gửi gmail thư mời sinh nhật, con có nhận được không?” Cậu cô muốn xác định cô có còn giá trị lợi dụng nữa không.
Mặc Ly lắc đầu, thật ra cô cũng đã biết năm nay Lâm Yến Thần sẽ không mời cô dự sinh nhật, nhưng không hiểu tại sao, khi cô biết được sự thật, lòng cô rất đau, cô rơi nước mắt.
Cậu cô biết cô đã thất sủng liền cau mày khó chịu “ mai cậu đến trường làm thủ tục chuyển trường, con sắp xếp đi”
cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại giọng của mợ cô vọng đến “ đã nói mà, nó thất sủng rồi! Mạnh gia bây giờ không ưa nó, ông để nó ở nhà một ngày, Mạnh gia càng ghét chúng ta hơn”
cô quay lại giường, kéo chăn che mặt lại, như muốn dùng tấm chăn ngăn cản những câu nói đầy tổn thương của mợ. Nước mắt cô trào ra, rõ ràng đã hứa mỗi năm cùng mừng sinh nhật.
Năm đó cô bảy tuổi, cha mẹ đi công tác, cô một mình ở nhà cùng cậu, cậu cô chỉ đơn giản đưa cho cô bánh sinh nhật rồi đi ra ngoài. Mỗi lần cha mẹ vắng nhà là cậu mợ đến ơ chung với cô, nên nhà cô luôn có phòng dành cho họ.
Cô lặng lẽ ngồi ngay sân vườn, Mạnh Yến Thành mặc chiếc áo đô rê mon đứng bên ngoài nhảy múa hát chúc mừng sinh nhật cho cô.
Mặc Ly cảm động đến bật khóc, Mạnh Yến Thành cùng cô ăn bánh sinh nhật, và hai ngừoi đã hứa, dù có giận cỡ nào, cũng phải cùng nhau mừng sinh nhật, nhưng.. hắn đã không cần cô nữa rồi.
Mặc Ly khóc nức nở.
Sáng hôm sau, trời nắng
cô dậy rất sớm đi học, lúc trước MẠnh Yến Thần đưa rước nên cô có thể ngủ đủ giấc, từ ngày hắn giận cô, không ai đưa rước, cậu mợ cho tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ ăn sáng, cô đành phải đi bộ đi học.
Trong thời gian này, cô luôn đi làm partime kiếm thêm tiền, chỉ mong muốn có thể mua một chiếc xe đạp chạy đi học. Cả tháng nay cô không hề ăn sáng, dành dụm từng chút một, nhưng cô chuẩn bị chuyển trường rồi, nên cô định mua cho hắn một món quà, lén lút gửi cho hắn, coi như một món quà tạm biệt.
Mạnh Yến Thần là thiếu gia giàu có, nhất thời cô cũng không biết tặng gì! Số tiền con không đủ mua xe đạp thì cô có thể mua gì cho hắn.
Cô lặng đứng trước của tiệm đồng hồ rất lâu, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật hắn, phải làm thêm giờ mới đủ mua chiếc đồng hồ cho hắn.
Ở phía xa, Mạnh Yến Thần ngồi trên xe lặng nhìn cô, Mặc Ly đang chọn đồng hồ cho hắn, tâm trạng hắn vui vẻ hẳn ra.
“ chú Tài, chú thấy tặng đồng hồ cho con gái có được không hay tặng lắc” Mạnh Yến Thần cũng muốn mua quà cho cô
“ nếu là cậu chọn,Mặc tiểu thư sẽ rất thích” chú Tài lên tiếng, ông làm tài xế của Mạnh Yến Thần mười mấy năm nay, hai đứa trẻ tình cảm thế nào ông điều biết rõ.
“ ừ, đợi đến sinh nhật, cháu sẽ tặng cô ấy một chiếc lắc” hắn vui mừng lấy điện thoại ra chọn chiếc lắc đẹp nhất, tiểu cô nương của hắn xứng đáng có được thứ đẹp nhất.
Vào lớp, Mạnh Yến Thần định chủ động nói chuyện với cô thì phát hiện Mặc Ly hình như vẫn xa lánh hắn. Rõ ràng đã gửi thư mời, hắn đã chủ động làm hoà rồi, lúc sáng còn đứng chọn đồng hồ cho hắn, bây giờ lại lạnh lùng với hắn.
Mạnh Yến Thần vô cùng khó chịu, cô gái đang muốn gì đây?
Càng nghĩ hắn càng bực bội, tính tình trẻ con cùng với lòng tự trọng, Mạnh Yến Thành lựa chọn chờ cô chủ động, dù gì cả lớp cũng biết hắn giận cô. Nếu hắn chủ động thì quá rẻ tiền, nên chắc chắn phải là cô chủ động. Nghĩ đến đây, hắn liền phớt lờ cô.
Những ngày nay Mặc Ly vừa tan trường là chạy đi làm partime, phục vụ, vệ sinh, bóc vác, gia sư, những gì có thể làm cô điều làm hết, mỗi ngày chỉ ngủ được hai ba tiếng. Khó khăn lắm mới dành dụm được số tiền, cô chạy đi mua chiếc đồng hồ rẻ nhất trong tiệm với giá hai mươi triệu.
“ đồng hồ hai mươi triệu mà cũng dám tặng cho Mạnh Yến Thần à?” Vương Bội Bội cùng hai bạn nữ cũng chọn quà cho Mạnh Yến Thần.
“ một đứa mồ côi có hai mươi triệu trên người là mừng rồi! Xem ra đây là tất cả số tiền cậu có được” bạn nữ Lâm Linh Linh lên tiếng
“ còn gì nữa! Nếu là tôi, tôi không dám tặng đâu! Quê chết” Lý Thanh Sương khoanh tay nhếch môi cười nhạo
ngón tay Mặc Ly co nhẹ lại, hình như… Mạnh Yến Thần thật sự không cần món quà của cô. Là bạn thân của hắn cô chắc chắn biết được tiền tiêu vặt của hắn mỗi tuần là năm mươi triệu, món quà của cô không là gì của hắn.
Khi cha mẹ mất, vì có Mạnh gia che chở nên cậu cô cho tiền tiêu vặt hai triệu, nhưng đối với thiếu gia tiểu thư thì đó chỉ là một con số không đáng kể.
“ cậu đừng nghe họ, Yến Thần chắc chắn sẽ thông cảm cho cậu” Vương Bội Bội vỗ nhẹ tay cô nhưng giọng điệu cười nhạo.
“ Mạnh Yến Thần được dạy dỗ từ nhỏ, chắc chắn sẽ mỉm cười nhận quà rồi quay lưng quăng vào thùng rác thôi, món quà rẻ tiền vậy mà cũng dám tặng, thật nực cười” Lâm Linh Linh liếc cô rồi quay qua nói với cô bán hàng “ lấy cho tôi những chiếc đồng hồ hơn trăm triệu”
câu nói của họ chẳng khác nào mũi dao đâm vào tim cô, chiếc đồng hồ cô tặng thật sự không là gì với hắn.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi tiệm đồng hồ đi thẳng về nhà, phía xa, Mạnh Yến Thành cầm ống dòm nhìn chằm chằm về phía cô. nhìn thấy trên tay cô cầm phần quà hắn vui mừng vô cùng.
Mấy ngày nay trong lớp học lạnh lùng với hắn nhưng lại lén lút mua quà cho hắn, Mạnh Yến Thành cứ nghĩ hắn làm gì khiến cô không vui nên mua ống dòm theo dõi cô xem cô có mua quà cho hắn không.
“ thiếu gia, bây giờ xác định rồi cậu đã chọn được chiếc lắc cho Mặc tiểu thư chưa?” Chú Tài hỏi
“ tôi chọn cái rẻ nhất” Mạnh Yến Thần cầm chiếc lắc trong tay
tiểu cô nương hắn luôn xứng đáng được cái tốt nhất, nhưng hắn biết Ly Ly có tính tự ái cao, nếu phần quà tôi tặng cô ấy quá đắt tiền, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy áp lực, tiền tiêu vặt cô ấy không nhiều, cô ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền để mua phần quà đồng với giá tiền món quà hắn tặng. Như vậy quá áp lực cho cô, hắn biết, cô mua cho hắn món quà rẻ nhất trong tiệm nên hắn cũng mua phần quà như thế cho cô. Làm như thế Mặc Ly sẽ đỡ áp lực về mặt kinh tế còn có thể giữ sỉ diện cho cô. Phần quà đắt tiền hắn cũng đã mua, nhưng để tặng cô sau vậy.
Về đến nhà, Mặc Ly nhìn thấy hành lí cô được để ngoài cửa. Mặc Ly vội vàng lấy chìa khoá mở cửa thì phát hiện khoá đã bị đổi, cô hoang mang lo sợ, không phải đợi cô chuyển trường rồi mới đuổi cô đi sao? Còn một tuần nữa, cô định tặng quà Mạnh Yến Thần xong sẽ làm partime kiếm tiền dành dụm, đến Tây Đô sử dụng.
Cô không ngừng gõ cửa, không ai trả lời! Cô đập cửa rất mạnh, nhưng vẫn không ai mở cửa.
Cô gọi cho cậu thì mợ cô bắt máy.
“ mày gọi làm gì? Không thấy hành lý để ngoài cửa nhà sao? “
“ mợ, mợ cho con ở đến khi chuyển trường đi ạ, chỉ còn một tuần thôi” cô bật khóc
“ cả nhà mợ đi du lịch, một tháng mới về, nên con đi khoá cửa không cẩn thận kẻo có trộm, nên con đi sớm đi, mợ đã xin cho con nghỉ rồi” giọng mợ cô bực bội
“ mợ, con…con không có tiền trên người. Mợ…mợ cho con mượn tiền được không?” Cô lo lắng đến tay cô run rẩy
“ tiền ..tiền ,tiền! Mày đừng nghĩ tao không biết mấy bữa nay mày điên cuồng kiếm tiền, mày nói trên người mày không có tiền ai tin, đừng ăn bám nhà tao nữa” nói xong mợ cô cúp máy.
nước mắt cô không ngừng trào ra, trên người cô chỉ còn vài trăm chỉ đủ để mua vé xe đến Tây Đô, qua đến đó cô cũng không biết nên sống như thế nào.
Mặc Ly cầm hành lý đi lang thang trên đường, toàn thân cô run rẩy, bản thân cô cũng không biết nên đi đâu về đâu. Hiện giờ bến xe đã đóng cửa, Mặc Ly cầm hành lí ngồi bên lề đường, nếu mướn khách sạn thì ngay cả tiền vé xe cô cũng không có để mua, mua xong vé xe thì cô không đủ tiền ở nhà trọ.
Cô muốn tìm Mạnh Yến Thần nhờ hắn giúp đỡ, sáng đi học đến giờ trên người cô đầy mồ hôi, Mặc Ly tìm một nhà vệ sinh công cộng, lấy một chiếc áo sạch sẽ thấm nước lau sơ cơ thể. Sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, kéo hành lý to cồng kềnh đi bộ đến nhà hắn.
Từ xa, những chiếc xe hơi của các cậu ấm cô chiêu lần lượt chạy về phía nhà hắn. Mặc Ly đẹo khẩu trang và đội nón dường như không ai nhận ra cô.
Đi được một nửa thì cô dừng chân lại, Vương Bội Bội và hai cô bạn lần lượt bước xuống xe, họ mặc một chiếc đầm dạ hội khá sang trọng, biệt thự của Lâm Yến Thần hôm nay khá sáng và nhộn nhịp, dường như sự xuất hiện của cô đã phá huỷ khung cảnh sang trọng này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play