Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Thư Quyển Nhất Mộng | Tui Là Thiếp Nam Phụ Và Hệ Thống Ghét Tui!

Chương 1

_____________________
Triệu Ân Hề, một nữ diễn viên kém nổi, tên tuổi mờ nhạt đến mức fanclub chỉ có hai người—một là mẹ cô, hai là cô bạn thân đang thất nghiệp. Hiện tại, cô đang đảm nhận một vai phụ vô danh trong bộ phim cổ trang Thanh Ninh Nhất Mộng.
Vai của cô? Một tiểu thiếp chưa kịp lên hình đã chết.
Cô không bất mãn với số phận nhân vật, nhưng lại bất mãn với đạo diễn—đạo diễn Hứa, một người đã có tuổi, nổi tiếng khó tính, soi đến từng nhịp thở của diễn viên.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Diễn lại!"
Ông ta hét.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Cô tưởng mình đang quay TikTok à? Cái nhíu mày đó là gì vậy?"
Triệu Ân Hề nhẫn nhịn.
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"Tôi diễn theo đúng kịch bản, ánh mắt lúc bị ép gả... phải có chút tủi thân, một chút cam chịu..."
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Cô hiểu gì về cam chịu?! Cô chưa từng bị ép cưới, cô không hiểu nhân vật! Cô muốn lên mặt dạy tôi à?!"
Đạo diễn Hứa vỗ kịch bản xuống bàn như thể muốn chẻ nó làm đôi.
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"Vậy ông tự đi mà diễn!"
Triệu Ân Hề gắt lại, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn.
Ngay lúc cả hai đang đứng đối mặt, một trước một sau, khí lạnh ngưng tụ giữa phim trường, thì—"rắc rắc rắc…" —trên đầu vang lên tiếng cơ khí lạ thường, âm thanh chẳng khác gì bánh răng kim loại đang vận hành chệch trục.
Cả hai ngước lên theo bản năng.
ẦM!!!
Một cột ánh sáng xanh trắng từ trần nhà rọi xuống, cuốn lấy Triệu Ân Hề như nam chính ngôn tình xuất hiện từ trên trời giáng xuống—chỉ tiếc, lúc này cô là nữ phụ.
Cô chỉ kịp hét lên.
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"Ê khoan khoan khoan—!"
Cảnh vật trước mắt vỡ tan, như màn hình điện thoại rơi trúng đá.
______
Mở mắt ra, Triệu Ân Hề thấy mình đang đứng giữa một con hẻm nhỏ… rêu mốc, cũ kỹ, còn có mùi nước tương và cá muối không biết từ đâu thoảng đến. Điều đầu tiên đập vào mắt cô không phải là khung cảnh… mà là người đứng trước mặt.
Một người đàn ông.
Đẹp.
Đẹp tới mức cô nghi ngờ mình đang nằm mơ. Da trắng, mặt góc cạnh, mũi cao, mắt sắc, đôi môi mỏng như vừa bước ra từ poster phim điện ảnh cấp quốc tế. Lại còn mặc trường bào xanh nhạt, tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng như nam chính ngôn tình.
Triệu Ân Hề bối rối.
Nếu đây là mơ, thì xin cho cô ngủ thêm mười phút.
Nếu đây là thật…
Cô quay đầu, nhìn lại cái hẻm cũ rích. Rồi nhìn anh chàng soái ca cổ trang đứng trước mặt, cẩn thận nói.
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"Ủa anh gì ơi, cảnh này là take mấy vậy? Có cần tôi ra khỏi khung hình không?"
Người kia nhướng mày, nheo mắt nhìn cô một lượt, rồi lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp, quen thuộc.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Cô bị đập đầu à?"
Triệu Ân Hề sửng sốt.
Giọng nói này… rất quen!
Một giây sau, toàn thân cô đông cứng như bị dội nước đá.
Không thể nào…
Không thể nào!!!
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"Hứa… Hứa đạo diễn???"
Gã soái ca cổ trang trước mặt chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Cô có cần tôi phân cảnh cho không?"
Triệu Ân Hề
Triệu Ân Hề
"…"
Đạo diễn Hứa… mà cô quen… từ bao giờ lại đẹp trai đến thế này?
Vậy là…
Cô không nằm mơ. Mà là xuyên không. Và xuyên chung với cái ông đạo diễn già khó tính đó!?
Trời ơi, ai đó đưa cô về đi.
Ngay khi cô còn đang bối rối, một âm thanh điện tử đột ngột vang lên trong đầu cả hai người, kèm theo hiệu ứng ping~ như trong game rẻ tiền.
Hệ thống
Hệ thống
【Xin chào ký chủ! Đây là Hệ Thống Gà Mái Vũ Trụ - phiên bản Cục Tác Hợp Kịch Bản!】
Hệ thống
Hệ thống
【Nhiệm vụ của hai vị ký chủ là: thiết lập lại cốt truyện Thanh Ninh Nhất Mộng, đảm bảo các tuyến nhân vật đi đúng quỹ đạo, tránh làm nát cốt truyện hoặc bẻ cong logic gốc quá đà.】
Hệ thống
Hệ thống
【Xin lưu ý: nếu thất bại, cả hai sẽ bị… xoá vai. Vĩnh viễn.】
Triệu Ân Hề há hốc mồm.
Đạo diễn Hứa thì ngửa mặt lên trời.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Tui đi quay phim thôi mà… ai mượn xuyên hả trời?"
Hệ thống
Hệ thống
【Lưu ý bổ sung: Hệ Thống Gà Mái sẽ không cung cấp spoiler trước. Hai ký chủ vui lòng tự nhớ kịch bản. Không nhớ thì… chúc may mắn. Cục Gà tắt máy. Cụt cụt cụt—】
____________________

Chương 2

___________________
【Ting! Hệ thống kích hoạt bổ sung thông tin muộn do lỗi kỹ thuật. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.】
Ân Hề giật bắn người khi âm thanh máy móc vang lên trong đầu.
Đạo diễn Hứa cũng lùi hẳn nửa bước, mắt trợn tròn.
Đạo diễn Hứa
Đạo diễn Hứa
"Nó còn hoạt động hả trời?!"
Hệ thống
Hệ thống
【Triệu Ân Hề – xuyên nhập thành Triệu Tư Dao, thứ nữ phủ quốc công, hiện là thiếp thất duy nhất bên cạnh Sở Quy Hồng.】
Hệ thống
Hệ thống
【Hứa Minh Đường – xuyên nhập thành Hứa Diệc Chi, thư sinh nghèo, người tình vụng trộm lâu năm của Triệu Tư Dao.】
Hệ thống
Hệ thống
【Chúc hai vị nhập vai thành công.】
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"…Cái gì?"
Tư Dao nghẹn họng.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"…Người tình lâu năm?!"
Hứa Diệc Chi suýt nghẹn máu.
Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Cả hai nhìn nhau, sự ngượng ngùng ngưng đọng giữa tiếng gió xào xạc và… hiện thực quá tàn khốc.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Cô làm gì mà có nhân tình?!"
Hắn gằn giọng.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi mới là người nên hỏi đó! Tại sao thân già như ông mà còn là… tình nhân của tôi?!"
Tư Dao phản pháo.
Hứa Diệc Chi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế không chửi thề. Hắn đã từng bị diễn viên trẻ chọc điên, từng đập bàn bỏ set, từng ngủ dựng trên phim trường vì deadline – nhưng chưa bao giờ bị hệ thống nào troll thảm như vậy.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Tôi không quay cái phim nào mà cho nữ phụ ngoại tình trắng trợn như vậy!"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi cũng đâu nhận vai nào mà lén lút gặp tình nhân trong hẻm đâu, cha nội ơi!"
Đúng lúc đó, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Tiểu thư…"
Một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén xuất hiện từ rặng trúc. Mái tóc đen búi gọn, y phục gọn gàng, ánh mắt lanh lợi nhìn quét hai người trong ánh trăng mờ.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Đã đến giờ về rồi. Nếu còn ở lại nữa… sẽ bị nghi ngờ."
Giọng nói ấy không quá to nhưng đủ khiến Tư Dao cứng đờ.
Còn Hứa Diệc Chi thì nghiêng đầu, đánh giá cô hầu gái bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Ai đây?"
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Cẩm Tú, nha hoàn thân cận của tiểu thư."
Cô hầu gái khẽ cúi đầu, giọng mềm mà mắt lại sắc như dao.
Không khí bỗng chốc thay đổi. Cẩm Tú không nói gì thêm, chỉ yên lặng liếc sang Hứa Diệc Chi, ánh mắt kia không giấu được thông điệp quen thuộc.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Lại là vị này à, còn chưa chịu chán sao?"
Tư Dao muốn khóc mà không khóc nổi.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi mới vô vai lần đầu, nha đầu này đã xem tôi là người lén lút lâu năm."
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Cẩm Tú, ta chỉ ra ngoài… hóng mát."
Nàng yếu ớt chống chế.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Dạ. Nô tỳ hiểu."
Giọng điệu quá mức hiểu chuyện.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Nhưng đêm đã khuya rồi… nếu người còn chưa quay về, chẳng may có ai đến tìm, lại thấy phòng vắng… thì e là sẽ..."
Cẩm Tú không nói hết câu, nhưng ba người đều hiểu.
Tư Dao thở dài, quay sang đạo diễn Hứa – à không, Hứa Diệc Chi – chán nản.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Đi thôi. Chưa gì đã thành couple phản diện."
Hứa Diệc Chi nhíu mày, đút tay vào tay áo như sắp đi quay cảnh ‘bị hành hình’.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Thằng nào lập trình cái hệ thống này, tôi thề cho nó đóng vai thi thể trôi sông từ tập 1 đến tập cuối!"
Cẩm Tú đi trước mở đường, dáng bước nhanh nhẹn như thể quá quen thuộc với chuyện này.
Tư Dao đi giữa, lòng đầy rối rắm.
Hứa Diệc Chi đi sau, âm thầm tính toán xem có nên tìm cách “thoát vai” bằng cách tự sát để reset nhân vật không.
Gió đêm thổi nhẹ qua rặng trúc, màn đêm nuốt trọn ba bóng người lén lút trở về phủ, mở ra những chương tiếp theo – nơi một đạo diễn và một nữ phụ… phải học cách sống như đôi tình nhân phản diện.
_____________
Vừa bước qua hành lang uốn lượn, lốp bốp vài hạt mưa lất phất rơi lên mái ngói cong, Triệu Tư Dao liền nghe thấy tiếng gió xào xạc giữa vườn trúc phía trước.
Cẩm Tú đỡ tay nàng, vừa khẽ nói “Cẩn thận bậc thềm”, thì đã thấy trong sân viện có một bóng người áo xám ngồi trầm mặc bên bàn đá.
Ánh trăng lướt qua lớp mây mỏng, rọi xuống gương mặt nam nhân kia—mày kiếm mắt sáng, dáng ngồi nhàn nhã, tay nâng tách trà sứ men lam. Dưới ánh nhìn ấy, trà khói còn chưa tan, nhưng khí thế thì đã rõ: hắn đang chờ người.
Triệu Tư Dao suýt chút nữa trượt chân ngã ngửa.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Tiểu… tiểu thư, là Sở nhị gia."
Cẩm Tú nhỏ giọng như muỗi.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Tôi biết chứ!"
Triệu Tư Dao rít qua kẽ răng, trong lòng chỉ muốn đào hố chui xuống. Khi nãy còn lo hệ thống cụt đầu kia bật lại, giờ thì thà nó nhảy ra lôi cô đi còn hơn.
Sở Quy Hồng.
Nam phụ số một trong kịch bản, phúc hắc, thâm trầm, bề ngoài thanh nhã nhưng bên trong độc miệng. Và hiện tại, là phu quân hợp pháp của thân thể cô đang mượn—Triệu Tư Dao.
Tư Dao kéo tay áo che nửa mặt, bước đi như lướt gió. Nhưng chưa kịp nói câu nào, giọng hắn đã vang lên, nhẹ nhàng mà sắc bén như lưỡi dao cạo qua cổ tay.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Muộn rồi mới về. Gặp ai bên ngoài vậy?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"…"
Đạo diễn Hứa, ông thấy chưa? Cái trò xuyên vai này là ông chọc mà ra đó!
Tư Dao mím môi, đang tính viện cớ gì nghe cho đỡ bị đâm, thì giọng Sở Quy Hồng lại vang lên, chậm rãi rót thêm chén trà.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Gió tối nay hình như mang theo cả tiếng nói chuyện... thú vị thật, nghe như giọng một nam nhân."
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"…"
Cẩm Tú đứng sau lưng run nhẹ, tay hơi siết chặt ống tay áo chủ tử. Tư Dao hít sâu, lấy hết bản lĩnh của một diễn viên từng quay 7 tập phim truyền hình chỉ để chết trong 10 phút, mỉm cười nhã nhặn.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Là… là ta đi gặp một lão nhân. Ông ấy… biết xem tướng."
Sở Quy Hồng nhướng mày.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Xem gì?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Xem… vận mệnh!"
Tư Dao nghiến răng. Cô mà nói “xem đường về”, không chừng bị Sở nhị gia cắt luôn lối thoát.
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhấc chén trà lên, ánh mắt dừng trên nàng một giây, đủ khiến tim nàng thót xuống tận gót giày. Rồi hắn quay đi, giọng nhạt hơn nước lọc.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Trễ rồi, về nghỉ đi."
Tư Dao gật đầu lia lịa, dắt theo Cẩm Tú chuồn về phòng nhanh như trốn nợ.
____________________

Chương 3

_____________________
Tư Dao đạp cửa phòng như thể có quỷ đuổi sau lưng. Cửa vừa đóng “rầm” một cái, nàng đổ sụp xuống giường, ôm ngực thở hổn hển. Sở Quy Hồng gì mà dữ như cọp vậy chứ? Ánh mắt đó, khí thế đó, tưởng chừng nàng vừa bước nhầm vào hang sói.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Tiểu thư..."
Giọng Cẩm Tú vang lên nhỏ nhẹ sau tấm bình phong.
Tư Dao bật dậy như bị điện giật.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Làm ta hết hồn! Đứng đấy làm gì? Mau tới đây!"
Cẩm Tú bước ra, ánh mắt đầy lo lắng.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Người... người định xử lý đứa bé thế nào?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Đứa... đứa bé nào?"
Tư Dao chớp mắt. Tim nàng lại nhảy dựng lên. Lẽ nào…?
Cẩm Tú tròn mắt, ngập ngừng.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Tiểu thư... đứa bé trong bụng người..."
Tư Dao chết lặng trong vài giây. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"…Cái gì?"
Nàng nuốt khan.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Trong… trong bụng ta có gì cơ?!"
Cẩm Tú gật đầu, mặt căng như dây đàn.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Đã gần một tháng không có nguyệt sự, mấy hôm nay người còn hay buồn nôn, lại hay mệt mỏi. Người còn nói rõ là... nghi ngờ bản thân đã mang thai."
Tư Dao cảm thấy thế giới quay cuồng. Không lẽ xuyên nhầm thân thể phụ nữ có thai? Không, không thể nào!
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Vậy… vậy cha đứa bé là ai?"
Nàng run rẩy hỏi, lòng đầy hy vọng mong câu trả lời sẽ là chồng.
Cẩm Tú tròn mắt, lắc đầu.
Cẩm Tú
Cẩm Tú
"Nô tỳ không biết… Người không nói, cũng chưa từng thừa nhận là của Sở đại nhân. Chỉ biết dạo gần đây, người luôn tránh mặt ngài ấy."
Tư Dao nghe đến đó thì đầu óc trắng xóa. Lưng đổ mồ hôi lạnh.
Không thể thế được! Phu quân hay nhân tình đều không rõ, bản thân nàng bây giờ lại không có chút kí ức gì… Cái thai này đến từ đâu? Ai là cha nó?
Nàng ôm trán, chao đảo. Thân xác này đúng là để lại cho nàng một ván cờ khó giải.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Cẩm Tú…"
Nàng thều thào.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Đi… đi lấy nước cho ta rửa mặt."
Cẩm Tú vừa rời khỏi phòng, Tư Dao đã ngồi thụp xuống, tự vỗ má mình mấy cái.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
“Mày tỉnh lại đi Ân Hề! Mày mới xuyên tới, mày còn trinh trắng ba đời mà, dính bầu gì chứ? Dù thế nào… cũng phải xác định lại!”
Bên ngoài, tiếng bước chân Cẩm Tú quay lại, Tư Dao vội vàng chỉnh trang nét mặt, ngồi thẳng lưng như một vị tiểu thư nho nhã.
Nhưng trong lòng nàng thì gào thét.
Nếu có thật… thì chết chắc rồi!
_______
Hứa Diệc Chi trở về căn nhà cũ nơi ven thành, một gian nhà lụp xụp đến mức chẳng phân biệt được đâu là vách đất, đâu là vết nứt. Cửa gỗ long bản lề, mái rạ dột mưa, đến cái gọi là “phòng riêng” cũng chẳng có—tất cả đều như phơi bày cảnh bần hàn không che đậy.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Khụ khụ! Nhà gì mà như động hoang vậy trời! Một đạo diễn từng có biệt thự ba tầng, nhà vệ sinh còn có máy sưởi, giờ tới cái phòng riêng cũng không có!"
Chưa kịp thở than đủ ba câu, một giọng phụ nữ oang oang vang lên từ trong nhà, chát chúa như chuông làng.
Bà Hứa
Bà Hứa
"Diệc Chi! Về rồi hả? Có bạc không đó? Đưa nốt tiền hôm trước mẹ xài hết rồi!"
Hứa Diệc Chi giật mình. Hắn biết đây là mẹ ruột của nhân vật mà hắn đang thế thân, nhưng trong lòng không khỏi thốt lên.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Con trai đi xa về, không hỏi sống chết ăn uống, mà hỏi có bạc hay không? Cổ nhân còn biết lễ nghĩa chứ bà thì..."
Nhấc vạt áo rách bước vào trong, hắn thấy bà mẹ “cổ trang” của mình đang ngồi xỉa răng thảnh thơi, chân vắt chữ ngũ, bên cạnh là cái nồi không đáy của lòng tham.
Bà mẹ liếc một cái, chép miệng.
Bà Hứa
Bà Hứa
"Ngươi đang được tiểu thư phủ Triệu thương yêu, cưng như trứng mỏng, chẳng lẽ nàng không ban thưởng chút ngân lượng à? Ngươi không biết nắm cơ hội hốt bạc thì để mẹ dạy!"
Hứa Diệc Chi suýt ngã ngửa.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Người đời khuyên con tránh xa thị phi, còn bà thì khuyến khích con đi làm… tiểu bạch kiểm?!"
Bà mẹ cười toe toét, vỗ đùi đôm đốp.
Bà Hứa
Bà Hứa
"Ngươi tưởng dễ sao? Bao nhiêu trai trẻ muốn được tiểu thư nhà giàu để mắt mà không được! Nay ngươi có phúc, phải biết tranh thủ! Triệu Tư Dao nàng ấy vung tay hào phóng, cỡ một tháng ngươi chịu khó làm tình lang, nhà ta đổi mái ngói mới là cái chắc!"
Hứa Diệc Chi ôm đầu, thầm rên rỉ trong bụng.
Hứa Diệc Chi
Hứa Diệc Chi
"Chuyện gì thế này? Cái nhà cổ trang gì mà còn thực dụng hơn cả thế giới hiện đại? Chẳng lẽ… ta phải dạy lại từ đầu?!"
_______
Triệu Tư Dao ngồi trong phòng, lòng như có lửa đốt. Nến trên bàn đã chảy đến nửa thân mà nàng vẫn chưa chợp mắt nổi.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Chết rồi, chết rồi... Nhỡ đâu sau này Sở Quy Hồng phát hiện đứa nhỏ chẳng phải của hắn, chắc ta bị đánh chết quá... Không, không, hắn mặt lạnh vậy thôi chứ chắc cũng chưa chắc dám ra tay..."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa cắn khăn tay, dáng vẻ khổ não y hệt một tiểu nương tử bị mẹ chồng ép ăn mắm tôm.
Không chịu nổi nữa, nàng khoác áo chạy sang thư phòng Sở Quy Hồng, định bụng... thăm dò chút thôi.
Đi tới cửa, nàng rón rén ghé mắt vào khe cửa, lòng nghĩ miên man.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Không biết sau này nếu hắn biết mình bị cắm sừng... có khi tức đến nỗi hộc máu, đập bàn, đập bát, đập... ta luôn không trời?"
Chưa kịp nghĩ xong, một giọng lạnh băng bỗng vang lên sau lưng.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Nửa đêm canh ba, cô không ngủ, đến đây tính diễn vở bi kịch nào à?"
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"AAAAAAAA!!!"
Triệu Tư Dao hét toáng lên, suýt nữa ngã nhào vào cửa. Quay lại thì thấy... Sở Quy Hồng đang khoanh tay đứng sau, mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt là... hơi đáng sợ.
Nàng cười gượng.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Ơ... ơ... phu quân, chàng chưa ngủ à?"
Sở Quy Hồng nhướn mày.
Sở Quy Hồng
Sở Quy Hồng
"Giờ tý đã qua, người chưa ngủ là cô, còn người không được yên giấc là… ta."
Triệu Tư Dao khựng lại, khoé môi giật giật.
Triệu Tư Dao
Triệu Tư Dao
"Đúng là oan hồn. Lén lút thế nào cũng bị bắt gặp!"
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play