[BSD X BNHA/MHA] Tái Sinh
Tỉnh Giấc Ở Một Thế Giới Mới.
"Làm ơn... Đừng mà... Tôi xin cô đấy...!!"
"Mày chết đi. Tao hận mày!!"
"Mày chỉ là rác rưởi trong thế giới này thôi."
"Tại sao mày được chọn, mà không phải là tao?"
Tôi từ từ mở mắt. Trong đầu nhói đau vì những lời nói cũ.
Cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?
Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?
Đùa à? Tôi tưởng tôi chết rồi chứ? Hay tôi được hồi sinh?
Tôi ngồi dậy, xoa xoa đầu
Bóng tối bao trùm tôi, tôi gần như không thể thấy được gì.
Chỉ có ánh trăng len lỏi qua khe hở của vách tường.
Chà, tôi đoán tôi đang ở trong một căn nhà bỏ hoang.
???
"Hình như mình tên là... Michiko, nhỉ?"
Đó là ký ức còn sót lại trong tâm trí tôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy. Tuyệt vời làm sao, trên người tôi chỉ là một chiếc váy trắng dài, thậm chí tôi còn đi chân trần nữa kìa.
Mặc dù hơi hoảng, nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh.
Trước tiên, phải cần biết đây là đâu.
Thế rồi tôi đi từng bước nhỏ, nhìn xung quanh.
Chợt, tôi cảm thấy tôi vừa giẫm lên một cái gì đó. Mỏng. Chắc là giấy chăng?
Tôi cuối xuống. Quả nhiên là giấy thật. Tôi nhặt lên, đi về phía có ánh sáng từ mặt trăng rồi đọc trong đầu.
"Chào mừng Michiko đến với một thế giới mới! Nơi mà đầy rẫy người bất thường đi choảng nhau, sở hữu dị năng, năng lực.
À, quên nữa, tôi là người thứ ba. Kẻ có thể nhìn thấu thế gian. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô và của người khác nữa!
Tôi mong cô sẽ thích nơi này, hãy trải nghiệm một cuộc sống mới nhé!
Ký tên: R."
Nếu vậy thì tiêu đời tôi rồi!
Tại tôi đâu có năng lực hay dị năng nào đâu? Rơi vô thế giới này kiểu gì cũng bị đẩy xuống đáy xã hội.
Và quan trọng nhất, tại sao tôi lại đến đây được?
"Đây là thành phố Musutafu. Hiện tại cô đang ở một nơi khá xa trung tâm, nên không cần lo về việc bị phát hiện."
Ồ, nói chuyện được trong đầu tôi luôn. Quá xuất sắc.
Michiko
"Vậy tôi cần làm gì để có thể thoát khỏi đây?"
"Yên tâm. Khi nào cô xem thế giới này là 'nhà' thì cô sẽ được trở về."
Nói thế khác gì đang chơi game giữa chừng mà bị bố mẹ bắt về nhà!?
Michiko
"Tôi có thể hỏi cô tên gì không?"
Tác giả
Ừm... Đây là lần đầu tớ viết truyện, nên có gì sai sót xin hãy nhắc tớ ạ.
Tác giả
Tớ rất vui vì các bạn đọc truyện của tớ.
Tác giả
Tớ chỉ muốn nói nhiêu đây thôi, cảm ơn các bạn nhiều.
Tác giả
Have a nice day>_<
Btw, tớ 2k13, nên đừng gọi tớ là chị nếu lớn tuổi hơn tớ nha^_^
Vẫn Còn Ký Ức.
Ok, con nhỏ hệ thống hay cái gì đấy tên là Ruyi.
Tôi vốn là người khá độc lập nên tôi cũng không cần nó lắm.
Tôi bắt đầu tìm đường đi ra khỏi nơi này.
Ở yên một chỗ thì cũng không tốt lắm nhỉ...
Michiko
"Tại sao mình lại không nhớ gì hết?"
Tôi không biết, Ruyi cũng không giải thích cho tôi.
Hay là nó đang giấu diếm điều gì?
Chuyện sau đó thì mơ hồ lắm
Tôi chỉ nhớ là mình đã đi rất xa, cùng với tâm trí trống rỗng.
Cảm giác như thể tôi đang bị ai đó điều khiển vậy.
Đến tận khi mở mắt một lần nữa, tôi mới nhận ra là...
Michiko
"Chết mẹ rồi, nơi nào đây?"
Nakajima Atsushi
Vậy là... Cô đã vô thức đến đây ạ?
Michiko
Tôi không biết vì sao.
Nakajima Atsushi
"Kì lạ thật..."
Nakajima Atsushi
Cô có cần giúp gì không ạ? Tôi sẽ giúp!
Michiko
Có chỗ nào an toàn mà tôi có thể ở nhờ không?
Ơ sao tôi nói giống như kiểu tôi là người vô gia cư thế...?
... À thì đúng là thế thật.
Nakajima Atsushi
"Dazai-san lại nhờ mình mua mấy món đồ lặt vặt rồi..."
Nakajima Atsushi
"Ơ khoan, cái gì thế?"
Atsushi lui lại vài bước. Cậu vừa đi qua một con hẻm nhỏ.
Thứ mà cậu thấy chính là một con người nằm rất chi là thư giãn trong đấy.
Atsushi vội chạy lại gần, kiểm tra xem đây có phải là nạn nhân mà Dazai-san mời tự tử đôi cùng không.
Nakajima Atsushi
Cô gì ơi, cô có sao không ạ?
Cậu lay cô gái trước mặt dậy.
Tuy có chút cảnh giác, nhưng cậu vẫn không thể làm ngơ được.
Lúc ấy tôi tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng.
Tôi đoán là bản thân bị chóng mặt nên ghé tạm vào đây.
Tôi ngồi dậy, nhìn cậu nhóc nửa trưởng thành nửa trẻ con trước mặt.
Nakajima Atsushi
A... Tôi là Atsushi. Nakajima Atsushi! Thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang. Hân hạnh được gặp cô.
Michiko
Còn tôi là Michiko. Hân hạnh.
Hai bọn tôi im lặng. Cả hai đều không biết nói gì tiếp theo.
Tôi nhìn Atsushi, cậu nhìn lại tôi.
Nakajima Atsushi
Sao cô lại ở đây vậy? Cô bị lạc sao?
Nakajima Atsushi
A... Vậy là cô đã vô thức đến đây?
Lảm nhảm vài câu, tôi đồng ý cùng Atsushi đến Cơ quan Thám tử.
Nakajima Atsushi
Michiko-san có đói không? Nếu có, tôi sẽ bao cô đi ăn!
Nakajima Atsushi
À... Dạ vâng.
Atsushi đi mua vài món đồ cho người mà cậu gọi là tiền bối xong thì cũng trở về.
Nakajima Atsushi
Mọi người, em về rồi!
Tầng trệt của trụ sở Cơ quan Thám tử là quán cà phê à?
Dazai Osamu
Ồ, mừng em về, Atsushi-kun.
Atsushi lay hoay đưa đồ cho người đàn ông tóc nâu kia. Hình như tên là... Dazai Osamu nhỉ?
Cậu ấy có kể cho tôi một chút về người ấy.
Tôi bước vào, ngồi vào bàn còn trống.
Tôi để ý, có một vài người khác trong quán này nữa.
Nhưng mà tôi cảm nhận được ánh mắt từ Dazai nhìn tôi rất lâu.
Nakajima Atsushi
Dazai-san đừng nhìn người khác như vậy chứ...
Nakajima Atsushi
Đây là Michiko, em mới làm quen.
Dazai Osamu
"Tôi biết mà."
Dazai Osamu
Ara, thật là một cái tên đẹp cho một người xinh đẹp tuyệt trần.
Dazai Osamu
Liệu cô có muốn cùng tôi-
Kunikida Doppo
Không đời nào đâu, Dazai.
Người ngồi đối diện Dazai lên tiếng.
Dazai Osamu
Ơ kìa, Kunikida-kunnnn!! Không hỏi thì sao biết được?
Dazai Osamu
Phải không, Atsushi-kun?
Nakajima Atsushi
Em thấy Kunikida-san nói đúng đấy ạ...
Dazai Osamu
Các người phản bội tôi! Tôi giận đấy!
Kunikida Doppo
Ừ. Giận đi.
Michiko
"Mấy ông nội này bị gì vậy trời...?"
Tác giả
E-Em bị bí ý tưởng rồi mấy anh chị ơi...
Tác giả
Nếu anh chị đọc thấy chỗ nào không hay thì nói với em nha
Tác giả
(Chứ thật ra em đọc cũng thấy dở)
Tác giả
Vậy thôi, em sủi đây:D
Ngược Dòng Thời Gian P1.
Dazai Osamu
Michiko-chan có muốn vào làm việc ở Cơ quan Thám tử không?
Đùa tôi à? Tôi đâu giỏi suy luận đâu?
Dazai Osamu
Cô biết đấy... Bây giờ cô không có nơi ở, không hiểu rõ về thành phố này. Mà Yokohama đâu phải là nơi "dễ thở".
Dazai Osamu
Và quan trọng hơn hết.
Dazai Osamu
... Là cô không có tiền~.
Đệch, tên này biết thao túng người khác à?
Dazai Osamu
Ây da, thám tử chúng tôi sẽ rất vui khi có cô đó. Michiko mà không vào, tôi buồn lắm á nha.
Kunikida Doppo
Não cậu bị chập mạch à, Dazai?
Kunikida Doppo
Mới gặp con gái nhà người ta được vài phút mà đòi làm việc cùng?
Kunikida Doppo
Chưa kể, cậu còn chưa biết được năng lực của cô ấy.
Kunikida Doppo
Cơ quan Thám tử không phải là cái chợ!
Dazai Osamu
Ồ, thôi nào, Kunikida-kun.
Dazai Osamu
Tôi thấy Michiko-chan rất có tiềm năng.
Dazai Osamu
Sẽ rất hợp, cực kì hợp khi làm việc cùng chúng ta!
Dazai Osamu
Cậu thử mở lòng đi, nha, Kunikida-kun~!
Phải nói là ờ may zing gút chóp.
Khả năng thuyết phục người khác của ông nội này quá giỏi.
Nhưng mà giỏi quá lại đâm ra nguy hiểm.
Kunikida Doppo
... Tôi sẽ xem xét.
Dazai Osamu
Yatta! Kunikida là nhất!
Nakajima Atsushi
"Mình có linh cảm không lành về vụ này..."
Tôi tự hỏi, gia nhập Cơ quan Thám tử dễ đến vậy sao?
Tôi nghe đồn tổ chức này rất đặc biệt, nhưng sao khâu tuyển thành viên lại đơn giản đến vậy?
Hay là Dazai nhắm vào tôi từ trước?
Không. Chắc chắn không. Vì tôi đâu gặp anh ta lúc trước.
Tôi quên mình bị mất trí nhớ, trời ơi...
Dazai đang trên đường đi đến một căn nhà nhỏ cùng tôi.
Tôi không biết Dazai định làm gì, nhưng tôi nhớ hắn nhắc "gặp một người" và "bài kiểm tra đầu vào".
Michiko
Bài kiểm tra này có khó không?
Dazai Osamu
Không, dễ lắm.
Điêu, dễ trong ngoặc kép may ra tôi còn tin.
Dazai Osamu
Vậy Michiko-chan ở lại đây hoàn thành bài thi nhé, tôi về trước đây.
Ơ, dắt tôi đến đây rồi bỏ tôi à?
Mà kệ. Tôi không thích hắn lắm.
Mang theo ít nhiều lòng nghi ngờ, cùng với sự tò mò và bị tham gia vào bài kiểm tra, kết cục là giờ đây tôi đang đứng gõ cánh cửa đó.
Cô ấy lập tức bước ra mở cửa.
???
Chà chà. Lần đầu gặp mặt.
Cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc hồng dài được tết thành hai bím đang khẽ đung đưa với đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào tôi.
Michiko
Xin chào. Tôi là Michiko.
Michiko
Nghe nói cần phải hoàn thành bài kiểm tra đầu vào ở Cơ quan Thám tử nên tôi đến đây.
???
Cô là thám tử hả? Tôi có cảm giác như vậy.
Michiko
Còn cô là Ame đúng không? Tôi cũng có cảm giác như vậy.
Ame
Đồng đội của tôi rõ ràng có nói về tôi mà.
Michiko
Vậy việc tôi đến đây thì nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi.
Ame
Phư phư. Đúng là vậy ha.
Người con gái tên Ame đó nở nụ cười.
Ame
À thế nhưng mà gõ cửa nhà tôi cũng đồng nghĩa với việc dù chỉ một chút cô cũng muốn làm việc gì đó đúng không?
Không. Tôi muốn kiếm tiền và hoàn thành cái bài kiểm tra của nợ này.
Michiko
Tôi mong muốn kiếm tiền.
Ame
Mong muốn làm việc thì sao?
Michiko
Nếu có thể thì tôi muốn kiếm được tiền mà không cần phải làm gì cả.
Ame
Vậy là không có tí mong muốn lao động nào sao...
Ame
Mà thôi. Không sao hết. Dù không có mong muốn lao động thì nữ thám tử vẫn là thám tử.
Michiko
Xin phép làm phiền.
Và như vậy, tôi đơn giản được mời vào nhà của cô ấy.
Còn về nội dung công việc thì vẫn hoàn toàn chưa biết gì.
Tác giả
Thật ra là cái bộ này có liên quan với bộ "[BSD] Shifting vào Bungou Stray Dogs?" của em á mọi người.
Tác giả
Mà em chưa làm đến đoạn này.
Tác giả
Nên khi nào em làm xong phần Ngược Dòng Thời Gian cùng bộ kia thì em sẽ nói, anh chị qua đọc để hiểu rõ hơn nha.
Tác giả
Chủ yếu là bộ kia có một góc nhìn khác so với bộ này thôi:D
Tác giả
Vậy thôi, kết thúc tại đây.
Tác giả
Chúc anh chị có một ngày tốt lành ạ>_<
Em tạo ra hơn chục kịch bản, xong giờ thành đống bùi nhùi luôn rồi. Help me=W=
Download MangaToon APP on App Store and Google Play