Làm Sao Để Có Được...?(Orange X Mỹ Mỹ)
                                                        1. Khương Hoàn Mỹ..
                    
        Tôi yêu chị quá rồi, tôi yêu chị ,chỉ muốn chị là của riêng tôi.. tôi sắp phát điên mất rồi, giọng nói đó..nụ cười ấy. Đều là của tôi chỉ của riêng tôi thôi.
 
        Tôi không muốn người khác chạm vào người chị, chị chỉ được phép quan tâm một mình tôi..
 
        Tôi thích chị ấy từ khi còn nhỏ..
 
        Vốn dĩ chị ấy đã biết điều đó rồi..
 
        Nhưng chị ấy lại đáp lại một cách lạnh nhạt..
 
        Chị ấy cứ khiến tôi phải yêu điên cuồng hơn...
 
        Tôi nhất định sẽ theo đuổi chị đến cùng..
 
        Tôi không quan tâm những người xung quanh chị ra sau, tôi chỉ nghĩ rằng thế giới này chỉ có hai ta..
 
        Chị ấy còn chơi đá bóng rất giỏi.. tôi ngưỡng mộ chị ấy thật..cho dù có rất nhiều người theo đuổi..chị vẫn luôn từ chối
 
        Tôi nghĩ rằng có lẽ chị sẽ đợi mình..
 
        Chị luôn gieo những niềm hy vọng nhỏ nhoi đó cho tôi... nhưng chưa bao giờ dập tắt nó
 
        Mặt dù lạnh nhạt nhưng chị ấy rất tốt bụng... những lúc làm bài tập, chị ấy luôn chỉ dạy tôi tận tình..
 
        Nói thật thì tôi có hơi không giỏi ở môn Ngoại Ngữ...
 
        Nhưng chị luôn lắng nghe và chỉ dạy tôi..
 
        Tôi cứ bị ăn chửi suốt thôi.. người lạnh nhạt cáu gắt thật đấy..
 
        Chị khiến tôi phải rung động...đúng là chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng bây giờ chị ấy khác quá.. tôi vẫn cứ rung rẩy khi nhìn vào đôi mắt ấy..
 
        Thật sự thì tôi rất ngại..
 
        Đọc những dòng tin nhắn lúc chị chửi mình.. mà vẫn nằm đó cười tủm tỉm..
 
        Nhưng tôi vốn không phải người mạnh mẽ để đủ can đảm để bày tỏ lòng mình cho chị...
 
        Tôi sợ nếu nói ra..lỡ như chị từ chối chắc tôi không kìm được lòng mà khóc chết mất..
 
        Tôi không muốn mất đi mối quan hệ này..
 
        Tôi phải làm sao để giữ chị ở lại bên mình đây..
 
        Làm sao để chị hiểu được tiếng lòng của mình?
 
        Nơi tận đáy lòng, tôi luôn khao khát muốn có được chị..
 
        
        Dou Dou
Này ngọt hay ngược đây..
 2. Đừng động vào..
                    
        
        Dou Dou
Viết để thỏa mãn đam mê😔
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm nay mình không đi học..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Chắc là không sao....
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng lỡ Hoàn Mỹ biết mình trốn thì sao đây..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Ngồi ăn bánh //
 
        Có tiếng bước chân ở gần, em cứ ngồi đó ăn mà không để ý..
 
        Hoàn Mỹ đứng trước cánh cửa, cả người nóng bực, gương mặt tối sầm lại , cô nhìn qua khung cửa sổ, thấy em đang vui vẻ vừa ăn vừa bấm điện thoại..
 
        Lập tức cô dùng lực đá cánh cửa ra bước vào trong ngôi nhà..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Giật mình//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Ngân Mỹ.// Rằn giọng//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Đá bay cái bàn//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nó, dám trốn học hả?
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Còn nói dối là bị đau chân nữa chứ.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ.. bình tĩnh đi..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Tại vì mưa quá nên...
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Nên mày làm biếng?
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Mày có trốn đằng trời..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Bây giờ mày không mau đi thay đồ để đi học, thì đừng trách sao cái nhà này nát.
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Cầm ly nước kế bên//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Đừng trách tao..mau đi nhanh lên.
 
        Gương mặt em ủ rụ, chẳng có một chút vui vẻ nào trên gương mặt..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Bước vào phòng thay đồ đi nhanh lên, còn đứng đó nữa..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Muốn chết hả?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng mà cũng trễ giờ rồi mà..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Với cả lâu lâu mới xin nghỉ..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Ở nhà vui chết đi được..
 
        Hoàn Mỹ hạ cơ mắt xuống, nhìn em với đôi mắt đầy tức giận. Tức giận vì em thốt ra những lời đó và không chịu nghe lời mình nói , và cứ đứng yên một chỗ thôi
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Nhìn em//
 
        Em thấy Hoàn Mỹ như vậy, có chút sợ hãi nên đã nghe theo..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Chạy đi lấy đồ đi học//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Cứ để phải cáu.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng chửi nữa, người ta biết rồi..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Đi ra xe nhanh..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bước dậm chân thật mạnh//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Nhíu mày//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Giờ mày đi nhanh hay để tao.. đánh gãy chân mày?
 
        Thấy em vẫn cứ bước chậm chạp..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Chạy bằng cả tính mạng//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Khoanh tay bước đến//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Lần sao tự giác đi, đừng để tao phải đến nhà mày.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Em biết rồi..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Phiền thật.
 
        Cả hai đều đi trễ nên đã bị phạt đứng ra ngoài..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Lần đầu tiên tao đi trễ đấy..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Phải chi lúc nãy Hoàn Mỹ để em ở nhà thì..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Thì mày chết..
 
        
        Bạch Dương 
Ngân Mỹ lại bị phạt à?
 
        
        Bạch Dương 
// Tiến lại gần, giựt tóc em//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Cầm tay ả//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
//Bóp chặt//
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ.. làm gì vậy?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Mau bỏ tay ra đi..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô ta là con của người có chức quyền đó..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Mau bỏ tay ra đi..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Buông tay ra//
 
        
        Bạch Dương 
Mẹ nó tao không để yên đâu.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm gì vậy hả?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Bị điên rồi à?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Biết làm vậy là..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
// Dùng lực cù chỏ, đục vào bụng em//
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Ôm bụng//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nó làm tao tức điên mà..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Sao lại để nó làm vậy chứ?
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nó...mày không cho tao đánh nó thì tao xử mày.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Lúc nào cũng bạo lực..
 
        Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu nổi Hoàn Mỹ.. lúc thì bao dung che chở em, lúc thì đánh đập em không cần lý do...
 
        Em cứ cho đó là tính cách của Hoàn Mỹ..
 
        Còn Hoàn Mỹ thì luôn che dấu một thứ gì đó.. ở chính bản thân mình,..
 
        
        Bạch Dương 
Hẹn tao ra đây có chuyện gì?
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
//Khoanh tay bước đến//
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Tao cảnh cáo mày.. tuyệt đối đừng động đến Ngân Mỹ..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Nếu không thì đừng trách tao..
 
        
        Bạch Dương 
Mày nghĩ mày là ai?
 
        
        Bạch Dương 
Mày biết tao là ai không hả?
 
        
        Bạch Dương 
Để xem mày làm được gì.
 
        
        Bạch Dương 
Dám nói vậy với tao à?
 
        
        Bạch Dương 
Được thôi, tao sẽ làm theo những gì mày muốn.
 
        
        Dou Dou
Không khác gì truyện lúc chưa sửa..
 3. Ôm trọn tất cả
                    
        
        Dou Dou
NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
💬: Hôm nay tao đi thi đá bóng.
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
💬: Mày không đi cũng phải đi
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
💬: Nhớ mua nước cho tao
 
        Lúc em đến trận đấu cũng được bắt đầu, em chợt nhớ rằng mình cần đi mua nước cho Hoàn Mỹ..
 
        Em liền rời khỏi trận đấu và đi đến cửa hàng bán nước, lúc vừa đến có người đã đợi em trước đó
 
        
        Bạch Dương 
Ngân Mỹ nay đi một mình, cái con nhỏ kia cũng không đi cùng..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Muốn gì đây?
 
        
        Bạch Dương 
Hôm trước chúng mày làm tao bực mình..
 
        
        Bạch Dương 
Hôm nay tao cũng đang rảnh tay..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không rảnh đâu..
 
        
        Bạch Dương 
Mày dám phản lại lời nói của tao à?
 
        Nói rồi ả kêu người lôi em vào một góc, sao đó đánh đập em..
 
        Những khi nói một lời gì đó quá nặng lời em liền nghĩ mình có lỗi.. lúc nào cũng vậy hết..
 
        Chỉ sợ mình làm cho người khác tổn thương, em hoàn toàn không nghĩ cho bản thân mình..
 
        Luôn luôn bị người khác ăn hiếp kể cả khi mình đúng..
 
        Những điều em đã trải qua là những ngày tháng áp lực không chỗ để nương tựa..
 
        Em phải gồng mình để chịu đựng..
 
        Em luôn nghĩ rằng những vết thương đó có thể lành lại..
 
        "Có thể Hoàn Mỹ sẽ đến để che chở, bao dung và bảo vệ mình thì sao?"..
 
        Hoàn Mỹ sẽ là chỗ để em dựa dẫm như một ngọn nến thắp sáng trong màn đêm, nó sẽ đến và sưởi ấm con tim lạnh buốt này..
 
        
        Bạch Dương 
Cho mày chừa nhé // Đạp vào người em//
 
        
        Bạch Dương 
Bẩn hết tay tao rồi.
 
        
        Bạch Dương 
Mày mà nói với Hoàn Mỹ thì tao không để yên đâu nhé
 
        
        Bạch Dương 
Thế nhé tao đi đây..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Trận đấu.. của Hoàn Mỹ..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Nhìn đồng hồ trên tay//
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Sắp kết thúc rồi..
 
        Em đứng dậy chạy thật nhanh về đấu trường..
 
        Vừa đến em thở hổn hển, em ngước lên thì thấy Hoàn Mỹ đang ngồi trên ghế xem trận đấu..
 
        Có lẽ Hoàn Mỹ đã thi xong rồi..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
// Đi đến ngồi kế Hoàn Mỹ//
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Đã thi xong rồi sao ạ?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ có mệt không..?
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Nãy giờ mày đi đâu?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đi mua nước..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Vậy nước của tao đâu?
 
        Em nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đã quên mua nước..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Chết..em quên..
 
        Hoàn Mỹ tức giận và mắng quát em..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Mẹ nó nãy giờ hơn nữa tiếng..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Nước chả thấy đâu.
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Có chút chuyện mà chẳng làm được..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Chả làm được tích sự gì..
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Nói thật đi lúc nãy mày vừa đi đâu?
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Em đi mua nước...em..
 
        Hoàn Mỹ im lặng.. nhưng cô lại thấy nhiều vết thương trên người em, cô cứ nghĩ rằng em mãi lo đi chơi nên té, cũng chẳng quan tâm mấy, mà mặc kệ em.
 
        
        Khương Hoàn Mỹ
Cút về đi... không làm được gì hết.
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Em xin lỗi..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Em xin phép về trước..
 
        Dưới cơn mưa nặng hạt..Em vừa đi vừa gạt nước mắt..
 
        Tại sao chứ...vốn dĩ em không chịu nói rằng mình đã bị người khác chà đạp...
 
        Nhưng tại sao Hoàn Mỹ thấy những vết thương đó.. mà không một tiếng hỏi thăm..lại còn cáu gắt..
 
        Sự chà đạp đó không là gì hết.. nhưng em chỉ mong rằng Hoàn Mỹ sẽ quan tâm mình.. chỉ cần một lời hỏi thăm cũng đủ để khiến em hạnh phúc..
 
        Đó chỉ là do em tưởng tượng thôi..
 
        "Ông trời ơi..tại sao lại đối xử với con như vậy?"
 
        " Nói lời dịu dàng khó đến vậy sao?"
 
        Dưới cơn mưa, trên con đường vắng, một mình em ôm trọn tất cả... tiếng khóc của em cũng đủ để xé tan trời mây..
 
        Sao lại không nghe em nói chứ?
 
        Một mình em trở về nhà với một mớ hỗn độn trong lòng..
 
        Em quyết định uống rượu để giải sầu..
 
        Em cứ liên tục uống, liên tục uống.. đếm đến số chai khoảng tầm 30..
 
        Người mình yêu lại buông ra những lời nói đó..
 
        
        Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm sao tôi có thể.. không để tâm được chứ?
 
        Em vẫn cứ uống rồi cũng thiếp đi..
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    