[Doomic] Học Bá!?
670:)
trong lúc đang ngồi tám chuyện với đám bạn thì em bỗng lên mắc VS
và ừ thì chuyện gì tới cũng tới
ngay sau khi em vừa giải quyết nỗi buồn xong thì em nhìn ra ngoài bằng khe hở nhỏ ở dưới cửa nhà VS. khi thấy một đôi giày da hàng hiệu đắt tiền hiện ngay trước mắt em thầm nghĩ
Trần Đăng Dương//Bống//
*làm như đi kí hợp đồng kim cương vậy?*
rồi em nghe thấy tiếng điện thoại
giọng nói trầm thấp cất lên khiến em không khỏi rùng mình
mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi em nghe hắn nói
"xử lí lô hàn bến cảng số 7, tên phản bội đó không cần giữ lại"
"đàn em của nó thì cứ mang đi cắt lưỡi là được"
Trần Đăng Dương//Bống//
/sợ muốn xỉu tại chỗ/
giọng nói trầm thấp đó lại một lần nữa vang lên
"ra ngoài đi, tôi biết cậu ở trong đó"
Trần Đăng Dương//Bống//
/rung rảy/*thấy mẹ rồi*
em rung rảy mở cửa ra, đập vào mắt em là gương mặt thanh tú cùng đường nét sắc xảo khiến bao nhiêu người say mê nhưng bây giờ lại khiến em sợ đến xanh mặt, người đó không ai khác chính là tên học bá không đội trời chung của em. Hải Đăng! điểm số của hắn lúc nào cũng cao chót vót còn gương mặt thì âm vô cực.
Trần Đăng Dương//Bống//
D-Đăng!?/xanh mặt/
không biết là do sợ quá nên hoa mắt hay gì đó mà em thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi chưa kéo khóa của em....thì ừ đó! là do sợ quá nên em đã quên kéo khóa quần mất rồi!
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
chim bé- à nhầm Dương!? gan m cũng không nhỏ nhỉ?
Trần Đăng Dương//Bống//
tôi...tôi chỉ là tình cờ đang đi VS thôi...
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
kéo khóa quần lên đi ra đây nói chuyện với tôi/đỏ tai/
Trần Đăng Dương//Bống//
ừ..ừm.../ngượng chín cả mặt/
sau khi đã làm xong thủ tục che khuyết điểm thì em rụt rè đi ra nói chuyện với hắn
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
/dồn em vào góc tường//chống tay lên tường nhìn em/
Trần Đăng Dương//Bống//
ư-
hắn cuối xuống thì thầm vào tai em, tiếng thì thầm lạnh lẽo khiến em rợn người
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
nghe lén cuộc gọi của tôi?
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
cậu nói xem tôi nên xử cậu thế nào?
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
cắt lưỡi?
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
hay...khóa miệng cậu bằng môi tôi?
tim em đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng bản năng tấu hài của em trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ
em ngước lên chớp chớp hàng mi cong vút, giọng nũng nịu
Trần Đăng Dương//Bống//
Đỗ Hải Đăng à^^
Trần Đăng Dương//Bống//
Đăng xem lưỡi của tôi còn phải để thưởng thức các món ngon nữa cắt đi thì phí lắm^^
Trần Đăng Dương//Bống//
hay....
Trần Đăng Dương//Bống//
dùng phương pháp thứ 2 đi ha
Trần Đăng Dương//Bống//
tôi đảm bảo miệng tôi vừa mềm vừa thơm
Trần Đăng Dương//Bống//
còn có thể làm tiêu đi mọi phiền não nữa đó
Hải Đăng thoáng sững người nhưng rồi lại nói
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
Trần Đăng Dương cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó/cười/
nói xong hắn lùi lại vài bước cho em có không gian để thở
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
tạm tha cho cậu lần này
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
nhưng nên nhớ thật kĩ, mọi chuyện cậu nghe thấy hôm nay nếu có một chữ nào lọt ra ngoài
Đỗ Hải Đăng//Doo//học bá*
tôi không đảm bảo con chim nhỏ xíu của cậu còn nguyên vẹn trên người đâu
nghe vậy em vô thức đưa tay che chim của mình, mặt đỏ bừng
Trần Đăng Dương//Bống//
* tên cầm thú này! lại dám công khai đe dọa tài sản quý giá nhất của ông đây*
tuy là như vậy nhưng ngoài mặt em vẫn giả nai tuân lệnh của Hải Đăng
Trần Đăng Dương//Bống//
xin hứa sẽ mang bí mật này xuống mồ..
Trần Đăng Dương//Bống//
à không-
Trần Đăng Dương//Bống//
sẽ giữ kín như mưng không để cho ai biết hết, đảm bảo không hé răng nữa lời
Đỗ Hải Đăng gật đầu rồi lẳng lặng bỏ đi để lại em đứng hình với một mớ suy nghĩ hỗn độn chưa thể quên được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play