|Killer Peter| Quần Chúng Ăn Dưa Nay Bị Để Ý Rồi!!
1
Wang Jieun
"A di đà phật."
Wang Jieun
"Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên."
Wang Jieun
"Người bị dục trói buộc như con bò bị xỏ mũi."
Wang Jieun
"A di đà phật, thiện tai, thiện tai."
Wang Jieun
"Mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nôn."
Wang Jieun
"Con mẹ, chẳng nhẽ lại bật chú đại bi lên cho hai đứa dở người này nghe?"
Lòng Wang Jieun như sóng biển cuộn trào, như cơn giông bão dữ dội đang gào thét.
Biết là ở cái thế giới này không nói đến thuần phong mỹ tục, nhưng giữa nhìn thấy và không nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nó mới nhận việc một tháng mà đã chứng kiến cảnh đồng nghiệp nó quỳ trong gầm bàn bú cái đầu dưới của sếp nó ngay trong phòng họp trước vô số người.
Còn sếp nó thì thản nhiên như không tiếp tục bàn bạc công việc.
Và nó thì đứng cạnh như bức tượng nhìn thấy tất cả.
Cmn! Bảo nó chịu nổi sao???
Wang Jieun
"Lạy trời cứu con với! Làm ơn xóa trí nhớ con đi!!"
Đợi mãi mới kết thúc cuộc họp với các ban lãnh đạo cấp cao trong công ty.
Wang Jieun mừng húm, nó định chuồn đi luôn.
Tiếc thay, các lãnh đạo khác vừa rời khỏi phòng họp, sếp nó - Raphael, đã kéo đồng nghiệp nó - Oh Hayoon, ra khỏi gầm bàn và đặt cô lên bàn trong khi nó vẫn chưa kịp đi.
Trước sự bàng hoàng của nó, Raphael chống hai tay hai bên người Oh Hayoon, nở nụ cười bảy phần lạnh lùng ba phần mất dạy và nói với cô.
Raphael
Thích cái của tôi đến vậy à?
Raphael
Vừa nãy em bú hăng say quá nhỉ? Cái miệng trên no rồi, giờ phải đến miệng dưới chứ.
Oh Hayoon nghe những lời này, mặt đỏ lên, e thẹn đẩy người Raphael.
Oh Hayoon
Không phải mà...
Oh Hayoon
Em, em không có. Anh đừng nói vậy.
Raphael
Hừ! Giả vờ cái gì? Dạng chân ra.
Raphael
Chậc, còn chưa đút vào đã rên la như vậy rồi.
Raphael
Em đúng là đồ dâm đãng!
Hai người cứ thế hành sự ngay tại chỗ mà không hề để ý đến người vẫn còn đứng hóa đá bên cạnh.
Wang Jieun bị cảnh tượng khủng khiếp trước mắt dọa cho sốc đơ cứng tại chỗ.
Trần đời, đây là lần đầu tiên kể từ khi nó sinh ra cho tới thời điểm hiện tại, nó được chiêm ngưỡng cảnh đẩy xe bò full HD không che thế này.
Mặc dù nó không phải người trong sáng gì cho cam. Nhưng đó giờ nó chỉ dám tưởng tượng trong đầu và đọc tiểu thuyết người lớn để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi chứ chưa từng thật sự nhìn thấy cảnh này.
Ngay lúc này đây, nó thấy kinh tởm hơn là kích thích.
Wang Jieun
"Lạy hồn, chạy, chạy thôi!!"
Wang Jieun nhân lúc hai con người kia đang vồ nhau không quan tâm sự đời liền nhanh chân phóng thẳng ra ngoài.
Ra ngoài rồi, nó còn rất tri kỷ đóng cửa cho đôi tình nhân dễ bề thể hiện tình cảm. (Thật ra có người thì sẽ càng làm hai đứa điên đó thấy kích thích hơn.)
Wang Jieun
Đậu má, kinh dị quá bây ơi!!
Wang Jieun
Thôi, về, về phòng làm việc.
Nó lắc lắc đầu hòng lắc bay hết đống tình tiết khủng bố vừa trải qua, rồi mau chóng trở lại văn phòng tiếp tục làm việc.
Wang Jieun, 28 tuổi, vừa đỗ tiến sĩ chuyên ngành quản trị văn phòng và được bổ nhiệm làm thư ký cho chủ tịch công ty cách đây một tháng.
Nó là nhân vật quần chúng trong một thế giới được sinh ra từ một cuốn tiểu thuyết xôi thịt.
Năm 12 tuổi, nó thức tỉnh ý thức cá nhân và nhận ra thế giới của nó lại là một thế giới đi theo cốt truyện được lập trình sẵn.
Kể cả khi là vậy nó vẫn quyết định sống như một người bình thường tại thế giới này, coi mọi thứ không có vấn đề gì.
Nó vẫn học hành, vẫn vui chơi, vẫn có bạn bè, và cả... bạn trai.
Dần dà, nó hiểu ra rằng, chỉ khi các nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết xuất hiện thì những nhân vật quần chúng như nó mới cần nhập vai.
Nếu không, mọi người sẽ trở lại bình thường.
Nhưng nó nhờ vô tình thức tỉnh nên không bị cốt truyện khống chế, nó có thể hoàn toàn không cần đi theo cốt truyện.
À, nó chẳng có vai trò gì nhiều lắm, nên thật ra có bị khống chế hay không cũng thế thôi.
Nói chung, cuộc sống của nó đang rất tốt.
Công việc lương cao, đồng nghiệp trong công ty thân thiện, sếp có năng lực.
Trừ vài lúc sếp không bình thường, não như bị úng ra thì mọi chuyện vẫn ổn.
Đấy là nó tổng kết được qua nhiều năm gắn bó.
Wang Jieun
Thiệt chứ, sếp vừa đần vừa giỏi, méo biết như nào cho phải.
Wang Jieun vừa làm việc vừa lầm bầm tự nói với mình.
Đột nhiên, một giọng nam vang lên đằng sau lưng nó.
Na Hyeon Il
Cô nói ai vừa đần vừa giỏi cơ?
Wang Jieun bị tiếng nói bất thình lình từ phía sau dọa hết hồn, theo bản năng quay đầu lại.
Vừa thấy người mặt nó đã chuyển từ xanh sang trắng.
Wang Jieun
Ôi, viện trưởng Na...
Na Hyeon Il nhướn mày, hỏi lại.
Na Hyeon Il
Cô nói ai vừa đần vừa giỏi vậy, thư ký Wang?
Na Hyeon Il
Chẳng lẽ... là chủ tịch?
Wang Jieun hốt hoảng xua tay liên tục.
Đã nói xấu người ta còn bị người khác bắt gặp, nhục nhã không để đâu cho hết.
Nó chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong.
Wang Jieun
Viện trưởng Na hiểu lầm, tôi nào có gan đó.
Wang Jieun
Là, là... là tôi nói sếp của bạn tôi!
Wang Jieun
Hôm qua cô ấy kể chuyện tôi nghe về sếp cô ấy, tôi nhất thời cảm khái mới nói một câu như vậy.
Wang Jieun
Thật sự không có nói về ngài Raphael!
Na Hyeon Il nhìn chằm chằm nó một lúc sau đó quay đi.
Na Hyeon Il
Vậy cô biết chủ tịch và Hayoon đâu không?
Thấy sự chú ý đã chuyển, nó không kịp suy nghĩ lập tức nói thật.
Đến khi nó nhận ra mình lỡ lời, Na Hyeon Il đã đi rồi.
Wang Jieun
Chơi some rồi...
2
Raphael ngồi bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt lấp lóe sự tức giận nhìn Wang Jieun.
Wang Jieun giật thót, trái tim như muốn rớt ra ngoài.
Nó cúi đầu, khép nép vì biết mình đã làm sai.
Raphael
Cô nói xem, cô là thư ký của ai?
Wang Jieun
Tôi là thư ký của chủ tịch Raphael ạ.
Raphael
Thế sao Na Hyeon Il hỏi gì là cô trả lời thật hết vậy?
Raphael
Cô không biết bảo hắn ta đợi à?
Wang Jieun
"Nãy cuống quá quên mất..."
Wang Jieun
Tôi, tôi xin lỗi.
Wang Jieun
"Nãy sợ bị tên họ Na đó mách lẻo xong bị trừ lương."
Wang Jieun
"Giờ bị thật mẹ rồi."
Raphael
Lương tháng này trừ một nửa.
Wang Jieun ngậm ngùi bước ra khỏi phòng.
Trong lòng nó chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái.
Wang Jieun
"Chết tiệt, cái miệng chóa!"
Vì một phút lỡ làng để sếp nó chơi some mà bây giờ nó bay mất nửa tháng lương.
Wang Jieun
"Đau lòng quá! ༎ຶ‿༎ຶ "
Nó lấy tay lau đi giọt nước mắt vô hình, rồi thất thểu về phòng làm việc.
Phòng làm việc của nó nằm ngay cạnh văn phòng của Raphael. Đó là văn phòng dành cho thư ký.
Raphael tổng cộng có 2 thư ký. Một là nó, hai là Oh Hayoon.
Nhưng văn phòng lại chỉ có nó dùng, vì Oh Hayoon làm việc ngay tại văn phòng của Raphael.
Thật ra cũng không hẳn là làm việc, à mà cũng có, Oh Hayoon làm cảnh với làm cái ấy ấy cùng Raphael.
Người khổ ở đây chỉ có mình Wang Jieun nó.
Nó phải làm cả phần việc của Oh Hayoon, phải nghe cả tiếng đánh vần của hai con người đó.
Vậy mới thấy, một tháng qua nó đã nghị lực đến mức nào.
Wang Jieun
"Đéo hiểu sao thư ký trước chịu được tận 2 năm mới nghỉ làm. Nể vcl!"
Wang Jieun
"Đậu má, nhưng mà sao không làm phòng cách âm???"
Wang Jieun
"Rõ giàu mà kẹt xỉ. Mỗi cái phòng cách âm cũng méo làm. Chó."
Oh Hayoon
Chị Wang, em mua trà sữa cho chị nè!
Wang Jieun
Ôi trời đất ơi, thiên thần đáng yêu của chụy!!
Wang Jieun
"Ôi, quả là nữ chính thánh thiện có khác. Khác hẳn thằng cha già Raphael. Yêu quá. ( ◜‿◝ )♡"
Oh Hayoon cười tủm tỉm đưa ly trà sữa cho nó.
Cô vừa mới đi mua nước về, nghĩ đến Wang Jieun làm việc vất vả nên mua luôn trà sữa cho nó.
Oh Hayoon
"Dù sao chị ấy cũng làm thay cả phần mình nữa mà."
Oh Hayoon
"Có vay có trả, mua chút đồ bồi bổ cũng không sao."
Oh Hayoon
Chị sao vậy? Em thấy chị trông buồn lắm.
Wang Jieun húp một ngụm trà sữa, thở dài não nề.
Wang Jieun
Nãy chị lỡ nói địa chỉ cụ thể của em với sếp cho viện trưởng Na.
Wang Jieun
Sếp giận, cắt nửa tiền lương của chị rồi.
Wang Jieun
Hic,... Tháng này chị biết sống sao đây?
Oh Hayoon
"Hóa ra do chị ấy nói."
Oh Hayoon thoáng suy nghĩ một chút sau đó quyết tâm nói với Wang Jieun.
Oh Hayoon
Em sẽ năn nỉ Raphael không trừ lương chị nữa!
Oh Hayoon
"Thật ra, ba người cũng sướng...(//∇//)"
Wang Jieun
"Á, cái ánh sáng này là gì vậy?"
Wang Jieun
"Đây... đích thị là thiên thần!!"
Wang Jieun
"Hayoon ơi, em mãi là thần của chị!!"
Wang Jieun
Mình cưới nhau đi!
Oh Hayoon
Thôi nào, em ngại quá.
Oh Hayoon
Chị làm việc đi nhé. Em sẽ đi nói chuyện với chủ tịch.
Wang Jieun
Được, đi thong thả nhé Hayoon.
Wang Jieun
Cố lên, chị ủng hộ em!!
Oh Hayoon vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
Wang Jieun
"Lại có màn sét full HD tiếp, hehe..."
Quả nhiên không lâu sau, phòng bên cạnh truyền đến tiếng đánh vần quen thuộc.
Nhưng không giống như mọi ngày, hôm nay Wang cảm thấy tiếng đánh vần ấy như tiếng gọi của đồng tiền, như âm thanh của chúa.
Wang Jieun
"Sao mà nó nghe lại thanh lịch, thanh thoát đến thế. Ôi..."
Wang Jieun
"Tiền ơi, em sắp về với chị rồi."
Tâm trạng của nó tốt hẳn lên.
Làm việc hăng say không biết trời trăng mây gió gì.
Nó làm hết việc mà không cần phải mang về để làm.
Càng vui hơn khi Raphael đồng ý không trừ lương của nó nữa.
Không thể để một mình nó cảm nhận, nó quyết định nháy máy cho con bạn nó rủ tối đi quẩy.
Wang Jieun
- Nghe tao nói gì không mầy?
Kang Sua, bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Wang Jieun, hiện đang làm quản lý cấp cao cho một khách sạn 5 sao.
Kang Sua
- Sủa nhanh đi con. Bố đang bận lòi trĩ đây.
Wang Jieun
- Gâu gâu gâu gâu.
Kang Sua
- Nói tiếng người nhanh, bố mày còn làm việc.
Wang Jieun
- Mẹ, mày đòi tao sủa còn gì.
Wang Jieun
- Sủa xong lại chửi tao.
Kang Sua
- Đm tao bảo gì cũng làm theo à?
Kang Sua
- Mẹ, bảo ngu cứ cãi.
Kang Sua
- Nói nhanh, chuyện gì?
Wang Jieun
- Hi hi, nay tao méo phải đem việc về làm.
Wang Jieun
- Cũng không bị trừ lương nữa.
Wang Jieun
- Nên tao rủ tối đi quẩy, mày đi không?
Kang Sua
- Mày làm gì mà lão sếp mày trừ lương?
Wang Jieun
- Tối kể cho, thế giờ nói một câu. Có đi không?
Wang Jieun
- Để tao còn biết đường tối mày không đi thì tao call với anh yêu của tao.
Kang Sua
- Eo, 'anh yêu của tao', kinh bỏ mẹ. Có, tối đi.
Wang Jieun
- Kệ mẹ tao đi, sân si chi.
Wang Jieun
- Tối qua đón tao.
Kang Sua
- Sao mày không tự đi đi?
Kang Sua
- Tối bố đến mà mày không vác xác xuống ngay thì mày liệu hồn.
Wang Jieun
- Biết rồi mò. Làm gì căng.
Kang Sua
- Cúp đây. Bố mày còn làm.
Tắt máy, Wang Jieun hí hửng thu dọn đồ chuẩn bị về.
Raphael
Trông cô vui quá nhỉ?
Raphael đứng ở cửa văn phòng từ lúc nào không hay.
Wang Jieun giật mình, hoang mang không hiểu tại sao Raphael lại ở đây.
Wang Jieun
Sếp cần gì sao?
Wang Jieun
"Bình thường cha nội này đi về với Hayoon mà, sao nay lại đến phòng mình nhỉ?"
Raphael
Tối cô rảnh không?
Wang Jieun
"Gì vậy trời??"
Wang Jieun
Không ạ. Tối nay tôi có hẹn rồi.
Wang Jieun
Mai thì tôi không biết.
Raphael
5 triệu, tối mai đi với tôi.
Wang Jieun
Sếp muốn đi đâu ạ?
Wang Jieun
Hayoon đi cùng ạ?
Raphael
Không, tôi và cô thôi.
Wang Jieun
"Wtf?? Cái đéo gì đấy??"
Nói xong Raphael quay người đi luôn, bỏ mặc nó vẫn đang đần người chưa hiểu chuyện gì.
Wang Jieun
"Sếp bị đéo gì vậy??"
3
|Hội trung bình những con 🐃 đi cày|
𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - Quản trị viên đã đăng một bài viết mới.
𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên:
'Đột nhiên sếp hẹn đi ăn còn cho tiền, có phải sếp bị trúng tà ko????'
Comment:
𝐬𝐮𝟕𝟏𝟑 - quản trị viên: Chắc thích m đấy con
↦ 𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên: Xin người😭😭😭
↦ 𝐬𝐮𝟕𝟏𝟑 - quản trị viên: 😏😏😏
↦𝐧𝐠𝐮𝐨𝐢🐮: Ê, khéo lão bán qua 🍊
↦ 𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên: 🤫🤫 ko nói đ ai bảo m câm đâu
𝐝𝐮𝐞𝐢𝟏𝟑𝟐: Có khi ổng lại nhờ tư vấn tình cảm ấy. Hồi trước t bị rồi nè
↦ 𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên: Eee có khi nhen. Tks 😘😘😘
↦𝐝𝐮𝐞𝐢𝟏𝟑𝟐: Khum cóa gì, thoải mái đê 😽😽
𝐧𝐡𝐚𝐭𝐱𝐚𝐜𝐚𝐧𝐡𝐲𝐞𝐮: 1 là có ý, 2 là giao việc. Mỗi vậy thôi, không cần để ý nhiều đâu bà uii
↦ 𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên: Okie 💞💞
𝐝𝐢𝐭𝐦𝐞𝐬𝐞𝐩𝐥𝐨𝐧: Ngon, được húp 💵💵. Đéo bù cho thằng cha sếp t, làm bục mặt mà nó chỉ nhăm nhe trừ lương t, chó 🤬🤬🤬🤬
↦ 𝐠𝐚𝐢𝐝𝐞𝐩𝐛𝐢𝐝𝐢 - quản trị viên: Khổ thân 😞😞
...
Kang Sua
Con kia! Mày có xuống nhanh không thì bảo?
Kang Sua đứng trước cổng nhà Wang Jieun gào to.
Nghe thấy tiếng cô, mẹ Wang Jieun đi ra ngoài.
NV nữ
Mẹ Jieun: Sua đấy à con, vào nhà đi con. Chờ nó thì còn lâu lắm, vào nhà uống miếng nước đi con.
Kang Sua thấy mẹ Wang Jieun đi ra liền lễ phép chào hỏi.
Kang Sua
Dì ạ, thôi con đứng ngoài chờ cũng được.
NV nữ
Mẹ Jieun: Ôi trời, đứng làm gì cho mệt hả con? Dắt xe vào đi, uống miếng nước rồi ngồi chơi với hai ông bà già này.
Kang Sua
Thôi dì, cũng nhanh ấy mà.
Như chợt nhớ ra điều gì, Kang Sua nói thêm.
Kang Sua
Đúng rồi, con nghe Jie nói chú dì định đi du lịch, hai người tính bao giờ đi vậy ạ?
Kang Sua
Chú dì đi trong nước hay ngoài nước để con sắp xếp khách sạn cho.
Kang Sua
Con biết mấy khách sạn view đẹp, dịch vụ tốt mà giá cũng phù hợp với kinh tế nhà mình nữa.
Kang Sua
Dì thích thì lát con gửi link cho dì xem.
NV nữ
Mẹ Jieun: Ôi dào, cái con bé này, con chu đáo quá, chẳng bù cho con nhóc nhà dì.
NV nữ
Mẹ Jieun: Hai bọn dì định ra nước ngoài du lịch cho biết đó biết đây.
NV nữ
Mẹ Jieun: Cũng già rồi, nên chú dì muốn nghỉ ngơi một chút.
Kang Sua
Vậy là tốt rồi. Chú dì đã vất vả nuôi con với Jie suốt bao năm trời, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chứ.
Kang Sua
Chú dì muốn đi bao lâu, con với Jie dự định sẽ chi tiền toàn bộ chuyến đi cho hai người.
NV nữ
Mẹ Jieun: Thôi thôi, không cần phải thế đâu.
NV nữ
Mẹ Jieun: Chú dì có tiền mà. Ai lại đi đòi tiền tụi trẻ bọn con chứ.
NV nữ
Mẹ Jieun: Mấy đứa còn phải lo cuộc sống của mình nữa, hai ông bà già này không thể ích kỉ thế được.
Wang Jieun
Mẹ nói vậy là không tính để bọn con báo hiếu sao?
Không biết từ lúc nào Wang Jieun đã ra ngoài.
Nó bĩu môi, bước đến khoác vai Kang Sua.
Wang Jieun
Thế thành ra bọn con lại là đứa bất hiếu rồi.
Wang Jieun
Hàng xóm biết người ta mắng chết bọn con mất.
Wang Jieun
Mẹ, mẹ nỡ lòng nào để bọn họ mắng con gái mẹ như vậy?
Nói xong nó còn làm bộ như bị tổn thương sâu sắc rồi tựa vào vai Kang Sua.
Kang Sua đứng bên cũng nhanh chóng phối hợp cùng nó.
Cô nắm tay mẹ Wang Jieun, đầy chân thành nhìn bà.
Kang Sua
Dì, khi cha mẹ con không còn, con suýt nữa phải nghỉ học là chú dì đã vươn tay giúp đỡ.
Kang Sua
Hai người cho con được tiếp tục đi học, được sống như một đứa trẻ hạnh phúc.
Kang Sua
Con thật lòng rất biết ơn và coi hai người như cha mẹ con.
Kang Sua
Vậy nên, xin đừng tước đi quyền được báo ơn hai người của con.
Vừa nói cô vừa rơm rớm nước mắt.
Mẹ Wang Jieun là kiểu người dễ bị xúc động, nhất là với Kang Sua.
Vì cô thuộc dạng trầm lắng, ít khi khóc, nên khi cô thật sự khóc bà cảm thấy vô cùng xót xa.
NV nữ
Mẹ Jieun: Đừng khóc, nếu con muốn cứ làm đi, dì không cấm nữa.
NV nữ
Mẹ Jieun: Thật ra, thật ra dì, mẹ luôn coi con như con gái ruột của mẹ.
NV nữ
Mẹ Jieun: Nếu con muốn, con cứ gọi mẹ là mẹ.
Wang Jieun
Hai người đang làm gì đấy?
Wang Jieun
Tính làm phim ngắn cảnh hai mẹ con nhận nhau hả?
Wang Jieun
Con gái ruột mẹ đang đứng đây nè mẹ!
Mẹ Wang Jieun bị nó làm cụt hứng lập tức trừng mắt liếc nó.
Wang Jieun
Mẹ tồi vừa thôi!
Wang Jieun
Không chơi với mẹ nữa!
Wang Jieun ấm ức vì bị chửi.
Rõ ràng nó cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo, vậy mà mẹ nó chỉ chăm chăm mỗi mình Kang Sua.
Cô vừa rơi nước mắt mẹ đã xót hết cả ruột, nhận con luôn.
Còn nó đứng bên như nhân vật nền.
Wang Jieun
Đi, phí bao thời gian rồi!
Nó kéo Kang Sua vẫn đang sụt sùi tâm sự với mẹ nó ra taxi.
Kang Sua
Mẹ, nghỉ ngơi sớm nhé.
Kang Sua
Bảo cha cũng nghỉ sớm nhé ạ.
Kang Sua
Bọn con đi chơi rồi sẽ về nhà con ở, cha mẹ không cần lo đâu.
NV nữ
Mẹ Jieun: Đi đường cẩn thận nha con. Hết tiền bảo mẹ, mẹ chuyển cho.
Wang Jieun
"Con là gì trong lòng mẹ vậy hả??"
NV nữ
Mẹ Jieun: Đi đi con yêu.
Mẹ Jieun vẫy tay tiễn Kang Sua ra tận xe, sau đó quay sang cảnh cáo Wang Jieun.
NV nữ
Mẹ Jieun: Mày để ý Sua vào, con bé mà làm sao là mày chết với mẹ!
Wang Jieun
"Toi là gì của mấy người hả??"
NV nữ
Mẹ Jieun: Nhớ đấy, chơi vui vẻ nha Sua.
Wang Jieun
"Chết tiệt, ghen tị quá.
༎ຶ‿༎ຶ"
Wang Jieun và Kang Sua ngồi ở quầy bar.
Mỗi người gọi một ly cocktail vừa nhâm nhi vừa trò chuyện.
Wang Jieun kể cho Kang Sua nghe vụ bùng nổ thị giác sáng nay nó gặp.
Kang Sua nghe xong, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Kang Sua
Vãi, dám làm ở đó luôn?!
Wang Jieun
Đấy, mày thấy tao nghị lực chưa?
Wang Jieun
Đậu má, thề, tao lúc ấy cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác ấy.
Kang Sua
Nể thật, trước nghe mày kể vụ làm trong văn phòng tao đã tưởng hết cỡ rồi, đéo ngờ...
Kang Sua
Sếp mày đúng mặt dày!
Đang hăng say nói, bỗng bên tai Wang Jieun có người lên tiếng.
"Raphael mặt dày lắm sao?"
Nó đang mải nói chuyện, không để ý trả lời.
Wang Jieun
Siêu siêu siêu dày luôn!
Kang Sua
... Mày nói với ai đấy con kia?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play