Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| DuongRhy | One Shot

tốt nhất đừng nên gặp.

Quang Anh - Em Đăng Dương - Hắn
// ABC // : Hành động “ abc “: suy nghĩ 📞: gọi 📱: nhắn
________________
em và hắn từng là một cặp đôi bao người ngưỡng mộ. Tính cách đối lập hoàn toàn với nhau nhưng vô tình trót yêu một cách không ai ngờ
mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp cho đến khi cả hai kết hôn với nhau
từ những ngày đầu hắn vẫn cho em cảm giác an toàn, vẫn chở che, vẫn ân cần
1 năm
2 năm
3 năm
và rồi 4 năm
mọi chuyện dần đi vào tồi tệ khi hắn bắt đầu đi sớm về muộn. Mùi rượu khắp người trong đó còn thoang thoảng hương nước hoa nữ đắt tiền
Quang Anh
Quang Anh
Dương, anh đi nhậu với đối tác thật à
Đăng Dương
Đăng Dương
ừm.. ựa.. đối tác
Quang Anh
Quang Anh
đối tác là nam hết sao
Đăng Dương
Đăng Dương
// gật đầu //
Quang Anh
Quang Anh
hừm..
từ giây phút đấy em biết chắc anh có vấn đề nhưng vẫn nhắm mắt cho qua
một hôm không nắng cũng chẳng có một giọt mưa, em đi chơi với bạn để hắn ở trong căn biệt thự một mình. Lo cho hắn nên em quyết định trở về nhà sớm.
cạch
Quang Anh
Quang Anh
Dương ơi, em về rồi
tiếng gió thổi quanh căn nhà, tiếng lá xì xào khiến em có dự cảm chẳng lành
Quang Anh
Quang Anh
// bước lên cầu thang //
em chợt nghe thấy tiếng gì đó kì kì. Càng lên cao lại càng nghe rõ, không lẩn đi đâu được đấy là tiếng làm tình cơ mà
bên trong phát ra âm thanh da thịt va chạm mạnh mẽ vào nhau kèm theo tiếng rên ngọt ngào của một cô gái trẻ
Quang Anh
Quang Anh
// đứng ngoài cửa //
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
// mở cửa ra //
Đăng Dương
Đăng Dương
//sững người nhìn ra phía em //
trước mắt em là cảnh anh đang nắm chặt eo một cô gái xa lạ, gương mặt hai người đỏ ửng vì khoái cảm mạnh mẽ
Quang Anh
Quang Anh
// bỏ đi //
Đăng Dương
Đăng Dương
Q-Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
// mặc vội quần áo vào chạy theo em //
Đăng Dương
Đăng Dương
em
Đăng Dương
Đăng Dương
c-cái đó.. là em hiểu lầm
Quang Anh
Quang Anh
ừm, là em hiểu lầm hai người
Đăng Dương
Đăng Dương
em..
Đăng Dương
Đăng Dương
anh xin lỗi
Đăng Dương
Đăng Dương
c-chuyện này anh không.. muốn nó như vậy
Quang Anh
Quang Anh
// nực cười // hơ
Đăng Dương
Đăng Dương
anh không có ý làm tổn thương em
Quang Anh
Quang Anh
nhưng anh đã làm rồi
Quang Anh
Quang Anh
em không muốn nghe anh giải thích
Quang Anh
Quang Anh
// gạt tay hắn ra //
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
nghe anh.. nói 1 lần nữa đi mà
Quang Anh
Quang Anh
// khựng lại //
Quang Anh
Quang Anh
anh sẽ nói gì?
Quang Anh
Quang Anh
anh sẽ nói là anh vì khát tình nên kiếm một người để giải toả chúng ?
Quang Anh
Quang Anh
hay anh sẽ nói là tất cả mọi thứ em thấy chỉ là do hoa mắt
Quang Anh
Quang Anh
em xứng đáng bị như thế lắm hửm?
Quang Anh
Quang Anh
suốt 4 năm qua, không có một bữa cơm nào anh về ăn cùng em
Quang Anh
Quang Anh
anh cũng chưa từng ôm em ngủ trong 4 năm kết hôn
Quang Anh
Quang Anh
em thấy anh với cô ta
Quang Anh
Quang Anh
em cũng ghen mà
Quang Anh
Quang Anh
em cũng đau mà Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
anh
Đăng Dương
Đăng Dương
anh xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
em không cần câu xin lỗi của anh
Quang Anh
Quang Anh
// bỏ đi //
hắn nhìn em rời đi ngay trước mắt, muốn níu em lại nhưng hắn làm em đau chết đi được níu lại còn ít gì
em đi đến nơi mà cả hai từng coi là căn cứ bí mật, nơi đấy hắn hứa với em nhiều điều lắm nhưng bây giờ hắn lại nuốt lời với em
mắt em bất giác tuôn xuống hàng nước mắt dài, tự nhủ bản thân không được khóc nhưng hắn làm em đau chết mất
————
Ánh đèn đường yếu ớt như những tia hy vọng cuối cùng chiếu sáng con đường cô đơn và vắng lặng. Gió nhẹ thổi qua nhưng hôm nay càng thổi lại càng thêm nặng trĩu người
cánh cửa bật mở, bóng dáng người con trai cao lớn dần hiện rõ hơn
Quang Anh
Quang Anh
à anh về rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
sao em lại ở đây
Quang Anh
Quang Anh
nhờ anh một số chuyện
Quang Anh
Quang Anh
// đẩy tờ giấy về phía anh //
Đăng Dương
Đăng Dương
// bước đến, nhìn xuống//
Đăng Dương
Đăng Dương
đơn ly hôn ?
Quang Anh
Quang Anh
ừm
Quang Anh
Quang Anh
anh kí đi
tờ giấy ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh
nét mặt anh lạnh tanh, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn xuống tờ đơn rồi lại hướng lên nhìn em
Đăng Dương
Đăng Dương
được ..
Đăng Dương
Đăng Dương
// kí tên //
Đăng Dương
Đăng Dương
xong rồi
em nở một nụ cười nhẹ như vừa trút được một phần gánh nặng đã chịu suốt những năm vừa qua
Đăng Dương
Đăng Dương
// bỏ lên phòng //
ngoài mặt hắn lạnh như thế nhưng tim hắn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hắn biết là lỗi của hắn, thật lòng thì hắn vẫn không muốn em rời đi một chút nào

tốt nhất đừng nên gặp.

từ ngày em rời đi, hắn trở nên điên cuồng hơn. Hắn bỏ bữa, người gầy đi nhiều so với trước
nghe tin em sẽ rời khỏi chốn đau thương này, hắn vội vàng đến ga tàu đợi em
thấy em, hắn chạy nhanh đến níu bàn tay nhỏ của em.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng rời đi có được không?
Quang Anh
Quang Anh
a-anh làm gì vậy
Quang Anh
Quang Anh
mọi người đang nhìn kìa
Đăng Dương
Đăng Dương
anh không quan tâm
Đăng Dương
Đăng Dương
anh biết lúc trước anh đã sai với em
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng thiếu em anh không sống nổi
người hắn run rẩy, nắm chặt bàn tay em. Giọng hắn nghẹn lại đôi phần, ngước lên nhìn em
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh xin em đấy, Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
em ở lại đi
Đăng Dương
Đăng Dương
không yêu anh cũng được
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng anh không muốn em rời đi
Quang Anh
Quang Anh
em xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
anh làm em đau lắm rồi
Quang Anh
Quang Anh
em phải rời đi
Đăng Dương
Đăng Dương
ĐỪNG
Đăng Dương
Đăng Dương
// bật dậy, ôm chầm lấy em //
Đăng Dương
Đăng Dương
hức.. Đừng bỏ anh
Quang Anh
Quang Anh
// cứng đờ người//
đúng, đây là lần đầu em thấy hắn khóc. Cũng là lần đầu em thấy hắn chân thành như vậy, em cũng lung lay chứ . Cơ mà em sợ quá khứ lặp lại nhiều hơn
Quang Anh
Quang Anh
// vỗ lưng hắn //
Quang Anh
Quang Anh
em biết anh hối hận
Quang Anh
Quang Anh
nếu anh thương em thì hãy để em đi
Quang Anh
Quang Anh
có duyên sẽ gặp lại mà
Quang Anh
Quang Anh
không sớm thì muộn
Đăng Dương
Đăng Dương
hức.. hức
Đăng Dương
Đăng Dương
anh .. xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
không sao không sao
Quang Anh
Quang Anh
em không trách anh nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
nghe em, để em rời đi nha?
Quang Anh
Quang Anh
// đẩy hắn ra //
Đăng Dương
Đăng Dương
nh-nhưng mà
Quang Anh
Quang Anh
// áp tay lên má hắn //
Quang Anh
Quang Anh
nín đi
Quang Anh
Quang Anh
em đi rồi sẽ về sớm
Quang Anh
Quang Anh
anh yên tâm
Quang Anh
Quang Anh
em sẽ suy nghĩ lại
Quang Anh
Quang Anh
// hôn nhẹ lên má hắn //
Quang Anh
Quang Anh
tạm biệt
Đăng Dương
Đăng Dương
// luyến tiếc nhìn em //
Đăng Dương
Đăng Dương
Quang Anh à
cứ mỗi tháng , hắn đều ra ga để đợi em về. Đợi mãi đợi mãi cũng trôi qua 2 năm
cho đến khi hắn hay tin em đã mất trong một vụ tai nạn từ 1 năm trước
hắn rơi vào khủng hoảng cả tháng trời, rõ ràng em nói em sẽ trở về mà. Cớ sao lại ra nông nổi này chứ, em thất hứa với hắn đấy sao
câu nói trước khi em từ biệt thế giới này là thứ khiến hắn cả đời không thể quên được
- Đừng nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ đi theo em mất.

mưa trong nắng.

em thích hắn từ những ngày còn dạo bước trên con đường quen đến trường. Em biết bản thân không xứng để yêu hắn nhưng vẫn vô thức nhìn lén hắn vào những ngày đầu xuân
từng hộp sữa, từng lá thư, từng hộp bánh.. Em tự dành dụm tiền mua cho hắn, hắn chưa một lần ngó đến, chưa một lần chạm vào chúng.
đã nhiều lúc muốn từ bỏ, em vẫn không nỡ. Thời thanh xuân ấy vì hắn mà trở nên đáng nhớ, vì hắn mà trở nên nhiều sắc màu. Thật lòng.. em không dám quên chúng
tự nhủ với chính mình rằng: “ không sao, ráng thêm một chút nữa thôi “
cho dù em có cố đến bao nhiêu.. cũng không bằng bạch nguyệt quang trong tim hắn
cô ấy là người có được ánh mặt dịu dàng từ hắn,sự quan tâm , sự nuông chiều mà vĩnh viễn em cũng không bao giờ có được
Quang Anh
Quang Anh
Đăng Dương
Quang Anh
Quang Anh
t-tớ
Quang Anh
Quang Anh
tớ thích cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
cảm ơn đã thích tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
tập trung học đi
Đăng Dương
Đăng Dương
// bỏ đi //
từng câu từng chữ từ miệng hắn, em đau chứ. Chúng như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim em
rõ ràng là không can tâm. Em vẫn theo đuổi hắn nhưng không nồng nhiệt như trước, chỉ là những lần nhìn lén, đặt chiếc ô nhỏ vào ngăn bàn hắn mỗi khi mưa
em biết người hắn yêu là cô ấy. Biết sao giờ, em yêu hắn đến dại khờ rồi
bỗng một ngày nắng nhẹ, em vô tình thấy hắn ngồi ngay băng ghế sau trường. Hắn cúi gầm mặt, người khẽ run
em không nói gì, chỉ đứng đó nhìn hắn
hắn ngước lên và thấy em. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ngân ngấn nước
Đăng Dương
Đăng Dương
cậu đến đây làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
cậu .. đang khóc à
Đăng Dương
Đăng Dương
// quay mặt sang chỗ khác //
Đăng Dương
Đăng Dương
không
em khẽ bước đến gần với hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn
Quang Anh
Quang Anh
muốn thì cứ khóc đi, cậu cũng chịu đựng nhiều rồi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
cô ấy.. từ chối tôi rồi
em không nói gì, chỉ bước vài bước , ngồi xuống kế hắn
nghe anh nói bằng chiếc giọng khàn đặc ấy, đôi lúc còn hơi nghẹn lại
cứ thế mà hai con người ngồi sau trường tâm sự với nhau đến tận khi trời nhá nhem tối
Quang Anh
Quang Anh
cậu thấy tốt hơn chưa
Đăng Dương
Đăng Dương
cũng .. đỡ hơn rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
mà sao cậu lại ngồi nghe tôi nói vậy?
Quang Anh
Quang Anh
// cười ngượng //
Quang Anh
Quang Anh
cậu cũng biết mà
Đăng Dương
Đăng Dương
à.. ừ
Đăng Dương
Đăng Dương
thôi cậu về đi, trời sắp sụp tối rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
tôi đưa cậu về
Quang Anh
Quang Anh
// gật đầu //
trong con ngõ chật chội kia, một người cao một người nhỏ bé đi cùng nhau. Không một lời nói, chỉ có tiếng gió thổi ngang qua người
em khẽ run lên vì lạnh, hắn thấy điều đó nhưng vờ như không thấy
đến một căn nhà trọ cũ nát, em dừng lại . Ngại ngùng cúi xuống nhìn mặt đất
Quang Anh
Quang Anh
t-tới.. nhà tớ rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
nhà cậu ở đây ?
Quang Anh
Quang Anh
ừm
hắn nhìn căn nhà trọ ấy, ánh mắt không phán xét hay chê bai gì em. Chỉ là trong mắt hắn loé lên vài tia thương hại
Đăng Dương
Đăng Dương
cậu vào đi
Quang Anh
Quang Anh
// gật đầu //
Quang Anh
Quang Anh
c-cậu.. về cẩn thận
Đăng Dương
Đăng Dương
ừm
nhìn thân hình nhỏ bé của em dần khuất sau cánh cửa trọ, tim hắn như ngưng lại vài giây.
kể từ ngày ấy, hắn luôn đi theo em sau những giờ học căng thẳng. Im lặng nhưng lại dịu dàng
cứ đi mãi, nó vô tình trở thành thói quen của hắn lúc nào không hay. Cứ tan học, hắn sẽ đứng trước cửa lớp em, vừa nhìn em chăm chú nghe giảng vừa đợi em
Quang Anh
Quang Anh
cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
sao
Quang Anh
Quang Anh
tại sao cậu cứ phải đợi tớ vậy?
Đăng Dương
Đăng Dương
cậu khó chịu à
Quang Anh
Quang Anh
tớ không phải ý đó
Quang Anh
Quang Anh
// xua tay //
Đăng Dương
Đăng Dương
hửm?
Quang Anh
Quang Anh
ý tớ là.. cậu đợi tớ như vậy
Quang Anh
Quang Anh
không thấy tớ phiền hả
Đăng Dương
Đăng Dương
// bật cười //
Đăng Dương
Đăng Dương
cậu ngốc thật. Đáng ra cậu phải thấy tôi phiền chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
đợi cậu là lựa chọn của tôi cơ mà. Sao tôi lại thấy cậu phiền
Đăng Dương
Đăng Dương
// gõ nhẹ vào đầu em //
Quang Anh
Quang Anh
ah..
Quang Anh
Quang Anh
cậu.. đúng là đồ đáng ghét
Đăng Dương
Đăng Dương
// cười //
Đăng Dương
Đăng Dương
đưa balo cậu đây
Quang Anh
Quang Anh
đ-để làm gì
Đăng Dương
Đăng Dương
đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với cậu
Quang Anh
Quang Anh
// rụt rè đưa balo cho hắn //
Đăng Dương
Đăng Dương
về
Quang Anh
Quang Anh
ờ..
một người đi trước một người đi sau.
hắn luôn cho em một cảm giác an toàn, ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm mà em từng ao ước
từng cử chỉ hắn trao cho em như một lời đồng ý ngầm cho lời tỏ tình mà hắn từng từ chối

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play