Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SongMỹ] Lần Cuối.

Chương 1.

____
Nhà họ Vũ – Một mái nhà, năm sắc thái
Ngân Mỹ – Cô cả nhà họ Vũ: Người phụ nữ trầm lặng, ít khi mở lời, nhưng mỗi khi cất tiếng thì luôn khiến người ta phải lắng nghe. Bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong là sự từng trải và tình cảm âm thầm dành cho gia đình. Ngân Mỹ là chỗ dựa vững chắc, tuy chẳng hay thể hiện nhưng luôn âm thầm che chở cho các em.
Phương Thảo – Cô hai nhà họ Vũ: Trái ngược với chị cả, Phương Thảo mang trong mình sự thân thiện và gần gũi. Cô như một làn gió ấm áp trong gia đình, luôn tạo được cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Từ lời nói đến nụ cười đều mang theo sự dịu dàng và thiện chí.
Diệu Huyền – Cô út nhà họ Vũ: Lanh lợi, hoạt bát và đầy sức sống. Là em út trong nhà nên luôn được cưng chiều, nhưng Diệu Huyền không vì thế mà ỷ lại. Cô nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp và thường là người khơi mào những câu chuyện vui vẻ trong gia đình.
Ánh Sáng – Vợ của Phương Thảo: Dễ thương, nhỏ nhẹ, luôn bên cạnh Phương Thảo như một điểm tựa êm dịu. Dù ít nói, Ánh Sáng lại có cái cách riêng để lan tỏa sự ấm áp qua từng ánh mắt, cử chỉ. Cô là người mang đến sự dịu dàng cho Phương Thảo.
Mỹ Chi – Vợ của Diệu Huyền: Nhẹ nhàng và đáng yêu, Mỹ Chi mang dáng vẻ của một người vợ hiền. Dù không nói nhiều, cô luôn lắng nghe và thấu hiểu. Trong ánh mắt cô là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Diệu Huyền.
Trong khi gia đình họ Vũ tưởng như đã yên ổn với những nếp sống riêng biệt mà hài hòa, thì sắp tới đây… một nhân tố bí ẩn sẽ xuất hiện. Không ai rõ người ấy là ai — một người thân xa xôi trở về? Một người cũ từng bị lãng quên? Hay là một cơn gió lạ mang theo những bí mật chưa từng được nhắc đến? Sự xuất hiện ấy sẽ làm đảo lộn mọi thứ.
____
End Chương 1.

Chương 2.

____
Trong mơ – không gian lạ lẫm, phủ màu xám tro. Sương mù giăng đầy. Những tiếng gió gào rú như vọng lại từ quá khứ xa xôi
Ngân Mỹ đứng giữa một con đường đá lạnh lẽo, chân trần. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân nhẹ như gió… và rồi…
???
???
Đi với em.
Ngân Mỹ giật mình khi bàn tay mình bị nắm lấy — là tay của một thiếu nữ, làn da mềm, hơi lạnh, nhưng ấm áp theo cách lạ kỳ. Họ đi qua những hành lang mờ ảo, những căn phòng bị khóa kín
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Em là ai?
???
???
Chị biết mà.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không… chị không biết. Chị chưa từng thấy em. //hoảng nhẹ//
???
???
Nhưng chị từng chờ em. Rất lâu.
Thiếu nữ quay đầu lại, nhưng khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Chỉ thấy mái tóc dài và nụ cười nhạt dần. Cô dẫn Ngân Mỹ đến một căn phòng, cánh cửa khẽ mở ra, bên trong là…
…là chính Ngân Mỹ — một bản thể khác của chị, đang ngồi đơn độc trên ghế, ánh mắt vô hồn.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Đây là đâu… tại sao em dẫn chị tới đây?
???
???
Nơi chị cất mọi thứ chưa từng nói ra. Cả những điều chị nghĩ đã quên.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Khoan… đừng đi. Cho chị thấy mặt em
Nhưng thiếu nữ buông tay. Gió nổi lên. Căn phòng rạn vỡ. Bản thể thứ hai của Ngân Mỹ tan thành bụi trắng. Và thiếu nữ ấy — biến mất vào khoảng không mịt mùng.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
ĐỪNG ĐI! //la hét//
Ở thực tại, phòng ngủ Ngân Mỹ. Trời còn chưa sáng.
Ngân Mỹ choàng tỉnh, thở dốc. Mồ hôi thấm ướt cả tóc và lưng áo. Căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Đồng hồ chỉ 4:13 sáng.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
…Chỉ là mơ… //thở mạnh//
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//nhìn tay mình// Là ai vậy, tại sao lại… thân thuộc như thế?
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng Ngân Mỹ bật mở.
Bà Vũ
Bà Vũ
Có chuyện gì vậy Mỹ? Sao con la hét vậy?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//lau mồ hôi// Không có gì đâu mẹ… con gặp ác mộng thôi
Bà Vũ
Bà Vũ
Ác mộng gì mà con hét to vậy? Mẹ chưa từng nghe con hét kiểu đó //thắc mắc//
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Con không nhớ rõ nữa… chỉ là… giấc mơ lạ thôi mẹ.
Bà Vũ
Bà Vũ
Mỹ à, dạo này con làm việc nhiều quá phải không?
Bà Vũ
Bà Vũ
Có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng ôm trong lòng.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không có gì đâu mẹ. Con ổn mà.
Bà Vũ
Bà Vũ
Vậy mẹ về phòng nha.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Dạ…
Bà Vũ rời đi, khép cửa lại. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh mắt của Ngân Mỹ nhìn trân trân vào khoảng không – nơi thiếu nữ kia từng đứng trong mơ.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Em là ai… và… tại sao chị lại thấy em quen thuộc đến vậy?
6:00 sáng – phòng Ngân Mỹ. Không khí yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ rèm. Ngân Mỹ vẫn đang nằm nghiêng, chìm trong trạng thái mơ màng giữa thực và mộng.
Giữa tiếng đồng hồ tí tách và tiếng chim xa xa, một giọng nói bất ngờ vang lên – khe khẽ, gần gũi, nhưng khiến tim người nghe thắt lại…
???
???
Chị Mỹ ơi…
Cô bật dậy. Mồ hôi thấm ướt cả trán và cổ áo. Căn phòng sáng bừng lên, hiện thực rõ ràng đến đau lòng.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
A-Ai vậy..?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//tự nhủ// Chắc mình ảo giác..
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Sao cái giọng ấy lại giống em ấy vậy nhỉ?
Đó là ai?
Tôi không biết
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ à…
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Em bỏ đi quá lâu rồi..
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Tch-
Diệu Huyền
Diệu Huyền
//gõ cửa//
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Chị 2 ơi
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Dậy chưa
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Rồi //la vọng ra ngoài//
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Ra ngoài hít thở không khí đii
Diệu Huyền
Diệu Huyền
//rời đi//
~
Dưới nhà họ Vũ. Không gian yên tĩnh. Ngân Mỹ vừa rót ly trà nóng, đôi mắt vẫn còn đượm chút u sầu từ giấc mơ đêm qua.
Bỗng tiếng cửa chính mở mạnh. Ngân Mỹ ngẩng đầu nhìn. Từ ngoài sân, bà Vũ hớt hải bước vào, đang dìu theo một cô thiếu nữ người đầy bùn đất, tóc tai rối bời, quần áo ướt sũng, mặt mũi tái nhợt. Cô gái hầu như đang ngất lịm trên vai bà.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//đứng bật dậy// Mẹ?! Ai đó?!
Bà Vũ
Bà Vũ
//đỡ cô gái nằm xuống ghế dài//Cô bé này… mẹ thấy nó nằm xỉu giữa vệ đường gần chợ, người ướt, run bần bật, không ai đoái hoài
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Rồi mẹ đem người lạ về nhà? Mẹ nghĩ gì vậy?
Bà Vũ
Bà Vũ
Mẹ không nỡ bỏ mặc nó. Nhìn nó thảm lắm Mỹ à… không lẽ thấy người sắp chết mà mẹ làm ngơ?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Mẹ có nghĩ tới chuyện… lỡ như nó không phải người tốt thì sao? Sau này lỡ nó gây hại gì cho gia đình mình thì sao hả mẹ?
Bà Vũ
Bà Vũ
Con sống khép kín lâu quá, nên lòng cũng khép lại luôn sao Mỹ? Mẹ chỉ làm điều con tim mình mách bảo.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Cô ta tên gì?
Bà Vũ
Bà Vũ
Không có gì hết. Chỉ có mỗi sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ. Trên đó có khắc chữ… để mẹ nhớ coi
Bà cúi xuống kiểm tra chiếc dây chuyền cũ kỹ dính bùn. Khi lau sạch, dòng chữ nhỏ hiện ra.
Bà Vũ
Bà Vũ
//đọc chậm// Hoàn… Mỹ…
Không gian lập tức lặng ngắt. Bàn tay đang cầm ly trà của Ngân Mỹ khựng lại. Mắt cô mở lớn, nhưng ánh nhìn dần trở nên mơ hồ.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Hoàn Mỹ ư?
Bà Vũ
Bà Vũ
Mày không tin thì tự lại đây mà xem!
Ngân Mỹ bước chậm từng bước lại gần. Tay cô vẫn còn run, trong lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ. Cô cúi xuống, nhìn kỹ chiếc dây chuyền treo trên cổ thiếu nữ — một sợi dây nhỏ bằng bạc, bị sỉn màu vì bùn đất, nhưng rõ ràng
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không thể nào… tên này… sao lại trùng được.
Bà Vũ
Bà Vũ
// ngồi xuống lau mặt cho thiếu nữ kia// Mày làm gì ghê vậy? Chắc trùng tên thôi. Tên Hoàn Mỹ có gì đặc biệt đâu?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Đặc biệt với con..
Bà Vũ
Bà Vũ
Sao? Mày quen con nhỏ này hả?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không. Con chỉ thấy… lạ thôi
Bà Vũ
Bà Vũ
Cũng may mẹ ra sớm… chậm chút chắc con nhỏ nằm chết giữa đường.
Ngân Mỹ lặng thinh. Mắt cô khẽ liếc sang khuôn mặt cô gái — vẫn mơ hồ, bất tỉnh.
___
Không gian tĩnh lặng. Trong nhà chỉ còn mình Ngân Mỹ. Bà Vũ đã rời đi từ lúc nào, để lại cô gái lạ nằm trên ghế dài, người vẫn còn dính bùn loang lổ.
Ngân Mỹ đứng cạnh, tay cầm ly trà đã nguội. Ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt xa lạ ấy — một gương mặt… không giống ai trong ký ức. Nhưng cái tên đó… cái tên vẫn khiến lòng chị nhói lên từng cơn.
Cô gái khẽ cựa mình, mi mắt run run rồi từ từ mở ra. Đôi mắt ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, rồi liếc sang.
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Đây… là đâu vậy ạ?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Em tỉnh rồi à? Đây là nhà tôi. Mẹ tôi thấy em nằm xỉu bên đường nên đưa về.
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Em… em ngất ạ? Em không nhớ gì hết… Em xin lỗi //ngồi dậy//
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Vậy em tên gì? Em có phải là… Hoàn Mỹ không?
Thiếu nữ nhìn chị một giây, hơi sững người, rồi vội lắc đầu.
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ không… Em không phải Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ là chị gái em.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//hụt hẫng nhẹ// Chị gái em… tên Hoàn Mỹ?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ… đúng rồi ạ. Nhưng mà chị ấy mất tích… mấy năm rồi.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Mất tích ư?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ… không ai biết chị ấy đi đâu. Từ sau một đêm nọ, chị biến mất… Chỉ để lại chiếc dây chuyền có tên chị.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Vậy sao em lại đeo nó?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Em giữ nó thay chị. Em tin một ngày nào đó sẽ tìm được chị ấy.
Không gian lại rơi vào im lặng. Trái tim Ngân Mỹ đập loạn — không phải vì cô gái này, mà vì cái tên mà cô ngỡ đã chôn vùi tận đáy lòng, nay lại được nhắc đến từ miệng người khác…
__
Một lát sau. Cô thiếu nữ đã ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt đã bớt nhợt nhạt. Bộ đồ ướt bẩn của cô được bà Vũ thay bằng đồ cũ trong nhà. Không khí lặng lẽ. Ngân Mỹ đứng cạnh bàn, tay khoanh lại trước ngực, mắt vẫn quan sát từng cử chỉ của cô gái ấy.
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Em… thật sự cảm ơn chị và bác gái đã giúp em. Em không muốn làm phiền thêm, nên em xin phép được về ạ.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Về? Em có chắc mình ổn chưa?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ, em ổn rồi ạ. Em không thể làm phiền lâu hơn
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Nhà em ở đâu?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Em ở làng bên kia rừng ạ. Em đi tìm chị… thì bị lạc. Mưa lớn quá, em trượt chân rồi không nhớ gì nữa.
Ngân Mỹ lặng thinh một lúc. Cô vẫn không dứt được ánh mắt khỏi khuôn mặt người đối diện — không giống Hoàn Mỹ, nhưng có nét gì đó… quen thuộc.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Em tên gì?
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ, em tên là Hoài Nhi.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Đi đường cẩn thận. Có gì… quay lại đây.
Hoài Nhi
Hoài Nhi
Dạ… em cảm ơn chị. Em thật sự mang ơn.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Ừ.
Phía sau cánh cửa lớn nhà họ Vũ — nơi ánh sáng ban mai chưa thể chiếu tới. Một bóng người mảnh mai đang đứng đó, lặng lẽ — lặng lẽ đến nỗi như thể chưa từng tồn tại.
Là người ấy — Hoàn Mỹ.
Cô không bước vào. Chỉ đứng sau cánh cửa hé mở một khe nhỏ, đủ để nghe thấy từng lời trò chuyện bên trong vang vọng qua từng nhịp tim đau đáu.
Hoàn Mỹ khẽ nhắm mắt. Ngực thắt lại. Cô ôm chặt lấy cánh tay mình như thể muốn níu lại thứ gì đó sắp vuột khỏi lồng ngực
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị vẫn vậy… vẫn không thay đổi gì //nói nhỏ//
Bên trong, khi Hoài Nhi cúi đầu chào rồi rời đi, Hoàn Mỹ cũng lặng lẽ xoay người. Mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt. Ánh mắt ươn ướt nhìn về con đường nhỏ phía sau nhà — nơi không ai dõi theo.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
‘Em xin lỗi, chị Ngân Mỹ… Em chưa thể trở về… Em vẫn chưa đủ can đảm’
Cô cúi mặt, chân khẽ bước đi, mỗi bước như chông chênh giữa hai thế giới: một bên là quá khứ cô đã bỏ lại, một bên là tương lai chưa rõ hình hài.
Bóng cô khuất dần sau rặng tre phía sau nhà. Nắng bắt đầu len lỏi qua tán lá… nhưng không kịp chiếu tới đôi mắt đầy day dứt ấy.
____
End Chương 2.

Chương 3.

____
Ngân Mỹ cả ngày không rời khỏi phòng. Cửa sổ mở hé, ánh sáng mờ nhạt lọt vào chiếu lên gương mặt cô — trầm mặc và xa vắng.
Phương Thảo
Phương Thảo
//đứng trước phòng Mỹ// Chị hai sao vậy ta… từ sáng tới giờ chị thấy bả im re à, ngoan dữ lắm.
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Em cũng không biết nữa…
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Lạ ghê ha… chị Mỹ ít nói là chuyện bình thường, mà nay kiểu buồn buồn sao đó.
~
Chiều xuống, nắng ngả nghiêng. Ngân Mỹ bước ra bàn chính ngoài phòng khách, nơi thường uống trà chiều. Cô rót trà cho mình, không nhìn ai, tay khẽ run nhẹ.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
//ngồi kế bên Mỹ// Chị… hôm nay chị ổn chứ?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
//lắc đầu// Chị không sao.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//ngồi xuống bên cạnh Sáng// Mắt chị sưng lên rồi kìa. Không sao mà vậy hả?
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Chị thất tình hả chị Mỹ? //đi lại//
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Đừng chọc chị.
Phương Thảo
Phương Thảo
Có chuyện gì… chị kể tụi em nghe với. Biết đâu nhẹ lòng hơn.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không gì.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Chỉ là… có người từng quen… mà chị tưởng chị thấy lại.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Người quen? Ai vậy? Chị chưa từng kể ai mà.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Không có gì đâu…
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Người ta nhớ ai chứ có bao giờ nhớ em đâu //lườm Mỹ nhẹ//
Phương Thảo
Phương Thảo
Xàm quá bà. Nghiêm túc chút đi.
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Đùa tí cho bớt buồn thôi màa.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Chị có nên tìm em ấy không?
//đồng thanh// EM ẤY?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Một người… chị từng nghĩ là đã biến mất mãi mãi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nếu chị còn day dứt… thì có lẽ chị nên đi.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Nhưng nhỡ đâu chị tìm rồi không thấy gì? Hay lại tổn thương thêm?
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Chị tổn thương từ lâu rồi, Chi à… Chị chỉ không chắc… liệu mình có đủ can đảm để mở lại cánh cửa đó //cười nhạt//
Diệu Huyền
Diệu Huyền
Đừng để quá khứ dắt lối, chị hai.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Phương Thảo
Phương Thảo
Chị đừng im lặng mãi nữa. Dù em ấy là ai, tụi em vẫn sẽ ở đây khi chị quay về.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị nên đi tìm tình yêu đích thực của mình mà
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vì chị xứng đáng được yêu.
Ngân Mỹ
Ngân Mỹ
Vậy… sáng mai chị đi.
Phương Thảo
Phương Thảo
Bọn em sẽ chờ chị về… với nụ cười thật lòng, chị hai à.
___
End Chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play