-Pondphuwin- Thằng Thắng Dâu Nhà Họ Trương
01
Lê Nhã Phong
Con trai trưởng của gia đình họ Trương Lê - dòng họ lớn có tiếng tăm nhất vùng, vừa có chữ lại vừa có của
Dáng người cao lớn, nét mặt điềm đạm, sống có lễ nghĩa, trọng tình trọng nghĩa.
Tính cách: điềm tĩnh, ấm áp, có hơi nghiêm khắc bên ngoài nhưng rất thương người, đặt biệt là người trong lòng
Tăng Phú Thắng
Con trai độc nhất của nhà họ Tăng- gia đình làm thuốc, sống khiêm nhường, lễ nghi và nề nếp
Tuy là con trai, nhưng sắc vóc, mi thanh mục tú, vừa đảm việc nhà, vừa khéo ăn nói
Tính cách: bướng nhẹ, miệng lanh như bù lại bụng mềm, sống chân thành và dễ động lòng
Ở làng Nguyệt Linh, nơi cánh đồng xanh thẳng cánh cò bay, cuối làng nhà họ Trương Lê vốn là danh gia vọng tộc, có một cậu cả tên là Lê Nhã Phong và cậu con thứ cũng như út là Trương Ngọc Song Tử, được dân là kính nể. Nhưng ai mà ngờ đâu, năm ấy cậu cả vừa tròn hai mươi nhăm tuổi, lại chẳng cưới con gái nhà nào, mà lại.. rước về "một thằng con trai" làm dâu.
Người đó chính là Tăng Phú Thắng - con nhà họ Tăng, vốn nổi tiếng khắp vùng vì tài sắc và giọng cười dễ thương như suối. Tăng gia tuy không quyền quý nhưng sống rất tự tế, gia phong nghiêm chỉnh. Chỉ vì một lần cứu giúp Nhã Phong khỏi bệnh nặng, mà cái duyên cái nợ đưa đẩy lặng lẽ nảy mầm.
Dân làng nơi đây gọi trêu, gọi đùa Phú Thắng đủ kiểu : nào là “ thằng Thắng làm dâu”, “ thằng dâu nhà họ Lê ", “ Trương Lê đây có dâu là trai”, nhưng chẳng mấy ai ngờ, quả thật cậu được nhà họ Lê thương như vàng, được Nhã Phong cưng chiều đến chẳng phải động móng tay
Hôm nay em xin ra bộ truyện mới mang tên "thằng Thắng dâu nhà họ Trương"
Mong mọi người đọc và đón nhận
Sai ở đâu mọi người góp ý cho em với ạ
Có vài thứ về lúc xa xưa có lẽ em không am hiểu nhiều sẽ có thể sai
Mọi người đừng khắc khe em quá nhá ạ
Ngày làng Nguyệt Linh đón dâu
Sáng sớm hôm đó, làng Nguyệt Linh dậy sớm hơn ngày thường. Gà gáy còn chưa dứt hẳn, đã nghe thoáng đâu đây mấy bà hàng xóm ro rả từ đầu ngỏ
Bà Tư: *chè tay quạt lia lịa, mắt mở tròn như thể sắp sửa rớt ra* Bà con ơi! Lẹ lên ra đây mà coi! Cái đám cưới lạ đời nhất cái làng Nguyệt Linh mình từ trước đến nay nè!
Mợ Ba *đang vắt áo ngoài sân, nghe vậy liền chạy xộc ra* Cưới ai vậy bà Tư? Con gái nhà ai phúc phần mà cậu Nhã Phong rước kiệu tận tám người khiêng kiệu đỏ vậy?
Bà Tư *hạ cái quạt xuống, rặn từng chữ* Không phải gái nhà ai hết... Là thằng Thắng nhà họ Tăng
Mợ Ba*nghẹn một cái*Thằng... Thắng??? Trời ơi! Nó con trai mà
Bà Bảy *đứng kế bên xen vào*Ừ thì trai, mà xinh hơn gái. Hôm trước tôi thấy nó đội nón lá, che miệng cười nhẹ một cái, tui còn xuýt si mê
Tiếng trống bập bùng, tiếng chiêng leng keng, kiệu hoa đỏ rực hiện ra ở con dốc làng. Người khiêng là các trai tráng lực lưỡng, di chuyển đều bước, mặt ai ai cũng nghiêm trang. Trên kiệu, Phú Thắng mặc áo dài gấm màu thiên thanh, mái tóc gọn gẽ, tay cầm quạt khép hờ.
Nhã Phong đã đứng sẵn ở cổng nhà từ lúc kiệu đi rồi quay về
Tăng Phú Thắng
cha mẹ ơi...xấu hổ quá
Người theo kiệu nghe được phải bật cười "Cậu Thắng mà đỏ mặt vậy, cậu Phong phảm thương thêm bội phần
Cổng nhà họ Lê mở rộng, treo đủ lụa đỏ, trầu cao xếp hình đôi uyên ương. Khách khứa đã đông đủ, cha mẹ Phong đã ngồi ở ghế giữa, vẻ mặt hiền từ
Hội đồng Trương Lê
Thắng à.. hôm nay con vào cửa nhà ta, tuy con phận nam nhân, như từ nay chính danh là dâu nhà họ Lê. Con có ưng không?
Tăng Phú Thắng
*nhìn Phong đứng phía sau cha, mắt dịu dàng* Con.. Con nguyện theo ý người.
Mọi người ồ lên khe khẽ, nhưng Phong không để ai có cơ hội xì xào, bàn tán, nói tốt thì không sao nhưng..dè biểu chê bai là không ưng
Lê Nhã Phong
Từ nay, em là người của tui. Không mần dâu, cũng không ở rể. Chỉ đơn giản là người tui thương
Tăng Phú Thắng
*ngước nhìn, giọng run run* Cậu không thấy em là..trai sao?
Lê Nhã Phong
*khẽ cười, xoa nhẹ tóc Thắng* Trai hay gái, chỉ là cái vỏ bao bọc bên ngoài. Lòng em mềm, tay em ấm, tui chỉ muốn sáng dậy có em bên cạnh, mỗi khi đèn sách, cực nhọc đồng án về có người rót nước, đổ mật vào tai, mỗi đêm..có em gối đầu ngủ yên giấc
Tăng Phú Thắng
*đỏ mặt* Cậu..nói vậy giữa bao người, người ta cười chết
Lê Nhã Phong
Kệ người ta. Tui cười vì có em là đủ rồi
Đám cưới rình rang, kết thúc trong pháo nổ rền trời, không ai dám cười chê. Vì từ giờ, cả làng phải gọi là "dâu Thắng", hay là "cậu cả nhỏ nhà Lê gia"... bằng ánh mắt, bằng giọng điệu mà vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhưng phải kính trọng
Đêm tân hôn - Nến đỏ, má đỏ hơn nến
Màn buông xuống làng Nguyệt Linh yên ả. Trăng 15 treo lên luận giữa trời, gió nhẹ thổi qua rặng tre sau vườn xào xạc. Người trong nhà họ Trương Lê, người người đã lui về phòng, chỉ còn lại một căn phòng lớn ở gian giữa là sáng đèn. Bên ngoài bàn thờ tổ tiên hương còn ngay ngút khói. Trong phòng tân hôn nến hỷ chảy đỏ, chiếu sáng cái một góc chăn chiếu.
Phú Thắng ngồi thu người bên mép giường, tay vẫn bằng măng nê góc áo gấm đỏ mặt nóng như cơm mới nấu.
Tăng Phú Thắng
*lẩm bẩm* cưới chi mà rình rang... Giờ thì mắc kẹt một mình với cậu hai thiệt rồi
Kẹt... tiếng mở cửa kẹt một cái. Gió lùa qua ,mùi hương trầm thoảng nhẹ. Lê Nhã Phong bước vào, vẫn trong bộ áo dài đỏ nhưng đã bỏ khăn đóng, tóc có chút rối nhẹ do gió lùa ngang
Lê Nhã Phong
*nhẹ giọng* Em chờ tui có lâu chưa
Tăng Phú Thắng
*giật mình* Chưa.. Em..em mới ngồi thôi à
Lê Nhã Phong
*bước lại ngồi bên cạnh* Sao ngồi xa vậy? Tối nay là đêm đầu tiên em về với tui rồi mà
Tăng Phú Thắng
*mắt nhìn xuống , tai đỏ bừng* Cậu.. đừng có nói kiểu đó... Người ta mà nghe lại tưởng... Tưởng em tham
Lê Nhã Phong
*bật cười* Không cần người ta hiểu. Ta hiểu là đủ. Em mần dâu, Nhưng trong lòng tui, em là bảo bối
Tăng Phú Thắng
*rụt rè* Người trong làng nói... em là thằng dâu. Cậu không thấy xấu mặt sao?
Lê Nhã Phong
*nắm tay Thắng, đối mắt * Tui thấy may mắn. Cả cây lan Nguyệt Linh này có một người làm dâu mà đẹp như em. Có người để yêu, để ôm mỗi tối là phúc ,không phải xấu mặt
Tăng Phú Thắng
*nhỏ giọng, run run*Nhưng.... Em là con trai..
Lê Nhã Phong
*dịu dàng đưa tay nâng cằm Thắng* Em là người tui thương. Giới tính chỉ là hình thức. Còn tim em, tui cảm nhận được
Nói rồi, Phong kéo nhẹ Thắng vào lòng, ôm thật khẽ như sợ người trong tay vỡ mất. Hơi thở người nọ phải nhẹ lên cổ người kia. Tim đập thình thịch ,không biết của ai vang trước
Tăng Phú Thắng
*lúng túng* Cậu... Cậu định mần cái chi?
Lê Nhã Phong
*mỉm cười* Chẳng làm gì nếu em không muốn. Chỉ muốn ôm em ngủ thôi
Tăng Phú Thắng
*ngạc nhiên* Thật... Thật hả cậu?
Lê Nhã Phong
*vuốt ve mái tóc Thắng* Ta thương em, đâu phải chỉ vì thân xác. Hôm nay mệt rồi. Ngủ đi, Mai con dậy sớm ăn xôi chè
Tăng Phú Thắng
*tựa đầu vào lòng ngực Phong* Cậu hai Phong
Tăng Phú Thắng
Em sợ ngủ mơ...rồi sáng ra không còn là dâu nhà họ Lê nữa...
Lê Nhã Phong
*vòng tay sang ôm lấy Thắng* Nếu là mơ, để tui nguyện không bao giờ tỉnh. Ngủ đi, vợ của tui
Đêm ấy, ngọn nến hỷ cháy suốt canh hai. Trăng soi qua cửa sổ, thấy hai người đàn ông nằm bên nhau, không lời tục, không chuyện xác thịt, chỉ là nằm ôm một cái thật chặt, thật yên đủ để sưởi ấm cả hai con tim suốt đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play