Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Vân Tẫn Nhạn Quy

CHƯƠNG 1: Sự Khởi Đầu

•Sự Khởi Đầu•
“Ca ca thật dịu dàng”
“Tại hạ..Hạ Vân Thư”
—Núi Bạch Vân Sơn—
Triệu Vô Ngôn
Triệu Vô Ngôn
Đã lớn rồi, cũng nên nhìn nhân gian một chút
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Vâng
Vân Thư không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, ôm hòm thuốc bước xuống núi.
Triệu Vô Ngôn nhìn bóng lưng cậu,rồi thở ra
Triệu Vô Ngôn
Triệu Vô Ngôn
“Đã đến lúc rồi”
Trấn nhỏ tấp nập người qua lại, tiếng rao, tiếng bước chân chen nhau trong gió đầu xuân. Vân Thư hơi khựng lại, như bị xô vào một miền kí ức nào đó—nơi có bóng ai đó từng cùng cậu chen giữa chợ phiên, cười nói khẽ khàng…
Lục Uyển
Lục Uyển
A! Cẩn thận!
Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Vân Thư vừa kịp quay đầu thì một thân ảnh nhỏ xíu đã loạng choạng suýt đâm vào cậu.
Cậu đưa tay đỡ lấy vai cô gái.
Lục Uyển
Lục Uyển
Xin lỗi… huynh có sao không?
Cô gái tầm mười bảy, đôi mắt sáng long lanh như hồ thu, má ửng hồng vì vội vã. Tóc buộc lệch sang một bên, trên vai vắt một giỏ tre đựng đầy cam quýt.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không sao
Vân Thư đáp khẽ, rồi khẽ cúi đầu định bước đi.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh là người nơi khác đến à?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Lục Uyển
Lục Uyển
A, đúng rồi! Huynh không giống dân trấn này
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Ta… chỉ tới mua thuốc.
Cô gái chừng mười sáu, mười bảy tuổi, hoạt bát, trong trẻo như gió xuân vừa tràn xuống núi. Mái tóc buộc lệch, bên tóc mai còn vướng một cánh hoa đào. Khi được cậu đỡ dậy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như trái hồng sắp chín.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca thật dịu dàng
Vân Thư hơi sững người, chưa kịp đáp lời thì cô gái kia đã líu ríu đi theo phía sau.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca tên gì vậy? Có nương tử chưa?
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca là đạo sĩ sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Trông như thần tiên trong tranh vẽ ấy…
Cậu ho nhẹ một tiếng, bước đi chậm lại, vừa quay đầu vừa khẽ nói
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tại hạ…Hạ Vân Thư. Không có nương tử.
Lục Uyển
Lục Uyển
A-!!
Cô gái reo lên, hai mắt sáng lấp lánh như vừa vớ được bảo vật.
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy là có cơ hội!
Vân Thư gần như nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Tai hơi đỏ lên, mũi chân cũng suýt đá vào tảng đá ven đường.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô nương—
Lục Uyển
Lục Uyển
Gọi ta là Lục Uyển là được rồi!
Lục Uyển
Lục Uyển
Lục trong lục bảo, Uyển trong uyển chuyển. Ca ca có thể nhớ không?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…được
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
“Họ Lục sao?”
Vân Thư chưa từng quen ai giống Lục Uyển — tự nhiên như gió thổi, cứ thế mà cuốn lấy cậu. Đã lâu không tiếp xúc người lạ, huống hồ là một tiểu cô nương có đôi mắt to tròn như muốn nhìn xuyên cả lòng cậu.
Tác giả
Tác giả
Lần đầu viết kiểu này,có gì góp ya thẳng tôi cải thiện nhé

CHƯƠNG 2: Xa Lạ

•Xa Lạ•
“Bái kiến công tử”
“Không có gì”
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh là người từ đâu đến vậy? Ta chưa từng thấy huynh bao giờ.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hiếu kỳ lấp lánh như nước suối.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ta từ Bạch Vân Sơn xuống
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Mười bảy.
Lục Uyển
Lục Uyển
Thật sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy là huynh lớn hơn ta hai tuổi thôi!
Cô bật cười, tung tăng đi thêm vài bước rồi quay đầu lại, mắt cong cong.
Lục Uyển
Lục Uyển
Từ giờ ta gọi huynh là… Vân Thư ca ca nhé?
Cậu thoáng khựng lại, định từ chối, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ừ
Lục Uyển lại líu ríu hỏi tiếp, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh mua thuốc à?
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta biết nhiều chỗ uy tín lắm đó!
Nụ cười của cô rạng rỡ như nắng xuân, ánh mắt ngập tràn háo hức.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh mua cho ai thế?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cho sư phụ.
Lục Uyển
Lục Uyển
A, huynh có sư phụ à?
Lục Uyển
Lục Uyển
Là một vị đạo sĩ nghiêm khắc phải không?
Lục Uyển
Lục Uyển
Hay là giống mấy người kể chuyện trong quán trà, có râu dài tới ngực, hay uống rượu rồi cười ‘ha ha ha’?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không đến mức đó.
Rồi cậu ngập ngừng một chút, như không quen nói nhiều
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Sư phụ không thích ồn ào. Người bệnh rồi, ta mới xuống núi.
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy thì càng phải nhanh mua cho đúng tiệm
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca theo ta, ta dẫn huynh tới hiệu thuốc tốt nhất trấn này!
Cô nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như đang cười
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Ta không muốn làm phiền cô nương
Lục Uyển
Lục Uyển
Không được gọi là cô nương nữa
Lục uyển khoanh tay phồng má
Lục Uyển
Lục Uyển
Gọi ta là Lục Uyển!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Lục Uyển.
Cô lập tức mỉm cười tươi rói, như vừa thắng một ván cờ nhỏ
Lục Uyển
Lục Uyển
Đấy, ngoan như vậy là tố—
Lục Uyển
Lục Uyển
Ah-
Lục Uyển va phải một người. Cú va chạm không mạnh, nhưng cũng đủ khiến giỏ cam trên tay cô chao nhẹ, mấy quả lăn lóc xuống mặt đường lát đá.
Lục Uyển
Lục Uyển
Xin lỗi… ta không nhìn đường…
Cô lùi lại một bước, đang cúi đầu nhặt cam thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên ngay phía trước.
???
???
Lục Uyển?
Tiếng gọi khẽ thôi, nhưng lạnh đến mức khiến gió xuân cũng như khựng lại.Lục Uyển ngẩng lên, sắc mặt trong thoáng chốc trắng bệch.
Lục Uyển
Lục Uyển
N-nhị ca?
Người đứng trước mặt cô, toàn thân vận trường bào đen viền bạc, thêu hình nhạn sải cánh.
Ánh mắt sắc như gươm, khuôn mặt tuấn tú không chút cảm xúc.
Lục Nhạc Ca.
Vị thân vương nổi danh trong triều – và cũng là người anh cùng cha khác mẹ mà cô luôn cố né tránh mỗi khi có thể.
Lục Uyển líu ríu lùi về phía sau, như một chú mèo nhỏ phạm lỗi.
Lục Uyển
Lục Uyển
N-nhị ca,ta không cố ý….
Nhưng Lục Nhạc Ca không nhìn cô thêm nữa.
Sau khi thốt lên tên cô, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã lặng lẽ… liếc sang người đứng bên cạnh cô.
Vân Thư
Chỉ một cái lia mắt thôi
Đủ để mọi âm thanh chợ phiên mờ xa trong tai Vân Thư.Đủ để khiến lòng cậu khẽ rung lên như sợi dây đàn bị gió chạm vào.
Ánh mắt ấy dừng lại… rồi khựng người.
ánh mắt khóa chặt vào người thiếu niên mặc áo vải thô đứng bên cạnh em gái mình.
Tóc cậu vẫn đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt vẫn trầm như mặt hồ mùa thu.
Gió xuân thổi bay tà áo cậu, cũng thổi qua ký ức của một người đã từng đứng sau anh suốt những năm tháng vô tâm.
Không ai lên tiếng.
Vân Thư là người đầu tiên cúi đầu.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Bái kiến công tử.
Cậu khẽ khom lưng, giọng điềm đạm, như một người xa lạ lễ độ giữa phố đông
Không phải “Sư Huynh” Không phải “lâu ngày không gặp”
Chỉ là một câu chào khách sáo, lặng lẽ như gió lướt qua người.
Lục Nhạc Ca hơi siết chặt tay trong tay áo.Yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ quay mặt đi, lạnh nhạt buông một tiếng
Lục Nhạn Ca
Lục Nhạn Ca
Không có gì
Rồi anh bước đi.Không một ánh nhìn lại. Không một câu hỏi. Không một lời giải thích.
Gót giày va nhẹ vào nền đá, từng bước dứt khoát như thể chưa từng quen ai tên Hạ Vân Thư.
Lục Uyển chớp mắt liên tục.
Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng thấy anh trai mình nhìn ai lâu đến vậy. Càng chưa từng thấy ánh mắt ấy… dao động đến thế.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ca ca quen huynh ấy sao?
Không ai trả lời.
Chỉ có Vân Thư đứng đó, lặng im nhìn theo bóng áo đen đang khuất dần sau góc chợ.
Trong lòng lại nhen nhói một điều gì đó..khó nói thành lời

CHƯƠNG 3: Lầu Xanh

•Lầu Xanh•
“Người ta sẽ nói gì?”
“Công chúa thật to gan!”
Bóng dáng ấy khuất hẳn sau dòng người.Hạ Vân Thư mới chậm rãi quay sang, ánh mắt dừng lại nơi tiểu cô nương đang ngó nghiêng theo hướng vừa rồi.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Vậy… cô nương đây là… Công chúa?
Lục Uyển như bị bắt gặp khi đang làm chuyện lén lút, tròn xoe mắt nhìn cậu.
Lục Uyển
Lục Uyển
Sao… sao huynh biết?!
Vân Thư không vội đáp, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ bình thản đến mức gần như… cố tình khiêu khích.
Tay vẫn cầm hờ bao thuốc, giọng nói dịu dàng, cung kính, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người nghe có cảm giác như đang bị trêu đùa
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Chẳng phải người vừa rồi cô nương gọi là ‘Nhị ca’… chính là Nhị hoàng tử sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
…!
Lục Uyển lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống giậm chân tại chỗ
Lục Uyển
Lục Uyển
Không được cười ta!
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta… ta đâu có cố giấu thân phận đâu nha
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tôi có cười sao?
Cậu nghiêng đầu, giọng vẫn điềm đạm như cũ, mắt lại cong cong, rõ ràng là cười.
Lục Uyển rối rắm che mặt, ngón tay gãi nhẹ má, rồi như sực nhớ điều gì, chần chừ lên tiếng
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy… huynh thật sự quen ca ca ta?
Vân Thư hơi khựng lại. Một thoáng gì đó lướt qua trong mắt cậu – âm ẩn, phức tạp – nhưng ngay sau đó, sắc thái bình tĩnh thường thấy đã quay trở lại.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Chỉ là người quen cũ.
Rồi cậu khẽ cụp mắt, giấu đi cảm xúc khó tả trong đáy mắt.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Chắc… ngài ấy không nhớ rõ tôi đâu.
Trên đường từ tiệm thuốc ra, Lục Uyển bước nhanh hơn một chút, vẻ mặt tươi rói như vừa vớ được món đồ chơi mới.
Lục Uyển
Lục Uyển
À đúng rồi!
Lục Uyển
Lục Uyển
Hôm nay trời cũng tối rồi, huynh lên núi làm gì cho cực. Ở lại đây nghỉ một đêm đi, sáng mai ta dẫn huynh lên.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô nương đang dụ người khác nghỉ lại trong thành giữa đêm sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Sao lại là dụ?
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta đang lo cho huynh thôi!
Lục Uyển hứ nhẹ, rồi làm bộ ngó nghiêng xung quanh.
Lục Uyển
Lục Uyển
Hay là… huynh muốn ở trọ?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Ừ. Có lẽ nên vậy.
Lục Uyển đột ngột quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt long lanh như mèo con chuẩn bị vờn chuột.
Lục Uyển
Lục Uyển
Không cần đâu!
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta biết một nơi vừa sạch sẽ, vừa náo nhiệt, lại có nhiều… mỹ nhân vui tính.
Cậu khựng lại một bước.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
..ý cô là?
Lục Uyển
Lục Uyển
Lầu xanh đó!
Cô huơ tay như lẽ đương nhiên.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta nghe nói mấy chỗ đó không chỉ có trà ngon mà còn bán đồ ăn khuya rất được!
Lục Uyển
Lục Uyển
À, ta chưa vào bao giờ đâu nha, nhưng nghe người ta kể, vui lắm!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô định đưa ta đến lầu xanh thật à?
Lục Uyển
Lục Uyển
Đâu có đưa, ta chỉ… dắt huynh đi ngang qua
Lục Uyển
Lục Uyển
nếu huynh muốn vào thì vào thôi~
Cậu khẽ thở dài một tiếng
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Thôi, tôi vẫn thấy thuê trọ hợp lẽ hơn
Lục Uyển
Lục Uyển
Hửm? Huynh không tò mò sao?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không
Lục Uyển
Lục Uyển
Chậc… đúng là già quá đi!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô nhỏ hơn ta bao nhiêu tuổi đâu mà gọi ta già
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy thì là… già tính!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Lục Uyển nhăn mũi, rồi bất chợt phá lên cười
Lục Uyển
Lục Uyển
Ha ha, nhìn mặt huynh kìa, giống hệt lúc ca ca ta bị ta chọc tức!
Vân Thư không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu bước tiếp. — Lục Uyển lon ton đuổi theo, nghiêng đầu hỏi
Lục Uyển
Lục Uyển
Nè, huynh không đi thật sao?”
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô là công chúa, vào nơi đó không sợ bị người đời đánh giá sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta cải trang là được!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
//Dừng chân//
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Cải trang?
Lục Uyển
Lục Uyển
Phải! Ta thử rồi đó nha~
Lục Uyển
Lục Uyển
Không ai nhận ra cả!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Dù thế nào đi chăng nữa… tôi cũng không vào.
Lục Uyển
Lục Uyển
Sao lại cứng đầu thế chứ…
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tôi đâu cứng đầu bằng cô.
Lục Uyển
Lục Uyển
Hay… huynh sợ?
Lục Uyển chống nạnh, nheo mắt nhìn theo bóng lưng cậu.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Sợ?
Vân Thư khựng bước, hơi nghiêng đầu
Lục Uyển
Lục Uyển
Chứ gì nữa.
Lục Uyển
Lục Uyển
Hồi mới gặp ta, mặt huynh đỏ bừng như cà chua chín ấy!
Cậu im lặng một nhịp, ánh mắt nhàn nhạt liếc về
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô nương đây là… đang khích tướng ta sao?
Lục Uyển
Lục Uyển
Đâu có~
Lục Uyển khoanh tay, giả bộ nghiêm túc.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta chỉ nói sự thật thôi. Huynh ấy à?
Lục Uyển
Lục Uyển
vừa rụt rè vừa dễ đỏ mặt, vào đó e là bị người ta dắt mũi mất.
Vân Thư cau mày, khóe môi khẽ giật như đang kìm nhịn điều gì
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tôi không dễ bị dắt mũi.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ồ~ Vậy sao không vào thử cho biết?
Lục Uyển cười tinh quái, ánh mắt long lanh vẻ thách thức.Vân Thư im lặng một chốc, rồi quay đi, giọng vẫn trầm tĩnh
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không phải tôi sợ. Mà là… ta có nguyên tắc
Lục Uyển
Lục Uyển
Nguyên tắc?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Không vào nơi không cần thiết.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Và không đi cùng người có quá nhiều ý tưởng… nguy hiểm.
Lục Uyển ngẩn người một giây, rồi bật cười
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh nói ta nguy hiểm?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tôi nói ý tưởng của cô.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô nên về đi, đừng theo ta nữa.
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta không về! Trừ phi huynh chịu lên lầu với ta!
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô là công chúa, nếu bị người ta nhận ra thì sao?.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
đã thế còn vào với nam nhân nữa.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
người ta sẽ nói gì?
Lục Uyển
Lục Uyển
Người ta sẽ nói… công chúa thật to gan!
Nàng tiến lên một bước, mắt lấp lánh ánh đèn phố:
Lục Uyển
Lục Uyển
Ta đã nói rỗi,ta biết cải trang
Lục Uyển
Lục Uyển
Trừ phi huynh hét to ‘Công chúa đấy!’ giữa đường, còn không, ai biết ta là ai chứ?
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Dù không biết… thì một cô nương vào lầu xanh cùng nam nhân, cũng không phải chuyện nên làm.
Lục Uyển hờ hững đảo mắt, giọng đầy nghịch ngợm
Lục Uyển
Lục Uyển
Vậy nên ta mới đi với huynh! Dù sao huynh cũng chẳng giống nam nhân bình thường cho lắm.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Cô lại muốn khích tướng ta?
Lục Uyển
Lục Uyển
Không, ta nói thật lòng.
Lục Uyển
Lục Uyển
Huynh chẳng háo sắc, chẳng ham chơi, suốt ngày cau có như ông cụ non… ai nhìn cũng tưởng là thái giám.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
…Cô đang tìm đường chết.
Lục Uyển
Lục Uyển
Nếu huynh giận thật thì vào lầu đi, ở đó có đủ thứ giúp huynh xả giận.
Hạ Vân Thư
Hạ Vân Thư
Tôi đi đây
Vân Thư xoay người bỏ đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play