[ HengMing / Hằng Minh ] Một Lời Nhớ, Hoá Nghìn Đau Thương
Mở Đầu.
Trần Tuấn Minh — cậu con trai luôn khiến người ta có cảm giác như mùa xuân vừa bước qua ngưỡng cửa.
Cậu có một dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng lại cao bất ngờ – một mét bảy, đủ để khi đứng giữa đám đông vẫn nổi bật, không phải vì chiều cao, mà vì thứ ánh sáng rất riêng phát ra từ nụ cười ấy.
Cậu cười đẹp. Không phải kiểu quyến rũ hay bí ẩn, mà là thứ nụ cười trong trẻo đến mức khiến người khác thấy nhẹ lòng. Có chút vô tư, có chút trẻ con, nhưng lại rất chân thành.
Da cậu trắng, trắng hơn cả những cô gái vẫn tự hào vì làn da mình. Trắng đến mức người ta hay đùa rằng nếu Tuấn Minh mặc áo sơ mi trắng, thì không biết nên nhìn áo hay nhìn cậu.
Trần Tuấn Minh - Cậu
Bạn học Tả !
Tả Kì Hàm - Em
Nay bạn học Trần đến sớm quá nhỉ // giọng trêu đùa //
Trần Tuấn Minh - Cậu
Ây dô đừng giỡn nữa
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hôm nay tớ ngủ không được nên dậy sớm 1 chút hihi // cười //
Tả Kì Hàm - Em
Được được, đi xuống nhà ăn không
Trần Tuấn Minh - Cậu
Đi chớ, tớ đang đói chết đây
Thế là cậu và em cùng nhau xuống nhà ăn của trường.
Cậu và em đang đi thì cậu bỗng đụng trúng một người, Tuấn Minh xém ngã nhào ra sau nhưng liền được người kia đỡ lấy.
Trần Tuấn Minh - Cậu
“ Chết tiệt!Đi đứng chả biết nhìn đường à ?” // chửi thầm người nọ //
Trần Dịch Hằng - Anh
Xin lỗi bạn học //❄️//
Trần Tuấn Minh - Cậu
“Ủa ê khoan ?!Là giọng học bá Trần chung họ với mình nè”
Cậu hoảng hốt ngước mắt lên nhìn người vừa đụng trúng mình.
Một từ thôi, hảo soái chết mất !!!
Tả Kì Hàm - Em
// vừa kịp load // Ây ây , tôi xin lỗi bạn học Trần, do chúng tôi không cẩn thận nên đụng trúng bạn
Giọng Kỳ Hàm lấp ba lấp bấp, vừa sợ vừa ngượng. Trời đất ơi đây là học bá trường đó! Sao mà mới sáng đã xui vậy rồi huhu
Trần Dịch Hằng - Anh
Ừm, không sao //❄️//
Vừa dứt lời, anh liền rời đi không ngoảnh đầu.
Cậu nãy giờ đứng im như tượng, chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra có phải là thật không liền bị em đánh vài phát.
Tả Kì Hàm - Em
Này ! Trần Tuấn Minh
Tả Kì Hàm - Em
Cậu nghĩ gì mà đứng đực ra đó thế // khó hiểu //
Trần Tuấn Minh - Cậu
A-à , không gì không gì
Trần Tuấn Minh - Cậu
Đi ăn nhanh, không lại vô học mất // đánh trống lãng //
Em cũng không nghĩ nhiều, liền nghe theo Tuấn Minh mà đi lấy khay đồ ăn.
Trần Dịch Hằng — học bá trầm tĩnh, người mà chỉ cần bước qua hành lang trường học cũng khiến người khác phải ngoảnh nhìn.
Anh không đẹp kiểu lấp lánh hay dịu dàng, mà là kiểu thu hút khiến người khác tự khắc giữ im lặng khi anh bước vào phòng. Khuôn mặt sắc nét, ánh mắt sâu và tĩnh như mặt nước mùa đông.Anh thông minh đến mức đôi khi khiến người ta ngại tiếp cận – không vì kiêu ngạo, mà vì cảm giác anh luôn ở một tầng suy nghĩ khác.
Anh học giỏi, rất giỏi. Luôn đứng đầu, luôn tỉnh táo, luôn biết mình cần làm gì và nên làm gì. Trong ánh mắt người khác, Dịch Hằng là hình mẫu lý tưởng – nghiêm túc, lạnh lùng, xa cách nhưng cuốn hút đến khó hiểu.
Tả Kì Hàm - Em
// vừa ăn vừa nói // Này, khi nãy là học bá trường chúng ta đấy
Trần Tuấn Minh - Cậu
Ừ tớ biết, tớ còn nghĩ mình chưa tỉnh ngủ // nhai nhóp nhép nói bình thản //
Tả Kì Hàm - Em
Nghe bảo, anh ta có bạn chí cốt chuẩn bị về nước
Tả Kì Hàm - Em
Học lực cũng gọi là một 9 một 10 với Trần Dịch Hằng đấy
Trần Tuấn Minh - Cậu
Cậu giỏi hóng chuyện quá nhỉ // liếc em //
Tả Kì Hàm - Em
Giời ạ ! Chứ còn gì nữa
Tả Kì Hàm - Em
Tớ không chỉ hóng chuyện nhanh như chớp còn đẹp trai lai láng haâh // cười khoái chí //
Trần Tuấn Minh - Cậu
Đừng ở đó lèm bèm nói nhảm nữa, hốc đồ ăn lẹ vào
Tả Kì Hàm - Em
Xuỳ , biết rồi // liếc cậu =>>> //
tgiaaa nè 🐰
Tới đây thuii nhe
Học.
Vì đang đói nên không bao lâu cậu và em đã ăn sạch phần ăn của mình, đi trả khay rồi lên lớp chuẩn bị vào tiết.
Đang đi bộ lên cầu thang bỗng Tuấn minh cất lời :
Trần Tuấn Minh - Cậu
Tiết gì đầu tiên vậy
Tả Kì Hàm - Em
Hmm..hình như là Hoá thì phải
Trần Tuấn Minh - Cậu
Trời đất ơiiii, mới sáng sớm đã học Hoá
Trần Tuấn Minh - Cậu
nhà trường định giết chết tuiii hạ hụ hụ // giả khóc //
Cậu vừa nói vừa giả khóc như đau khổ, Kỳ Hàm nhìn thấy liền không ngậm được mồm cười khoái chí.
Tả Kì Hàm - Em
Haha ráng đi chỉ có 45 phút chứ mấy
Trần Tuấn Minh - Cậu
Cậu học giỏi còn tớ học kémm
Trần Tuấn Minh - Cậu
Đối với tớ 45 phút là cả 1 thập kỉ huhuuuu
Trần Tuấn Minh - Cậu
Khổ quá đi thôiii // khóc than om sòm //
Tả Kì Hàm - Em
Có than khổ mấy thì trời có nghe cũng không cứu được cậu
Tả Kì Hàm - Em
Nhanh lên nào, không bị phạt đấy // kéo cậu lên //
Trần Tuấn Minh - Cậu
“ Sống không yên với nhà trường “
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hên quá, vừa kịp vào lớp trước cô // thở hổn hển //
Tả Kì Hàm - Em
Mệt lả rồi đây
Tả Kì Hàm - Em
Cậu làm như ai cướp mạng cậu không bằng // nói không ra chữ //
Trần Tuấn Minh - Cậu
Tớ sợ bị phạt hihi // cười //
Tả Kì Hàm - Em
Nhanh vào nè, cô gần tới rồi
Trần Tuấn Minh - Cậu
Được được
Cậu và em vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế chưa nóng đít thì cô đã vô.
Cô Từ - Giáo Viên
Được rồi, ngồi xuống đi
Cô Từ - Giáo Viên
Mở sách ra, nay lớp ta sẽ học chương 4 Phản ứng oxi hoá - khử
Cô vừa nói vừa viết tựa đề bài lên bảng đen, nét viết rõ ràng, có chút yểu điệu.
Trần Tuấn Minh - Cậu
Âyyyyy sao lại học bài này chớ // khóc trong lòng //
Tả Kì Hàm - Em
Không khó không khó, thắc mắc gì nói tớ nhé
Bật mí cho mà bít, Tuấn Minh học chỉ tạm ổn, không gọi là trội trong lớp. Còn Kỳ Hàm học rất giỏi, đứng đầu danh sách lớp và top 10 toàn trường.
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hảo hảo, chỉ có bạn học Tả là tốt bụng thôi
Trần Tuấn Minh - Cậu
huhu yêu bạn quớ // ôm em xà nẹo xà nẹo //
Tả Kì Hàm - Em
Âydo được rồi // cười trước hành động của cậu //
Hội trưởng mới.
tgiaaa nè 🐰
chồng t cbi bị làm đôi r
Sau 45 phút bị tra tấn thì cuối cùng cũng xong tiết Hoá, chuông reo inh ỏi thông báo qua tiết.
Trần Tuấn Minh - Cậu
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi hâhhhahahahah // cười như kẻ ngốc //
Tả Kì Hàm - Em
Cười lớn quá rồi đấy, quê chết
Trần Tuấn Minh - Cậu
Xuỳ, mà tiết tiếp theo là Văn à
Tả Kì Hàm - Em
Khômm, lùi lại rồi
Tả Kì Hàm - Em
Nhưng nghe bảo hội trưởng sẽ quản lớp tụi mình đấy
Trần Tuấn Minh - Cậu
Ể bầu lại hội trưởng chưa nhờ
Tả Kì Hàm - Em
Hình như bầu rồi, sau vụ việc đó mấy ông tay to mặt lớn chọn người kỹ lưỡng hơn
Tả Kì Hàm - Em
Chứ đầu năm chọn thằng ất ơ đấy, lúc đó còn tự hào lắm kia
Tả Kì Hàm - Em
Giờ thì mất mặt
Tả Kì Hàm - Em
Không, không có chỗ để chứa thì đúng hơn
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hahaa đúng thật
Rốt cuộc vụ việc được nhắc đến là gì ?
Trần Dịch Hằng - Anh
// bước vào lớp cậu //
Tả Kì Hàm - Em
// nghe tiếng động + ngước lên nhìn // E-ê
Trần Tuấn Minh - Cậu
Hở hở // nhìn em khó hiểu //
Tả Kì Hàm - Em
H-học trường mới là..Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh - Cậu
CÁI GÌ CƠ ?! // hét lớn + đứng bật dậy //
Trần Dịch Hằng - Anh
// nghe thấy , nhìn về phía phát ra âm thanh // Này, làm gì ồn ào vậy hả ? // ❄️ //
Tuấn Minh hoảng hồn run rẩy nhìn về nơi vừa cất giọng tra hỏi cậu, N-người đó là Trần Dịch Hằng…
Trần Tuấn Minh - Cậu
“Ôi xong rồi, vừa đụng trúng anh ta..không lẽ ghim mình rồi nhỉ..? Trời ơiiiii Minh ơi huhu 😭😭”
Trần Tuấn Minh - Cậu
A-à không, không gì hết Bạn học Trần
Giọng cậu đứt quảng nói không thành lời, Ôi trời ! cậu ta là học bá , là học trưởng mới. Không hẳn thế còn có tiếng tăm trong trường.
Anh không thích ai đụng vào anh, chỉ 1 cái nhìn cũng đủ khiến Dịch Hằng ghét bỏ, anh tự coi lập mọi người chứ ai đời nào dám cô lập anh =)))))
Dịch Hằng nghe thấy cũng không trả lời, chỉ nhìn cậu rồi mặc kệ đi lên bục giảng.
Trần Dịch Hằng - Anh
Tôi là hội trưởng mới do nhà trường bầu, đây là tiết tự quản của các cậu
Trần Dịch Hằng - Anh
Có gì hãy hỏi tôi
Vài ba câu giới thiệu cho qua chuyện, anh liền đi tới bàn giáo viên ngay bên bục rồi ngồi xuống đọc sách.
Tả Kì Hàm - Em
Phải người không..
Trần Tuấn Minh - Cậu
Chắc chắn là không, anh ta không hề có tí biểu cảm nào
Trần Tuấn Minh - Cậu
Như cổ máy vậy // kinh hồn bạt vía //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play