[ AllVietnam ] Đệ Nhất Thiên Chi Kiêu Tử.
Rắc rối nhỏ trước khi nghỉ hè.
Khi tiết trời Hà Nội dần chuyển sang hạ, khi những buổi tri ân mái trường được tổ chức, khi những ngày đầu hè sắp bắt đầu.
Dưới sự nóng nực từ cái nắng chói chang, bọn học sinh tụ tập dưới sân trường than trời than đất về cái nóng như thiêu đốt da của mùa hè, trên trán của chúng đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi mà miệng vẫn líu lo những câu chuyện đời thường với đám bạn ngồi ngay cạnh.
Khi lời nói cuối cùng của thầy hiệu trưởng vừa dứt, cả đám tung lên trời những chiếc mũ tốt nghiệp, gương mặt ai nấy đều mang nét vui vẻ như đã được giải thoát khỏi địa ngục trần gian.
4 năm trung học cơ sở, đối với mấy đứa học giỏi, chăm chỉ là rất bình thường nhưng đối với lũ ngu như bò thì chẳng khác gì đang trải nghiệm thực tế 18 tầng địa ngục cả. Khi chụp ảnh kỉ yếu với lớp và các bạn xong, sân trường lại một phen nháo nhiệt vì có một người con gái tỏ tình ngay giữa sân trường.
Có người cổ vũ, cũng có người ghen tị với chàng trai kia vì được hoa khôi trưởng tỏ tình. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cô gái bé nhỏ với mái tóc đen được búi gọn, đôi má có chút ửng hồng vì ngại, hai tay run run khi đưa bức thư màu hồng phấn, đính kèm bên trên là một bông hồng nhỏ, ngượng ngùng nói :
Hàn Mễ Nhi.
H-...Học trưởng Việt Nam, em thích anh! A-... Anh có thể làm người yêu em không? // Lắp bắp//
Hai má cô đã ửng đỏ lên đến tận tai, đôi mắt trong veo như hồ kia đã chan chứa hi vọng tới mức lấp lánh như những vì sao trong đêm Thất Tịch. Chàng trai đối diện chỉ nở nụ cười nhẹ, vươn cánh tay lên rồi dịu dàng xoa mái tóc đã được chải chuốt mượt mà của cô, nhẹ giọng nói :
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Xin lỗi em Mễ Nhi, khiến em hơi mất mặt giữa đám đông rồi nhưng cha mẹ anh không cho yêu sớm. //Khéo léo từ chối//
Nói xong câu đó, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng với cô, cô như đoán trước được kết quả, gương mặt hơi ỉu xìu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tay cô nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang xoa đầu cô, kiên quyết nói :
Hàn Mễ Nhi.
Học trưởng Việt Nam, nếu có duyên thì ta có thể vào chung một trường cấp ba không? //Thẳng thắn nói ra//
Nghe xong câu nói của cô, cậu có chút đơ ra. Vài giây sau khi cậu lấy lại tinh thần, cậu vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại thành một đường cong bán nguyệt hoàn hảo.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vậy... nếu chúng ta có duyên nhé nhưng anh tính học ở trường New World, em theo kịp không? //Khẽ nghiêng đầu//
Câu này ngay lập tức khiến đám đông đang bàn tán thì bỗng chốc im bặt, ai ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ. Trong trường ai cũng biết Việt Nam là thủ khoa của khối 9, là học sinh luôn nhận giấy khen xuất sắc, là học sinh mang cho trường bao nhiêu giải nhất từ các cuộc thi từ cấp tỉnh đến cấp thế giới. Phải nói là cậu vô trường New World cũng không có gì bất ngờ, cái bất ngờ là ở vế sau câu nói đó!
Học lực của Mễ Nhi chỉ kém 1/10 học lực của cậu, nói chung là học lực bình thường, chẳng giỏi cũng chẳng xuất sắc. Đổi lại là có tính cách khá mơ mộng, hiền lành, nhiệt tình và thêm gương mặt xinh không ai dám đọ nên được đề cử làm hoa khôi trường.
Chứ cô có tu luyện thêm 200 kiếp nữa thì cũng chẳng ai ngó ngàng cho cô cái biệt danh hoa khôi này. Cô im lặng cúi hẳn đầu xuống, bây giờ cô cũng chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt của người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Giờ mới gom đủ dũng khí để đi tỏ tình thì bị cậu từ chối, dù chẳng mất mặt lắm nhưng lại thêm quả xấu hổ vì câu nói hùng hồn hồi nãy của bản thân.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Khi nào đuổi kịp học lực của anh thì ta hãy tiến tới mối quan hệ yêu thương nhé, cha mẹ anh thích con dâu tương lai có học thức bằng anh hơn. //Vẫn giữ nụ cười ôn hòa//
Câu này lập tức làm lòng cô bùng lên một ngọn lửa dữ dội, cô biết là cậu đang cho cơ hội theo đuổi, ngu gì mà từ chối ý tốt của người mình thương chứ!
Hàn Mễ Nhi.
Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, em sẽ cố gắng hết sức để chạy bằng với thực lực của anh, anh hãy chờ đợi để tương lai cưới em làm dâu đi! //Cúi gập người xuống nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên//
Trong mắt cô ánh lên một tia quyết tâm, cậu chỉ khẽ bật cười trước lời nói của cô, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng với người trước mặt, nhẹ nhàng nói :
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Anh chờ tới ngày đó, hẹn gặp em vào tương lai, cô dâu duy nhất trong đời anh. //Khẽ hôn lên trán cô//
Hàn Mễ Nhi.
A-... Anh! //Mặt lập tức đỏ bừng//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Nụ hôn tạm biệt chỉ dành riêng cho em đó. //Nháy mắt//
Không biết là do say nắng hay do quá ngại vì được người trong lòng hôn lên trán nên cô nhanh chóng ngất lịm đi trước sự chứng kiến của bao người. Họ cuống cuồng đưa cô vào phòng y tế trường còn cậu thỉ lẳng lặng hòa vào đám đông rồi quay ngoắt rời đi.
Tiếng bước chân vang lên từng nhịp trên hành lang trống vắng, cậu thẳng tiến tới nhà vệ sinh dành cho nam. Khi vòi nước được mở lên, cậu kì đi kì lại bàn tay đã xoa đầu cô tới mức đỏ ửng, thậm chí cậu còn tính chà cho đến khi bàn tay này rướn máu thì thôi.
???
Gớm, bày đặt thả thính con gái nhà lành! //Khinh bỉ ra mặt//
Cậu quay ngoắt đầu lại, chạm mắt với đôi đồng tử có màu xanh trong trẻo như mặt hồ. Cậu khẽ nhíu mày lại, tâm trạng rõ ràng là chẳng vui vẻ gì khi thấy sự xuất hiện của người này.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thả thính hay không là quyền của tôi, cậu có quyền gì mà gớm với chả ghiếc? //Nhíu chặt mày lại//
???
Xì, không thèm chấp với đứa không lên được với gái xinh. //Quay mặt sang hướng khác//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tôi mượn cậu chấp à? //Vẩy vẩy tay cho khô nước//
???
Cậu! //Quay ngoắt sang//
???
Chậc, mồm như có độc dược vậy. //Tặc lưỡi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tặc ít thôi, cẩn thận bay lưỡi đấy. //Liếc nhìn//
???
Nếu nó có bay thì sẽ bay tới cái mồm chẳng nói được lời hay ý đẹp gì kia! //Khích đểu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Nó đang ở trong miệng cậu đấy, dùng kéo cắt đi xong ném vào mồm tôi đi. //Khích lại//
???
Cắt rồi thì nói bằng niềm tin à!? //Nhíu chặt mày lại//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thế mới nói cậu cắt đi, để lời nói của cậu bớt thải ra khí độc và cũng đỡ làm tổn hại môi trường không khí ở đây. //Rửa mặt//
???
Mẹ, mình tranh cãi với cái tên mồm chẳng văng tục nhưng lời thì như dao kề cổ làm gì. //Lầm bầm//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Không còn gì nữa thì tôi đi đây. //Nhanh chóng lướt qua, vội vã rời đi//
???
N-... //Tính níu kéo nhưng hụt//
???
“ Bị chơi thuốc xổ nên vội vã kiếm nhà WC à? ” //Nhíu mày//
Tôi còn chưa viết xong văn án thì quá nhiều chữ nên không viết tiếp được :(
Thôi thì ta khai thác từ từ thôi nhé, với lại tác giả hơi buff cho Việt Nam về học lực nhưng vẫn sẽ có khuyết điểm như những người khác.
Nhan sắc ngài ta gọi là tạm ổn, nói chung là não nghĩ nhan sắc ngài ta như nào thì ngài ta như đó mà với lại trong truyện này thì bố mẹ ngài ta là người thường, những người như Đại Nam, Việt Minh, Mặt Trận gì đó thì là đại diện quốc gia, quan hệ tiền bối - hậu bối chứ không phải cha - con.
Các quốc gia khác cũng như vậy, một số countryhumans có thể vừa học vừa xử lý tài liệu quốc gia. Trường New World cũng có lớp học phụ đạo, sáng thì khá trống vắng nên nhiều người xin nghỉ tiết để làm tài liệu quốc gia gấp. Chiều đến thì học lại các tiết buổi sáng.
Nói chung là truyện giả tưởng, có thể liên quan tới tình hình thế giới hiện tại, trong tuyến tình cảm không có loạn luân, chỉ có tuyến tình cảm học đường hoặc chính trị, quân sự ( Nếu có trường hợp. ), tiền bối - hậu bối.
Truyện không xúc phạm bất cứ tổ chức, quốc gia, cộng đồng, cá nhân nào!
Tác giả có thể đi làm thợ lặn hoặc bỏ truyện từ tầm này đến tận mấy trăm năm sau ( Không xạo đâu, thật đấy. )
Nếu ai thấy không hợp gu thì mời đi cho, đừng ở lại chê cái gì. ( Mặc dù chưa có trường hợp này bao giờ nhưng tôi vẫn nên cho vào danh sách lưu ý. )
Truyện không có ý động chạm bất cứ tôn giáo nào, không có ý xúc phạm nên vị nào mà theo đạo giáo hay nhà theo tôn giáo nào đó thì đừng có báo cáo! ( Từng có trường hợp nhưng ở nick phụ. )
Truyện hơi tục tĩu bởi có một số nhân vật có tính nết khó ở như trường hợp trên.
Đừng chế tên hay chửi bất kể quốc gia nào! ( Tại tôi thấy trường hợp này hơi mất thẩm mĩ. )
Truyện có thể bị sai lỗi chính tả vì bàn phím tác giả có thể nhảy loạn xà ngầu lên.
Cuối cùng, chúc bạn một buổi tối vui vẻ ^^
Quản gia “ đa năng ”
Hiện tại là giờ cao điểm nên các tuyến đường bắt đầu chặt ních bao nhiêu con xe, tạo cảm giác cho người nhìn như ngắm nghía sự náo nhiệt của thủ đô.
Cậu lê từng bước chậm rãi trên lề đường dành cho người đi bộ, cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi dừng trước một căn biệt thự mang không khí hơi u ám.
Nó khác xa với nhiều căn biệt thự khác về sự ngột ngạt, áp lực từ nơi đây đè nặng lên người cậu khiến đôi chân vẫn đang rảo bước bỗng dưng dừng lại rồi run rẩy một cách dữ dội.
Cái cảm giác sợ hãi đó đã ăn sâu vào từng hồng cầu trong máu cậu khiến cậu chẳng bao giờ có đủ dũng khí bước vào cánh cổng có chút xa hoa này.
Đôi lông mi cậu khẽ cụp xuống, nói cậu ghét nơi này cũng không ngoa nhưng còn nơi nào để về không?
Cậu hít sâu lấy một hơi để kiềm chế cơn sợ hãi đang dần cuộn trào trong lòng rồi chậm rãi rút điện thoại ra, gọi cho một số được đặt tên là Mẹ.
Khi đầu bên kia kết nói, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ở ngay cạnh tai :
???
📲 : Con gọi cho mẹ có việc gì không?
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
📲 : Mẹ có ở nhà không ạ? Nếu có thì lỡ làm phiền mẹ ra mở cổng nhà cho con với ạ.
???
📲 : Ối, xin lỗi con yêu nhé. Mẹ vội đi công tác nên quên chưa nói với con, con cứ gọi thẳng vào điện thoại bàn trong nhà đi hoặc không tí mẹ gọi điện cho bác quản gia trong nhà ra mở cửa.
???
📲 : Nếu con muốn ăn thì cứ nói với bác quản gia nhà hoặc đầu bếp để họ nấu cho chứ đừng đụng vào bếp, còn nếu con muốn tự nấu thì nhờ họ phụ giúp cùng. Ra ngoài hay đi đâu nhớ nói hay nhắn với mẹ một câu, khi gửi tin nhắn thì nhớ cam kết về trước lúc mấy giờ mà nếu không muốn dài dòng như thế thì nói với bác quản gia. Nhớ học mấy khóa học mẹ đăng ký cho con nhé, lịch trình trong tuần này mẹ gửi qua email cho con rồi đấy, nhớ xem nhé con yêu. À còn nữa, học trường nào thì nói với mẹ một câu để mẹ còn tìm hiểu về phương pháp giáo dục của họ, cơ chế thi để con không cần phải áp lực khi đối mặt nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe vì tiết trời nước ta càng ngày càng nóng đấy, ra ngoài nhớ xoa kem chống nắng mẹ đặt lên bàn con, đừng để say nắng. Nhớ ra ngoài tập thể dục thường xuyên nhé con, chứ đừng ru rú trong nhà mãi. //Luyên thuyên không ngừng//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
📲 : Con biết hết rồi ạ. //Xoa xoa hai bên thái dương//
???
📲 : Vậy thôi, mẹ chuẩn bị bàn với đối tác. Ba tháng sau mẹ về nhé, yêu con. //Nói xong liền tắt//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Nhìn điện thoại trong tay//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ha, mong chờ gì vào người như bà ta chứ. “ //Cười khẩy//
Vô tâm thật... luyên thuyên mấy chục câu trong một hơi, làm cậu tưởng bà ấy đang dặn dò mình điều gì mà nào ngờ toàn mấy câu áp đặt không. Còn chẳng hỏi xem cậu thi trường nào khi lấy lại hơi, liền biện cớ ra một lý do rồi thẳng tay cúp máy.
Mồm nói yêu nhưng não lại chẳng để tâm vào câu nói, diễn trò tình mẫu tử cho ai xem vậy? Cho không khí hay cho người trong cuộc như cậu?
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Vợ chồng thì chẳng khác gì nhau, may sao ông ta quấn gói rời khỏi thế gian rồi chứ không mình còn bị bắt ép bằng thứ gì đó kinh khủng hơn. ”
???
Cậu chủ Việt Nam, mừng cậu trở về. //Cúi người trước mặt cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ừm... //Đi qua người đó rồi trực tiếp vào thẳng cổng chính//
???
“ Vô phép tắc thật, tí nữa gửi cái này cho bà chủ. ” //Rút ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút//
Sau vài động tác ngoe nguẩy của cây bút, anh ta đóng cuốn sổ lại rồi nhét về chỗ cũ, bình tĩnh đi theo từng bước chân của cậu.
Khi tới cửa nhà, anh ta tăng tốc bước chân lên, khi tới cửa nhà thì anh cung kính mở cửa ra. Cơ thể khẽ hạ xuống, nhìn trông ra dáng một lão quản gia hành nghề bao nhiêu năm nhưng anh ta còn rất chi là trẻ. Cậu chỉ liếc anh ta đúng một cái, thẳng bước vào trong nhà.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu là bốn bức tường ở chỗ này đều là bằng khen, giấy chứng nhận giải thưởng các cuộc thi trong suốt 9 năm của cậu. Cậu ghét chúng! Vì nó là một phần nhỏ từ sự kì vọng của mẹ áp lên lưng cậu nên cho dù nhận nhiều tới mức mỏi tay thì cậu chẳng thể nào mà tự hào.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Quản gia Lưu, xé hết đống ngứa mắt này rồi đem đốt đi. //Mày đã nhau chặt lại//
Lưu Tử Khiết.
Cậu chủ... nếu vậy thì bà chủ sẽ rất tức giận đó! //Giả bộ e dè//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tháng này tăng lương gấp 15 lần so với tháng trước, thêm nữa là đừng có đi mách lẻo và đừng để tai mắt của bà ta thấy. //Bình thản//
Lưu Tử Khiết.
Vậy cũng không được thưa cậu chủ! //Ánh mắt kiên quyết//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Gấp 100 lần so với số tiền mẹ tôi trả cho anh, chốt không? //Khẽ liếc mắt//
Lưu Tử Khiết.
Vâng thưa cậu chủ. //Hí hửng//
Lưu Tử Khiết.
Vậy cậu tính thu dọn đống giấy này rồi mới đốt hay đốt nguyên cái căn biệt thự này? //Vui vẻ đề xuất//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cái thứ hai mà cậu tiện mua vé máy bay tới Mỹ đi. Càng nhanh thì tiền cũng tăng gấp 50 lần so với hồi nãy. //Rảo bước đi lên tầng//
Lưu Tử Khiết.
Vâng thưa cậu chủ! //Nói xong thì tức tốc chuẩn bị//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Phải công nhận là mắt chọn người của bà ta hơi ngu nhưng cũng tiện. ” //Khẽ liếc người đó rồi quay mặt đi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Bước lên lầu để thu dọn đồ đạc//
Biệt thự to nhưng toàn lũ thần kinh và thứ bẩn thỉu không!
!Cảnh báo trước khi đọc! : Chap có các yếu tố tâm linh, siêu nhiên, kinh dị nên nàng nào yếu tim thì đừng đọc bởi tôi miêu tả hơi chi tiết vì đó là trải nghiệm của nhân vật chính.
Thêm nữa, ngoại trừ các countryhuman và hai nhân vật mọi người đã biết tên xuất hiện ở chap 1 và 2 ra thì bố và mẹ của Việt Nam đều là... à thôi, để mọi người từ từ khai thác qua mấy chap sau nhưng vẫn phải nhắc nhở là hai người này chẳng phải người bình thường đâu.
Tác giả hơi dài dòng xíu, giờ thì bắt đầu chap ngày hôm nay thôi ^^
Phải công nhận là cha mẹ cậu chịu chi thật sự, xây nguyên cái căn biệt thự to bổ chảng rồi lại thêm nhiều phòng, nhiều lối, nhiều cầu thang, nhiều đường ngoằn ngèo, lối đi bí mật, mật thất cũng nhiều vô kể. Nói chung là biệt thự vừa to vừa cấu trúc phức tạp.
Cái đứa sống ở đây từ lúc lọt lòng đến bây giờ như cậu thì cũng không ít lần đã lạc vô chỗ ma xui quỷ khiến nào đấy rồi. Đôi khi lạc vô cái căn phòng nguyên đồ chơi người lớn của cha khiến cậu co giò bỏ chạy khỏi nơi đó vì quá kinh tởm hoặc lạc vô cái phòng toàn đồ hành hình ngày xưa. Lúc vào thì đập ngay vào mắt cậu là cái máy chém đầu, điều đáng nói là có dòng chất lỏng đỏ sẫm ngay dưới chân cậu và một cái đầu người còn mở phừng phừng mắt ngay trên vũng máu. Vì quá sợ hãi nên cậu đã ngất lịm ngay sau đó nhưng đó chẳng phải là điều đáng sợ nhất trong cái căn biệt thự này.
Điều đáng sợ là trong biệt thự có một căn phòng mà cả cha và mẹ cậu từng cấm cậu vào trong, nơi đó được căn giữ nghiêm ngặt lắm, ổ khóa cũng là loại bền, cứng, mắc, xịn nhất trong nhà nên cậu chưa bao giờ dám tiếp cận nó. Vào năm cậu 10 tuổi, lúc ấy cha đã mất tích khỏi thế giới, mẹ thì đã bận tối mắt tối mũi với sản nghiệp cha tôi để lại, trùng hợp là lúc ấy người hầu và vệ sĩ đều đi vắng mặt hết. Camera nhà tạm thời không hoạt động trong ngày hôm đó nên cậu liền lục tung cả cái biệt thự lên để tìm chìa khóa ở căn phòng đó. Loay hoay từ phòng mẹ đến cha rồi mấy cái mật thất nữa, phòng quản gia mà vẫn chẳng thấy.
Đúng lúc cậu sắp bỏ cuộc thì có một thứ rơi tọt xuống đầu cậu khiến cậu lăn ra đất ôm đầu kêu oai oái, khi cậu nhìn rõ thứ rơi vào đầu mình là một chùm chìa khóa. Cậu thắc mắc sao nó rơi từ trên xuống nhưng khi ngước lên thì bắt gặp một gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm và nụ cười ngoác tận mang tai. Điều này làm khơi dậy trong cậu kí ức không mấy vui vẻ mấy năm trước nhưng cậu sợ quá liền ngất lịm thêm lần hai trong đời.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, ngoại trừ mấy chỗ có cửa sổ còn có ánh sáng nhạt từ trăng phát ra thì nhà chẳng khác gì cái lọ mặc tàu. Cậu chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí mà đi lại trong cái hành lang không tiếng động, không ánh sáng này. Cậu cố dừng lại nhưng cơ thể lại chẳng hoạt động theo ý cậu muốn, cảm giác cứ như có thứ gì bẩn thỉu đang dìu dắt cơ thể cậu tới chỗ chết vậy.
Cậu sợ hãi không thôi, muốn bám víu thứ gì đấy để thoát khỏi sự kiểm soát kì quái này nhưng cậu lại chẳng làm gì được, ngón tay còn chẳng thể động, chân chẳng thể dừng mà cứ bước mãi tới chỗ nào ấy mà cậu chẳng biết. Nó dừng lại trước một cánh cửa, bàn tay cậu cầm chùm chìa khóa lúc nào mà cậu chẳng biết lại từ từ giơ lên chọn một chìa rồi mở khóa luôn. Bên trong được ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khiến cậu nhìn thấy toàn bộ những thứ trong đó.
Dạ dày cậu dần cuộn trào một sự buồn nôn kinh khủng ngay khi ngửi thấy một mùi vừa nồng vừa thối không thể tả. Đã thế bên trong xếp chồng hơn mấy chục bộ xương hoặc cơ thể đang dần phân hủy. Cả lũ giòi bọ, chuột, gián từ bên trong chạy loạn hết ra ngoài, cái cảnh tượng này vượt sức giới hạn sợ hãi của cậu.
Và chúc mừng! Cậu ngất thêm lần thứ hai trong ngày...
Giờ cậu nhìn lại cái dãy hành lang mình đang đứng thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cái cảm giác tê buốt của ngày hôm đó ùa về khiến cậu không rét mà run.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ước gì bây giờ có cỗ máy thời gian như trong phim Doraemon thì hay biết mấy, mình bay về tát thẳng vào cái bản mặt non nớt khi ấy luôn. ” //Mặt tái đi vài phần vì rùng mình//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Nhắc mới nhớ, phòng mình ở đâu nhỉ? ” //Ngơ ngác//
Giờ cậu đang hoài nghi nhân sinh rằng ông bô nhà mình moi đâu ra tiền mà xây cái nhà vừa to vừa phức tạp lại vừa chứa mấy điều kinh khủng như này.
Ăn cướp ngân hàng hay đi mượn mấy thằng cho vay nặng lãi? Dù gì khi quen với mẹ cậu thì lão này là đứa nhà giàu bình thường, tài sản cũng trăm triệu Việt Nam Đồng thôi chứ xây cái nhà này tốn hàng nghìn tỉ đấy.
Mà dẹp đi, ổng lôi tiền đâu ra để xây thì liên quan gì tới cậu chứ. Giờ quan trọng là phải tìm đường về phòng dọn dẹp chứ không lấy lá mà làm quần áo!
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Quản gia Lưu! Lên chỉ phòng tôi ở đâu với! //Hét xuống từ lan can cầu thang//
Lưu Tử Khiết.
Đợi tôi tí! //Tất bật chuẩn bị//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Chống cằm nhìn anh đi đi lại lại suốt nãy giờ//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ái chà, cứ đà này thì tiền bay về với trời mất. ” //Nhìn điện thoại đang hiển thị đồng hồ bấm giây//
Đừng hỏi cậu chơi đồng hồ bấm giây lúc nào, đôi khi bảo tăng tiền lên gấp mấy lần so với số tiền hồi nào nếu nhanh thì tên mét 8 với đôi chân dài chết tiệt mày lại y như rằng tức tốc chuẩn bị.
Mặc dù không quy định bao lâu nhưng ổng cứ thích chơi bấm đồng hồ để còn tính toán tiền với cậu theo từng giây từng tích tắc luôn. Mê tiền như vậy cũng là lợi thế với cậu vì cậu đang nản chẳng biết tiêu tiền ở đâu nhưng mê tiền tới mức này thì tiền cũng bay sạch lên trời trước mặt cậu mất!
Lưu Tử Khiết.
Tôi xong rồi, ta đi thôi. //Bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
A-... Anh là ma à! //Giật bắn người//
Lưu Tử Khiết.
Không nhưng bây giờ tôi không cần thêm tiền trong vụ dẫn đường này nữa. //Khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vậy... anh muốn gì? //Dè chừng//
Lưu Tử Khiết.
//Cúi người xuống rồi ghé sát vào tai cậu//
Lưu Tử Khiết.
Muốn được cậu chủ động hôn lên môi trong 5 phút. //Thì thầm//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Đừng vượt quá giới hạn, quản gia Lưu. //Lạnh giọng//
Lưu Tử Khiết.
//Khẽ bật cười//
Lưu Tử Khiết.
Nhưng đây là trong điều khoản của hợp đồng " lao động " chỉ riêng ngài mà. //Chĩa ánh mắt tinh ranh thẳng mắt cậu//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Chậc nhưng chó phải nghe lời chủ, đừng có vượt giới hạn! //Trừng mắt//
Lưu Tử Khiết.
Vâng. //Tiến sát tới mặt cậu rồi hôn lướt thoáng qua môi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
//Chặn cái miệng chuẩn bị tấn công của anh//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Vào phòng tôi trước đi đã rồi muốn làm gì thì làm, miễn nằm trong giới hạn của tôi. //Quay đầu đi//
Lưu Tử Khiết.
...Vâng. //Đứng thẳng dậy rồi sải bước đi//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Ban đầu tưởng là cún ngoan ai dè lại là chó đực sắp tới kì động dục. ” //Bước theo//
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
“ Đúng là ở trong cái nhà này riết rồi ai cũng điên cả một lũ hết. ” //Đảo mắt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play