[Nguyên Thụy] Màu Mực Của Trái Tim
chap 1: bản vẽ
một ngày với bầu trời đen thui những đám mây đen thi nhau kéo đến những hạt mưa dần rơi và ngày một to
một cậu trai một tay cầm ô một tay nhìn vào điện thoại đang mở bản đồ vừa nhìn vừa chạy theo
chạy đến một góc hẻm cậu biết đã đến nơi
cậu không một chút sợ hãi tiến vào con hẻm tối tăm đó
xung quang cậu là những bức tường đã mốc , dưới đất đầy tàn thuốc và những vệt máu khô
cậu nhìn những thứ đó vẫn không có chút sợ hãi
đến cuối con hẻm một cửa tiệm xăm hiện lên với một biển hiệu sáng đèn đỏ rực nổi bật giữa một nơi tối tăm
tiếng chuông thông báo có khách vang lên cũng là lúc bắt đầu mọi thứ
trước mắt cậu trai là một anh chàng với vẻ ngoài gai gốc đôi tay kín những hình xăm đầy nghệ thuật
anh chàng hút điếu thuốc trên tay chỉ ngước lướt qua cơ thể cậu từ trên xuống lại bất cần cúi xuống nhìn bản phác thảo ở bàn rồi một giọng nói trầm thấp vang lên
Trương Quế Nguyên
chỗ này không tiếp trẻ dưới 18 , mời cậu về cho
Trương Quế Nguyên-26 tuổi là một thợ có tiếng , nóng tính , sống khép kín và cọc cằn mang một quá khứ bạo lực để rồi bất mãn với xã hội , một kẻ bên ngoài gai góc khó gần nhưng mang một nội đầy oán giận và bị bào mòn bởi quá khứ đen tối
cậu trai nghe vậy có chút không cam lòng cứng đầu đáp
Trương Hàm Thụy
anh cứ xăm đi ạ em 22 rồi không tin anh có thể xem căn cước của em
Trương Hàm Thụy-22 tuổi sinh viên trường mỹ thuật vừa tốt nghiệp tính cách nhẹ nhàng trong sáng nhưng mang theo bên người là một vết thương sâu về mảnh ghép mang tên gia đình. Vẻ ngoài dễ thương nhưng đừng bị đánh lừa
Quế Nguyên nghe lời Hàm Thụy nói xong liền dập điếu thuốc trên tay
Trương Quế Nguyên
thôi khỏi
Trương Quế Nguyên
muốn xăm gì?
cậu nghe vậy liền lấy trong túi mình mang theo một bảng vẽ
anh cầm bản vẽ trên tay là một lưỡi dao dọc giấy ngoài những vết rỉ sét còn rỉ một ít máu
Trương Quế Nguyên
muốn xăm ở đâu?
nghe thấy lời này anh có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngầm hiểu được ý nghĩa anh liếc nhì cậu rồi lên tiếng hỏi
Trương Quế Nguyên
xăm thứ này để làm gì? để oai hay doạ người
Trương Hàm Thụy
để em nhớ rằng mình đã không chết
anh kinh ngạc trước câu trả lời đó khách như cậu anh đã gặp nhiều nhưng câu trả lời như vậy là lần đầu anh nghe
cậu ngoan ngoãn tiến đến nằm lên ghế xăm đưa tay cho anh
Trương Quế Nguyên
“đau thì đừng khóc”
anh thì thầm cậu cũng nghe được mà thoáng gật đầu
kéo áo lên một cổ tay trắng nõn hiện ra có một vài vết mờ lấp ló
Quế Nguyên hơi khựng lại cảm nhận được cậu nhóc này đã làm gì nhưng cũng chẳng hỏi đến nữa mà bắt đầu xăm
Trương Quế Nguyên
da của cậu trắng quá mực ăn sâu lắm muốn sửa cũng khó
Trương Quế Nguyên
cậu chắc chứ?
Trương Hàm Thụy
anh cứ xăm đi
Trương Hàm Thụy
nó cũng như cuộc đời em thôi
Trương Hàm Thụy
chẳng thể trở về màu trắng nữa
cậu bình thản trả lời mặt quay ra phía cửa chiếu ra khung cảnh mưa lớn bên ngoài
anh nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa mà bắt đầu mở máy
máy xem lướt trên da cậu máu cũng rỉ ra một chút
nhưng nó đâu bằng thứ em đã làm hôm đó
tác giả hay drop truyện
hêhheheheheheh
tác giả hay drop truyện
nổi hứng ra thêm bộ nữa
tác giả hay drop truyện
mong mn ủng hộ ạaaa
tác giả hay drop truyện
yêu mn nhiều
chapter 2: hồi tưởng
máy xăm lướt qua từng phần da trên cổ tay cậu
Hàm Thụy hơi nhăn mặt vì đau nhưng cậu dần quen và chẳng phát ra bất cứ tiếng động gì
Quế Nguyên thấy vậy chỉ nhếch môi
Trương Quế Nguyên
xăm lần đầu mà không kêu gì
Trương Quế Nguyên
coi bộ cậu giỏi đó
Trương Hàm Thụy
vì đau quen rồi
cậu lười biếng ngả người lên ghế xăm
bỗng đầu cậu hiện lên một khung cảnh
một gia đình có vẻ đang xích mích
một tiếng đập lớn vang lên
“mày có điên không!? mày ăn của tao bao năm nay giờ lại muốn tiếp tục đi học đại học”
“lại còn là trường nghệ thuật đầu óc mày có vấn đề không?”
những lời nói đó phát ra từ miệng bố cậu
nghe những lời đó cậu phẫn uất đập mạnh đũa xuống
Trương Hàm Thụy
ông nói xong chưa?
Trương Hàm Thụy
ngoài học phí cấp 2 ông nuôi tôi được ngày nào?
Trương Hàm Thụy
trong khi học phí cấp 2 là ông tự nguyện
Trương Hàm Thụy
ông nuôi tôi được ngày nào? thức ăn thì tôi phải ăn đồ thừa của mấy người phòng ngủ cũng chỉ là nhà kho
Trương Hàm Thụy
cấp 3 tôi phải vừa học vừa làm để trả học phí
Trương Hàm Thụy
tôi ăn của ông bao giờ?
cậu vừa nói xong có một cái xong một chiếc bát đã bay thẳng vào đầu cậu
cậu căm phẫn nhìn 3 người trên bàn rồi chạy lên phòng
cậu nằm trong bồn tắm đầy nước đã nhuộm một màu đỏ
cổ tay bị rạch đã nhuốm máu đầy buồn tắm
cậu chẳng bận tâm mà nhắm mắt lại
mặc cho tiếng hét ngoài cửa
thấy mình đang nằm trong bệnh viện
tay vẫn còn đang chuyền nước
“mày chỉ giỏi làm xấu mặt nhà này”
“để cho người khác biết chuyện này mặt mũi bọn tao đâu mà ra đường?”
cậu ngồi dậy nhìn người phụ nữa trước mắt
căm phẫn nhìn thẳng vào người phụ nữa như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta
cậu tức giận không chút do dự rút kim chuyền nước ở tay
Trương Hàm Thụy
nếu tôi làm xấu mặt cái gia đình khốn nạn các người thì tốt nhất đừng có cứu tôi đưa tôi vào đây xong ở đó nói những lời đó
cậu dứt khoát xuống giường ra khỏi bệnh viện mặc lời căn ngăn của bác sĩ
anh dùng khăn thấm những vệt máy máu nhỏ trên tay cậu
Trương Quế Nguyên
hình này đẹp thật nhưng không nên xuất hiện trên người như cậu
Trương Hàm Thụy
không sao
Trương Hàm Thụy
kể cả không phải hình đó em cũng sẽ xuất hiện ở đây
tác giả hay drop truyện
hêhheheheheheh
tác giả hay drop truyện
iu mn nhìu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play