[ Tân Binh Toàn Năng ] Tiệm Cà Phê Mùa Hạ - Summer Coffee
- Nhận order
- Mỗi ly cà phê là một mùa hạ, mỗi mùa hạ là một đoạn tình của riêng ta -
Tiệm Cà Phê Mùa Hạ xin chào quý khách !
Chào mừng bạn đã đến với tiệm cà phê mang đầy những điều cần bạn khám phá..
Cho hỏi bạn muốn order món gì ạ?
Các bạn hãy chọn món trong menu đi nhé
“Đây là menu mới của tiệm”
Sau khi chọn món xong các bạn hãy xem tiếp hướng dẫn tiếp theo nhé
Hướng dẫn cách order món :
Khi tiệm trả đơn cho các bạn thì tiệm sẽ ghi cho mỗi đơn có một mã số riêng ở đầu mỗi chap
Mã số này tương ứng với số thứ tự bạn gửi order đơn cho tiệm ạ!
🗣️ Nhận order món ở đây ạ
Tiệm Cà Phê Mùa Hạ xin cảm ơn bạn đã đặt đơn ạ !
Chủ & Nhân viên
Xin chào ạ!
Chủ & Nhân viên
Cảm ơn các bạn đã ghé lại nơi đây để thưởng thức những ly cà phê thơm ngon
Chủ & Nhân viên
Đây sẽ là một tiệm cà phê có hai nhân viên duy nhất
Chủ & Nhân viên
Đó là mình và bạn Zip Zip Zip Zip
Chủ & Nhân viên
Các bạn cũng có thể qua ủng hộ truyện của bạn ấy nha
Chủ & Nhân viên
Mình xin cám ơn ạ
⚠️ Mọi nội dung, ý tưởng, hình ảnh,... đều do tự chính tay hai tác giả « HoangZu:))) & Zip Zip Zip Zip » cùng thảo luận và suy nghĩ để sáng tạo ra bộ truyện này. Không thuộc nội dung của riêng bất kì ai ngoài hai tác giả‼️
⚠️ Lưu ý : Đây chỉ là truyện không có thật ngoài đời !
⚠️ Các hành động, tuổi tác, lời nói, tính cách là do t/g nghĩ ra không có thật ngoài đời !
⚠️ CẢNH BÁO : Trong truyện sẽ có chap chứa nội dung [16 - 18+]. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc‼️
Các kí hiệu trong truyện :
// abc // : Hành động
" abc " : nói nhỏ
* abc * : suy nghĩ
ABC : hét, nói lớn
🎶 : Hát, nhạc
📱: nói chuyện điện thoại
“-----” : Kết thúc một cái gì đấy trong chap đó
“=====” : Kết thúc một đoạn chat
“- Đoạn chat -” : Bắt đầu một đoạn chat
“Người dùng A —> Người dùng B” : Tin nhắn từ người A qua người B
“——————————” : Bắt đầu và kết thúc 1 chap
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
- Đơn 0101
Chủ & Nhân viên
Vì một số lí do nên đơn 001 mình sẽ viết lại toàn bộ
Chủ & Nhân viên
Nay mình ra 3 chap mới hết luôn ạ
T/g nhận đơn : HoangZu:)))
Lớp 12A2 của trường cấp ba Sao Năng được mệnh danh là “cái nôi của những nhân vật trong truyền thuyết”. Từ mấy đứa học sinh học giỏi như thần đồng, cho tới mấy tên nhất quỷ nhì ma, cái gì cũng có. Nhưng nếu phải nhắc đến một người khiến ai cũng răm rắp gọi bằng tên kèm thêm một chữ “sợ”, thì đó chính là lớp trưởng - Lê Phạm Minh Quân.
Cao ráo, đẹp trai, da trắng, học giỏi, hầu như cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ có điều là… không ai từng thấy cậu ta cười dù chỉ là một lần.
Đức Luyện
Mày biết không, tao học với thằng Quân từ lớp 10 tới giờ, tao thề là cái mặt nó y như cái tượng sáp luôn á trời
Đức Luyện
Không biết nó có bị đau cơ mặt hay không mà một cái nhếch mép cũng không có nữa
Quan cười khúc khích sau khi nghe Luyện nói, cậu đưa mắt liếc sang chỗ Quân đang ngồi gần cửa sổ. Cậu chống cằm, ánh mắt dán vào cuốn sách nhưng không có vẻ gì là đang đọc thật sự.
Đông Quan
Ừ, lạnh như tủ đá vậy. Nhưng đẹp trai quá trời. Mỗi tội… chẳng ai dám lại gần
Quan là kiểu người không giống ai. Nghịch như quỷ, hay cười, hay phá và nhất là… rất thích trêu chọc người ít nói. Mà đối tượng hoàn hảo nhất trong lớp thì dĩ nhiên là lớp trưởng đáng sợ.
Khi mà cả lớp đang túa ra như ong vỡ tổ thì Quan lại giả vờ làm rớt bút xuống chân Quân.
Đông Quan
Chớt cha.. Rớt bút mất rồi
Quân cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dừng lại đúng lúc Quan cúi xuống nhặt cây bút
Minh Quân
Cậu làm rớt? // cầm cây bút //
Giọng nói Quân đều đều, không cảm xúc
Đông Quan
// Cười toe toét // Cảm ơn lớp trưởng đáng yêu~
Quân đứng dậy rồi bỏ đi. Không nói thêm lời nào.
Quan nhìn theo, bật cười, trong đầu thì nghĩ
Đông Quan
*Hehe. Mình sẽ chọc cậu cười một ngày cho coi*
Một tuần sau đó, cả lớp bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội trường. Quân được phân công làm trưởng nhóm trang trí, còn Quan thì… bằng cách nào đó cũng đã xin vào nhóm luôn
Quan vác cái hộp sơn, vừa đi cậu vừa thở hồng hộc.
Đông Quan
Quân ơi, cậu đi chậm chậm lại chút được không, cậu bước nhanh quá
Quân quay lại định nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu.
Minh Quân
Cậu yếu thì đừng gánh
Đông Quan
Ê ê, câu đó là khinh thường người khác đó nha!
Minh Quân
// thở dài // Là nhắc nhở thôi
Quan chu môi, vừa kéo hộp sơn lên cầu thang, cậu vừa lẩm bẩm
Đông Quan
"Lạnh lùng kiểu gì mà cũng biết chọc tức người khác ghê á"
Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm làm việc tới tối. Khi mọi người bắt đầu rút dần, chỉ còn Quan và Quân ở lại để dọn dẹp cuối cùng.
Đông Quan
Chưa ăn thì đói chứ gì? Đi ăn mì không? Tui bao
Quân ngạc nhiên ngẩng đầu lên
Đông Quan
Tại vì cậu làm việc chăm chỉ nè. Với lại, ai biểu lạnh lùng dữ vậy, phải mở lòng ra mới có bạn ăn chung chứ
Quân nhìn Quan một lúc. Trong khoảnh khắc đó, hình như khoé môi Quận hơi nhếch lên một chút nhưng rất nhanh, chỉ thoáng qua nhưng Quan đã thấy.
Quan mở to mắt, chỉ vào cậu hét lên
Đông Quan
Cậu… cười rồi đúng không?!
Minh Quân
// quay mặt đi // Không có...
Đông Quan
Có! Có mà! Cậu cười rồi nhaaaa!! Lần đầu tiên sau hai năm trời học chung!!
Quân đứng dậy rồi cầm balo đi ra ngoài. Nhưng trước khi bước qua cửa lớp, Quân dừng lại
Minh Quân
Đi ăn thì đi nhanh đi. Tôi đói
Quan sững người trong vài giây, rồi ôm hộp mì gói chạy theo, miệng cười không ngớt
Đông Quan
Ê ê, đợi tui với!!
Kể từ hôm đó, Quân không còn là “lớp trưởng không bao giờ cười” trong mắt Quan nữa. Mà bây giờ đối với cậu Quân là một người đang học cách mỉm cười...
Quan chống cằm nhìn Quân từ phía bàn bên. Gió từ quạt trần thổi nhẹ qua những tờ giấy đang được phát ra. Tiếng bước chân của thầy giám thị vừa dứt, cả lớp lại rơi vào không khí ồn ào vốn có sau giờ sinh hoạt đầu tuần.
Đông Quan
Ê lớp trưởng, cười thử cái coi?
Quan lại chọc. Đôi mắt cậu cong lên, nửa đùa nửa thật.
Quân không trả lời. Cậu thu dọn xấp giấy rồi đi xuống phát bài, dáng người cao lớn đi lướt qua từng dãy bàn. Khi đến chỗ Quan, Quân đặt bài kiểm tra xuống bàn cậu, mắt lướt qua nhanh như thể chẳng nhìn.
Minh Quân
Làm bài đàng hoàng chút // Quân nói lạnh như đá //
Đông Quan
Chấm khó bỏ mẹ, ai được điểm cao cho được
Minh Quân
Tôi không chấm // Quân quay đi //
Đông Quan
Nhưng thầy bảo lớp trưởng giúp thầy coi lại trước mà?
Đông Quan
Mày cay tao từ kiếp trước hả?
Quân chẳng trả lời, bước thẳng lên bảng.
Nhân vật mọi hoàn cảnh / Nữ
LPHT : Quan với Quân y như chó với mèo vậy ha. Mà sao cái cảm giác… nó cũng hợp ghê á // nói với người bên cạnh //
Quan nghe được, quay qua cười đểu
Đông Quan
Chó với mèo mà đẹp đôi lắm. Mấy bà đừng có ghen nha
Quân vẫn không quay đầu, nhưng giọng mỉa không thể lẫn
Minh Quân
Tao đâu có nuôi mèo
Đông Quan
Ủa? Vậy nuôi gì?
Minh Quân
// liếc nhẹ // Nuôi… sự yên tĩnh
Cả lớp “Ồ” lên một tiếng, còn có cả đứa vỗ bàn “Trời đất ơi, lớp trưởng biết cà khịa kìa!”
Đông Quan
// Cắn môi cười khẽ // "Chết rồi, cậu ấy có khiếu chọc tức mình thiệt rồi nha…"
Giờ ra chơi, Quân ngồi lại lớp, lôi sách toán ra gạch gạch viết viết. Quan thì đi ra mua nước, nhưng vòng vèo thế nào lại trở về ngồi ngay sau lưng cậu bạn lớp trưởng.
Đông Quan
Ê // Quan thò đầu qua kẽ bàn //
Đông Quan
Có chứ. Không cười, người ta tưởng mày trầm cảm
Minh Quân
Không phải việc của họ
Quan bặm môi, chống cằm rồi nhìn Quân chăm chú một lúc.
Đông Quan
Tao tưởng mày kiêu, giờ thấy chắc do mày cô đơn thiệt
Lần này Quân dừng tay. Nhưng thay vì cáu gắt, cậu chỉ khẽ nhíu mày
Minh Quân
Mày nói nhiều như vậy, mệt không?
Đông Quan
Không. Tại vì mày im hoài nên tao nói bù // cười tít mắt //
Quân thở dài, nhưng lạ là không thấy khó chịu như mọi lần. Cậu đặt bút xuống bàn, quay qua nhìn Quan một lúc rất lâu.
Minh Quân
Mày thích gì ở tao vậy? // giọng trầm xuống //
Đông Quan
Hả // ngẩn người //
Minh Quân
Ngày nào cũng kiếm chuyện nói. Không thấy phiền?
Đông Quan
Nhưng tao vẫn muốn nói chuyện với mày
Gió ngoài cửa sổ thổi lồng lộng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng nhạt, chiếu lên khuôn mặt Quân, làm đôi mắt cậu sáng hẳn nhưng không còn vô cảm như lúc đầu.
Minh Quân
Tự nhiên mày… không giống tao tưởng
Minh Quân
Tao nghĩ mày vô tâm. Nhưng… hình như mày cố tình làm tao chú ý
Đông Quan
// Nhướng mày // Ủa chứ không phải mày làm tao chú ý trước à?
Đông Quan
Lúc đầu mày đưa tờ nội quy cho tao, còn ghi tay ‘đọc kỹ từng dòng’. Người bình thường ai làm vậy?”
Minh Quân
...Tao là lớp trưởng
Đông Quan
Nhưng lớp trưởng không cần đẹp trai và lạnh lùng vậy đâu. Gây rối cảm xúc người khác đó, biết không?
Quân bật cười nhẹ, rất nhẹ, như một cái gợn nhỏ thoáng qua khóe môi. Nhưng với Quan, đó là một trận bão trong tim.
Đông Quan
Trời má ơi... // lắp bắp //
Đông Quan
Mày… mày cười rồi hả?
Quân quay lại, ngón tay đặt lên môi
Đông Quan
// ôm ngực // Tao… cảm thấy bị quyến rũ
Minh Quân
Không phải cảm // nghiêng người về phía trước //
Minh Quân
Mà là mày bị rồi
Đông Quan
Chắc tao sắp dính bùa lớp trưởng thiệt
Minh Quân
// nhếch môi // Không cần bùa. Chỉ cần đừng nói chuyện với người khác như vậy là đủ
Đông Quan
// giật mình, mặt đỏ ửng // Ủa? Ghen hả?
Quân quay đi, không trả lời. Nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu hoàn toàn.
Chủ & Nhân viên
Xin phép được ra phiên bản mới ạ
- Đơn 0102
Sáng hôm sau, Quan đến lớp sớm hơn mọi ngày. Trên tay cậu là ly cà phê sữa đá như thường lệ, còn trong lòng thì vẫn ấm ức chuyện tối qua. Quân dám bảo cậu "đu bám"? Ừ thì đúng là hay đi chung thật đó, nhưng rõ ràng là cậu chỉ thuận đường thôi mà!
Lớp học còn vắng, chỉ có vài bạn đang gục đầu trên bàn ngủ bù. Quan vừa ngồi xuống thì một chiếc túi nilon đập nhẹ lên bàn.
Đông Quan
// nhíu mày // Sao đưa tui
Minh Quân
Thấy hôm qua chạy bộ về nhà, chắc chưa ăn gì
Quân nói mà không thèm nhìn Quan, chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn kế bên, rút sách ra đọc.
Quan nhìn bịch bánh mì kẹp trứng xúc xích, rồi lại nhìn Quân. Cảm xúc trong lòng cậu rối như tơ vò.
Đông Quan
Ê, lớp trưởng, cậu đang hối lộ tui gì đó hả? // chống cằm nhìn //
Minh Quân
Không, chỉ không muốn ngồi kế một đứa đói bụng mà càm ràm suốt buổi học.
Quan trề môi nhưng tay thì vẫn mở bịch bánh ra ăn. Một phần là vì đói thật, phần còn lại... cậu thấy vui.
Sáng hôm sau, Quân vừa bước vào lớp thì đã bị một ai đó chặn ngay cửa.
Quan với một bộ tóc hơi rối và ánh mắt tràn đầy tự tin, nhìn thẳng vào Quân
Đông Quan
Chào buổi sáng, lớp trưởng. Hôm nay tui sẽ làm cậu rung động
Quân hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trả lời lại
Giờ ra chơi đầu tiên của ngày, Quân vừa rút cuốn sách ra khỏi cái balô thì đã nghe tiếng ghế kéo mạnh bên cạnh. Quan ngồi phịch xuống, chống cằm, mắt long lanh như đang quay phim Hàn.
Đông Quan
Lớp trưởng, cậu ăn sáng chưa? // giọng ngọt như mía lùi //
Minh Quân
Rồi // liếc xéo //
Đông Quan
Uầy, đúng là người trưởng thành. Ăn uống điều độ, chăm học, lạnh lùng y chang mẫu người tui thích đó
Quân nghẹn lại. Cái kiểu tấn công thẳng mặt thế này… cậu không lường trước được.
Đông Quan
Trò gì? Tui đang nghiêm túc theo đuổi lớp trưởng mà // nháy mắt //
Cậu lấy trong cặp ra hộp sữa đậu nành, đưa tới trước mặt Quân
Đông Quan
Nè, uống đi. Tốt cho tim đó
Minh Quân
Sao lại tốt cho tim?
Đông Quan
Vì tim cậu sắp đập mạnh vì tui đó
Quân gục nhẹ đầu xuống bàn, thở ra một tiếng. Quân biết mình tiêu rồi. Với cái đà này thì không cần chạy thể dục cũng đủ tim mệt.
Tiết cuối cùng trong ngày, lớp học như nồi lẩu thập cẩm. Người thì ngáp dài, người thì vẽ bậy vào sách, còn Quan một người vẫn luôn lười học bây giờ lại đang ngồi ngay ngắn trên bàn và chép bài đầy đủ. Thầy cô nhìn còn tưởng cậu uống nhầm thuốc
Minh Quân
// liếc sang // Sao hôm nay chăm thế?
Đông Quan
// vừa viết vừa nói // Vì ngồi kế crush nên phải giữ hình tượng
Đông Quan
// quay sang cười // Cậu thấy tui tiến bộ chưa?
Quân cứng họng. Nếu là người khác chắc cậu đã lườm cho cháy ghế, nhưng vì là Quan…
Minh Quân
Cậu mà giữ được phong độ này một tuần, tôi mua trà sữa cho cậu
Quan ngạc nhiên trước câu nói đó từ Quân
Đông Quan
Uầy! Ghi âm lại nha! // bật điện thoại lên như phản xạ //
Minh Quân
// nhíu mày // Xoá đi
Đông Quan
Không! Này là bằng chứng để đòi nợ!
Minh Quân
Đúng là phiền // thở dài //
Tan học. Trên đường về, Quan đi sát cạnh Quân hơn mọi ngày.
Đông Quan
Nếu tui lỡ… làm cậu thích tui thật thì sao?
Quân dừng lại. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng chiều vương trên vai áo trắng đồng phục.
Minh Quân
Nếu như vậy thật… // quay đầu sang Quan //
Minh Quân
Thì cậu mà có hối hận thì tôi sẽ không cho cậu chạy thoát
Đông Quan
Ồ // giả vờ lạnh lùng //
Đông Quan
Nghe cũng đáng sợ đó
Minh Quân
Vậy cậu có dám liều không?
Quan cười. Cậu nhìn thấy trong mắt Quân là một sự nghiêm túc đến lạ. Không còn là kiểu chọc ghẹo qua lại đơn thuần nữa, mà là một sự hứa hẹn không thành lời.
@bi.minhquan —> @dongquannnnn
Người dùng
@bi.minhquan
Tối mai đi học thêm về có rảnh không
Người dùng
@dongquannnnn
Tùy, có gì không
Người dùng
@bi.minhquan
Muốn mời đi ăn
Người dùng
@dongquannnnn
Hẹn hò á hả!?
Người dùng
@bi.minhquan
Không
Người dùng
@bi.minhquan
Chỉ là lớp trưởng muốn kiểm tra bạn học của mình đã ăn uống đủ chất hay chưa thôi
Người dùng
@dongquannnnn
Cái lý do cùi bắp đó mà cũng nghĩ ra hả trời 😫
Người dùng
@bi.minhquan
Không nói thì thôi
Người dùng
@dongquannnnn
Khoan khoan!
Người dùng
@dongquannnnn
Tui đi! Rảnh cực kỳ luôn! Rảnh đến mức sắp mọc rêu luôn nè
Người dùng
@bi.minhquan
đúng là phiền
Người dùng
@dongquannnnn
Nhưng đáng yêu đúng không?
Tin nhắn từ Quân chậm vài giây nhưng khi nó đến tim Quan như bị bóp nhẹ
Người dùng
@bi.minhquan
Có thể là...
Người dùng
@bi.minhquan
Một chút
Quan ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường như con mèo chơi cỏ ghiền vậy đó
Đông Quan
"Trời ơi lớp trưởng của tui biết thả thính rồiiiii!!!"
Chủ & Nhân viên
Vẫn là ba chap nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play