Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Đồng Ánh Quỳnh X Misthy| Luân Hồi Yêu Em

Coming soon

Người ta bảo cô sinh ra vào một đêm không trăng. Cái tên được chọn vội dưới ánh nến cháy dở, như định mệnh chỉ tay vào một kiếp người không trọn vẹn. Cô ít cười, cái nhìn của cô sâu như giếng khô. Ai soi vào cũng thấy chính mình, méo mó và sợ hãi. Người ta không còn nhớ giọng cô ra sao, chỉ nhớ mỗi lần cô đi qua, gió đều đổi chiều. Cô là vết mực đã thấm vào giấy, không thể tẩy, cũng không thể viết đè
Nàng là người cuối cùng còn nhớ. Không phải nhớ cô… mà là nhớ sự thiếu vắng của cô. Ánh mắt nàng luôn lướt qua đám đông như thể đang tìm một hình bóng từ kiếp khác, rồi vờ như chẳng để tâm. Nàng nói chuyện với nỗi buồn như bạn cũ. Mỗi giấc mơ nàng mơ đều có màu trắng, nhưng tỉnh dậy thì lại như nhìn thấy tro tàn. Người ta gọi nàng là “đứa sống giùm người đã chết”
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Cô sống trầm lặng và hướng nội. Không thích chốn đông người, không giỏi giao tiếp, cô thường chọn ngồi ở góc cuối lớp và lặng lẽ quan sát tất cả. Cô học giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên, nhưng không bao giờ tỏ ra vượt trội. Với bạn bè, cô giữ khoảng cách. Cô lịch sự, tử tế, nhưng khó thân. Từ nhỏ, cô hay mơ những giấc mơ kì lạ, về một ngôi nhà lạ, một gương mặt lạ và tiếng gọi khe khẽ giữa đêm khuya. Cô từng thắc mắc vì sao mình luôn thấy thiếu một thứ gì đó, dù cuộc sống chẳng thiếu gì cả
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Ngược với cô, nàng là người sôi nổi và hướng ngoại. Nàng không phải học sinh giỏi hay xuất sắc nhưng rất thông minh và sắc sảo. Nàng nói chuyện có duyên, dễ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Bạn bè luôn vây quanh nàng, nhưng lại chẳng ai thực sự chạm được vào những suy nghĩ sâu bên trong nàng. Nàng mạnh mẽ, tự lập, hay cười nhưng đôi khi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng. Không ai biết, cứ mỗi đêm mưa, nàng đều có 1 thói quen: ghi lại những giấc mơ mà chẳng bao giờ nhớ rõ. Có điều gì đó trong nàng… luôn chờ đó ai đó quay lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (18 tuổi): Vì tinh tú của nàng. Học giỏi, chính chắn, sống nguyên tắc và ít khi bộc lộ cảm xúc. Tính cách: điềm đạm, đôi lúc lạnh lùng, thích sự yên tĩnh và ngăn nắp. Dù lớn hơn 1 tuổi, Tóc Tiên lại chơi khá thân với nàng. Cả hai thương xuyên trò chuyện, chia sẻ chuyện riêng và Tóc Tiên luôn âm thầm quan tâm nàng hơn mức bình thường. Trong mắt nàng, Tóc Tiên vừa gẫn gũi… vừa khó hiểu
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
Lê Ngọc Minh Hằng (20 tuổi). Là người yêu của em. Tính cách: điềm đạm, chính chắn, có phần lạnh lùng nhưng rất sâu sắc. Chị không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng luôn quan tâm Tiên đúng lúc và đúng cách. Cả hai yêu nhau kín đáo, không phô trương nhưng rất gắn bó
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (17 tuổi) là em gái ruột của nàng. Tính cách: nhạy cảm, dễ tổn thương, thường che giấu nỗi buồn bằng những nụ cười nhỏ nhẹ. Dù có vẻ trẻ con, Y vẫn rất tinh ý và luôn cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của chị mình. Hay bám lấy nàng, hay hỏi han những điều vu vơ, nhưng thật ra chỉ vì sợ một ngày nào đó… chị sẽ biến mất mà không nói lời nào. Y không mạnh mẽ, nhưng luôn cố gắng tỏ ra ổn để làm chỗ dựa cho người mà mình thương nhất
Phan Lê Ái Phương (ông)
Phan Lê Ái Phương (ông)
(Ba của nàng và Y). Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho gia đình. Tính cách: dịu dàng, tình cảm, thương con quá mức. Ngoài công việc, ba rất thích làm bánh và hay tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chị em. Luôn là người hỏi trước: “Con có buồn gì không?” Và cũng là người lén bỏ thêm bánh quy vào cặp nàng khi đi thi. Dù làm lớn, nhưng trong nhà bà luôn là người yếu lòng nhất mỗi khi thấy nàng khóc
Bùi Lan Hương (bà)
Bùi Lan Hương (bà)
(Mẹ của nàng và Y). Là bác sĩ, sống nguyên tắc và cực kỳ lí trí. Tính cách: nghiêm khắc, không dễ bộc lộ tình cảm, luôn mong con gái phải mạnh mẽ và độc lập. Mẹ không hay nói lời ngọt ngào nhưng luôn là người dậy sớm chuẩn bị tài liệu học cho nàng và Y. Hoặc âm thầm để thuốc cảm trong túi áo khi trời bắt đầu trở lạnh. Trong mắt nàng, mẹ giống như lớp băng mỏng - lạnh. Nhưng rất dễ vỡ nếu hiểu đúng cách
Cô và nàng: 17 tuổi
———
Hết chap

Chap 2

9 giờ tối. Trường học như hoá thành một cái vỏ rỗng. Không tiếng bước chân, không ánh mắt, chỉ có gió lùa và ánh đèn mờ nhoè hắt qua dãy hành lang
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*trèo vào trường*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*chạy nhanh vào bên trong*
Nàng bước lên tầng ba, tay siết chặt chiếc điện thoại phụ đang bật đèn pin. Cửa lớp 10A4 hé mở. Bên trong tối om
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Nhanh thôi! Lấy điện thoại rồi đi liền”
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*chạy vào + cúi xuống tìm dưới bàn*
Gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài rất khẽ
Bất chợt… q1 bàn tay vươn ra từ phía bóng tối, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Em tìm cái này à?❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
?! *giật mình*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Cậu là ai?
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Sao cậu biết tôi để quên?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Em lúc nào cũng vậy. Vội vàng… rồi quên❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Tôi… không nhớ đã gặp cậu bao giờ
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đúng rồi… vì em đã quên tôi từ lâu❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Cậu nói gì vậy?
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Chúng ta quen nhau?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Kiếp này thì chưa❄️
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Nhưng lần này… đừng quên nữa❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Cậu là ai?
Nàng hỏi với theo, nhưng không có câu trả lời
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*quay đi + chân bước vội dọc hành lang vắng*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Ơ? Sao bỏ đi rồi
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*đứng yên + nhìn theo*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Bộ đồng phục của trường, bóng lưng gầy guộc mềm như 1 dầu lặng”
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Không hiểu sao tim mình đập chậm lại từng nhịp”
Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay nàng, ấm ấm như có thể truyền cả nhiệt độ cơ thể của cô sang nàng
Cô không phải ma
Cũng không phải ảo giác
Cô có bước chân, có bóng đổ, có giọng nói. Có ánh mắt như từng quen nhau qua 1 một cơn mưa cũ. Và khi nàng rời đi, hình ảnh ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí như 1 một câu nói không trọn vẹn
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
•Cô là con người… nhưng lại là người đi qua trời•
———
Hết chap

Chap 3

Sáng hôm sau
Trời trong đến lạ. Không gió, không mây. Như thể đêm qua chưa từng có một giọt mưa nào rơi xuống.
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*nhìn ra cửa sổ*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Mình nhớ hôm qua lúc chạy về nhà thì mưa to lắm mà”
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Đến gần sáng mới hết… sao giờ cái sân nhà lại khô lẹ thế?”
Nàng tản bộ đến trường, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi dư âm của ánh mắt đó. Y vẫn đang ngủ gục trên bàn ăn. Còn bà Hương thì gọi liên tục từ dưới lầu
Bùi Lan Hương (bà)
Bùi Lan Hương (bà)
Đi lẹ lên, trễ rồi! *hét lớn*
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
*giật mình + bật dậy*
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Thôi chết! Trễ rồi trễ rồi *tay cầm hộp sữa + chạy vội ra khỏi nhà*
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Thy ơi!!! Đợi đợi *chạy nhanh về hướng nàng*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Hậu ơi! Có khi nào tao bị ảo giác không?
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hả? Sao nữa
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Hôm qua tao lẻn vào trường lấy điện thoại á
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Cái có 1 bạn nào đấy đưa lại cho tao
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Rùi sao nữa?
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Tao bị ấn tượng á, nhìn cái người đó… tao cứ cảm giác quen quen gần gũi
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
😨😨😨
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Mà đẹp hong?
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Đẹp! Xuất sắc luôn, mà lạnh lùng lắm cơ
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Bà chắc không nhầm?
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Không nhầm được! *vừa đi vừa luyên thuyên*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Ánh mắt đó… tao không thể quên *khẳng định chắc nịch*
———
Tua~
Giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm bước vào lớp cùng một xấp danh sách. Cả lớp nhao nhao khi thầy nói sẽ đổi lại chỗ ngồi
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Eo~ ghét thầy ghê gớm *giãy nảy*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Thy! Xong chưa? *ngó vào lớp nàng*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Ông thầy khùng này giờ đòi đổi chỗ nè, chưa có cho ra
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
Thế 2 chị xuống căn tin đợi hai đứa nhé *bước lại gần + thuận tay ôm lấy eo em*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Vâng! Hai chị đi trước đi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Nguyễn Khoa Tóc Tiên (em)
Ờ! Nhớ xuống lẹ đó *bỏ đi*
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
Lê Ngọc Minh Hằng (chị)
*vui vẻ đi theo sau em*
Giờ nàng cũng chẳng bận tâm mấy về chuyện đó. Cho đến khi… thầy gọi đúng tên nàng vào cái bàn cuối lớp, sát cửa sổ
Nv phụ
Nv phụ
Giáo viên: Thy Ngọc đổi chỗ nhé, các bạn còn lại ra chơi đi
All-nàng: Yeahhh! *lũ lụt kéo nhau ra ngoài*
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Chị 3 *níu kéo nàng ở lại*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Bực thiệt! Ngồi với mày tính buôn muối cũng không yên
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Giờ mày tự mà buôn đi nhé
Hoàng Thuý Hậu (Y)
Hoàng Thuý Hậu (Y)
*buồn bã + chạy xuống căn tin méc hai chị*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Bàn đó… có ai ngồi chưa ạ? *hỏi nhỏ*
Nv phụ
Nv phụ
Giáo viên: là của học sinh mới, em cứ ngồi đó trước
Nv phụ
Nv phụ
Giáo viên: mai bạn ấy sẽ chính thức nhập học
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*gật đầu + cầm tập di chuyển*
—-
Nàng vừa mới chuyển qua, thầy cũng đã rời lớp. 1 mình nàng ở trong… lại bị cô hù cho hú vía
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*mắt nhìn ra ngoài cửa sổ + tay xoay xoay bút*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
“Tóc dài phũ ngang vai…”
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
*nhìn cô chằm chằm*
Không ai gọi tên cô, không ai hỏi sao cô ngồi đó
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Cậu đã ngồi sẵn ở đây từ bao giờ thế? *đứng khựng lại*
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
*im lặng + quay qua nhìn nàng*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Bàn này… là của học sinh mới mà?
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Thì tôi mới đến❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Nhưng… *ớn lạnh với tôn giọng của cô*
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Sáng giờ thầy không nhắc đến cậu
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Không ai thấy cậu vào lớp
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Có những người… không cần được giới thiệu❄️
Lê Thy Ngọc (nàng)
Lê Thy Ngọc (nàng)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Đồng Ánh Quỳnh (cô)
Ngồi đi! Em vốn nên ngồi ở đây mà❄️
Nàng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Trái tim đập loạn mà chẳng hiểu vì sao
——-
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play