[ĐN-Ouran High School Host Club] Heal You, Heal Me…?
C1: 'Sói mắt trắng' đến 'báo ân'
Mikoto nhỏ
Mẹ ơi, cha ơi, cứu con với!
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Cô bé nhỏ nhắn nửa quỳ trên nền đất, chiếc váy trắng công chúa xinh đẹp dính đầy bùn đất và bụi bặm. Từng sợi tóc bạc rối bù dưới ánh trăng tựa như đang phát sáng, đôi mắt to tròn lúng liếng ngập nước, ánh lên vẻ sợ hãi cùng bất an.
Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của cô bé, cũng là ngày lễ năm năm thành lập tập đoàn Kushijoru, dưới sự dẫn dắt của cha cô - ông Kushijoru, đã thành công giúp gia tộc hoàn tất bước đầu tiên, lấn sân từ chốn thế giới ngầm Hắc đạo bẩn thỉu, sang thương trường Bạch đạo bên ngoài ánh sáng.
Vốn là một ngày vui vẻ với những chiếc bánh kem thượng hạng, những món quà đắt tiền đếm không xuể, và bữa tối đoàn viên cùng cả gia tộc.
Một điều không ngờ tới đã xảy ra.
Mikoto nhỏ khẽ chớp mắt, từng giọt nước long lanh rơi xuống gò má em.
Trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn, khó hiểu của một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời.
Trước mắt dường như đang tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó…
Mikoto nhỏ
"Máu, rất nhiều máu…"
Trên bàn, trong bánh kem, những món quà, ly champagne đỏ rực…
Từng người, từng người ngã xuống, một cuộc đại thảm sát diễn ra trước mắt đứa bé.
Miếng bánh kem chưa kịp nuốt xuống theo quán tính rơi ra ngoài, làm bẩn chiếc váy tinh xảo.
Cha […]
Nhất định, phải sống!
"Đừng tin bất kì ai… Xin con."
Mikoto nhỏ
[Run rẩy, rúc vào góc tường]
Mikoto nhỏ
Không tin ai, không tin ai, không tin ai…
Mikoto nhỏ
Phải rồi, cha chết rồi…
Đôi mắt cô bé loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng ngay sau đó, ánh sáng ấy chợt vụt tắt.
Bất động, im lặng như một con rối nhỏ, ngơ ngác nhìn về phía góc nhỏ nào đó trong dinh thự.
Mẹ […]
Aaa!!!!! Lũ người kinh tởm!!! Một lũ súc sinh, vô nhân tính!!!
Mẹ […]
Các ngươi, các ngươi sẽ phải trả giá!!!!!!
Mẹ […]
Tất cả các ngươi, tất cả đều sẽ chết không được yên thân!!!!!!
Dứt lời, bà ấy cắn đứt lưỡi mình, tự vẫn.
Đồng tử tối tăm không thấy đáy, nhìn chằm chằm về phía cô bé đang núp ở góc xa, miệng lẩm bẩm gì đó…
"Nữ nhân gia tộc Kushijoru, chết vinh còn hơn sống nhục…"
"Sống… là người của Kushijoru, chết… là quỷ của Kushijoru—!!!"
Mikoto nhỏ
[Che kín miệng]
Kẻ phản bội (1)
Con đàn bà khốn kiếp!!!
Kẻ phản bội (1)
[Đá vào cái xác]
Kẻ phản bội (1)
[Kéo quần lên] Mất cả hứng, mẹ kiếp!!!
Kẻ phản bội (1)
[Kinh tởm nhìn chiếc lưỡi bị cắn đứt văng ra ngoài]
Kẻ phản bội (1)
[Giẫm chân nghiền nát chiếc lưỡi đỏ au còn đang chảy máu]
Kẻ phản bội (1)
Này thì dám tự vẫn, này thì dám phá hỏng niềm vui của ông!
Kẻ phản bội (1)
Hừ, chết là xứng đáng! Con chó cái!
Kẻ phản bội (2)
Này, tên kia!
Kẻ phản bội (2)
Xong chưa đấy!!?
Kẻ phản bội (1)
Đây đây, tao vừa mới kéo được cái quần xuống thôi mà con đĩ này đã cắn lưỡi chết ra đây rồi.
Kẻ phản bội (2)
Dọn xác nó đi.
Kẻ phản bội (1)
Hừm, như cũ, vứt cho chó ăn à?
Kẻ phản bội (2)
Không, thằng ngu!
Kẻ phản bội (2)
Ông chủ đã ra lệnh phải thiêu sạch! Từ trong ra ngoài dinh thự này, thiêu hết cho tao!!!
Kẻ phản bội (1)
Ha… [Nhếch mép]
Kẻ phản bội (1)
Được thôi.
Mikoto nhỏ
[Siết chặt nắm tay]
Cô bé run rẩy dựa sát vào bức tường, như muốn hoà làm một với nó, vô hình, vô ảnh, sẽ không ai phát hiện ra em.
Em phải sống, phải sống để trả thù, phải sống để đòi lại công đạo cho cha mẹ, cho đồng tộc, cho gia nhân vô tội đã đổ máu chết oan kia.
Máu, mồ hôi, nước mắt, những tiếng la hét, những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn và tủi nhục.
Ngọn lửa bùng lên, lan rộng, thiêu đốt tất cả, không còn lại bất cứ thứ gì.
Kẻ phản bội (1)
Sao đấy, thằng điên? Mày hét to như vậy làm cái gì!?
Kẻ phản bội (2)
Không đúng!
Kẻ phản bội (2)
Còn thiếu một cái xác!
Kẻ phản bội (2)
Con bé đó, chúng ta chưa tìm thấy nó!
Kẻ phản bội (1)
[Nhếch mép] Ai? Con bé ‘đại tiểu thư’ đó hả?
Kẻ phản bội (1)
Ối dào, chết là cái chắc.
Kẻ phản bội (1)
Lửa to thế này, người của chúng ta vây công tứ phía, mày nghĩ nó còn chạy được đằng trời!
Kẻ phản bội (2)
[Ngẫm nghĩ] Cũng đúng…
Kẻ phản bội (1)
Còn ngập ngừng cái đéo gì? Bên tao xong hết rồi, đi trước đây.
Kẻ phản bội (2)
[Vò đầu] Không nghĩ nữa, xong việc rồi, quay về báo cáo với ông chủ thôi.
Hai kẻ phản bội bước qua biển lửa, như hai cái bóng ác quỷ to lớn đè nặng vào tiềm thức của cô gái nhỏ lúc ấy.
Kẻ phản bội (1)
[Cười khẩy]
Kẻ phản bội (1)
Mà, mày nói xem, nếu nó còn sống, liệu có nghĩ đến rằng người chú mà nó yêu thương nhất, thường hay bế bồng nó, lại là kẻ sát nhân chủ mưu giết hại cả gia tộc nó không nhỉ?
Kẻ phản bội (2)
[Cười ngặt nghẽo] Khặc khặc, đúng là thế đạo buồn cười. Một đại gia tộc Hắc đạo lại muốn ‘hoàn lương’? Nực cười biết mấy.
Kẻ phản bội (1)
Khúc khích ~ đúng vậy, tiếc thay cho Kushijoru, nuôi phải một con ‘sói mắt trắng’, giờ nó đến ‘báo ân’ cả gia tộc!
C2: Joker - Quân Thằng Hề
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua khung cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây xào xạc. Khung cảnh yên bình và trầm lắng đến lạ.
Fujioka Haruhi
[Ngạc nhiên]
Cậu chàng chạy gấp đến độ phải gập người thở dốc hồi lâu mới lấy lại được sức.
Hành lang sáng trưng không một bóng người.
Arai lúng túng đứng trước mặt thiếu nữ - bạn học cùng lớp với cậu.
Biểu cảm cô ấy rõ ràng rất nghi hoặc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Arai
Tớ nghe nói cậu chuẩn bị thi lấy học bổng của trường Ouran…
Fujioka Haruhi
[Gật đầu] Ừm.
Arai
…Vậy à, với sức học của cậu thì dễ rồi.
Arai
Nhưng mà, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ vào trường Higashi…
Fujioka Haruhi
[Cười nhẹ] Tớ cũng đăng ký thi vào trường Higashi nữa mà. Vì không biết có được nhận vào Ouran không nữa.
Arai
Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu.
Arai
Nếu chúng ta học chung trường thì hay rồi.
Fujioka Haruhi
Cậu nên nói sớm hơn mới phải chứ.
Fujioka Haruhi
[Gật đầu] Tớ nghĩ là học bổng của trường Ouran không chỉ có một thôi đâu.
Niềm hi vọng về một tương lai được học chung trường với Haruhi nhanh chóng bị dập tắt.
Arai khẽ xoa đầu, ánh mắt đảo quanh không biết nên nói gì tiếp theo.
Fujioka Haruhi
Mà nếu đúng chỉ có một suất đi nữa, cậu cũng đừng vì người khác mà từ bỏ ngôi trường mình thích nhé.
Fujioka Haruhi
Dù chỉ có một người trong hai ta được nhận, thì cũng là vì đã vất vả vượt qua kì thi mà ?
Fujioka Haruhi
Vậy nên hãy cùng cố gắng nhé !
Fujioka Haruhi
Đúng rồi, phải nói cho giáo viên biết nữa chứ.
Arai chớp chớp mắt nhìn Haruhi giải thích cả một tràng dài, lúng túng không nói nên lời.
Mắt thấy cô ấy sắp rời đi, cậu không nỡ để vụt mất cơ hội hiếm hoi duy nhất bày tỏ lòng mình lúc này.
Arai
À, t-tớ muốn cậu đi với tớ !
Fujioka Haruhi
[Chỉ tay] Ừm, tớ cũng định đi kiểm tra hạn chót nộp hồ sơ mà.
Fujioka Haruhi
Cùng đi đến phòng giáo viên đi.
Arai đơ người đứng như trời trồng, không thể tin nổi nhìn Haruhi.
Cô nàng đã có phen né thính cực gắt mà cậu ấy không thể ngờ tới.
Cậu ta sao có thể tin rằng người con gái với chỉ số thông minh cao, cực kì lí trí và thực tế này có thể nhận ra tình cảm của cậu và cho cậu một cơ hội chứ ?
Cậu ta rõ ràng biết tính cách người con gái ấy là như vậy, nhưng lại không tự chủ được muốn tới gần và làm quen, mong muốn sánh vai cùng cô ấy.
Arai
"Haruhi rất tốt, cô ấy thông minh, xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng…"
Arai
"Rõ ràng mình là người không xứng với cô ấy."
Arai
Chẳng, chẳng lẽ là vì… Mikoto sao?
Fujioka Haruhi
[Khựng lại]
Fujioka Haruhi
[Nghiêng đầu] Mikoto ?
Arai
[Bối rối] Đúng, đúng vậy.
Arai
Bọn họ đều nói, nói Kushijoru Mikoto là bạn trai cậu, nhưng tớ không tin…
Arai
Xem ra, chắc là thật rồi nhỉ ?
Arai
Nghe nói cậu ấy cũng sẽ vào Ouran.
Fujioka Haruhi
[Ngẩn người]
Fujioka Haruhi
Việc cậu ấy vào Ouran thì có quan hệ gì với tớ ?
Fujioka Haruhi
Vả lại cậu ấy là được đặc cách nhận thẳng, không cần thông qua thi cử.
Fujioka Haruhi
Tớ cũng không cần coi cậu ấy là đối thủ làm gì.
Arai
Vậy là tin đồn vô căn cứ sao…?
Fujioka Haruhi
[Gật đầu] Đúng vậy.
Arai
T-Thật sao? Mikoto ngoại hình ưu tú, thành tích học tập xuất sắc, thể thao lại vô cùng giỏi.
Arai
Fujioka… Cậu thật sự không thích cậu ấy chút nào sao ?
Fujioka Haruhi
Nhưng mà, cậu ấy thường xuyên trốn học, lúc nào cũng không điểm danh đầu giờ, vào học liền nằm ra bàn ngủ, không thì lại trèo lên sân thượng ngắm mây.
Fujioka Haruhi
Cậu nói xem, rốt cuộc đám nữ sinh thích cậu ta ở điểm nào được nhỉ ?
Arai
Cậu để ý Mikoto thật đấy.
Fujioka Haruhi
[Xoay người]
Fujioka Haruhi
Không phải ai cũng biết điều đó sao ?
Haruhi chậm rãi cất bước rời đi, để lại bóng hình chàng trai lẳng lặng đứng tại đó, mái tóc ngắn màu nâu rũ xuống, gương mặt tuấn tú đượm nét buồn rầu.
Arai
Không phải ai cũng để ý kĩ như vậy đâu, Fujioka à.
Cậu ta là thành viên cùng câu lạc bộ bóng rổ với Kushijoru Mikoto, thường xuyên tiếp xúc với ‘cậu’, cũng đâu có hiểu rõ đến mức đó.
Arai
Chắc giờ này ‘cậu ấy’ lại đang ngắm mây trên sân thượng rồi nhỉ ?
Arai
"Thằng nhóc này, đúng là khiến người khác không thể bớt lo cho ‘cậu ta’ mà…"
Kushijoru Mikoto
[Cau mày]
Cậu trai dáng người thon gầy, khớp xương rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng, mái tóc trắng xoã xuống rối tung lên, lông mi dài màu bạc nhẹ nhàng rung động, lấp lánh xinh đẹp tựa cánh bướm, dưới mí mắt là quầng thâm đen dày đặc do triệu chứng mất ngủ lâu dài hình thành.
Làn da ‘cậu ta’ trắng nõn, mềm mãi như nước, gân xanh ẩn hiện, chiếc sơ mi nam được mặc một cách qua loa và sơ sài, để hở cúc trên cùng, làm lộ ra một mảng da trắng như tuyết cùng xương quai xanh gợi cảm. Nhìn qua cậu vừa mang vẻ đẹp yêu mĩ, lạnh lẽo như tuyết tùng lại mang chút cảm giác mong manh, dễ vỡ, cần người che chở.
Một loại vẻ đẹp phi giới tính, ai nhìn cũng đều bị thu hút và hấp dẫn ngay lập tức.
Kushijoru Mikoto
[Nhắm nghiền mắt]
"Đừng tin bất kì ai… Xin con."
"Nữ nhân gia tộc Kushijoru, chết vinh còn hơn sống nhục…"
"Sống… là người của Kushijoru, chết… là quỷ của Kushijoru—!!!"
Kushijoru Mikoto
[Mơ màng]
Kushijoru Mikoto
[Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống]
Kushijoru Mikoto
Không, không được…
Kushijoru Mikoto
Mẹ ơi, cha ơi…
Kushijoru Mikoto
Đừng, đừng mà—!!!
Kushijoru Mikoto
[Bật dậy]
Kushijoru Mikoto
[Thở dốc]
Mikoto mím chặt môi, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp đang run lên từng đợt, nước mắt như những giọt sương tinh khiết chảy dài hai bên má, hốc mắt đỏ bừng. Trái tim đập thình thịch liên hồi, cảm xúc kìm nén bấy lâu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Tiếng hít thở ngày càng dồn dập, âm thanh phóng đại gấp nghìn lần trên sân thượng yên tĩnh.
Kushijoru Mikoto
[Mơ màng]
Bầu trời Sơ trung XX rất đẹp, Mikoto thích điều đó, nơi này từng là nơi năm ba tuổi mẹ đã dắt cô ấy trốn cha ra ngoài ăn kem, đây cũng là lí do vì sao cô bất chấp tất cả để theo học tại ngôi trường này.
Kushijoru Mikoto
[Ngắm nhìn bầu trời]
Kushijoru Mikoto
Mẹ à, thật sự rất đẹp đấy.
Kushijoru Mikoto
Mẹ có nhìn thấy không ?
"Bầu trời ở đây đẹp thật nhỉ, Miko ?"
Kushijoru Mikoto
[Mỉm cười]
"Đừng để cha con biết chúng ta trốn ông ấy ra ngoài ăn kem đó nhé."
Kushijoru Mikoto
[Che mặt cười]
Kushijoru Mikoto
Chắc chắn rồi, mẹ.
"Con ngoan đừng khóc, kem rơi rồi còn có thể mua lại."
"Nhưng nước mắt rơi rồi, cũng không nhặt lại được đâu."
Kushijoru Mikoto
Phải rồi.
Kushijoru Mikoto
Cha từng nói vậy mà, sao con có thể quên được chứ.
"Xin lỗi cha, đây sẽ là lần cuối cùng con rơi nước mắt."
"Cho tới khi con trả hết mối thù này, Kushijoru Mikoto tuyệt đối sẽ không trở nên yếu đuối như vậy một lần nào nữa."
Kushijoru Mikoto
[Xoa vị trí ngực trái]
Kushijoru Mikoto
Con chip nằm ngay dưới tim, nếu mình không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị nổ thành một vũng máu loãng.
Mỗi thành viên tông tộc dòng chính Kushijoru đời đời đều sử dụng kí hiệu bài Poker để tượng trưng cho mỗi người.
Ngày sinh nhật tròn một tuổi, Mikoto bốc được lá Joker - đại diện cho Thằng Hề.
Và nó được xăm ở đằng sau lưng, ngay tại vị trí trái tim của cô.
C3: "Chủ và chó cùng chết, mới là kết cục tốt nhất."
Bầu trời xám xịt tựa tro tàn.
Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua, hất tung mái tóc trắng tinh khiết.
Mikoto đứng lặng bên hành lang, ánh mắt xa xăm có chút trống rỗng, dáng vẻ cô đơn lại tịch mịch.
Arai từ sân bóng rổ trở về lớp học, ánh mắt thoáng liếc nhìn thân ảnh cao gầy lạnh lùng đứng một góc, người xung quanh cơ bản đều đã ai về nhà nấy, chỉ còn thấy bóng dáng thiếu niên cô độc lặng lẽ trong màn mưa.
Thời khắc này, trái tim Arai đột nhiên đập nhanh một cách bất thường, không có cách nào thu hồi lại tầm mắt trắng trợn đầy khiếm nhã.
Arai
[Nâng tay lên che mặt]
Arai
"Không, Arai ! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy !?"
Arai
"Cái cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực này là gì…"
Arai
"Mình… người mình thích bấy lâu nay, không phải là Fujioka sao… ?"
Arai
"Huống chi… Mikoto còn là con trai, mình… thật quá vô liêm sỉ !"
Arai cố dùng bàn tay to lớn của mình, mạnh mẽ che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như cà chua chín quả.
Dường như bị ý nghĩ trong đầu doạ sợ, cậu ấy mím chặt môi thành một đường thẳng, cố gắng điều chỉnh trạng thái để che đi vẻ thất thố vừa rồi.
Kushijoru Mikoto
[Nghe thấy tiếng động]
Kushijoru Mikoto
[Nghiêng đầu nhìn]
Arai
Ừ… Ừm, Mikoto, trời… trời mưa to ghê nhỉ, ha ha.
Arai
Sao cậu vẫn còn ở lại trường thế ?
Dù sao cũng sắp đến giờ trường học đóng cửa.
Arai gượng cười, tỏ vẻ bình tĩnh, như thường lệ đi đến bên cạnh Mikoto, nâng cánh tay săn chắc màu lúa mì lên, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Kushijoru Mikoto
[Nhíu mày]
Arai
À, ha ha, xin lỗi, xin lỗi Mikoto. Tôi vừa từ sân bóng rổ về, còn chưa kịp thay quần áo.
Tuy rặng ngữ điệu đầy vẻ thành khẩn hối lỗi, nhưng cánh tay vẫn ghì chặt lấy bả vai ‘thiếu niên’, không có ý định buông ra.
Kushijoru Mikoto
[Tiếp tục nhìn chằm chằm vào hư không]
Kushijoru Mikoto
…Việc gì ?
Arai
Sao lúc nào cậu cũng tỏ vẻ như một ông già tám mươi tuổi vậy ?
Arai
Lạnh lùng, trầm ngâm, lơ đãng, bâng quơ. Như thể chẳng có thứ gì có thể lọt nổi vào mắt cậu… như thể, vào một khắc nào đó, cậu sẽ rời khỏi thế gian này, thậm chí tan biến…
Kushijoru Mikoto
[Cười nhạt]
Kushijoru Mikoto
Cậu nói đúng. Biết đâu, thời khắc đó sắp đến rồi —
Kushijoru Mikoto
[Lắc đầu]
Kushijoru Mikoto
Không có gì.
Arai
"Mình hình như đã nói sai gì đó rồi sao…?"
Arai
"Cậu ấy… trông đơn độc quá."
Arai
[Khẽ siết vòng tay lại] Mikoto, chúng ta là bạn, phải không ? Nếu có gì buồn phiền, đừng ngại nói ra, nhé ?
Kushijoru Mikoto
[Nhếch miệng cười]
Một nụ cười yếu ớt, tưởng chừng như ảo ảnh chưa từng tồn tại. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cậu chàng Arai im bặt trong phút chốc, tầm mắt một lần nữa khoá chặt vào gương mặt yêu nghiệt không giống con người kia.
Arai
"Giờ mới để ý, sao Mikoto… cậu ta trắng vậy, làn da cũng mềm mại, y chang một đứa con gái."
Arai
[Cánh tay đặt trên vai Mikoto chợt trở nên bỏng rát]
Arai
[Vội vàng rụt tay lại]
Arai
Trời, trời mưa to thế này, cậu tính về nhà kiểu gì ?
Arai thoáng ấp úng, ánh mắt láo liên đảo loạn, bình thường ‘huynh huynh đệ đệ’ với nhau, cậu ta cũng đâu thấy chột dạ và căng thẳng thế này ?
Arai
[Cau mày] "Hôm nay mình làm sao vậy cơ chứ ?"
Arai
Tôi… Để tôi trở cậu về, nhé ?
Kushijoru Mikoto
[Trầm mặc]
Kushijoru Mikoto
Không cần thiết. Người nhà tôi sắp đến đón rồi.
Arai
À, ừ… vậy à. Thôi vậy…
Cảm giác thất vọng kì lạ bùng lên. Cậu ta xoa nhẹ chóp mũi, có chút không cam lòng.
Nhưng rồi vẫn quyết định đè ép xuống, vội vàng chào hỏi Mikoto rồi chạy biến mất.
Như thể phía sau cậu chàng là con quái vật hung hăng, kinh dị nào đó đang đuổi theo sát nút vậy.
Kushijoru Mikoto
[Trầm ngâm nhìn theo]
Kushijoru Mikoto
Cậu ta hôm nay thật không bình thường.
Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng từ tốn chạy vào sân trường, dừng lại ngay trước mặt cô.
Chiếc ô đen tuyền bật mở trong cơn mưa.
Một người đàn ông không nhanh không chậm bước xuống khỏi xe, chậm rãi bước về phía Mikoto.
Nhìn qua hắn ta trông khoảng 25, 26 tuổi, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sắc sảo hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, làn da trắng bệch, trên người vận một bộ đồ quản gia đúng chuẩn, khí chất chỉn chu, lịch thiệp, sống lưng thẳng tắp đứng dưới tán ô, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người con gái đối diện cách đó không xa.
Giọng hắn trầm ấm, pha chút dịu dàng, ôn nhu không dễ phát hiện.
Lance
Thành thật xin lỗi người, thưa tiểu thư.
Lance
Tôi đã đến trễ tổng cộng mười phút bốn mươi tám giây.
Lance
Xin tiểu thư… hãy trừng phạt tôi thật thích đáng.
Hai chữ ‘trừng phạt’ bị hắn nhấn mạnh một cách đáng ngờ, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại, nụ cười trên môi ngày càng sâu.
Động tác ngẩng đầu bất chợt ấy thoáng để lộ hình xăm mãng xà đen nhánh ngay bên trái yết hầu, mái tóc đen rung nhẹ trong gió, đôi đồng tử đỏ rực của mãng xà như có linh trí, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, như một thợ săn lẳng lặng dõi theo con mồi tươi ngon, ánh mắt trắng trợn như muốn nuốt sống, quấn quýt, hấp thụ — —
Kushijoru Mikoto
[Vẻ mặt khó chịu]
Lance
[Tiến lại gần che ô cho cô]
Lance
Tôi đùa thôi, thưa tiểu thư. Lát nữa tôi sẽ tự mình đi lĩnh phạt.
Kushijoru Mikoto
…Đi thôi.
Lance
Cẩn thận phía trên đầu nhé, tiểu thư.
Ngồi trên xe, Mikoto lười nhác tựa người vào ghế, đôi mắt vô hồn dõi theo từng giọt mưa lăn tăn đọng lại trên cửa kính xe.
Lance
Tiểu thư, ông chủ có việc quan trọng muốn thông báo với cô.
Lance
Phiền cô khi trở về mau chóng đến thư phòng.
Kushijoru Mikoto
[Bâng quơ đáp]
Lance
[Chầm chậm gõ nhẹ vào vô lăng]
Lance
Cậu chàng đó, là bạn của tiểu thư nhỉ ?
Kushijoru Mikoto
Ngươi muốn nói gì ?
Lance
Với tư cách là quản gia của gia tộc và cũng là người hầu thân cận của tiểu thư, Lance thật sự rất vui, vì tiểu thư đã chịu mở lòng nhiều hơn.
Lance
Không phải là hành động đó đã vượt quá so với phạm vi bạn bè rồi sao ?
Lance
Quá thân thiết với một thường dân sẽ không tốt chút nào đối với tiểu thư.
Lance
Ông chủ, sẽ rất tức giận đó nha ~
Giọng điệu người đang ông nghe qua vô cùng bình thường, thậm chí có chút nhẹ nhàng và ôn hoà.
Nhưng từng lời nói toát ra đều nồng đậm ngữ khí cảnh cáo nhè nhẹ, còn có chút tức giận mà chỉ có chính bản thân hăn - Lance mới nhận ra.
Đúng vậy, hắn sắp tức điên lên rồi đây —
Một thằng nhóc thường dân miệng còn hôi sữa, lại dám đụng bàn tay dơ bẩn đó lên người tiểu thư của hắn.
Răng năng sắc bén tàn nhẫn cọ xước bờ môi mỏng đẹp đẽ, mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng, càng thêm phần kích thích đối với hắn.
Lance
"Nếu người đó là mình thì tốt biết mấy ~"
Lance
"Cả người tiểu thư thơm thơm, mềm mềm, nếu có thể thì — —"
Giọng ‘thiếu niên’ khàn khàn như đang trong tuổi dậy thì vỡ giọng… hoặc có thể là cô cố tình làm thế. Nhưng dù như thế nào, một tiếng ‘Lance’ ấy vừa thốt ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, hắn ta đã không kìm được mà cả người run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, nhuốm đầy dục vọng.
Kushijoru Mikoto
[Cau chặt mày]
Kushijoru Mikoto
[Lạnh giọng] Tốt nhất là, ngươi nên thu lại ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu mình hiện giờ.
Ánh mắt Mikoto thẳng tắp nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông qua gương chiếu hậu.
Kushijoru Mikoto
Và đừng nên động vào một sợi tóc của cậu ấy.
Kushijoru Mikoto
[Nhàn nhã chống cằm]
Kushijoru Mikoto
Lance à, chống lại ta, ngươi sẽ không có kết cục gì tốt đâu.
Kushijoru Mikoto
[Nở một nụ cười u ám] Ở trước mặt ông ta, ngươi cũng nên biết, lời nào nên nói, lời nào càng không nên.
Kushijoru Mikoto
Hiểu rõ ?
Lance
…Tôi đã biết, thưa tiểu thư.
Đoạn đối thoại chính thức chấm dứt tại đây.
Mikoto cười lạnh, nghiêng đầu tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ.
Bên trong đôi bạch mâu lại nồng đậm sát khí chết người, sự chán ghét tột độ không hề che giấu.
Chỉ là một con chó canh cửa thôi mà cũng dám nổi ý đồ xấu với cô, cả gan ‘động dục’ ngay trước mặt cô, thái độ khinh nhờn vô liêm sỉ.
Kushijoru Mikoto
[Siết chặt tay]
Nếu không phải Lance còn có chút giá trị lợi dụng, cô đã trực tiếp tiễn hắn đi rồi.
Kushijoru Mikoto
"Hắn không thể chết trước như vậy được."
Kushijoru Mikoto
"Chủ và chó cùng chết, mới là kết cục tốt nhất."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play