Ta Coi Ngươi Như Đệ Ruột, Ngươi Lại Coi Ta Là Vợ? [Kiện Bàn Hiệp X Nguyên Thuỷ Nhân ]
Mở đầu, giới thiệu
Tác giả
Do đây là tác phầm đầu tiên mình làm nên có thể có vài sai sót
Tác giả
Với lại bộ này mình cũng chưa xem hết nên câu truyện trong đây có thể coi là một thế giới song song khác hoặc là ngoại truyện
Tác giả
Và có vài nhân vật mình chỉ biết nhưng lại không nhớ tên thì mong mn người giúp để mình sửa name cũng như mối quan hệ của các nhân vật
Tác giả
Nếu có gì kì kì thì mong mn chỉ ra và góp ý nha! (Mình hay sai chính tả nên cũng mong mn thông cảm)
Tác giả
Giờ thì vô truyện thoi!
Ở một nơi xa xôi, nơi mà thời gian dường như ngưng đọng, sương mù dày đặc giăng mắc khắp không gian, che phủ mọi thứ trong một màn trắng xóa huyền ảo.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo bao trùm và sau tấm màng ấy có tiếng động vang lên, đều đặn và nhịp nhàng: tiếng "tích tắc, tích tắc" của một đàn cá khổng lồ đang bơi lội, va vào nhau trong làn nước sâu thẳm
Kiện Bàn Hiệp (thiên phú)
Này…. //thở dài//
Hắc bào
Hửm //đang chill chill cấu cá//
Rùa
Sao ngươi sầu đời zậy? Ghệ bị người khác cướp à
Kiện Bàn Hiệp (thiên phú)
Không…
Sau một khoảng khắc im lặng
Hắc bào
Thoi đừng chọc hắn nữa
Kiện Bàn Hiệp (thiên phú)
Liệu sau này ta còn gặp được huynh không… //lẩm nhẩm//
Rùa
Hắn nhớ thật… //nói nhỏ với Hắc bào//
Hiện tại ở một nơi xa người nơi người KBH nhớ nhung
Núi non trùng điệp, mây vờn đỉnh, như cột trụ trời. Suối reo róc rách, len lỏi đá khe. Vách đá dựng đứng, rêu phong cổ kính. Rừng cây xanh thẳm, ẩn chứa bí ẩn. Sương khói bảng lảng, tạo nên bức tranh tiên cảnh. Nơi đây linh khí ngưng đọng, là một nơi lý tưởng để tu tiên
Nguyên Thuỷ Nhân
//đang ngồi thiền rèn luyện//
Hỗn Độn
//nằm ngủ kế bên NTN//
Hàn Khắc
//ngồi mukbang với núi đổ ăn//
Ngưu Đôn
Ngươi heo tái sinh hay bị bỏ đói mà ăn như thế kia
Hàn Khắc
Ngươi thấy ta ăn riết rồi con gì
Ngưu Đôn
Tch- thoi ta chán quá…
Ngưu Đôn
Thôi ta đàn 1 bài cho đời nó tươi tỉnh ha //rút đàn ra//
Hàn Khắc
//sặc// ngươi bị điên à
Hỗn Độn
//tỉnh dạy bay nhanh lấy cây đàn//
Hỗn Độn
Chỉ có mỗi NTN mới thấm được cái gu âm nhạc của ngươi thôi đấy
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Các ngươi suốt ngày cứ thế à
Ngưu Đôn
Chứ ngươi muốn gì giờ
Hàn Khắc
giờ chỉ đợi tri kỷ tu luyện xong thoi
sau khoẳng thời gian lâu, từ từng phút đến giờ và sau đó vài ngày
cuối cùng Nguyên Thuỷ Nhân cũng mở mắt ra
Ngưu Đôn
Cuối cùng tri âm cũng tỉnh rồi
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên huynh xong rồi à
Hỗn Độn
Đại ca người thế nào rồi?
Hàn Khắc
Tri kỷ có ý định đi đâu chưa
Nguyên Thuỷ Nhân
//suy nghĩ//
Nguyên Thuỷ Nhân
Bây giờ hiện tại cũng chả có việc gì
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta định về khu nhà nghĩ ngơi
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên huynh cũng có nhà sao?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Từ lúc ta đi theo các người toàn đi đâu ở đó
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nên tưởng các ngươi vô gia cư
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi được rồi, ta đi về trước các ngươi muốn đi thì đi không thì thoi
Nguyên Thuỷ Nhân
//bay đi//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
//bay theo// này! ta không có ý đó! ta chỉ nghỉ thôi Nguyên Huynh
Hàn Khắc
Tri kỷ đợi ta! //bay theo//
Ngưu Đôn
//leo lên Hỗn Độn// đừng bỏ bọn ta lại chứ
Tác giả
sorry, hơi ngắn nhưng hiện tai mik cũng chư nghĩ ra được nhưng cốt truyện hay nên được cái này hay cái đó
Tác giả
Nếu mọi người mong muốn gì hoặc có ý tưởng gì cứ bình luận ở đây nha!
Thoáng rung động
Tác giả
Hello lại là tui đây!
Tác giả
Hiện tại chương này mik cũng làm đại
Tác giả
Giờ vô truyện thoi
Núi bay lơ lửng giữa tầng không, bao quanh bởi những dải mây ngũ sắc rực rỡ trôi nổi giữa vô tận. Phong cảnh trên núi tuyệt mỹ đến nao lòng, thác nước bạc đổ từ vách đá cheo leo, những khu cây cổ thụ xanh biếc, hoa cỏ lạ khoe sắc hương. Linh khí dồi dào, vạn vật đều toát lên vẻ thanh khiết, siêu phàm.
Trên đỉnh núi, ẩn mình giữa tán cây cổ thụ, là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mái ngói rêu phong, khói bếp lãng đãng bay lên, mang đến cảm giác bình yên và tĩnh lặng.
Ngưu Đôn
Nhà Tri âm đẹp thật đấy
Ngưu Đôn
//Thò tay sau lưng//
Hỗn Độn
//lấy đàn của Ngưu Đôn//
Ngưu Đôn
Gì vậy, ta đã làm gì đâu??
Hỗn Độn
Ta sợ ngươi lên cơn mà đàn cho ta lên tây thiên
Nguyên Thuỷ Nhân
//Bước vào nhà//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
//bước theo sau//
Ngưu Đôn
Chúng ta có theo vào không?
Hỗn Độn
Thôi cứ để họ vào trước đi lát vào sau cũng chưa muộn
Hỗn Độn
Với lại xem ra Đại ca hơi cọc
Hàn Khắc
Cứ để họ tự giải quyết trước đi dù gì cũng chuyện nhỏ
Hàn Khắc
Ta đi khắm phá vườn nhà Tri Kỷ đây
Hỗn Độn
Công nhận khu này đẹp thật đấy //định bay//
Ngưu Đôn
Hỗn Độn chở ta theo với
Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ bên ngoài, sơn phai màu, rêu bám nhưng nhìn rất chắc chắn.
Nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn ấm áp, sàn gỗ bóng loáng, nội thất tinh tế, giá sách cổ kính, tranh tường gam ấm. Tầng trên, phòng ngủ ấm cúng, tiện nghi. Tất cả tạo nên không gian đẹp đẽ, ấm áp, đối lập vẻ ngoài khiêm tốn.
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên Huynh
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nhà Nguyên huynh đẹp thật đấy
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Có ai dọn dẹp không sao mà sạch thế
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên Huynh dỗi ta à?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Sao không trả lời ta?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Đừng nói dỗi ta thật đó
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Ta sai òi không dám nghĩ huynh là ngi vô gia cư đâu
Nguyên Thuỷ Nhân
sao ta phải giận ngươi?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
//ôm từ phía sau//
Nguyên Thuỷ Nhân
//giật mình//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nguyên huynh à~ //Nũng nịu//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Ta xin lỗi mà
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Đừng giận ta cơ chứ
Nguyên Thuỷ Nhân
//cứng đờ//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Này Nguyên huynh ngươi sao thế
Nguyên Thuỷ Nhân
không có gì… //thở dài//
Nguyên Thuỷ Nhân
Nhưng mà… Ngươi có cần thiết ôm ta chặt như thế không?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
À ta xin lỗi, nhưng mà huynh à
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Sao ngươi thơm thế //hít hà//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
hì hì //thả ra//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
ta đùa thôi
Giọng của Hàn Khắc bên ngoài vô
Hàn Khắc
Tri kỷ! bọn ta hơi đói ngươi nấu gì ăn được không!
Nguyên Thuỷ Nhân
Được rồi được rồi
Nguyên Thuỷ Nhân
//đi vào bếp//
khoảng khác nhỏ Kiện Bàn Hiệp để ý tai của Nguyên huynh có chút ửng hồng thoáng qua
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
…
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Giờ ta mới để ý…. eo Nguyên huynh và người huynh…
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
nhỏ và thơm thật. //cười mỉm//
Giọng NTN từ bếp vọng lại
Nguyên Thuỷ Nhân
Kiện Bàn Hiệp!
Nguyên Thuỷ Nhân
Đệ vô đây phụ ta thổi bếp!
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Ta vào liền!
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Để ta lấy củi cái đã huynh
sau khi Kiện Bàn Hiệp lấy củi vào bếp
Đã thấy Nguyên Thuỷ Nhân bầy đủ thứ nguyên liệu trên bàn
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Huynh định nấu món gì thế
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Sao lại bầy nhiều nguyên liệu thế
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta định làm nhiều món khác nhau
Nguyên Thuỷ Nhân
chứ cái nết ăn của Hàn Khắc
Nguyên Thuỷ Nhân
Thì với số lường ta ăn chả là đủ nhét kẻ răng của hắn nữa
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
//cười cười//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Có khi nào hắn là heo tái sinh không?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Mà còn là heo đột biến bị bỏ đói chết
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Chứ chả có con heo nào có thể ăn nhiều như hắn
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nên kiếp này mới ăn nhiều như vậy?
Nguyên Thuỷ Nhân
Để Hàn Khắc mà nghe thấy thì dù ta có muốn
Nguyên Thuỷ Nhân
cũng chả giúp đệ được đấy
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
hì hì
Sau đó, họ chỉ trò chuyện như thường khi nấu ăn
Chỉ là Kiện Bàn Hiệp có vẻ hơi sắp lại Nguyên Thuỷ Nhân lại có vài tiếng nhỏ hít hà
Tác giả
Giờ mình cũng chả cý tưởng bao nhiêu
Tác giả
nếu có sai sót hay ý tưởng nào cứ việc bình luận nhá
Cảm giác lạ kì
Tác giả
Hi! lại là mik đây
Tác giả
2 chap đầu do mình chư biết mở đầu như thế nào
Tác giả
nên mình có vẻ miêu tả phong cảnh khá nhiều và mình cũng lười lắm
Tác giả
nên mình sẽ miêu tả phong cảnh xung quanh đơn giản để mọi người hiểu khung cảnh xung quanh nha!
Sau khi Nguyên Thuỷ Nhân nấu số lượng lớn đồ ăn
Lúc này Kiện Bàn Hiệp đằng sau Nguyên Thuỷ Nhân, vừa mới tắt lửa sau khi Nguyên Thuỷ Nhân nấu
Hàn Khắc
Tri Kỷ làm món gì mà thơm thế! ta thèm lắm rồi
Nguyên Thuỷ Nhân
//lấy phần thức ăn lớn đưa cho Hàn Khắc//
Nguyên Thuỷ Nhân
phần riêng của ngươi đấy
Hàn Khắc
Ấy! ta biết tri kỷ yêu ta nhất mà
Hàn Khắc
//Rồi lấy phần mình đem đi//
Lúc này Ngưu Đôn và Hỗn độn cũng đi vào
Ngưu Đôn
đồ ăn xong rồi sao-
Hỗn Độn
//Bước theo sau Ngưu Đôn//
Lúc này Ngưu Đôn và Hỗn Độn để ý mặt Kiện Bàn Hiệp hơi đen lại nhưng cũng chỉ thoáng qua
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta chuẩn bị sẵn rồi các ngươi lấy mà ngồi ăn đi
Hỗn Độn
Thôi, ta ra ngồi ăn chứ tướng ta lớn
Hỗn Độn
sợ làm hư đồ đại ca
Ngưu Đôn
Chắc ta cũng ra ăn cùng Hỗn Độn
Hỗn Độn
Ta tưởng ta ảo giác
Hỗn Độn
Bàn Hiệp ca sao lại thành vậy?
Ngưu Đôn
Lúc vô, khi Hàn Khắc nói gì đó
Ngưu Đôn
Hắn mới thành ra như vậy
Nguyên Thuỷ Nhân
Này Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
…
Nguyên Thuỷ Nhân
Bàn Hiệp đệ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nghe huynh nói không?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
à dạ- Nguyên Huỳnh?
Nguyên Thuỷ Nhân
Sao đơ ra vậy
Nguyên Thuỷ Nhân
Ra bàn ngồi ăn đi
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Vâng //cười cười//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Đó cũng chỉ là 1 câu đùa thôi mà*
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*sao lại có cảm giác khó chịu như vậy?*
Nguyên Thuỷ Nhân
Lại đơ ra nữa rồi?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
À không
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Chỉ là ta thấy mọi người đều ra ăn
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nên nghĩ đệ và huynh cùng ra ăn cơm
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Trời nay cũng thoáng mát
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Với giờ cũng lúc ăn mặt trời cũng sắp lặn
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nên huynh có muốn cùng ra ngắm mặt trời lặn không?
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi được rồi, ngươi bưng món ăn ra đi
Nguyên Thuỷ Nhân
Để ta rửa nồi niu trước
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Nghe lệnh Nguyên huynh! ^v^
Sau đó bọn họ cùng ra ăn với mọi người
Ngồi xuống những thềm cỏ thước tha, với làng gió nhẹ nhàng
Lúc này Hàn khắc, Ngưu Đôn và Hỗn Độn đang ăn phầm của mình
Khi họ bắt đầu bữa chiều của mình
Kiệt Bàn Hiệp ngồi kế Nguyên thuỷ Nhân thấy mặt trời đang lặn
Ngưu Đôn
Hay ta đàn cho các ngươi nghe?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Ý hay đấy //cầm sáo lên//
Hỗn Độn
Sao ngươi lúc nào cũng muốn đàn thế…
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi để họ thoải mái đi
Nguyên Thuỷ Nhân
Dù gì năng lực của Bàn Hiệp đệ thì các ngươi nghe được nhạc của Ngưu Đôn.
Ngưu Đôn
Ngươi đúng là Tri ân của Ngưu Đôn ta mà //cũng cầm đàn ra//
Sau đó 2 khứa bọn họ điên khùng hát hò với dụ cụ âm nhạc của họ
Một cách nào đấy Tây Hà cầm cái nhạc dis-cô mà đến
Hy hoà (Tây Hà)
Hello bố các ngươi đến rồi đây
Ngưu Đôn
Cầm cái đèn chất vậy anh zai
Hy hoà (Tây Hà)
Ta chán quá mà đi ngang thấy
Hy hoà (Tây Hà)
Nên vào chơi cùng với mọi người
Thế là 1 đám như điên như khùng mà chơi
Rùa
Đám này lên cơn à mà sao lại như thế kia?
Hắc bào
mà cũng thú vị đấy chứ
Hắc bào
Thế Kiện Bàn Hiệp(Thiên phú) đâu rồi?
Rùa
Chắc trốn đâu mà khóc rồi :))
Lúc này Ngưu Đôn vẫn hát hò và Kiện Bàn Hiệp vẫn thổi sáo
sau khi chơi đủ thì họ nói chuyện trên trời dưới biển với nhau
từ nấu xói thg này đến thg khác
Lúc này Kiện Bàn Hiệp tạm dừng nóc nước
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
//Nhìn bên cạnh anh//
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Huynh đẹp trai thật đó…
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*góc nghiêng của Nguyên huynh sao lại tinh tế với dễ thương thế này*
Nguyên Thuỷ Nhân
Chắc do tu vi ta tăng lên
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Làm ta mún hôn huynh quá…
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
dạ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Đệ nói gì cơ?
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
Đệ nói gì đâu? chỉ là nghĩ say huynh lại im lặng thôi he he-
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Nói lại mới để ý, môi của huynh nhìn sao lại căng mọng thế*
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Làm ta muốn gặm cắn nó….*
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Từ từ… sao ta lại nghĩ vậy? Người là huynh ta mà….*
Kiện Bàn Hiệp (bản năng)
*Thôi Thôi chắc ta bị nhức đầu mà nghĩ bậy*
Sau đó bọn họ nói chuyện như thường
Tác giả
Sorry tuy mình cố viết dài hơn
Tác giả
Nhưng vì không có nhiều ý tưởng
Tác giả
Nên ko thể làm 1 chap dài đc
Tác giả
Hẹn mọi người ở chap sau nha!
Tác giả
Có ý tưởng hay sai sót gì mọi người cứ bình luận!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play